Cớ Sao Mãi Yêu Em _ Chương 44
Chương 44
Diệp Tiên Nhiên hẹn hò cùng Tiết Sam, hệt như những
đôi tình nhân khác họ đều đi đến tiệm cà phê, rạp chiếu phim nhằm giết thời
gian. Nhưng hai người tiến triển rất chậm, quen biết nhau hơn cả tháng nhưng bọn
họ chỉ mới dừng lại giai đoạn nắm tay nhau.
Chính tại thời điểm đó, mùa xuân đến cận kề.
Tiết Sam vốn là người bản xứ thành phố S, Diệp Phiên
Nhiên phải về quê ăn Tết, cậu mua cho cô vé tàu, còn tiễn cô ra sân ga.
Diệp Phiên Nhiên chẳng hề buồn bã trước sự chia ly,
trái lại cô còn nhớ lại những cảnh tượng trước kia cô cùng Dương Tịch đứng ở
sân ga biển người, ôm hôn thắm thiết như đang ở chốn đông người.
Chung Ni từ Nam Kinh trở về, Diệp Phiên Nhiên chẳng
hề gặp mặt cô cũng không hề hé môi nói với cô về chuyện bệnh tình của mình.
Ngồi hơn ba tiếng đồng hồ trên tàu hỏa, về đến nhà,
trông thấy cô, câu đầu tiên bố mẹ hỏi chính là: “Phiên Phiên, sao con gầy thế?
Sắc mặt kém quá, hay là con bị bệnh?”
“Không có, con bị say xe thôi, bố mẹ đâu phải không
biết con say xe!” Diệp Phiên Nhiên vứt túi hành lý xuống, bước đến trước bá cổ
mẹ, nũng nịu nói: “Con thích ăn nhất là món canh lòng lợn. Nếu như mấy ngày Tết
được ăn món đó, con cam đoan là một tuần sẽ béo trở lại!”
“Hài!” Mẹ thở dài: “Lớn tướng rồi mà chỉ biết làm
người khác lo lắng thôi. Lúc đầu bảo con quay về thành phố D, có bố mẹ bên cạnh
chăm sóc con, con cứ nhất định ở lại tỉnh thành, cô đơn một mình, ăn uống không
tốt, hành hạ thân xác mình chẳng ra con người nữa!”
Trước mặt bố mẹ, cô xưa nay thường chỉ nói chuyện
vui không nhắc chuyện buồn, mỉm cười tủm tỉm, nói: “Cơ hội ở tỉnh thành nhiều
hơn mà, có không gian phát triển. Các sếp và đồng nghiệp đều đối xử rất tốt với
con, con lại được tăng lương nữa rồi!”
Điều bố mẹ quan tâm đến chính là chuyện trọng đại hạnh
phúc cả đời của Diệp Phiên Nhiên: “Trong công ty con có tìm được người bạn trai
nào phù hợp với mình không? Tuổi con không nhỏ nữa, cũng nên xem xét đến chuyện
này đi thôi!”
“Đúng vậy!” Mẹ Diệp nói: “Nghe cô con bảo, Tiểu Ni
cũng tìm được bạn trai rồi, là thạc sĩ du học bên nước ngoài, điều kiện mọi mặt
đều rất tốt!”
Lòng Diệp Phiên Nhiên bỗng chốc trĩu nặng, cô buông
bàn tay bá lấy cổ mẹ ra, kiếm cớ thu dọn hành lý rồi về phòng mình.
Cô ngồi bên giường hồi lâu, đẩy ngăn kéo bàn rút ra
một chiếc hộp thiếc nhỏ, mở ổ khóa, bên trong là xấp thư màu hồng dày cộm.
Đây là bức thư tình trung học năm hai Dương Tịch viết
cho cô, cô vẫn giữ nguyên không nỡ vứt bỏ. Thực tế, Dương Tịch từng viết cho cô
hai bức thư. Bức thư kia cậu mạo danh Thẩm Vỹ, bắt chước nét chữ của Thẩm Vỹ để
viết cho cô.
Thẩm Vỹ, Dương Tịch, hai chàng trai từng lướt qua ký
ức hồi tuổi thanh xuân của cô, để cô nếm trải thế nào là tình yêu nhưng đến
phút cuối cùng chẳng thể thoát khỏi sự xa cách, cứ thế lui dần bước ra khỏi cuộc
đời cô.
Cô đọc lại lần nữa bức thư tình, hồi tưởng chuyện dĩ
vãng xưa kia, về quãng thời gian trong sáng không chút tì vết, về những hồi ức
năm tháng tuổi trẻ, tựa như ánh nắng mặt trời mùa xuân chan hòa rực rỡ đầy ấm
áp.
Dương Tịch, anh thật sự quên rồi sao? Một tình yêu từng
khắc cốt ghi tâm, từng câu chữ nồng nàn cháy bỏng đều trở thành lời nói gió
bay, chẳng bao giờ trở lại nữa.
Sau trận ốm, khi sắc cô vẫn chưa phục hồi hẳn, lại
thêm việc mệt mỏi trên xe lửa, Diệp Phiên Nhiên nằm nghiêng người trên giường,
mơ màng chìm vào giấc mộng.
“Nỗi nhớ anh là nỗi đau có sự sống
Chúng sống ở mọi ngóc ngách trong cơ thể em.
Đau đớn khi ngân nga ca khúc anh hát
Đau đớn khi đọc những lá thư của anh
Cả khi em im lặng chúng cũng đau đớn...”
Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cô tỉnh giấc,
người gọi điện thoại là Trần Thần: “Diệp Phiên Nhiên, cậu nhận được thiếp cưới
của tôi chưa?”
“Nhận được rồi, tân lang à, chúc mừng nhé!” Diệp
Phiên Nhiên lấy lại tinh thần.
“Vậy cậu sẽ đến chứ?”
Cô ngần ngừ trong giây lát, tham gia tiệc cưới của
Trần Thần nhất định phải gặp mặt Dương Tịch. Trước tình cảnh này, bảo cô phải đối
mặt thế nào trước mối tình sâu đậm này đây?
“Diệp Phiên Nhiên, cậu nhất định phải đến đấy!” Trần
Thần nói: “Bọn mình là bạn học trung học năm nhất, bạn cùng trường đại học. Mối
lương duyên này rất hy hữu, nếu cậu không đến tôi sẽ giận đấy!”
Diệp Phiên Nhiên cắn răng nói: “Được rồi!”
“Nói vậy là hứa rồi đấy nhé, chiều ngày mồng sáu
tháng Giêng, nhà hàng Vọng Giang.”
Trần Thần lúc đầu thầm thương trộm nhớ Đồng Hinh
Nguyệt, kế đó là mối tình chết yểu thời đại học với Tào Quyên. Cô vốn ngỡ rằng,
nỗi ám ảnh tình yêu khiến hắn chẳng thể đón nhận ai khác. Nào ngờ, hắn lại là kẻ
kết hôn sớm nhất trong đám bạn trung học.
Bỏ qua thứ yêu hận khó dứt giữa cô và Dương Tịch thì
Diệp Phiên Nhiên rất muốn gặp vợ sắp cưới của Trần Thần, muốn biết xem cô ấy rốt
cuộc là người thần thông phương nào có thể khiến chàng lãng tử tình trường này
quay đầu cập bến, cam nguyện bước vào ngưỡng cửa hôn nhân.
Chiều mồng sáu Tết, khi Diệp Phiên Nhiên đến nhà
hàng Vọng Giang thì thời gian cũng suýt soát gần năm giờ.
Từ xa, cô đã thấy cặp đôi cô dâu chú rể. Trần Thần
khoác trên người âu phục đen tuyền cùng chiếc cà vạt. Vẫn dáng vẻ khôi ngô rạng
rỡ trong ký ức cô, chỉ khác là hôm nay hắn ăn mặc quá nghiêm chỉnh, mái tóc ngắn
chải keo bóng loáng, dáng vẻ trông hơi buồn cười. Diệp Phiên Nhiên chẳng tài
nào quên được Trần Thần với mái tóc rối bù xù, chiếc quần bò cùng áo thun
T-shirt. Trang phục vest giày da bóng loáng, áo quần chỉnh tề không mấy thích hợp
với hắn.
Tân nương trông rất trẻ, khoảng chừng hai mươi mấy
tuổi, nghe nói là giáo viên âm nhạc cùng trường với Trần Thần. Vóc dáng thon thả
nhỏ nhắn, làn da trắng ngần, gương mặt thanh tú, đứng cạnh Trần Thần cao to vạm
vỡ, trông cô càng thêm khép nép rụt rè.
Thực lòng mà nói, tướng mạo cô dâu khiến Diệp Phiên
Nhiên phải kinh ngac. Cô vốn dĩ ngỡ cô dâu sẽ có nét cao ráo thon thả, gương mặt
quyến rũ như Đồng Hinh Nguyệt và Tào Quyên, hóa ra lại là cô gái nhỏ nhắn,
gương mặt xinh xắn đáng yêu.
Cô tiến đến trước khẽ nhoẻn miệng cười nói lời chúc
mừng.
“Cảm ơn nhé!” Trần Thần nói phóng đại: “Diệp Phiên
Nhiên, ông trời quả thực ưu ái cậu quá mức rồi, mấy năm không gặp, giờ trông cậu
xinh hơn xưa rất nhiều!”
“Những lời mật ngọt chết ruồi này không thích hợp để
miêu tả bạn học đâu nhá!” Cô đưa mặt liếc sang cô dâu mới, ghé sát bên tai Trần
Thần khẽ nói: “Lấy được cô vợ trẻ trung xinh xắn thế này, tiểu tử nhà cậu phải
có diễm phúc lắm ấy!”
“Có đâu, có đâu!” Trần Thần cười bộ dạng vui vẻ: “Được
mỹ nữ như cậu đại giá quan lâm, thực sự nể mặt tôi lắm rồi. Tôi cứ lo ngay
ngáy, sợ cậu không đến...”
“Tôi đã hứa với cậu thì nhất định sẽ đến!” Diệp
Phiên Nhiên thản nhiên nói.
Nụ cười Trần Thần tắt ngúm trên môi, liếc mắt nhìn
cô, giọng trầm thấp: “Dương Tịch đã đến từ sớm, đang ở đại sảnh. Cậu ấy làm phù
rể...”
“Tôi biết mà!” Diệp Phiên Nhiên nói: “Cậu yên tâm,
tôi sẽ không bỏ chạy giữa chừng đâu!”
“Vậy thì được!” Trần Thần nói to: “Chỗ của cậu ở
phòng 501, đi thang máy lên, đến hành lang thì quẹo phải. Đừng khách sáo, ăn uống
thoải mái nhé!”
Hôn lễ của Trần Thần tổ chức tại đại sảnh tầng năm,
ngoài ra còn có vài phòng riêng. Diệp Phiên Nhiên đẩy cửa phòng 501, khắp phòng
đầy ắp tiếng người. Giương mắt nhìn, tất thảy đều là bạn học lớp tám trung học
năm nhất. Trông thấy cô bước vào, có người bắt chuyện: “Diệp Phiên Nhiên, sao cậu
đến trễ vậy?”
Thì ra là Miêu Khả Ngôn! Quan hệ hai người thời
trung học chẳng tốt đẹp cho lắm, nhưng thời gian có thể thay đổi tất cả. Lần gặp
mặt này trái lại thân thiết vô cùng. Miêu Khả Ngôn kéo Diệp Phiên Nhiên đến bên
mình, mỉm cười hỏi: “Nghe nói sau khi tốt nghiệp địa học cậu ở lại tỉnh thành,
giờ vẫn ổn cả chứ?”
“Tàm tạm, sống qua ngày đoạn tháng ý mà! Còn cậu?”
Năm đó, Miêu Khả Ngôn không thi đỗ đại học, cô làm
thêm tại miền Nam tỉnh Quảng Đông, lấy một chàng trai người địa phương buôn bán
quần áo, hai người tích lũy được một số vốn kha khá. Hiện giờ cô cùng chồng
quay về thành phố D mở siêu thị quy mô lớn tại khu vực nội thành, buôn bán rất
phát đạt.
“Tuyệt quá, tự mình mở cửa hàng, làm bà chủ, còn sướng
hơn bọn mình làm công ăn lương ấy chứ!” Diệp Phiên Nhiên cười đáp.
“Tớ chẳng học đại học, chẳng có văn hóa, sao bì bằng
thành phần tri thức công nhân viên chức văn phòng như cậu chứ?” Cặp mắt Miêu Khả
Ngôn tràn ngập niềm ngưỡng mộ: “Nhưng mà, Diệp Phiên Nhiên à, cậu cởi mở hơn so
với thời trung học nhiều, cũng xinh hơn trước, suýt nữa tớ không nhận ra đấy!”
Diệp Phiên Nhiên mím môi, coi như đó là lời khen, cô
cũng chẳng màng để tâm. Miêu Khả Ngôn lại nói: “Quan hệ giữa cậu và Trần Thần tốt
lên tự bao giờ thế? Còn nhớ thời trung học năm nhất, bọn cậu chẳng nói với nhau
được mấy câu!”
Diệp Phiên Nhiên trầm lặng không nói gì. Xem ra,
Miêu Khả Ngôn hoàn toàn không biết chuyện giữa cô và Dương Tịch. Nhớ năm xưa,
Miêu Khả Ngôn trồng cây si Dương Tịch, mê mẩn chẳng kém gì Chung Ni hiện giờ.
Còn cả Đồng Hinh Nguyệt, Hạ Phương Phi, Cố Nhân nữa... Dương Tịch trời định là
kẻ mầm mống tai họa, mệnh phạm đào hoa!
Cánh cửa đóng chặt chợt bị đẩy ra, tiếng cười nói ồn
ào xô bồ, toán người vây lấy cặp đôi cô dâu chú rể cất bước tiến vào phòng.
Diệp Phiên Nhiên vừa liếc mắt đã trông thấy ngay
Dương Tịch. Anh mặc bộ vest màu tro nhạt, gương mặt khôi ngô hệt pho tượng, vóc
dáng cao ráo tráng kiện, duy chỉ ánh mắt lạnh lùng sâu sắc đến khó hiểu. Trong
đôi mắt cô thì ánh mắt anh vừa xa xăm lại vừa xa lạ.
Không thể phủ nhận rằng anh càng trông hấp dẫn hơn
so với trước kia, phong cách chín chắn lạnh lùng cao ngạo cùng dáng vẻ của người
đàn ông thành đạt thu hút bao cô gái, nhất là những cô gái lần đầu tiên nếm trải
mùi đời như Chung Ni chẳng hạn.
Thế nhưng, Diệp Phiên Nhiên vẫn mãi nghĩ về con người
Dương Tịch trong quá khứ. Nhớ đến chàng trai ngang ngạnh nóng nảy, nóng vội hấp
tấp, xúc động niềm nở, người đã cho cô bức thư tình rởn gai ốc dài sáu trang,
chàng nam sinh lượn lờ qua lại hàng đêm dưới nhà cô... đã chẳng tồn tại nữa,
thay vào đó là từng cử chỉ thái độ mà cô chẳng thể nào hiểu được, thay vào đó
là người đàn ông chín chắn trưởng thành khiến người khác khó mà có thể nắm bắt
được.
Dương Tịch bước đến bên cô, lạnh lùng không chút cảm
xúc. Tình nghĩa đã cạn, tình yêu đoạn tuyệt. Bọn họ hoàn cảnh chẳng còn quan hệ
gì với nhau nữa, so với người lạ càng khó xử hơn nữa.
Cô dâu chú rể nâng ly rượu mời mọi người, tất thảy mọi
người tại bàn tiệc nói cười nhốn nháo thay phiên nhau oanh tạc Trần Thần đều bị
Dương Tịch chặn lại cả. Nhiệm vụ quan trọng của phù rể chính là uống đỡ rượu
cho chú rể. Vậy là những chiếc mũi dùi của đám bạn học đều chuyển hướng sang
Dương Tịch. Cậu chẳng cự tuyệt ai, không hề chau mày, uống một hơi cạn, sạch
vài ly rượu vang trắng chẳng sót giọt nào.
“Dương Tich, tửu lượng của cậu mạnh vậy. Vậy mà hồi
đó mình không phát hiện ra đấy!” Miêu Khả Ngôn thét lên trong sự kinh ngạc, cô
vẫn không sửa được bản tính bốp chát xô bồ.
Đôi mắt Dương Tịch nheo lại tựa sợi chỉ, ánh mắt
chòng chọc nhìn thẳng vào Diệp Phiên Nhiên ngồi bên cạnh. Miêu Khả Ngôn hiểu
ngay ra vấn đề, huých cánh tay cô: “Đến lượt cậu mừng rượu chú rể kìa!”
“Tớ thì xin miễn đi!” Diệp Phiên Nhiên cụp hàng lông
mi né ánh mắt Dương Tịch, nếu anh đã coi cô là người xa lạ thì cô cũng không
nên nói gì.
“Rượu mừng có thể miễn được hay sao?” Dương Tịch lạnh
nhạt nói, chìa tay ra nhấc lấy chiếc ly trước mặt cô.
Anh đổ hết nước trái cây trong ly của cô ra, trút đầy
rượu vang trắng vào ly rồi đặt lại vào tay cô: “Diệp Phiên Nhiên, hôm nay nhân
ngày vui của Trần Thần mời cậu một ly!”
Diệp Phiên Nhiên, anh gọi thẳng họ tên của cô với vẻ
lạnh lùng và xa cách. Cô ngẩng đầu, nhìn anh chằm chằm, giọng đầy ẩn ý: “Dương
Tịch, tôi còn ngỡ rằng cậu không quen tôi cơ đấy!”
“Sao có thể chứ?” Dương Tịch khẽ mỉm cười, ánh mắt sắc
nhọn: “Tôi quên ai cũng chẳng thể nào quên được cậu. Huống hồ, cậu còn là chị họ
của Chung Ni cơ mà!”
Nhắc đến Chung Ni thì Diệp Phiên Nhiên không thể kiểm
soát được mình, cô đáp: “Cậu đừng lôi Chung Ni vào đây, nó là đứa vô tội”
Dương Tịch trừng mắt nhìn cô, vẻ mặt lãnh đạm, ánh mắt
khó hiểu: “Tôi cạn, cậu tuỳ ý!”
Cô chưa kịp phản ứng thì chiếc ly trong tay đã bị gõ
mạnh vào, ngay sau đó, anh thoải mái ngẩng cổ lên, uống một hơi cạn sạch rượu
trong ly.
Trước ánh mắt chăm chú của bao người, Diệp Phiên
Nhiên đành nâng ly lên, nhấp một ngụm vừa nhỏ để thấm ướt làn môi.
Trần Thần vội đánh tiếng giảng hòa: “Được rồi, Dương
Tịch, các bạn học đều đã mời cả rồi, bàn tiếp theo đi!”
Đoàn người dời đi, Miêu Khả Ngôn vây lấy Diệp Phiên
Nhiên tò mò nói: “Dương Tịch hôm nay trông lạ ghê, làm như có thù hằn gì với cậu
ấy!”
Diệp Phiên cười rất gượng gạo. Dương Tịch khiêu
khích gây hấn với cô, cả người không hiểu chuyện như Miêu Khả Ngôn cũng nhận
ra. Nhưng mà, kỳ lạ thay, vì sao anh hận cô chứ?
Ngay sau đó, mọi người kính rượu nhau, cùng nhau ôn
lại chuyện cũ, trò chuyện giao lưu, ăn uống no say vui vẻ, không khí thân mật
hòa hợp đem lại cho Diệp Phiên Nhiên cảm giác dễ chịu.
Khi tiệc rượu kết thúc, các bạn học đều giải tán hết,
Diệp Phiên Nhiên bước ra khỏi phòng, bắt gặp Trần Thần ngay ngoài hành lang. Hắn
chặn cô lại, nói: “Cậu không được đi, một lát bọn mình đi ca hát quậy phá ở
KTV, không say không về!”
“Mình không đi đâu!” Diệp Phiên Nhiên nói, Trần Thần
đã chặn cánh tay cô: “Coi như là quậy đêm động phòng đi, cậu không đi, tôi sẽ
trở mặt đấy!”
Trần Thần thân hình vạm vỡ, xuất thân từ khoa thể dục,
động tác thô bạo.
Diệp Phiên Nhiên bị hắn giữ rịt lấy, gần như không
thể nhúc nhích, chỉ đành đỏ mặt, đáp: “Cậu buông tôi ra đi, tôi đi là được chứ
gì?”
“Vậy thì còn được!” Trần Thần buông lỏng bàn tay,
nói: “Tôi đi gặp bà xã và Dương Tịch. Cậu xuống tầng dưới đợi tôi!”
Dương Tịch cũng đi ư? Diệp Phiên Nhiên phải hết sức
kiểm soát mới không hoảng hốt tháo chạy giữa chừng.
KTV cách nhà hàng Vọng Giang không xa lắm, bốn người
đi bộ đến đó. Diệp Phiên ra sức tụt lại phía sau nhìn theo Dương Tịch và vợ chồng
Trần Thần sánh vai sóng bước bên nhau, dáng người anh cao ráo thanh mảnh, bờ
vai vạm vỡ chắc chắn mang lại cho người ta cảm giác muốn được nương tựa.
Dương Tịch mặc âu phục vừa vặn, toát lên vẻ sang trọng
nho nhã vốn có, hết mực phong độ, nói theo tiếng Quảng Đông thì chính là: “Oai
phong lẫm liệt”.
Cô luôn biết vóc dáng anh rất chuẩn, vai rộng hông
thon, chẳng có chút mỡ thừa. Từng đường nét, từng lớp da trên cơ thể anh, từng
rất đỗi quen thuộc với cô, từng là nơi cô vuốt ve mơn trớn... Nghĩ đến đây, mặt
cô dần ửng đỏ lên.
Ngẩng đầu lên, không thấy bóng dáng vợ chồng Trần Thần
đâu nữa. Dương Tịch đứng trước thang máy đại sảnh tầng một quầy KTV đợi cô, vẻ
mặt có chút mất kiên nhẫn.
Vội vàng cất bước về phía trước, Dương Tịch nhìn cô,
nói: “Sao chậm chạp thế? Bọn họ đã lên cả rồi!”
Diệp Phiên Nhiên phớt lờ anh, ngẩng đầu, hết sức
ngán ngẩm đợi thang máy. Cánh cửa thang máy từ từ hé mở, cô toan bước vào thì
đã có người chen lên trước, để mặc cô cùng anh chen chúc cạnh nhau.
Diệp Phiên Nhiên hoàn toàn bất ngờ trước việc hoàn
toàn áp chặt người vào Dương Tịch. Cô bối rối đứng thẳng, đầu óc trống rỗng.
Anh đứng sát cạnh cô, cảm nhận được mùi cơ thể của anh, hơi thở nóng ran của
anh phà sau cổ cô. Chỉ cần xoay người lại là cô có thể chạm vào khuôn mặt anh.
Cô hít thở khó khăn, đầu óc choáng váng, đôi bàn
chân yếu ớt run rẩy. Vờ ra vẻ bình tĩnh, mắt nhắm nghiền không nói gì, đó là
cách duy nhất cô đối phó trong hoàn cảnh quẫn bách khó xử nhằm che đậy nội tâm
hoảng hốt sợ hãi.
Suốt đoạn đường thang máy đi lên, càng thêm nhiều
người bước vào, mọi người chen lấn trong không gian nhỏ hẹp. Trông thấy Diệp
Phiên Nhiên sắp bị ép vào tường, đôi tay Dương Tịch lặng lẽ chìa ra, chống vào
tường thang máy. Cả người cô nằm trọn trong vòng tay anh, mọi tiếng ồn ào đều bị
ngăn cách, cô chỉ nghe thấy nhịp đập của con tim anh đang đập mạnh mẽ đều đặn
qua lớp áo âu phục.
Diệp Phiên Nhiên khẽ mở mắt, điều cô trông thấy, vẫn
những đường nét rõ rệt, vẫn khuôn mặt khiến cô mê hoặc. Bàng hoàng hoảng hốt,
phảng phất như cô được quay lại một buổi chiều năm nhất đại học, giữa dòng người
hối hả về quê dịp Tết, anh dùng cơ thể mình che chắn cho cô...
Dương Tịch cũng hết sức khó chịu, nhịp tim anh đập
nhanh, bàn tay tê cứng, toàn thân căng như dây đàn.
Tận mắt trông thấy Diệp Phiên Nhiên mảnh mai gầy gò
hệt như chiếc lá vàng co ro run rẩy trong làn gió thu, bị mọi người dồn ép vào
tận góc tường, anh sải tay ra hoàn toàn theo tiềm thức, mãi tận khi phát hiện
hai người tựa nhau quá gần, muốn rụt tay lại thì đã chẳng kịp nữa. Vả lại, anh
vốn dĩ không nỡ buông tay ra.
Tường thang máy bóng loáng như tấm gương, phản chiếu
rõ rệt bóng dáng hai người, thân mật nương tựa nhau, cánh tay đan chéo nhau, hệt
như kiểu ôm ấp của tình nhân khiến ảo mộng cũ trong anh ùa về.
Sợi tóc đen nhánh óng mượt suôn đều thoang thoảng
mùi hương dầu gội khẽ cọ vào cằm anh. Anh khẽ rủ mắt trông thấy chiếc cổ nhỏ
dài, nước da trắng sáng láng mịn, phát ra ánh sáng trắng ngà yếu ớt. Mùi hương
thơm ngát đặc trưng cơ thể cô quẩn quanh trên chiếc mũi anh, kích thích mãnh liệt
ham muốn dục vọng nam tính trong anh, khiến anh nhớ đến những lần cùng cô gần
gũi thể xác, nhớ đến từng cảnh tượng tình cảm mãnh liệt cảm xúc mạnh mẽ mà dai
dẳng. Bốn năm nhung nhớ tương tư, dằn vặt nung nấu, bốn năm vật lộn đấu tranh,
tất thảy đều hóa thành hơi thở thơm ngát cơ thể ngọc ngà, thơm mát như hoa lan
trước mặt anh.
Diệp Phiên Nhiên, vì sao vẫn chỉ có em? Vì sao chỉ
có em mới có thể đánh thức ham muốn mà anh đã chôn sâu tận đáy lòng mình? Dù rằng
đôi ta bặt vô âm tín, trở thành hai kẻ xa lạ chẳng còn can hệ gì với nhau nữa?
Em có nhớ anh như anh đã nhớ em không? Em có yêu anh
như anh yêu em không?