Phiêu du giang hồ - Tập 2 - Phần cuối: 33 - 34
Chương 33: Mặt đối mặt
với Giang Hoài Liễu
“Trước tiên, việc chúng
ta cần làm là rời khỏi chỗ này.”
“Vậy chúng ta phải làm
thế nào?”
“Khi người đưa cơm đến,
chúng ta sẽ nhân cơ hội lừa lấy chìa khóa, sao đó xông ra ngoài.”
“Không, ta cảm thấy vẫn
nên giả bệnh sẽ tốt hơn.”
“Nói thật, để mua chuộc
được tên đưa cơm giúp chúng ta, không hề đơn giản chút nào.”
Nằm trên giường, tôi bất
giác im lặng trước cuộc bàn luận của ba người kia.
Mấy tình tiết cũ rích
này có thích hợp với chúng tôi không? Có thích hợp không?
Đáp án là: Đương nhiên
không thích hợp.
Nếu thoát ra ngoài bằng
cách đó, mọi người chẳng phải sẽ nói chúng tôi dùng loại thủ đoạn quá lỗi thời
hay sao.
“Yên tâm đi”, tôi nở nụ
cười với mấy tên nam nhân.
Mặc Nguyệt liếc nhìn,
cau mày nói: “Nè, lẽ nào nàng không lo lắng? Còn nói phải đánh vào mông Tần
Ngữ, nàng không sợ sẽ có người đến đập vỡ đầu nàng hả?”.
Tôi nhún vai: “Tôi đương
nhiên rất sợ, nhưng trong ba người các huynh, khẳng định là sẽ có một người bị
đưa đi, không phải là tôi”.
Trên phim chẳng phải đều
diễn như vậy hay sao? Bất luận là thẩm tra hay phán quyết, hoặc là đi bắt người
gì gì đó, đều sẽ trải qua công đoạn xét xử thẩm vấn…
Căn cứ suy đoán của tôi
dựa trên mấy bộ phim truyền hình, Giang Hoài Liễu thích nam nhân, còn ở chỗ tôi
lúc này có ba mỹ nam. Cho nên kết luận cuối cùng sẽ là… nhất định phải có một
người bị bắt đi.
Quả nhiên, phía bên kia
nhà lao có tiếng bước chân vang lên, sau đó là một tên nam nhân vẻ mặt lạnh
lùng tiến tới.
Tôi nhếch mép cười, đắc
ý nói: “Thế nào? Tôi biết…”
“Thượng Quan Tình, chủ
nhân của chúng ta muốn gặp ngươi.”
Khóe miệng tôi giật
giật, đôi chân run rẩy, nói một tràng: “Chủ nhân các ngươi muốn gặp ta? Này!
Ngươi làm gì đấy hả? Chủ nhân các ngươi thực ra muốn gặp ba người này nè”.
Nè, ta là nữ nhân có gì
đẹp đâu chứ.
Xí! Đưa ta đi làm cái gì
chứ?
Đầu óc không đủ thông
minh, võ công cũng chẳng thuộc hàng tuyệt đỉnh.
Người đến liếc mắt nhìn
tôi, nhếch mép: “Ngươi bị sao thế hả, chủ nhân của ta tại sao muốn gặp ngươi là
sao ta biết được. Bớt lời đi, mau đi thôi”.
Cánh cửa được mở ra, vẻ
mặt đau thương, tôi ngoái nhìn ba người kia.
Vẻ mặt ba người lại như
muốn nói: “Trăm sự nhờ nàng”.
Này, chí khí nam nhi của
các huynh đâu hết cả rồi? Lúc này hãy vì tôi mà phát huy chút đi. Đừng bắt tôi
phải tiếp tục nôn mửa, đừng giày vò tôi thêm nữa. Các huynh vẫn còn muốn để tôi
một mình tiếp tục đối mặt với Giang Hoài Liễu sao.
Trên đường tiến vào đại
viện, tim tôi đập chẳng khác nào trống trận, cứ “thuỳnh thuỳnh” hát bài “Thấp
Thỏm”. Duy chỉ có điều may mắn là, lúc này là ban ngày, ánh dương rực rỡ, khung
cảnh tòa viện hiển hiện rõ ràng trước mắt tôi.
Trấn an lại, tôi nắm
chặt hai tay, lúc này dù có chạy cũng không được, cho nên tôi đành cố gắng điều
hòa cảm xúc, chuẩn bị tâm lý thật tốt để nghênh đón tất cả.
“Vào thay y phục đi”,
dẫn tôi đến trước một gian phòng, tên hạ nhân mặt không cảm xúc kia nói với
tôi.
Tôi cau mày: “Tại sao ta
phải thay y phục?”.
Tên hạ nhân chết tiệt
lại trợn mắt nhìn tôi, nói: ”Ngươi bệnh hả, sao ta biết được chủ nhân của ta
muốn ngươi thay y phục làm cái gì chứ?”.
Tôi cắn chặt răng, cố
nén không thốt ra những lời chửi rủa cay độc.
Có ngươi mới bệnh đấy!
Cả nhà các ngươi bị bệnh! Vả lại còn bị mắc chứng đục thủy tinh thể dẫn đến suy
nhược thần kinh nữa! Hừ!
Bước vào trong phòng,
tôi nhanh tay đóng cửa, bắt đầu nhìn ngang ngó dọc xung quanh tìm đường thoát
thân. Nhưng cuối cùng đành phải thất vọng ôm lấy y phục mà thay.
A a a. Đồ lang sói! Cửa
sổ cũng đóng chặt, tôi cố gắng mở, cuối cùng phải dùng đến cả nội lực, hao tổn
biết bao nhiêu mà vẫn không cách nào mở được.
Đồ táng tận lương tâm,
mắc bệnh điên cuồng, nhất định là hắn dùng thép gài vào rồi!
Thay xong y phục, tôi
cúi đầu nhìn xuống, bất giác trầm trồ cảm thán: “Đẹp quá”.
Đương nhiên là tôi nói y
phục.
Tên Giang Hoài Liễu kia
chắc chắn đang rất hiếu kỳ. Hiếu kỳ muốn biết tôi mặc đồ của nữ nhi sẽ có bộ
dạng như thế nào. Chắc chắn lúc đầu hắn không nhận ra tôi là con gái, cho nên
lúc này mới muốn chứng thực một chút đây mà.
Hiên ngang ngẩng cao
đầu, tôi nhấc chân bước ra.
Ha ha, Giang Hoài Liễu
ngươi muốn nhìn thì ta cho ngươi nhìn.
Nói cho ngươi biết, nữ
hiệp ta dù có giả trang thế nào, cũng khoác trên mình tầng tầng anh khí, thập
toàn thập mỹ.
Ta vốn mang khí chất bậc
bá vương trời sinh, các ngươi hiểu không.
Tên nam nhân mặt không
cảm xúc đứng bên ngoài cửa nhìn tôi, đột nhiên mặt đỏ tưng bừng, nói một câu:
“Hóa ra ngươi là nữ nhân”.
Tôi cười: “Nữ nhân giang
hồ thích cải trang nam nhi, có gì kinh ngạc chứ”.
Nói xong liền cùng hắn
đi đến chỗ của Giang Hoài Liễu.
Đó là một hoa viên rất
lớn, hạ nhân đưa tôi tới liền lập tức rời đi.
Trong hoa viên này, tuy tiết
trời đã có chút xấu đi, nhưng hoa vẫn kiên cường nở rộ. Tiến về phía trước mấy
bước, tôi liền bắt gặp một hàng liễu, tôi nhớ hình như những cây liễu thần kỳ
nơi đây bốn mùa đều xanh tốt rủ xuống khắp nơi che trùm mặt đất, tôi không thể
không giơ tay ra vén liễu tìm đường.
Đột nhiên cảm thấy cảnh
tượng này cũng có chút lãng mạn.
Tâm trạng không kìm nén
được bất giác cảm thán: Giang Hoài Liễu thật hiểu phong tình.
Tôi men theo con đường
nhỏ quanh co, nhìn thấy một dòng sông nhỏ, trước mặt có một đình viện be bé,
bên trong, rèm vải khẽ tung bay, như thật như ảo, mang đến cho người ta một thứ
cảm xúc mông lung khó tả.
Có người đang gảy đàn,
trong mơ hồ có thể thấy bóng người đỏ tựa như Giang Hoài Liễu, thật giống như
tiên nhân giáng trần.
Trái tim đột nhiên thảng
thốt, trong lòng thoáng rung động.
Cảnh tượng như thế này,
bất luận là ai cũng đều sẽ nhớ mãi trong lòng.
Bước về phía phát ra
tiếng đàn, tôi dừng lại phía ngoài đình viện, không tiến vào trong nữa. Nếu mạo
muội bước vào lúc này, dứt khoát sẽ khiến người ta cảm thấy mình không được lễ
độ, cho nên tôi chỉ đứng bên ngoài, lặng lẽ thưởng thức tiếng đàn.
Chẳng biết khúc nhạc
mang tên gì, nhưng nó như dòng suối trong mát mang đến cho người ta cảm giác
mới mẻ ngọt ngào vô cùng.
Người bên trong khẽ nói
với tôi: “Cô nương, đã đến rồi, hãy vào đàn một khúc đi”.
Tôi khẽ đưa tay vén rèm
vải bước vào bên trong, mỉm cười hồi đáp: “Thượng Quan Tình tôi kỹ nghệ kém cỏi
vụng về”.
Giang Hoài Liễu khẽ
khàng ngước lên, nhìn thấy tôi thì chớp mắt liên tục, một lúc sau mới cười nhạt
nói tiếp: “Cô nương quả là xinh đẹp như tiên nữ, chẳng trách khi cải trang
thành nam nhân, lại khiến tại hạ rung động mãi không thôi”.
Tôi cười, vén tà áo ngồi
xuống chiếc ghế dài bên cạnh hắn.
“Giang công tử trêu đùa
rồi. Công tử đã thích nam nhân như vậy, mỹ nữ dù có muôn ngàn sắc đẹp, công tử
trông thấy cũng chỉ chán nản ủ ê mà thôi, chẳng phải thế sao?”
“Cô nương, đàn một khúc
đi”, Giang Hoài Liễu thu tay lại, nói với tôi.
Tôi cau mày, không khách
khí nói: “Vậy đành xin chịu kém cỏi rồi”.
Tôi ấy à, chính là đang
cố gắng vượt qua mặc cảm, rõ ràng biết kỹ thuật của mình không tốt, nhưng vẫn
muốn tỏ vẻ. Ai bảo tôi là người của thời đại mới, thích thể hiện cơ chứ.
Những ngón tay lướt trên
dây đàn, lần thứ hai ở thời cổ đại tôi đàn khúc “Thương hải nhất thanh tiếu”.
Đối với khúc nhạc này,
tôi luôn có một cảm hứng mơ hồ nào đó.
Tôi cảm thấy, đây chính
là tấm hình phản chiếu của nhân sĩ giang hồ.
Giang Hoài Liễu, sợ rằng
hắn sẽ không ngờ được tôi sẽ đàn một khúc nhạc như thế.
Tôi ngồi trên ghế, đặt cây
đàn lên chân, tư thế này là thoải mái nhất.
Ôm cây đàn, tôi hắng
giọng, bắt đầu cất lời ca.
Biển xanh cười ngạo
nghễ,
Đôi bờ sóng triền miên.
Đời bồng bềnh trôi nổi,
vui hiện tại an nhiên.
Trời xanh kia mỉm cười,
Sóng cuồng ngập thế
gian.
Chuyện chẳng thua thế
sự, hoàng thiên đã rõ ràng.
Giang sơn đang mỉm cười,
mưa khói bay cuối trời.
Khi cuồng phong sóng
tận, bụi trần thế biết bao nhiêu.
Gió mát đang tươi cười,
trên kiếp sống cô liêu.
Mảnh tình xưa còn lại,
bơ vơ áng mây chiều.
Giang Hoài Liễu nhìn như
đóng đinh vào tôi, nhãn thần di chuyển liên tục, biến đổi không thôi. Mãi đến
khi tôi kết thúc khúc nhạc, Giang Hoài Liễu mới đến chúc tôi một chén rượu,
nói: “Không ngờ cô nương lại có niềm say mê như thế. Chén rượu này, ta kính cô
nương”.
Tôi cười, không khách
khí nhận lấy chén rượu rồi nói với hắn: “Vốn chỉ là kẻ tục nhân giang hồ, biết
qua loa chút ít, quá khen, quá khen rồi”.
Gió thổi tấm rèm vải
phất phơ, giữa làn gió phiêu động, lá liễu tung bay, một chiếc là mới nhú bay
vào chén rượu của tôi, tôi cúi đầu nhìn chiếc lá màu xanh bé nhỏ đang lững lờ
chuyển động trong chén nước.
Giang Hoài Liễu nhìn
thấy liền nói: “Ta giúp cô nương đổi chén khác”.
Tôi lắc đầu, ngửa mặt
uống cạn chén rượu, chất men chua cay nhanh chóng len lỏi vào tâm can phủ tạng:
“Rượu ngon! Cuối thu trời đã chuyển lạnh, còn có thể trông thấy liễu xanh mới
nhú, rơi xuống chén rượu nồng, không phải như một điềm báo gì sao?”.
Giang Hoài Liễu vô cùng
hào hứng, chau mày hỏi tôi: “Điềm báo gì?”.
Tôi nhoẻn miệng cười,
hàm răng trắng muốt: “Sơn cùng thủy tận, sợ tận đường, lá liễu mới nhú, lại mùa
xuân”.
Giang Hoài Liễu mỉm cười
khó hiểu, sau rồi lại phá lên cười ha hả, vội vỗ tay: “Tuyệt diệu! Tuyệt diệu
thay!”.
Tôi cúi đầu, lại uống
một hớp rượu.
Kỳ thực, trong lúc uống
rượu, tôi cũng có ngó nghiêng phân tích vài lượt. Tính đến cái sự to lớn của
tòa viện này thì cũng đủ để tôi phải chạy đúng ba canh giờ. Cho nên muốn thoát
khỏi đây, tôi cần ít nhất ba canh giờ được ở một mình mới do thám xong xuôi
đường đi lối lại. Việc này rõ ràng là không thể.
Vì vậy, tôi đã nghĩ đến
phương án thứ hai, suy đoán vị trí căn phòng mà Tần Ngữ đang ở. Nếu tôi có thể
tìm được Tần Ngữ, hỏi rõ ràng rốt cuộc hắn muốn làm cái gì, và đàm phán với hắn
thì cũng có khả năng sẽ chạy thoát được, nhưng nếu đàm phán thất bại, hậu quả
thật khó lường.
Suy đi tính lại, tôi cảm
thấy chỉ còn một cách khả thi nhất.
Đó chính là… chơi với
Giang Hoài Liễu một canh bạc.
Chương 34: Cùng Giang
Hoài Liễu chơi một canh bạc
“Giang công tử, ta nghe
nói Giang công tử rất thích chơi cờ. Thường đấu cờ với người cùng uống rượu,
cực kỳ vui vẻ. Thượng Quan Tình tuy không giỏi chơi cờ, nhưng cũng muốn cùng
Giang công tử chơi một canh bạc này. Vậy không biết Giang công tử có bằng lòng
cùng tại hạ chơi một ván không?”, tôi ngồi ngay ngắn, ánh mắt nghiêm túc nhìn
Giang Hoài Liễu.
Giang Hoài Liễu khẽ
cười, hỏi tôi: “Thượng Quan cô nương sớm đã có tính toán rồi mới mời ta thế này
phải không? Muốn để ta cảm thấy lòng dạ bất an đây mà”.
Tôi cười cười lắc đầu:
“Không, ta sao có thể sớm dự liệu chu toàn như vậy. Chẳng qua ta cũng là nhân
sĩ giang hồ. Nam nhân đã vào trạch viện của Giang Hoài Liễu thì khó mà thoát
ra. Còn nữ nhân bước vào trạch viện này, muốn đi có lẽ lại càng khó khăn hơn.
Ta chỉ đang nghĩ, Giang công tử phải chăng đang muốn nói chuyện gì với ta nên
mới gọi ta đến như vậy. Nhìn bộ dạng của công tử, cũng không giống như đang
muốn giết người. Nếu đã là vậy, chúng ta hãy thử đọ trí một lần xem sao”.
“Thượng Quan cô nương
thực là dám làm dám chịu. Đúng vậy, tại hạ gọi cô nương đến là có chuyện muốn nói.
Tần Ngữ khi đến đây đã nhờ cậy ta, nói là muốn có được một thứ trong trạch viện
của ta. Đã dùng các vị đổi lấy thời gian ba ngày, nếu hắn tìm được, ta sẽ để
hắn mang đi. Nếu không tìm được, hắn cũng sẽ lập tức rời khỏi nơi này, không
cần để tâm tới chuyện của các vị”, Giang Hoài Liễu đứng lên, nói.
Tôi sững người, ngón tay
siết chặt, suýt chút nữa bóp vỡ chén rượu trong tay.
Tên Tần Ngữ chết tiệt
này, muốn chết hả. Lấy chúng tôi ra đổi mà chỉ đổi lấy có ba ngày! Chí ít cũng
phải một người ba ngày chứ.
“Theo ta biết, trạch
viện của Giang công tử được xây dựng trên thủy mạch, dưới nền đất có nhiều mạch
nước ngầm. Đương nhiên điểm mấu chốt không phải ở đó. Điểm mấu chốt chính là
thủy mạch này trước khi xây dựng nên trạch viện, vẫn là một dòng suối ngầm, thuận
theo thượng du chạy thẳng đến địa mạch tạo thành cửa song long. Nơi này lại
chính là nơi có nguồn gốc sơ khai nhất, sau này địa chất có sự thay đổi, dòng
chảy ngầm bên dưới đã hiện lên phía trên, trạch viện của họ Giang khi đó mới
được xây đè lên. Thứ mà hắn tìm, có thể chính là bảo vật đã biến mất nhiều năm
của cửa song long”, tôi mỉm cười, gật đầu nói.
Bí mật này có rất ít
người biết, ngoài người nhà Giang Hoài Liễu và người của Song Long môn ra,
người khác không ai có thể biết được.
Tại sao tôi lại biết?
Haizzz, chính vì trước
đây tôi đã từng làm “phi thiên hiệp đạo”, hành nghề trộm cắp đấy mà.
Nghĩ đến đây, tôi lại
cảm thấy bản thân mình đúng là đã biết quá nhiều. Ông Trời ơi, ông sẽ không
“diệt khẩu” con chứ.
“Cô nương thật là bậc kỳ
danh ẩn trong giang hồ, không ngờ ngay đến chuyện đó cô cũng biết”, ánh mắt
Giang Hoài Liễu chợt lóe sáng, nhất thời như dấy lên ý định giết người.
Trái tim tôi thực ra
đang run rẩy không ngừng. Nhưng trà trộn trong giang hồ nhiều năm nay, dù sao
tôi cũng được tính vào hạng bậc thầy.
Sở dĩ nói như vậy, bởi
vì, muốn qua được ải này trước tiên nhất định phải giả bộ điềm tĩnh như không
có chuyện gì.
Uống một hớp rượu, tôi
ngước lên nhìn hắn: “Yên tâm, ta không có âm mưu gì cả. Chỉ là một thân phiêu
bạt giang hồ, nên cũng biết chút ít chuyện thâm cung. Nói không chừng ngày nào
đó cũng có thể sử dụng được. Ta dù sao cũng được tính là người trải qua nhiều
sóng gió. Cho nên, nếu lúc này ngươi muốn giết ta, cũng có thể lập tức hạ thủ,
ta không chắc mình có thể chống đỡ được ngươi. Nhưng nếu ta chết, nhất định
cũng sẽ kéo ngươi đi cùng”.
Giang Hoài Liễu buông
thõng hai tay, uể oải cười khổ nói: “Cô không thể có chút hành vi của một nữ
nhân bình thường được sao? Ví dụ như cầu xin ta chẳng hạn? Hay là dứt khoát làm
bộ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không chừng cũng có thể nhận được sự đồng
tình của ta cũng nên”.
“Nam nhân đều thích nữ
nhân ngốc nghếch sao? Nam nhân thích nam nhân cũng cảm thấy nữ nhân ngốc nghếch
rất đáng yêu sao?”, tôi nhếch mép, có chút không vui, hỏi.
Trước đây tôi thấy mình
luôn ngốc nghếch, không phải khổ vì chuyện này thì cũng vướng vào chuyện khác.
Sự thực đã chứng minh
một chân lý bất hủ: Dù nam nhân có thích nữ nhân ngốc nghếch một chút, bạn cũng
phải làm một nữ nhân thông minh. Nhớ là, nam nhân chỉ thích những người con gái
giả bộ ngốc nghếch, vĩnh viễn không thích những cô gái ngu ngốc thực sự.
Giang Hoài Liễu cười
cười, chén rượu trong tay đã lại rót đầy: “Nữ nhân ngốc nghếch là hớp rượu
trong miệng, chỉ ấm áp giữa môi và răng. Còn nữ nhân thông minh chính như rượu
ngấm vào phủ tạng, dù có độc, cũng không cách nào lấy ra được”.
Tôi cười ha hả trong làn
gió thu mát lành.
Nói chuyện cùng Giang
Hoài Liễu, chính là những giây phút vô cùng thoải mái. Hắn biết mọi suy nghĩ
của bạn, biết tất cả tâm tư trong lòng bạn, cũng luôn biết cách nói ra những
điều mà bạn thích nghe.
Chỉ có điều những lời
ngọt ngào đó sẽ chỉ khiến bạn say mê, chứ không thể khiến trái tim bạn cảm
động.
“Giang công tử, công tử
kêu tại hạ tới, rốt cuộc là có chuyện gì?”, cuối cùng tôi và hắn cũng đi vào
vấn đề chính.
Giang Hoài Liễu cười
cười, nói: “Rất đơn giản. Ta muốn có được thứ Tần Ngữ đang tìm. Sau khi tìm
được, các người có thể rời khỏi nơi này”.
“Nếu ta từ chối thì
sao?”
“Nam nhân bên cạnh cô,
tất cả đều rất vừa ý ta, chắc cô cũng biết ta thích nam nhân cho nên cô nên cố
gắng chuẩn bị cho tốt đi.”
Tôi sững người, tiếp đó
mỉm cười: “Tại sao ngươi biết ba nam nhân đó đều là người của ta? Tại sao ngươi
biết sự uy hiếp này sẽ có tác dụng? Không phải Tần Ngữ nhiều chuyện, đã nói với
ngươi chuyện này đấy chứ”.
Giang Hoài Liễu nhún vai
nói: “Lúc đầu ta cũng không biết, nhưng giờ thì biết rồi”.
Tôi cứng người, suýt
chút nữa thì nghiến gãy răng!
Thật sự muốn cho mình
hai cái bạt tai! Khốn khiếp!
Chuyện gì thì không nói,
lại đi nói ra chuyện này.
“Cứ cho là thế đi, nhưng
ngươi phải đồng ý với ta, khi nào chúng ta tìm được món đồ đó, ngươi phải thả
chúng ta đi. Còn nữa, lúc này hãy để ta gặp Tần Ngữ.”
“Không vấn đề, dù cô nói
ta bắt cô làm tất cả chuyện này cũng được. Còn nữa, ta từng đồng ý với Tần Ngữ,
tìm một người trong số đám người của cô để giúp hắn một tay. Nghĩ đi nghĩ lại,
người không có khả năng gây hại nhất chính là cô”, Giang Hoài Lễ cười nói.
Tôi nhếch mép, cau mày
hỏi: “Ngươi không sợ ta sẽ phản bội sao? Phản bội mấy tên nam nhân kia, một mình
bỏ chạy?”.
Giang Hoài Liễu nghe
xong lại càng cười lớn hơn, nói: “Trạch viện này của họ Giang vô cùng kiên cố,
trừ phi cô có cánh, nếu không tuyệt đối không thể chạy thoát khỏi nơi này”.
Tức giận quay đi, tôi
không thèm đếm xỉa đến hắn nữa.
Chết tiệt! Tôi ghét nhất
là những kẻ coi thường mình.
Bay? Chẳng qua tôi không
muốn thôi, nếu thực sự tôi muốn bỏ trốn, việc bay khỏi đây cũng chẳng khó khăn
gì.
Giang Hoài Liễu vỗ vỗ
tay, một tên hạ nhân vội vàng chạy đến, khẽ hỏi: “Chủ nhân, có gì dặn dò?”.
“Đưa Thượng Quan cô
nương đến chỗ công tử Tần Ngữ”, Giang Hoài Liễu nói xong, đứng lên vén rèm vải
cho tôi.
Tôi khẽ cười, đứng lên
bước ra bên ngoài.
Rặng liễu rủ xuống trước
mặt, tôi đưa tay vén lên, phía sau tựa như vẫn có ánh mắt đang dõi theo. Khẽ
quay đầu, tôi nhìn về phía nam nhân kia, hắn vẫn lặng lẽ đứng trong đình, ánh
mắt ngập đầy tâm tư phức tạp không sao nhìn rõ được.
Ánh sáng của buổi hoàng
hôn tỏa xuống, hắn như một thân liễu, cứ đứng lặng thinh, đưa tay ra, khẽ buông
tấm rèm vải xuống vị trí ban đầu.
“Liễu cuối mùa thu, dẫu
rằng lá non vẫn lên xanh biếc, cũng chẳng phải lúc nở hoa nữa rồi”, xoay người
rời đi, nhìn về phía ánh tà dương đang dần khuất, tôi không ngừng cảm thán.
Hạ nhân trước mặt nhíu
mày cười nói: “Cô nương nói gì cơ, cây liễu ở chỗ chúng ta, bốn mùa đều tươi
tốt xanh mướt như vậy đấy”.
Tôi cúi đầu, hít một hơi
thật sâu, cảm thán: “Đúng vậy, mỹ cảnh xanh ngắt này sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ
kết thúc”.
Chỉ có điều người đó, lẽ
nào cũng chẳng bao giờ chấm dứt vai diễn của mình?
* * *
Đến trước cửa phòng Tần
Ngữ, tên hạ nhân kia liền rời đi.
Tôi đứng bên ngoài phòng
hắn tìm kiếm một lúc, phát hiện ra một thanh gỗ rất tuyệt, trên thanh gỗ đó còn
có một đoạn cực kỳ thô ráp.
Ừm, đúng là rất hài hòa,
tinh tế, dùng để đánh vào mông bọn trẻ con thì thật là chắc chắn.
Tiến đến trước cửa, tôi
mỉm cười gõ gõ mấy cái: “Tần Ngữ, có ở trong đó không?”.
Người bên trong nghe
thấy liền đứng lên mở cửa.
Tôi mỉm cười, nắm chặt
thanh gỗ trong tay, đợi đến khi cánh cửa mở ra, tôi nghiến răng nghiến lợi nhảy
bổ đến, tức giận quát lớn: “Tần Ngữ, nhìn thấy ta chưa...”.
Đánh nát mông hắn...Mới
nói được một nửa, tôi liền đứng khựng lại.
Chỉ thấy trước mặt mình
là một chàng trai cao lớn, mái tóc dài, khuôn mặt ưa nhìn...
Đây...là ai! Ban ngày
ban mặt mà tôi bị trúng tà gì thế này.
Đối phương quét mắt nhìn
tôi, lạnh lùng nói: “Ta là Tần Ngữ”.
Tôi kinh ngạc hỏi:
“Ngươi phát triển nhanh đến thế sao? Đột nhiên lại lớn phổng lên thế này”.
Khóe miệng Tần Ngữ giật
giật liên hồi, hắn liền kéo tôi vào trong phòng.
Trong lòng tôi vẫn chưa
hết kinh ngạc, thằng nhóc này lẽ nào ngay đến tư duy cũng phát triển vượt bậc
thế sao, nhanh vậy đã biết mến mộ bổn nữ hiệp xinh đẹp như tiên giáng trần này
sao?
Thôi được, tôi thừa
nhận, tôi lại nghĩ lung tung rồi.
Tần Ngữ chỉ là không thể
nào chịu nổi khi thấy tôi đứng lù lù trước cửa như một khúc gỗ mà thôi.
Sau khi kéo tôi vào
phòng, Tần Ngữ nhìn thấy thanh gỗ trên tay tôi, mới khinh bỉ nói: “Cô định dùng
thứ này để giết ta đấy hả?”.
Tôi lạnh lùng nhìn hắn
nói: “Không, là để đánh vào mông ngươi”.
Tần Ngữ chợt sững sờ,
tiếp đó trừng mắt phẫn nộ nhìn tôi: “Thượng Quan Tình, cô muốn chết hả?”.
Tôi nhún vai, nói thực
lòng, tôi không thích sự biến đổi quá nhanh của thằng nhóc Tần Ngữ này.
Tuy khi còn là chính
thái hắn cũng rất đáng ghét, nhưng như thế tôi mới có thể đánh vào mông hắn
được.
Tần Ngữ dường như đã
hiểu rõ suy nghĩ của tôi, lạnh lùng nói: “Cô chớ có vọng tưởng sẽ đánh được vào
mông ta, cho dù ta có nhỏ lại, cũng không cho cô cơ hội đó đâu. Thôi, giờ không
có người, chúng ta nói đến việc chính đi”.
Tôi nhếch mép: “Ngươi
muốn cho ta biết lý do vì sao ngươi phản bội chúng ta ư? Hay là ngươi định nói
rằng ngươi làm như vậy tất cả chỉ vì muốn tốt cho chúng ta?”.
“Cô im đi có được không?
Ta còn chưa nói cơ mà”, Tần Ngữ không thể kiên nhẫn thêm bèn nhét một miếng
bánh đậu xanh vào miệng tôi rồi nói.
Tôi phồng mang trợn mắt,
ăn ngấu nghiến miếng bánh đậu xanh.
Thằng nhóc chết tiệt,
cho tôi ăn từ sớm có phải tôi không tốn công mất sức nói nhiều như thế rồi
không.
Quả nhiên hắn vẫn còn
chưa lớn, chắc chắn không hiểu nổi lòng nữ nhân.