Phiêu du giang hồ - Tập 2 - Chương 43
Chương 43: Đáng ra tôi
nên làm nhà bảo tồn, nhưng lại cố đấm ăn xôi làm nhà thám hiểm
“Sao vậy? Cảm thấy khuôn
mặt này vô cùng quen thuộc? Hay là đã say mê ta rồi?”, giọng nói dịu dàng như
làn gió vọng đến, người kia mỉm cười nói với tôi.
Ánh mắt, đôi môi tuyệt
đẹp, nụ cười mê hoặc tựa yêu tinh.
Ánh sáng khắp nơi như
hòa vào những cánh hoa bồ công anh giữa không trung. Luồng sáng lại như chảy
ngược, là bởi người kia đang đi xa dần.
Một người với đôi mắt
ngời sáng, luôn thu hút mọi ánh nhìn.
Khóe miệng nhướng cao,
tôi nhìn hắn nói: “Chỉ là hơi kinh ngạc chút thôi, từ khi nào lầu Phong Vân lại
xuất hiện nam nhân tuyệt sắc thế này. Trước khi ta ra tay, các hạ phải chăng
nên cho người về báo với gia môn một tiếng?”
“Ha ha, cô nương quả
nhiên không nhận ra ta?”, Triều Lưu mỉm cười, nhìn tôi.
Ánh mắt sáng trong như
thủy tinh, chăm chú dò tìm sơ hở.
Không nhận ra? Sao có
thể.
Khuôn mặt đó dù có hóa
thành tro tôi cũng nhận ra.
Tuy không biết tại sao
hắn lại nghi ngờ mình, nhưng lúc này tôi thật sự cảm thấy, hắn đang do thám
tôi.
Nghi ngờ tôi chính là
Thượng Quan Tình.
Khốn kiếp, giác quan của
hắn thật nhạy bén, lúc nào cũng bí ẩn như thế, lại bị hắn nắm được đuôi rồi. Có
điều, tôi không còn là Thượng Quan Tình chỉ biết trốn tránh trước đây nữa.
Đúng, Lê Sa ta chuẩn bị
chu toàn mọi thứ, đều là để đối phó với ngươi đấy.
Cảnh tượng này, lão
nương ta đã tập đi tập lại hàng trăm lần rồi.
“Xem ra các hạ thực sự
muốn tỉ thí với ta? Trước khi ta giết các hạ, nói! Ngươi là ai?”, vận công chấn
mạnh xuống đất, trong màn hoa ngập giữa không trung, tôi xoay người bay về phía
hắn.
Hắn từng tìm hiểu qua võ
công của tôi, cũng biết tôi chẳng có nhiều nội lực, chính vì thế hắn vô cùng tự
tin, tin chắc rằng tôi không phải Lê Sa.
Khép mắt lại, tôi cảm
thấy đau đớn âm ỉ như bị nội thương.
Phí lời! Có thể không dự
cảm trước được sao! Tên này còn lợi hại hơn cả bọn u Dương Thiếu Nhân, chỉ dính
một chưởng thôi, không biết tôi sẽ phải thổ ra mấy lít máu nữa.
Nam nhân trước mặt vẫn
mang dáng vẻ vô cùng ưu nhã nửa nằm nửa ngồi bên gốc cây, một chân duỗi thẳng
ra, trên tay cầm mấy cánh hoa rơi, từng sợi tóc khẽ bay theo làn gió, nửa khuôn
mặt lộ ra, nghiêng nước nghiêng thành.
Khi tôi phi thân đến,
người đó hoàn toàn không né tránh, ngược lại càng tiến tới gần hơn.
Trong chớp mắt, mặt tôi
dừng lại ngay trước mặt hắn, cơ hồ như đã chạm tới.
Nhìn thấy đôi mắt ấy lộ
ra vẻ hài hước dí dỏm, nhìn thấy đôi môi kia đang khẽ nhướng cao một góc.
Thoáng chốc, hồng y vụt
bay lên.
Tôi có chút mơ hồ, trước
mắt tôi lúc này rốt cuộc là Lưu Niên hay Triều Lưu vậy.
Cõ lẽ, cả hai đều không
phải, chỉ là yêu tinh mà thôi.
Tên yêu tinh này nhẹ
nhàng giơ những ngón tay thon dài, nhặt từng cánh hoa rơi trên mái tóc tôi.
Hắn cười, nói với tôi:
“Gài lên những bông hoa này sẽ càng đẹp hơn nữa. Ta đã từng gặp nàng, người con
gái thứ hai thích hợp với sắc đỏ”.
Tôi rất muốn khống chế sắc
mặt mình nhưng hoàn toàn không thể, vì khuôn mặt tôi thoáng chốc đã đỏ lựng như
quả cả chua.
Tôi không nên trầm luân
đắm chìm như thế phải không? Vì hắn... sẽ dùng vẻ đẹp này để mê hoặc bấy kỳ
người con gái nào.
Vả lại, tôi cũng chẳng
để tâm, người con gái thứ hai kia là ai.
“Đăng đồ lãng tử[1], còn
không mau báo danh!”, gập mạnh cây quạt mặt quỷ trong tay, tôi bị thứ tình cảm
phức tạp này ép buộc, tức giận nói.
[1] Đăng đồ lãng tử: cụm
từ chỉ những người ham mê nữ sắc.
Người kia lại chỉ mỉm
cười, bật dậy đạp lá bay lên, uyển chuyển như hoa rơi, càng lúc càng rời xa
tôi.
“Tạm biệt, chúng ta sẽ
thường xuyên gặp mặt”, hắn nói xong liền bay đi, trong chớp mắt đã biến mất
giữa không trung.
Chỉ còn lại mình tôi,
trái tim cơ hồ bị thứ gì đó đè lên nặng trĩu, khiến ngay cả thở cũng trở nên
khó khăn.
Rốt cuộc, rốt cuộc tại
sao lại mang khuôn mặt Lưu Niên xuất hiện trước mặt ta?
Ngươi là Triều Lưu! Là
Triều Lưu! Không phải Lưu Niên cứu ta, không phải chàng yêu tinh của ta! Không
phải! Không phải!
Tôi thẫn thờ như người
mất hồn bước đến bên gốc cây, lặng lẽ ngồi xuống.
Đáng ghét! Đáng ghét!
Tại sao bất kể ta là Thượng Quan Tình hay là Lê Sa, ngươi đều không buông tha
ta.
“Chưởng môn, nước lê của
người”, u Dương Thiếu Nhiên vui vẻ chạy tới, hào hứng nói.
Vằn đen trên trán xuất
hiện ngày càng nhiều, tôi một hơi uống cạn.
“Người... khát lắm sao?”
“Ừm, hôm nay nóng thật
đấy”.
Tôi khát, hơn nữa lúc
này lại cảm thấy hơi ngứa răng, chỉ muốn gặm vỏ cây thôi.
“Người, người không nên
nhìn thuộc hạ như thế, nếu người muốn ăn lê hãy nói với thuộc hạ”, u Dương
Thiếu Nhiên mở miệng, ngô nghê nói.
Tôi trong mắt, nhếch mép
nói: “Ăn đi, ăn đi, ta không muốn ăn nữa. Nhớ là lúc ăn phải cầu nguyện đấy,
cảm tạ người nào đã chế tạo ra chiếc mặt nạ bán tự động[2] này”.
[2] Chiếc mặt nạ bán tự
động, ý nói chiếc mặt nạ này có một nửa bên dưới có thể tháo ra tháo vào hay
đẩy lên đẩy xuống để tiện cho việc ăn uống.
Thật là phụ bạc mặt nạ
của Mặc Nguyệt quá.
“Bán tự động nghĩa là
gì?”
“Nghĩa là, ta muốn đi
ngủ”.
“Nhưng, chuyện đó với
việc người muốn đi ngủ chẳng có liên quan gì cả”.
“Im ngay!”, nổi giận
đùng đùng, tôi quay người tìm tư thế thích hợp, chuẩn bị đắm mình vào giấc ngủ.
u Dương Thiếu Nhiên ngồi
bên cạnh ăn lê, không gian tứ phía tĩnh lặng vô cùng, đợi một lát sau mới rầu
rĩ nói: “Ta nhìn thấy hết rồi”.
Tôi không đáp lại, mệt
mỏi nhắm mắt.
Thiếu Nhiên của tôi, từ
khi nào lại dùng lời lẽ nặng nề như thế để nói chuyện với tôi vậy. Trẻ con vốn
chẳng nhiễm bụi trần, lẽ nào huynh bị tôi đẩy vào chốn trần ai rồi sao.
“Nàng để tâm đến hắn
phải không? Thích hắn, không, thậm chí còn hơn cả thích. Ta đều biết, nàng
thường tỉnh giấc giữa đêm là vì mơ thấy hắn; nàng thích nhắm mắt giữa thảm hoa,
là vì muốn ảo tưởng rằng hắn đang nằm bên cạnh; mỗi khoảnh khắc khi nàng thức
dậy, người đầu tiên nàng nghĩ đến cũng là hắn. Bất luận nàng làm gì, ở đâu, gần
hay xa hắn. Bên cạnh nàng lúc nào cũng có bóng hình của hắn, không sao tan biến
được. Ta... biết tất cả, vì ta cũng thường xuyên như thế”.
Mắt đã khép chặt nhưng
lại cứ như đang mở trừng trừng.
Dường như tôi nhìn thấy
nụ cười của u Dương Thiếu Nhiên, ở bên cạnh tôi, dựa vào gốc cây, khẽ khàng
đung đưa quả lê trên tay, nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
“Những thứ con người ta
muốn quên đi thì lại nhớ rất rõ. Khi chúng ta muốn thực sự quên một người đã
xa, chúng ta sẽ luôn cảm thấy người đó vẫn đang ở bên cạnh mình. Bởi vì các
huynh luôn cảm thấy người đó vẫn đang ở bên cạnh mình. Bởi vì các huynh luôn ở
bên cạnh tôi, cho tôi mới thường quên đi những thời khắc đáng nhớ. Đó phải
chăng chính là mối quan hệ giữa tôi và các huynh? Tôi biết chắc rằng mình rất
quan tâm đến các huynh nhưng lại chẳng cách nào nhớ tới các huynh như nhớ tới
hắn cả. Càng không thể gần gũi, cũng không thể thù địch, tình cảm nồng đậm tới
nỗi không thể thoát ra nổi, lại càng lúc càng mãnh liệt khắc sâu trong tâm trí.
Có người nói, những thứ không có được, vĩnh viễn là thứ tốt đẹp. Còn những thứ
đã đạt được, dù sao cũng chắc chắn nên chẳng còn lo lắng được mất nữa. Tôi,
cũng là loại người như thế.
Tôi chẳng dám hỏi u
Dương Thiếu Nhiên, dù tôi có như thế, bọn họ phải chăng vẫn muốn ở bên cạnh
tôi? Dù người tôi nghĩ đến không phải là họ, dù tôi chẳng hề nhớ đến họ trong
bất cứ giây phút nào.
Có người nói, tình yêu
giống như một canh bạc.
Tôi là một con bạc đã
thắng rất nhiều.
Trước mắt tôi có hai con
đường.
Một là nhà bảo tồn, bảo
vệ rất nhiều những thứ đồ quý báu mà mình đã giành được.
Hai là thám hiểm, bất cứ
lúc nào cũng phải chuẩn bị tinh thần đón nhận thất bại của chính mình.
Tôi nên làm một nhà bảo
tồn, đáng tiếc tôi lại lựa chọn làm một nhà thám hiểm.
Từ đám cỏ bên cạnh, bỗng
nhiên vang lên những tiếng động khe khẽ.
Một bàn tay chầm chậm
nắm chặt tay tôi.
Tôi đột nhiên phát hiện,
tay của Thiếu Nhiên, lớn hơn tay tôi rất nhiều. Từ khi nào, chàng thiếu niên
hồn hậu đã trở thành một nam tử chân chính rồi.
“Cho dù nàng không thể
thường xuyên nhớ tới ta, ta vẫn muốn giữ nàng bên cạnh. Chí ít, ánh mắt ta có
thể thấy được dáng vẻ nàng. Không phải bóng hình, không phải ảo ảnh, mà là nàng
thực sự. Cho nên, ta muốn mình cũng luôn đọng lại trong đôi mắt nàng, không
phải là bóng hình trong ảo tưởng mà là con người chân thực của chính ta. Bờ vai
ta không rộng, nhưng lúc nào cũng có thể làm chỗ dựa cho nàng. Bàn tay ta chẳng
lớn, nhưng nếu nàng cần, ta cũng sẽ mãi mãi như thế này, nắm thật chặt bàn tay
của nàng”.
Nước mắt tôi trào ra,
như đã chảy ngược vào tim, như đã thấm sâu trong huyết mạch.
Dòng máu đang chảy rần
rần trong cơ thể, cơ hồ ẩn chứa rất nhiều rất nhiều nỗi bi thương, ngay đến bản
thân cũng có thể cảm nhận được từng ngóc ngách của nó.
Mà đó lại không phải là
nỗi bi thương của mình tôi.
Nỗi buồn đau của tôi,
nỗi thương tâm chất chứa trong lòng tôi? Chính là khi tôi cảm nhận được cơn bi
thương này, tôi mới giật mình phát hiện ra, hóa ra tất cả những đau khổ ấy đều
không phải của tôi, mà chính là của đám người bọn họ.
Ở trước mặt tôi, Mặc
Nguyệt như sụp đổ, u Dương Y chẳng nói nên lời, u Dương Huyền mỉm cười gượng
gạo, Mạch Thiếu Nam nổi trận lôi đình, u Dương Thiếu Nhân chỉ biết run rẩy ôm
tôi vào lòng, u Dương Thiếu Nhiên lại nói những lời như thế.
Sáu người bọn họ, ở bên
cạnh tôi, chỉ có sáu người bọn họ đã vì tôi mà làm mọi chuyện.
Còn tôi, những việc tôi
làm đều như cứa sâu vào vết thương trong lòng họ.
Tôi rất muốn tặng cho
mình một cú bạt tai. Nhưng khoảnh khắc chiều tà, ánh mặt trời phảng phất phủ
lên thân mình, sức lực của tôi đã hoàn toàn cạn kiệt, không còn đủ để nâng cánh
tay lên nữa.
Những bông hoa trên tóc
dường như quá nặng nề, chúng như muốn thiêu đốt tôi vậy.
Tôi giơ tay, run rẩy
muốn gỡ xuống nhưng lại bị u Dương Thiếu Nhiên ngăn lại.
“Rất đẹp”.
Tôi lắc đầu yếu ớt:
“Quá... nhức mắt”.
Xin lỗi... tôi có lẽ
cũng không thể thích huynh. Dù chỉ một chút, cũng không.
Lưu Niên cũng thôi,
Triều Lưu cũng dừng, tôi có lẽ không nên tồn tại bất cứ tình cảm nam nữ nào ở
trên thế giới này nữa.