Năm tháng vội vã - Phần V - Chương 18 - 19 - 20

18

Tôi đã từng hỏi Phương Hồi rằng,
sau khi nghe xong bài văn của Kiều Nhiên cô có cảm giác gì. Phương Hồi cúi đầu
xuống, mái tóc đen dài che khuất khuôn mặt nhợt nhạt, nhìn rất lẻ loi, sau đó
cô khẽ thốt ra hai chữ: sợ hãi.

Hôm đó Phương Hồi không ngước mắt
lên nhìn Kiều Nhiên, im lặng chứa đựng nhiều ý nghĩa hơn lời nói. Không phải cô
không cảm động, chính vì cảm động nên mới cảm thấy sợ hãi.

Còn Kiều Nhiên thì dường như không
đọc ra được suy nghĩ của Phương Hồi, cũng như mọi bận, cậu mỉm cười bước đến chỗ
cô, thậm chí khiến cô nảy sinh ảo giác rằng, tác giả của bài viết đó không phải
là Kiều Nhiên.

“Này, cho tớ mượn cục tẩy với!”. Kiều
Nhiên đứng trước mặt cô nói.

Phương Hồi vội lấy cục tẩy trong
túi đựng bút ra và đưa cho Kiều Nhiên, cục tẩy đó có hình dạng như chiếc bút
chì to, nhìn bên ngoài thấy hình dạng của nó rất không phù hợp với chức năng.

“Ê? Sao to thế!”. Kiều Nhiên sửng sốt
nói: “Có cục nào nhỏ hơn không?”.

“Không... không có”. Phương Hồi ra
sức lắc đầu, tóc mai phất lên, khiến người đối diện ngẩn người ra một lát.

“Cái này dùng được cả đời đúng
không...”. Kiều Nhiên nhìn cục tẩy trong tay nói: “Thôi thế tặng cho tớ nhé! Tớ
thử thí nghiệm xem có dùng hết được nó không”.

Phương Hồi gật đầu không nói gì,
mãi cho đến khi Kiều Nhiên đi rồi, cô mới ngẩng đầu lên nhìn thế giới.

Nắng ngoài cửa số khá chói mắt,
không biết trong sân trường yên tĩnh đang ẩn giấu bao nhiêu tình cảm yêu mến
chân thật, giản dị, chỉ tiếc rằng họ không hiểu được rằng hồi đó mọi cái còn
quá sớm, năm tháng trôi qua, những tình cảm dù gắn bó đến đâu cũng sẽ trôi mất,
yêu đơn phương có thể nâng đỡ mọi ước mơ của tuổi thanh xuân, nhưng lại không
thể ngăn chặn hiện thực mong manh khi đã trở thành người lớn.

Trần Tầm cũng rất day dứt với bài
văn của Kiều Nhiên, giờ thể dục chơi bóng cũng không chuẩn, ngồi cùng với Triệu
Diệp - người chưa lành vết thương ở ngoài sân. Ngồi từ xa, lúc cậu nhìn Phương
Hồi, lúc lại nhìn Kiều Nhiên, trong lòng vẫn thấy hơi buồn.

“Không ngờ Kiều Nhiên lại giỏi nhỉ!”.
Trần Tầm vỗ bóng nói.

“Gì vậy?”. Triệu Diệp ngơ ngác ngoảnh
sang nói.

“Bài văn ấy!”. Trần Tầm tung bóng
lên rồi đón: “Bài ‘Một đóa đinh hương’ đó”.

“À, cái đó hả, cậu ta từ kẻ thất
tình biến thành nghệ sĩ lâu rồi”.

“Cậu bảo, người mà cậu ấy viết là
ai vậy?”. Trần Tầm hỏi dò.

“Người cậu ấy thích thôi”. Triệu Diệp
đáp rất thờ ơ: “Không phải trước đây cậu ấy đã từng kể với bọn mình là yêu thầm
một đứa bạn học cùng lớp cấp hai đó sao”.

“Vậy hả?”.

“Ừ!”. Triệu Diệp liếc Trần Tầm một
cái rồi nói: “Thôi, có nói ông cũng không hiểu, ông không ở trong hoàn cảnh của
người ta thì làm sao biết được tâm trạng của người ta, ông và Phương Hồi ngày
nào cũng quấn quýt bên nhau sao mà hiểu được nỗi đau của bọn tôi!”.

“Ừ... tôi nói là giả dụ... ông có
nghĩ là Kiều Nhiên thích Phương Hồi không?”. Trần Tầm ngại ngùng nói ra điều
mình đang nghi ngờ.

“Haizz! Chắc là ông muốn thăm dò
chuyện này đúng không! Ông biến thành kẻ dài dòng văn tự từ bao giờ vậy? Tôi
phát hiện ra rằng bọn họ nói không sai, ông rất đa nghi, tôi không biết Kiều
Nhiên có thích Phương Hồi hay không, nhưng tôi nghĩ rằng dù thích hay không
cũng chẳng có vấn đề gì. Cậu ấy gây phiền hà gì cho hai người sao? Gây phiền hà
cho hai người sao? Không phải đúng không, thế nên ông cứ việc yên tâm mà ở bên
Phương Hồi, Kiều Nhiên làm được gì chứ? Bất luận ai thích ai, đều phải là chuyện
tự nguyện”. Triệu Diệp đứng dậy nói.

Trần Tầm cảm thấy hơi mất mặt trước
Triệu Diệp, bèn tiu nghỉu nói nhỏ: “Thôi đi, hiện tại ông nói thì nghe ngon lắm,
hồi đầu đứa nào gây sự với Tô Khải nhỉ? Đến bây giờ đứa nào vẫn chưa dám nói
chuyện với Lâm Gia Mạt.

“Lẩm bẩm gì vậy! Không phục hả!”.
Triệu Diệp vỗ đầu Trần Tầm một cái nói.

“Phục! Phục! Phục!”. Trần Tầm xoa đầu
nói: “Nói thật nhé, rốt cuộc ông và Lâm Gia Mạt định thế nào?”.

“Chẳng định thế nào cả”. Triệu Diệp
đưa tay phải ra, ánh lắng lọt qua kẽ tay chiếu vào mặt cậu, khiến cậu phải nheo
mắt lại: “Hê! Ông coi này, tay tôi sắp chơi bóng được rồi!”.

“Thật sao?”. Trần Tầm không hề nể
nang mà vỗ mạnh một cái, cùng với tiếng kêu oai oái của Triệu Diệp, hai cậu bạn
khác liền chạy đến, vẻ buồn bã ban nãy đã tiêu tan, đối với những người trẻ tuổi
như họ, trút bỏ gánh nặng trong lòng cũng không có gì là khó.

Hôm đó sau khi tan học, Trần Tầm liền
đưa Phương Hồi về nhà. Trần Tầm rất hào hứng, lúc thì nói đến âm nhạc, lúc lại
hỏi về kì thi, còn Phương Hồi lại khá uể oải, không hào hứng đáp lại. Dưới nắng
chiều, họ đi qua đường ngựa vằn, đi qua cầu vượt dành cho người đi bộ, que kem
socola mà Trần Tầm mua đã tan dần, cậu vừa cào áo mình vừa hỏi với vẻ vô tình:
“Phương Hồi, từ nay trở đi tớ sẽ không nói chuyện của Kiều Nhiên nữa”.

“Hả?”. Phương Hồi sững người lại,
tay chân cũng bắt đầu luống cuống.

“Ừ, trước đây tớ nói cậu ấy như vậy
là không đúng, hôm nay Triệu Diệp kể cho tớ nghe về người mà Kiều Nhiên thích,
là bạn học cấp hai với cậu ấy”. Trần Tầm cau mày, nhìn vết bẩn trên áo nói: “Cậu
còn nước không? Đổ vào đây cho tớ một ít”.

“Ừ”. Phương Hồi vặn nắp chai nước
ra và đổ vào một ít xuống áo Trần Tầm, tay cô run run khiến nước bắn cả một ít
ra ngoài.

“Vụng quá!”. Trần Tầm cười và đón lấy
chai nước, đổ xuống áo nói: “Tớ thấy ngại quá, thái độ của mình với anh em
không được hay cho lắm, nói thật là người ta cũng không làm ảnh hưởng gì đến bọn
mình... Tóm lại là chuyện này rất đáng xấu hổ, gặp Kiều Nhiên tớ không dám ngẩng
mặt lên nhìn cậu ấy nữa. Hê, cậu vẫn đang nghe đó chứ? Sao đầu óc để đi đâu vậy?
Nói thẳng ra là vì cậu, nếu không có cậu thì hai đứa bọn tớ đã không như thế!
Haizz, con gái đúng là họa thủy mà!”.

Trần Tầm thụi Phương Hồi một cái,
cô nghiêng người suýt nữa thì ngã. Những điều Trần Tầm nói như đâm thẳng vào
trái tim cô, cậu càng thẳng thắn thì Phương Hồi lại càng cảm thấy thấp thỏm, xấu
hổ. Cô không biết phải trả lời Trần Tầm thế nào, cũng không biết nếu nói ra sự
thật thì sẽ phải giải thích như thế nào về chuyện của cô với Kiều Nhiên. Nhìn
Trần Tầm cười, cô chỉ biết cười miễn cưỡng, giả vờ mọi thứ đều như những gì cậu
đang nghĩ.

“Tớ bảo này...”. Trần Tầm đột nhiên
hạ thấp giọng.

“Gì vậy?”. Phương Hồi liền giật nảy
mình.

“Ờ... Đình Đình muốn hẹn cậu ra để
nói chuyện!”. Trần Tầm cố gắng nhìn thẳng vào mắt cô nói.

“Chuyện gì vậy?”. Vừa mới được thở
phào, Phương Hồi lại căng thẳng trở lại. “Cậu gặp cậu ấy à?”.

“Tớ chưa nói với cậu sao? Hôm tớ đến
quán Ong Bận Rộn, Đình Đình cũng đến”. Trần Tầm sực nhớ ra rằng, Phương Hồi
chưa nghe bài hát Năm tháng vội vã đó, cậu cũng chưa kịp nói với cô.

“Ồ, ra là vậy”. Phương Hồi thờ ơ hỏi:
“Có hát bài Dòng sông không?”.

“Không!”. Nghe thấy tên bài hát mà
mình thích nhất, đột nhiên Trần Tầm lại thấy hơi bực bội.

“Để hôm nào có thời gian đã..”.
Phương Hồi quay người tiếp tục bước đi, cô không biết có chuyện gì mà buộc phải
gặp Ngô Đình Đình để nói chuyện, nghĩ đi nghĩ lại đều cảm thấy không biết rõ,
“có thời gian sẽ... nói chuyện với Đình Đình sau, Vật lí còn hơn một nửa số bài
chưa làm xong, môn Sinh cũng chưa học”.

“Tùy cậu vậy”. Trần Tầm đeo ba lô rồi
bước theo.

Hai đứa đều có chuyện rất ngại nói
ra, cũng không phải là muốn cố tình giấu nhau, chỉ có điều không muốn lôi điều
bí mật mà mình đã giấu kĩ trong lòng ra để đối phương tra khảo. Thời trẻ không
hiểu thế nào là lòng tin, chỉ cảm thấy cảm giác giấu giếm này không dễ chịu cho
lắm.

19

Triệu Diệp và Lâm Gia Mạt đã nói
chuyện với nhau.

Buổi đầu tiên cậu chơi bóng trở lại,
sau khi luyện tập xong và đi lên cầu thang, Triệu Diệp đã gặp Lâm Gia Mạt vừa đến
trường. Tựa như bầu trời vừa mới mưa xong, ánh mắt Triệu Diệp trong ngần, cậu
nâng quả bóng của đội Chicaga Bulls lấy được từ hôm đi miếu hội bằng tay phải,
vừa cười vừa nói với Lâm Gia Mạt: “Mang quả bóng về lớp hộ tớ được không?”.

Lâu lắm rồi không được nhìn thấy nụ
cười của Triệu Diệp, Lâm Gia Mạt cảm động đến phát khóc, cô không hề ngần ngại
mà đưa ngay tay ra. Khoảnh khắc họ trao bóng cho nhau như cách một thế kỉ, cả
hai đều không còn nhớ lần trước nói chuyện với nhau tự nhiên như thế này là từ
bao giờ.

Lúc ôm quả bóng lên tầng Lâm Gia Mạt
không nén được lòng lên thêm một tầng nữa. Để bảo đảm cho học sinh lớp mười hai
có không gian yên tĩnh, nhà trường đã sắp xếp cho lớp học của họ nằm ở trên tầng
cao nhất của khu giảng đường. Lớp Tô Khải nằm đối diện với cầu thang, Lâm Gia Mạt
thường lên để nhìn trộm anh qua cửa sổ đằng sau. Cho dù là chơi bóng hay học
bài, vẻ chăm chú của chàng trai đó đều khiến cô ngây ngất. Thực ra Lâm Gia Mạt
rất hiểu, buổi chập choạng tối hôm đó, Tô Khải đã nói rõ với cô rằng, anh sẽ
không thích cô. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc Lâm Gia Mạt tiếp tục
bày tỏ tình cảm, nói thẳng ra là bất luận thích ai cũng đều là chuyện của riêng
mình, thậm chí có thể nói không liên quan gì đến người được thích. Nếu Tô Khải
có thể lựa chọn việc chờ đợi Trịnh Tuyết thì Lâm Gia Mạt cũng có thể lựa chọn
chờ đợi Tô Khải.

Lâm Gia Khải bần thần nhìn Tô Khải
một lát rồi đi xuống với vẻ hẫng hụt. Nụ cười của Triệu Diệp chỉ sưởi ấm được một
góc trái tim cô, còn lại là vùng đất hoang vu rộng lớn không ai có thể cứu vãn.
Sau khi làm những việc lén lút này, cô chỉ cảm thấy mình thật đáng thương. May
mà cô đã quyết định buông tay một cách triệt để, giống như những gì đã nói với
Phương Hồi, hôm Tô Khải tốt nghiệp sẽ gặp lại. Ngoảnh đầu lại nhìn tấm biển đếm
ngược đến ngày thi đại học rất nổi bật, số ngày còn lại không nhiều đồng nghĩa
với số ngày Lâm Gia Mạt được gần Tô Khải không còn nhiều nữa. Trước khi kết
thúc, Lâm Gia Mạt đã hoàn toàn thả mặc cho mình mơ mộng.

Những ngày tháng bảy, thời tiết ở Bắc Kinh rất
nóng nực, mọi người cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Nhóm Phương Hồi đứng dưới ánh nắng
gay gắt cùng Lâm Gia Mạt chờ đợi Tô Khải sắp được giải phóng. Xung quanh trường,
phụ huynh học sinh đứng chật kín, nếu nói bên trong đang thi kiến thức, thì bên
ngoài đang thi sức chịu đựng. Hai bên đều căng như dây đàn, không chịu được một
chút gió thổi cây lay.

Dường như tiếng chuông báo hiệu kết
thúc giờ thi đã gọi hồn của tất cả mọi người trở lại, đám đông ùa ra trước cổng,
ai cũng nghển cổ chờ đợi. Lâm Gia Mạt đứng đầu tiên, mắt mở thật to tìm kiếm
bóng Tô Khải.

Một lát sau, Tô Khải bước ra và
nhìn thấy Lâm Gia Mạt đang đứng trước đám đông ra sức vẫy tay gọi cậu, bước
chân cậu chợt khựng lại. Cho dù thế nào, sau khi hiểu được tâm ý của nhau, sẽ
không thể bình thản như trước được nữa.

“Gia Mạt, sao em lại đến đây?”. Tô
Khải bước đến trước mặt Lâm Gia Mạt hỏi: “Hôm qua ti vi nói là không cần phải đến
chầu trực mà?”.

Ánh mắt Lâm Gia Mạt thoáng qua vẻ
thất vọng, cô ngẩng đầu lên cười gượng nói: “Không phải đã nói từ trước là thi
xong sẽ ăn mừng cho anh đó sao?”.

“Đúng đó!”. Trần Tầm vội chạy tới
xoa dịu: “Bọn em cũng chỉ tìm cái cớ để tụ tập cho vui thôi. Anh thi thế nào?”.

“Cũng tạm, thì chỉ có như vậy, có
thể thế nào nữa?”. Tô Khải cười cười nói: “Tôi đoán là mọi người không chịu yên
được mà, nói là chúc mừng tôi, thực ra là định ăn trực đúng không!”.

“Không! Bữa ngày hôm nay em mời!”.
Lâm Gia Mạt ngắt lời Tô Khải, nói với giọng rất quả quyết.

Mọi người đều sững lại, Tô Khải liền
vỗ vai cô nói: “Không cần, không cần đâu, chả lẽ anh không mời anh em ăn một bữa
được à?”.

“Đúng vậy! Chả lẽ mời anh ăn một bữa
mà em không mời được à? Lần này để em, tóm lại là sau này không biết bao giờ mới
có thể ngồi ăn được cùng với nhau”. Lâm Gia Mạt né vai, tránh tay Tô Khải ra rồi
một mình đi trước. Phương Hồi vội đuổi theo, những người khác đều có phần ngại
ngùng tụt lại đằng sau.

Lâm Gia Mạt tìm được một quán lẩu
cay ở đường Quỹ, mấy đứa xúm quanh một chiếc bàn, Trần Tầm và Triệu Diệp gọi
trước một nồi lẩu, cầm thực đơn lên tán chuyện với nhân viên phục vụ.

Trần Tầm nói: “Oa, ở đây mua một tặng
một đấy! Anh ơi, mua một đĩa thịt dê tặng một đĩa thịt bò hay mua một đĩa thịt
dê tặng một đĩa thịt dê?”.

“Mua dê tặng bò”. Nhân viên phục vụ
không buồn ngước mắt lên.

“Cậu tưởng ông chủ ngốc à! Rốt cuộc
là giá thịt dê đắt hay giá thịt bò đắt, người ta đã tính hết rồi, đây gọi là từ
Nam Kinh đến Bắc Kinh, người mua có bao giờ ranh bằng người bán đâu! Cậu định
kiếm hời à? Cứ đợi đấy!”. Triệu Diệp ngồi bên cạnh tiếp lời: “Em đã trả lời
thay anh rồi! Có đúng như vậy không?”.

“Thịt bò đắt hơn thịt dê!”. Nhân
viên phục vụ không nhịn được nữa bèn thanh minh.

“Nghe thấy chưa? Người ta rất có
thiện chí chiêu đãi thực khách các nơi, không cầu lợi chỉ cầu danh! Lát nữa chắc
chắn sẽ không bê ra cho bọn mình loại thịt bò để bốn năm ngày trong tủ lạnh
đâu, chắc chắn có lẫn mỡ và nạc! Nhiều mỡ ăn sẽ ngấy, nhiều nạc ăn sẽ bã, chắc
chắn anh ấy đã nghĩ mang loại nào ra cho bọn mình rồi! Có đúng không anh?”. Trần
Tầm và Triệu Diệp hùa vào nói.

Nhân viên phục vụ bị bọn họ nói tới
mức khóc dở mếu dở, Lâm Gia Mạt liền cười và kéo Phương Hồi: “Cậu chẳng quản lí
ông Trần Tầm nhà cậu gì cả, ai lại làm như vậy?”.

Phương Hồi đỏ bừng mặt lắc đầu, Tô
Khải liền nói tiếp: “Đúng vậy! Anh đã gặp nhiều người bẻm mép, nhưng không gặp
ai bẻm mép kiểu này! Bọn em gọi món đi! Bạn bè lớp anh gọi anh mấy lần rồi, tối
đến anh còn một bữa nữa!”.

“Đã đến đây rồi thì vội gì nữa”.
Lâm Gia Mạt thờ ơ đáp. Cô gọi nhân viên phục vụ mang mấy chai bia ra, Tô Khải
nhìn cô mấy lần, nhưng cô coi như không nhìn thấy.

Bia vừa được mang đến, Lâm Gia Mạt
liền bảo nhân viên phục vụ mở nắp, cô rót đầy bia cho từng người một, Phương Hồi
ra sức che cốc, nhưng cũng bị cô gạt ra.

“Gia Mạt, đừng rót nữa, tớ không uống
được thật mà…”. Phương Hồi nhìn cốc bia mỗi lúc một đầy với vẻ khổ sở.

“Không sao, cậu uống không được thì
tớ sẽ uống uống đỡ cậu”. Trần Tầm ngồi cạnh cô nói.

“Thôi đi! Đừng lằng nhằng nữa! Hôm
nay không ai được từ chối!”. Lâm Gia Mạt lườm cô một cái, giơ ngón tay lên và
chỉ vào từng người một.

Nhìn ngón tay đưa đi đưa lại của
cô, bất giác Tô Khải liền cúi đầu xuống, anh không biết Lâm Gia Mạt muốn làm
gì, nếu là trước đây thì anh đã đứng dậy ngăn cô từ lâu rồi, anh sẽ nói: “Con
gái đừng có tham gia!”, hoặc giành ngay lấy cốc bia. Còn hiện tại, Tô Khải
không biết phải làm thế nào.

Trong lúc Tô Khải đang im lặng thì
Triệu Diệp liền đứng lên, cậu nâng cốc bia lên và nói: “Thôi thôi, con gái năm
mươi phần trăm, con trai một trăm phần trăm. Thế nào, bọn mình không phát biểu
gì à?”.

“Chúc mừng anh Tô Khải hoàn thành
bài thi thuận lợi, có tên trong bảng vàng nhé!”. Kiều Nhiên liền tiếp lời.

“Bảng vàng gì chứ? Đừng đứng cuối bảng
là tốt rồi!”. Tô Khải chạm cốc với Kiều Nhiên, cười nói.

“Tương lai sáng ngời”. Phương Hồi đứng
dậy, Tô Khải gật đầu cảm ơn và chạm cốc với cô. Trần Tầm muốn uống hộ cô, nhưng
cô khua tay và tự uống.

“Hê! Tớ vừa nói tương lai sáng ngời
rồi mà! Cậu cướp lời của tớ!”. Triệu Diệp cũng nâng cốc lên: “Đội trưởng, em bí
từ rồi, em chưa phục ai bao giờ, nhưng em cảm thấy anh là người đàn ông rất gấu,
chúc anh tiếp tục gấu nhé!”.

Nói xong Triệu Diệp liền uống cạn cốc
kia, Tô Khải nhìn cậu bằng ánh mắt sáng ngời, ra sức vỗ vai cậu và uống với cậu
một cốc.

“Em cũng không biết nói những thành
ngữ bốn chữ đó, em là người rất thực dụng, chúc anh điền nguyện vọng một là gì
thì đỗ nguyện vọng đó!”. Trần Tầm cũng uống hết một cốc, cậu lau miệng rồi kéo
Lâm Gia Mạt nói: “Đến lượt cậu tổng kết rồi đó”.

“Em không nói gì nữa, tóm lại là
cho dù đi đâu, anh đừng quên bọn em là được”. Nói xong không đợi Tô Khải phản ứng
gì, Lâm Gia Mạt liền ngửa cổ uống hết cốc bia, trong tích tắc đó dường như nhìn
thấy đôi mắt đẹp của cô nhạt nhòa hơi nước. Cốc bia trên tay Tô Khải ngượng
ngùng dừng giữa lưng chừng, bàn ăn tròn vẫn không thể làm cho bữa tiệc này trở
nên trọn vẹn.

20

“Thôi thôi, ăn thức ăn đi! Uống bia
không sao được!”. Trần Tầm hô hào nói: “Tô Khải, anh đăng kí trường nào?”.

“Haizz! Ngay cả việc anh đăng kí
trường nào chú còn không biết thì vừa nãy chú nói thế làm gì!”. Tô Khải ném một
chiếc đũa sang, Trần Tầm vừa cười vừa tránh.

“Khoa học kĩ thuật Bắc Kinh”. Lâm
Gia Mạt trả lời thay cho anh.

“Không phải”. Tô Khải bình thản
nói: “Anh thay đổi rồi, cuối cùng đăng kí trường Đại học công nghiệp H”.

Ánh mắt Lâm Gia Mạt lộ rõ vẻ sửng sốt,
cô nhìn Tô Khải một hồi lâu, nhưng Tô Khải lại không nhìn cô và thế là ánh mắt
cô lại bình thản trở lại, thậm chí còn sâu thẳm hơn cả ban nãy.

“Hả? Sao anh lại đi xa như vậy?
Không phải hồi đầu anh nói là nhất định phải ở lại Bắc Kinh đó sao?”. Kiều
Nhiên sửng sốt hỏi.

Tô Khải lại rất bình thản, anh gắp
một miếng thịt dê rồi chậm rãi trả lời: “Trình độ của anh có hạn, kể cả trường
người ta chiếu cố cho những học sinh có năng khiếu như bọn anh thì anh nghĩ
cũng không đủ điểm được, thế nên không cố bon chen nữa, đăng kí trường ở tỉnh
khác cho nhẹ gánh. Trường ở tỉnh ngoài lấy điểm thấp thi dễ, hơn nữa được ra
ngoài cho biết đây biết đó cũng là điều hay”.

Lâm Gia Mạt nhìn miếng thịt dê dưới
đũa Tô Khải từ sống chuyển sang chín, bèn khẽ cười thầm, nào là tỉnh ngoài hay,
điểm thấp đều là nói linh tinh! Trịnh Tuyết đi nước ngoài rồi, dĩ nhiên là anh
không còn động lực để ở lại Bắc Kinh nữa.

“Thế anh lại càng không được về sớm!
Sau này gặp anh khó lắm! Hôm nay em phải để hình ảnh huy hoàng của anh khắc sâu
trong tâm trí em!”. Trần Tầm lại rót đầy bia vào cốc của Tô Khải.

“Khắc cái quái gì! Tôi đâu phải là
Phương Hồi, việc gì cậu phải khắc! Hơn nữa đã có điểm đâu, không biết tôi sẽ
phiêu dạt về phương nào nữa. Nhỡ trượt vỏ chuối thì sao! Thôi uống nốt số bia
trong cốc thôi, đừng rót nữa!”. Tô Khải giành lại cốc của mình.

“Anh ơi! Cho em thêm sáu chai bia
Yên Kinh nữa với!”. Đột nhiên Lâm Gia Mạt đứng bật dậy: “Hôm nay bọn mình phải
uống cho thật đã! Uống luôn bằng chai nhé!”.

Tô Khải cúi đầu xuống, Triệu Diệp
quay mặt đi, Phương Hồi lựa lời khuyên cũng không ăn thua, cuối cùng Lâm Gia Mạt
đã bày trước mặt mỗi người một chai bia. Cô nói là làm, uống luôn bằng chai.

Cảm giác nhẹ nhõm sau khi thi xong,
vẻ lưu luyến trước lúc chia tay và vẻ điên cuồng bỏ mặc, bao tình cảm yêu
thương oán hận sầu li biệt đan xen vào nhau tạo thành một mớ tình cảm hỗn độn.
Dần dần tất cả đều đã ngà ngà say, Triệu Diệp và Lâm Gia Mạt thi xem ai đỏ mặt
hơn, Phương Hồi dựa vào người Trần Tầm, vừa ăn vừa cười vừa gõ thìa vào thành
bát, Tô Khải một mình uống rượu sầu, Kiền Nhiên lắc lư cái đầu ngất ngây ra sức
kéo mọi người ra về.

“Xong rồi thì thanh toán về thôi!
Ngồi thêm lúc nữa sẽ say mất!”. Kiều Nhiên cau mày nói.

“Ừ”. Tô Khải liền lục tìm ví tiền của
mình, nhưng lại bị Lâm Gia Mạt ấn tay xuống.

“Đừng tranh của em, đã nói rồi, hôm
nay để em trả tiền”. Lâm Gia Mạt nhẹ nhàng nói, nụ cười đẹp của cô mang theo một
vẻ bí ẩn, khiến Tô Khải và Triệu Diệp đều ngất ngây.

Lâm Gia Mạt liền lấy ra một chiếc
ví xinh xắn, bên trong đựng toàn tiền giấy một tệ, cô từ từ mở ra, trải từng tờ
tiền lên bàn nói: “Không biết có đủ hay không… chắc là đủ, mấy năm qua để dành.
Tóm lại là em không muốn giữ lại tờ nào, tiêu hết càng thích!”.

Đám con trai nhìn số tiền trên bàn
với ánh mắt thắc mắc, đôi mắt Phương Hồi bắt đầu ươn ướt khi Lâm Gia Mạt vung
tay, cô cầm lấy một tờ tiền và nhét vào tay Tô Khải, giọng run rẩy: “Tô Khải,
em không quan tâm đến việc sau này anh thế nào, nhưng anh phải nhìn kĩ cái này!
Đây là số tiền mà Gia Mạt để dành từ năm lớp mười, anh hãy nhìn chữ cái trên
đó, đó là… đó là...”.

Cuối cùng Phương Hồi đã bật khóc,
cô thương Lâm Gia Mạt, buồn cho Lâm Gia Mạt. Còn Tô Khải thì vô cùng sửng sốt bởi
hai chữ viết tắt của tên mình, số tiền trên bàn không dưới hai trăm tệ, có tờ mới,
có tờ cũ, mép rất phẳng phiu, tờ nào cũng có chữ “SK” nổi bật. Anh sững sờ
nhìn, nhẹ nhàng vuốt lên từng tờ tiền, những tờ bạc không sạch sẽ lắm đó mang
theo mùi chỉ có ở tiền, nhưng anh không quan tâm. Đánh nhau với người khác
không khóc, gặp khó khăn không khóc, thi đấu thắng không khóc, tiễn Trịnh Tuyết
không khóc, gần như Tô Khải đã quên cảm giác khóc, đến khi ngẩng đầu lên, nước
mắt đã nhạt nhòa.

Trong bầu không khí đặc biệt đó, Trần
Tầm dìu Phương Hồi đang khóc nức nở ra ngoài, Triệu Diệp căng mặt uống hết ngụm
bia cuối cùng trong chai, rồi cũng đứng bật dậy ra về, Kiều Nhiên đi theo và khẽ
vỗ tay lên vai cậu.

Cuối cùng chỉ còn lại Lâm Gia Mạt
và Tô Khải ngồi trước bàn ăn ngổn ngang, giữa hai người là bàn đựng tiền, những
màu sắc xanh đỏ được trải ra, rất buồn bã.

“Em thích anh, rất thích, rất
thích”. Sau một hồi lâu Lâm Gia Mạt mới từ từ lên tiếng, đôi môi cô hơi run rẩy,
thốt ra những tiếng xé lòng: “Tuy nhiên… từ nay trở đi sẽ không thích nữa. Em sẽ
không bám riết lấy anh nữa, anh cũng không phải tránh mặt em nữa. Hai đứa mình
cứ sống với cuộc sống riêng của mình, không ai ghét ai cả, không ai quên ai cả,
có được không anh?”.

“Ừ, được chứ!”. Tô Khải ngồi xuống
cạnh cô, rụt rè lau nước mắt cho cô: “Em đừng khóc nữa, ngoan nào”.

“Đã nói đến nước này rồi, Tô Khải,
em hỏi anh, anh có thích em chút xíu nào không! Một chút xíu thôi”. Lâm Gia Mạt
bị hơi men và nỗi buồn vây kín, nét mặt lộ rõ vẻ ấm ức như đứa trẻ con.

“Có”. Tô Khải nhẹ nhàng chỉnh lại
tóc cho cô.

“Thế… có lúc nào cảm thấy hối hận
không?”. Lâm Gia Mạt nhìn thẳng vào mắt anh hỏi.

“Hiện giờ hơi hối hận”. Tô Khải sụt
sịt, mắt lại đỏ lên.

“Hê hê, đáng đời…”. Lâm Gia Mạt
đang khóc lại bật cười, má cô đỏ bừng, không ai thể biết cô đã gạt bỏ bao
nhiêu, ghi nhớ bao nhiêu mới nở được nụ cười như thế.

Lúc Lâm Gia Mạt ra khỏi quán ăn, Trần
Tầm đang ngồi bên vệ đường, Phương Hồi nằm co ro trong lòng cậu và ngủ thiếp
đi. Lâm Gia Mạt bước đến, ngồi xuống cạnh Trần Tầm, Trần Tầm liền nhìn chăm chú
vào khuôn mặt vẫn chưa khô nước mắt của cô hỏi: “Tô Khải đâu?”.

“Đi lối kia rồi, à phải, anh ấy bảo
tớ cảm ơn mọi người”. Lâm Gia Mạt chu môi sang phía khác hỏi: “Triệu Diệp, Kiều
Nhiên đâu?”.

“Đi mua thuốc lá rồi”.

“Thuốc lá? Cậu ấy hút thuốc lá từ bao
giờ vậy”. Lâm Gia Mạt cau mày nói.

“Một thời gian rồi, tớ cũng không
nhớ là từ đợt cậu từ chối cậu ấy hay từ đợt cậu ấy bị gãy tay nữa”. Trần Tầm thở
dài nói.

Lâm Gia Mạt lặng lẽ cúi đầu xuống,
cô cúi người xuống đầu gối, nói: “Trần Tầm, có lúc tớ thực sự muốn được làm lại
từ đầu, quay về quá khứ để nói với mình rằng đừng có ngớ ngẩn như vậy. Cậu bảo
nếu hồi đầu tớ không thích Tô Khải mà thích Triệu Diệp, thích cậu, thích Kiều
Nhiên phải chăng sẽ không buồn như thế này đúng không?”.

“Không có cái gọi là nếu hồi đầu
đâu”. Trần Tầm nhìn đường phố ồn ào, náo nhiệt nói: “Bất luận làm lại bao nhiêu
lần, chắc chắn cuộc đời vẫn có những điều khiến người ta cảm thấy nuối tiếc”.

“Thế cậu và Phương Hồi có không?”.
Lâm Gia Mặt quay mặt đi hỏi.

“Chắc là… cũng có”. Trần Tầm nhìn
người đang ngủ say trong lòng mình nói.

“Có? Có mà ngày nào cũng bám riết lấy
nhau như vậy à?”.

“Không muốn vì điều nuối tiếc đó mà
bỏ cuộc”.

“Ha ha, lại một người nữa không muốn
bỏ cuộc! Tớ cũng thấy lạ, con trai các cậu suy nghĩ kiểu gì ấy nhỉ? Đến với con
gái là vì thích hay vì trách nhiệm! Tớ hỏi cậu nhé, sự khác biệt giữa cậu và
Phương Hồi lớn như vậy, hiện tại cậu vẫn thích cậu ấy đúng không? Có phải vì thời
gian dài nên cảm thấy mình phải có trách nhiệm, thế nên mới không muốn chia tay
đúng không?”.

“Không thích sẽ không cảm nhận được
trách nhiệm của mình, không cảm nhận được trách nhiệm thì cái thích đó cũng
không lâu dài được. Tớ không biết sau này cuối cùng bọn tớ có đến được với nhau
không, chuyện này không ai nói trước được điều gì cả, tuy nhiên hiện tại, tớ
thích cậu ấy và cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm với cậu ấy, cậu có hiểu
không?”. Trần Tầm ôm chặt Phương Hồi, khẽ nhích người để cô được ngủ thoải mái
hơn.

“Không hiểu lắm”. Lâm Gia Mạt trều
môi rồi bật cười: “Nhưng cậu có biết không, vừa nãy cậu nói những điều đó trông
cậu rất đẹp trai, ngay cả tớ cũng phải động lòng”.

“Đúng vậy, có lúc nào tớ không đẹp
trai đâu? Hối hận rồi hả? Ai bảo cậu thích Tô Khải vội như vậy, miếng ngon lại
để nhường người khác, thực ra bọn tớ không thua kém anh ấy điểm gì!”. Trần Tầm
nhìn cô cười, trong lòng cũng đã thoải mái hơn.

“Đúng vậy! Tớ ngưỡng mộ Phương Hồi
chết đi được! Đâu có giống tớ chẳng ai thương, chẳng ai yêu!”. Lâm Gia Mạt chớp
chớp mắt: “Nhưng nếu sau này có cô nào hơn Phương Hồi thích cậu thì cậu làm thế
nào?”.

“Hiện tại có đâu, đến lúc có hẵng
hay”. Trần Tầm thờ ơ nói.

“Thôi đi, vừa khen cậu xong, nói
chung là vẫn không tin được, cậu phải tiếp tục thể hiện sự quyết tâm chứ! Cậu
xem Tô Khải dành tình cảm cho Trịnh Tuyết thế nào…”. Đang nói thì Lâm Gia Mạt
im bặt, cô che mặt hít một hơi thật sâu và nói: “Trần Tầm, tớ có thể dựa vào cậu
một lát không?”.

“Dựa đi, mở mắt ra rồi đừng nghĩ gì
nữa”.

“Ừ”. Lâm Gia Mạt dựa đầu vào vai Trần
Tầm, nước mắt bất giác lăn xuống áo cậu.

Sau đó đúng là Lâm Gia Mạt đã cắt đứt
được tình cảm thật, cô lại quay trở lại như thời mới quen họ hồi đầu, chơi với
Tô Khải, Triệu Diệp rất vui vẻ, tự nhiên. Như lời Lâm Gia Mạt nói, từ nay trở
đi bọn họ như anh em ruột của cô, ai bảo không phải ruột thịt cô sẽ tính sổ người
đó.

Đó là mùa hè mà bọn họ sống ngông
cuồng nhất, gần như ngày nào cũng tụ tập với nhau. Đi bơi ở hồ Thanh Niên, ném
từng người xuống hồ, trượt ống trượt với đủ mọi tư thế quỷ quái. Đến siêu thị
Kì Lân chơi bowling năm hào một ván, nhìn Phương Hồi vụng về ném bóng đi, vô số
lần bị điểm không. Đến sân vận động Công Nhân xem đội Quốc An đá bóng, đứng lên
ngồi xuống tạo sóng dân điên cuồng ở khán đài số bảy màu xanh, cùng các fan hâm
mộ của Bắc Kinh vẫy cờ hò hét, hát “đội Quốc An mãi mãi là số một”. Đến Bắc Hải
chèo thuyền, nghịch nước, người ướt như chuột lột, trên đường về nhà nước trên
quần áo chảy tong tong xuống đường, khiến mọi người đi đường đều phải dõi theo
bọn họ. Đến công viên Đông Đơn chơi bài, người nào thua sẽ phải đứng im như tượng
để người khác dán giấy lên mặt. Đến trường chơi bóng, thi ghi ba điểm, ai thua
sẽ phải mời mọi người ăn kem, kem Thiên Băng, Đại Hồng Quả đều được, nhưng phải
loại ngon hơn kem Bách Lạc Bảo. Đến cửa hàng ăn chơi mấy trò mạo hiểm, giở đủ mọi
mọi trò, bắt người mạo hiểm ôm cây cột điện dán đầy các tờ quảng cáo “chuyên trị
bệnh X X, đảm bảo khỏi ngay” và hét lớn “cuối cùng bệnh của tôi đã có chỗ chữa…”.

Phương Hồi nói, niềm vui của một
người, có thể niềm vui đó là giả, niềm vui của một nhóm, niềm vui đó đã không
còn phân biệt được là thật hay giả. Bọn họ ra sức phung phí tuổi trẻ của mình,
chỉ muốn được thiêu rụi ngay lập tức, cảnh tượng đó giống như vẻ cuồng hoan trước
ngày tận thế.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3