Năm tháng vội vã - Phần IV - Chương 03 - 04
3
Từ
xưa đến nay, đứng trước chuyện quốc gia đại sự, chuyện tư tình trai gái đều nhẹ
tựa lông ngỗng, Phương Hồi và Trần Tầm chưa kịp lo lắng gì, mấy quả lựu đạn đã
làm nổ tung sự chú ý của tất cả mọi người.
Tối
ngày mồng tám tháng năm, Phương Hồi nhận được điện thoại của Trần Tầm, cậu nói
rất gấp gáp: “Chín giờ sáng mai đến trường tập hợp, họp toàn trường”.
“Về
chuyện NATO đánh bom đại sứ quán Trung Quốc ở Nam Tư à?”.
“Ừ!
M.kiếp cái bọn NATO, quá đáng thật! Thôi nhé, tớ còn phải báo với những người
khác nữa!”.
“Ừ,
đừng có cáu bẳn như vậy!”.
“Tớ
biết rồi, thế nhé, bà nó chứ!”. Trần Tầm hậm hực cúp máy.
Phương
Hồi thở dài, bật ti vi lên toàn bản tin về vụ đánh bom này, sáng ngày mồng tám
tháng năm, liên minh NATO dưới sự cầm đầu của Mĩ đã ném bom đại sứ quán nước Cộng
hòa nhân dân Trung Hoa tại Nam Tư, khiến khu nhà đại sứ quán bị phá hủy nghiêm
trọng, ba người thiệt mạng, hơn hai mươi người bị thương. Phóng viên Tân Hoa Xã
Thiệu Vân Hoàn, phóng viên Quang Minh nhật báo Hứa Hạnh Hổ, Chu Dĩnh không may
tử nạn, cả nước Trung Quốc đều chìm trong sự phẫn nộ và thương tiếc.
Ngày
hôm sau, toàn bộ thầy trò đều có mặt ở trường đúng giờ, không ai đến muộn. Bình
thường học sinh thường xuyên bị nhắc nhở “đứng thẳng hàng, không được nói chuyện”,
hôm đó tất cả đều tĩnh lặng, cả sân trường chìm trong bầu không khí trang
nghiêm. Trước khi cuộc họp bắt đầu, cả trường hát quốc ca, giai điệu “vùng lên,
người dân không chịu làm nô lệ” vang lên, học sinh hát rất hào hùng, tiếng hát
bay lên tận mây xanh.
Mọi
người thường nói rằng chúng tôi là thế hệ ích kỉ, ý thức quốc gia mờ nhạt, đến
thế hệ chúng tôi sự cứng rắn, mạnh mẽ vốn có ở người Trung Quốc biến thành nụ
hoa mềm oặt. Nhưng tôi có cảm giác rằng cách nói này rất vớ vẩn. Vì hồi nhỏ,
chúng tôi đã được hưởng nền giáo dục truyền thống, điều đầu tiên mà chúng tôi
biết là phải yêu tổ quốc, yêu Đảng, yêu nhân dân. Vì là thế hệ con một nên rất
coi trọng cái gọi là quyền sở hữu. Vì không phải chịu nhiều vất vả, đắng cay
nên cảm thấy Trung Quốc cũng không tồi, không đến nỗi tôn sùng hàng ngoại, ngày
ngày chỉ nhắc đến nước Mĩ. Vì được giáo dục tốt nên đi xe bus biết nhường chỗ
cho các cụ già, biết bỏ rác vào thùng và không khạc nhổ bừa bãi. Vì có ý thức
nên không phàn nàn, không chỉ trích đồng bào mình không có tố chất với giọng kẻ
cả, chỉ cần làm sao mình làm tốt là được. Vì đã từng bị kì thị ở nước ngoài
nhưng lại không xa được ba mẹ nên rất nhớ nhà, thế nên không nói dối lừa gạt
người khác, thực sự chỉ muốn về nước báo hiếu với tổ quốc, mong đất nước thống
nhất, phồn vinh, phát triển…
Tôi
nghĩ hồi đó chắc chắn đám Trần Tầm cũng có suy nghĩ như vậy, sau khi tan họp, bọn
họ cùng nhau về lớp, trên đường đi, mồm mép Triệu Diệp không nghỉ phút nào.
“Bọn
mình cũng không được đáp trả! Tức chết đi được!”. Lâm Gia Mạt cấu viên tẩy ra
thành những mẩu vụn.
“Đúng
vậy! Tớ nghe chị tớ nói trường đại học của bọn họ kéo đến đại sứ quán của Mĩ để
biểu tình! Bọn họ đã làm rất nhiều biểu ngữ, khẩu hiệu! Bọn mình đi xem chứ?”.
Kiều Nhiên nói.
“Đi
chứ!”. Triệu Diệp đập bàn nói.
Các
tuyến đường ở khu đại sứ quán đều bị cấm, nhưng người vẫn rất đông, về cơ bản tất
cả các sinh viên đại học ở Bắc Kinh đều tự phát kéo đến, họ giương cao cờ trường
và biểu ngữ khẩu hiệu của mình, rất hào hùng. Công an Bắc Kinh đã bố trí đoạn
đường dành cho đoàn biểu tình, mọi người men theo con đường đó, từ từ nhích từng
bước một, đám Trần Tầm cũng có mặt trong đó.
Một
sinh viên đại học bên cạnh bước đến hỏi: “Các bạn ở trường nào vậy?”.
“Trường
F ạ!”. Triệu Diệp trả lời rất dõng dạc.
“Vậy
hả? Học sinh cấp ba à? Thảo nào nhìn trẻ như vậy!”. Anh sinh viên đó nói với vẻ
sửng sốt: “Tuyệt lắm! Các bạn thật là can đảm!”.
“Bạn
bè trường em không có ai đến, bọn em tự đến thôi!”. Triệu Diệp nói với giọng đầy
tự hào.
“Ừ,
các em là học sinh cấp ba phải chú ý an toàn, cẩn thận đừng để bị chen ngã!”.
Anh sinh viên vỗ vai cậu nói.
Trần
Tầm nghe thấy thế vội kéo Phương Hồi lại gần mình, nói: “Bám theo tớ nhé”.
“Bọn
mình định đi đâu đây?”. Kiều Nhiên nhìn dòng người không biết đâu là điểm đầu hỏi.
“Men
theo con đường mà công an cho đi, phía trước là đại sứ quán Mĩ, được phép dừng ở
đó ba phút, có thể hô khẩu hiệu biểu tình”. Anh sinh viên nói: “Các em có mang
đồ đi không?”.
“Đồ
gì ạ?”. Lâm Gia Mạt thắc mắc.
“Chai
nước, lọ mực gì đó!”. Anh sinh viên cười.
“Hả?
Để làm gì ạ?”. Triệu Diệp thắc mắc.
“Ha
ha, phải cho bọn họ nếm mùi chút chứ! Bọn họ ném bom vào mình, mình đáp trả bằng
mực hay cái gì đó cũng không có gì là quá đáng đúng không!”.
“Em
hiểu rồi!”. Triệu Diệp chợt hiểu ra vấn đề: “Để em đi nhặt mấy viên gạch!”.
“Cũng
không cần thiết phải làm như vậy, dễ gây thương tích cho người khác, thế này
nhé, anh cho bọn em lọ mực này”. Anh sinh viên móc ra một lọ mực và đưa cho Triệu
Diệp: “Đến lúc đó ngắm cho thật chuẩn và ném lên tường, bôi lem tường của bọn họ!”.
“Oa!
Cảm ơn anh!”. Triệu Diệp hào hứng đón lấy lọ mực, nói: “Anh yên tâm! Em biết
chơi bóng rổ, ném cái này chuẩn lắm!”.
“Ừ! Các em đi theo bọn anh! Nhớ phải
chú ý an toàn đấy!”. Anh sinh viên vẫy tay lại tiến về phía trước.
“Vâng! Lát nữa cùng hô nhé!”. Triệu
Diệp nắm chặt lọ mực, nói.
Đoàn biểu tình đi thêm một lát nữa
thì đến đại sứ quán Mĩ, vừa đến đây, tinh thần của mọi người lập tức sôi sùng sục.
Một sinh viên đi đầu tiên hô khẩu hiệu trước, anh ấy hô một câu, dòng người đằng
sau liền hô theo.
“Phản đối hành động bạo lực của
NATO!”.
Người nào cũng lấy hết sức bình
sinh để hô, tòa nhà đẹp của Đại sứ quán Mĩ như bị lung lay trước tiếng hô long
trời lở đất. Qua cửa sổ đã bị ném vỡ kính, có thể loáng thoáng nhìn thấy bóng
lính Mĩ với súng đạn chỉnh tề, bọn họ đội mũ bảo vệ, nhưng không hề toát lên vẻ
uy phong, những chiếc bóng cứ đi đi lại lại đó, toát lên một vẻ sợ hãi mơ hồ.
Triệu Diệp chui ra khỏi đám đông rất
đúng thời điểm, cậu nhảy phắt lên cao, ném mạnh lọ mực vào bên trong. Lọ mực vỡ
tan, vệt đen loang lổ hắt lên tường. Phương Hồi thở phào, cuối cùng thì tâm trạng
ức chế đã được giải tỏa.
Sau khi từ đại sứ quán Mĩ trở về, bọn
họ ai nấy đều mệt rũ, vì trên cả đoạn đường chỉ được phép đi bộ, cộng với việc
gào thét một thời gian dài nên rất hao sức. Tuy nhiên mặc dù mệt, nhưng bọn họ
vẫn hết sức hưng phấn. Triệu Diệp đề nghị mọi người đi ăn tối với nhau, thế là
cả nhóm liền tìm một cửa hàng chuyên về đồ nướng bên vệ đường và bước vào. Hồi
đó Bắc Kinh mới rộ lên phong trào ăn đồ nướng, nhưng không giống với những quán
đồ nướng như Tam Thiên Lí, Quyền Kim Thành như hiện nay, được gọi bằng một cái
tên rất hay “đồ nướng âm nhạc”, thực ra chỉ là một quán ăn nhỏ bật các bài hát
đang thịnh hành, học sinh như bọn họ cũng vẫn đủ tiền ăn.
Sau khi đồ ăn được đưa lên, Lâm Gia
Mạt tự tay gắp một miếng thịt vào đĩa của Triệu Diệp nói: “Triệu Diệp, hôm nay
cậu tuyệt thật đấy! Rất đàn ông!”.
“Chắc chắn rồi! Quốc gia hưng vong,
thất phu hữu trách(*) mà!”. Triệu Diệp khoái chí cắn một miếng thịt, nói.
(*)
Tạm dịch: Nước nhà dù hưng thịnh hay suy vong thì người đàn ông bình thường
cũng phải có trách nhiệm.
Đầu bên kia Kiều Nhiên cũng gắp cho
Phương Hồi một miếng, cậu cười nói: “Hôm nay đi mệt rồi chứ? Mau bổ sung dinh
dưỡng đi! Tớ còn sợ cậu không về nổi!”.
“Cảm ơn cậu”. Phương Hồi đáp với vẻ
ngại ngùng rồi liếc trộm Trần Tầm một cái.
“Cậu ăn miếng này đi”. Trần Tầm
cũng gắp một miếng thịt vào bát Phương Hồi: “Tớ chọn mãi chỉ có miếng này là
không có ớt. Không phải cậu không thích ăn ớt đó sao?”.
“Ừ… cảm ơn cậu…”. Phương Hồi càng mất
tự nhiên hơn.
“Ủa? Cậu không ăn được cay à!”. Kiều
Nhiên nói với vẻ ngượng ngùng: “Tớ lại không biết”.
“Không… không sao đâu!”. Phương Hồi
vội nói.
“Này, hôm nay bọn mình uống ít bia
đi!”. Triệu Diệp ngắt lời bọn họ.
“Hả? Cậu có uống được không?”. Lâm
Gia Mạt hỏi với giọng sửng sốt.
“Dĩ nhiên phải uống được chứ! Chị ơi, cho bọn em hai chai bia!”. Triệu Diệp gọi.
Nhân
viên phục vụ mang ra hai chai, một chai màu xanh, một chai màu vàng, Triệu Diệp
vui vẻ nói: “Hê, hay quá, lại còn có cả chai rượu nữa!”
“Rượu
gì cơ?”. Lâm Gia Mạt hỏi.
“Đây,
chính là chai màu vàng này, một thùng chỉ có một chai thôi, tất cả các chai còn
lại đều là màu xanh”. Triệu Diệp giơ chai rượu lên nói.
“Cậu
biết nhiều quá nhỉ!”. Lâm Gia Mạt nói với vẻ khâm phục.
“Tớ
thấy chỉ có món này là cậu ấy biết nhiều!”. Phương Hồi cười nói.
“Hê
hê! Cậu khinh ai vậy! Hôm nay ai xông ra để ném lọ mực vào đầu tên đồ tể nước
ngoài hả?”. Triệu Diệp đứng dậy gõ đũa vào cô.
“Thôi!
Cậu gấu nhất rồi! Uống đi!”. Trần Tầm vội ngăn Triệu Diệp nói.
Triệu
Diệp uống một hơi thật đã rồi nói: “Không phải khoác lác chứ các cậu cứ chờ đấy!
Khi nào tớ phất lên rồi thì bọn mình không phải đi ăn ở quán ăn tồi tệ như thế
này nữa! Tớ dẫn các cậu đến Vương Phủ ăn!”.
“Ok!
Thế thì bọn này đợi cậu đấy!”. Lâm Gia Mạt cố nhịn cười nói.
Lúc
bọn họ ngà ngà say ra khỏi quán ăn, trời đã tối hẳn. Mấy đứa ít nhiều cũng đã
liêu xiêu, Trần Tầm và Phương Hồi đi sau cùng, tranh thủ hơi men, cậu liền nắm
ngay tay Phương Hồi.
“Cậu…
buông ra đi!”. Phương Hồi giật nảy mình: “Bọn họ nhìn thấy đấy!”.
“Không
sao, thấy thế nào được, trời tối lắm!”. Trần Tầm nhìn cô cười ngốc.
Phương
Hồi vẫn thấy lo lo, cô giãy ra, nói: “Lát nữa… về nhà rồi hãy...”.
“Hê!
Hai người mau lên! Đi theo tớ!”. Triệu Diệp ngoái đầu lại, nghiêng người gọi:
“Là lính của tớ thì phải đi theo tớ! Không phải là lính của tớ thì đá đít…”.
“Ừ…
biết rồi”. Phương Hồi vội giấu tay ra sau lưng nói, Trần Tầm vẫn nắm rất chặt,
bực quá cô liền cấu ngay vào mu bàn tay cậu.
Cuối
xuân, không khí ở Bắc Kinh toát lên một vẻ bải hoải rất đặc biệt, bọn họ vừa nô
đùa vừa đi qua con ngõ tối lờ mờ, vẻ hào hùng ban ngày tựa cơn gió lốc trong tuổi
thanh xuân, sau khi thổi qua lại càng khiến họ cảm nhận được rõ nét hơn. Dù là
bài hát thiếu nhi hát sai điệu, hay là một cái nắm tay lén lút cũng đều giản dị,
tuyệt vời biết bao.
4
Phong
trào biểu tình vừa mới kết thúc không lâu, nhiệm vụ chính trị mới đã được giao
xuống. Ngày 1-10-1999 là dịp kỉ niệm năm mươi năm quốc khánh, trường F được chỉ
định tham gia biểu diễn múa tập thể và diễu hành. Nhà trường rất coi trọng việc
này, vừa nhận được nhiệm vụ liền tổ chức ngay cho học sinh tập luyện, học sinh
khối mười một xòe hoa, giơ biển, học sinh khối mười múa tập thể, cả trường đều
rất bận rộn.
Dĩ
nhiên là cô Hầu Giai cũng muốn lớp 10 (1) có những biểu hiện nổi trội, cô cử Trần
Tầm và Lâm Gia Mạt - hai học sinh có dáng đẹp nhất lớp phụ trách biên đạo múa,
mục tiêu là giành giải nhất. Nhưng mục tiêu này đã làm khổ đám học sinh lớp 10
(1), không những giờ thể dục bị cắt để biến thành giờ học múa, mà sau khi tan học
cũng thường xuyên phải ở lại tập thêm bốn mươi phút. Trong khi các lớp khác được
tan học về nhà, bọn họ vẫn phải xếp thành vòng tròn trên sân bóng, học múa bài
Khai môn hồng và Ngày đẹp trời gì đó…
Lúc
đầu Trần Tầm rất hào hứng tham gia hoạt động này, cậu là mẫu người càng đông
người lại càng thích thể hiện, tục ngữ nói vàng ở đâu cũng sẽ tỏa sáng, cậu là
cục vàng rất thích được tỏa sáng giữa bãi đá. Nhưng trong lúc tập, cậu không
sao vui lên được, vì mặc dù múa tập thể là nam sinh và nữ sinh xếp thành hai
vòng tròn lồng vào nhau, các đôi nhảy với nhau, nhảy đến đoạn nào đó thì dừng lại,
sau đó khoác tay nhau, nhưng khi tập hợp lại xếp thành đội hình thống nhất,
chính vì thế cũng có bạn nhảy khá cố định. Trong khi bạn nhảy của Phương Hồi lại
chính là Kiều Nhiên. Điều này khiến Trần Tầm không vui, cậu và Lâm Gia Mạt là
biên đạo, hầu hết mọi thời gian không được đứng vào hàng ngũ của đội, chính vì
thế cậu cũng không thể nhảy với Phương Hồi, kể cả thỉnh thoảng gặp nhau, cũng
chỉ gặp trong mấy giây, thoáng một cái cô lại quay về chỗ Kiều Nhiên.
Phương
Hồi cũng không được vui cho lắm, cô không có ý kiến gì về việc Trần Tầm và Lâm
Gia Mạt nhảy với nhau, nhưng với tư cách là biên đạo, Vương Mạn Mạn lớp 10 (5)
cũng thường xuyên đi theo bọn họ. Cô bạn này rất hồ hởi, lúc nào cũng cười nói
vui vẻ với Trần Tầm, lúc nào cao hứng còn nhảy cả lên lưng cậu, khiến Phương Hồi
rất ấm ức.
Cứ
như vậy, hai đứa lại bắt đầu hậm hực với nhau, bình thường đã không dám công
khai với mọi người, thế là tối đến đành phải trút hết tâm sự qua điện thoại. Điều
không may là, điện thoại nhà Trần Tầm bị trục trặc, chiếc máy để trong phòng cậu
mà cậu hay dùng để gọi cho Phương Hồi bị rơi vào nước, tuy không đến mức là
không dùng được, chỉ có điều lúc nói chuyện lẫn rất nhiều tạp âm.
Phương
Hồi nói hồi đó bọn họ rất ngớ ngẩn, như thế rồi mà tối nào cũng gọi điện thoại
liên hệ. Để phụ huynh không phát hiện ra, bọn họ hẹn nhau cứ mười giờ tối sẽ gọi
điện. Vì điện thoại nhà Trần Tầm có máy chủ đặt trong phòng ba mẹ cậu, nên
không thể để Phương Hồi gọi cho cậu, mà cậu phải chủ động gọi cho Phương Hồi.
Trong khi điện thoại nhà Phương Hồi để ở phòng khách, lần nào cô cũng lén lút
như kẻ trộm, kéo dây điện thoại về phòng mình, đặt gối, chăn lên điện thoại, vừa
đổ chuông là nhấc máy ngay vì sợ ba phát hiện.
Kể
cả là như vậy, bọn họ vẫn thấp thỏm nói chuyện trong tiếng “lạo xạo” mà không
biết chán. Mặc dù cuộc nói chuyện của bọn họ thường biến thành trò đoán từ rất
nực cười như “a lô… gì cơ… nói lại đi… không nghe thấy… tớ sao… ừ… a lô… có
nghe thấy không… vẫn không nghe thấy…”, nhưng khi đó cả hai vẫn tìm thấy niềm
vui trong đó. Thỉnh thoảng nghe thấy mấy câu “nhớ cậu lắm”, “thích cậu…”, đã đủ
để họ có giấc mơ đẹp cả đêm.
Cuộc
sống năm lớp mười chuẩn bị kết thúc giữa các hoạt động như múa tập thể, kì thi
chung của thành phố và thi cuối kì đầy bận rộn. Mỗi lần đến cuối học kì, Triệu
Diệp đều phải túm lấy đám Trần Tầm đòi cùng ôn tập. Không ai gạt được ý kiến của
cậu ta, bèn hẹn nhau cuối tuần đến thư viện ở quận Đông Thành học. Đến đó đều
là học sinh các trường lân cận, thỉnh thoảng lại gặp người quen, bản đồ địa lí,
vở chép môn sinh học, môn vi tính của Phương Hồi lập tức rất chạy hàng, được mọi
người truyền khắp phòng tự học.
Buổi
trưa họ đến khu chợ có tên là Bảo Long ở gần đó để ăn mì lạnh và bún chua cay,
trong đó còn có bán đồ dùng học tập, đồ chơi gì đó, Lâm Gia Mạt liền kéo Phương
Hồi đi xem.
Lâm
Gia Mạt cầm một chú lợn bông lên hỏi: “Phương Hồi, cậu thấy con này dễ thương
không?”.
“Dễ
thương”. Phương Hồi đáp.
“Cậu
đã bao giờ tặng quà cho Trần Tầm chưa?”. Lâm Gia Mạt đặt chú lợn xuống hỏi.
“Chưa”.
Phương Hồi cúi đầu nói: “Sinh nhật của cậu ấy là hai mươi chín tháng tám, chưa
đến!”.
“Ừ!
Cậu bảo… nên tặng gì cho con trai nhỉ?”. Lâm Gia Mạt nhìn xung quanh hỏi.
“Hả?
Cậu định tặng cho ai à?”.
“Còn
ai vào đây nữa! Tô Khải chứ ai! Sắp sinh nhật anh ấy rồi!”. Lâm Gia Mạt cười
nói.
“Ngày
bao nhiêu?”.
“Hai
mươi tư, đúng hôm bọn mình thi xong”.
“Vẫn
tặng trên danh nghĩa Cao Y Y chứ?”.
“Không!
Lần này tớ tặng trên danh nghĩa Lâm Gia Mạt!”.
Lâm
Gia Mạt liền cười và lượn một vòng, tuy nhiên, trong ba trăm sáu mươi độ này,
thế giới của cô đột nhiên đảo lộn.
Giữa
đám đồ chơi ngợp mắt, cô đã nhìn thấy Tô Khải, đi cùng anh còn có một cô gái, mặc
dù không nhìn rõ lắm, nhưng trong tích tắc đó, cô vẫn nhìn thấy hai bàn tay nắm
lấy nhau rồi lại vội vàng buông ra.
“Các
em cũng đến đây chơi à? Có phải đến thư viện Đông Thành ôn bài không?”. Tô Khải
bước đến chào.
“Vâng…”.
Lâm Gia Mạt cười gượng gạo: “Anh cũng đến ôn thi với bạn à?”.
“Ừ!
Phải rồi!”. Tô Khải ngại ngùng nói: “Triệu Diệp cũng đến hả? Em nói với nó là
kì thi chung của thành phố này buộc phải đạt điểm trung bình đó nhé! Nếu không
sau này vào trường tuyển học sinh năng khiếu khó lắm đấy”.
“Vâng”.
Lâm Gia Mạt cúi đầu xuống nói.
“Em sao vậy? Sao uể oải thế? Đi!
Anh mời bọn em ăn kem nhé!”. Tô Khải lại gần nói.
“Không cần đâu anh!”. Lâm Gia Mạt
tránh ra sau một bước, nói: “Bọn em phải về đây”.
“Ừ, thế để lần sau nhé! Bình thường
em hoạt động rất tích cực, hôm nay nhìn như hoa héo vậy, anh cũng thấy lạ, nếu
có tâm sự gì thì mai cứ nói với anh, anh giải đáp miễn phí cho em”. Tô Khải xoa
đầu cô, nói với giọng cưng chiều.
“Ai
thèm có tâm sự!”. Lâm Gia Mạt trều môi nói.
“Ha
ha! Lại còn giữ bí mật nữa à! Được! Thôi bọn anh về trước đây! Nhớ nhắc Triệu
Diệp nhé!”. Tô Khải vẫy tay chào bọn họ rồi đặt tay lên lưng cô gái đi cùng rất
tự nhiên bước ra.
Lâm
Gia Mạt nhìn theo bóng họ mà suýt bật khóc, bàn tay sau lưng cô gái đó chắc là
rất ấm áp, nhưng nhiệt độ đó không tỏa sang cô, mà khiến cô vô cùng chua xót.
Tô
Khải bước được mấy bước, dường như sực nhớ ra điều gì, liền nói nhỏ với cô gái
đi cùng điều gì đó rồi quay lại.
Lâm
Gia Mạt vội nuốt nước mắt, quệt tay lên khóe mắt hỏi: “Sao vậy anh?”.
“Vừa
nãy anh quên không nói”. Tô Khải cười hiền lành nói: “Phiền em nói với bạn Cao
Y Y lớp em hộ anh là đừng nhắn tin cho anh nữa nhé, cũng đừng mua nước gì đó
cho anh nữa. Em cảm ơn bạn ấy giúp anh, nhưng… anh không thể đến với bạn ấy được”.
“Vì sao?”. Giọng Lâm Gia Mạt run
run.
“Cũng không tại sao cả, có lẽ là do
có khoảng cách. Hơn nữa, bọn em đều như em gái anh vậy, anh cứ cảm thấy như thế
không ổn lắm”. Tô Khải gãi đầu nói.
Lâm Gia Mạt giơ tay lên chỉ vào cô
gái đang đứng đầu kia đợi anh, nói: “Vì chị ấy à? Bạn gái của anh đó hả?”.
Tô Khải sững người ra một lát rồi
cười nói: “Ừ, đó là Trịnh Tuyết, bạn gái anh”.
“Em hiểu rồi, em sẽ chuyển lời đến
bạn em! Bye bye!”. Lâm Gia Mạt không đợi Tô Khải nói gì nữa mà kéo Phương Hồi
đi ra.
Lâm Gia Mạt túm chặt tay Phương Hồi,
thậm chí còn để lại vết bấm móng tay đỏ ửng trên cổ tay cô, nhưng Phương Hồi
không phàn nàn gì, họ chạy đến tận con ngõ nhỏ bên cạnh mới dừng lại, Phương Hồi
ôm Lâm Gia Mạt, vuốt nhẹ tóc cô nói: “Khóc đi, không có ai đâu, khóc đi sẽ thấy
dễ chịu hơn”.
Nước mắt đã giàn giụa trên má Lâm
Gia Mạt từ lâu, cuối cùng bật ra thành tiếng khóc nức nở.