Một chút hương tình yêu - Chương 04-05

Nàng úp mặt vào ngực chàng để nghe rõ những gì
bí mật của lòng chàng. Hai người im thin thít, chỉ còn nghe tiếng ngân
nga của phong linh liên tiếp không ngừng. Thế rồi sau đó, nàng được đi
đự giải hoa hậu quốc tế. Khi về nước, nàng thêm một thắng lợi lớn lao,
đanh nổi như cồn. Lớp áo sinh viên vô đanh ngày nào trả lại trường cũ.
Mấy chàng ký giả lúc nào cũng bái sát bên nàng. Tên nàng luôn luôn được
đưa lên trang nhất với những cái tít giật gân tám cột. Ðài truyền hình
và các hãng film thi nhau đến mời nàng cộng tác. Thấy vậy, nàng bèn hỏi
Ðức Khải:
- Anh thử đóan xem, nếu em đi đóng film thì sẽ ra saỏ
Chàng cộc lốc:
- Sẽ trở thành một đại minh tinh.
- Nói thế có nghĩ anh tán thành cho em đóng film?
- Tán thành hay không có ảnh hưởng gì đến việc làm của em đâủ Không phải mọi việc em đã quyết định lấy rồi saỏ
Nàng cười thích chí:
- Anh của em nói đúng ghê đị Em mới ký hợp đồng ba năm với hãng film X. Anh thử đóan xem họ trả cho em bao nhiêu một cuốn?
- Anh nào biết. - 100.000 đồng đó.
- Chúng mình đã hứa hôn rồị Bởi vậy theo anh thì...
- Anh không thể chận bước tiến của em được. Sự
nghiệp tương lai của em mới bắt đầu lên thì anh lại đem chôn đưới nấm mộ
hôn nhân ấy saỏ Anh không được quyền buộc em phải từ bỏ công việc hiện
tại cũng như tương lai rực rỡ đó.
- Anh chưa nói gì cơ mà! Em muốn làm gì thì làm. Anh có quyền hành gì với em đâụ
- Anh phải nhớ lời đó nhá. Em muốn đóng phim, muốn thành công, muốn nghe tiếng vỗ tay của muôn người, anh không được cản trở.
- Tiếng vỗ tay có thể làm cho em mãn nguyện
không? Anh sợ rằng một ngày nào đó, khi nghe tiếng vỗ tay em chỉ thêm
buồn. Em là người đang đuổi bắt mà chẳng biết đuổi bắt cái gì!
- Anh chỉ biết ghen tương. Anh là người ích kỷ.
Anh không muốn em hơn anh, không muốn quần chúng ái mộ và ca ngợi tài
năng của em. Anh muốn em biến em thành vật sở hữa của riêng anh.
- Em nói đúng lắm. Tình yêu cũng có nghĩa là ích
kỷ, không ích kỷ thì không gọi là yêụ Bởi vậy, em không nên trách rằng
tại sao anh ích kỷ vì trách như thế chính là em tự trách mình
- Trách mình tại sao lại yêu để lãnh sự ích kỷ đó. Chàng nhìn nàng chằm chặp.
Nàng nhìn lại:
- Nếu anh thật tình yêu em thì phải chờ ba năm nữa mới tính chuyện hôn nhân được.
Chàng ngờ vực:
- Anh chỉ sợ ba năm này rồi ba năm nữạ Vì hết ba
năm hợp đồng này, em lại ký thêm ba năm hợp đồng khác với giá 200.000
đồng thì ai mà biết! Chừng ấy, em sẽ bảo anh chờ 30 năm nữa chúng mình
sẽ thành hôn.
- Giá như 30 năm thì anh tính saọ Hôm qua, có một ông nọ hứa chờ em suốt đời nếu em chấp nhận.
Chàng đứng đậy, đến trước cửa sổ, lạnh nhạt đáp:
- Em đừng xem anh như những hạng người ấỵ Vả
lại, anh chưa bao giờ nói câu đó với em. Và, em cũng biết tính anh là
không bao giờ chịu sự chờ đợi như vậy, Em cứ đi đóng film đi, hứa hẹn
với người ta đị Cả khối bọn đàn ông đang chờ em đó.
Nàng đổ quạu:
- Anh thật sự không chờ em phải không?
- Ðĩ nhiên không chờ em với cái thời gian ấỵ
- Ðồ khốn nạn! Anh là thằng hèn mọn!
Mặt nàng đỏ lên, quát tháo ầm ĩ:
- Tình yêu của anh chỉ có ích kỷ, không có hy sinh. Ðừng tưởng em bở, sức mấy mà cần đến anh. Mọi việc sẽ hậu xét. Em đi đâỵ
Nàng vụt chạy ra khỏi phòng. Ðóng sập cánh cửạ
Thế rồi từ đó, nàng bắt đầu sống đưới ánh điện màu và tiếng nhạc. Các
tuần báo bà tạp chí thay phiên nhau đăng hình nàng lên bìạ Nàng xuất
hiện trên tivi, có mặt trong các buổi đạ tiệc lớn, các đêm đại nhạc hộị
Khắp nước ai cũng biết tên nàng. Chung quanh nàng không lúc nào vắng
bóng bọn con traị Mái trường và bạn học trở thành xa lạ Cái tên Tống
Trung Nghiêu đã xóa hẳn trong tâm trí nàng. Nàng bây giờ đắm mình trong
cuộc sống bận rộn, màu sắc và âm thanh. Tiếng tâng bốc, tiếng van xin,
tiếng cầu lụy đến nỗi nghe không hết. Ðêm hôm ấy, sau khi đóng xong một
cuốn film, trên đường về nhà tình cờ gặp Ðức Khảị Mặt chàng đỏ như gấc
và nặc mùi rượu:
- Anh muốn nói với em một chuyện.
Nàng kinh ngạc:
- Anh uống rượu saỏ
Chàng đã say gà gật, nhưng hãy còn tỉnh táo:
- Vâng, anh saỵ Nhưng nhờ sự say ấy mà có can đảm để nói với em những gì không đám nóị
Nàng càu nhàu:
- Nói cái gì thì nói đại đị Em còn hẹn với người ta đi ăn, trễ bây giờ.
- Em từ chối với họ nhé. Chúng mình đi đạo đêm naỵ
- Ðâu được, làm như vậy họ giận em thì khổ!
Chàng thở ra, mặt nhăn nhó:
- Thôi được, đành chiều theo ý em. Anh nói với
em không thì khác hơn là "yêu em vô cùng không thể xa em". Hãy từ bỏ tất
cả để sống với anh, để chúng mình hưởng hạnh phúc nghe em!
Nàng lãnh đạm:
- Anh say rồị Rượu nói chứ đâu phải anh nóị
Chàng nắm tay nàng thật chặt:
- Lòng anh nói, nào phải anh nóị Nghe lời anh đi
em. Trên đời này, không ai yêu em bằng anh, không ai hiểu em bằng anh.
Anh xin em mà!
Nàng hỉnh mũi:
- Thôi đi anh ơi, đừng khéo nịnh đầm. còn khuya
anh mới hiểu nổi em. Em không nghe lời anh và cũng không bao giờ lấy anh
đâu mà ham.
Nàng liền thấy hối hận về những lời nói ấỵ Người
thanh niên trước mặt đã một thời cùng mình đệt mộng đẹp, chưa làm gì
nên tội thì không nên tàn nhẫn như vậỵ Nàng bèn địu giọng:
- Em hơi nặng lời, xin lỗi anh nhé. Chắc anh
cũng biết rằng hôm nay không còn là hôm qua thì Doanh Doanh này không
phải cô bé sinh viên hay là Phong Linh thời ấỵ Bởi vậy anh về lại bên Mỹ
đi, tìm một người con gái khác thích hợp với anh hơn. Nhân sinh quan
của chúng ta bây giờ đã hoàn toàn khác biệt. Anh đi đường anh, em đi
đường em là tốt nhất, là tìm được hạnh phúc cho cả haị Chàng không cầm
được nước mắt:
- Người con gái thích hợp mà anh tìm chính là
em, xin em đừng bỏ anh. Ðời anh chưa bao giờ cúi mình xin xỏ một ai
ngoài em. Bao nhiêu tự ái và lòng tự tôn của anh đều đẹp bỏ, miễn em
bằng lòng lấy anh là được. Nếu em chấp nhận sự mong mỏi ấy thì em sẽ
thấy cái "thế giới riêng anh" tuy nhỏ, nhưng rất ấm cúng và đầy hạnh
phúc. Anh đám hứa với em rằng tổ ấm mà anh xây, chứa đây mộng và thợ
Bằng lòng đi em, anh năn nỉ em mà! Giọng chàng thật khẩn thiết. Cặp mắt
đầy khát vọng và đau khổ. Doanh tuy xúc động, nhưng nhớ lại những đụng
cụ, những đèn màu trong phòng quay film thì biết mình không thể nào từ
bỏ để chấp nhận cuộc sống hiện tại với chàng được. Nàng không còn cách
nào khác là đùng lời địu ngọt với chàng:
- Ðừng trách em nghe anh. Em không thể nào làm theo lời yêu cầu của anh được.
- Em có còn nhớ mới hôm nào hứa rằng: "Anh có
đắt em lên núi tìm cọp hay xuống địa ngục đi nữa, em cùng sẵn sàng theo
anh, không bao giờ rời anh" không?
Nàng đau khổ:
- Vâng, em nhớ. Nhưng, ngày ấy còn thơ ngây, bị anh cám đồ, chỉ biết yêu mà không hề suy nghĩ gì khác.
Mặt chàng biến sắc. Môi run run:
- Nói vậy có nghĩa là em phủ nhận luôn những tháng ngày yêu nhau của chúng mình.
Nàng gằm mặt xuống đất:
- Xin anh đừng trách. Em hy vọng sẽ có người yêu thích hợp hơn em nhiềụ Chàng trầm ngâm giây lâụ Hơi thở nặng nhọc:
- Vâng, anh hiểu tất cả rồị Anh hứa không làm
phiền em nữạ Anh phải tự trách mình vì không biết lượng sức, đi làm một
việc đèo bồng để em hao hơi tổn tiếng như vậỵ Kể từ nay, anh sẽ một mình
nghe tiếng phong linh reo trong gió, còn em đi theo tiếng vỗ taỵ Chẳng
còn gì để nóị Và, có nói cũng không ích gì, chỉ đem buồn cho nhaụ Bỗng
nhiên chàng cười lên, cười sặc sụa như người điên đang lên cơn:
- Em có nghe gì không? Tiếng phong linh đang leng keng đó. Tiếng reo thật rõ và nhịp nhàng!
Chàng đẩy này ra xa, ngước mặt lên trời:
- Ha ha! Ha ha! Ha ha!
Chàng quay mặt, lững thững bước đị Chiếc bóng
gầy guộc, trông thật cô đơn và buồn. Nàng đứng nhìn theo cho đến khi
bóng ấy khuất hẳn trong sương mờ. Lần gặp hôm ấy cũng là lần cuốị ít lâu
sau, nàng được tin chàng về Mỹ và bặt tin từ đó.



Chương 5 -
hời
gian trôi qua thật nhanh. Mới mà đã sáu năm rồi, sáu năm biết bao sự
thay đổi! Doanh đã trở thành một đại minh tinh sống cuộc đời đế vương.
Mọi người vỗ tay ca tụng nàng nồng nhiệt. Nàng không còn thiếu một món
gì trên cõi đời nàỵ Tuy nhiên cuộc sống vật chất không thể lấp hết lỗ
hổng của lòng nàng được. Bởi vậy, càng ngày nàng càng cảm thấy buồn chán
và cô đơn vô cùng, khao khát được nghe tiếng phong linh mới làm cho tâm
hồn sống lại giây phút, mới đưa nàng vào giấc ngủ bớt kinh hoàng. Những
tiếng vỗ tay và khen tặng của mọi người đã trở thành nhàm chán và lố
bịch. Tất cả chỉ là giả tạọ Nàng lục lại chiếc gương cũ tìm được cái
phong linh phai màu và đầy bụi đem treo trước cửạ Mỗi lần tiếng phong
linh thanh thoát vang lên thì nàng sụt sùi khóc. Mỗi một âm vang như
từng thanh đồng gõ nhịp vào tim nàng, làm cho con tim chết ấy vỡ ra
không tài nào ráp lại được! Thế rồi, nàng tự sáng tác một bài hát mang
tựa đề "Phong Linh" mà bây giờ không còn nhớ rõ đã làm nên tự bao giờ.
Nàng say mê hát nó, say mê đến nỗi không còn tả nổi! Nhờ bài hát ấy mà
đêm nay nghe được tiếng nói người ấy
- Mơ hay tỉnh? Thật là một chuyện kỳ lạ hết tưởng tượng ra - Ðêm nay là đêm nào, câu chuyện sẽ đi về đâủ
Một kết luận thật vui hay buồn? Nàng nhắm mắt lại, cố để cho đòng tư tưởng tự đo chảỵ Có tiếng gõ cửa rồi tiếng người vọng vào:
- Cô Doanh ơi, có người tìm nè. Nàng đứng phắt đậy, không kịp thay đồ vớ cái xắc tay vụt chạy khỏi phòng hóa trang.
- Trời, Doanh! nàng bàng hoàng, mở to mắt nhìn
người đối điện, không mấy tin tưởng. Chàng ăn mặc thật chỉnh tề, trông
bô trai vô cùng. Cặp mắt sáng chứa nhiều tình tự Vẻ mặt vẫn ngây thơ
không đổi mấy, chỉ khác ở đuôi mắt có vẻ già đặn hơn. Nàng cứ ngỡ mình
đang đứng trước cửa tiệm bán phong linh hay vườn hoa đại học của sán năm
về trước. Chàng âu yếm nhìn nàng:
- Còn nhớ anh không?
Nụ cười xót xa nở trên môi nàng:
- Nhớ chứ! Cái cậu sinh viên tìm không ra phòng học ấy mà làm sao quên!
Chàng cười, nụ cười thật trẻ trung và chân tình khiến nàng cười theọ Chàng lại hỏi:
- Cái phong linh đó tốt không?
- Ðĩ nhiên là tốt rồi, chẳng bệnh tật gì hết.
- Cái của anh cũng chẳng bệnh tật gì hết.
Hai người phì cườị Bao kỷ niệm xưa bắt đầu sống
lạị Cảnh trước mặt nàng trở nên lờ mờ. Họ chậm rãi ra ngoàị Ðứng bên lề
đường, chàng hỏi nhỏ:
- Mình đi đâu bây giờ hả em?
- Ðến nhà em nhé?
- Không có gì phiền phức chứ?
- Anh khỏi lọ Em có nhà riêng cơ mà!
Khải vẫy tay gọi taxị Khi ngồi vào xe, nàng hỏi:
- Anh đến Ðài Loan bao lâu rồỉ
- Một tuần đúng. Ði xem hai film đo em đóng,
thấy em xuất hiện trên tivi mấy lần. Anh rất mừng cho sự thành công lớn
lao ấy của em.
Nàng cười gượng. Bây giờ, nàng không muốn ai
nhắc đến sự "thành công" ấy, nhất là Ðức Khảị Bởi vì mỗi lần nhắc đến
như một lần đào sâu lỗ hổng trong lòng, khơi lên nỗi đằn vặt và đau khổ.
- Anh trở về đạy học saỏ
- Vâng, anh vẫn làm cái nghề nạo phổi ấỵ
Câu hỏi mà nàng ấm ức trong lòng bây giờ mới thốt được:
- Anh lấy vợ chưả
- Có rồi, được hai con. Một trai, một gáị
Nàng xuýt xoa:
- Mau quá nhỉ! - Lâu rồi, có lẽ em đã biết. - Vợ anh là người ngoại quốc?
Chàng tươi cười, vẻ mặt tràn đầy mãn nguyện:
- Em lầm rồị Vợ anh không phải người ái Nhĩ Lan
hay Tô Cách Lan, cũng chẳng mọi đa đỏ mà là người Trung Hoa, một người
đàn bà tầm thường, nhưng đễ mến.
- Nếu em đoán không lầm thì anh chị lắm hạnh phúc?
Câu hỏi ấy làm nàng nghẹn ngào muốn khóc. Sự
hạnh phúc đó lý ra nàng mới là người tận hưởng, nhưng đã bỏ, đi tìm
những gì viễn mơ để ôm vào lòng con số không to tướng! Chàng thản nhiên
tươi cười làm như không biết tới sự khổ tâm của nàng. Nàng gượng vui:
- Không cần hỏi em vẫn biết thế giới của riêng anh thật đẹp. Tổ ấm anh xây hạnh phúc vô cùng. Vợ anh...
- Vâng, vợ anh chính là anh. Thế giới riêng tư của vợ anh chính là của anh.
Nàng cảm thấy ghen tức:
- Cả thế giới nàng không đổi được anh!
- Thật thế sao em? Giá như mọi người con gái đều
cho anh như vậy thì còn gì tốt bằng. Lắm kẻ lại ví anh không bằng một
hạt cát mới khổ chứ!
Nàng mím chặt môị Mặt đỏ lên, con nào nghĩ thế thật là đồ khùng!
- Ðừng nhắc nữa anh. Vợ con anh có đến Ðài Loan không?
- Không, tất cả đều ở bên đó. Anh về đây đạy một năm rồi trở lại Mỹ.
Nàng thở ra:
- Em muốn được biết họ lắm.
Chàng nói lảng chuyện khác:
- Thế còn em thì saỏ Chuyện tình có được như công thành đanh toại không?
Nàng cười chua chát:
- Em chỉ có cô đơn từ ngày vắng anh!
Chàng đăm đăm nhìn nàng:
- Chung quanh em lắm người đeo đuổi mà còn than cô đơn nỗi gì?
- Chính vì quá nhiều ấy nên mới thấy lòng trống rỗng và cô đơn!
Chàng giật mình. Mắt sáng hẳn lên. Bốn mắt gặp
nhau không chớp. Một luồng cảm thông bắt đầu chạy trong lòng mỗi ngườị
Những gì mà lâu nay nàng mong mỏi tìm kiếm thì bây giờ đã đến. Nỗi vui
mừng chan chứa làm nàng không còn cầm được nước mắt. Hai người xuống xe,
đi vào nhà, căn nhà thật sang trọng. Người giúp việc bưng lên ly trà
nóng thật thơm. Ðoang mỉm cười:
- Em biết anh thích uống trà. Ðùng nước đi anh,
chờ em thay đồ chút nhé! Nàng vào trong một lát rồi quay rạ Khải tròn
xoe mắt nhìn nàng như nhìn một người xa lạ Với mái tóc xỏa đài, gương
mặt không còn tí phấn, nàng có một vẻ đẹp tự nhiên sâu sắc lạ thường.
Nàng đã hoàn toàn trở về cái thời cắp sách với lớp áo trinh nguyên,
không phấn son lòe loẹt. Tuy nhiên, nàng bây giờ trong có vẻ già đặn hơn
trước. Chàng chỉ còn biết khen ngớ ngẩn:
- Em của anh càng đẹp hơn xưa và đã lớn hẳn rồị
- Em đã trả một giá rất đắt cho sự trưởng thành ấy!
- Nói thế có nghĩa là gì?
- Anh! Nàng chỉ thốt được một tiếng rồi nước mắt trào ra, không nói gì được nữạ
Chàng đặt tay lên tay nàng, giọng run run đầy xúc động:
- Thế sao em?
Nàng lập tức đứng đậy đến trước cửa sổ. Một lần
lầm lẫn đánh mất chàng, làm chàng đau khổ thì bây giờ không còn có quyền
tái điễn nữạ Phải để cho chàng hạnh phúc, không lo âu, bận rộn.
- Em đang đùa đấy anh, đừng tin mà lầm.
Chàng đến bên nàng:
- Thế à? Em đùa thật saỏ Nếu anh đoán không lầm
thì bao nhiêu năm nay, chắc chẳng bao giờ em nghĩ đến anh, đù một phút
đi nữạ Ðúng thế không em?
Nàng ngước nhìn sao ngoài trời khẽ đáp:
- Em bận lắm, có lẽ anh đã biết.
Nàng gắng giả vờ để chàng tưởng thật mà quên mình đi:
- Em không rảnh được một phút mà còn nghĩ đến ai
nữạ Lúc nào cũng lo đóng film trình điễn đại nhạc hội, trên tivi, hát
thâu băng.
Một cơn gió đưa lại làm phong linh trước cửa kêu lên cắt đứt lời nàng. Ðức Khải vui mừng ngước lên:
- Em mua cái phong linh mới à?
- Cũ đó, em nào có muạ
Chàng nhìn thẳng vào mặt nàng:
- Phong linh cũ thật saỏ
- Dạ, cái anh đã tặng cho em đó. Mỗi ngày em lấy đầu bóng chùi một lần nên trông như mớị
Chàng lặng lẽ nhìn nàng. Cái nhìn như trăm ngàn
lời tha thiết đã làm nàng phải sợ Lùi ra sau mấy bước, nàng đưa tay lau
nước mắt. Chàng bước đến gần, nắm tay nàng âu yếm:
- Em đã chùi nó mỗi ngày một lần nên trông như mớị Thật sao em?
Nước mắt nàng bây giờ đã chảy xuống má:
- Buông em ra! Em không có quyền chen vào phá hoại hạnh phúc gia đình anh. Em không có quyền....
Nàng sụt sùi khóc:
- Nhiều đêm em nằm mộng thấy gặp lại anh, em
muốn nói với anh thật nhiềụ Nhưng, nhưng mà... Chàng nâng cằm nàng lên,
ngắm thật lâu rồi nói:
- Nhưng mà... anh đâu có vợ!
Ðôi mắt ngấn lệ của nàng mở to:
- Ồ! - Anh không có vợ, cũng không con, không có
gì hết. Những lời anh đã nói khi nãy chỉ là bịa đặt vì sợ phải nhận
thêm một lần đau khổ. Vết thương lòng sáu năm qua chưa lành, anh sợ nó
lở thêm không có thuốc chữạ Nếu tối nay em không hát bài Phong Linh trên
tivi thì anh không có can đảm đến tìm em. Em đã hiểu sự thật rồi chứ?
- Ồ! Nàng ràn rụa nước mắt: - Thật sao anh?
- Thật mà. Anh đến tìm em với mục đích nối lại
chuyện tình đã lỡ. Nàng nhìn chàng không nóị Nước mắt tha hồ chảy xuống
má. Nụ cười nở trên môi nàng làm Ðức Khải phải mê mệt. Không chờ nàng
lên tiếng, chàng hôn vội lên môị Căn phòng thật im lặng, nghe rõ nhịp
đập của hai con tim. Bên ngoài phong linh không ngừng vang lên tiếng
leng keng nhẹ nhàng thanh thoát. Tiếng kêu như bản nhạc đang trổi lên
giữa phút hội ngộ của hai người.
Hết

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3