Hãy nắm lấy tay em - Chương 06-07

Chương 6: Gặp gỡ bất ngờ

Anh ta thật sự đã đưa tôi đến bệnh
viện, còn giúp tôi làm thủ tục. Quả nhiên là tôi bị trật chân. Số tôi đen đến
thế là cùng. Mới đầu năm đầu tháng đã bị thương rồi, phải xin nghỉ ở công ty,
không biết chị trưởng phòng có oán giận gì không.

Ra khỏi bệnh viện, tôi thành thật cảm
ơn anh ta:

“Cảm ơn anh nhiều! Thật sự rất cảm
ơn!”

Anh ta chỉ mỉm cười nhẹ rồi lắc đầu:

“Không có gì, giúp đỡ nhau như vậy
cũng là tình người thôi mà. Cô ở đâu? Tôi đưa về”.

Tôi vội vã xua tay, nói:

“Không cần đâu ạ! Thế thì quá làm
phiền anh rồi!”.

“Giúp người là việc nên làm mà!”,
anh ta nói điềm nhiên.

“Vậy tôi chỉ còn cách mời anh đi ăn
một bữa để cảm ơn vậy!”

Tôi đoán không sai, tên này đúng là
dạng đàn ông chuẩn ga lăng đây mà. Từ lúc hắn tốt bụng đưa tôi tới bệnh viện
tôi đã nghĩ thế rồi. Đàn ông đẹp trai, ga lăng, thời nay rất hiếm nha!

Đợi đã…nhưng mà sao tôi thấy tình
tiết này hơi quen quen, hình như rất giống trong tiểu thuyết thì phải. Nếu theo
mô típ của tiểu thuyết thì sau khi nam, nữ chính gặp nhau bất ngờ, hai người sẽ
dần dần nảy sinh tình cảm, sau đó yêu nhau, sau đó…

Ông trời ơi! Lẽ nào lại thế! Không
thể nào đâu, điều kiện tiên quyết để giống tiểu thuyết là nữ chính nhất định phải
vô cùng xinh đẹp mới được. Tự nhìn lại mình một lượt từ trên xuống dưới, tôi
đau khổ rút ra một kết luận rằng: tuyệt đối không giống tiểu thuyết.

Đang mơ mơ màng màng theo đuổi cái
suy nghĩ có chút ngu ngốc của mình thì nghe anh ta lên tiếng, có lẽ chờ tôi lâu
quá nên mất kiên nhẫn.

“Được thôi! Cũng có thể làm quen kết
bạn mà”.

Tôi nghe giọng anh ta có vẻ chân
thành, lẽ nào anh ta thật lòng muốn kết bạn với tôi? Tôi im lặng nhìn kĩ lại
anh ta một lần nữa. Quả thật rất đẹp trai, ăn mặc lịch sự thoải mái, đoán chắc
anh ta hơn tuổi mình. Tuy tôi không phải người sành hàng hiệu nhưng cũng có thể
phân biệt được đâu là tốt,  nhìn bộ đồ
anh ta mặc trên người tôi nghĩ cũng không phải hàng giởm. Còn có chiếc đồng hồ
anh ta đang đeo, chắc cũng là hàng xịn.

Một người mang trên người toàn hàng
xịn như thế không lí nào lại có ý đồ gì không tốt với tôi. Làm bạn với người
như anh ta có lẽ cũng không tệ, thế là tôi mỉm cười gật đầu:

“Thế thì rất vui được làm quen với
anh. Tôi tên Linh”.

“Ồ! Rất vui được quen cô, tôi tên
Vũ”.

“Vậy chúng ta có thể trao đổi số điện
thoại, sau này có dịp tôi sẽ mời anh đi ăn để trả ơn. Được chứ?”

“Đương nhiên rồi”. Anh ta mỉm cười
sảng khoái đáp lời. Tôi ngước mắt nhìn vào đôi mắt màu hổ phách ấy. Những tia nắng
tươi mới của buổi sáng, xuyên qua từng kẽ lá, chiếu lên khuôn mặt đẹp trai ấy,
tôi nhìn đến ngây ngất. Nụ cười ấy dường như đang hòa chung với màu nắng. Tim
tôi đập mỗi lúc một nhanh, mỗi lúc một mạnh. Xong rồi! Tôi xong đời rồi! Chứng
mê trai đẹp của tôi lại tái phát.

Anh ta nhất quyết muốn đưa tôi về,
không biết vì sao lúc tôi đọc địa chỉ cho tài xế taxi anh ta có vẻ bất ngờ, tôi
thấy động tác nhướng mày rất rõ của Vũ.

Rốt cục thì tôi đã biết vì sao Vũ lại
nhướng mày như vậy, lí do là lúc bước xuống xe anh nằng nặc đòi đưa tôi lên
phòng, tôi cố gắng từ chối thì anh nói anh cũng ở trong khu chung cư này.

Tôi thật sự rất muốn cười, chẳng lẽ
đời tôi lại hay ho đến thế, gặp gỡ bất ngờ, bất ngờ thân thiện, giờ này lại bất
ngờ là hàng xóm của nhau hay sao. Trong đầu tôi đã xuất hiện hàng loạt các tình
tiết trong các tập tiểu thuyết tôi đã đọc.

Nơi tôi thuê phòng trọ là một khu
chung cư. Ai có đủ tiền thì mua, ai không có tiền mua thì có thể thuê. Tầng tôi
ở là tầng phòng đơn, phù hợp cho người độc thân, không có nhiều tiền. Nghe nói
còn có nhiều tầng khác nữa, mỗi tầng một kiến trúc khác nhau, giá tiền cũng
khác nhau. Tôi thường không quan tâm lắm những chuyện này nên cũng không biết
nhiều. Chỉ biết mình ở tầng ba, cả khu có tám tầng. Giờ này biết thêm một điều
đó là: Vũ ở tầng tám.

Chân tôi cuối cùng cũng khỏi sau một
tuần. Tôi đã nghỉ bệnh cả tuần, hôm nay đi làm chắc chắn chị trưởng phòng sẽ
dùng bộ mặt u ám để đối diện với tôi. Tôi vừa thay đồ chuẩn bị đi làm vừa nghĩ.
Một tuần qua tôi không ra khỏi nhà. Sau khi từ bệnh viện về, tôi gọi ngay cho
anh năm nhờ “cứu tế”. Tôi sống nhờ vào số thực phẩm anh tôi mang đến, cả một tuần
không gặp nhóm “bà tám” cũng thấy hơi nhớ nhớ. Không biết lúc mình nghỉ làm có
sự kiện gì đáng chú ý ở công ty hay không. Cười cười, tôi xoay người đóng tủ quần
áo, nhìn chiếc váy đỏ tôi đã mặc hôm bị ngã, bất giác nhớ đến Vũ.

Từ hôm anh ta đưa tôi về, sau đó
anh có nhắn tin một lần hỏi về vết thương của tôi đến giờ vẫn  bặt tăm chẳng thấy đâu nữa. Ý định của tôi là
chờ cho chân khỏi, có thể đi lại thì sẽ mời anh ta đi ăn để cảm tạ ân tình.

Thật sự rất cảm ơn anh, tôi nhớ ba
tôi đã từng dạy: “Phải biết giúp người thì mới mong có người giúp mình”. Tôi vẫn
luôn ghi nhớ lời ông. Tự thấy bản thân mình không phải dạng người tử tế gì lắm,
thậm chí còn rất ích kỷ nhưng cũng hay giúp đỡ người khác. Chắc ông trời đã
nhìn thấy tấm lòng của tôi nên hôm đó mới có người như Vũ xuất hiện và giúp
tôi.

Thở dài, kì này xem ra tiền thưởng
đã không cánh mà bay rồi, còn phải mời người ta ăn nữa.

Tôi thật sự rất tiếc tiền.

Hôm nay tôi chọn cho mình phong
cách trẻ trung, năng động: Quần jean kiểu, áo phông trắng có in hình trời xanh
mây trắng và đôi giày thể thao màu trắng. Đã lâu rồi tôi không ra ngoài với bộ
dạng này, tôi tự thấy mình giờ này đã là người phụ nữ của thời đại mới, công việc
chủ yếu vẫn là ngồi tại văn phòng. Vậy nên tôi đã xây dựng cho mình phong cách
đặc biệt nữ tính, quần jean rất ít khi được tôi diện tới công ty.

Xuống tới tầng trệt, tôi bỗng thấy
một dáng người rất quen, hình như là Vũ. Tôi chạy nhanh tới gần, hôm nay Vũ rất
trang trọng, bộ vest màu đen, áo sơ mi trắng, caravat màu đen, dày da đen. Oa!
Đây chẳng phải là điển hình của người đàn ông có sự nghiệp hay sao? Trông Vũ
trong bộ dạng này chín chắn hơn nhiều so với dáng vẻ thoải mái tôi gặp lần trước.

“Hi!”, tôi giơ hai ngón tay làm kiểu
chào nhí nhảnh như mấy đứa nhỏ tuổi teen, cười với anh ta.

Vũ hơi ngẩng ra, sau vài giây anh
ta cũng làm theo tôi, giơ hai ngón tay một cách ngượng nghịu nói: “Hi!”

“Anh cũng đi làm à?”, tôi liếc chiếc
cặp da anh ta xách trên tay hỏi.

“Đúng vậy!”, anh ta nhìn tôi từ đầu
đến chân, cuối cùng ánh mắt anh ta dừng ở chân tôi, anh tiếp tục hỏi: “Chân đã
khỏi hẳn rồi ư? Em đến trường à?”

Tôi bật cười trước câu hỏi của Vũ.

“Tôi đi làm, đã tốt nghiệp hơn một
năm rồi. Chân tôi đã khỏi rồi, anh xem!”, tôi vừa nói vừa nhảy nhảy lên để chứng
minh chân mình đã có thể chạy nhảy bình thường.

“Nhìn không ra em đã đi làm, dáng vẻ
bây giờ của em rất giống một cô nhóc sinh viên”. Anh điềm tĩnh trả lời.

“Cảm ơn anh nhiều lắm! Khi nào anh
rảnh tôi sẽ mời anh đi ăn để cảm ơn”, chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện.

“Ok”

“Vậy khi nào muốn thì alo cho tôi
nhé! Tôi đi trước đây”, tôi giơ tay vẫy anh rồi chạy đi.

Lúc xoay người lại nhìn lần nữa thì
thấy anh đi về phía gara của chung cư, hình như anh đang cười.

Tôi đoán không sai, chị trưởng
phòng vừa nhìn thấy tôi, mặt liền lạnh đi rất nhiều độ. Tôi cười cười, lễ phép
chào hỏi. Chị trưởng phòng là một bà chị rất khó tính, đã hơn bốn mươi tuổi
nhưng vẫn chưa có chồng, luôn luôn giữ bộ dạng vô cùng nghiêm túc ở công ty, là
thành viên đi làm sớm nhất phòng. Đã xin nghỉ một tuần, tôi biết điều đi sớm
hơn mọi khi để lấy chút ấn tượng với chị ấy.

Chưa tới giờ làm, tôi tranh thủ vào
mạng nắm bắt chút tin lá cải để tí nữa “tám” với hội. Đang đọc say sưa thì nghe
tiếng của Phương la lên: “Alo alo…xin thông báo, hôm nay là ngày vô cùng đặc biệt
đối với toàn thể công ty chúng ta…”, thấy cô ấy đang nói đến vấn đề trọng điểm
thì dừng lại. Tôi nóng nảy lườm cô ấy một cái. Cô ấy được mệnh danh là “chị
hai” trong nhóm bà tám, không phải vì lớn tuổi nhất mà là vì chuyện cô ấy biết
được phủ sóng trên nhiều lĩnh vực, còn đặc biệt là thành viên nói nhiều. Như thế
cũng biết tính tình của cô ấy vô cùng thoải mái. Tôi vào công ty sau chị ấy hai
năm, lúc mới vào chị ấy đã giúp tôi rất nhiều.

Nhìn thấy ánh mắt mong chờ của tôi,
chị ấy mới nói tiếp: “Hôm nay vì sao lại đặc biệt? Bởi vì chúng ta sẽ được
chiêm ngưỡng dung nhan của sếp mới đẹp trai trong truyền thuyết”

“Ồn ào cái gì đấy?”, có vẻ không chịu
nói dáng vẻ mê trai của chị Phương, chị trưởng phòng đã nhanh chóng ra oai “dẹp
loạn”.

Tôi lén lút cười, chị Phương thì co
rúm người lại chạy tới ngồi cạnh tôi. Chờ cho ánh mắt nảy lửa của chị trưởng
phòng không quét tới nữa chị ấy mới tiếp tục sự nghiệp “buôn bán” với tôi.

“Này! Sao hôm nay nhìn em có vẻ
“ngây thơ” quá vậy? Có phải biết sếp mới đến nên định giả nai lừa tình không hả?”,
chị ấy nháy mắt, lém lỉnh nhìn tôi.

Tôi nhìn lại mình, còn khoa trương
lấy gương ra soi. Ừm…mắt to, môi hồng nhờ lúc sáng có quét chút son, da trắng,
tóc đuôi gà…Ừ thì có chút ngây thơ nhưng mà không phải giả nai đâu, đây là thuần
chất ngây thơ mới đúng chứ!

“Em nào dám, chỉ tại hôm bữa em đi
đôi cao gót mười phân liền bị ngã trẹo chân, nên giờ này mới đi giày thể thao
cho nó an toàn thôi”, tôi cố gắng chống chế.

“Em ấy à! Haizz…nhìn cái bộ dáng
tươi mới này, người ta sẽ nghĩ em còn là sinh viên đó!”

Sinh viên ư? Hình như lúc sáng cũng
nghe Vũ nói như vậy. Nhưng chẳng lẽ mình lại “trẻ” như vậy thật? Nghĩ vậy trong
lòng tôi có chút đắc ý.

“À! Lúc nãy chị nói hôm nay sếp đẹp
trai về à? Chúng ta có cơ hội “giáp mặt” không?”, tôi dùng ánh mắt hóng hớt
nhìn chị.

“Đúng vậy! Hôm nay về, có điều vẫn
chưa biết thời gian cụ thể, yên tâm đi, đằng nào “chú bụng bia” cũng sẽ dẫn tới
giới thiệu từng phòng ban”, chị Phương nói vô cùng chắc chắn.

“Chú bụng bia” là biệt danh chúng
tôi đặt cho sếp Thanh, cũng sắp được người mới tới thay thế rồi.

Chúng tôi nói huyên thuyên một lúc
nữa, mọi người cũng lục tục tới. Đã tới giờ làm, chúng tôi ai về chỗ người ấy bắt
đầu công việc. Tôi nhìn đống giấy tờ trên bàn, tinh thần có chút nặng nề. Hậu
quả của việc nghỉ bệnh là công việc chất đống. Cũng không thể trách ai, những
nhân viên khác ai cũng có việc của người ấy, họ chỉ làm thay phần của mình nếu
việc ấy cần gấp mà thôi.

Tôi cố gắng xốc lại tinh thần, bắt
đầu làm việc.

Đến giờ nghỉ trưa, mọi người kéo
nhau đi ăn. Tuy đồ ăn ở căn-tin không tệ, nhưng ăn hoài cũng chán, mỗi lúc chán
tôi thường chuẩn bị sẵn đồ ăn mang theo. Mấy hôm nay bị bệnh, vẫn chưa ra ngoài
mua thức ăn được nên không có chuẩn bị gì. Hôm nay đành ăn ở căn tin thôi. Với
lại ăn ở căn-tin không phải trả tiền, chỉ cần trình thẻ nhân viên.

Lúc quyết tâm nộp hồ sơ vào nơi
này, tôi không tự tin lắm. Nghe nói nhân viên ở đây đều thuộc hạng ưu, cũng may
là tôi nói tiếng Anh vô cùng trôi chảy nên mới thuận lợi đánh đổ các đối thủ
khác. Thế mới nói, tiếng Anh thời nay rất cần thiết. Tôi vốn dĩ không giỏi học
ngoại ngữ, chỉ có điều lúc học phổ thông, trừ môn toán ra, tất cả những môn tự
nhiên khác tôi đều rất ghét. Không biết vì ghét nên học kém hay vì học kém nên
nảy sinh chán ghét. Tôi tự thấy mình học kém những môn như lý, hóa, sinh. Những
môn đó có rất nhiều công thức phức tạp, tôi lại rất lười phải nhớ. Từ đó mới
sinh ra chán ghét, càng ngày càng không tìm được cảm hứng thích thú khi học.

Đến đầu năm lớp mười hai, mọi người
ai cũng biết đó là thời điểm khó khăn của học sinh phổ thông. Ai cũng phải đứng
trước ngưỡng cửa chọn lựa hướng đi cho bản thân trong tương lai. Lúc đó tôi vô
cùng bối rối, bản thân lại học lớp chuyên ban tự nhiên, áp lực đối với tôi càng
nặng hơn. Nhìn bạn bè mình ai cũng đua nhau học, tôi càng không thể làm ngơ.
Tuy trong lớp chuyên ban tự nhiên như vậy, trình độ của tôi chỉ thuộc dạng khá,
tôi thấy khả năng với các môn tự nhiên của mình không thể dùng để thi vào các
trường đại học lớn được. Lúc đó tôi mới nhận ra môn toán của tôi không tệ, cộng
với khả năng văn vẻ bẩm sinh, tôi quyết định dồn lực cải thiện môn tiếng Anh. Mục
đích của tôi đương nhiên sẽ là ngành ngoại ngữ.

Suốt một năm học hành chăm chỉ, tôi
cuối cùng cũng qua được ngưỡng cửa thi đại học vô cùng gian nan đó. Trúng tuyển
vào chuyên ngành ngoại ngữ như dự định của một trường đại học lớn.

Sự nghiệp ngoại ngữ của tôi bắt đầu
từ đó.

Lại nói tới lúc ăn cơm trưa ở căn-tin
với nhóm “bà tám”, Loan vừa gặm miếng sườn vừa hỏi:

“Sao vẫn chưa thấy sếp mới tới nhỉ?”

Chị Phương đang húp canh liền ngưng
lại đáp:

“Chắc chiều mới tới”.

Chúng tôi tiếp tục “tám” về sếp mới
chưa thấy mặt, nói đến chuyện đẹp xấu, xong lại quay sang nói đến các cô người
mẫu, diễn viên…

Lúc sắp tan sở thì thấy “chú bụng
bia” dẫn đầu bước vào phòng tôi, tôi thấy theo sau ông còn có vài người nữa, đều
là trưởng các phòng ban, sau đó nhìn sang người bên cạnh chú mà nãy giờ chưa thấy
rõ mặt. Tôi giật mình!

Chương 7: Trai đẹp là sếp

Tôi thấy năm mới với tôi quả thật
có rất nhiều điều mới mẻ và hay ho. Người ta thường nói có những bất ngờ rất
thú vị. Bất ngờ gặp, bất chợt yêu…

Tôi thường không tin vào những điều
bất ngờ như thế. Tôi càng không tin vào cái gì mà tình yêu bất ngờ. Bởi vì quá
bất ngờ, con người ta thường không có thời gian chuẩn bị cảm xúc, bỗng nhiên
tin vào những tình cảm vội vàng, đến cuối cùng rồi vội vã vỡ tan…

Vì sao tôi giật mình ư? Quả thật
người đang đứng gần sếp Thanh rất giống Vũ. À không! Phải nói là rất giống Vũ
lúc sáng tôi gặp dưới cổng chung cư. Chỉ có điều người này, lúc này, vẻ mặt vô
cùng nghiêm túc, y như bộ dáng của anh vậy.

Sếp Thanh bắt đầu chỉ vào từng người
giới thiệu, lúc ông ấy chỉ tới tôi, tôi ngẩng đầu nhìn, ánh mắt của tôi và Vũ
chạm nhau, tôi thấy anh cũng giật mình, sau đó gật đầu chào tôi.

Thì ra anh ta là sếp mới, sau này sẽ
là giám đốc công ty tôi.

Đầu tôi dạo này rất hay nghĩ tới mấy
quyển tiểu thuyết đã đọc. Tôi rất thích đọc tiểu thuyết tình yêu, nhất là loại
tình yêu nhẹ nhàng. Kiểu nam chính tôi thích cũng là đại đa số các nam chính
trong truyện: lạnh lùng, đẹp trai, giàu có, yêu chân thành, thâm tình có cả biến
thái lúc thích hợp. Kiểu nữ chính là xinh đẹp, thông minh, không yếu đuối lụy
tình.

Sự nghiệp đọc tiểu thuyết của tôi bắt
đầu từ lúc cuối cấp hai, cũng là lúc tâm hồn thiếu nữ bắt đầu mộng mơ. Ngày đó,
tôi đã từng mơ ước cho mình một nam chính như trong tiểu thuyết. Có điều, giữa
tiểu thuyết và đời thực làm sao giống nhau? Tiểu thuyết là giấc mơ tình yêu mà
tác giả muốn gửi gắm, giấc mơ chỉ kéo dài cho tới khi con người tỉnh giấc. Tỉnh
mộng rồi, ai cũng phải quay về với cuộc sống thực tại.

Tan sở, tôi chạy nhanh tới quán cơm
chay cách chung cư một con phố ngắn. Tôi rất thích ăn cơm chay, không phải vì
tâm hồn hướng thiện, chỉ vì cảm thấy mùi vị ngon và ăn chay có nhiều rau, tốt
cho da. Thỉnh thoảng tôi sẽ ăn chay để thay đổi khẩu vị.

Ăn xong tôi đến hiệu sách xem thử
có gì hay không. Thường thì tôi đều đọc chay chứ không mua, rảnh rỗi tôi đến đọc
để giết thời gian. Đến giờ tôi vẫn duy trì sở thích đọc tiểu thuyết, tôi đều đọc
trên mạng chứ không hay mua sách. Chỉ trừ những quyển tôi thật sự thích, thật
sư tâm đắt, tôi mới mua về để vào giá sách, lâu lâu thấy nhớ, muốn tìm lại cảm
xúc thì lấy ra đọc.

Dạo nhà sách một vòng vẫn chưa tìm
được gì hay, bước ra khỏi nhà sách, phố xá đã lên đèn.

Tôi bước chậm rãi về nhà.

Về nhà tắm rửa, cảm thấy rất thư
thái. Nhìn đồng hồ chỉ mới hơn bảy giờ tối, bật laptop lên mạng xem bộ tiểu
thuyết tôi đang theo dõi có chương mới hay chưa, thất vọng là vẫn chưa.

Nhìn nhìn ra cửa sổ, bỗng muốn đi
đâu đó để thư giãn, một tuần phải ở trong nhà làm cho ý muốn ra ngoài của tôi
lúc này vô cùng mãnh liệt.

Từ lúc biết Vũ là sếp, tôi bỗng thấy
sợ gặp anh, mặc dù mình còn nợ anh ta một bữa cơm.

Tôi thay một bộ đồ thoải mái: quần
jean ngắn, áo phông trắng và đôi sandal màu trắng. Tôi xuống gara lấy xe, thường
ngày ít khi dùng tới xe, chỉ khi cần đi đâu đó ra ngoài hoặc tới chỗ anh năm
thì mới dùng tới.

Bất ngờ lại gặp Vũ, có lẽ là vừa đi
đâu về, anh cũng đã thay bộ vest công sở lúc sáng, giờ này anh ăn mặc rất thoải
mái: quần jean, áo sơ mi màu lam. Má ơi! Lại là dáng vẻ tôi thích. Tôi rất
thích con trai mặc quần jean và áo sơ mi, tôi lại đặc biệt thích màu xanh lam.
Ngày trước, Hải vì biết sở thích đó của tôi mà lúc nào xuất hiện trước mặt tôi
anh cũng với phong cách ấy. Lâu dần nó trở thành phong cách của anh.

Giờ này nhìn Vũ trong phong cách
đó, tôi có chút luyến tiếc, tôi lại nhớ đến Hải.

Vũ cũng đã thấy tôi, anh ta bước về
phía tôi.

Tôi vội vàng chào anh trước, dù gì
anh cũng là sếp mà.

“Hi”, lần này tôi không giơ hai
ngón tay như lúc sáng nữa.

“Hi”, anh cười đáp.

“Em định đi đâu à?”, anh lại nhìn
thoáng qua chân tôi.

“Vâng! Tôi đang định đi dạo, lâu rồi
không ra khỏi nhà nên có chút bứt rứt”, tôi cười cười thầm nghĩ, hay là rủ anh
ta đi cùng cho vui, dù sao mình cũng đã mang ơn người ta. Do dự vài giây, tôi
liều mạng nói:

“Anh có muốn đi chung không? Tôi biết
một quán café không tệ!”

Anh do dự một chút rồi nói: “Được
thôi! Em đi bằng gì?”

Tôi lấy tay chỉ chỉ về chiếc xe máy
tay ga của mình.

Anh nhìn về hướng đó, sau đó điềm đạm
hỏi: “Nơi đó có xa không?”

“Cũng không xa lắm! Mất khoảng nửa
tiếng đi xe máy”.

“Vậy đi xe của tôi nhé!”

Nói rồi không chờ tôi trả lời, anh
bước tới chiếc ô tô màu đen cách đó không xa. Tôi chầm chậm bước theo, trong đầu
thầm nghĩ “Quả thật là sếp, rất có phong độ”.

Tôi không am hiểu nhiều về xe cộ,
trong tiềm thức của tôi, người đi ô tô là người có tiền.

Tôi chỉ đường cho Vũ, quán lúc này
cũng đã có nhiều khách rồi.

Chúng tôi bước vào, tôi cố ý đi trước
làm người dẫn đường, đi lên tầng ba cũng là tầng cao nhất của quán, tôi nhìn vị
trí mình hay ngồi, may mà chưa có ai chiếm mất. Tôi bước nhanh tới ngồi xuống,
lúc quay lại thì không thấy Vũ đâu. Tôi hoảng! Lẽ nào bị lạc rồi, hay vì tôi đi
vội quá nên anh không theo kịp? Đang định đứng lên đi tìm thì thấy anh, tôi giơ
tay vẫy vẫy.

Tôi gọi một ly nước cam, anh gọi một
ly café đen.

 Vị trí tôi chọn rất lí tưởng, tôi đã nhiều lần
thay đổi chỗ ngồi mới có thể chọn được chỗ này. Chỗ này có tầm nhìn rất rộng,
ngồi trên này nhìn xuống đường phố rất đẹp. Từ đó về sau tôi rất hay đến đây,
ngồi tại nơi này.

“Tôi thường đến đây một mình, lúc mới
nhìn tên quán tôi đã rất ấn tượng, lại càng ấn tượng hơn về cách trang trí của
quán”.

“Tại sao?”, anh có vẻ hứng thú hỏi
tôi.

Tôi không hiểu anh hỏi tại sao cái
gì, lẽ nào là…

“À, chỉ là thấy ấn tượng vậy thôi.
“Stupid”, một cái tên gợi cho người ta cảm giác, còn cách bài trí thì mang đến cảm
giác thoải mái. Âm nhạc ở đây luôn nhẹ nhàng mà không phải ồn ào như nhiều quán
khác. Phục vụ rất lịch sự và hiều ý khách”. Tôi phóng ánh mắt xa xăm ra ngoài,
nói với anh. Thật ra, còn một lí do khiến tôi có ấn tượng với tên quán đó là
tôi thấy tôi cũng rất ngốc nghếch.

Lúc quay lại nhìn anh mới biết anh
đang nhìn tôi chằm chằm.

Đôi mắt anh nhìn xoáy vào mắt tôi. Ánh
sáng trong quán rất dịu, tôi thấy ánh mắt của anh bỗng dịu dàng lạ thường.

Tôi thấy không biết phải làm sao với
ánh mắt ấy, vội vàng cụp mắt xuống, giả vở đưa tay vuốt tóc, cố nghĩ cách chuyển
chủ đề. Đang cố suy nghĩ lan man thì thấy anh lên tiếng.

“Tóc em rất đẹp!”

Tôi lại ngước mắt nhìn anh, anh vẫn
đang nhìn tôi.

“Thật ư? Thật ra để tóc dài rất rắc
rối, phải dành thời gian chăm sóc và vệ sinh”, tôi cười ngượng đáp lời anh.

“Thì ra là thế! Vậy sao còn để tóc
dài?”

“Ba mẹ và các anh trong nhà đều
thích con gái tóc dài. Từ nhỏ em đã để tóc dài rồi. Có thể là thói quen, cũng
lười thay đổi kiểu huống hồ cũng đã có nhiều người khen nó đẹp”. Hải đã từng vuốt
ve tóc tôi, còn rất nhiều lần dịu dàng hôn lên. Lúc mới chia tay, tôi đã từng
muốn cắt ngắn, cứ như là muốn cắt bỏ đi đoạn tình cảm với anh.

“Tôi cũng có em gái nhưng chưa bao
giờ nó để tóc dài vì tôi thích cả”, giọng anh trầm trầm, nhẹ nhàng.

“Tôi là kiểu người rất lười thay đổi,
cái gì quen thuộc, đã gắn bó với mình từ lâu thì tôi rất khó bỏ đi. Có lẽ vì
tính cách này mà tôi không muốn thay đổi”. Tôi thường ăn nói đơn giản, tuy
nhiên cũng có đôi lúc hay màu mè. Đôi khi muốn nói đến một điều rất đơn giản
nhưng lại vô tình dùng cách diễn đạt hơi trừu tượng, khiến người ta suy nghĩ rộng
hơn, phức tạp hơn. Hiền vẫn hay đau đầu về điều đó, vì có đôi khi cô ấy không
hiểu nổi điều tôi nói vì nó quá ư trừu tượng.

“Thế thì trong tình yêu em cũng là
mẫu người thủy chung ư?”, anh lộ vẻ hứng thú.

Tôi đưa mắt nhìn ra phố, mỉm cười
đáp: “Có lẽ”.

“Em làm ở công ty lâu chưa?”

“Từ lúc tốt nghiệp tới nay đã hơn một
năm rồi”, suy nghĩ một chút tôi nói tiếp: “Anh thật giỏi nha! Còn trẻ mà đã là
giám đốc, thật khâm phục”.

“Có gì đâu. Đều là may mắn”, anh cụp
mắt khuấy ly café vừa lơ đãng nói.

Không hiểu sao tôi lại thấy dáng vẻ
lúc này của anh có chút cô đơn. Tôi rất muốn biết tin đồn về anh có đúng không,
liệu anh có phải là con rể tương lai của giám đốc bên tổng công ty hay không?
Tính chất “bà tám” của tôi lại trỗi dậy, tuy nhiên lá gan của tôi vẫn còn chưa
lớn lắm. Tôi vốn luôn tự tin vào khả năng nhìn người của mình, có điều sau khi
chia tay với Hải, tôi bắt đầu hoang mang về khả năng ấy. Giờ này với Vũ cũng vậy,
có lúc tôi thấy anh là người đơn giản, đôi khi lại thấy anh rất thâm trầm, khó
nắm bắt.

“Có một chuyện cười rất thú vị.
Ngày trước học đại học, trong lúc học môn gì thì tôi không nhớ rõ, chỉ nhớ lúc ấy
giảng viên đã đặt câu hỏi như thế này: “Em mong muốn nhất điều gì ở công ty mà em
sẽ làm việc?”, anh đoán xem sinh viên sẽ trả lời ra sao?”, tôi cười tinh nghịch
nháy mắt với anh.

Anh hơi chững lại với nụ cười của
tôi, tôi thấy mắt anh như lóe lên một tia sáng gì đó rất khó nắm bắt, sau đó
anh nói với vẻ mặt hoài nghi:

“Lương cao? Đãi ngộ tốt?”

“Đương nhiên sẽ có những câu trả lời
như vậy rồi. Tuy nhiên như vậy thì tôi sẽ không nói rằng thú vị được”, tôi vẫn
cười. Tôi nhớ lúc đó cả lớp đã cười ồ lên khi có một bạn trả lời rất đặc biệt.

“Vậy thì là gì? Tôi đoán không ra”,
anh nhún vai nói.

“Sau hàng loạt các câu trả lời, giảng
viên đều không thỏa mãn, lúc đó tôi cũng thấy rất lạ. Sau đó có một nữ sinh đứng
lên trả lời rằng: “Em mong sếp em là một người đàn ông đẹp trai và chưa lập gia
đình”, cả lớp đều cười ồ lên, chỉ có giảng viên là vẫn bình tĩnh bảo cả lớp im
lặng rồi hỏi nữ sinh đó là vì sao, cô ấy đã trả lời rất tuyệt rằng: “Vì em muốn
cua anh ấy””.

Tôi kể xong, không kìm được cũng cười
rộ lên, cảm giác tuy không còn hưng phấn như hồi đó những vẫn rất buồn cười. Vũ
không nhịn được cũng cười.

Anh cười lên trông rất đẹp trai. Tôi
nhìn anh ấy rất lâu, tôi đã ngưng cười.

Anh nhìn tôi, cũng không cười nữa.
Sau đó nghiêm túc nhìn vào mắt tôi hỏi:

“Em không nhớ tôi sao?”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3