Gom nắng cho em - Chương 04 part 1
Vừa đi đường, vừa nghe
con bé đọc thơ, vừa hít hà cái heo may tháng Ba... tự nhiên lại thấy thèm mẹ.
Nhớ mẹ quá. Mẹ tôi hôm qua gửi quà 8/3 cho hai mẹ con, lời chúc mừng và món quà
duy nhất tôi được nhận ngày hôm đó là từ mẹ. Chỉ vậy thôi mà đã muốn khóc lắm
rồi. 14/2 có mẹ và 8/3 cũng có mẹ. Phải chăng Chúa chẳng thể ở bên ta mọi lúc
mọi nơi nên đã tạo ra người mẹ.
Yêu tất cả những người
mẹ!
Cảm giác lúc này chỉ
muốn phi một mạch ra bến xe, bước một bước lên ô tô và bước thứ hai là đặt chân
xuống nhà mẹ. Tôi sợ cái cảm giác lủi thủi tha thẩn một mình. Lẩn thẩn đến mức
trong túi bây giờ lúc nào cũng có một miếng bìa cứng, ghi đầy đủ họ tên địa chỉ
và người báo tin khi cần, cứ sợ mình chả may làm sao giữa đường giữa chợ người
ta chẳng biết báo tin cho ai. Không phải mình không coi nhà chồng là nhà mình,
mà cái cảm giác chiều cuối ngày này chỉ khiến người ta nghĩ tới cha mẹ, nhớ cái
ngõ quen thuộc mà năm năm trước mình mặc soa rê trắng đi ra khỏi đó từ lúc trời
mờ sáng.
Vừa đi vừa nghĩ lan man
thì Hải Vy đập đập vào tay tôi rồi háo hức hỏi:
“Em đọc thơ mẹ nghe
nhé?”
“Bài mới à con, đọc đi
rồi dạy mẹ nhé!”
“Kỳ nhông là ông kỳ đà
Kỳ đà là cha cắc ké
Cắc ké ấy mẹ kỳ nhông
Kỳ nhông là ông kỳ đà
Kỳ đà là cha cắc ké.”
“Ăn kem không Vy ơi?”
“Mẹ đợi em đọc hết bài
thơ đã.
Cắc ké ấy mẹ kỳ nhông
Kỳ nhông là ông kỳ đà
Kỳ đà là cha cắc ké.”
“Ăn không con mẹ còn
dừng lại mua?”
“Em có ăn mà.
Cắc ké ấy mẹ kỳ nhông
Kỳ nhông là ông kỳ đà
Mẹ ơi bao giờ bài thơ
mới hết...
Kỳ đà là cha cắc ké
Cắc ké...
Òa òa òa...”
Nó đọc thêm được vài câu
nữa rồi òa lên khóc, còn tôi thì nhịn cười không nổi. Tưởng 4 tuổi của mẹ phải
thế nào chứ. Dừng lại mua cho nó cái kem ốc quế ở Hồ Tây, rồi hai đứa lại lang
thang thêm một vòng Hồ Gươm nữa rồi mới chịu về nhà đi ngủ. Căn phòng bề bộn,
nhưng người ta không còn nhiệt huyết để dọn nữa, cái đồng hồ hết pin cả tháng
chẳng muốn thay vì nghĩ liệu mình có còn dùng đến nó, mắc treo bị gãy mấy thanh
cũng ngại sửa vì nghĩ mình chắc cũng không dùng nó lâu nữa. Chiếc bàn bếp vẫn
kê ngoài hành lang, bụi bám đầy. Người đàn bà đã từng sợ ra đi vì nghĩ rằng
không có ai giữ lửa cho căn bếp ấy, giờ cũng bỏ không, chẳng còn lý do gì ở lại
nữa.
Hôm nay hay nhiều hôm
khác, cũng sẽ chỉ ngồi hàng giờ trên chiếc giường, ngắm em Vy xem hoạt hình ở
máy tính, cái chăn sáng nay vội vàng tung ra, tối về vẫn còn nguyên. Cốc sữa dở
dang mỗi đêm, chiếc ghế trang điểm không bao giờ được lôi ra khỏi gầm bàn.
Ngày này qua tháng khác,
nỗi nhớ này chồng lên niềm yêu khác, ngày đầu tiên là chủ nhân của căn phòng
này và đến giờ vẫn vậy. Chỉ có... tất của em Vy là thay đổi xoành xoạch, lúc
vứt đầu giường lúc nhét dưới gối, lúc đựng đầy những ngôi sao giấy, và chưa bao
giờ mẹ phải thôi tìm kiếm cho đủ đôi.
Chồng bảo hắn đang bắt
đầu một công việc mới, lo nhiều thứ lắm, đừng bắt hắn lo thêm nhiều nữa, đơn ly
hôn vẫn cứ để đấy. “Ừ thì tôi cũng có giục gì anh đâu, tôi vẫn chăm con cho anh
đi lo việc nước, quần áo tôi vẫn là lượt thơm tho, nhà cửa tôi vẫn tươm tất.
Chỉ có điều là tôi không còn vui khi nhìn thấy anh mỗi ngày và tôi cũng cần
sống cuộc đời của tôi rồi!”
Mấy hôm sau chồng đi
công tác về, khi chỉ có hai vợ chồng trong phòng, tôi bảo hắn kí đơn ly hôn.
Hắn đồng ý sáng mai ký. Và tự nhiên từ lúc ấy tôi cảm thấy cái khoảng cách vô
hình bấy lâu nay giữa tôi và hắn biến mất. Hình như, đó là điều khó khăn nhất
mà chúng tôi chỉ chờ đợi khoảnh khắc này khi nó xảy ra và được giải quyết.
Người đàn ông đứng cạnh tôi lúc này, chỉ sau một cái gật đầu đồng ý, đã trở nên
xa lạ. Tôi lại hình dung đến những đám cưới ở giáo đường, người đàn ông gật đầu
đồng ý cưới một người phụ nữ làm vợ, rồi sau đó, cũng cái gật đầu ấy, anh ta
trở thành người đàn ông độc thân. Và cũng tự nhiên, tôi thấy căn phòng này trở
nên kì cục, chiếc giường cũng trở nên kì cục với quá nhiều gối, mắc treo quần
áo cũng trở nên kì cục bởi có đủ thứ được mắc vào nó. Và tôi cũng trở nên kì
cục khi ở được quá lâu trong căn phòng đã không còn thuộc về mình. Tôi lên
giường nằm và cảm thấy hơi trống trải khi không có con gái bên cạnh, nó nằng
nặc đòi ngủ với bà vì ngày mai được nghỉ học. Chồng tôi cũng lên giường nằm và
cầm theo hai cái điện thoại để dưới gối. Đang mở mắt nhìn lên cái trần nhà cũng
kì cục, thì chồng lên tiếng:
“Em mà ở chỗ khác thì
chẳng đâu có cái giường rộng thế này đâu.”
“Ừ.”’
“Mang ti vi và máy tính
đi cho Vy xem.”
“Thôi em không cần đâu,
mấy cái đó mang đi kì lắm.”
“Nhẫn cưới thì sao?”
“Mỗi đứa một cái, của ai
người ấy giữ.”
“Ừ chia tay thôi, sống
thế này đày đọa nhau quá, nhưng con ở với em thì em sẽ vất vả gấp đôi đấy, em
sẽ khó đi tìm cuộc sống khác cho mình.”
“Thôi đừng lo xa đến
thế.”
“Này anh bảo?”
“Sao?”
“Sang đây nằm với anh
đi.”
“Em đã định làm thế từ
nhiều ngày nhiều tháng nay, và em đã làm, nhưng lần nào anh cũng hỏi “Làm thế
để làm gì”, hôm nay em vẫn chưa tìm được câu trả lời anh ạ.”
“Sang đây nằm với anh,
sẽ không được nằm với anh nhiều nữa đâu.”
“Ừ!”
“Thấy thế nào?”
“Ừ thì... cũng được.”
“Thoải mái đi, em nói
chúng ta có thể thoải mái mà, đúng không?”
“Ừ!”
“Anh không thích sống
với nhau mà phải cố gắng, anh muốn tình cảm phải tự nhiên nên mới không gần gũi
em thời gian qua dù anh vẫn thương em nhiều.”
“Ừ vậy anh cứ ở đó đợi
tự nhiên đi, tự nhiên là như nào, là anh thấy rung động, trái tim đập rộn ràng
khi thấy em à, anh đón em đi chơi tối thứ 7 và em dẫn anh về nhà giới thiệu với
mẹ em à? Chúng ta bên nhau sáu năm rồi, tự nhiên đó là điều không thể, chỉ là
khơi dậy cái yêu thương đang chui lủi đi đâu mất thì nghe còn có lý.”
“Ừ thế nào cũng được,
nhưng chia tay nhau mà vẫn nằm ôm chặt nhau thế này chắc chỉ vợ chồng mình làm
được.”
“Ừ sáng mai anh kí đơn
đi nhé, dừng lại thôi anh ạ, chúng ta thật sự chẳng làm được gì cho nhau nữa
cả.”
“Ừ chuyện ôm nhau quên
đi nhé.”
“Ừ!”
“Quay mặt sang đây.”
“Ừ!”
“Còn ngửi thấy mùi anh
không?”
“Không em không thấy
nữa.”
“Mai anh đi, chắc khoảng
hơn tuần nữa về, mấy giấy tờ cần thiết em cứ tìm ở nhà xem, thiếu thì anh về
đưa chứng minh thư đi công chứng, mai anh đi nên mấy giấy tờ đó không để nhà
được.”
“Ừ!”
“Chuẩn bị sẵn sàng mọi
thứ bên ngoài rồi hãy ra ở riêng.”
“Thôi đừng nói với nhau
kiểu đấy, ở với nhau thì nhạt nhẽo, chia tay ra điều thân thiết à?”
“Ừ chả biết nữa, nói thì
cứ nói thôi.”