Chương 97: Không còn yếu đuối
Ê, câu này phải để tôi hỏi anh mới đúng
chứ, đối với tôi lúc nóng lúc lạnh, vui vẻ thì chơi đùa, khó chịu thì
xúc phạm, cuộc sống như thế này tôi đã chịu đủ rồi.
Hôm nay, tôi không thể không đi, tôi
biết ở trong lòng anh tôi không là gì hết, tôi chưa bao giờ muốn chiếm
giữ một vị trí nào đó ở trong lòng anh, tóm lại tôi muốn rời xa anh, tôi
không muốn bị mất phương hướng, không muốn bị anh đùa giỡn trong lòng
bàn tay nữa.
“Hoa Thần, không phải là tôi coi anh
thành cái gì, mà là tôi sợ anh.Trước kia tôi ở trước mặt anh cố gắng giả
vờ ra vẻ ngoan hiền, nhưng hiện tại tôi không thể giả vờ được nữa. Anh
cũng từng nói, không thích những người phụ nữ giống con nhím, tôi quả
thực là chính là dạng phụ nữ như thế này, ngụy trang dù có giỏi đến tận
trời, nhưng buổi diễn nào mà chẳng có thời điểm tan cuộc, thời điểm kết
thúc. Chấm dứt sớm, anh có thể tìm một người phụ nữ ngoan hiền mà anh
thích nhanh hơn, tôi cũng không cần phải giả vờ nữa. Đối với anh, đối
với tôi, đều tốt.”
Hai mắt anh nhíu lại, hoang mang nhìn tôi không động đậy, mất mác buông tay xuống.
Tay kia của anh dùng lực nắm lấy cằm
tôi, đau đến mức tôi giơ tay lên đẩy anh ra, dùng hết sức lực cũng thành
công cốc, tôi không cam lòng trừng mắt nhìn anh.
“Hiện tại tôi không muốn chấm dứt, em
đừng vọng tưởng có thể thoát khỏi tôi. Tôi đã nói rồi, chỉ tôi mới có
thể vứt bỏ em, em không thể vứt bỏ tôi. Bây giờ theo tôi trở về.”
Tôi không muốn về với anh.
Biết rõ là phí công, nhưng vẫn ra sức
giãy dụa:” Tôi không muốn về với anh, cũng không muốn phải làm tình nhân
của anh, lại càng không muốn trở thành một thế thân. Nửa năm qua tôi
chưa bao giờ được bình yên, lương tâm khiển trách, nội tâm tự trách, sự
nghi ngờ của người thân, ánh mắt của bạn bè, chất vấn của Tô Ngưng, sự
xúc phạm của anh, tất cả đều không chút lưu tình áp bức tôi. Hồi trước
kí hợp đồng với anh là bởi vì tôi thiếu tiền, tôi phải giữ mạng sống của
mẹ tôi, anh cho rằng bao dưỡng tôi là bố thí cho tôi, nhưng của bố thí
như vậy tôi không thể nhận, càng không thể đối mặt được với lương tâm
khiển trách, nội tâm tự trách, sự nghi ngờ của người thân, ánh mắt của
bạn bè, chất vấn của Tô Ngưng, tất cả những thứ đó tôi đều không thể đối
mặt được, vì cái gì mà anh đối xử với tôi tàn nhẫn như vậy? Anh không
thể cho tôi một đường lui sao?”
Ánh mắt anh vẫn không dời khỏi người
tôi, nhưng bàn tay lại buông lỏng ra một chút, tôi nhân cơ hội gạt tay
anh xuống, một lần nữa lấy lại được tự do.
Vân vê cổ tay đã bị đỏ ửng, lại ngẩng
đầu lên nhìn anh, trong mắt anh tựa như có chút lay động, nhưng trong
chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa.
Phải thực sự quyết tâm rời đi, lần này
phản kháng là vì chính bản thân mình. Mặc kệ có thành công hay không,
tôi vẫn sẽ kiên trì với lập trường của mình.
Anh đương nhiên không thể hiểu được cảm
nhận của tôi, anh luôn ngồi tít trên cao, tôi chỉ hèn mọn thấp bé, để
mặc cho anh xúc phạm, mặc anh sát hại bừa bãi.
Kết thúc cái loại cuộc sống không thuộc
về mình này, một lần nữa đi tìm một bầu trời của riêng mình, cho dù cái
tôi tìm là một giác mộng không có thực, cũng muốn tiếp tục đi tìm.
Hoa Thần, đủ rồi, sự xúc phạm anh cho
tôi đã quá nhiều. Sở dĩ tôi chịu đựng nhiều như vậy, tất cả là vì tiền
của anh, vậy nên, xin anh cho tôi một con đường lui, cho tôi một lần nữa
bắt đầu lại cuộc sống của chính mình, xin anh bố thí cho tôi một con
đường lui, được không?
“Tuy là như thế, nhưng tôi vẫn không
muốn chấm dứt với em, bây giờ mà chấm dứt tôi sẽ cảm thấy cuối cùng là
em vứt bỏ tôi, lòng tự tôn của tôi không cho phép tôi bị người khác vứt
bỏ. Tô Thiển Thiển, trước kia tôi không biết em đã phải chịu đựng nhiều
như vậy, nếu em nói sớm, có lẽ tôi sẽ cho em một đường lui. Nhưng mà bây
giờ đã muộn rồi, em đã đến sống ở đây, muốn chạy trốn hay rời đi không
đơn giản như vậy đâu, nơi này chưa từng có một người phụ nữ nào khác
tới,phải có người khác xuất hiện thì tôi mới thả em đi được.”
Chương 98: Em không sao chứ?
Thấy anh có chút nhượng bộ, tôi không
thèm nói nữa, anh chỉ nhượng bộ mà thôi, anh cũng không đồng ý chấm dứt
với tôi, không biết phải làm thế nào mới khiến anh cảm thấy là mình vứt
bỏ tôi.
Hơn nửa năm nay, tôi vẫn luôn bị động,
mặc anh gọi đến thì đến, bảo đi thì đi:”Ý của anh là nếu hôm qua tôi
không tới đây, mọi chuyện có thể kết thúc, phải không?”
Thì ra đều là lỗi của tôi, trách nhiệm chết tiệt, do dự chết tiệt, khiến tôi chỉ có thể lướt qua tự do.
Anh bình tĩnh nhìn tôi, trong mắt ánh ra
mấy loại cảm tình không rõ:”Tối hôm qua em còn khóc lóc xin tôi đừng
đi, hôm nay đột nhiên lại thay đổi, nguyên nhân em vội vã rời khỏi tôi
hẳn không phải chỉ có những điều em vừa nói, tôi muốn biết tất cả, rồi
mới quyết định được có thả em đi hay không.”
Biết tất cả thì làm sao? Anh cũng không nói nếu biết toàn bộ thì sẽ thả tôi đi, cái tôi cần chính là một đáp án khẳng định.
Thế nào mới tính là tất cả? Hay là tìm
một cái cớ khác? Làm “thú cưng” lâu như vậy thì cũng được. Nhưng bây giờ
lại còn được thăng lên chức “thế thân”, tôi thực sự không biết nên khóc
hay nên cười, cho dù tôi có thể nhịn, nhưng cũng không muốn làm thế
thân, tôi có thể chấp nhận được một cuộc sống không có tình yêu, nhưng
không thể chịu được việc làm thế thân của người khác.
Anh cần một vật phẩm thay thế, một người phụ nữ dịu dàng nhu thuận.
Mà tôi trời sinh chính là một con nhím,
những đứa trẻ mồ côi cha đa phần đều sẽ như vậy, vì thế tuyệt không có
khả năng vì anh thay đổi.
Anh, lại càng không thay đổi vì tôi.
Chúng tôi chung quy có vạch ngăn cách quá sâu, không thích hợp sống với nhau, cho dù có yêu đi chăng nữa.
Nói nhiều như vậy, anh vẫn cảm thấy
không phải là tất cả, việc tôi cần làm bây giờ là tìm một lí do thích
hợp, một cái cớ vẹn toàn có thể lừa anh:”Đúng, đó không phải là tất cả.”
Không nhìn anh, giọng nói đã có chút run
rẩy, tôi sợ lí do này không đủ sức thuyết phục, ngay cả mình cũng không
lừa được, sao có thể lừa anh? Chỉ bằng một ánh mắt, anh đã biết tôi
đang nghĩ cái gì, thế những lý do tôi tìm có liệu tác dụng không?
Mấu chốt là anh nghĩ thế nào, chẳng liên quan đến những lời tôi nói, nếu anh không tin, tôi có nói nữa cũng vô dụng.
“Nói đi, còn có nguyên nhân gì nữa.”Anh
tiến lên từng bước, khoảng cách của hai người ngắn lại không ít, tôi
muốn lui về sau một chút, lại nhận ra mình không bước nổi. Cúi đầu, nhìn
thấy chỗ da lộ ra bên ngoài vì lạnh mà đỏ ửng cả lên, những chỗ khác có
áo ngủ che nên tôi không nhìn được, nhưng tôi biết hai chân đã đông
cứng tê lạnh, không còn cảm giác gì.
“Một nguyên nhân nữa là tôi không muốn
làm thế thân, tôi cũng không đủ tư cách để làm thế thân, thực ra anh nên
sớm hủy bỏ tư cách thế thân của tôi đi rồi.”
Lời còn chưa dứt, phía sau đã truyền tới
một luồng ánh sáng chói mắt, chân của tôi đã bị đông cứng, căn bản
không thể tránh đi, Hoa Thần mạnh mẽ ôm chặt tôi vào sâu trong lồng
ngực. Ngay sau đó nghe thấy tiếng phanh gấp.
Sườn mặt tựa vào ngực anh, tim anh đập rất mạnh, hiển nhiên là anh cũng bị hù dọa.
Hai người cùng đồng thanh:”Em (anh) không sao chứ?”
Chỉ biết nơi này rất hẻo lánh nên mới
không chú ý là có người đến, giữa đường lớn quả thật là một nơi không
tốt để nói chuyện, vừa khiến lời của người ta bị gián đoạn, vừa khiến
mình bị kinh sợ. Phía sau truyền đến giọng nói của một người phụ nữ:”May
mà phanh kịp, nếu không chắc đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi.” Giọng
nam đáp:”Một số người trẻ bây giờ thật không thể chấp nhận được, trời
lạnh như thế này mà chỉ mặc mỗi một cái áo ngủ rồi đứng ôm nhau, chúng
ta lạc hậu thật rồi a. ”
Chương 99: Không có kiên nhẫn
Xấu hổ đẩy Hoa Thần ra, ngẩn ngơ quay
đầu lại, ánh sáng chiếu rọi khiến đôi mắtt cảm thấy đau đớn, lập tức
quay đầu che mắt lại. Thân thể đột nhiên bị nhấc lên cao, giọng nói của
Hoa Thần vang ở bên tai:”Đừng chặn đường của người khác, chỗ này rất dễ
gặp chuyện không may, có chuyện gì chúng ta về nhà nói.”
Sau khi lên xe, anh tức giận nhìn tôi:”Đồ phụ nữ ngu ngốc, sao lại mặc như vậy ra khỏi nhà hả?”
Tôi không thèm nhìn anh, cũng không muốn giải thích gì với anh hết, điều này không cần thiết, tôi muốn chấm dứt với anh.
Thấy tôi không nói, anh càng tức giận:”Sau này em mà dám mặc như vậy chạy loạn, để xem tôi trừng phạt em như thế nào.”
Tôi quay đầu, tầm mắt dừng ở bên ngoài
cửa sổ:”Tôi mặc thế nào không liên quan đến anh, tôi thích chạy loạn
cũng không liên quan đến anh, anh không là gì của tôi hết, xin anh đừng
can thiệp vào chuyện của tôi.”
“Tô Thiển Thiển, em có biết em bây giờ
rất giống một con nhím không, tại sao hồi trước tôi không phát hiện ra
em nói chuyện chướng tai như thế này nhỉ?”
Khinh thường cười nhạo ra tiếng:”Tôi
chính là một con nhím, bây giờ anh nhận ra vẫn chưa muộn đâu. Về phần
tôi nói chuyện chướng tai, nếu không có công lao to lớn của anh, sự dạy
dỗ của anh, tôi nghĩ tôi vẫn sẽ là một đứa trẻ yếu đuối.”
Anh không đáp lại.
Trở về căn biệt thự u ám tối tăm kia,
anh mở cửa xe rồi kéo tôi xuống, tôi không đứng vững được, ngã lăn quay
ra mặt đất, mạnh mẽ ngẩng cao đầu, lạnh lùng nói:”Bỏ tay ra.”
Lông mày anh nhíu chặt, một tay kéo tôi khỏi mặt đất:’Sao chân lại tê cứng như vậy?”
Biết rõ giãy không được, nhưng vẫn cố gắng giãy dụa:”Hoa Thần, bỏ tay ra, không cần anh giả tốt với chuyện của tôi.”
Nếu anh thật sự có lòng tốt, vậy xin anh
hãy thả tôi đi. Tôi không phải là ăn mày, không cần đồ bố thí của anh,
tôi chỉ muốn tìm lại tự do, tôi không muốn bị ai trói buộc, tôi chỉ muốn
quay về làm chính mình , không cần giả vờ ngoan hiền, không cần phải
miễn cưỡng cười vui, đối mặt với ánh mắt của mẹ không cần né tránh, đối
mặt với Tô Ngưng không cần tỏ ra yếu đuối, làm một người con gái đơn
giản.
Tay anh tăng thêm lực:”Đồ phụ nữ không biết tốt xấu.”
Anh lập tức ôm tôi đi vào phòng tắm, bỏ
tôi vào trong bồn tắm lớn, rồi xoay người đi ra ngoài, trước khi đóng
cửa, anh để lại một câu:”Đừng kì cọ lâu quá, tôi không có kiên nhẫn.”
Anh không kiên nhẫn được thì tốt thôi,
anh nói như vậy tôi càng phải kì cọ, chờ anh không kiên nhẫn rời đi rồi,
tôi đây cũng đi luôn, không cần nói nhiều làm gì.
Trong bồn tắm chứa đầy bọt bong bóng trắng thuần, mệt mỏi thổi một hơi, một ít bong bóng bay lên.
Ngâm người ở trong nước ấm, hai chân
chậm rãi khôi phục lại cảm giác, chỉ cảm thấy mí mắt ngày càng nặng,
càng lúc càng buồn ngủ, nhắm mắt lại ngủ một lúc, chà sạch kiên nhẫn của
anh tôi sẽ được tự do.
Lần này là cơ hội bỏ đi lớn nhất, tôi không thể bỏ qua, nếu để lỡ, không biết phải đợi đến khi nào mới có lần tiếp theo.
Lần này tôi vất vả lắm mới có được dũng
khí phản kháng anh, nếu tiếp tục, tôi thực không biết mình còn dũng khí
như vậy không nữa.
Ý thực dần dần lùi xa, tôi cũng không biết là mình đang tỉnh hay mơ, tên tôi một lần nữa vang ở bên tai.
Thanh âm kia dường như được truyền đến từ một nơi rất xa, tôi không nghe ra giọng ai, cũng không biết là ai đang gọi tôi.