Nhật Ký Mang Thai Khi 17 - Chương 14
Ngày 16 tháng 02. Những dấu hiệu kỳ lạ.
Tôi giật mình tỉnh giấc vì ai đó lay mạnh. Mở mắt ra và lừ đừ dựng người
dậy, tôi thấy thầy Nghĩa dạy Toán vừa nhìn vừa lắc đầu. Trông cái cách nhịp
chân liên tục cùng bàn tay cầm thước kẻ gõ đều đều xuống mặt bàn thì tôi hiểu
thầy đã mất khá nhiều thời gian để đánh thức cô nữ sinh thường ngủ gục trong
giờ học mấy ngày qua.
“Đây là lần thứ mấy rồi?” – Tiếng thầy vang lên,
nghe bực mình thấy rõ.
Tuy hơi lo thầy sẽ mách cô chủ nhiệm nhưng vì quá buồn ngủ nên tôi chỉ đáp
hời hợt: “Dạ, đêm qua em thức khuya ôn bài.”
“Lại ôn bài. Em có lý do nào mới hơn không?”
Em cũng đang muốn biết cái lý do khiến mình buồn ngủ như trâu chết sình đây
thầy ạ! Chán chường, tôi nhủ thầm
trong bụng. Thật sự là chẳng rõ vì sao mấy ngày nay tôi buồn ngủ kinh khủng!
Lúc nào cũng mơ mơ màng màng như người mộng du. Cơ thể cũng mỏi nhừ dù chả hoạt
động gì nặng nề. Tóm lại là tôi thấy rất là mệt và chỉ muốn ngủ.
“Em không khoẻ à?” – Thầy Nghĩa quan sát nét mặt không ổn của tôi – “Hay em
lên phòng y tế đi. Nếu bệnh thì uống thuốc rồi nằm nghỉ ngơi.”
Tôi cúi chào thầy xong uể oải rời khỏi lớp học. Giờ tôi chẳng còn đủ sức đi
đến phòng y tế nữa. Tay chân như bị cột đá, không nhích lên nổi. Ấy vậy mà mấy
phút sau tôi cũng đến nơi. Chậm chạp bước vào phòng, tôi thấy cô Loan y tế ngồi
xem báo.
“Em bị sao vậy?” – Cô Loan quay qua cười hỏi.
“Dạ em mệt. Không hiểu sao em cứ buồn ngủ suốt, đầu lâng lâng như bị đánh
thuốc mê.”
Ra dấu như bảo hãy ngồi xuống giường rồi cô Loan đến gần đưa tay rờ trán
tôi xem xét.
“Đầu hơi nóng nhưng không phải sốt. Mặt em xanh lắm. Hay em học bài nhiều
quá ngủ không đủ giấc. Phải biết chăm sóc sức khoẻ chứ. Học quan trọng nhưng
điều độ thôi. Giờ nếu buồn ngủ thì em nằm ngủ đi, còn nửa tiếng là ra về rồi.”
Khẽ gật đầu, tôi nhanh chóng nằm vật xuống giường. Ôi! Cảm giác êm ái của
chiếc nệm trắng khiến tôi thoải mái vô cùng. Chợt, tôi nghe cô Loan nói một câu
lạ lùng:
“Trông em cứ như phụ nữ mang thai! Học sinh bây giờ
sao thấy tội quá!”
Đôi mắt đang chuẩn bị nhắm lại thì tức thì mở thao láo, tôi giật mình khi nghe
hai từ mang thai. Gì chứ? Phụ nữ mang thai hay buồn ngủ sao? Không, không thể!
Cách đây hơn một tuần tôi đã kiểm tra bằng que thử thai, nó chỉ hiện có một vạch. Internet nói rõ kết quả của que thử thai độ
chính xác khá cao. Chưa kể sau đêm đó với Chan Chan thì tôi đâu quan hệ với
thằng nào vì vậy việc mang thai là tuyệt đối không. Phải... Tôi bắt đầu cảm
thấy an tâm với suy nghĩ đó và tiếp đến thì thiếp đi lúc nào chẳng hay.
... Vừa bước vào nhà với dáng vẻ không thua gì xác chết
là tôi đã thấy mẹ từ dưới bếp đi lên cùng gương mặt hớn hở, trên tay cầm cái
chảo tròn đang chiên gì đấy:
“Về rồi hả con gái? Rửa tay xong ra
ăn mực chiên dồn thịt mẹ vừa làm nè.”
Đưa mắt nhìn vào miếng mực tròn tròn cuộn đầy thịt bốc
khói trong chảo đồng thời ngửi cái mùi rán mỡ là tự dưng cơn buồn nôn kéo đến
khiến bụng tôi quặn đau. Nhanh chóng tôi đưa tay lên che miệng và lập tức quay
mặt sang hướng khác ngay.
“Sao thế? Khó chịu ở đâu?” – Mẹ
ngạc nhiên – “Con thích món này lắm mà.”
Vuốt vuốt ngực cho cơn dợn trôi xuống cuống họng, tôi từ
từ quay lại nói với mẹ: “Hình như con bệnh. Hôm nay con phải lên phòng y tế nằm
cho đỡ mệt.”
“Con bệnh? Có nóng sốt gì không?
Chắc lại thức khuya chứ gì, hết nói nổi!”
Gạt nhẹ bàn tay mẹ đang đặt lên trán, tôi lắc đầu đáp:
“Con về phòng nằm tí sẽ khoẻ.”
“Ừ, nghỉ đi. Không có rớ vô cái máy vi tính nữa đấy! Mẹ
nấu cháo cho ăn. Thấy thèm gì thì nói. Bệnh phải ráng ăn mới khoẻ được.”
Lời mẹ vừa dứt thì tự dưng tôi lập
tức nói ngay: “Con thèm bún riêu!”
Chỉ vài phút sau là trước mặt tôi đã xuất hiện tô bún
riêu to chảng toả mùi thơm nứt mũi. Liếm liếm môi xong tôi vục xuống ăn như
kiểu bị bỏ đói lâu lắm. Bao tử biểu tình nãy giờ nhưng chả hiểu lý do gì tôi
chỉ thèm món bún riêu. Vừa ăn vừa suýt xoa vì nóng, tôi dùng muỗng múc một vốc
mắm tôm bỏ vào tô. Thấy thế, ngồi bên cạnh mẹ liền bảo:
“Ơ lạ, con thích ăn mắm tôm khi nào vậy? Trước đây ngửi
mùi con còn không chịu nổi.”
“Con không biết nữa nhưng giờ ăn
bún riêu với mắm tôm thấy ngon cực.”
“Trời, lạ lùng!” – Mẹ cười cười khó hiểu – “Sở thích của
mày cứ như phụ nữ mang thai.”
Ngay lập tức, tôi phun hết bún
trong mồm ra ngoài. Sặc. Tôi ho dữ dội.
“Mẹ... mẹ nói vậy là sao ạ?”
“Thì có vài phụ nữ mang thai hay thay đổi sở thích, những
món thích ăn thì thấy ớn nhưng ngược lại thì ăn ngon lành những món mà trước
đây mình ghét. Không phải giống con ư? Trước ghét mắm tôm tự dưng giờ thì
thích.”
Nghe mẹ nói mà tôi gần như hoá đá trên ghế. Cảm giác lo
lắng chạy dọc sống lưng. Tô bún riêu bốc khói không còn hấp dẫn tôi nữa bởi giờ
đây trong đầu tôi đang xuất hiện hàng ngàn những suy nghĩ rối bời, hoang mang.
... Đóng cửa phòng lại, nghĩ gì đó tôi khẽ đưa mắt nhìn
về phía chiếc máy vi tính. Đảo mắt lưỡng lự trong vài giây tôi liền bước đến,
ngồi vào bàn. Nhanh chóng di chuyển chuột mở page Google, lòng tay phải đổ đầy
mồ hôi khi tôi quyết định gõ bốn từ lên khung tìm kiếm bốn từ khoá: Dấu hiệu mang thai. Lần trước có coi
sách nhưng giờ quên sạch nên đành kiếm trên in-tờ-nét. Rất nhanh, nhiều kết quả
lần lượt hiện ra. Tôi click đại vào một dòng. Những con chữ cứ rơi đều trên màn
hình. Tôi nhìn.
Những dấu hiệu
mang thai có khá nhiều nhưng rõ ràng và chính xác nhất là: ngực thay đổi, thở
gấp, đau lưng, mệt mỏi, đau đầu, thường xuyên đi tiểu, buồn nôn, tự dưng thèm
đồ ăn mình vốn ghét, nhạy cảm với mùi, hoa mắt, ra máu và trễ kinh.
Ngực thay đổi? Hình như có. Dạo này
ngực tôi hơi cương và còn đau nữa.
Buồn ngủ, đau lưng, thở gấp, mệt
mỏi, hoa mắt, buồn nôn tôi có chút ít.
Tôi ngồi lặng đi trên ghế dựa. Sự lo lắng hoang mang ngày
càng rõ rệt hơn trong lòng. Đơn giản, tôi mang gần hết tất cả những dấu hiệu
đó.
Tại sao? Lý nào tôi... mang thai? Nhưng còn việc
dùng que thử thai cách đây hơn một tuần thì sao? Que thử đã cho kết quả sai?
Hay hai tuần vẫn chưa đủ để dùng que? Bao nhiêu câu hỏi cứ không ngừng tuôn ra trong
đầu óc trống rỗng và tôi chỉ biết gục đầu xuống bàn, lòng sợ hãi.