Cửu Vĩ Miêu Yêu, Chương 29-32
Đệ nhị thập cửu chương : Độc dược – Cạm bẫy của hồ yêu
~♥~
“Đây là đâu? Em không thấy rõ!” Tiến đến tầng thứ tư, Nịnh Nhi vội vàng nói.
“Ta ở đây!” Công Lương Dịch lên tiếng, quờ quạng tìm tay Nịnh nhi nắm lấy: “Ta cũng không biết đây là nơi nào, chúng ta đừng tách nhau ra.”
“Vâng.” Nịnh Nhi đáp ứng.
Công Lương Dịch lần tìm tứ phía, cái gì cũng không thấy, cũng có chút hoảng hồn: nơi đây rốt cuộc là sao? Đây là tầng thứ tư sao, mới chỉ có ba tầng đã để họ thoát ra? Nếu là đường ra, nơi này sao lại kì quái vậy! Một Công Lương Dịch vốn luôn bình tĩnh nay trong lòng lại có chút sợ hãi.
Kỳ thực tầng này cũng không đáng sợ nếu như không có cái gì đó từ bầu trời đầy mây mù kia giáng xuống, có thể nói trong số cạm bẫy của hồ yêu thì đây là tầng đơn giản nhất. Nhưng chính bởi vì có mây mù như thế, cho nên nó mới là tầng thứ tư.
Người ta khi đối mặt với khó khăn hoặc nguy hiểm, những điều chưa biết luôn đáng sợ hơn những điều đã biết qua, bởi chúng ta có thói quen ỷ lại vào sự phục vụ của thị giác, khi thị giác không còn tác dụng, chúng ta sẽ cảm thấy được nỗi kinh hoàng thực sự. Đơn giản là vì thứ chúng ta có thể ỷ lại đã không còn tồn tại.
“Nịnh Nhi, em có thể thấy được gì không?” Công Lương Dịch cố ý làm như không có chuyện gì nghiêm trọng, trong lòng hắn nghĩ chính là miêu yêu nhãn.
“Không thể. . . . . Ánh mắt chúng ta chỉ có thể nhìn vật trong bóng tối. . . . .” Trong giọng nói của Nịnh Nhi mang theo tiếng nức nở.
Công Lương Dịch nghe thấy cô sắp khóc, lập tức cuống lên: “Nịnh Nhi, em đừng lo lắng, chúng ta có thể từ từ dò đường đi lên phía trước.”
“Nhưng, nhưng mà nếu đi như thế nhỡ lạc thì biết làm sao?”
“Đi lạc cũng không cần sợhãi, Nịnh Nhi, yên tâm, đã có ta đây.” Thanh âm dày rộng của Công Lương Dịch an ủi Nịnh Nhi rất nhiều: “Vâng. Đừng buông tay nhau ra, được không?”
“Được.” Công Lương Dịch ôn nhu đáp ứng.
Công Lương Dịch lúc này chẳng khác nào người mù, tay đưa về phía trước sờ soạng, chỉ khác một chỗ tay hắn không cầm gậy.
Không biết đi về phía trước đã bao lâu, tay Công Lương Dịch sờ phải một vật gì khá kiên cố.
Không phải là cạm bẫy thì có thể là cái gì nhỉ? Trong lòng Công Lương Dịch thầm đoán, một mặt kêu Nịnh Nhi lui ra phía sau một chút.
“Sao vậy? Gặp phải cái gì sao?” Nịnh Nhi vừa lùi về sau vừa khó hiểu nói.
“Không có, chỉ là. . . . có chút sự cố mà thôi.” Công Lương Dịch không muốn khiến Nịnh Nhi lo lắng.
“Ừm.” Nịnh Nhi vốn cũng rất đơn giản, dễ dàng tin hắn.
Công Lương Dịch cảm thấy Nịnh Nhi lui về sau liền thở dài nhẹ nhõm, một lần nữa khẽ vuốt qua vật cứng kia.
Công Lương Dịch cảm thận xem xét thật lâu, cuối cùng xác nhận một chuyện hắn vốn không dám tin — đây là một bức tường.
Vì sao nơi này lại có vách tường? Vì muốn đảm bảo vách tường không có gì nguy hiểm, Công Lương Dịch song song theo nó mà dò tới, sờ soạng thật lâu, vẫn không thấy điểm dừng.
Vách tường không có điểm cuối. . . . . Vách tường không có điểm cuối. . . . . Công Lương Dịch lại bắt đầu suy tư, mấy ngày nay tế bào thần kinh của hắn tàn phế hơn phân nửa cũng bởi mấy cái cạm bẫy hồ yêu này.
Không có điểm cuối ở vách tường để tạo thành cửa. . . . . Chẳng lẽ. . . .
“Mê cung.” Công Lương Dịch thản nhiên nói.
“Cái gì, mê cung?” Nịnh Nhi sắp hỏng mất: “Ý của ngài là nói, chúng ta ở giữa mây mù xuyên qua mê cung này?
“Phải.” Công Lương Dịch nặng nề đáp. Hiện tại trong tình trạng này, việc bảo vệ Nịnh Nhi cơ hồ không có khả năng, bởi hắn thậm chí ngay cả cô ở đâu cũng không rõ.
“Như vậy. . . . . Như vậy, trong mê cung liệu có bẫy hay không. . . . .” Nịnh Nhi không dám nói thêm gì nữa.
Công Lương Dịch trầm mặc, Nịnh Nhi từ sự trầm mặc ấy cũng là nhận được đáp án tồi tệ nhất.
o0o
Thật lâu sau.
“Nịnh Nhi, nắm chặt tay ta. Chúng ta ngàn vạn lần không được tách ra, nếu rơi xuống bẫy thì cùng nhau rơi, gặp nguy hiểm cùng nhau gánh vác, nếu chết. . . thì cùng chết.” Công Lương Dịch thật sự không muốn nói ra từ này, nhất là trước mặt Nịnh Nhi. Thế nhưng, trong lòng hắn kỳ thật lại nghĩ, nếu như hắn lọt bẫy sẽ lập tức buông tay Nịnh Nhi, nếu là Nịnh Nhi lọt bẫy, hắn liền cùng cô chết.
Nịnh Nhi cảm động đến độ thật lâu sau mới có thể nói chuyện: “Được. . . .Cám ơn ngài. . . . Thật sự cám ơn ngài. . . . Nếu không nhờ ngài, em, em ở tầng thứ nhất cũng đã chết. . . . ” Nịnh Nhi đã muốn khóc không thành tiếng, Công Lương Dịch nắm tay cô thật chặt.
Lát sau, Công Lương Dịch thấp giọng an ủi: “Tốt lắm, nếu giống như ở tầng một, như vậy chúng ta cần nắm chắc thời gian.”
“Vâng. . . . ” Nịnh Nhi nức nở.
Cửa vào mê cùng tìm rất nhanh, chưa bao lâu hai người đã tìm được.
“Nịnh Nhi, bây giờ chúng ta hãy quên đôi mắt đi, cùng nhau nhớ, cùng nhau cố gắng. Em chuẩn bị chưa?”
“Dạ.”
Công Lương Dịch vẫn là dò dẫm đi về phía trước, đột nhiên cảm giác tay chạm phải vật gì rất nhọn, bất giác kêu lên.
“Làm sao vậy?” Nịnh Nhi hốt hoảng nói.
“Không. . . . Chuyện. . . .” Công Lương Dịch vẫn theo bản năng không muốn khiến Nịnh Nhi lo lắng, thế nhưng Nịnh Nhi lại ngừng bước.
Công Lương Dịch bây giờ bất kể cái gì thân sĩ cái gì phong độ, mắt híp lại cảm giác miệng vết thương trên cánh tay.
Khi còn nhỏ, hắn chơi đùa cây tiên nhân cầuc (cây xương rồng), vừa đụng phải rõ ràng là cây tiên nhân cầu tiên nhân chưởng gì đó. Nhưng là vì cái gì lại đau đến vậy. . . . Đau đến mức hắn không kiềm lại được.
Công Lương Dịch kiểm tra nội lực của mình liền phát hiện có sự lạ, hơn nữa còn là chuyện xấu nhất — hắn trúng độc, trúng độc của cây tiên nhân cầu ven đường. Nếu hắn đoán không nhầm, xung quanh đây hẳn có rất nhiều cây tiên nhân cầu, hơn nữa mỗi cây. . . . đều có độc.
Công Lương Dịch dùng chút nội lực để cầm máu thì phát hiện toàn bộ nội lực đều biến mất — vừa rồi đi qua núi băng cơ hồ hắn đã dùng hết nội lực, mà độc này lại là kịch độc.
“Nịnh Nhi. . . Cẩn thận. . . Xung quanh đây. . . Toàn bộ. . . Đều có độc mạnh. . . Cây tiên nhân cầu. . . Có. . . Độc. . .” Công Lương Dịch dùng thanh âm mỏng manh nói.
Nịnh Nhi dù có ngu ngốc cũng hiểu được sự tình hiện giờ, giọng đầy lo lắng: “Anh sẽ không sao chứ? Dịch?” Bất tri bất giác xưng hô giữa cô và Công Lương Dịch đổi thành tên thân mật.
Công Lương Dịch nghe được cô gọi mình như vậy, tâm tình vô cùng vui vẻ: “Ta. . . Không sao. . . Chúng ta. . . Đi mau. . .”
“Anh bị như thế này, còn đi như thế nào được?!” Nịnh Nhi không biết có bao nhiêu khẩn trương.
“Nịnh Nhi. . . Ta hỏi em. . . Thấy ta trúng độc. . . Em. . . Thực sự lo lắng sao. . . . .” Công Lương Dịch nhẹ giọng hỏi.
“Em đương nhiên lo lắng!” Nịnh Nhi đau lòng nói: “Anh đừng nói nhiều nữa, giữ sức một chút.”
Khóe miệng Công Lương Dịch khẽ cong, cười yếu ớt, đương nhiên Nịnh Nhi không nhìn thấy: “Ta. . . Không sao. . . Chúng ta. . . Nhanh chạy đi. . . .”
“Không được!” Nịnh Nhi kiên quyết không đồng ý.
“Đi. . . Phải phải đi. . . .” Thái độ của Công Lương Dịch cũng kiên quyết không kém: “Quả. . . Nếu như ở tầng dưới. . . So với nơi đây. . . Càng . . . Hiểm. . . .” Lời nói của Công Lương dịch đứt quãng chẳng thành câu.
Nịnh Nhi một tay lau nước mắt, tay kia đỡ Công Lương Dịch, Công Lương Dịch cũng ý đồ ôm cô. Kết quả hai người cứ như vậy ôm ôm kéo kéo đi vào trong một ngõ cụt.
Bởi Công Lương Dịch khăng khăng đòi ở phía trước dò đường, hắn liền kết những cây tiên nhân cầu lại thành đống. Nịnh Nhi từ đầu đều bị Công Lương Dịch kéo tay đi, cho nên hắn ngã xuống, cô cũng vì thế mà ngã theo. Lúc ngã trên người Công Lương Dịch thì toàn bộ thân thể hắn đều bị vây giữa đống tiên nhân cầu. . . . .
Đệ tam thập chương : Ám sát
~♥~
Khi Nịnh Nhi mơ hồ mở mắt, đã thấy mình bị người ta trói lên cây.
Chính xác người này là thiên kim tiểu thử của gia tộc Lương Khâu – Lương Khâu Nguyệt. Lúc này, nàng ta đang dương dương tự đắc đùa nghịch hồ li vĩ của mình.
“Chà, cuối cùng ngươi cũng tỉnh.” Lương Khâu Nguyệt thấy Nịnh Nhi tỉnh lại, biếng nhác nói: “Nói như vậy nhưng ngươi cũng coi như là sớm tỉnh lại. Hắn ta còn chưa tỉnh đâu, nhìn có vẻ như bị thương rất nặng.” Lương Khâu Nguyệt lộ vẻ vui thích nhìn Lương Công Dịch trên mặt đất, thân thể hắn đã hiện một màu tím đỏ thẫm.
Lương Khâu Nguyệt ngắm ngía hồi lâu, rồi lại xem đến Nịnh Nhi: “Ra đúng là hắn vì bảo vệ ngươi nên sắp chết?”
“Cô nói bậy!” Nịnh Nhi giãy dụa trên cây: “Ngài chỉ là. . . Ngài chỉ là bị thương mà thôi!”
“Ái chà, cái giọng này của ngươi, có vẻ như không muốn ta chữa trị cho hắn nhỉ.” Lương Khâu Nguyệt cố ý nói.
“Không. . . Không phải. . . Cô. . . Cô hãy nhanh chữa trị cho ngài ấy. . . .” Nịnh Nhi nghe những lời này, vội vàng nói.
Lương Khâu Nguyệt nào có làm việc tốt dễ dàng như vậy: “Hừ, chỉ cần một câu của ngươi, ngươi nghĩ ta sẽ chữa cho hắn sao? Dựa vào cái gì chứ?”
“Thế thì ~ cô muốn thế nào. . . .” Nịnh Nhi cảm thấy sợ hãi.
“Hừ, thực ra dáng người của ngươi coi cũng được, ta thật ghen tị đó ~” Lương Khâu Nguyệt nhìn Nịnh Nhi, nhất thời nảy ra ý hay: “Ngươi nói xem, nếu Công Lương Dịch vừa tỉnh lại liền nhìn thấy trước mặt là ngươi trần như nhộng ~”
“Cô thật đê tiện!” Nịnh Nhi phẫn nộ nói, cô thực muốn nhổ vào mặt nàng ta, nhưng lại chọc giận Lương Khâu Nguyệt: “Sao nào, hiện tại ngươi là tù binh của ta, ta muốn ngươi như thế nào còn phải hỏi qua ý ngươi sao? Ngươi có tin ta tìm ngay một nam nhân đến hủy đi sự trong sạch của ngươi không? Lại còn muốn được
Công Lương Dịch yêu thương sao? Tiện nhân, ngươi năm mơ đi.” Lương Khâu Nguyệt hung hăng nói.
“Tôi không thích ngài ấy! Là ngài ấy đối với tôi. . . .” Nịnh Nhi vội giải thích.
“Là ngươi dụ dỗ hắn! Hạ tiện!” Lương Khâu Nguyệt hung hăng, lại nói: “Này, là ai, mau ra mặt!”
Đi ra là một nam nhân siêu cấp hèn hạ, tên đó nguýt về phía Nịnh Nhi bằng ánh mắt mê đắm: “Tiểu thư, cái này là được?”
“Ừ, Vu Mã, người ta tìm thế nào? Có đủ bồi hoàn lại cho ta không? Còn muốn không cần ta sao?” Giọng Lương Khâu Nguyệt đắc ý.
“A, đương nhiên không ~ tiểu thư à, ngài không cần tức giận vãn sinh Vu Mã Tư này, ngài là trẻ nhất, xinh đẹp nhất, giàu có nhất. . . .”
“Thôi thôi! Được rồi, ngươi xem đã bao lâu rồi? Tốt nhất là tốc chiến tốc thằng, nam nhân nhà cô ta ở đây.”
“Vâng vâng, tiểu thư yên tâm. Vu Mã tôi tuyệt đối tốc chiến tốc thằng, ngài đối vãn sinh đại ân đại đức, vãn sinh thực vô cùng cảm kích. . . .”
“Được rồi được rồi!” Lương Khâu Nguyệt kỳ thực chán ghét tiếp xúc với hắn, đến ngồi lên tảng đá sau lưng bọn họ.
“Hắc hắc, ngươi là tiểu thư nhà nào đây? Chậc Chậc, dáng người này ~ bộ ngực này ~” Trong ánh mắt Vu Mã Tư tràn ngập dục vọng, hắn từng bước từng bước đến gần Nịnh Nhi, vỗ tay một cái, dây thừng tự động mở ra. Nịnh Nhi theo bản năng chạy về hướng ngược lại, nhưng chỉ được vài bước đã bị Vu Mã Tư ôm lấy, sờ soạng trên ngực, vừa giở trò vừa tán thưởng, đưa tay xé y phục của cô.
Nịnh Nhi dùng sức giãy dụa, vừa đánh vừa cào vào đầu Vu Mã Tư, hắn phẫn nộ kêu lên một tiếng, bởi Nịnh Nhi vừa vặn đạp phải hạ bộ của hắn. (Tên tục tiểu kê kê ~) ~
Trong cơn tức giận, Vu Mã Tư xoay người ném Nịnh Nhi xuống đất, thuần thục xé nát quần áo của cô.
“Dùng tay!” Một giọng nói yếu ớt vang lên.
“Ngươi TMD (con mẹ nó) ai! Lão tử đang bận rộn không biết sao!” Vu Mã Tư không hề quay đầu lại, kết quả hắn lãnh trọn nắm đấm của Công Lương Dịch (tuy rằng khí lực không lớn).
“. . *!” Vu Mã Tư tức giận ngoảnh đầu lại, kết quả hai mắt mở to, vội vàng quỳ rạp xuống đất, giọng run rẩy: “Tộc. . . . Tộc trưởng đại nhân. . . .”
Sắc mặt Công Lương Dịch tái nhợt, nhìn Nịnh Nhi một cái rồi vội vàng quay đi, nhìn đến Vu Mã Tư: “Vu Mã Tư, ta lần trước gặp người làm chuyện xằng bậy, bởi vì có mẫu thân ngươi ở đó cho nên tạm tha không giết người, nhưng bây giờ. . . .”
“Tộc trưởng đại nhân. . . . Cầu xin ngài xem ở. . . . .” Vu Mã Tư còn chưa kịp nói hết đã quy thiên. Nhân lúc họ còn đang nói, Nịnh Nhi đã thay xong quần áo. Lúc này, Công Lương Dịch rốt cuộc cũng có thể nhìn cô: “Em không sao chứ? Hắn lo lắng hỏi.
“Không có việc gì. . . .” Nịnh Nhi nói: “Vậy còn ngài?” Cô lo lắng nhất chính là thương thế của Công Lương Dịch.
“Ta. . . . . Cũng tốt.” Nhưng vẻ mặt đau đớn đã bán đứng hắn.
Nịnh Nhi vô cùng lo lắng, vừa định mở lời thì Lương Khâu Nguyệt đã chầm chậm đi ra: “Ôi, xem ra tôi tới không đúng lúc rồi. Hai người ở trong này hỏi han ân cần quá.”
“Lương Khâu Nguyệt, cô có mặt thì đi ra đi.” Công Lương Dịch mắng.
“Hừ!” Khâu Lương Nguyệt hừ một tiếng đáp lại, sau đó nhanh chóng phi đến trước mặt Nịnh Nhi, đem một loại chất lỏng màu đỏ tím thâm vào môi cô.
“Dừng lại!” Công Lương Dịch hét lớn, trực giác nói cho hắn biết thứ kia chắc chắn không phải thứ tốt lành gì.
“A, ngươi thực thông minh, biết chắc đây là độc dược.” Độc dược này, một trong hai người các ngươi phải uống. Nếu ngươi không muốn để cô ta uống thì cũng còn một lựa chọn.” Lương Khâu Nguyệt tà ác nói.
“Nếu ta không chọn?”
“Cả hai đều không chọn, vậy thật xin lỗi. . . . .” Lương Khâu Nguyệt bóp chặt miệng Nịnh Nhi.
“Dừng lại!” Thấy nàng ta không đù, Công Lương Dịch không một chút do dự nói: “Đưa ta, ta uống.” Lương Khâu Nguyệt vẻ mặt lô ra đắc ý khi địch trúng kế, đưa cốc chứa độc dược cho hắn ta.
“Không cần!” Nịnh Nhi la lớn.
Công Lương Dịch ngoảnh lại, đối Nịnh Nhi cười nhạt: “Nịnh Nhi, đầu tiên, ta rất vui khi em nói em tin ta. Tiếp nữa, tuy rằng ta cảm mến em, nhưng ta biết, người em thích không phải ta. Ta hi vọng sau khi ta đi rồi, em có thể bảo vệ tình yêu của mình.”
Công Lương Dịch nói với Lương Khâu Nguyệt: “Thả cô ấy ra trước đi.”
Lương Khâu Nguyệt gật đầu, vỗ tay một cái, động tác dường như có ý chậm lại, Nịnh Nhi chậm chạp xoay tròn, đứng lên.
“Nịnh Nhi, ta yêu em, vĩnh viễn yêu em.” Nói xong, Công Lương Dịch uống một hơi cạn sạch.
Đệ tam thập nhất chương : Anh phái người giết tôi
~♥~
Băng Nịnh Nhi hoàn toàn tuyệt vọng.
Lương Khâu Nguyệt kia, Nịnh Nhi biết cô ta chẳng có chút tốt lành nào, kết quả tự dấn thân đến chỗ quỷ quái chẳng rõ là nơi đâu này.
Một con người, một con yêu quái, một con vật, thậm chí cả một đồ vật cũng không có, chỉ có những dấu chân của cô.
Nịnh Nhi bỏ đi đã khá lâu nhưng không gian dường như cố ý đùa bỡn cô, cô cảm giác đi đã nửa ngày, đừng nói những thứ khác, cả những bụi gai này đều không hề thay đổi.
“Để cho ta chết đi coi như xong ~ Công Lương Dịch, bây giờ thôi thật hâm mộ ngài a ~” Nịnh Nhi thì thào, cô bây giờ vừa khát lại vừa đói, cố gắng hết sức để không gục ngã.
Mình phải đi đến đâu đây? Chẳng lẽ điều này cũng là cạm bẫy của hồ yêu sao? Nhưng Lương Khâu Nguyệt cũng đã gặp rồi, rất có thể cô ta đưa mình đến đây cũng nên. . . . .
Nịnh Nhi thật sự không còn chút sức lực, để cho ta chết đi coi như xong. . . . Nịnh Nhi nghĩ, cô nằm ở trên mặt đất, hai mắt nhắm lại.
Không được, không thể ngủ. . . . . Nịnh Nhi lại nghĩ, nhưng mí mắt chẳng nghe lời, nặng nề trĩu xuống, không mở ra nổi.
Nếu bây giờ gặp phải ai thì biết làm sao. . . . Không được, không thể ngủ. . . . . Tuyệt đối không được ngủ. . . . .
Cơn buồn ngủ chậm rãi cuốn cô vào, ranh giới giữa ngủ hay thức dần nhòa đi.
Ngủ một giấc đi ~ Nịnh Nhi thật sự không cưỡng được, gục trên mặt đất.
Không biết bao lâu đa trôi qua, Nịnh Nhi cảm giác gió bên tai có chút kì lạ. Nơi Này vốn một ngọn gió cũng không có, nhưng hiện tại gió thổi rất mạnh.
Nịnh Nhi khẽ giật giật lỗ tai, meo meo, cái nơi quỷ quái kia thật chẳng thay đổi.
Trăm phần trăm là có người tới, Nịnh Nhi nghĩ, nhưng bất dắc dĩ chính cô cũng không biết người ấy đang ở ngay bên cạnh mình, cho dù là ti hí cũng sẽ bị lộ.
Nịnh Nhi cản thận nghe ngóng động tĩnh của người đó, dường như là bán nhân? Dù sao cũng không phải yêu tộc, nghe giọng bọn họ nói chuyện có vẻ giống như là người của Càn quốc.
Bởi vì bọn họ ở cao hơn nên Nịnh Nhi chỉ nghe được vài câu: “. . . . Ngươi kêu một cái. . . . Nhìn thấy ngươi thì làm sao?”
“Ngươi thì. . . . ngu ngốc. . . . Sẽ biết. . . . .”
“Như thế nào. . . . Hỏi. . . . . .”
“Ai có thể tìm được. . . . . . SB. . . . .”
Nịnh Nhi nghe hoàn toàn không hiểu cái gì với cái gì.
Nhưng lúc sau, cô nghe được thêm những lời nghi hoặc khó hiểu: “Tiểu tử Doãn Hạc Lam. . . . .Cuối cùng cũng có ngày. . . . Cùng một nhà cũng không phải điều tốt. . . . .”
Có chuyện gì lại bắt giam Doãn Hạc Lam? Nịnh Nhi cảm thấy đầu nghiêng ngả, cô muốn ngủ, nhưng vừa nghe đến ba chữ “Doãn Hạc Lam” kia, cơn buồn ngủ ngay lập tức tan biến.
Nịnh Nhi cảm giác hai người kia ngồi chồm hổn, một trong số đó nói: “Làm đi. Cô ta sắp tỉnh.”
Nịnh Nhi sợ tới ngừng thở, nhưng trong lòng lại không khỏi buồn bực: làm, làm cái gì chứ?
Thì nghe tên còn lại nói: “Chỉ hy vọng Doãn Hạc Lam không cần phải biết.”
“Hắn đã biết thì có thể làm gì?” Người nọ tùy tiện nói, “Chẳng lẽ ngươi không muốn xả thân vì bang chủ?”
“Không, không phải! Bang chủ lúc đó chẳng phải đã dặn không để cho tiểu tử Doãn Hạc Lam kia biết sao.” Tên còn lại mau miệng giải thích.
“Hừ, chung quy cuối cùng cũng sẽ biết. Ngươi nếu không có gan, về sau cũng không cần dùng tới nữa.”
“Đừng, đừng. . . . . Cầu xin ngươi. . . . .” Tên còn lại nhất thời thất kinh.
“Hừ, cầu ta thì ích gì? Đi mà van xin bang chủ! Tránh ra!” Người nọ hung hăng nói tiếp, sau đó đi nhanh về phía Nịnh Nhi. Cô chưa kịp phản ứng đã liền hôn mê, tám mươi mốt cái mạng lại giảm đi một cái.
Đệ tam thập nhị chương : Thế giới thật rộng lớn
~♥~
Nịnh Nhi cảm thấy mình không ngừng xoay tròn, thân thể cùng đầu óc cô choáng váng. Cô hiện tại thật muốn nôn, nhưng tiếc rằng không thể.
Cô không muốn mở to mắt, lại càng không mong muốn đây là nơi cô đang nghĩ tới. Cô hiện tại thầm nghĩ từ nơi này làm sao thoát ra ngoài.
Làm cái quái gì phải giả bộ làm người tốt, mời vừa giết mình xong lại dùng lời ngon ngọt để gạt mình sao? Hắn cho là mình ngu ngốc lắm sao? (Thực sự cũng giống giống loại ngu ngốc ~)
Nịnh Nhi cảm thấy rất đau ở cổ, chẳng lẽ người kia vừa đâm mình ngay đây sao?
Nịnh Nhi nghĩ đi nghĩ lại chuyện kia, sự việc vừa rồi khiến cô thực phiền lòng. Bất quá dựa vào tình hình hiện tại cẩn thận suy nghĩ lại, làm miêu yêu cũng khá tốt, ít nhất có thể rất nhiều lần từ cõi chết trở về. Trong mắt Nịnh Nhi, cái này cùng khái niệm “trường sinh bất lão”, “giết không chết” là giống nhau.
o0o
Lúc này, Nịnh Nhi đang ở Doãn gia. Cô ngửi thấy mùi đồ ăn từ nhà bếp bay tới.
Đầu bếp đang ở phòng bếp nấu cơm chẳng lẽ là. . . . . Doãn Hạc Lam? Nịnh Nhi vừa nghĩ đến, trong đầu đã ra ngay một mệnh lệnh triệt tiêu ý niệm này.
Mình nghĩ vớ vẩn gì vậy chứ, làm sao có thể có chuyện này. Doãn Hạc lam sẽ vì mình mà vào bếp? Mặc dù là nghĩ như vậy nhưng ánh mắt Nịnh Nhi vẫn không nghe lời mà mở ra.
Không đúng, không có khả năng, hắn nhất định là nấu cơm vì mình. . . . Nịnh Nhi vẫn nghĩ như vậy. Cô sợ Doãn Hạc Lam xuống bếp vì cô là thật, nếu như thế cô thật không chống đỡ nổi.
Cô sợ nói như thế là cô cho rằng Doãn Hạc Lam thích cô. Cô sợ nói như thế, cô sẽ đánh mất chính mình.
Doãn Hạc Lam rõ ràng là không thích mình, cho dù là vì mình xuống bếp, cũng là vì coi mình là bạn thân của Khốc Băng Lãnh. Hừ, nếu đổi lại người bị thương là Khốc Băng Lãnh, Doãn Hạc Lam sẽ làm sao?
Trong lúc đó, đột nhiên sự oán hận Khốc Băng Lãnh dấy lên trong lòng Nịnh Nhi.
“Nịnh Nhi, cô đã tỉnh?” Ánh mắt cô vô tình đã mở ra, liền bị Doãn Hạc Lam phát hiện.
Doãn Hạc Lam bưng một chén canh gà ác do hắn làm, chậm rãi đến bên Nịnh Nhi, nhẹ nhàng thổi thổi: “Này, cẩn thận kẻo bỏng.”
Nịnh Nhi hung hăng đẩy ra, bát canh gà vỡ tan, canh đổ đầy trên mặt đất, tựa như tình yêu đã bị nghiền nát thì không thể khôi phục.
Doãn Hạc Lam sửng sốt, nước canh vương đầy trên người hắn. Trầm mặc vài giây, Doãn Hạc Lam ra vẻ hài hước nói: “Vẫn còn giận tôi sao?”
Nịnh Nhi vẫn không trả lời, Doãn Hạc Lam lập tức mỉm cười, lảng sang chuyện khác: “Phải rồi, Nịnh Nhi, mấy ngày qua cô đã đi đâu? Tôi đã tìm cô khắp nơi.” Doãn Hạc Lam những tưởng những lời này có thể khiến Nịnh Nhi vui vẻ lên một chút, nào ngờ Nịnh Nhi nghe xong, nước mắt đã rơi thành hàng — cô lại nhớ tới cái chết của Công Lương Dịch, nhớ tới những chuyện cùng với anh ta. Nếu không phải cô đã yêu mến Doãn Hạc Lam, có lẽ bọn họ hiện tại cũng đã kết hôn sinh con cái.
Doãn Hạc Lam không biết mình đã nói sai đều gì, vì cái gì Nịnh Nhi mỗi lần nhìn thấy mình đều khóc?
“Nịnh Nhi, thực xin lỗi ~” Doãn Hạc Lam không biết nói gì hơn.
“Tôi khóc không phải vì chuyện của anh!” Nịnh Nhi tức giận đáp.
“Vậy à, tôi còn tưởng rằng tôi đã làm gì sai. . . .” Doãn Hạc Lam nói, không hề nghĩ tới những lời này cư nhiên lại chọc giận Nịnh Nhi: “Vâng, anh không muốn tôi tố cáo chuyện anh làm với Khốc Băng Lãnh, bởi vì anh sợ, anh sợ cô ấy vĩnh viễn sẽ không để ý tới anh!” Nịnh Nhi tức giận nói.
“Nịnh Nhi, tôi nhắc lại một lần nữa, Khốc Băng Lãnh không yêu tôi cũng giống như tôi không yêu cô. Cho nên xin cô không cần nhắc lại cái gì “Băng Lãnh nhà ta” linh tinh chuyện được không? Hơn nữa tôi không rõ cô đã xảy ra chuyện gì, cũng chẳng phải do tôi gây ra, chẳng lẽ tôi có ý tốt đi tìm cô cũng là sai?”
“Doãn Hạc Lam, anh đã sai người giết tôi thì đừng có mạnh miệng. Chẳng cần biết anh tốt hay anh xấu, giết là giết, còn muốn sao nữa. Anh luôn miệng nói anh không thích tôi, không cần tôi, vậy tại sao còn muốn giết tôi! Mạng của tôi nhiều là anh có thể tùy tiện muốn giết thì giết đấy phỏng?”
“Ai giết cô? Cô xảy ra chuyện gì tôi đều không biết.” Doãn Hạc Lam nén giận ủy khuất nói.
“Anh không biết sao, tôi chính là từ núi đao cùng biển lửa thoát ra, anh thừa lúc tôi suy yếu phái người giết tôi!” Hốc mắt Nịnh Nhi đã đầy nước, nước mắt rốt cục cũng rơi xuống.
“Tôi nói lại lần nữa, tôi không có. Còn nữa, đầu của cô có phải hay không có vấn đề, cái gì núi đao cái gì biển lửa, trong thực tế có sao?” Doãn Hạc Lam cuối cùng nhịn không được, hướng Nịnh Nhi quát.
“Anh thích tin hay không tin đâu có liên quan đến tôi!” Nịnh Nhi phẫn nộ đứng lên, “Anh phái người giết tôi một mạng! Anh không phải không muốn cho Băng Lãnh nhà tôi biết sao. Được lắm. Tôi càng muốn cho cô ấy biết.” gào thét xong liền chạy ra ngoài.