Cửu Vĩ Miêu Yêu, Chương 26-28
Đệ nhị thập lục chương : Núi đao – Cạm bẫy của hồ yêu
~♥~
“Ha ha ha ha ~” Không rõ vì sao Lương Khâu Nguyệt ngửa mặt lên trời cười lớn, khiến Băng Nịnh Nhi vô cùng kinh ngạc. Không bỏ lỡ cơ hội, Công Lương Dịch nhanh chóng che chắn phía trước Băng Nịnh Nhi: “Lương Khâu Nguyệt, cô nhất quyết muốn tử chiến sao?”
“Ha ha ha ha ~ Công Lương Dịch, coi như anh thông minh. Tôi đã quyết cùng anh tử chiến, nhưng mục đích của anh không phải cô ta, không phải cái tiểu nữ nhân này.” Lương Khâu Nguyệt cười quỷ quái.
“Hừ. Đương nhiên tôi biết.” Công Lương Dịch dù sao cũng không phải kẻ ngốc.
“Biết thì tốt. Thực ra chuyện hôn nhân gì gì, rồi khí theo dõi gì gì, tất cả đều là lời nói dối bày ra để gạt anh.”
“Cô chính là muốn báo thù, nói nhiều lời vô nghĩa để làm gì? Hơn nữa, cô làm nền nhiều như thế thật chẳng giống tính cách thường ngày.”
“Quả là không giống! Nhưng vì đó là anh, tôi cho dù có tan xương nát thịt cũng nhất định phải giết.” Trong ánh mắt hai người ngập tràn oán hận.
Nịnh Nhi lúc này xem ra thật mơ hồ, điều nghe được cũng thật mơ hồ: chuyện này là sao a.
“Lương Khâu Nguyệt, không ngờ oán hận của tổ tiên cô cũng còn nhớ rõ đến như vậy.”
“Anh với tôi có cừu oán ba đời, Lương Khâu Nguyệt tôi có thể quên sao?” Lương Khâu Nguyệt hung hăng đáp trả.
Dựa vào tình hình hiện tại, Nịnh Nhi cho dù ngu dốt cũng có thể đại khái đoán được sự việc. Chỉ là cô không hiểu, nếu như Lương Khâu Nguyệt đúng như lời Công Lương Dịch nói, nàng ta làm vậy thật nhọc lòng, nói chính xác hơn là chuyện bé xé ra to.
Công Lương Dịch lắc đầu: “Cô làm vậy, thực không đáng.”
“Tôi muốn vậy, đáng hay không đáng cũng không phải việc của anh.” Lương Khâu Nguyệt bá đạo nói.
“Nói thẳng ra giờ cô muốn thế nào? Tử chiến? Hay đem ân oán của tổ tiên điều tra rõ ràng sau đó phân định ai đúng ai sai?”
“Tử chiến!” Lương Khâu Nguyệt đơn giản đáp.
“Được.” Câu trả lời của Công Lương Dịch lại càng đơn giản hơn. Nịnh Nhi chưa kịp lên tiếng can ngăn, mắt hai người họ đã đỏ ngầu.
Chỉ một thoáng, trên mặt đất đã xuất hiện vô số cạm bẫy, công lao này chia đều cho cả hai bên.
Khóe môi Lương Khâu Nguyệt ẩn hiện một nụ cười quỷ quái, khiến Băng Nịnh Nhi sởn gai ốc: “Tiểu hồ ly, ngươi không biết bản chất của yêu hồ chúng ta sao?”
Trong đầu Nịnh Nhi nhất thời hiện lên bốn chữ: giả dối giảo hoạt.
“Đúng vậy!” Lương Khâu Nguyệt khẽ búng ngón tay sơn đỏ kêu vang: “Ngươi nghĩ đúng rồi đấy, thực ra là ‘gian trá giảo hoạt’! Ha ha ha ha ~” tiếng cười lại liên tiếp vang lên. Đợi Công Lương Dịch có chút phản ứng thì đã muộn, Nịnh Nhi đã lọt vào bẫy của Lương Khâu Nguyệt: “A!”
“Ha ha ha ha ha!” Lương Khâu Nguyệt nhe răng cười: “Hãy vui vẻ mà tận hưởng cạm bẫy độc nhất vô nhị trên thế giới của hồ yêu đi. Tiểu hồ ly!”
Công Lương Dịch tao nhã tự vấn, thậm chí còn không thừa lúc Lương Khâu Nguyệt lộ ra sở hở mà tấn công nàng ta, theo Nịnh Nhi nhảy vào cạm bẫy kia. Cạm bẫy kia thực đúng là cạm bẫy của hồ yêu, Lương Khâu Nguyệt thực không đùa.
“Nịnh Nhi? Em ở đâu?” Công Lương Dịch lo lắng nói, Lương Khâu Nguyệt có thể cố tình đem hai người bọn họ đặt cùng một chỗ sao? Cô ấy sẽ ở nơi này sao?
“Em. . . . . .ở. . . . . .Đầu thật choáng váng. . . . . .Em muốn. . . . . .ngủ quá. . . . . .” Nịnh Nhi suy yếu nói, cô vốn không được tĩnh dưỡng, lại trải qua một phen giày vò, hiện tại đã sốt trở lại.
“Em ở nơi nào?” Công Lương Dịch vội vàng hỏi.
“Anh. . . . .Bên cạnh. . . . .Phía bên trái. . . . . . ” Nịnh Nhi cảm giác nơi này thực quá lạnh.
Công Lương Dịch nhìn quanh, lúc này mới phát hiện mình đang ở trên thềm đá, bên trái là Băng Nịnh Nhi, muốn vươn tay ra nắm lấy cô, tuy khoảng cách gần trước mắt ấy nhưng Công Lương Dịch không cách nào với tới được. Mỗi lần cố gắng đều như thiếu một chút: “Nịnh Nhi, nắm lấy tay ta!”
Nịnh Nhi hoảng loạn vươn tay ra, mắt hai người đều thấy đầu ngón tay như đã giao, cách nhau chỉ vài milimét, nhưng bởi cả hai đều không thể khiến chân tay dài ra thêm nữa, nên như thế nào cũng không chạm được vào nhau.
Công Lương Dịch buồn bực, vừa rồi hắn còn kém chút xíu là đã có thể nắm lấy tay Nịnh Nhi, theo lý thuyết hiện tại có tay của hai người, hẳn là đã phải dủ dài, cớ gì lại xa như vậy? Vì sao mỗi lần đều chỉ kém vài milimét?
Bỗng nhìn lại thềm đá, trong một khắc, Công Lương Dịnh đột nhiên hiểu được. Bất luận cánh tay có dài ra bao nhiêu, bất luận hai người bọn họ dùng hết tinh lực, khoảng cách giữa bọn họ vẫn sẽ cách nhau vài milimét như thế. Bởi vì cánh tay của họ hướng về phía trước một li, khoảng cách của thềm đá bất giác kéo dài ra thêm một li, nói cách khác, hai người họ cho dù dùng tinh lực cả đời, cũng không nắm được tay đối phương. Đó cũng là một cái bẫy của Lương Khâu Nguyệt.
Chẳng lẽ không có cách nào sao? Phía dưới chính là biển lửa. Công Lương Dịch nhìn bọn tinh linh giơ nanh múa vuốt giữa biển lửa, bọn chúng đang đợi “cao lương mỹ vị”, mà mỹ thực ấy chính là hai người họ đây.
“Nịnh Nhi, em tin ta không?” Công Lương Dịch lớn tiếng nói, biển lửa ngày một gần họ hơn, tiếng sét đánh của tinh linh trong biển lửa vang bên tai ngày một rõ.
Trong đầu Nịnh Nhi nhớ lại từng chút từng chút những chuyện Công Lương Dịch đã làm, bộ não nhỏ bé ấy nghĩ phải trả lời: “Tin tưởng.”
“Được. Vậy em hãy nghe tôi, khi tôi đếm đến ba, em hãy nhảy sang đây”
“A?” Nịnh Nhi liếc nhìn biển lửa tinh linh bên đưới, sợ hãi kêu lên.
“Mau nhảy, không sao cả!” Thấy biển lửa càng lúc càng gần, Công Lương Dịch lo lắng nói: “Bẫy của hồ yêu có rất nhiều tầng, đây mới chỉ là tầng thứ nhất. Nếu ngay cả tầng thứ nhất chúng ta cũng không đồng lòng, vậy thì tới tầng thứ hai hãy tách ra.”
“Ngài xác định sao?” Nịnh Nhi nhìn biển lửa dần tiến tới, đã muốn khóc lên.
“Xác định! Mau nhảy đi!”
“Ngài khẳng định em có thể nhảy qua tới sao?” Nịnh Nhi lo lắng.
“Ta khẳng định! Kỳ thực khoảng cách giữa chúng ta rất gần, chính cạm bẫy hai trong một của Lương Khâu Nguyệt.” Biển lửa chỉ còn cách ba thước, các tinh linh đều vây ở phía dưới, đông đúc, ít nhất cũng có mấy vạn con.
“Em nhảy đây.” Nịnh Nhi đã bình tĩnh một chút, Một thước.
“Một! Hai! Ba! Nhảy!” Nịnh Nhi lấy đà nhảy qua.
Nịnh Nhi nhảy vọt qua một thước. Cách biển lửa 80 li.
Nịnh Nhi nhảy vọt qua hai thước. Cách biển lửa 50 li.
Nịnh Nhi nhảy vọt qua ba thước. Cách biển lửa 30 li.
Nịnh Nhi nhảy vọt qua bốn thước. Cách biển lửa 8 li. Phía dưới, các tinh linh nín thở chờ đợi.
Cách biển lửa 1 li. Nịnh Nhi cách Công Lương Dịch 30 li.
0.5 li. 10 li.
0.3 li. 5 li.
0.2 li. 1 li.
0.1 li.
Đệ nhị thập thất chương : Núi băng – Cạm bẫy của hồ yêu
~♥~
Công Lương Dịch mơ mơ hồ hồ mở mắt, chờ ý thức khôi phục lại, chuyện cần làm đầu tiên là tìm Nịnh Nhi.
Nịnh Nhi bình thản nằm trong lòng hắn, nặng nề ngủ. Công Lương Dịch khẽ vuốt trán cô, sau lại vuốt trán mình, dường như hơi bị thiêu một chút.
Bây giờ, Công Lương Dịch mới bắt đầu xem xét tình hình chỗ này. Nơi này hẳn là tầng thứ hai của cạm bẫy hồ yêu, nếu hắn đoán không nhầm, nơi này là – núi đao!
Bọn họ lúc này không còn ở trên thềm đá, mà là một ngọn núi. Một ngọn núi đao.
Chung quanh lưỡi đao chi chít, trắng lóa khiến người ta không dám mở mắt.
Công Lương Dịch nhẫn nại không đi nghiên cứu ngọn núi này trước, mà cẩn thận xem chừng Nịnh Nhi trong lòng mình.
Nói như vậy. . . . .Nếu cô ấy ở trong lòng, vậy cô ấy đã nhảy tới được? Trong lòng Công Lương Dịch không khỏi vui mừng.
Cô ngủ an nhàn như thế khiến hắn không nỡ đánh thức.
Cô tin tưởng hắn. . . . .Vào một ngày biển lửa hừng hực phía sao, cô ấy lại nói. . . . .tin tưởng hắn.
Cảm giác này thật không giống thật, thật sự không thật.
Chẳng lẽ đây là tình yêu sao? Công Lương Dịch cũng không biết. Hắn tuy đã trải qua cuộc hôn nhân sắp đặt với Lương Khâu Nguyệt, nhưng hắn chưa từng nếm qua tình yêu chân chính.
Hắn đã yêu cô hay chưa? Trước mắt, điều này cũng chẳng quan trọng. . . . . Ma quỷ khiến tư tưởng của hắn, thần trí của hắn trở nên hỗn loạn. . . . .
Môi của cô đột nhiên trở nên đầy cám dỗ. Lực mê hoặc của đôi môi ấy phá tan tia lí trí cuối cùng của hắn. . . . .
Băng Nịnh Nhi không hề nguyện ý, đã mất đi nụ hôn đầu tiên của mình. . . . .
Hắn hôn sâu như vậy, mãnh liệt như vậy, Băng Nịnh Nhi không hề toan tính đã chạm được tâm hồn hắn. Cơ hồ ngay tại thời khắc ấy, Băng Nịnh Nhi tỉnh lại, mở mắt.
“Ô ~!” Nịnh Nhi vốn định kêu lên một tiếng “a”, không ngờ môi của mình đã bị Công Lương Dịch cắn chặt.
Công Lương Dịch vội vàng buông môi cô ra, thốt lên: “Thực xin lỗi! Ta, ta không phải. . . . .”
“Ngài không phải cố ý? Công Lương Dịch, tôi đã tin ngài như vậy!” Nịnh Nhi có cảm giác bị lừa gạt. Chính mình tín nhiệm Công Lương Dịch như thế, vậy mà hắn lại. . . . .
“Nịnh Nhi, em nghe ta giải thích. . . . .”
“Tôi không mu6ón nghe! Công Lương Dịch, tôi hiện tại hi vọng ngài không có nhảy xuống!” Nịnh Nhi phẫn nộ.
“Nịnh Nhi, ta thật không phải cố ý. . . . .” Công Lương Dịnh muốn xua đi sự tức giận của Nịnh Nhi, vội nói: “Em hãy nghe ta nói hết đã! Ta thật sự không cố ý, hơn nữa cũng không có làm những thứ ấy với em, thật đó! Ta chỉ. . . . ta chỉ là không thể khống chế chính mình, cho nên mới. . . . .”
“Cho nên mới hôn tôi?” Nịnh Nhi vẫn rất tức giận: “Tôi không bao giờ, không bao giờ muốn nhìn thấy ngài nữa. Công Lương Dịch! Tôi bây giờ hi vọng ngài hãy trừ bỏ tôi.”
Trong lòng Công Lương Dịch nổi sóng lớn, lúc hắn khôi phục tinh thần lại, Nịnh Nhi đã căm phẫn muốn bước ra ngoài. Công Lương Dịch nhất thời sợ hãi, vội vàng nói: “Nịnh Nhi, bên ngoài đầy lưỡi đao!” Nói xong hắn vội vàng chạy tới phía ngoài cửa, Nịnh Nhi thận chí còn chưa ý thức được dưới chân có lưỡi đao, “a” lên một tiếng ngã về phía sau, ngã vào trong người Công Lương Dịch.
“Ngài buông ra!” Nịnh Nhi cả giận nói. Công Lương Dịch dở khóc dở cười, rõ ràng là cô tự ngã vào đấy thôi.
Nịnh Nhi cũng biết mình có chút quá đáng, nhưng vẫn là không thể dễ dàng tha thứ cho hành vi vừa rồi của Công Lương Dịch. Miệng mở ra, liền lập tức khép lại.
Công Lương Dịch phá tan không khí trầm mặc: “Chúng ta. . . . .cùng nhau nghĩ biện pháp thoát ra ngoài?” Hắn hỏi ý kiến của Nịnh Nhi.
Nịnh Nhi gật đầu qua quýt, nhưng cũng không nói gì. Cô vẫn còn giận hắn.
Công Lương Dịch bất đắc dĩ bắt đầu quan sát kĩ những lưỡi dao. Nhất định có bộ phận then chốt, nhất định có một cái nút linh tinh nào đó điều khei63n những lưỡi đao chi chít này. Công Lương Dịch nói ra suy nghĩ ban đầu.
Sau đó tỉ mỉ xem xét phần chung quanh lưỡi dao, thậm chí còn chọi vào lưỡi đao gần bọn họ nhất, nhưng đáng tiếc, một chút thay đổi cũng không có.
Có lẽ là có cách nào đó để đi ra khỏi phạm vi mà lưỡi đao bao trùm mà không chịu thương tổn. Công Lương Dịch không nghĩ điều này có khả năng, thuận miệng hỏi: “Nịnh Nhi, em vừa rồi lúc đạp phải lưỡi đao, cảm giác thế nào?”
Nịnh Nhi cẩn thận nghĩ nghĩ (tức giận của cô đã tiêu tan gần hết), đáp: “Cảm giác rất trơn.”
“Rất trơn?” Công Lương Dịch nghi ngờ nói, lưỡi đao như thế nào lại rất trơn bao giờ? Nếu như chỉ là ngụy trang, như vậy không hẳn sẽ đau nha.
“Vâng.” Nịnh Nhi đáp.
“Rất trơn. . . . . Rất trơn. . . . .” Công Lương Dịch lầm bầm suy nghĩ.
“Lạnh, lạnh quá. . . . .” Nịnh Nhi đột nhiên nói.
Công Lương Dịch vội vàng sờ trán cô: “Kì lạ, không sốt mà?” Nói xong, chính mình đột nhiên cũng cảm thấy một trận lạnh tê người.
“Sao lại thế?” Công Lương Dịch kinh ngạc.
“Đây là sao?” Nịnh Nhi hỏi.
Công Lương Dịch phát hiện ra một cảnh quan kì quái ở phía xa – một khối băng lớn, một lưỡi đao bị băng bao trùm.
Hẵn bỗng hiểu ra sự tình: “Nịnh Nhi, tầng tiếp theo là núi băng.”
“Hả? Sao ngài biết?” Nịnh Nhi kinh ngạc.
“Nếu phán đoán của ta là đúng thì hiện tại núi băng đang vào mùa đông, cho nên nơi chúng ta đang đứng cũng bị đóng băng.”
“Vậy bây giờ mau đi thôi!” Nịnh Nhi lo lắng nói.
“Nịnh Nhi, hãy nghe ta nói, hiện tại không thể đi được.” Nịnh Nhi trợn tròn đôi mắt.
“Vì hiện tại núi băng đang ở giữa đông, nếu bây giờ chúng ta đi, tới được núi băng thì cũng chết cóng. Nơi này đã lạnh, núi băng hẳn là lạnh vô cùng. Cho nên chúng ta chỉ có thể chờ đến khi núi băng sang xuân.”
“Đúng là thế, nhưng không phải lúc ấy băng ở đây cũng sẽ tan sao?”
“Vì thế lúc ấy chúng ta nhất định phải nhanh chóng xuyên qua những phiến đao này, nhưng cũng rất có thể giữa lúc chúng ta đi ngang, chúng sẽ tan băng.”
“Cho nên, khảo nghiệm của tầng hai không phải là lưỡi đao, mà là, mùa?” Nịnh Nhi nói.
“Phải. Nịnh Nhi, bây giờ ta cho em chọn lựa, chúng ta chờ đợi, hay là tiếp tục đi?” Công Lương Dịch nhìn vào mắt Nịnh Nhi.
“Đợi đến sang xuân mất bao lâu?” Nịnh Nhi hỏi.
“Ta không biết. Nhưng ta đoán sẽ không dài hơn mùa của chúng ta.” Công Lương Dịch đáp.
“Tôi chọn chờ đợi.” Nịnh Nhi trịnh trọng đáp.
o0o
Khoảng năm ngày trôi qua.
Sáng sớm hôm nay, Công Lương Dịch vui vẻ phát hiện khối băng đã có một khe nứt.
“Nịnh Nhi, mau nhìn xem.”
“Tôi thấy rồi!” Nịnh Nhi cũng vui vẻ nói: “Bây giờ chúng ta đi sao?”
“Ừ, phải thật nhanh. Nịnh Nhi, nếu em không ngại, ta sẽ giữ tay em, được không? Ta lo một trong hai ta sẽ bị rơi lại.”
Nịnh Nhi nhìn hắn: “Được.”
Bằng tốc độ nhanh nhất, trọng lượng nhẹ nhất, hai người xuyên qua khối băng đang vỡ ra. Lập tức ngọn núi phía sau họ biến thành một lưỡi đao trắng lóa.
Đệ nhị thập bát chương : Mê cung mây – Cạm bẫy của hồ yêu
~♥~
“Thật không hổ là núi băng!” Nịnh Nhi không rõ đang cảm thán hay đang oán hận.
“Ha ha, em nên thấy may mắn là chúng ta không phải ở đó ngay lúc đương đông.” Công Lương Dịch nói, rồi đem áo khoác của mình cởi ra, nhẹ đặt lên người Nịnh Nhi.
“Không cần. . . . .” Nịnh Nhi mặt hơi đỏ.
“Giữ lấy, ta lo cho sức khỏe của em.” Công Lương Dịch khẽ cười, sau đó xem xét kỹ núi băng.
“Chẳng phải chúng ta định sẽ bay qua ngọn núi này hay sao?” Nịnh Nhi cảm thấy nếu thật sự là thế thì khảo nghiệm tầng thứ ba này so với hai tầng kia có vẻ đơn giản quá.
“Ta không biết. Chẳng lẽ không có máy móc gì hay những thứ khác sao? Đơn thuần chỉ là khảo nghiệm chịu giá rét?” Công Lương Dịch như là tự hỏi, như là vấn Nịnh Nhi.
“Ai nha, ngài suy nghĩ nhiều như thế làm gì. Chúng ta cứ đi tới phía trước, cái gì có thì sẽ có thôi, nếu không đi, mùa đông cũng sắp tới rồi!” Băng Nịnh Nhi nhắc nhở nói.
“Phải, chúng ta đi thôi.” Lúc này Công Lương Dịch đã khôi phục tinh thần, sải bước đuổi theo Nịnh Nhi.
o0o
Một lát sau, Nịnh Nhi có chút thất vọng nói: “Thực sự không có gì khác sao?”
“Xem chừng là không có.” Công Lương Dịch đáp.
“Nịnh Nhi, em biến thành miêu yêu như thế nào?” Công Lương Dịch có vẻ rất tò mò về chuyện này.
“À, chuyện cũng đã lâu rồi. Ngày đó. . . . .” Băng Nịnh Nhi bắt đầu hăng say nói, bất tri bất giác đem tất cả sự tình vì sao biến thành miêu yêu, gặp Khốc Băng Lãnh ra sao, chuyện với Doãn Hạc Lam như thế nào, hết thảy đều nói ra, giống như nếu không nói cho hết sẽ không thấy thoải mái.
Lúc cô nói, Công Lương Dịch luôn chăm chú lắng nghe. Nghe xong, Công Lương Dịch trầm mặc một hồi: “Nói như vậy. . . . Em ngày đó là bởi vì đau lòng mới đi đến khu rừng ấy?”
“Đúng vậy. Lúc ấy, em cảm thấy đến bản thân em cũng không thể khống chế chính mình. Nếu như tiếp tục ở bên cạnh Doãn Hạc Lam, em không biết mình sẽ làm ra những chuyện gì, cho nên liền bỏ đi không mục đích, không hiểu sao lại đi đến khu rừng kia. À phải rồi, khu rừng đó, ngài thường xuyên đi qua sao?”
“Đương nhiên không, lúc trước ta nói vậy chẳng qua là để lừa Lương Khâu Nguyệt.” Công Lương Dịch cười cười: “Lại nói, chúng ta có thể xem như là ‘hữu duyên’ đấy chứ.”
“. . . .!” Nịnh Nhi hơi đỏ mặt, giữa trời tuyết trắng lại càng rõ ràng.
“Ha ha, ta chỉ đùa thôi, thật tình như vậy làm gì?” Công Lương Dịch lại cười: “Phải rồi, em vì sao lại khăng khăng theo Doãn Hạc Lam như vậy?”
“Em không biết, chắc là nhất kiến chung tình.” Băng Nịnh Nhi vốn không muốn bàn luận về vấn đề này, nhưng có lẽ nửa tháng bên Lương Công Dịch khiến cô đối với hắn có chút thiện cảm, khi nói về vấn đề này, tâm tình cô rất bình thản, giống như bọn họ đang bàn luận chuyện thời tiết hôm nay ra sao vậy.
“Vậy vậy có biết không, ta đối với em cũng là nhất kiến chung tình. . . .” Vẻ mặt Công Lương Dịch lúc này vừa vô tội vừa đáng thương, khiến Nịnh Nhi thấy buồn cười: “Hì, ngài đừng lúc nào cũng đùa như vậy có được không!”
“Là thật, những lời ta nói rất thật.” Vẻ mặt Công Lương Dịch càng thêm đáng thương, Nịnh Nhi không kìm được nhéo mặt của hắn: “Này, em cảm thấy ngài thật giống em lúc bày tỏ với Doãn Hạc Lam lần đầu tiên, lời nói không đầu không đuôi gì cả.”
“Ta thề với trời ta thật sự là. . . . .”
“Được rồi được rồi, em biết ngài nói thật!” Nịnh Nhi nói: “Chính là ngài có biết, quan hệ giữa chúng ta hiện tại thật sự rất phức tạp. Thần Hi và Khốc Băng Lãnh đã đính hôn, Doãn Hạc Lam yêu Khốc Băng Lãnh, em cảm mến Doãn Hạc Lam, mà ngài lại cảm mến em. . . . Cuối cùng chúng ta đều bị tổn thương, bởi vì người chúng ta yêu đều yêu thương người khác. Tuy rằng em chưa hoàn toàn từ bỏ tình cảm với Lam, nhưng em đã muốn đau khổ đến như vậy rồi. Em không mong lại có người giống như vậy, cho nên em hy vọng ngài, không nên theo đuổi em. Em hiểu ý tốt của ngài, cũng hiểu ngài là thật lòng, Công Lương Dịch, thật xin lỗi, nhưng người em thích không phải là ngài. Thực xin lỗi.”
“Không có điều gì là không thể, Nịnh Nhi. Ngay từ đâu ta đã biết em không thể có tình cảm với ta. Nhưng hiện tại em không từ bỏ tình cảm với Doãn Hạc Lam, vậy em vì cớ gì cho rằng ta lại từ bỏ tình cảm với em? Vì thời gian quá ngắn sao?” Công Lương Dịch không hiểu.
“Không, không phải. Vấn đề không phải là thời gian, tình yêu không phải ở thời gian. Em không hy vọng ngài cũng bị tổn thương. . . .giống như em. Nhân lúc chưa đắm trong vũng lầy tình si, chưa rơi sâu vào tay giặc, tốt nhất hãy sớmm bước ra, nếu không sẽ ngày một lún sâu.”
“Nịnh Nhi, em biết không, ngay từ đầu, tôi đã rơi vào tay giặc. . . . . Tình yêu tựa như con lốc xoáy, em càng giãy giũa muốn thoát ra, nó càng muốn quấn chặt lấy em. . . . .” Công Lương Dịch thâm tình nhìn Nịnh Nhi, một lần nữa bất tri bất giác mất đi lý trí. Nhưng lúc này, Băng Nịnh Nhi cũng không hề ngăn cản hắn.
Không biết bao lâu đã trôi qua, cảm thấy được Nịnh Nhi đang run rẩy, Công Lương dịch liền buông lỏng môi của cô ra.
“Sao vậy, lại lạnh sao?” Công Lương Dịch quan tâm hỏi, lập tức phát hiện có điều gì không đúng: tất cả mọi thứ đều trở nên lạnh lẽo.
Chẳng lẽ. . . . . Chẳng lẽ là, mùa đông lại tới nữa sao. . . . . .
“Tôi lạnh quá. . . . . Lạnh quá. . . . . Có phải hay không mùa đông lại tới. . . . . A. . . . . Đầu, đầu đau quá. . . . . A. . . . .!” Thần trí Nịnh Nhi dần không rõ ràng, nói câu gì đó, hai mắt nhắm lại.
“Nịnh Nhi! Nịnh Nhi! Em làm sao vậy!” Công Lương Dịch vội vàng tham hơi thở của cô, thở dài nhẹ nhõm một cái, tuy rằng rất yếu, nhưng Nịnh Nhi chưa chết.
Làm sao bây giờ? Mùa đông càng ngày càng lạnh, rốt cuộc Công Lương Dịch đã biết ma lực của núi băng này – lúc đang sang, nó có thể khiến người ta thần chí không tỉnh táo đến ngất đi, nếu không có nhiệt lượng sưởi ấm chung quanh, người đã hôn mê sẽ tử vong.
Công Lương Dịch ôm Băng Nịnh Nhi vào lòng, cô đã không còn tỉnh táo, chỉ dựa vào chút hơi ấm trên người Công Lương Dịch. Nhưng Công Lương Dịch biết nhiệt độ cũng chỉ có thể duy trì một thời gian, đến lúc ấy, hai người đều chết.
Hắn bắt đầu trách cứ chính mình, nếu hắn không lãng phí thời gian nhiều như thế thì tốt biết mấy. . . . . Nếu như thế, bọn họ bây giờ hẳn đã lên đến tầng thứ tư.
Mí mắt không chống đỡ nổi đã bắt đầu trĩu xuống, Công Lương Dịch cố gắng chống chọi với cơn buồn ngủ, nếu không, cả hai người khó toàn mạng.
Theo lý mà nói, hẳn là không ai có thể trong mười lăm ngày ngắn ngủi (núi băng một mùa chỉ trong năm ngày) xuyên qua được núi băng lớn như vậy.
Chẳng lẽ. . . . Chẳng lẽ lúc bọn họ xuyên qua núi đao, ở núi băng đã là mùa đông? Công Lương Dịch bỗng hiểu ra: nếu khi xuyên qua núi đao ở băng sơm là núi đông, thì lúc bọn họ đến núi băng đã là mùa xuân và mùa hạ, khoảng thời gian ấy vừa vặn rất tốt., hơn nữa, xuyên qua núi đao cũng sẽ không gặp trở ngại. Nhưng căn cứ theo thời gian, lúc họ tới nơi này là thời điểm chuyển giao hạ sang thu, năm ngày sau. . . . lại là đông tới.
Công Lương Dịch không ngờ, hắn tự cho là mình thông minh, kết quả lại bị cái thông minh ấy đánh bại!
Công Lương Dịch nghĩ, bây giờ trở về chờ đợi không phải là cách, bởi cửa thông giữa hai tầng đã đóng lại. Giữa trời tuyết băng qua núi băng trong năm ngày không ngất xỉu, đó là biện pháp duy nhất lúc này, cũng có thể bảo trụ được tính mạng của cả hai.
Công Lương Dịch nhìn Nịnh Nhi đang say ngủ trong lòng, dứt khoát quyết định đi về phía trước — bản thân sống chết không can hệ, nhưng Nịnh Nhi tuyệt đối không thể chết!
Tới chân núi băng, Nịnh Nhi rốt cuộc tỉnh lại: “Chúng ta. . . . Chúng ta đã đến sao?”
“Ừ.” Công Lương Dịch thản nhiên nói. Hắn cũng không biết vì sao bọn họ có thể băng qua núi băng, phải chăng là vị hắn có động lực?
“Vâng ~ Cám ơn ngài.” Nịnh Nhi không biết nên nói gì cho phải, vì thế dùng động tác biểu đạt cảm kích của cô đối với Lương Công Dịch.