Hoa cưới - Chương 2 Cảm giác ấm
- Trong số những câu hỏi ôn tập tôi gửi, các
anh chị có câu nào không trả lời được không?
Quang đưa mắt nhìn bao quát lớp Ngân hàng hơn
năm mươi sinh viên. Một cô sinh viên đeo kính giơ tay hỏi:
- Dạ, thầy ơi. Thầy cho em hỏi dự án đầu tư
khác phương án sản xuất kinh doanh ở những điểm nào?
Quang trả lời:
- Dự án đầu tư là bảng kế hoạch đầu tư dài hạn
của doanh nghiệp có thể sử dụng làm cơ sở vay vốn trung hoặc dài hạn. Còn
phương án sản xuất kinh doanh chỉ là bản kế hoạch sản xuất kinh doanh ngắn hạn,
doanh nghiệp thường dùng làm cơ sở để vay vốn ngắn hạn.
Một sinh viên nam giơ tay lên:
- Thưa thầy, câu 13 công ty A, công ty B và
Ngân hàng C phải đối phó với rủi ro tín dụng như thế nào?
Cả lớp bắt đầu lật giấy loạt xoạt tìm câu hỏi
đó. Quang đứng dậy bước tới bục giảng cầm viên phấn. Anh vừa nói vừa ghi mấy
phép tính lên bảng:
- Công ty A gửi 1.000.000 USD kỳ hạn 3 tháng
với lãi suất 3.82%/năm. Khi đáo hạn số tiền công ty A thu được là… 1.000.000 x
(1 + 0.0382 x 3/12)…
- Bằng 1.009.550 USD thầy. - Lớp trưởng rất
nhanh đưa ra đáp án.
Quang ghi đáp án, khoanh tròn lại sau đó quay
lại nói với các sinh viên:
- Nếu đồng USD giảm giá so với VND công ty A bị
tổn thất giao dịch ngoại hối. Công ty này có thể đối phó với rủi ro ngoại hối
bằng cách bán ngoại tệ kỳ hạn hoặc mua quyền chọn bán trị giá 1.009.550 USD.
Tương tự như vậy có thể suy ra được cách đối phó với rủi ro ngoại hối của công
ty B. Còn ngân hàng C nhận tiền gửi của công ty A đồng thời cho công ty B vay
thì cần xác định được trạng thái ròng giao dịch…
***
Kết thúc buổi ôn tập cuối cùng với lớp Ngân
hàng, Quang chúc các sinh viên thi tốt không chỉ môn của anh mà tất cả các môn
khác rồi bước ra khỏi lớp. Lớp Ngân hàng tốt nghiệp năm 2010 hầu hết đều ra làm
nhân viên ngân hàng, thi đậu công chức vào làm việc trong các sở ban ngành hoặc
thành lập công ty riêng, chỉ có mình anh được giữ lại trường. Sau khi bảo vệ
thành công luận án thạc sĩ, anh bình dị với bảng xanh phấn trắng, gắn bó với nghề
“lái đò”. Các sinh viên sau khi thi qua môn của anh thường thì chẳng ai còn nhớ
tới thầy. Thế mới nói học trò qua sông quên luôn người lái đò. Nhưng cũng nhờ
dỡ bỏ những trọng tải giáo trình mà các sinh viên mới có thể đi tiếp trên chặng
đường chinh phục kiến thức.
Quang đeo túi đựng laptop tản bộ trên sân
trường ngập nắng. Qua tán phượng sum sê, nền trời trong xanh chiếu rọi ánh nắng
vàng rực như thứ mật ong hảo hạng mà mẹ anh mua về để làm nước cam cho cả nhà.
Thời gian vẫn trôi đi như một dòng chảy không ngừng. Mới ngày nào đó thôi còn
ngồi bon chen trên giảng đường vừa căng tai nghe thầy cô giảng bài vừa cắm cúi
ghi chép, tối tối qua ký túc xá với mấy thằng quậy từ bé chọc phá mấy đứa con
gái, hết nhát ma tới quăng rắn giả vào phòng, để rồi sau đó bị mấy bà chị dữ
như bà chằn cầm guốc rượt chạy khắp sân trường. Nếu không có kỷ niệm, có lẽ
cuộc đời sẽ tẻ nhạt biết mấy.
- Hey!
Hai vai Quang đột ngột bị túm chặt bởi đôi tay
trắng trẻo mịn màng, mùi nước hoa dịu nhẹ vây lấy anh. Quang bật cười, không
cần quay mặt lại anh cũng biết đó là ai.
Thùy bước lên khoác cánh tay Quang cười nắc nẻ:
- Thầy ui, nhớ thầy quá. Hi hi. Công ty nhiều
việc quá chừng giờ mới cắp cặp đi học được nè. Bữa nào em mời thầy đi uống cà
phê nha thầy.
Quang cười nói:
- “Thầy” không có lý do gì để từ chối.
Quang và Thùy là đôi bạn thân từ ngày còn học
cấp ba. Cô có ba là Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty Minh Đạt xây dựng công
nghiệp và dân dụng. Hồi mới vào lớp mười, thấy Thùy được đưa đi đón về bằng xe
ô tô nên anh cũng ngại không dám kết bạn vì nghĩ nhà mình nghèo cô sẽ khinh
thường. Thế nhưng, Thùy đã chủ động kết bạn với anh. Thùy đang học Cao học
chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Ba của cô muốn như vậy và cô phải làm theo để
ba vui lòng chứ thực ra ước mơ của Thùy là trở thành một nhà thiết kế thời
trang. Bạn trai Thùy hiện đang điều hành công ty Quảng cáo, trẻ tuổi đẹp trai
và tài năng, gia đình có nhiều đời là giáo sư, tiến sĩ. Hai người rất đẹp đôi.
Hầu như tất cả mọi người nhìn vào đều nói như vậy.
- Thùy đi xe gì? - Quang hỏi khi anh và Thùy đi
gần tới bãi giữ xe.
- Anh Phương sẽ đón Thùy. - Thùy trả lời rồi
nhìn về phía cổng trường reo lên. - A, ảnh tới rồi. Thùy về trước nghen.
Rồi Thùy chạy ra cổng. Quang nhìn theo cô cho
đến khi cô chui vào trong chiếc xe ô tô bóng lộn và sau đó Phương chở Thùy đi
mất hút. Có những tình yêu đơn phương mà “đối tượng” không hề hay biết. Cô quá
vô tư nên không thể cảm nhận được tình yêu của anh. Còn anh vì không muốn làm
người thứ ba nên đã tự nguyện rút lui. Và chẳng thể yêu một ai khác vì cô đã ôm
mất trái tim anh.
***
Trưa nắng gắt. Cửa hàng tạp hóa ngay đầu con
hẻm nhỏ vãng khách. Kim để một mình dì Ba trông quán rồi chạy về nhà giúp mẹ
nấu nướng. Đầu hẻm nhỏ xíu chỉ chui lọt chiếc xe máy, càng đi vào trong con hẻm
mới phình to ra. Nhà cửa san sát nhau, bên cạnh những căn nhà mới xây ba bốn
tầng vẫn còn những ngôi nhà mái ngói rêu phong hay lợp tôn gác gỗ. Kéo cổng
bước vào căn nhà hai tầng nằm sát rạt một căn nhà khang trang bốn tầng kín cổng,
Kim đứng nhìn qua ban công nhà bên một chặp rồi mới đi vào nhà.
Trong bếp, bà Nga đang ngồi xổm chặt con gà
thành nhiều khúc, đầu giò và bộ sườn bà sẽ bỏ vào trong nồi cháo, lóc những chỗ
nạc kho được một nồi ăn với cơm và chừa lại một ít để nấu canh rau răm, còn
phần cổ cánh bà định băm nhỏ làm món ổ qua nhồi thịt. Bà cũng không quên để
dành cho bé Ti một cái đùi gà trong nồi cháo.
Kim đứng lặng nhìn mẹ cặm cụi với con gà. Cả
đời mẹ luôn sống tằn tiện, chắt chiu tiết kiệm từng đồng. Bà định làm những món
gì Kim biết cả. Gà dù nặng ký hay nhẹ ký mua về bà cũng làm được từng đó món.
Trước đây khi nhà còn nghèo, mọi chi tiêu trong nhà đều trông vào tiền thợ hồ
ít ỏi của ba và sạp rau của mẹ ngoài chợ. Thương ba mẹ và các em nên học hết
cấp ba, cô nằng nặc đòi đi xuất khẩu lao động mặc cho ba và mẹ phản đối. Cũng
chính vì sự cứng đầu bướng bỉnh cố hữu mà cô đã làm ba mẹ đau buồn khi nhất
quyết đòi lấy Bình.
Bước lại nồi cháo sôi sùng sục trên bếp, Kim
lấy vá khuấy đều. Bà Nga đưa cho Kim tô đựng đầu và bộ xương sườn của con gà.
- Bỏ vào nồi con.
Rồi bà nói thêm:
- Ờ quên, bỏ cả cái gan nữa. Thằng Tư thích ăn
gan.
Kim đưa vá xuống lấy cái gan bà Nga đưa rồi bỏ
vào trong nồi cháo. Cô hỏi:
- Ba đi đâu rồi mẹ?
- Đi thăm chú Sáu bị ngã chấn thương cột sống.
- Bà Nga chép miệng. - Khổ. Già cả chống gậy đi bộ trong hẻm mà cũng bị mấy
thằng choai choai lái xe máy tông trúng.
Hiền xách túi chạy xuống bếp cười ré lên:
- Wow. Mẹ làm gà nữa hả?
Bà Nga vừa băm nhỏ cổ và cánh gà vừa cười nói:
- Ừ, con này trung trung nhưng mà thịt cũng
nhiều lắm.
Hiền đưa mắt nhìn vào trong nồi cháo sùng sục
hỏi chị Hai:
- Chị có luộc gan cho anh Tư không vậy? Quên kho
luôn là ảnh ý kiến liền.
Kim cười:
- Có. Bỏ vô rồi. Tim gan gì cũng phần nó hết.
Hiền cười phì:
- Còn ba mẹ, chị và em ăn thịt gà. Ha ha.
***
Bữa cơm của cả nhà đầy ắp thịt gà. Bé Ti đi học
mẫu giáo chiều mới về nên cái đùi gà vẫn nằm tênh hênh trong nồi chờ bé. Quang
ăn hết chén cháo có cái gan mẹ để phần anh đưa chén cho Hiền để cô đi bới cơm. Hiền
đang gặm dở cục thịt nạc đành phải bỏ xuống chén đi bới cơm cho anh trai. Sực
nhớ ra một chuyện, cô nói với Quang:
- Anh Tư, chiều đừng lấy xe em đi đâu nha. Em
phải tới căn hộ chung cư gặp khách hàng. Em không đi xe buýt đâu đó.
- Anh biết rồi. Chiều thằng An đem xe qua cho
anh.
Hiền bới chén cơm rồi chạy lại bàn hớn hở:
- Anh nè, hay chiều nay cho em mượn AB đi một
bữa nha.
- Ừm. Cũng được. Chiều anh cũng không đi dạy.
- He he. Em cám ơn.
Bà Nga quay sang Hiền:
- Coi dựng đâu dựng rồi khóa xe cẩn thận chớ
mất xe của anh nghen con. Thời buổi này mấy thằng trộm nhan nhản chuyên gia
thừa cơ chủ xe sơ hở hay chặt chém cướp xe nghĩ mà ớn lạnh. Chưa kể mấy vụ cạy
cốp lấy tiền nữa. Phải cẩn thận nghen con.
Ba cũng lên tiếng:
- Hay đừng đi xe đẹp nữa con. Đi chiếc Dream
trành của ba đi.
Hiền cười hì:
- Mình đâu có đi xe SH mà sợ ba. Con sẽ cẩn
thận dòm trước ngó sau nên ba mẹ cứ yên tâm.
Kim cười nói với ba mẹ:
- Xe đẹp mua rồi chẳng lẽ cứ trùm mền cất trong
nhà. Ba mẹ cứ cho bé Út đi đi. Người ta lái AB đầy đường mà ba mẹ. Mình đừng
treo trang sức đầy người đi xe xịn là được mà.
***
Hiền lái AB của anh trai vào tầng hầm khu chung
cư cao tầng, khóa cổ cẩn thận không quên đóng miếng thiếc chống trộm lại rồi đi
tới thang máy bấm nút lên tầng 14. Anh chàng bác sĩ hẹn gặp cô chiều nay để bàn
tiếp về việc trang trí nội thất cho căn hộ. Hiền nghĩ bụng, các bản thiết kế trước
đây của cô đều bị anh ta quần tơi tả, chê bai đủ kiểu, đau hết cả đầu, không
biết lần này có bị như vậy không nữa. Mấy lần trước làm việc với các khách hàng
nam họ đều dễ tính lắm kia mà, chỉ cần cười nói lúng liếng, ò e ỏn ẻn giọng dễ
thương một chút là hợp đồng được ký roẹt roẹt, bản thiết kế nào đưa ra cũng
được duyệt gọn ghẽ. Nhưng sao tới phiên thằng này lại gặp không ít trở ngại.
Công ty Hiền từ trước giờ nếu thấy khách hàng nào khó tính sẽ từ chối ngay từ
đầu nhưng riêng thằng này là em họ của anh Cường nên nói từ chối cũng khó. Hiền
miệng thì xưng “anh anh em em” ngọt xớt nhưng cô biết tỏng anh ta sinh cuối năm
1988, như vậy chỉ chào đời trước cô có mấy tháng. Nếu anh Giang không đi công
tác thì có lẽ cô đã rãnh rang hơn nhiều chẳng phải lãnh “vụ” này. Cuốn bìa sách
hứa sẽ đì sai cho Minh Bảo, một người bạn của cô là tác giả của những cuốn tiểu
thuyết tình yêu vẫn chưa có thời gian để làm. Hiền ngao ngán nghĩ, “Mệt óc với
cái thằng chủ này ghê!”.
Cửa thang máy mở ra. Hiền đi thẳng đến căn hộ
của Phong. Cửa mở. Phong đến sớm hơn cô đang đứng trước cửa kính sát đất. Khẽ
thở dài, Hiền bước vào trong căn hộ. Thấy Phong quay đầu lại, cô liền cười tươi
rói:
- Chào anh. Anh tới sớm vậy?
Nhìn cái mặt lạnh lùng, Hiền hết ham. Cô lẩm
bẩm trong đầu, “Chắc thằng này mới bước ra từ tủ lạnh”. Nhưng cô vẫn giữ nụ
cười tươi trên môi, rút từ trong túi xách ra bản thiết kế nội thất bước lại
gần, cất giọng ngọt xớt:
- Dựa theo những gì chúng ta đã thảo luận, em
vẽ lại rồi đây ạ. - Hiền đưa bản thiết kế cho Phong. - Em cũng đã in nhiều kiểu
chùm đèn pha lê, anh xem rồi thích kiểu nào gọi điện cho em nha.
- Ừ. Tôi sẽ xem. - Phong lạnh lùng đáp.
- Tường sơn trắng tạo cảm giác hơi lạnh phải
không anh? - Hiền mỉm cười, chỉ tay vào một vị trí trong phòng khách. - Anh
thấy sao nếu như đặt ở chỗ này một bộ sa long có màu đỏ. Sắc đỏ thể hiện tính
năng động, vui nhộn và tạo cảm giác vui sướng, làm cho không gian tiếp khách
không còn trở nên lạnh lẽo và xa cách nữa.
Nhiệm vụ của các chuyên gia nội thất là phải
tạo nên một không gian hài hòa về màu sắc và một trong những điều quan trọng đó
là phải chú ý đến các yêu cầu về tâm - sinh lý của khách hàng. Các nghiên cứu
cho thấy rằng cảm giác ấm hoặc lạnh dưới tác động của các màu hoàn toàn là ở tâm
lý. Hiền nghĩ Phong làm việc trong bệnh viện, nhiều áp lực nên anh mới tỏ thái
độ khó chịu khi cô đưa bộ sa long trắng đen kết hợp vào bản thiết kế gần đây
nhất dễ gây cho anh cảm giác buồn bã, bế tắc. Vì thế, cô đã nghĩ đến màu đỏ khi
trang trí nội thất cho phòng khách. Màu đỏ tượng trưng cho lửa có thể đem lại
sức sống cho căn hộ.
Thấy Phong chăm chú lắng tai nghe mình nói, Hiền
mừng thầm trong bụng. Cô nghĩ kiểu này chắc đã vừa ý rồi nên mới không chê bai
thẳng thừng như mấy lần trước.
- Bộ sa long sẽ được đặt quay về phía cửa để
tạo cho khách đến nhà thấy như mình được chào đón. Bốn bức tường sơn trắng treo
các bức tranh vẽ phong cảnh hoặc những bức tranh vẽ theo phong cách grafiti tạo
sự độc đáo cho căn phòng. Những chậu hoa bé xinh sẽ được đặt trên kệ gỗ cạnh
ghế nệm tạo cảm giác thư thái, vui tươi.
Hiền cười tươi chỉ vào bước tường đối diện chỗ
đặt bộ sa long:
- Sát tường em sẽ cho kê một chiếc kệ đa năng
bằng gỗ đóng nhiều vai trò như kệ ti vi, kệ sách hoặc cũng có thể là nơi để
những vật trang trí, quà lưu niệm… Em chọn thảm trải sàn được làm bằng lông cừu
mềm mại. Vì anh không thích rèm cửa màu tối nên em đã chọn màn màu vàng kem có
chất liệu voil nhẹ nhàng, lãng mạn.
- Ok. - Phong gật đầu nói với Hiền. - Giờ ta
qua phòng bếp.
Phong quay người đi rồi, Hiền nắm hai bàn tay
lại đưa lên ngang người lắc lắc cười sung sướng.