Hoa cưới - Chương 1 Thằng chủ căn hộ khó tính kiêm khó chiều
Tít tít tít tít…
Tiếng đồng hồ báo thức không quá to nhưng đủ
kiên nhẫn để đánh thức cô nàng đang mơ màng trong mộng đẹp. Với tay chụp đồng
hồ trên đầu tủ gỗ tắt bụp thứ âm thanh ngày nào cũng phát đúng giờ không chệch
dù chỉ một giây, Hiền vừa ngáp dài vừa duỗi thẳng tay nhỏm người ngồi dậy. Xỏ
chân vào đôi dép bông đi trong nhà màu đỏ chóe, Hiền ra khỏi phòng ngủ đứng
trước cửa phòng anh trai. Vừa gõ cộc cộc, cô vừa gọi to:
- Anh Tư! Dậy đi!
Không nghe thấy bất kỳ động tĩnh gì trong
phòng, Hiền lại gõ cộc cộc và vặn to vô lum:
- Dậy đi anh Tư! Sắp trễ giờ rồi kìa.
- Ừm… - Rốt cục thì con “sâu ngủ” kiêm ông anh “đầu
gấu” của Hiền cũng lên tiếng. - Anh dậy… rồi…
Hiền lại ngáp dài rồi quay người lê dép xuống cầu
thang.
Vào các buổi sáng trong tuần, trừ ngày Chủ Nhật,
Hiền đều phải đứng ngoài gào vào trong phòng như vậy vì Quang không thích cô tự
tiện vào phòng mà không có sự đồng ý của anh và cũng bởi vì anh có sở thích hơi
riêng tư một chút là ngủ kiểu “Adam”. Hễ hôm nào Hiền đẩy cửa xộc thẳng vào
trong là ngày hôm đó bị Quang quát điếc cả tai.
Bà Nga đi từ nhà bếp ra cười hỏi con gái:
- Anh dậy chưa con?
- Dạ, rồi.
Hiền trả lời mẹ sau đó lượn qua nhà bếp chui
vào trong phòng tắm, đóng chặt cửa lại. Đang lúc một miệng đầy kem đánh răng
thì cánh cửa bị đập rầm rầm, Hiền nhổ kem nói vọng ra:
- Anh chờ em chút đi.
- Em đang làm gì trong đó?
- Em đánh răng.
- Mở cửa. Ra ngoài vòi nước mà đánh răng. Anh
muốn đi vệ sinh.
Nghe giọng Quang có vẻ bực bội, Hiền mở bật cửa
miễn cưỡng lại chỗ vòi nước nhường phòng tắm cho anh trai. Không phải nhà nào
em út cũng được làm nũng ba mẹ và anh chị. Ở nhà, mẹ thương anh Tư nhất và Hiền
cũng sợ anh trai nhất. Quang lớn hơn Hiền một tuổi nhưng vì nhìn mặt trẻ hơn
tuổi nhiều nên rất nhiều người nhầm Quang là em út trong nhà. Hồi nhỏ, Quang
được mẹ giao nhiệm vụ kèm Hiền học, đó là quãng thời gian rùng rợn với Hiền. Nhiều
lần Quang lấy cán chổi lông gà vụt vào tay Hiền vì tội ham đi nhảy dây chơi
banh đũa không chịu làm bài tập. Hên sao lên cấp ba, Quang học khối A, đi học
cả ngày tối về cày chu trình Toán - Lý - Hóa rồi ôn thi học sinh giỏi cấp Thành
phố, cấp Quốc gia, Olympic các tỉnh miền Nam… nên đứa em gái học khối C mới thoát
nạn bị ông anh “kìm kẹp”.
Đánh răng xong, Hiền để tạm bàn chải lên đầu tủ
lạnh trong nhà bếp rồi ngồi vào bàn ăn. Bà Nga đang nấu miến gà, món khoái khẩu
của cả nhà. Nhà Hiền có ba chị em gái nhưng công việc bếp núc đều do một tay mẹ
làm hết. Kim, chị Hai của Hiền còn có thể nấu ăn ngon lành chứ Trâm - chị gái
kế Quang và cô em út đều không biết nấu ăn. Hai chị em được mẹ khuyến khích
rằng học cho giỏi để mẹ làm hết, thành ra cả hai đều quên lửng vai trò nữ công
gia chánh của con gái. Trâm hiện đã chuyển ra ngoài ở riêng gần hai năm nay
nhưng cô vẫn thường kêu gào thèm cơm mẹ nấu. Thế là vào những lúc rỗi rãi, bà
Nga làm nhiều món ngon rồi ngồi taxi đi từ quận 1 đến quận 7 chỉ để đưa đồ ăn
cho con gái.
- Con chào ngoại, con chào dì Út.
Hiền cầm sẵn đũa và muỗng ngồi chờ ăn miến gà
ngon tuyệt thì bé Ti cháu cô lũn cũn chạy vào líu lo. Con bé ôm chân bà ngoại
rồi trèo lên ghế. Hiền cầm tô miến mẹ múc đặt trước mặt bé Ti:
- Nóng hổi vừa thổi vừa ăn nghen Ti.
- Dạ. Con mời ngoại, con mời dì Út.
Bé Ti lễ phép mời người lớn rồi quỳ gối cầm đũa và muỗng
Hiền đưa bắt đầu tấn công tô miến. Sau khi đưa tô miến cho Hiền, bà Nga bật
cười:
- Kiểu này chắc phải mua một cái bàn nhỏ cho Ti
ngồi ăn riêng.
Ti húp muỗng miến rồi ngẩng đầu lên:
- Dạ, con không thích ngồi ăn riêng. Con thích
ngồi cùng bàn với ông bà ngoại, cậu và dì Út hà.
Quang đi từ trong phòng tắm ra bước vào nhà bếp
xoa đầu bé Ti sau đó anh ngồi vào bàn xì xụp húp miến gà. Hiền bưng tô miến
thổi phù phù rồi húp soạt muỗng lớn. Nóng rát lưỡi nhưng ngon tuyệt cú mèo. Cô
vừa ăn vừa hỏi mẹ:
- Mấy giờ ba về vậy mẹ?
- Chắc 7 giờ hơn. - Bà Nga múc một tô cho mình
rồi cũng ngồi vào bàn.
Ông Thống, ba của Hiền là bảo vệ siêu thị
M&A làm việc theo ca. Tối hôm qua đến ca ông trực đêm.
- Miến ngon quá mẹ.
Hiền cười hề hề rồi quay sang hỏi bé Ti đang
miệt mài gắp mấy cọng miến:
- Mẹ Ti chưa ngủ dậy hả?
Bé Ti gật đầu:
- Dạ, con kêu hoài mà mẹ không chịu dậy.
Hiền liếc sang mẹ thấy bà khẽ thở dài. Cô không
dám hỏi Ti tối qua chị Hai đi chơi mấy giờ về vì sợ mẹ buồn. Cách đây ba ngày,
chị dắt bé Ti về nói với ba mẹ: “Ba mẹ đánh mắng con sao cũng được nhưng con
thực sự không còn chỗ nào khác để đi”.
Cách đây sáu năm, sau khi kết thúc hợp đồng
xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc, Kim về
Sài Gòn và đòi lấy Bình, một gã sửa điện thoại ở Củ Chi. Ông Thống và bà Nga
tìm hiểu thì biết được anh ta mang tiếng là chủ một cửa hiệu sửa điện thoại
nhưng làm thì ít mà lông bông la cà nhậu nhẹt thì nhiều, không những thế anh ta
lại còn đánh bạc, chơi lô đề kiêm thêm trò đá gà. Hồi đó người ta còn đồn ầm lên
rằng Bình và Kim đã sống chung với nhau như vợ chồng rồi bầu bí ba bốn tháng ì
xèo. Bởi thế cho nên hai ông bà mới cắn răng làm đám cưới dù rất giận con gái. Thời
gian qua đi, thấy anh ta chí thú làm ăn ông Thống và bà Nga tưởng anh con rể đã
thay đổi, sống tốt hơn khi lấy được Kim. Ai ngờ đâu “giang sơn khó đổi, bản
tính khó dời”, Bình vẫn bập vào đề đóm, bài bạc. Tài sản giá trị trong nhà đều
được gã nướng hết vào sòng bài hay gán trả nợ cho cái số đề, ngay cả căn nhà Kim
xây bằng tiền mồ hôi nước mắt của mình cũng bị gã đem cầm cố để trả nợ.
Kim không khóc trước mặt ba mẹ nhưng bé Ti nói với
Hiền tối nào mẹ cũng ngồi trong góc cửa hàng tạp hóa nơi ông Thống và bà Nga cho
hai mẹ con ở và khóc rất nhiều. Hiền rất thương chị Hai. “Đôi khi tình yêu vẫn hay
đi lạc đường”, chị Hai của cô đã trao lầm tình yêu cho một người đàn ông tồi.
Anh ta không xứng đáng làm chồng của chị gái cô và làm ba của bé Ti.
Lúc Hiền húp rột hết tô miến thì Quang và bé Ti
cũng đã ăn xong, cô chồng tô bê lại bồn rửa chén. Bà Nga ngẩng đầu lên nói:
- Để cho chút mẹ rửa cho. Con đi làm đi coi
chừng trễ đó con.
Hiền đeo bao tay vào cười với mẹ:
- Còn sớm mà mẹ. Con rửa nhanh thôi.
Bé Ti kéo ghế lại trèo lên cầm sẵn khăn khô để
lau tô. Hiền cười hì:
- Ti giỏi ghê. Nhưng một mình dì Út rửa được
rồi. Ti xuống đi coi chừng trượt té đó.
Ti đứng trên ghế cười toe, giơ tay lên ngang
đầu rồi đưa qua vai Hiền.
- Dì Út, con gần cao bằng dì rồi.
Hiền cười phì:
- Ừ, bé Ti phải ăn nhiều vào để chóng lớn cao
hơn dì luôn nghe.
Quang đi từ trên lầu xuống lượn qua nhà bếp nói
với Hiền:
- Út nè, cho anh mượn xe nghe.
Mặt Hiền hơi nhăn lại:
- Anh đi xe buýt đi.
- Anh không thích đi xe buýt. Chìa khóa cắm
trong xe phải không?
Thấy Hiền không trả lời, Quang đi thẳng lên
phòng khách dắt chiếc Click của Hiền ra. Cô dậm chân tức tối nói với mẹ:
- Tối qua nhậu xỉn quăng xe ở đâu giờ lấy xe
con đi. Tức quá mà.
Quang có chiếc AB trắng mới đập hộp biển số 4
số 7 đẹp lung linh. Hiền năn nỉ gãy lưỡi mới cho lượn đi vài vòng Sài Gòn còn
xe của cô thì anh có thể lấy đi bất cứ lúc nào nếu muốn. Mà nghĩ lại cũng phải
thôi, xe của Hiền là xe ba mẹ mua cho còn chiếc AB Quang mua bằng tiền anh tự
kiếm được nên cô cũng không thể mở miệng xét nét xe anh hay xe em.
Hiền thở dài thườn thượt. Đành phải đi xe buýt
vậy.
Lau xong mấy cái tô úp lên giá, Hiền hôn choách
lên trán bé Ti rồi bay lên cầu thang thay quần áo sau đó chạy nhanh ra khỏi nhà
để kịp đến trạm xe buýt. Ra ngoài cổng gặp Kim đang kéo cổng đi vào, cô chỉ kịp
chào chị Hai một tiếng rồi lạch bạch chạy đi. Các bác tài rất đúng giờ, chạy
tới trạm trễ dù chỉ một phút là khỏi đi luôn. Đi taxi rất tốn tiền. Trong thời
buổi bão giá, tiết kiệm là quốc sách. Tất tả chạy ra trạm đúng lúc xe buýt đang
đỗ xịch đón khách, Hiền bon chen lên xe kiếm được chỗ ngồi cạnh cửa sổ ngắm
đường phố xe cộ đông đúc và những ngôi nhà cao tầng lướt qua ô cửa.
***
Xe buýt dừng ở trạm gần trung tâm thành phố,
Hiền bước xuống lững thững đi bộ đến tòa cao ốc văn phòng nơi cô làm việc. Tòa
nhà được thiết kế theo phong cách cổ điển, tường ốp đá điêu khắc toát lên vẻ
sang trọng và tinh tế. Đây là tòa nhà do sếp của cô - Kiến trúc sư Lê Cường
thiết kế. Bấm thang máy lên tầng 12, Hiền nện gót giày ngang qua các anh chàng
kiến trúc sư đang cắm mặt vào máy tính đến bàn làm việc của mình.
Ngồi phịch xuống ghế xoay, Hiền khởi động máy
tính để hoàn thành bản thiết kế nội thất đang vẽ dở dang cho một căn hộ chung
cư. Đây đã là bản thứ ba cô bị anh chủ căn hộ bắt vẽ lại. Anh ta chê những bản
thiết kế của cô quá bình thường, không sáng tạo, không có tính nghệ thuật.
Phòng khách được yêu cầu phải thân thiện, ấm cúng. Cho nên, Hiền đã đưa vào bộ
salong bảy sắc cầu vồng khá độc đáo nhưng bị chê ngay là lòe loẹt, đến những
chiếc gối có hình các con vật ngỗ nghĩnh rất đáng yêu cũng bị chê là trẻ con,
nhắng nhít. Cô thử đưa cho anh ta xem mẫu những bộ sa long kết hợp hai màu đen
trắng vẫn không thuyết phục được “thằng chủ căn hộ khó tính kiêm khó chiều”.
Những lúc bực mình, Hiền vẫn thầm gọi anh ta như vậy.
Ngồi nhìn bản vẽ trong máy tính, Hiền lẩm bẩm
“Khách-hàng-là-số-1. Phải-cố. Fighting!”.
Linh, anh chàng kiến trúc sư trẻ nhất công ty
bằng tuổi Hiền ngồi ngăn kế bên quay sang hỏi:
- Bà vẫn đang xà quần với tay bác sĩ chủ căn hộ
chung cư hả?
Nhăn trán nhíu mày, Hiền gục gặc đầu ngao ngán:
- Ừ, phòng nào cũng đòi phải cá tính, sáng tạo.
Ông có cao kiến gì không giúp tui đi. Tui đưa nhiều bản thiết kế rồi mà thằng…
- Hiền vội sửa lại. - Anh chủ căn hộ vẫn không chịu.
Ngả lưng ra ghế, Linh ngồi vuốt cằm ra vẻ đăm
chiêu. Rồi anh “a” lên một tiếng làm Hiền phấn khởi trong lòng. Cô cười tươi
như hoa:
- Ê, nghĩ ra rồi hả? Giúp tui đi. Chừng chị Thu
Minh tới công ty tìm ông tui ra mặt giùm cho.
Thu Minh là giám đốc một công ty bất động sản
và cũng là khách hàng VIP của công ty. Dù đã bước qua tuổi “băm” nhưng Minh rất
thích Linh, nhỏ hơn cô tới 5 tuổi. Xinh đẹp, thông minh, giàu có, Minh có cả tá
cái đuôi là những người đàn ông thành đạt nhưng cô lại kết Linh một anh chàng
kiến trúc sư đầu xù như ổ quạ sở hữu thân hình thư sinh trói gà không chặt đi
chiếc xe cà tàng rệu rã. Hiền zoom mặt Linh thật kỹ, bụng thầm nghĩ không hiểu
sao Linh lại có thể lọt được vào mắt xanh của nữ đại gia bất động sản kia.
- Ê, bà làm gì mà nhìn mặt tui dữ vậy? - Linh
quay sang hỏi Hiền rồi bắt đầu nghênh mặt tự sướng. - Hay bà thấy tui đẹp trai
quá?
Hiền phì cười trước câu hỏi tếu táo của Linh:
- Thôi, không giỡn nữa. Nghĩ ra được gì nói
nghe coi.
Linh cười he he trả lời:
- Tui mới nảy ra ý tưởng cho bản thiết kế căn
nhà bốn tầng của tui đó mà. Bà thông cảm nghen. Tui cũng đang ngập đầu trong
công việc nè bà. Khách hàng của tui cũng khó tính y chang tay bác sĩ. Tui và bà
cùng cố gắng ha.
Nói xong, Linh xoay ghế dán mắt vào máy tính
của mình. Hiền thở hắt ra một cái, lại ngồi lẩm bẩm: “Trời ơi… Đau cái điền
quá…”