Tôi và bạn trai kinh tế - Ngoại truyện 1
Ngoại truyện: Hồi ức
chuyện tình của Diệt Tuyệt Sư Thái
Khi Ngô Tuệ ba mươi
tuổi, cuối cùng cô đã ngồi lên ghế Phó tổng giám đốc công ty Khởi Hoa khu vực
châu Á. Chủ tịch hội đồng quản trị đích thân tuyên bố tại trụ sở chính ở New
York. Khi đứng dậy nhận lời chúc mừng, cô nhìn rõ đầu bên kia bàn họp một ánh
mắt tóe lửa đang nhìn mình, khiến cho khuôn mặt đỏ còn kỳ quái hơn cả cách
trang điểm trang bìa của các tạp chí thời trang.
Trong lòng Ngô Tuệ rất
vui. Cô có thể đạp lên thất bại của kẻ địch và trở thành người chiến thắng
nhưng tận mắt thấy thái độ khi thất bại của kẻ địch, cô lại càng thấy vui hơn.
Chỉ tiếc là Đỗ Khải Văn
không có ở đây. Cô liếc nhìn vào chỗ ngồi của anh đang trống không.
Như vậy cũng tốt. Khi cô
ngồi xuống sẽ không còn ai biết cô đang thở dài. Khi có anh ở đây, cô luôn khó
có thể biến mình trở nên đanh thép. Sự tồn tại của anh luôn nhắc nhở cô rằng,
cô vẫn là một người phụ nữ.
Khi về đến châu Á,
Lilian Lý cũng như mọi người đều có mặt chúc mừng cô. Ngô Tuệ thề rằng mình có
thể nghe rõ tiếng nghiến răng trong nụ cười của người đàn bà này. Vì vậy, không
cần tốn nhiều công sức kìm nén không nói cho cô ta biết tất cả những chuyện sẽ
xảy ra tiếp theo.
Đúng vậy. Cho dù Diệt
Tuyệt Sư Thái đã rời khỏi New York đến làm việc ở châu Á nhưng Lilian Lý cũng
đừng nghĩ rằng có thể ngồi vào ghế chủ quản mà cô đã mất. Dù cô ta làm cấp dưới
của cô đã ba năm qua.
Khi quay người bước vào
phòng làm việc, Ngô Tuệ bắt đầu cười lạnh lùng. Lilian có thể gọi cô là Diệt
Tuyệt Sư Thái sau lưng cô, vậy thì kẻ địch của Diệt Tuyệt Sư Thái sẽ phải gánh
chịu mọi hậu quả. Nếu bạn không hiểu thì hãy xem Ỷ Thiên Đồ Long Ký.
Nghĩ đến đây, cô đã cười
thật sự. Tuy Lilian có khuôn mặt của người Trung Quốc nhưng lại được sinh ra ở
nước ngoài. Khi tức giận, cô ta luôn nói:
- Cái quái gì thế này?
Ép cô ta xem sách tiếng
Trung thì đúng là một việc khó hơn lên trời. Ỷ Thiên Đồ Long Ký ư? Điều này
càng là nhiệm vụ bất khả thi. Cô ta đâu giống như cô, sinh ra và lớn lên ở
Trung Quốc. Khi nói chuyện với Đỗ Khải Văn đều có thể dùng giọng Bắc Kinh, thậm
chí có thể nguyền rủa.
Những cô gái lai thật
khó đoán. Thực ra, Đỗ Khải Văn thích nhất bộ dạng lúc cô nói tiếng Trung mà nói
không nên lời. Có lần bực mình, cô đã lớn tiếng mắng anh. Những đồ vật cổ quý
giá đều bị cô ném xuống sàn. Anh không xót chút nào mà còn khoanh tay ngồi trên
giường mỉm cười nói với cô:
- Em nói lại hai câu
cuối cùng đi. Đủ mạnh vào nhé.
Sau này cô mới biết, cãi
nhau với những người đàn ông như vậy thật chẳng đáng chút nào. Anh giống như bề
mặt đại dương phẳng lặng nhưng lại nhìn không thấu được tận đáy. Nếu anh thật sự
nuốt trọn bạn thì dù cho bạn có hàng nghìn may mắn, cũng không thể nào thoát
khỏi những hố xoáy nguy hiểm dưới biển đâu. Hơn nữa, cô cũng không có ý muốn
tranh cãi với anh. Khi còn trẻ, bị kích động một chút còn có thể tha thứ được.
Trưởng thành rồi thì không nên như vậy.
Đối với cô, tiêu chí của
người trưởng thành là chấp nhận hiện thực nhưng không phải là không cố gắng,
phải dùng sự im lặng, thậm chí là nụ cười để thể hiện sự phẫn nộ. Đây cũng là
những điều mà Đỗ Khải Văn đã dạy cho cô. Ngô Tuệ luôn là một học sinh xuất sắc.
Những năm qua, cô luôn làm rất tốt. Còn một điểm nữa là khi cần tàn nhẫn thì
tuyệt đối không được khoan dung.
Chuyện đời đầy rẫy nguy
hiểm. Có được ngày hôm nay đối với cô thật sự là không dễ gì. Cũng vì vậy mà
không biết bắt đầu từ lúc nào, mọi người đều gọi sau lưng cô là Diệt Tuyệt Sư
Thái.
Khi Đỗ Khải Văn nhận
điện thoại của Ngô Tuệ, anh đang ăn cơm với mọi người ở nhà hàng Mậu Duyệt bên
bờ sông Hoàng Phố tiện thể bàn chuyện dự án đầu tư. Thói quen của anh là luôn
để điện thoại im lặng trong khi nói chuyện với người khác, chỉ là di động đặt
trên bàn mà thôi.
Anh luôn bận rộn và điện
thoại cũng có hai chiếc. Trong khi nói chuyện, màn hình một chiếc điện thoại
liên tục sáng lên nhưng anh chỉ liếc nhìn còn màn hình chiếc điện thoại kia
sáng lên thì lập tức nghe ngay. Đầu bên kia nói rất ngắn gọn. Khi nghe, mắt anh
ánh lên nụ cười và trả lời cũng cực kỳ ngắn gọn. Anh chỉ nói:
- Anh biết rồi. Anh đang
bàn chuyện. Lát nữa, anh sẽ gọi lại cho em. – Sau khi gác điện thoại, anh ngẩng
đầu lên nhìn Quan Lệ đang ngồi đối diện bày tỏ thái độ nhạo báng. Anh đành cười
trừ.
Khi người đàn ông lịch
lãm nở nụ cười thì sức hấp dẫn của anh ta vô cùng lớn. Tuy Quan Lệ quen Đỗ Khải
Văn đã nhiều năm nhưng lúc này cũng cười đùa, đưa tay lên che mặt nói:
- Anh đừng cười nữa. Cẩn
thận kẻo em bất chấp tình nghĩa bạn bè nhào đến gường của anh đêm nay đấy.
Đỗ Khải Văn cười thành
tiếng, chắp tay nói:
- Anh mong còn không
được nữa là.
Quan Lệ lắc đầu:
- Thôi đi. Cô gái bên
cạnh anh giờ đã lớn rồi. Dạo này, em thường nghe người ta nhắc đến cô ấy, nói
rằng cô ấy rất giỏi, còn gọi cô ấy là Diệt Tuyệt Sư Thái. Danh tiếng của cô ấy
truyền đến tận chỗ em đấy. Tranh giành với Diệt Tuyệt Sư Thái ư? Em không dám
đâu.
Đỗ Khải Văn làm ra vẻ
kinh ngạc:
- Còn có việc mà cô Quan
không dám làm sao?
Quan Lệ đang uống trà,
nghe câu đó mỉm cười, chỉ tay về phía anh:
- Chính là việc ngay
trước mặt em đó.
Trong điện thoại, Đỗ
Khải Văn nói chập tối sẽ về đến New York. Lúc này, Ngô Tuệ đang chạy bộ ở phòng
tập thẩm mỹ, đeo tai nghe bản nhạc chát chúa Công viên Lincoln. Cô đã để lỡ
cuộc điện thoại đầu tiên của anh. Đợi đến khi người vã mồ hôi, cô mới xem cuộc
gọi nhỡ. Cô không kìm được nhìn thời gian gọi đến rồi im lặng trong giây lát.
Nếu Đỗ Khải Văn vẫn ở
Thượng Hải thì anh gọi cuộc gọi này lúc ba giờ sáng. Điều này thực sự khiến cô
vô cùng ngạc nhiên. Cô cảm thấy ngạc nhiên vì Đỗ Khải Văn là người rất để ý đến
thời gian. Anh đi ngủ muộn nhất là lúc hai giờ sáng. Có lần, một khách hàng
Qatar đến châu Á lần đầu tiên, vừa bàn chuyện làm ăn vừa muốn đi giải trí. Sau
khi đến sòng bạc Ma Cao, vị khách hàng này còn mời anh đi máy bay riêng đến
Hồng Kông. Anh chỉ trả lời một từ:
- Không. – Rồi sau đó
mỉm cười bỏ đi mà không giải thích thêm gì. Điều này khiến cho vị khách hàng
Qatar tròn mắt ngạc nhiên.
Khi đó, cô cũng có mặt ở
đó. Không còn cách nào khác, cô đành phải lắp bắp phiên dịch giải thích cho
khách hàng. Chủ tịch Đỗ có việc đột xuất phải đích thân đi xử lý ngay. Từ quán
rượu về, cô bị anh giáo huấn cho một trận. Lúc đó, cô vẫn còn trẻ, nên không
hiểu chuyện lắm. Khi bên cạnh không có ai, cô còn nói, đó là khách hàng của
công ty, sao anh lại bỏ mặc người ta? Đổi lại anh cười lạnh lùng một cách khinh
bỉ.
Cô chỉ có thể nhận thua.
Không còn cách nào khác. Anh có quyền làm như vậy. Bố của Đỗ Khải Văn là một
trong những người sáng lập ra công ty Khởi Hoa. Đến giờ, gia đình anh vẫn chiếm
một phần ba cổ phần của tập đoàn xuyên quốc gia hùng mạnh này. Anh là chủ tịch
hội đồng quản trị của tập đoàn kiêm chủ tịch hội đồng quản trị ở châu Á. Khách
hàng Qatar cũng chỉ là một khách hàng. Anh có thể ở đến lúc đó là đã nể mặt ông
ta lắm rồi.
Nhưng lúc đó trong lòng
cô vẫn không phục. Vì người đàn ông này, trước mặt người khác cho dù lạnh lùng
đến đâu cũng nở nụ cười, nhưng chỉ khi có cô và anh thì một nụ cười anh cũng
keo kiệt. Bây giờ nghĩ lại, đúng là cô còn trẻ không hiểu biết. Một người đàn
ông đối với những thứ mà anh muốn, luôn có phản ứng khác với những thứ khác.
Con mồi đáng thương luôn là người biết sau cùng.
Sau lưng cô vang lên
tiếng “Xin lỗi” một cách lịch sự. Ngô Tuệ định thần lại, cô cầm khăn bông rời
khỏi máy chạy bộ, còn tay kia vẫn cầm điện thoại di động trong tay. Cô không
ngờ anh lại gọi điện thoại cho cô vào lúc này. Thực ra, cô vốn không đợi điện
thoại của anh. Cú điện thoại cô gọi cho anh lúc trước chỉ là xúc động nhất
thời. Cô vốn không phải là một người con gái thích chia sẻ niềm vui. Tự mình
tận hưởng niềm vui còn hơn là vui cùng mọi người. Chỉ là lần này không như vậy.
Cô đã đợi cơ hội này lâu lắm rồi. Lâu đến mức cô sắp từ bỏ hy vọng, từ bỏ hy
vọng đối với Đỗ Khải Văn.
Larry, một người bạn của
cô từng nói, một người đàn ông sẽ không duy trì tình cảm nồng nhiệt với một
người phụ nữ quá ba năm. Cô tin những lời Larry nói là sự thật. Tuy là một
người đồng tính nhưng bản chất của anh ấy vẫn là một người đàn ông. Ít nhất,
anh ấy cũng hiểu tâm lý đàn ông hơn cô.
Cô và Đỗ Khải Văn đã ở
bên nhau bảy năm rồi.
Ngô Tuệ không nghe điện
thoại.
Đỗ Khải Văn một mình
ngồi ngoài ban công tự cười mình. Sau đó, anh ném điện thoại xuống và bước vào
phòng rót rượu uống.
Anh không ngờ mình cũng
có lúc mất ngủ, không phải do lạ giường. Đây là nhà của anh. Anh đã tự tay chọn
chiếc giường trong căn phòng này. Tất cả mọi thứ đều phải được sự đồng ý của
anh mới được đưa vào. Đến cả độ sáng của đèn cũng do anh quyết định nhưng anh
lại mất ngủ trong chính căn phòng quen thuộc này.
Tuy bề ngoài anh rất dễ
thích nghi, thường hay mỉm cười nhưng thực chất anh lại là một người rất khó
tính. Ăn mặc đều rất cầu kỳ. Không cần người khác nói thì bản thân cũng biết.
Thật đúng là khiến người khác thấy ghét.
Chỉ là anh đã che giấu
rất tốt. Cuộc sống riêng tư được bảo vệ chu đáo. Cuối cùng, anh đổ lỗi đêm mất
ngủ của mình lên người Quan Lệ.
Có lúc người ta không
nên bỏ bẵng bạn cũ suốt một thời gian dài rồi bỗng nhiên xuất hiện trước mặt
họ. Người như vậy sẽ nhắc nhở bạn về quá khứ đã qua sâu sắc hơn bất cứ ai. Đối
với một số người thì không phải là tất cả những gì thuộc về quá khứ đều đáng để
người ta nhớ tới.
Buổi chiều, sau khi nói
chuyện về kế hoạch đầu tư vào thành phố thứ hai đó, Quan Lệ lại nói chuyện với
anh về những ngày xưa cũ nhưng câu chuyện của cô ta đã nhanh chóng kết thúc bởi
một cái tên không nên nhắc đến. Thực ra, anh không quan tâm nhưng cô vẫn cảm
thấy có chút áy náy. Hình như cô ta đã mở cánh cửa lớn không nên mở ra.
Người cô nói đến là vợ
anh, Phương Tĩnh Y.
Đã lâu lắm rồi anh không
gặp lại vợ mình. Nếu không phải do Quân Lệ nhắc tới thì hầu như anh sắp quên
mất người này còn tồn tại trên thế gian. Nguyên nhân chủ yếu là vì hai năm nay,
không có dịp nào bắt buộc anh và cô ấy cùng xuất hiện. Vì vậy đã giảm bớt rất
nhiều phiền phức.
Lần cuối cùng anh gặp cô
ấy là ở cửa khách sạn. Xe của anh và xe của cô ấy cùng đến nơi một lúc. Khi
người lái xe mở cửa ra, cô ấy gật đầu chào anh. Cô ấy có chiếc cằm thật hoàn
mỹ. Khuôn mặt đó vẫn trắng mịn như trứng gà bóc, không có đến một vết nhăn
khiến anh không thể không nghi ngờ rằng liệu mình có đến nhầm không gian và
thời gian không.
Nhưng dù sao, anh và
Phương Tĩnh Y tiếp xúc không nhiều. Nếu tính từ ngày mới quen nhau đến giờ,
người phụ nữ này đã tồn tại trong cuộc sống của anh được hơn chục năm rồi. Cô
ấy chẳng qua là sự lựa chọn hiển nhiên của anh và chưa từng trải qua sự theo đuổi
nồng nhiệt. Đồng thời, anh cũng là sự lựa chọn hiển nhiên của cô ấy. Chẳng ai
nghi ngờ gì về tính chân thực của cuộc hôn nhân này.
Bố mẹ của Phương Tĩnh Y
và gia đình anh có vô số mối làm ăn. Chuyện làm ăn của hai nhà giống như một
tấm lưới lớn căng kín bầu trời. Trong tất cả những mỗi quan hệ lợi ích có thể
thấy và không thể thấy này thì mối quan hệ ổn định nhất chính là sợi dây liên
kết giữa anh và cô ấy.
Sau khi kết hôn, Phương
Tĩnh Y có nói với anh rằng:
- Nếu không được sự đồng
ý của tôi thì xin anh đừng tự ý bước vào phòng tôi. Cảm ơn anh. – Với giọng cực
kỳ khách sáo giống như anh chỉ là một người xa lạ trong ngôi nhà này. Nhưng dù
sao anh cũng không để ý đến những lời cô ấy nói. Anh tôn trọng phụ nữ và cũng
tôn trọng cả sự lựa chọn của cô.
Khi đó anh mới hơn hai
mươi tuổi. Trong lòng anh luôn có một tham vọng lớn. Sau khi kết hôn, anh có đủ
tư cách để tham gia vào hội đồng quản trị. Đối với anh, điều này đã là đủ rồi.
Nếu cô ấy thích thì anh có thể nhường không gian rộng lớn này cho cô ấy để cô
ấy cảm thấy vui vẻ.
Cứ như vậy, sau khi kết
hôn, Phương Tĩnh Y vẫn tiếp tục duy trì duy trì cuộc sống trong trắng rất lâu.
Đỗ Khải Văn không hề cảm thấy tò mò chút nào. Ban đầu anh cho rằng cô ấy có
chuyện khác muốn nào nhưng cô ấy vẫn thật sự tĩnh tại trong ngôi nhà lớn và
không ra khỏi cửa lấy một bước. Sau này, anh bắt đầu cảm thấy nghi ngờ, chẳng
lẽ mình đã cưới một đức mẹ đồng trinh về nhà. Nhưng sau đó không lâu, anh phát
hiện ra tất cả những điều này đều có nguyên nhân của nó.
Con người làm bất cứ
chuyện gì cũng đều có nguyên nhân của nó. Phương Tĩnh Y không hề có tật xấu gì,
chỉ là cô ấy ghét anh thôi.
Cô dùng ánh mắt căm ghét
lạ thường với tất cả những người đàn ông. Nói cách khác, cô không chỉ ghét anh
mà còn ghét bất kỳ động vật mang tính đực nào ở trên trên thế giới này.
Anh đã phát hiện ra điều
này khi vừa hoàn thành dự án hợp tác với một công ty. Công việc có thể tiến
triển một cách thuận lợi như vậy là nhờ sự hỗ trợ của hai gia đình trong hội
đồng quản trị. Có những người nước ngoài đã nói rằng hai gia đình họ hỗ trợ
nhau vi phạm quy định của hội đồng quản trị nhưng bố anh chỉ ngồi ở bàn họp
cười với ông Phương nói một câu:
- Xem ra quy định cũng
phải sửa đổi rồi.
Đây là lần đầu tiên anh
thấy sức mạnh vô biên của sự đoàn kết giữa hai nhà. Anh bất giác cảm thấy chặng
đường mình phải đi còn rất dài. Khi về đến căn nhà đó tìm Phương Tĩnh Y nói
chuyện, anh chưa bao giờ cảm thấy bình tĩnh, thành khẩn và thậm chí còn luôn
giữ nụ cười trên môi như vậy.
Anh nói:
- Thực ra, em không muốn
lấy tôi, đúng không?
Cô ấy không hề biện hộ
cho bản thân mà chỉ bình tĩnh nói:
- Thực ra, tôi không
muốn lấy bất cứ ai.
Hôm đó, Phương Tĩnh Y
mặc một váy liền dài màu xanh ngọc. Cô ấy ngồi trên chiếc ghế sô pha dài màu
trắng như tuyết, giống như làn khói mỏng. Anh nhìn mà cảm thấy đồng cảm. Anh
chỉ cảm thấy cô cũng có rất nhiều nỗi khổ.
- Bố mẹ em có biết
không? – Không muốn lãng phí thời gian, anh đi thẳng vào vấn đề.
Cô ấy lắc đầu:
- Đáng tiếc tôi là con
gái duy nhất của họ. Tôi sợ họ không chịu nổi cú sốc quá lớn này.
- Họ không hề nghi ngờ
gì sao?
- Từ nhỏ, tôi đã đi học
ở trường nữ sinh nên họ đều cảm thấy tôi rất ngoan.
- Em có muốn ly hôn
không?
- Không cần. Tôi không
để ý chuyện đó. Còn anh thì sao? – Cô ấy hỏi lại anh.
Đỗ Khải Văn suy nghĩ một
lát trước khi trả lời:
- Nếu em vẫn là một
người vợ biết giữ im lặng thì tôi nghĩ, tôi cũng không quá để ý chuyện đó đâu.
Dường như cô ấy thở phào
nhẹ nhõm, sau đó lại nói với giọng hiền hòa:
- Lần đầu tiên gặp anh,
tôi đã biết anh không để ý chuyện này mà.
Bây giờ đến lượt anh ngờ
vực:
- Tại sao?
Cô ấy nhìn anh nói thẳng
một cách chắn chắn:
- Bởi vì chúng ta kết
hôn với cùng một mục đích.
- Hả? – Anh nhướng mày
và cảm thấy rất thú vị.
Cô ấy tiếp tục nói:
- Là để tránh rắc rối.
Nghe xong câu này, anh
ngẩng đầu lên cười, sau đó đứng dậy chỉ nói một câu:
- Nói hay lắm!
Cuộc nói chuyện của họ
kết thúc như vậy đấy. Đỗ Khải Văn cảm thấy cuộc hôn nhân như thế này rất hay.
Điều phiền phức duy nhất là họ cần có một đứa con nhưng vấn đề này cũng không
khó giải quyết lắm.
Khi bỏ đi, anh không nén
nổi tò mò nên quay lại hỏi cô ấy một câu hỏi cuối cùng:
- Em có người yêu không?
Lần này, cô ấy trả lời
rất từ tốn và nhìn ra cảnh biển ngoài cửa sổ. Cuối cùng nét mặt băng giá thường
ngày cũng lộ ra vẻ u sầu khiến cô ấy có thêm chút dũng khí.
Cô ấy nói:
- Có. Cảm ơn anh.
Bốn giờ bốn mươi lăm
phút sáng, màu đen trên bầu trời bắt đầu nhạt dần. Ánh bình minh phản chiếu
xuống mặt nước khiến cho những con sóng trở nên lóng lánh. Đỗ Khải Văn một mình
ngồi ngoài ban công uống rượu. Bên góc nhà không có đèn sáng, một bóng người lờ
mờ trong bóng tối.
Không có ánh đèn không
có nghĩa là mọi người đều thức dậy muộn. Ở đây thực sự không có ai cả.
Đây là sản nghiệp mà anh
đã xây dựng ở Thượng Hải từ rất sớm. Chủ sở hữu của nơi này là một trong những
vị khách đầu tư. Mỗi lần bước vào nơi này đều giống như bước vào một tòa thành
trống không. Trước đây, thi thoảng anh cũng tới. Toàn bộ thời gian rảnh còn lại
anh về nhà. Ba tháng trước, khi trụ sở chính khu vực châu Á được chuyển đến
Thượng Hải thì anh mới đến đây nhiều hơn.
Chẳng trách Quan Lệ nói
anh xa xỉ. Những thứ mà anh dùng quá nhiều. Nhiều lúc anh còn quên mất còn có
những thứ mình đã bỏ đi không dùng.
Suy nghĩ lại quay về
Quan Lệ. Cô ấy là bạn học của anh ở Mỹ. Nhiều năm nay vẫn luôn giữ gìn mối quan
hệ đó.
Quan Lệ vốn không phải
là người con gái nói nhiều. Thời gian hai người không gặp nhau lại quá dài. Lần
này, cô ấy nói với anh rất nhiều, thực sự là rất nhiều!
Sau khi bỏ qua cái tên
Phương Tĩnh Y, cô hỏi công ty Khởi Hoa khu vực châu Á dạo này thế nào, việc
chuyển trụ sở chính ra sao, rồi lại hỏi có phải anh muốn mở rộng thị trường ở
đại lục không?
Anh gật đầu. Hai người
nói chuyện một lát. Khi Quan Lệ nghe nói Ngô Tuệ mới nhận chức thì im lặng hai
giây rồi cười. Nụ cười đó của cô khiến anh không thoải mái. Cô ấy cười như vậy
giống như đã nhìn thấy chuyện gì đó sẽ xảy ra, hoặc là cuối cùng cũng có được
câu trả lời mà cô ấy mong đợi đã lâu.
Anh chau mày hỏi:
- Sao vậy?
Quan Lệ nâng tách trà
lên, vẫn giữ nụ cười đó:
- Em cứ tưởng trên đời
này không ai có thể làm được việc đó. Không ngờ, sau bảy năm, cuối cùng cô ta
đã thành công.
Anh nghĩ cô ấy đang nói
về việc bỗng nhiên Ngô Tuệ được thăng chức nên cũng cười:
- Cô ấy có năng lực.
Thượng Hải thích hợp với cô ấy hơn là New York.
Quan Lệ lắc đầu:
- Em không nói chuyện
này. Khải Văn, anh còn nhớ khi chúng ta tốt nghiệp, anh đã nói gì không? Anh
nói anh sẽ không vì bất kỳ người đàn bà nào mà bị chịu chi phối nhưng anh xem,
cô ta đã đến. Bảy năm trước cô ta đã đến.
Cuối cùng, anh đã hiểu
được ý của cô nhưng cũng chỉ nhún vai:
- Em thật biết nói đùa.
Bên cạnh ư? Em nói Ngô Tuệ sao?
- Đương nhiên. – Quan Lệ
đưa cho anh một câu trả lời chắc chắn. – Anh đã làm cô ta hài lòng để giữ cô ta
lại nhưng cô ấy là một người đàn bà. Ước muốn của đàn bà là vô tận. Không thể
giữ cá ở đầm khô. Anh đã làm như thế, về sau anh sẽ dùng thứ gì để giữ cô gái
đó lại?
Sau khi nghe cô nói
xong, anh vốn định cười nhưng thật sự cơn giận lại bốc lên, cảm thấy mình bất
lực, như bị rút sạch sức sống. Bản thân anh cũng giật mình.
Thật là buồn cười! Tại
sao anh lại phải lo có giữ cô lại được hay không? Vấn đề này chẳng phải là Ngô
Tuệ phải suy nghĩ sao? Những thứ mà anh dành cho cô mấy năm nay chẳng phải đều
là anh cẩn thận dùng toàn bộ khả năng của mình để từng bước, từng bước giành
giật cho bản thân cô ư? Không có anh thì cô còn có thứ gì chứ? Rời bỏ anh ư? Cô
còn có thể đi đâu chứ?
Lịch công việc ngày hôm
nay của Đỗ Khải Văn đã được xếp kín. Buổi tối còn phải đi ăn cơm với một vị
khách hàng. Đây là lần đầu tiên, anh không để điện thoại di động trên bàn mà cứ
mỉm cười mãi.
Khi về đến chung cư của
mình thì đã nửa đêm. Dạo này, anh thường sống ở đây. Nhân viên bảo vệ tòa nhà
đã nhận ra chiếc xe của anh nên từ xa, anh ta đã mở cửa rồi cúi chào. Sau khi
vào nhà, anh vẫn theo thói quen cũ, tắm gội trước rồi mới lau khô và bật máy
tính kiểm tra thư điện tử. Điện thoại di động để trên chiếc tủ cạnh cửa ra vào.
Đây là số điện thoại riêng của anh, những người anh quen đều biết anh không thích
bị làm phiền vào buổi tối thế nên nó luôn luôn trong trạng thái im lặng.
Anh cũng không có ý định
gọi điện thoại. Tuy đã nói sẽ gọi điện lại cho Ngô Tuệ nhưng cô nên hiểu rằng,
có lúc người đàn ông nói như vậy nhưng thực ra nó lại có ý nghĩa tương tự như
“Tạm biệt” hoặc là “Chúng ta dừng cuộc nói chuyện này lại thôi”.
Gần hai giờ sáng, anh
chuẩn bị đi ngủ. Tất cả đều rất ổn. Sau khi thả lỏng người, anh nhắm mắt lại
nhưng không tài nào ngủ được. Anh buộc mình phải chờ đợi trong bóng tối hơn một
tiếng đồng hồ. Có lúc anh tưởng là mình đã ngủ được và còn có ảo giác rằng Ngô
Tuệ đang nằm trong lòng anh.
Anh thích cảm giác ôm cô
ấy ngủ. Khi quen cô, anh vẫn chưa đến ba mươi tuổi. Mỗi lần chạm vào cơ thể cô,
anh đều khó lòng khống chế được bản thân. Có lần, anh đưa cô đi du lịch. Họ ở
khách sạn suốt ba ngày liền. Một hôm, anh muốn đưa cô đi ra ngoài ăn trưa. Đó
là mùa hè. Học ăn cơm ở một nhà hàng ngoài trời bên bờ biển. Hình như những vị
khách khác ở khách sạn đều chạy ra đây. Họ nằm phơi nắng bên bờ biển mà anh có
cảm giác có thể nhìn thấu cơ thể họ. Anh nhìn cô giống như anh có thể nhìn
xuyên qua lớp quần áo và nhìn thấu cơ thể cô. Sau khi ăn cơm, họ không rời
khách sạn mà về phòng ngủ. Trời cũng biết anh là người đàn ông chưa bao giờ ngủ
trưa. Đương nhiên, anh dùng cả buổi chiều để tận hưởng sự ngọt ngào và nồng
nhiệt của cô.
Nhân viên phục vụ của
khách sạn rất chu đáo, không có ai đến làm phiền họ cả. Đồ ăn đưa đến trước cửa
cũng bị giữ lại. Chai sâm banh được mở bên giường. Cả căn phòng tràn ngập vị
men say. Thực ra, vóc dáng của cô cũng không thể gọi là hấp dẫn lắm. Cô rất
gầy. Dù ôm vào lòng rất lâu vẫn không có cảm giác chân thực nhưng anh lại không
thể nào buông ra được, như thể muốn dùng một cách cực đoan để thử nghiệm. Anh
phải mất bao lâu để chán ghét người đàn bà này đây?
Nhưng anh đã sai. Bảy
năm rồi, anh vẫn không thể nào chán ghét được người đàn bà này.
Đỗ Khải Văn mở to mắt
trong đêm. Cuối cùng anh đã từ bỏ hành động ngốc nghếch là ép mình phải ngủ.
Anh xuống giường lấy điện thoại gọi cho Ngô Tuệ.
Trên đường về nhà, Ngô
Tuệ đã thành công trong việc khiến mình quên đi cuộc gọi nhỡ đó. Có lẽ Đỗ Khải
Văn chỉ gọi nhầm thôi. Cô không cảm thấy mình phải gọi lại để hỏi tại sao.