Tôi và bạn trai kinh tế - Chương 10 part 1
Chương 10: Nhìn thấy rõ
sự bấp bênh
Cuộc đời con người giống
như việc leo núi, có lúc bạn nghĩ rằng mình đã rơi xuống vực sâu nhưng ngoái đầu
nhìn lại thì thấy mình đang ở trên một con đường rộng lớn khác.
Sau khi bước ra khỏi
công ty Khởi Hoa, Tiểu Quân vẫn không dám tin. Mọi thứ xảy ra quá nhanh! Quãng
thời gian vừa qua của cô thật vất vả! Tình yêu và sự nghiệp đều không được
thuận lợi. Nhiều thứ cô muốn đạt được đều tan thành bong bóng. Thật không ngờ
đến đỉnh núi quay đầu lại, trong nháy mắt bầu trời trên đầu mình đã thay đổi.
Những điều kiện mà Ngô Tuệ đưa ra đều là những điều cô theo đuổi trong công
việc bao nhiêu năm nay. Tuy vừa rồi cô vẫn chưa nhận lời nhưng trong lòng đã
sớm có quyết định, nếu không phải không muốn thể hiện sự vội vã trước mặt Ngô
Tuệ thì cô đã lập tức gật đầu rồi.
Trời tối, đèn đường đã
bật sáng. Cô bỗng sực tỉnh và nhớ tới một chuyện hôm nay cần phải làm, cúi đầu nhìn
đồng hồ thì đã sáu rưỡi. Hít một hơi thật sâu, cô co chân chạy trên vỉa hè.
Tiểu Quân ngồi trên taxi
rồi mới lấy điện thoại ra gọi cho Khởi Trung. Trước những cuộc họp quan trọng,
cô thường có thói quen để điện thoại ở chế độ im lặng. Bây giờ mở điện thoại ra
thì có hàng loạt cuộc gọi nhỡ, đều là của Khởi Trung gọi đến.
Khởi Trung là một người
đàn ông có lòng kiên nhẫn, đặc biệt là đối với cô. Hôm nay, anh đã gọi cho cô
rất nhiều cuộc điện thoại trong một khoảng thời gian ngắn chứng tỏ anh rất lo
lắng.
Tiểu Quân cũng lo lắng.
Cô vội gọi lại, những ngón tay vừa ấn lên bàn phím, chưa đợi đầu dây bên kia
nghe máy thì màn hình đã tự nhiên tắt ngấm.
Điện thoại lại hết pin
vào lúc này khiến cô càng thêm lo lắng.
Trên đường đi, Tiểu Quân
liên tục thúc giục người tài xế lái nhanh đến sân bay quốc tế phố Đông. Cô vội
vàng trả tiền, tài xế chưa kịp trả lại tiền thừa thì cô đã chạy đi khá xa, chỉ
còn thấy mỗi cái bóng phía sau.
Bao năm nay đã chở vô số
khách nhưng chưa từng có ai vội vã như vậy, tài xế nhìn theo hướng cô chạy mà
nhún vai.
Tiểu Quân chạy mà quên
cả xem đồng hồ. Taxi chạy đến sân bay mất gần tiếng nên lúc này đã hơn bảy rưỡi
rồi. Nhưng cô biết sau khi xuống sân bay còn phải đợi lấy hành lý và ra cửa nên
cần một khoảng thời gian, cô hy vọng là mình đến kịp.
Cô chạy vào trong sảnh
đón khách. Tuy bên cạnh có rất nhiều hành khách nhưng có rất ít người vội đến
mức như cô. Rất nhiều người không kìm nổi liếc mắt nhìn, lộ rõ vẻ kinh ngạc.
Tiểu Quân chẳng bận tâm
đến việc người khác nghĩ mình thế nào. Số chuyến bay của bố mẹ Khởi Trung tạm
thời đang ở trong chiếc điện thoại đã hết pin. Có rất nhiều chuyến bay từ
Canada đến Trung Quốc, không biết họ đi chuyến nào nữa.Cô vừa chạy vừa cầu trời
khấn phật cho mình đừng nhầm hướng vào lúc then chốt này.
Cửa ra của các chuyến
bay quốc tế đông nghịt người, có lẽ là vừa có một chuyến bay hạ cánh. Rất nhiều
hành khách kéo hành lý từ trong đi ra. Người đến đón cũng tập trung đợi, tiếng
gọi lao xao. Tiểu Quân dừng bước kiễng chân cố gắng nhìn, bỗng nhiên trong đám
đông gần nhất, cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Cô ngỡ ngàng rồi lập tức chạy
về phía trước. Thật không ngờ có một người kéo một thùng hành lý cực lớn bị đổ.
Tiểu Quân không kịp tránh, chân lại bị trượt nên suýt nữa bị đống hành lý đè
lên người.
Phía sau có người đỡ cô
dậy. Khó khăn lắm Tiểu Quân mới đứng vững được, ngoái đầu lại thì thấy khuôn
mặt mà mình không hề ngờ tới. Cô hoàn toàn không có sự chuẩn bị về tâm lý nên
cứ đứng ngây người, có cảm giác như mình bị sét đánh.
Người đỡ Tiểu Quân dậy
chính là Chí Hào.
Đã lâu lắm rồi cô không
gặp người đàn ông này, vậy mà khi nhìn thấy cô, anh lại vui mừng đến vậy. Hai
tay nắm chặt vai cô, giọng nói có chút kích động:
- Tiểu Quân, sao lại là
em? Sao em biết hôm nay anh về?
Cử chỉ của anh hết sức
tự nhiên như thể trước đây họ không hề xảy ra chuyện gì. Tiểu Quân nhất thời
quên cả phản ứng, chỉ cảm thấy tất cả giống như lạc vào cõi mơ, nó mờ mờ nhạt
nhạt khiến cô không biết là mình mơ hay tỉnh.
Nhưng một giây sau, cô
đã biết mình không mơ, cho dù là mơ thì đó cũng là cơn ác mộng.
Bên cạnh cô vang lên một
giọng nói. Đó là Khởi Trung đang gọi tên cô:
- Tiểu Quân.
Cô ngẩng đầu lên thì
thấy anh đang đứng ngay bên cạnh mình. Bên cạnh anh còn có đôi vợ chồng già tóc
bạc đang tròn mắt ngạc nhiên.
Thời gian như ngừng
trôi.
Ông bà Trần vui mừng bay
cả một quãng đường dài về nước. Họ vốn cho rằng chắc chắn sẽ được gặp cô con
dâu tương lai ngay ở sân bay, tình cảm giữa hai bên sẽ càng phát triển. Những
ngay vừa rồi, con trai họ luôn miệng nhắc đến Tiểu Quân, không ngờ cuối cùng họ
cũng được gặp người thật. Hai người đều có chút kích động, đặc biệt là bà Trần.
Người ta đều nói mẹ
chồng chọn nàng dâu nhưng ở Thượng Hải lại không như vậy. Thành phố này rất coi
trọng nữ giới, làm mẹ chồng thật không dễ gì. Khi con trai mình và con dâu tương
lai còn chưa lấy nhau thì người mẹ chồng cần phải cố gắng tạo dựng mối quan hệ
tốt với con dâu nên áp lực tâm lý của họ rất lớn.
Ông bà Trần có nghĩ cũng
không ngờ tới, cảnh tượng lần đầu tiên hai bên gặp nhau lại như vậy.
Sau khi xuống sân bay,
họ chỉ nhìn thấy mỗi mình con trai mà không thấy bóng dáng cô con dâu tương lai
nói sẽ đến sân bay đón họ đâu. Vẫn chưa kịp hỏi rốt cuộc là thế nào thì trong
nháy mắt họ lại nhìn thấy thấy cảnh tượng: khuôn mặt quen thuộc trong bức ảnh,
Tiểu Quân, cô con dâu tương lai rõ ràng đứng trước mặt họ nhưng đang giằng co
với một người đàn ông khác.
Làm người khác kinh ngạc
ư? Không, làm người khác tròn mắt sững người mới đúng.
Tiểu Quân cũng tròn mắt
sững người. Cô đã vội vã chạy đến, khó khăn lắm mới đến được sân bay. Nào ngờ
Chí Hào lại từ trên trời rơi xuống, lại còn bị đúng Khởi Trung bắt gặp. Cô thật
sự ngại ngần, tâm trí rối bời quên cả việc mình nên mở miệng nói thế nào.
Chí Hào cũng vừa xuống
máy bay. Trong nháy mắt, sự ngạc nhiên khi nhìn thấy Tiểu Quân đã qua đi, anh
từ từ chuyển ánh mắt của mình từ cô sang những người nhà họ Trần rồi cuối cùng
lại quay về khuôn mặt Tiểu Quân với vẻ thảng thốt kinh ngạc.
Tay anh vẫn đặt trên vai
cô. Khởi Trung vô cùng ngạc nhiên. Lúc này, đã định thần lại, anh đưa tay về
phía Tiểu Quân. Cử chỉ này khiến cho cô sực tỉnh, lùi một bước đứng sang bên
cạnh Trần Khởi Trung. Anh cúi nhìn vẻ tội nghiệp của cô, sau đó ngẩng đầu lên
nhìn thẳng vào Chí Hào, cũng không nói gì mà chỉ gật đầu.
Khởi Trung còn nhớ người
đàn ông trước mặt này.Tuy đã lâu lắm rồi nhưng ấn tượng về anh ta vẫn cực kỳ
sâu sắc. Chí Hào cũng vậy. Cuộc đời anh luôn thuận buồm xuôi gió, với bất kỳ ai
hay việc gì, chỉ có anh không cần chứ chưa bao giờ có chuyện bị người khác bỏ.
Tiểu Quân là người con gái đầu tiên chủ động rời bỏ anh. Cô và khởi Trung đã
cùng nhau sánh bước bỏ đi trước mặt anh. Cảm giác đó thật sự đã khắc sâu vào
lòng.
Thực ra, sau đó Chí Hào
cũng nghĩ lại tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm đó. Tiểu Quân luôn một lòng
một dạ với anh, sao anh có thể tin là trong một khoảng thời gian ngắn như vậy,
cô lại có thể tìm được một người đàn ông khác chứ. Cuối cùng anh cũng kết luận
lại rằng Khởi Trung chẳng qua chỉ là tấm lá chắn mà Tiểu Quân dùng để đối phó
với mình thôi.
Anh nghĩ vậy và cũng cho
là vậy. Sau đó, anh bị triệu đến Thái Lan gấp, rồi lại bay đến Mỹ, rất lâu
không về Thượng Hải nên không có cơ hội để xác minh điều đó. Hơn nữa, lời nói
của cô đã đến mức đoạn tuyệt quan hệ như thế, anh lại không có thói quen cầu
xin một người con gái hết lần này đến lần khác. Dù đã nhấc điện thoại lên nhiều
lần, cuối cùng anh lại đặt xuống.
Còn gì để nói nữa chứ?
Cô đã nói là họ chia tay nhau.
Chia tay. Họ đã chia tay
rồi.
Mấy tháng nay, anh luôn
ép mình không được nghĩ đến điều này nhưng trong lòng luôn cảm thấy nó vẫn chưa
kết thúc. Cô là Tiểu Quân, người con gái đã ở bên anh, yêu anh suốt ba năm qua.
Trong ba năm, họ đã có vô số cuộc tranh cãi, kết quả cuối cùng vẫn là dắt tay
nhau. Tuy lần này, đã qua một thời gian dài nhưng anh vẫn chắc chắn rằng cô sẽ
quay lại.
Cách có vài tháng, gặp
lại Tiểu Quân. Cô vẫn đi cùng người đàn ông đó. Thái độ của hai người rất thân
mật. Lại còn có cả người già xuất hiện. Trông họ giống như một gia đình vậy.
Điều bất ngờ này khiến
anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Người đi lại như mắc cửi, tiếng ồn ào không dứt
nhưng anh chỉ cảm thấy lòng mình thật buồn, lồng ngực khó chịu. Người đàn ông
kia gật đầu với anh như thể muốn nói lời tạm biệt. Cử chỉ đó mấy tháng nay luôn
khiến cho anh cực kỳ căm hận. Lúc này, cử chỉ đó lại lặp lại. Anh muốn cười, ít
nhất cũng thể hiện rằng mình khinh bỉ người đàn ông đó nhưng mép cứ cứng đờ,
chỉ có lông mày cau lại mà thôi.
Khởi Trung chẳng thèm để
ý đến anh. Lúc nãy, Tiểu Quân vội vã chạy đến, suýt nữa thì ngã, bộ dạng thật
đáng thương. Anh đứng cách cô không xa nên nhìn thấy rât rõ. Mặc kệ những
chuyện khác, anh lo lắng hỏi cô:
- Tiểu Quân, em làm sao
vậy? Có chuyện gì xảy ra ư?
Thái độ của anh khiến
cho Tiểu Quân thấy yên lòng.Cô mở miệng định trả lời, mắt không thể rời khỏi
hai người bên cạnh. Khởi Trung giới thiệu:
- Đây là bố mẹ anh. Bố
mẹ, đây là Tiểu Quân.
Ông bà Trần đã định thần
lại, họ đồng thanh đáp “ờ” một tiếng. Tiểu Quân đỏ mặt vội giải thích:
- Bác trai, bác gái,
cháu xin lỗi. Hôm nay cuộc họp của công ty cháu kết thúc muộn quá nên cháu
không kịp đến đón hai bác. Kia là… Kia là… - Cô liếc nhìn Chí Hào vẫn đứng
nguyên tại chỗ, hít một hơi rồi nói tiếp. - Là một người bạn của cháu. Chúng
cháu tình cờ gặp nhau ở đây ạ.
Một người bạn ư?
Những từ này vang bên
tai Chí Hào khiến anh bỗng nhiên cảm thấy ngạt thở, còn ông bà Trần nghe Tiểu
Quân giới thiệu xong đều quay đầu nhìn về phía đó. Khởi Trung và Hà Tiểu Quân
đứng bên cạnh họ, bốn người cao thấp khác nhau nhưng không biết tại sao lại
khiến người ta cảm giác giống như một bức tranh hoàn chỉnh, tất cả đều hài hòa.
Sân bay, người đông nhộn
nhịp. Chí Hào Từ từ hít một hơi. Cuối cùng, anh cũng ép bản thân nở một nụ cười
và gật đầu với họ rồi quay người bước đi.
Khởi Trung đưa Tiểu Quân
về nhà trước. Lúc tạm biệt, Tiểu Quân vô cùng ngại vì hôm nay đã đến muộn và cô
lại xin lỗi họ một lần nữa. Bố mẹ Khởi Trung rất khách sáo, xua tay nói là
không có gì. Muộn như vậy rồi mà cô vẫn còn phải chạy đến sân bay đón họ, họ
còn nói nếu có thời gian thì mọi người cùng nhau đi ăn một bữa nhưng tiếc là
hôm nay muộn quá rồi nên đành để lần khác vậy.
Thực ra trên đường đi,
bố mẹ Khởi Trung vô cùng khách sáo với cô, khách sáo tới mức khiến cho Tiểu
Quân cảm thấy lúng túng. Mãi mới về đến nhà, Tiểu Quân sắp toát cả mồ hôi rồi.
Khởi Trung xuống xe.
Trên đường đi, anh không nói nhiều. Lúc này, anh cũng chỉ dặn cô đi nghỉ sớm
một chút. Nói xong, liền quay người bước đi.
Hôm đó đúng là một ngày
thật sự hỗn loạn của cô. Khó khăn lắm, cô mới đợi được dự án của công ty Khởi
Hoa kết thúc. Tiếp theo, lại nhận được lời mời bất ngờ đến làm việc tại công ty
Khởi Hoa của Ngô Tuệ. Cũng vì vậy mà cô đã để lỡ mất thời khắc đón bố mẹ chồng
tương lai ở sân bay. Cuối cùng, điều khó tin nhất là cô đã gặp Chí Hào, lại còn
trước mặt Khởi Trung và bố mẹ anh nữa chứ.
Cô vốn có rất nhiều điều
muốn nói. Trước khi giải thích tình huống tồi tệ đó, cô còn muốn chia sẻ niềm
vui vì những nỗ lực trong công việc cuối cùng cũng được đền đáp nhưng anh lại
quay đi như vậy, cô bỗng quên hết mọi thứ, tự nhiên giơ tay ra nắm lấy vạt áo
anh.
Cử chỉ của cô rất nhỏ
nhưng anh lập tức dừng lại, quay đầu nhìn. Đêm đã khuya. Thường ngày, Tiểu Quân
không trang điểm đi làm, bận rộn cả một ngày nên trông có vẻ hơi tiều tụy. Anh
liếc nhìn mà thấy mềm lòng, muốn thở dài nhưng lại không thành tiếng. Anh chỉ
nói:
- Được rồi.Có chuyện gì,
tối nay chúng ta nói chuyện trên điện thoại nhé.
Khi lên nhà, Tiểu Quân
cảm thấy mình thật kỳ lạ. Rõ ràng là cô không làm sai điều gì, cũng không sợ
Khởi Trung hiểu lầm. Cuối cùng lại làm cho mình giống như có lỗi vậy, có oan ức
không chứ?
Tuy nói như vậy nhưng
tối hôm đó, Tiểu Quân không tài nào chợp mắt được. Thỉnh thoảng, cô lại liếc
nhìn chiếc điện thoại đặt bên cạnh gối. Tiểu Quân chưa bao giờ mong đợi điện
thoại của Khởi Trung như vậy. Hôm nay, mọi thứ đều bất thường. Bản thân cô cũng
không thể nào giải thích được. Cuối cùng, tâm trạng rối bời, cô chui đầu vào
trong chăn và không nhìn rõ gì nữa.
Khởi Trung không hề quên
lời mình đã nói, chỉ là sau khi đưa Tiểu Quân về, anh còn có nhiệm vụ khác.
Trước tiên, anh phải đưa bố mẹ về ngôi nhà ở phố Tây, sau đó còn phải nói
chuyện với họ.
Căn hộ của Khởi Trung ở
phố Tây rất nhỏ, là nhà tập thể cũ. Nhiều năm trước, công ty anh phân cho.
Trước khi ra nước ngoài, bố mẹ anh đã quyết định sẽ còn quay về nên họ không
cho thuê. Vài ngày, trước khi họ về, Khởi Trung đã thuê người đến quét dọn.
Người giúp việc rất cẩn
thận lau sạch sẽ mọi ngóc ngách trong nhà nhưng ông bà Trần lại không hề để ý
đến công sức của cậu con trai. Họ cũng không vội dỡ hành lý ra mà cùng ngồi
xuống ghế sô pha và vẫy tay gọi con trai lại.
Bố mẹ Khởi Trung là giáo
viên. Tuy họ đã nghỉ hưu nhưng theo thói quen nghề nghiệp mấy chục năm, thái độ
nghiêm túc của họ khiến người khác cảm thấy áp lực. Sau khi Khởi Trung trưởng
thành, anh chưa từng thấy thái độ của họ như vậy nên lúc này cũng thấy nổi da gà.
Bà Trần nói trước. Bà
nhìn kỹ cậu con trai rồi nói:
- Khởi Trung, con và cô
Hà quen nhau bao lâu rồi?
Lúc trước, trên điện
thoại khi nhắc đến Tiểu Quân giọng bà đều rất vui nhưng lúc này bỗng nhiên khác
hẳn. Khởi Trung nghe mà cảm giác có chuyện không hay, anh còn nghe thấy bố mình
ngồi bên ho một tiếng, rồi mẹ nói tiếp:
- Chuyện hôn nhân, tốt
nhất là nên để sau khi các con hoàn toàn hiểu về nhau rồi hãy quyết định. Con
đã hiểu hết về hoàn cảnh của cô Hà này chưa?
- Con đã nói về hoàn
cảnh của cô ấy trên điện thoại rồi mà. - Khởi Trung ngồi xuống nói.
- Bố mẹ biết. - Bà Trần
lại nói. - Nhưng Khởi Trung à, người ta có nói về bạn bè của mình với con
không?
- Mẹ, ý mẹ là gì ạ? -
Khởi Trung chau mày.
Ông Trần liếc nhìn vợ:
- Tín Hoa, trước đây
người ta có từng yêu ai hay không không quan trọng. Bây giờ, trước khi kết hôn,
người ta có vài đối tượng cũng là chuyện bình thường mà.
Bà Trần biết mình lỡ lời
nên giọng cũng dịu lại:
- Mẹ nói, người bạn ở
sân bay hôm nay ấy. Con có quen người đó không?
Ông bà Trần đều để ý
chuyện đó. Ở sân bay họ chỉ thoáng thấy Tiểu Quân và Chí Hào nhưng đương nhiên,
họ cũng nhận ra mối quan hệ sâu sắc giữa hai người. Cô con dâu tương lai đã hứa
sẽ ra sân bay đón họ lại xuất hiện cùng một người đàn ông khác. Dù hai người có
độ lượng đến mấy cũng có chút không chấp nhận được. Lúc nãy, Tiểu Quân ở trên
xe nên không tiện nói gì, bây giờ chỉ còn lại con trai nên đương nhiên họ muốn
hỏi cho rõ rồi.
Khởi Trung cũng đang
nghĩ tại sao lại như vậy? Tuy Tiểu Quân đã giải thích đơn giản là cô và Chí Hào
chỉ tình cờ gặp nhau nhưng trùng hợp như vậy ư? Thật khiến cho người ta khó
tin. Anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý về điều nghi ngờ của bố mẹ mình. Thực ra, anh
là người muốn làm rõ chuyện xảy ra lúc đó hơn ai hết.
Nhưng nhiệm vụ cấp bách
lúc này là phải trả lời câu hỏi của bố mẹ anh đã. Lần đầu tiên gặp Tiểu Quân,
họ còn chưa kịp làm quen với cô thì đã chứng kiến cảnh tượng đó rồi. Anh nghĩ
kỹ rồi. Anh muốn ở bên Tiểu Quân. Nếu bố mẹ không chấp nhận cô thì anh phải làm
thế nào.
Biết những điều mình nói
ra đều rất quan trọng, Khởi Trung nghĩ rất kỹ rồi mới trả lời:
- Bố mẹ, con đã gặp
người bạn đó của Tiểu Quân rồi. Chuyện gặp ở sân bay chỉ là trùng hợp. Hôm nay,
cô ấy có một buổi họp rất quan trọng. Cô ấy đã nói với con từ trước. Con bảo cô
ấy đừng vội nhưng mà cô ấy vẫn vội đến, có hơi muộn một chút. Bố mẹ đừng để ý
nhé.
Anh nói rất từ tốn. Nói
xong, anh nhìn bố mẹ. Hai ông bà nhìn nhau rồi lại nhìn con trai. Họ há miệng
muốn nói thêm điều gì nhưng rồi chẳng ai nói gì cả.