Tôi và bạn trai kinh tế - Chương 09 part 2
Bà Hà nói là làm. Bà đã
tỏ rõ thái độ từ chối gặp lại Khởi Trung và còn buông một câu, nếu Tiểu Quân
kiên quyết lấy người đàn ông có điều kiện như vậy thì đúng là cô đã không coi
bà ra gì.
Bề ngoài Tiểu Quân khá
nhu mì nhưng tính cách của cô lại ương bướng. Bao nhiêu năm nay, chuyện cô tìm
đối tượng luôn bị mẹ dồn ép nhưng cô đã sớm có thái dộ phản kháng. Hơn nữa lại
còn càng ngày càng kịch liệt. Thế nên sức ép lần này của bà Hà hoàn toàn phản
tác dụng. Nếu nói trước đây Tiểu Quân quyết định lấy Khởi Trung còn có đắn đo
thì lúc này cô đã hạ quyết tâm, dù mẹ có nghĩ thế nào, làm thế nào thì cô cũng
sẽ kết hôn, cô sẽ lấy người đàn ông mà mẹ cho là điều kiện không ra gì này để
chứng minh cho bà thấy, lần này không phải là trò trẻ con.
Trên thực tế, chuyện kết
hôn vốn không phải là trò trẻ con.
Bố mẹ Khởi Trung nhanh
chóng đặt vé máy bay về nước. Từ sau khi biết tin, bà Trần luôn trong tâm trạng
vô cùng vui mừng. Trước khi lên đường mấy tuần, bà bắt đầu dặn dò con trai dù
thế nào cũng phải bảo Tiểu Quân ra sân bay đón bà. Như vậy họ mới có thể gặp
đối tượng con trai mình đã chọn.
Khác xa những gì bà Hà
đòi hỏi ở Khởi Trung, nhà họ Trần hoàn toàn hài lòng với mọi điều kiện hiện tại
của Tiểu Quân.
Gia đình họ khá bình
thường nên chỉ hy vọng con trai có thể tìm được một cô gái tốt, môn đăng hậu
đối sống trọn đời. Tiểu Quân xấp xỉ tuổi với con trai họ, học vấn cũng khá, lại
sinh ra và lớn lên ở Thượng Hải. Trong mắt họ, đúng là không có gì có thể thích
hợp hơn nữa. Có điều, tuy nói là vậy nhưng họ vẫn chưa mù quáng đón nhận Tiểu
Quân thành con dâu chỉ qua lời miêu tả của cậu con trai duy nhất. Vui mừng thì
vui mừng, ông bà Trần vẫn nói, tất cả mọi thứ cứ để sau khi gặp mặt người ta
rồi tính.
Khởi Trung cũng chẳng
lấy làm lạ với chuyện này. Theo anh thấy, con người Tiểu Quân mọi thứ đều tốt,
vấn đề khó khăn duy nhất cần phải giải quyết chính là thái độ của ông bà Hà với
chuyện hôn nhân.
Thực ra, điều anh thật
sự cần suy nghĩ chỉ có một mình bà Hà. Ông bà Hà là hai người ở hai thái cực.
Ông Hà cả ngày vui vẻ cười khà khà, vô cùng dễ chịu, còn bà Hà thì hoàn toàn
ngược lại, trong mắt bà chứa đầy sự soi mói, nói chuyện thì không chịu nhường
ai lấy nửa câu. Trước bữa ăn đó, anh vốn đã chuẩn bị sẵn vài câu nói, nhưng
chẳng được câu nào thành công mà còn bị bà Hà truy hỏi đến cùng.
Nhưng đối với anh,
chuyện lấy Tiểu Quân đã chắc như đinh đóng cột rồi. Tuy tình hình bây giờ không
suôn sẻ nhưng chỉ có chút thay đổi thôi, kết quả vẫn sẽ như dự tính.
Khi Tiểu Quân ở bên anh,
cô chỉ nói:
- Anh thấy thế nào?
Hai người đang đi siêu
thị mua thức ăn, anh lúi húi chọn thịt bò, gật gật đầu nói:
- Được đấy. Thịt bò hôm
nay rất tươi ngon! Anh làm món thịt bò xào hạt tiêu đen nhá. Em có thích ăn
không?
Tiểu Quân giận dữ:
- Em nói chuyện của
chúng ta cơ.
Anh đứng thẳng dậy:
- Ờ! Phải rồi. Tháng sau,
bố mẹ anh về Thượng Hải. Họ rất muốn được gặp em. Chúng ta ra sân bay đón bố mẹ
anh nhé.
Khi nói chuyện, Khởi
Trung tỏ ra rất tự nhiên. Tiểu Quân cũng không nghĩ ngợi nhiều mà chỉ đáp gọn
lỏn một từ:
- Vâng.
Anh nghe xong, cười rất
vui.
Tiểu Quân đồng ý xong
mới nhớ lại vấn đề mình định nói lúc trước. Cô thở dài:
- Khởi Trung, em thấy
anh với bố em thật giống nhau, chẳng lo lắng chuyện gì cả? Chẳng bao giờ ý thức
được những nguy cơ.
- Xảy ra chuyện gì vậy?
- Anh đẩy xe hàng tiếp tục đi về phía trước. Còn đưa một tay ra nắm lấy tay cô.
Có người phụ nữ xách
chiếc giỏ nặng trịch đi ngang qua nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ. Dạo này, Tiểu
Quân đã quen với những ánh mắt như thế nên cô cũng không mấy để ý mà nói tiếp:
- Mẹ em kịch liệt phản
đối chuyện của chúng ta. Anh không nhận ra sao?
- Anh biết. - Anh gật
đầu rồi lại đi xem cá. - Chúng ta ăn cá hấp nhé.
Sau đó, anh lại tự nói
một mình:
- Hay là thôi đi. Chúng
ta ra chợ mua thức ăn. Ở đó tươi ngon hơn!
- Khởi Trung. - Cuối
cùng cô không chịu nổi nữa, rút tay ra, đứng lại không đi nữa.
Khởi Trung ngoái đầu
nhìn cô. Tiểu Quân giận dỗi là một thói quen rất thú vị. Cô thích bĩu môi. Lúc
đó ở nơi công cộng nên không thể to tiếng được, môi bĩu càng cong hơn, khóe
miệng thẳng tắp. Anh nhìn mà muốn phì cười nhưng lại sợ cô nổi giận thật sự nên
đành bước đến xoa dịu.
- Được rồi. Anh biết em
muốn nói gì. Mẹ em không hài lòng về anh đúng không?
- Không đúng. - Điều mẹ
cô không hài lòng là điều kiện, con người thì không liên quan gì. Tiểu Quân mở
miệng muốn giải thích nhưng nói ra thì thật mất mặt nên đành im lặng.
- Tiểu Quân, em đã biên
soạn chương trình bao giờ chưa? - Anh tiếp tục kéo cô đi.
- Chương trình ư? - Tiểu
Quân không hiểu.
- Ừ! Một chương trình có
thể tiến hành đến bước cuối cùng. Trong khi thực hiện sẽ gặp phải rất nhiều vấn
đề, có những vấn đề mà em không hề lường trước được.
Không hiểu tại sao anh
lại muốn nói những điều đó nhưng câu nói đó chưa phát ra thì đã khiến cho cô
mềm lòng. Tiểu Quân không phản kháng hay ngắt lời anh nữa.
Đã đến quầy thanh toán,
họ xếp hàng chờ tính tiền, anh nghiêng đầu nhìn cô:
- Thế nên nếu một bên
không thông qua thì phải tìm đến tận cùng cho đến khi nào vấn đề được giải
quyết mới thôi. Điều quan trọng là chúng ta đều hi vọng kết quả cuối cùng có
thể thành công, đúng không?
Đèn neon trong siêu thị
sáng lóa cả mắt. Trong mắt anh ẩn chứa nụ cười hiền hòa. Tiểu Quân vốn có rất
nhiều điều muốn nói nhưng lúc này bỗng nhiên lại quên sạch, chỉ ngẩn người nhìn
anh, trong lòng cảm thấy thật kỳ lạ.
Lẽ nào tướng mạo con
người thay đổi theo thời gian tiếp xúc ngắn dài sao? Tại sao dạo này, cô thấy
Khởi Trung càng nhìn càng đẹp trai vậy?
Cô không nói, anh cũng
không cần câu trả lời của cô. Người đứng hàng trước đã thanh toán xong, Khởi
Trung nhặt hết đồ trong xe đẩy ra. Sau khi trả tiền xong, anh một tay xách túi
nilon, một tay kéo cô rồi lại hỏi:
- Được rồi. Bây giờ,
chúng ta đến nhà em nhé.
- Hả? - Lần này, cô sững
sờ thật sự, mở miệng ra mà cứ lắp ba lắp bắp. - Đến, đến nhà em làm gì?
- Thay đổi hướng giải
quyết vấn đề. - Khởi Trung mỉm cười, nói một cách thản nhiên.
Cải cách thay đổi hướng
giải quyết vấn đề mà Khởi Trung nói không những khiến cho Tiểu Quân kinh ngạc
mà đến cả bố mẹ cô cũng hết sức kinh ngạc. Không chỉ ba người nhà họ Hà mà cả
khu chung cư đó đều cảm thấy kinh ngạc.
Con gái nhà họ Hà dẫn
bạn trai về nhà. Người bạn trai đó còn xuống bếp công cộng xào nấu một bàn thức
ăn. Tin này nhanh chóng truyền đi khắp các hộ trong khu chung cư, ai ai cũng tò
mò chạy ra xem, hoặc là giả vờ có việc phải ra ra vào vào. Đến cả cụ Ngô hơn
tám mươi tuổi sống ở tầng trên cùng cũng lẩy bẩy chống gậy bước xuống một
chuyến.
Tuy khu chung cư chỉ có
ba tầng nhưng các nhà liền kề san sát. Lúc đầu, Tiểu Quân còn ở bên cạnh phụ
giúp Khởi Trung nhưng sau đó, dưới ánh mắt của bao nhiêu hàng xóm, cô thấy ngại
ngần không biết nên làm thế nào đến nỗi không dám ngẩng đầu lên. Khởi Trung vẫn
thản nhiên như không. Một mình anh làm xong mấy món ăn, hoàn toàn bình tĩnh và
cực kỳ phong độ.
Mọi người bê thức ăn
lên. Bà Hà cũng không đành bất lịch sự với khách, hơn nữa lại là người giữ thể
diện, làm sao có thể kên quyết đuổi Khởi Trung ra khỏi nhà trước mặt hàng xóm
chứ? Ông Hà vốn có ấn tượng khá tốt về Khởi Trung. Lúc này, ông vui đến nỗi
cười suốt cả buổi, lớn tiếng gọi Khởi Trung vào nhà chỉ sợ người ta không biết
đó là bạn trai của con gái ông.
Sau đó, bốn người cùng
ngồi xuống ăn một bữa cơm. Nhà họ Hà khá nhỏ, khi ăn cơm đều phải mở chiếc bàn
gấp ra. Lúc nào không dùng thì gấp gọn lại để tiết kiệm diện tích. Nó là chiếc
bàn năm đó ông Hà tự tay làm.
Khi Khởi Trung giúp ông
Hà mở bàn gấp ra, anh còn nói một câu:
- Chiếc bàn này thiết kế
hay thật đấy, còn tiện hơn cả đồ gia dụng của IKEA đấy ạ.
Bao nhiêu năm nay, ông
Hà luôn tự hào về tay nghề làm mộc của mình. Lúc này, nghe xong, ông cảm động
vô cùng. Ông vỗ vai Khởi Trung cười lớn:
- Vẫn là cháu có con mắt
tinh tường. Năm đó, chú không có ý đó.Nếu không, chú đã đi xin giấy đăng ký bản
quyền. Biết đâu hãng đồ gia dụng đó còn phải học tập chú ấy chứ.
- Thôi đi. Ông nói khoác
nó vừa vừa thôi. - Bà Hà đứng bên cạnh liếc xéo.
Tài nấu ăn của Khởi
Trung đúng là bậc nhất. Anh đã dốc lòng làm mấy món ăn cực kỳ ngon nhưng bà Hà
chẳng nói câu nào, mặt cứ xị ra. Tiểu Quân đã sớm lường trước mẹ mình sẽ có
phản ứng thế nhưng lúc này cô vẫn thấy rất buồn. Cô không kìm nén được lén nhìn
Khởi Trung.
Anh hoàn toàn không có
chút biểu hiện phật lòng nào. May mà ông Hà tương đối nhiệt tình, trên bàn ăn
luôn nói cười nên không khí cũng không đến nỗi quá lạnh lùng. Sau đó, Tiểu Quân
bê cơm đến. Vì không để ý nên cô đã xới cơm vào bát của mình quá nhiều. Cô định
quay lại đổ bớt vào nồi cơm điện nhưng chuẩn bị đứng lên thì cô dừng lại
nghiêng đầu nhìn Khởi Trung hỏi anh:
- Em xới nhiều cơm quá!
Anh ăn hộ em một ít nhé.
Anh ngẩn ra một lát rồi
mỉm cười, đẩy bát cơm lại nói:
- Ừ.
Khi xẻ cơm, Tiểu Quân
lại liếc nhìn mẹ mình.Hình như bà thở dài nhưng không thành tiếng. Ông Hà vẫn
cười, giơ đũa gắp thức ăn cho vợ và nói:
- Bà xã, món thịt bò này
ngon lắm đấy! Bà ăn nhiều một chút.
Sau khi Khởi Trung về,
bà Hà hứ một tiếng, bước thẳng vào phòng đóng cửa lại, chẳng thèm nói chuyện
với con gái. Tiểu Quân nhìn bố, ông Hà vỗ vai con:
- Được rồi. Bố thích anh
chàng này. Bố sẽ khuyên can mẹ con. Con cứ yên tâm.
Cánh cửa phòng lại mở,
bà Hà bước ra, vẫn giữ bộ mặt khó chịu:
- Ăn một bữa cơm là ông
đã bị mua chuộc rồi sao? Ông Hà, con người ông sao mà dễ dãi như vậy chứ?
- Mẹ! Rốt cuộc mẹ muốn
thế nào? - Tiểu Quân hét lên.
Trước đây, Tiểu Quân
luôn biết mẹ mình lạnh nhạt với Khởi Trung. Tuy hôm nay Khởi Trung rõ ràng biết
là trên núi có hổ mà vẫn tự mình đến nộp mạng nhưng nghĩ đến tương lai sau này,
cô thực sự thấy không yên tâm.
Cô muốn lấy người đàn
ông này. Từ trước đến giờ, anh luôn theo đuổi cô, ôn hòa, nhẫn nại, đối xử tốt
với cô. Cuối cùng, anh còn hứa sẽ lấy cô.
Con người cô không phải
là gỗ đá. Cho dù lúc đầu tình cảm của cô dành cho anh không mãnh liệt lắm, cho
dù lúc đầu cô chỉ coi anh như phao cứu sinh nhưng đến bây giờ, cô đã thật sự
cảm động, thậm chí còn có thể nói là cảm động sâu sắc. Bây giờ, mẹ đối xử với
anh như vậy, Khởi Trung có thể nhẫn nhịn nhưng cô thì không thể.
- Mẹ muốn thế nào ư? Mẹ
không muốn sau này con gái mẹ phải hối hận. Như vậy cũng sai sao?- Bà Hà hứ một
tiếng.
- Con sẽ không hối hận.
- Tiểu Quân đáp lại.
- Bây giờ miệng con nói
nhẹ nhàng như vậy nhưng sau này, ngày ngày phải đội mưa, đội gió từ phố Kim
Kiều đi làm con sẽ hối hận. Nếu con chọn Tuấn Khanh thì lấy người ta rồi, con
chỉ việc sống trong ngôi biệt thự hưởng thụ cuộc sống an nhàn, hạnh phúc. Những
ngày như vậy chẳng tốt sao? Con không chịu, lại chọn người đàn ông như vậy, gạo
nấu thành cơm rồi thì có ích gì chứ? Bây giờ anh ta theo đuổi con, kết hôn rồi
con cứ thử xem, không khéo người hằng ngày phải chạy ra chợ mua thức ăn nấu cơm
lại chính là con đấy. Phố Kim Kiều xa như vậy, những người giúp việc gia đình
cũng chẳng muốn đi đâu.
Bà Hà soạn cả một bài
luận dài, Tiểu Quân tức đến mức chẳng thiết nói câu nào. Ông Hà rất hiếm khi
thở dài:
- Bà xã, chuyện hôn nhân
quan trọng nhất là con gái có thích hay không? Hơn nữa, điều kiện của Khởi
Trung cũng không quá tệ! Nhà có rồi. Tuy xa một chút nhưng sau này còn phát
triển mà.
Bà Hà lắc đầu:
- Dù tôi có nói gì thì
hai bố con ông cũng không nghe lọt tai. Ông Hà, ông cứ đợi đấy. Rồi sẽ có ngày
nó phải hối hận.
Trong vòng một tháng,
cuối tuần nào Khởi Trung cũng chạy đến nấu một bàn thức ăn đầy ắp và ăn một bữa
cơm ở nhà Tiểu Quân. Bà Hà vẫn không thuận theo con gái, thái độ trước mắt vẫn
bất lợi, bà vẫn giữ vẻ lạnh lùng với Khởi Trung, mọi người trong khu chung cư
đều cảm động. Là hàng xóm bao nhiêu năm nay nên mọi người đều quen thân nhau.
Sau này, hằng ngày gặp vợ chồng họ Hà, mọi người đều khen họ có phúc.
Đặc biệt, cụ Ngô còn
xuống tận nhà Tiểu Quân, không gặp được cô, bà chân thành nắm tay mẹ cô nói:
- Mẹ Tiểu Quân à, lúc
nào đó, cháu nhất định phải cho Tiểu Quân nói chuyện với cô cháu gái chẳng biết
gì của tôi, dạy cho nó biết rốt cuộc nên chọn người đàn ông thế nào? Không hiểu
sao Tĩnh Tĩnh nhà tôi lại tìm được anh chàng chẳng ra sao đó. Lần đầu tiên đến
nhà, nó khoanh chân ngồi đợi mọi người nấu cơm cho nó ăn. Cháu thấy có tức
không? Tiểu Quân nhà cháu đã tìm được một người tốt. Thoạt trông là biết được
việc rồi. Anh chàng đó rất chu đáo. Tôi rất thích mà chẳng thể có được thằng
cháu rể như vậy.
Bố Tiểu Quân đứng bên
cạnh gật đầu đồng ý. Trước mặt hàng xóm, mẹ Tiểu Quân không tiện nổi giận, đành
nhìn chồng hậm hực:
- Biết nấu ăn thì có gì
là hiếm chứ? Bây giờ nhà nào chẳng thuê người giúp việc. Cháu cũng đã gặp cậu
bạn trai cháu gái bà rồi. Cậu ấy có xe đi, gia đình lại giàu có.
- Giàu có ư? Rồi cuối
cùng ai cũng phải chết. Suốt ngày không chịu khó làm ăn, chỉ biết tiêu tiền, dù
có núi vàng núi bạc thì nó cũng tiêu sạch thôi.
Bà Hà không nói gì. Sau
khi tiễn cụ Ngô, bà nhìn chồng cười thầm mà tức không chịu nổi. Cuối cùng, bà
bỏ vào phòng ngồi rầu rĩ một mình chẳng thèm nói gì.
Thời gian một tháng trôi
qua thật nhanh! Khả năng thích ứng của con người thật đáng kinh ngạc. Nếu nói
lúc đầu Tiểu Quân rất khó tiếp nhận không khí giữa Khởi Trung và mẹ mình thì
sau này, mọi người đều đã quen. Không những quen mà còn cảm thấy điều này nên
là như vậy.
Hơn nữa, cô cũng không
có thời gian để nghĩ ngợi nhiều về vấn đề này. Dự án của công ty Khởi Hoa cũng
đến giai đoạn kết thúc. Ngô Tuệ đều tự mình nắm bắt mọi chi tiết. Suốt cả ngày
cô phải bận rộn đến kiệt sức với những yêu cầu tiêu chuẩn cao của cô ta nên làm
gì còn sức lực mà nghĩ đến chuyện khác.
Cuối cùng Tiểu Quân cũng
chịu đựng được đến lúc dự án kết thúc. Cô và nhóm dự án của công ty Khởi Hoa
đều thở phào nhẹ nhõm, mặt ai cũng rạng rỡ nụ cười.
Buổi họp tổng kết kết
thúc, Tiểu Quân cũng dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị ra về. Công ty cô chỉ có một phần
nhỏ trong dự án này nên chỉ có mình cô được cử đến đây. Vất vả là vậy, dạo này
cô còn phải làm việc mấy ngày liên tục ở công ty Khởi Hoa. Lúc này, cô thật sự
chỉ muốn về nhà ngủ một giấc.
Mọi người lục đục đi ra
ngoài. Cô vừa đẩy ghế đứng dậy thì ở cuối chiếc bàn họp dài, Ngô Tuệ bỗng nói,
vẫn là giọng nói thanh thanh đó:
- Cô Hà, xin cô đợi một
lát.
Tiểu Quân nhìn cô ta.
Nghe nói, tối qua Ngô Tuệ đã tham gia cuộc họp trực tuyến xuyên quốc gia suốt
đêm, rồi lại chủ trì cuộc họp cả ngày. Đến bây giờ mà thần sắc vẫn tỉnh táo như
vậy. Tiểu Quân vốn rất khâm phục cô Ngô này. Bây giờ thì cô thực sự phục sát
đất.
- Cô Ngô, có chuyện gì
thế ạ? - Tiểu Quân lén xem giờ.
Tối nay, bố mẹ Khởi
Trung bay về Thượng Hải, cô đã nhận lời sẽ cùng anh ra sân bay đón họ. Bảy giờ
máy bay hạ cánh. Bây giờ đã hơn năm giờ rồi. Buổi họp hôm nay quá quan trọng
nên cô không thể nào vắng mặt được. Trong điện thoại, cô đã bảo Khởi Trung lát
nữa cô sẽ tự đến đó. Bây giờ xuất phát thì vẫn còn kịp, nếu cứ chậm trễ nữa thì
cô không dám chắc.
Tiểu Quân ngẩng đầu muốn
giải thích nhưng Ngô Tuệ lại tiếp tục nói:
- Cô Hà, tôi muốn hỏi cô
một chút. Liệu cô có hứng thú làm việc ở công ty Khởi Hoa chúng tôi không?
Điều kiện của công ty
Khởi Hoa đưa ra vô cùng hấp dẫn. Không những lương cao mà chức vụ của Tiểu Quân
so với công ty trước cũng cao hơn. Thời gian này, Tiểu Quân luôn muốn tìm một
công ty khác. Không phải là cô không nghĩ đến công ty Khởi Hoa, nhưng hai công
ty đang hợp tác với nhau, bản thân lại đang tham gia dự án này nên về tình về
lý thì cô không thể mở miệng ra được. Không ngờ, hôm nay Ngô Tuệ lại đích thân
đưa ra đề nghị này. Nghe xong mà cô thấy bàng hoàng.
Ngô Tuệ thấy cô không
nói gì thì lại mỉm cười:
- Tôi biết bây giờ đưa ra
đề nghị này với cô là hơi gấp gáp nhưng lãnh đạo công ty Khởi Hoa rất hài lòng
về đóng góp của cô trong dự án này và có ý mời cô tiếp tục thực hiện dự án này
ở nước ngoài trong thời gian nửa năm. Đương nhiên, là nhân viên của công ty
chúng tôi, có thể cô sẽ gặp vấn đề về hợp đồng với công ty cô đang làm, chúng
tôi chấp nhận đứng ra chịu mọi khoản bồi thường cho cô. Cô thấy thế nào?
- Dự án ở nước ngoài ư?
Vậy thì nơi làm việc là… - Tuy cô Ngô nói không nhanh nhưng nội dung lại phức
tạp. Tiểu Quân cố gắng để nắm bắt trọng tâm.
- Đương nhiên là tại trụ
sở chính ở Mỹ rồi. Nhưng cô cũng không cần phải lo. Dự án này muốn thực hiện ở
nước ngoài cũng cần có thời gian. Từ bây giờ đến lúc bắt đầu ít nhất cũng cần
khoảng ba tháng. Cô có đủ thời gian để thu xếp cuộc sống của mình. Tôi đã xem
qua lý lịch của cô. Cô còn rất trẻ, lại chưa kết hôn. Cô Hà, tôi nghĩ với cô,
làm việc nửa năm ở nước ngoài cũng không phải là vấn đề gì ghê gớm lắm.