Chương 09: Muốn hỏi xem cô có dám phát điên vì tình như tôi không - P3
Anh
đã chọn phương án lặng im chờ đợi rồi nhưng cô nàng Helen nhiễu sự này không
cho anh được yên, cô ta túm lấy cổ áo anh, lôi lôi kéo kéo, tức khí căm giận gầm
lên mấy câu: “Đến một chút lo lắng anh cũng không có sao? Anh có biết nếu Anna
có bất kỳ mệnh hệ gì thì cả anh và tôi đều khó tránh khỏi cái chết không?”
“Cô
đang lo lắng cho Anna hay cho chính bản thân mình?” Nhẹ nhàng gạt mấy ngón tay
sơn vẽ đỏ chót của cô ra, Dương Duệ hỏi một câu đâm trúng chỗ hiểm.
“Tôi…
đương nhiên là tôi lo lắng cho Anna, không biết có thể cứu được mạng cô ấy
không!”
Rõ
ràng câu trả lời lúng túng của Helen chưa đủ thuyết phục. Thấy làm ầm lên chẳng
có tác dụng gì, cô nàng lạnh lùng hầm hừ lên hai tiếng rồi lẳng lặng ngồi xuống
hàng ghế đối diện. Hai tay khoanh tròn trước ngực, ngón tay trỏ bên trái của cô
nàng thỉnh thoảng lại gõ nhẹ lên bức tường trắng xóa phía sau, đôi mắt đỏ au của
cô nàng hình như đã bình tâm hơn mấy phần, thực tế thì đầu óc cô nàng đang phải
tập trung suy nghĩ cao độ: Nếu Anna chết ở đây thì mình sẽ ra sao đây?
Đan
mười ngón tay vào nhau đặt dưới cằm, hai khuỷu tay chống xuống đầu gối, Dương
Duệ ngồi khom lưng suy nghĩ. Anh chưa bao giờ ngờ được sự tình lại diễn biến
thành ra thế này, anh phát hiện ra vốn tưởng bản thân là người nắm chắc cục diện
là hoàn toàn sai, dường như anh có chút lực bất tòng tâm, kế sách sai lầm nhất
định là phương án đối phó với Anna. Con người vốn điềm tĩnh của anh giờ đang có
cảm giác sợ hãi khó hiểu, bất luận là phương diện nào đi nữa, anh đều không muốn
Anna chết.
Dương
Việt Phong cũng không chịu được sự im lặng thì phải, ngoài đi đi lại lại chóng
cả mặt ra, ông ta cũng không quên gầm gừ trách trách móc móc.
“Chú
âm thầm điều tra Tiểu Lương phải không?” Dương Duệ đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đưa
ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào ông chú.
Không
hài lòng trước câu hỏi của cậu cháu, Dương Việt Phong hừ lên một tiếng rồi cãi
chày cãi cối: “Thế nào gọi là âm thầm? Chú chỉ quan sát xem cô ta có ma lực gì
mà có thể làm cháu mê muội như vậy thôi”.
Đã
quen với giọng điệu bao biện chày cối này, Dương Duệ chẳng buồn tranh cãi nữa,
anh cố nén giọng xuống, dịu dàng nói:
“Chú
ba, nếu như chú động đến cô ấy, chú có tin là cháu sẽ làm cho sự nghiệp làm ăn
trong tay chú tan nát ngay không đấy?”
“Dương
Duệ, cháu còn biết thế nào là kính trên nhường dưới không đấy?”. Đứa cháu một
tay mình đào tạo lại dám quay sang cắn lại mình một miếng thế này thì còn gì là
đạo lý nữa!
Thấy
tình hình hai chú cháu nhà Dương Duệ căng thẳng quá, Tống Thạch Nhất vội vàng đứng
lên, gượng cười can ngăn: “Chú ba, đừng nóng. Có chuyện gì thì chúng ta đợi bác
sĩ ra hãy nói, tính mạng Anna còn chưa biết thế nào, bây giờ không phải là lúc
để nói những chuyện này. Huống hồ, giả sử có xảy ra bất trắc gì thì chú và
Dương Duệ vẫn là người thân của cô ấy mà, phải không chú ba?”
Khuôn
mặt cau có của Dương Việt Phong hơi dãn ra, ông ta thôi không nói gì nữa, đành
bước đi bước lại quanh cửa sổ, tâm trạng chuyển sang trạng thái trầm ngâm.
Đang
điên tiết thì bị chặn lại, Dương Duệ định ra ngoài một lát, Tống Thạch Nhất đến
gần, nói với anh: “Anh có một số thứ muốn cho chú xem”.
Hai
người ra một chỗ vắng vẻ trước tòa nhà đứng nói chuyện, dưới ánh đèn sáng
trưng, không khí tràn ngập hương hoa.
Lấy
ra điếu thuốc, châm lửa, Dương Duệ hít vào mấy hơi thật sâu, rồi nhả ra làn
khói trắng xám mù mịt.
Đã
nhiều lần hiểu thế nào là lực bất tòng tâm và cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.
Thế
nhưng, vẫn cứ phải nhịn.
Nhịp
hút thuốc nhanh và mạnh quá, nên chẳng may khói xông vào phổi làm anh ho khù khụ,
đầu thuốc vẫn cháy trên ngón tay anh, làn khói xám vẫn lững lờ bay ra.
Tống
Thạch Nhất thấy vậy nhíu mày nói: “Bình tĩnh đi, đấy không phải cách hút thuốc
đâu, nóng vội quá chẳng khác nào hút độc vào người đâu”.
“Không
phải là anh không biết chú ba đi điều tra Tiểu Lương, về mặt tâm lý thế nào biết
đâu lại có âm mưu gì đó”.
Dương
Duệ không làm thế nào để không bị kích động, bởi vì Tô Tiểu Lương không biết bất
cứ chuyện gì hết, cô ấy cũng chẳng có bất kỳ sự phòng bị nào. Nếu thực sự Dương
Việt Phong có ý định xấu gì đó để đối phó với cô ấy thì chẳng phải quá dễ dàng
sao? Bây giờ thân thế của Tô Tiểu Lãng vừa được phơi bày, cô hoàn toàn rơi vào
trạng thái tâm lý hoảng loạn, chẳng lẽ yêu cầu để cô ấy được yên thân đứng
ngoài cuộc có gì sai sao?
Vỗ
vai Dương Duệ tỏ cảm thông và động viên, Tống Thạch Nhất đẩy lại chiếc kính mắt,
trầm ngâm nói:
“Chuyện
quan trọng nhất lúc này là xác định xem Anna có sao không. Nếu như kết quả khác
đi thì tất cả những gì đã tính toán và thực hiện cũng tự nhiên mà khác theo. Lỡ
như, không may cô ấy…”
“Lỡ
như không may cô ấy chết ở đây, thì em nên chuẩn bị tinh thần bỏ chạy thoát
thân, ý của anh là điều này phải không?”
Dương
Duệ dụi tắt điếu thuốc, ngoảnh lại nhìn người bạn thân, miệng hơi mấp máy mỉm
cười một nụ cười kỳ quái.
“Bây
giờ là lúc nào mà còn cười được nữa?”
“Không
có gì, chỉ là nhớ lại trước kia Tiểu Lương cũng từng nói với em những lời này,
cô ấy nói: “Bỏ trốn cùng người yêu” là một cụm từ rất đẹp, chứa đầy sự xao xuyến,
rất ăn nhập với tình yêu khi rơi vào tình thế bất an và trong lòng đang dậy
sóng. Trên đường đi hay ở nơi xa, đây là một đặc tính thuộc về bản chất trong mỗi
tâm hồn, vì thế, bỏ trốn cùng người yêu không chỉ là sự tháo chạy vì tình yêu,
mà còn mang một thứ cảm giác rất mạo hiểm đến cùng trời cuối đất. Sự lang thang
không nhà không cửa này đầy tính bấp bênh, và cũng rất thi vị.
Chút
hồi ức ấm áp thoáng vượt qua cả đống chuyện phiền hà để vào đến trái tim Dương
Duệ được một lát, rồi anh gồng mình cố hít lấy chút hương thơm của hoa lá xung
quanh vào ngực, trở lại trạng thái lạnh lẽo như băng.
Đối với
anh mà nói, Tô Tiểu Lương là một loại thuốc cực độc và chính cô cũng là thuốc
giải.
Thấy
bạn mình đang đắm đuối vậy, Tống Thạch Nhất không nỡ ném đá vào mặt hồ yên ả,
nhưng anh không thể không lên tiếng:
“Định
bỏ trốn cùng cô ấy thật à? Anh phải nhắc em điều này: thứ nhất, trên danh
nghĩa, Richard không còn nắm giữ SUA nữa nhưng tầm ảnh hưởng và khả năng thao
túng của ông ta tuyệt đối không nhỏ, vì thế anh lo là không biết hai người khác
có dám thực hiện lời hứa với em trước kia hay không; thứ hai, chuyện Anna tự
sát không thể giấu, chắc chắn Richard sẽ rất điên tiết với em, e là ông ta sẽ
cho truy sát bọn em đến chân trời góc bể. Nghe rõ ra thì đây không phải là bỏ
trốn, mà chính xác là bị truy sát ngày này qua ngày khác. Em thì đã có sự chuẩn
bị trước, còn cô ấy thì sao?”
Dừng
lại một lát, Tống Thạch Nhất tiếp tục: “Lúc ở sân bay đón Anna, thấy anh em
mình Helen chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên, không thấy có gì đáng nghi sao?”
Nụ cười
ngưng lại, nét mặt Dương Duệ, nhanh chóng chuyển sang lạnh lẽo, anh lãnh đạm
nói: “Em cũng có để ý thấy. Nếu đoán không nhầm thì em nghĩ Richard đã có sự
phòng bị. Ông ta là lão làng trong giới giang hồ, gian manh xảo quyệt hơn cả hồ
ly tinh, với quan hệ mà em đã tạo dựng được trong mấy năm nay có thể vẫn chưa đủ
để đánh đổ ông ta. Em chỉ muốn từ bỏ cuộc sống mình vốn không thích thôi, có gì
sai không? Cuộc sống, sinh mệnh của em hoàn toàn bị người khác thao túng, đã
sáu năm rồi đấy Thạch Nhất ạ, có khác gì con đường chết đâu, em muốn đi ra khỏi
đó lắm rồi! Bên ngoài con đường đó có tự do và tình yêu, anh có hiểu không?”
Nói đến
đoạn cuối, gân xanh nổi rõ trên trán Dương Duệ, từng nhịp, từng nhịp, giọng nói
phẫn uất của anh bị đè nén đến cực độ, đến nỗi không nói được thành lời nữa.
Sinh
mệnh thật sự rất đáng quý, giá trị của tình yêu còn cao hơn nữa. Nếu lấy tự do
làm mục tiêu thì cả hai thứ kia đều có thể vứt bỏ.
Tình
yêu, thứ quan trọng hơn cả tính mạng và tự do đều bị giam giữ trong những chuỗi
ngày tăm tối, Tống Thạch Nhất không thể chắc được liệu mình đủ dũng cảm để đi đến
quyết định phản kháng như Dương Duệ hay không, nhưng anh có thể hiểu. Nói nhiều
cũng chẳng có tác dụng gì, anh rút trong túi áo ra một tờ giấy có in logo của
khách sạn Shangri-la đưa cho Dương Duệ: “Thấy máu trong phòng tắm, Helen sợ quá
nên gọi anh đến ngay lập tức. Vì thế cô ấy chưa phát hiện ra tờ giấy này trên đầu
giường”.
Nhận
lấy tờ giấy, nhìn qua thì thấy là một lá thư dài với những hàng chữ bằng tiếng
Anh được viết rất nắn nót, vừa nhìn Dương Duệ đã biết ngay là bút tích của
Anna.
Mùi
thơm dìu dịu của giấy xông vào mũi, Dương Duệ kẹp lá thư giữa hai ngón tay,
nhưng không dám mở ra.
Đặt
chân lên bậc cầu thang chật hẹp, Tống Thạch Nhất chầm chậm quay người lại, nhìn
người bạn thân, chân thành nói: “Cô ấy đã chọn kết thúc cuộc sống của mình, mà
cậu không có chút cảm giác nào sao?”
Bên một
chiếc ghế dài, mặt trăng treo lơ lửng ở một khoảng cách rất gần, hương hoa thơm
nồng, rất trong lành.
Những
bông hoa màu vàng nhạt như những hạt thóc lấp ló trong tầng tầng lớp lớp lá
xanh, tự do, tự tại, không biết đến ưu phiền là gì, cũng chẳng hề thấy mệt mỏi.
Ánh mắt mơ màng của anh chợt bừng tỉnh, màu vàng nhạt chợt làm Dương Duệ nhớ tới
Anna, người vẫn đang nguy kịch trong phòng cấp cứu.
Hình
như cô ấy vẫn thích thứ màu này, màu vàng nhạt, vàng non, vàng nhẹ…
Khẽ
thở dài một hơi, anh mở lá thư ra, cảm giác như đang mở một chiếc hộp Pandora
kì bí cho cuộc đời anh:
“Dương
Duệ thân mến, em rất rất xin lỗi vì đã tự mình tìm gặp cô ấy trước khi có sự
cho phép của anh. Biết miêu tả cảm giác của em thế nào bây giờ nhỉ? Cô ấy nhìn
rất thông minh, giàu tình cảm, chân thành. Nói thật lòng thì em ghen tị với cô ấy.
Em biết, em biết xưa nay anh luôn thích kiểu phụ nữ thông minh, sáng sủa như vậy.
Sáu năm vợ chồng, anh chẳng vui vẻ lấy một lần, không chỉ vì ba em và gia tộc
nhà anh, mà còn vì em không phải là người anh yêu. Xin anh hãy tha thứ cho em,
em đã ích kỷ chiếm lấy anh trong thời gian dài như vậy, chỉ vì em cảm thấy, nếu
giữ anh ở lại thì cuộc sống của em mới được viên mãn.
Thế
nhưng, một câu nói của cô ấy đã đánh thức em.
Cô ấy
nói, tình yêu không có nghĩa là chiếm hữu, lại càng không thể lấy danh nghĩa
tình yêu để tạo ra bất kỳ áp lực hay ràng buộc nào với người mình yêu.
Đấy,
cô ấy hiểu thế nào gọi là tình yêu hơn em, phải không?
Thực
ra sinh mệnh của em lúc nào cũng như đứng trên bờ vực thẳm, bác sĩ nói có thể sống
được đến bây giờ đã là một kỳ tích. Hàng ngày em vẫn mỉm cười để đối mặt với bất
kỳ sự sống chết ngày nào có thể xảy ra và sự sắp đặt của số phận. Thế nhưng,
xưa nay không một ai biết trong lòng em có bao nhiêu nỗi muộn phiền, bao gồm
ba, anh và Helen. Đã rất nhiều lần em muốn kết thúc tất cả, nhưng con người yếu
đuối của em không đủ dũng cảm để làm điều đó. Cho đến khi em tới thành phố Y,
em nghĩ đã đến lúc phải kết thúc rồi. Cả anh và em đều hiểu rõ, chỉ cần em sống
thêm một ngày, thì anh vẫn sẽ không thể có được tình yêu và sự tự do mà anh hằng
theo đuổi.
Nếu sự
ra đi của em có thể tác thành được cho hạnh phúc của anh, Dương Duệ thân yêu ạ,
em tin là thượng đế sẽ rủ lòng thương cho dũng khí của em, sau khi chết có lẽ sẽ
được yên nghỉ.
Em hiểu
rõ Helen, sau khi nhìn thấy cảnh máu me trong nhà tắm, nhất định cô ấy sẽ vô
cùng hoảng loạn, vì thế không thể nhìn thấy lá thư này được.
Em
cũng đã chuẩn bị sẵn một lá thư nữa để gửi cho ba em, ông ấy sẽ đọc được.
Một lần
nữa, xin anh hãy tin em, trong bức thư đó, em bảo ba hãy để anh đi.
Với
anh, cuộc hôn nhân của chúng ta là một sai lầm, vì thế, hãy để em, nguyên nhân
đầu tiên của sai lầm khi đó, kết thúc sai lầm này đi.
Cầu
xin thượng đế ban phước lành cho anh!”
Quả
nhiên là tác thành mà!
Nhếch
môi cười cay đắng, tâm trạng Dương Duệ ngổn ngang, hỗn loạn.
Lòng
dạ anh đâu phải được tạc từ sắt đá, thế nên làm sao có thể thờ ơ, vô tình trước
tình huống tự tử của Anna được. Thực sự thì đây là một cách làm hết sức ngu xuẩn,
cái chết của cô ấy chỉ có thể làm sự việc thêm phức tạp hơn mà thôi. Thế nhưng,
ai có thể phủ nhận được một tấm chân tình trong sự xuẩn ngốc đó? Những tưởng sự
lạnh nhạt đằng đẵng ngày này qua tháng khác sẽ làm trái tim Anna nguội tắt hết
những cảm tình dành cho mình, thế nhưng, chẳng những không nguội đi được phân
nào mà trái tim cô vẫn lặng lẽ bền bỉ mang nặng tình yêu nồng nàn nhất dành cho
mình. Giống như loài hoa quế thanh đạm, không bao giờ lung lay, không dao động
chút nào, trong trăm hoa đua nở thì loài hoa ấy bị lu mờ về màu sắc, nhưng
hương thơm lại ngào ngạt đậm đà vô cùng.
Châm
một điếu thuốc, Dương Duệ dần dần trầm lặng trong hàng trăm mối tơ vò lẫn lộn.
Anna nói cô ấy còn để lại một lá thư nữa, chắc chắn đã rơi vào tay Helen rồi.
Chuyện cô ấy tự sát không thể nào có thể giấu được người bên Úc, liệu Helen có
lợi dụng lá thư đó, thêm mắm thêm muối vào để sự việc nghiêm trọng hơn nữa
không? Nghĩ đến đây, Dương Duệ vội vàng dụi điếu thuốc, đứng bật dậy. Vừa nhấc
chân lên chuẩn bị đi thì Tống Thạch Nhất chạy tới, vẻ mặt không giấu được sự
vui mừng:
“Bác
sĩ làm phẫu thuật xong rồi, họ nói chỉ cần Anna qua được đêm nay thì sẽ không
còn nguy hiểm đến tính mạng nữa”.
“Đưa
cô ấy sang phòng bệnh chưa?”
Anh
hiểu rõ ý bác sĩ nói là nếu loại máu mới được truyền vào trong cơ thể cô ấy
không gây ra bất kỳ xung đột xấu nào liên quan đến căn bệnh về máu của cô ấy
thì tình trạng sẽ không quá nguy hiểm nữa.
Đêm
nay là một sự thử thách khó khăn nhất nhì của cuộc đời.
Bên
ngoài phòng bệnh, dãy hành lang tối đen kéo dài tới vô tận.
Dương
Duệ hơi tựa vào bức tường trắng toát của bệnh viện, đưa ánh mắt sâu hoắm trên
nét mặt bình thản nhìn Helen, anh hỏi: “Bức thư Anna gửi cho Richard đâu, đưa
nó cho tôi”.
“Không
có”.
“Điều
kiện là gì?”
“Đừng
có nghĩ về tôi theo lối khó chịu như vậy có được không? Thư là Anna gửi cho bố
cô ấy, dựa vào cái gì mà anh đòi lấy? Không có anh thì cô ấy có tự sát không?
Tôi phải giữ lại lá thư để làm bằng chứng. Anna ngốc lắm, thế nào nó cũng nói
hay nói tốt cho anh, là bạn của nó, thế nào tôi cũng phải có cách nói công bằng
cho nó mới được. Tôi chỉ có thể đưa lá thư đó cho Richard thôi! Biết được chuyện
này thế nào Richard cũng đến đây, bắt đầu thấy sợ chưa?
“Cô
đã gọi điện?”
Vội
vàng chạy đến trước mặt Helen, Dương Duệ giữ chặt lấy hai cổ tay đang buông
thõng trong không trung của cô nàng vồ vập hỏi.
Chiếc
vòng tay kim cương Catier phát ra thứ ánh sáng lóa mắt, Helen xoay xoay hai cổ
tay đang bị Dương Duệ khóa chặt nhưng không sao thoát ra được, miệng cô ả không
ngớt gào lên đòi buông ra.
“Trả
lời câu hỏi đi!”
Chiếc
túi xách rơi phịch xuống mặt đất, Helen giơ cánh tay còn lại, chĩa thẳng vào mặt
Dương Duệ, muốn lớn tiếng quát tháo anh một trận lắm, nhưng rồi sau một hồi hít
sâu thở mạnh, cô nàng cũng kiềm chế được cơn kích động. Quen biết anh lâu như vậy
rồi, chưa bao giờ cô thấy Dương Duệ cư xử thô lỗ với phụ nữ như thế này, hung tợn
như thể muốn ăn tươi nuốt sống người ta không bằng. Có thể dồn con người xưa
nay vốn điềm tĩnh trước mọi tình huống như anh tới nước mất hết tinh thần thế
này, nguyên nhân chắc hẳn là do anh ta đang sợ hãi, đã thế, cho hả cơn giận,
Helen liền cười rồi nói: “Tôi gọi rồi, ông ta sẽ sang đây ngay lập tức, anh cứ
đợi đi!”
“Đưa
lá thư cho tôi!” Không ngờ được là Helen lại hành động nhanh đến vậy, Dương Duệ
cắn môi cắn lợi, mắt trợn trừng trừng nhìn cô ta.
“Tôi
không đưa đấy, anh làm gì được tôi?”
Helen
tỏ ra chẳng sợ gì hết, vênh mặt lên mà đáp lại, ánh mắt dương dương tự đắc của
cô nàng chứa đầy vẻ thích thú.
Cuối
cùng thì cũng phải buông tay Helen ra. Mang sắc mặt đen sì, ánh mắt lạnh tanh,
Dương Duệ đờ đẫn xoay người lại, ngồi phịch xuống ghế. Nói nhiều cũng vô ích,
chẳng thà giữ lại chút tinh thần để còn nghĩ cách xem nên đối phó thế nào mới
phải.
Nhặt
chiếc túi lên, Helen cất bước bỏ đi, đi được mấy bước, cô nàng lại quay lại, cười
nham hiểm nói: “Quên mất chưa nói cho anh biết, Richard nói trợ lý của ông ấy sẽ
thông báo cho Leo biết thông tin về chuyến bay. Còn nữa, ông ấy hi vọng có thể
gặp anh ở sân bay, bởi vì ông ấy có chuyện muốn nói với anh ngay khi vừa xuống
máy bay”.
Dương
Việt Phong vừa bước ra khỏi phòng bệnh, nghe được đoạn nói chuyện của hai người,
ông nhíu mày, nghiêm giọng nói: “Dương Duệ, đến lúc đó chú và cháu cùng ra sân
bay đón Richard”.
“Ai
nói là cháu phải ra sân bay đón người?” Bước về ngưỡng cửa, anh tiếp tục nói:
“Muộn rồi, chú ba về nghỉ đi”.
“Ông ấy
là bố vợ cháu, là bậc trưởng bối, cũng là…”
Bắt đầu
đánh hơi thấy sự bất cần năm xưa của cậu cháu, Dương Việt Phong không được hài
lòng cho lắm. Biết là chuyến này cậu cháu sẽ không nghe lời, ông chú thở dài, nửa
như thuyết phục nửa như cầu xin: “Dương Duệ, dù ít dù nhiều thì Anna cũng là
người thân của cháu, chẳng lẽ cháu không có chút thương xót nào sao? Richard
cũng nhiều tuổi rồi, ông ấy thương nhất là con gái, cháu chưa làm cha nên khó
có thể hiểu được tấm lòng của người làm cha làm mẹ thế nào. Bất kể nói thế nào,
ít nhất cũng phải tỏ ra là mình có cảm thấy rất thương tiếc cho sự việc chứ!”
“Người
mà cháu phải nói xin lỗi là Anna, chứ không phải ông ta”.
Lạnh
lùng nói lại một câu, Dương Duệ đi thẳng vào trong phòng bệnh.
Ánh
đèn dìu dịu bên trong phòng bệnh như tạo ra một làn sương mỏng mờ ảo, Anna nằm
im bất động trên giường với sắc mặt trắng bệch, một tay được nối với ống truyền
dịch, mặt được chụp bình dưỡng khí, bộ quần áo bệnh nhân xen kẽ hai màu trắng sữa
và hồng phấn vẫn giống với gu màu nhạt cô thường mặc hàng ngày. Tiếng tín hiệu
từ máy móc trong phòng phát ra rõ mồn một. Nhẹ nhàng tiến lại phía giường bệnh,
Dương Duệ ngồi bên thành giường lặng nhìn cô rất lâu, cuối cùng anh nắm lấy tay
cô:
Anna,
tại sao em lại ngốc như vậy?
Em lấy
sinh mạng của mình để tác hợp cho anh, anh rất cảm kích, thế nhưng tác hợp kiểu
này thật sự là quá nặng. Cuộc hôn nhân của chúng ta thực sự không có sự tình
nguyện của anh, nhưng chưa bao giờ anh oán trách em hết. Từ đầu đến cuối, những
gì em làm đều là những việc mà mỗi người bình thường đều làm bằng tâm ý của
mình mà thôi. Không cần phải truy xét ai là người có lỗi, chỉ có thể nói là do
số mệnh thôi, số mệnh không nên để anh và em gặp nhau. Anna, không cần biết cuối
cùng thì tình yêu và tự do của anh có được hiện thực hóa hay không, nhưng anh
luôn mong em sẽ sống tiếp, thật đấy!

