Hồi 02 TẬN DIỆT BẠCH CỐT 1
Nhìn cảnh núi rừng càng lúc càng âm u thâm hiểm, Trang Hậu rùng mình chép miệng :
- Đại ác ma Bạch Cốt U Linh quả khéo chọn địa điểm lập thành Tổng Đàn. Nếu như không có cơ hội này, huynh đệ ta làm sao biết đây là nơi từng xuất phát nhiều hành vi kinh thiên động địa của Bạch Cốt Môn, gieo kinh hoàng cho quần hùng khắp Tam Sơn Ngũ Nhạc ?
Tiểu sư muội Đoàn Bội Cơ và Phùng Viên ắt sẽ lên tiếng phụ họa nếu đúng lúc đó Triển Lập không đanh mặt hô hoán :
-Động thủ rồi ! không lẽ quần hùng phát động sớm hơn thời khắc đã định liệu ?
Chúng ta phải nhanh lên mới kịp. Đi !
Vút..
Bọn Thạch Yên năm người vụt nghe liền nghiêm mặt, mạnh ai nấy thi triển khinh công và lao nhanh theo Đại sư huynh Triển Lập.
Vút... Vút...
Vùng rừng núi vụt mở toang khi đoàn người Thanh Thành Lục Kiếm đặt chân vào một cốc núi hùng vĩ.
Ở vách đá bên tả cốc có khắc ba chữ đại tự thật to : Bạch Cốt Môn.
Dưới ba chữ trên là một chùm khô lâu ước đến bảy chiếc, có lẽ đã được Đạt ác ma Bạch Cốt U Linh cố tình treo lủng lẳng để thị uy với những nhân vật không được mời tự đến.
Nhìn chùm khô lâu, Phùng Viên lạnh mình:
- Ba mươi năm trước, thuở Đại ác ma bắt đầu vùng vẫy giang hồ, nghe đâu đã cùng một lúc sát hại Giang Nam Thất Hiệp. Không lè đây là khô lâu của Thất vị Đại Hiệp đó ?
Đoàn Bội Cơ xám xanh mặt mày, không dám nhìn chùm khô lâu lâu hơn. Nàng quay mặt đi:
- Nói về ác tính của Đại ác ma thì vô cùng tận. Giả như lão có kết quả như ngày hôm nay thì đúng là hoàng thiên hữu nhãn, bắt lão phải chịu báo ứng.
Điền Hồ thì cứ xăm xăm đi thẳng vào cốc núi :
- Nếu chúng ta đến chậm, làm quần hùng giảm thiểu phần nào uy lực thì dù có muốn Đại ác ma chịu báo ứng cũng không dễ thành sự. Đại sư huynh, tiểu đệ đi trước đây.
Triển Lập nghe thế vội vẫy tay :
- Chính ta cũng nôn nóng, đâu cứ gì Ngủ sư đệ. Hay nhanh chân nào ?
Một lần nữa, Thanh Thành Lục Kiếm lại vận dụng khinh công, lao vun vút vào cốc núi, là địa điểm tọa lạc cửa Tổng Đàn Bạch Cốt Môn.
Đang đi, mọi người cùng nghe tiếng của Thạch Yến nhận định :
- Chúng ta đã tiến khá sâu vào sào huyệt của Đại ác ma, cớ sao vẫn chưa thấy thi thể của bất kỳ nhân vật nào, dù là thi thể của bang đồ Bạch Cốt Môn cũng không thấy ?
Đoàn Bội Cơ vừa chạy, vừa lo rảo mắt nhìn quanh :
- Hay sự xuất hiện của quần hùng đã bị Bạch Cốt Môn phát giác ? Chúng đã kịp tháo chạy và quần hùng đang hô hào đuổi theo ?
Triển Lập vừa lấc đầu, vừa thở ra phì phì:
- Tiếng chấn kình từ phía trước vẫn ầm ầm vọng đến, cho thấy có lẽ Đại ác ma đang hỗn chiến cùng quần hùng. Chuyện chúng tháo chạy là điều không thể có.
Thạch yến cau mặt :
- Thực hư thế nào, chúng ta cứ đến tận nơi se minh bạch. Đi !
Họ càng tận lực thi triển khinh công thì cũng để lộ thân thủ thật sự của từng người. Là Đại sư huynh nên Triển Lập có luôn là người dần đầu âu củng là dễ hiểu. Nhưng bám sát theo sau Triển Lập không phải chỉ có một mình Thạch Yến, vốn là người đứng hàng thứ hai trong Lục Kiếm Thanh Thành, mà còn có cả Điền Hồ. Hắn đang sóng vai cùng Thạch Yến lao đi, không nhượng Thạch đến dù chỉ là một sát na chăn tơ kẽ tóc.
Và đương nhiên ở phía sau chỉ còn lại Phùng Viên, Trang Hậu và Đoàn Bội Cơ là lẽo đẽo bám theo.
Nhận thấy điều này, Đoàn Bội Cư bĩu môi:
Hóa ra gã Chu Hải lúc nảy nói đúng. Ngủ sư huynh đang càng lúc càng lấn lướt Nhị sư tỷ. Không khéo chẳng bao lâu nữa giả như gia phụ buộc phái chọn người kế nhiệm chức Chưởng môn ít sẽ khó khăn vì không biết phái chọn ai giữa Đại sư huynh và Ngũ sư huynh Điền Hồ.
Câu nói này của Đoàn Bội Cơ làm Điền Hồ dừng lại. Hắn lạnh mặt như tiền, nhìn không chớp mắt vào Đoàn Bội Cơ lúc này củng vừa lướt đến :
- Điền Hồ ta có thể đứng giữa trời đất mà lập thệ rằng, nếu ta có tham tâm như Tiểu sư muội vừa nói thì...
Triển Lập cũng đã quay lại và quát ngay vào mặt Điển Hồ :
- Làm người cần phải có tấm lòng quang minh lỗi lạc. Một khi đã như thế thì cứ gì phải để tâm đến những lời thị phi của ai khác khó phân biệt đúng sai ? Lời này của ta, mong Ngủ sư đệ luôn lập tâm ghi nhớ.
Đoạn quay sang Đoàn Bội Cơ, Triển Lập vụt biến thành người khác vì nụ cười luôn ở trên miệng không hiểu đa đánh rơi từ lúc nào rồi. Triển Lập bảo :
- Trong cách đối nhân xử thế, điều tiên quyết cần lưu tâm là đừng bao giờ để cho bất kỳ định kiến nào làm lay động nhận định của ta vui bất luận ai. Lời giáo huấn này chính là lời vàng ngọc do sư phụ thường nhắc nhỡ ta. Vì Tiểu sư muội là cốt nhục, là hậu nhân duy nhất của sư phụ Chưởng môn nên ta bỏ qua cho lần này. Nếu còn lần nào tái phạm nửa, đừng trách ta phải nhờ đến pháp uy sư phụ phân xử.
Nói xong, Triển Lập thở dài và báo :
- Được rồi, chúng ta đi tiếp thôi !
Không ai nói lên tiếng nói nào, khiến Thạch Yến áy náy đành lên tiếng :
Lời của Đại sư huynh quả là Nhất Tự Kim Ngôn, muội xin thay mặt chư đệ, nguyện ghi sâu vào tâm can phế phủ.
Cùng lúc với câu Thạch Yến nói, Triển Lập nhìn thấy Điền Hồ cũng đang gục gặc đầu tỏ ý rất tăm đắc với những gì chính Triển Lập truyền đạt. Hài lòng về Điền Hồ, Triển Lập liền khẽ không lên tiếng nhân lúc Điền Hồ vượt lên, đi ngang hàng Triển Lập :
- Ngũ sư đệ tương lai sẽ là trụ cột cho phái Thanh Thành ta. Những gì ta vừa nói, hi vọng Ngũ sư đệ thấu hiểu và đừng phụ lòng kỳ vọng của toàn phái Thanh Thành sau này.
Sắc mặt của Điện Hồ có phần thay đổi, khiến nét khắc khổ bấy lâu nay vẫn tồn tại như đeo dính vào số phận Điều Hồ cũng vụt tan biến trong thoáng chốc. Điền Hồ nhẹ nhàng đáp lời :
- Sống là người Thanh thành thì đến lúc chết cũng là người Thành Thành. Đại sư huynh yên tâm, tiểu đệ quyết không phụ lòng kỳ vọng của bổn phát là nơi đã cưu mang, giáo huấn tiểu đệ suốt bảy năm dài vừa qua.
Từ đáy mắt của Trển Lập vụt lóe lên những tia nhìn kinh ngạc :
- Hóa ra nét mặt khắc khổ của Ngũ sư đệ hoàn toàn không do bẫm sinh ? Như ta vừa nhìn thấy, nếu không còn mang và khắc khổ nữa thì diện mạo Ngũ sư đệ dù có bảo là diện mạo của mỹ nam tử cũng không có gì là quá đáng. Vậy tội gì Ngũ sư độ cứ giữ mãi nét mặt khắc khổ bên mình ?
Ngay khi Triển Lập nhận định. thì cứ y như là cố tật, vẻ khắc khổ liền xuất hiện trở lại ngay trên mặt Điền Hồ. Và điều tất nhiên là Điền Hồ phải thở dài, như thể có như thế mới phù hợp với nét mặt trầm buồn u uất của Điền Hồ :
- Mong Đại sư huynh lượng thứ, tiểu đệ có nhiều ẩn tình và không biết đến bao giờ mới có cơ hội giãi bày. Kỳ thực, tiểu đệ cũng muốn nói ra cho vơi nhẹ những gì bấy lâu nay vẫn luôn nặng mang. Nhưng sẽ là bắt công nếu vì ẩn tình chỉ là của riêng tiểu đệ lại làm cho toàn phái Thanh Thành nặng lo.
Thạch Yến nãy giờ vẫn bám theo ở phía sau và đã nghe những lời Điền Hồ vừa bộc bạch. Thạch Yến nghi hoặc lên tiếng :
- Đã là sư huynh đệ đồng môn sao Ngũ sư đệ lại quá tách bạch, phân biệt chuyện này chuyện kia là của riêng người này người nọ ? Có phải vì thế mà kể từ ngày Ngu sư đệ được sư phụ thu nhận, cách sống của Ngũ sư độ là quá xa cách với mọi người ?
Điển Hồ gượng cười :
- Tiểu đệ cũng biết sống như thế là sai, là không hết lòng hòa đồng cùng bao huynh đệ, tỷ muội đồng môn. Nhưng nhị sư tỷ và Đai sư huynh cũng đừng vì thế mà lo. Trọn đời tiểu đệ sẽ mãi mãi cảm kích ân tình của phái Thanh Thành đả dành cho tiểu đệ. Mọi vinh nhục tồn vong của phái Thanh Thành cũng là của tiểu đệ Điền Hồ này.
Có vẻ như đây là lần đầu tiên Triển Lập và Thạch Yến nghe Điện Hồ bộc bạch nhiều như thế. Và có lẻ cũng là lần đầu tiên họ biết rằng họ chưa hiểu bao nhiêu về người mà bảy năm qua họ vân luôn gọi là Ngũ sư đệ một cách thân thiết. Do đó, cả hai tuy vẫn di chuyển nhưng ánh mắt của họ cứ luôn len lén nhìn Điền Hồ, một kẻ mang đầy bí ẩn qua nét mặt khắc khổ lúc nào cũng hiện hữu trên diện mạo. Và có lẻ họ sẽ còn hỏi nhiều, thật nhiều về Điền Hồ, nếu như đúng lúc đó không có nhiều loạt cười đắc ý từ phía trong vọng ra:
- Vậy là xong. Ha.. ha. một đại ác ma luôn gieo rắc kinh hoàng cho Võ lâm suốt ba mươi năm qua cuối cùng cúng bị kết liễu sinh mạng. Từ đây quần hùng các võ phái vậy mà sẻ được ăn ngon ngủ yên. Ha... Ha...
Không như Triển lập, Thạch Yên lập tức có nét mặt nhẹ nhõm vì nghe câu nói này. Điển Hồ lại có nét mặt lạnh như băng và không nói không rằng cứ lửng lững đi nhanh vào trong. Cám thấy lạ, Triển Lập vội nháy mắt với nhị sư muội Thạch Yến và cả hai lập tức bám theo sau Điền Hồ.
Sự thật quả đúng như câu nói của ai đó vừa vang ra, trước mặt Triển Lập đã bắt đầu xuất hiện nhiều dấu hiệu của những trận giao phong khủng khiếp.
Tổng Đàn Bạch Cốt Môn đã có nhiều chỗ bị phá hủy. Và thây người, đa phần là thi thể của bang đồ Bạch Cốt Môn với sắc phục đen tuyền cổ thêu hình khô lâu màu trắng ở giữa ngực vẫn còn nằm ngổn ngang khắp nơi.
Điền Hồ như không quan tâm đến thảm cảnh kinh hoàng này. Hắn nhanh chóng vượt qua và càng đi sâu vào trong hơn.
Triển Lập thấy vậy lên tiếng :
- Bạch Cốt Môn còn nhiều nhân vật có bối phận cao hơn. Có phải Ngũ sư đệ đang muốn tìm thi thể của họ ?
Thạch Yến cũng lên tiếng, trong khi cùng Triển Lập đuổi theo Điền Hồ :
- Bạch Cốt Môn có ba Đường chủ, cộng thêm Bạch Cốt Thập Nhân vi chi là mười ba nhân vật từng cùng Đại ác ma Bạch Cốt U Linh gieo rắc tai họa khắp Võ lâm. Nếu họ thật sự đã chết và Ngũ sư đệ nếu thật sự muốn tìm thi thể của họ thì cần chú tâm tìm những thi thể nào có thêu hình khô lâu bé xíu ở chéo áo bên dưới góc tả.
Triển Lập tán đồng :
- Không như các bang môn phái khác, những nhân vật ở Bạch Cốt Môn càng có hình khô lâu càng nhỏ thì càng có bối phận cực cao. Sao Ngũ sư đệ không cho ta biết cần tìm ai, bọn ta sẽ tìm hộ cho.
Điền Hồ miễn cưỡng đáp lời :
- Đúng là tiểu đệ muốn tìm họ, vốn chứng thực họ đã chết, phiền Đại sư huynh và nhị sư tỷ tìm hộ cho.
Ngấm ngầm đưa nhất nhìn nhau và Triển Lập cũng như Thạch Yến cùng hiểu có lẽ nét mặt luôn khắc khổ của Điền Hổ là có liên quan đến một hoặc nhiều nhân vật trong số mười ba nhân vật họ vừa nêu. Chắc chắn là thế và đó là nguyên do khiến họ nhìn thấy Điền Hồ bắt đầu kiếm tìm từng thi thể, để tâm nhìn từng chéo áo của những thi thể này.
Họ cũng trợ lực kiếm tìm. Và từ từ, hoặc họ hoặc chính Điền Hổ lần lượt phát hiện những thi thể cần tìm.
Triển Lập vụt kêu lên bằng giọng mãn nguyện :
- Trong Hoa Sơn Tam Lão đã phát hiện được hai. Đó là kết cục tất yếu dành cho những ai có hành vi trợ Trụ vi ngược.
Thạch Yến thì chép miệng lắc đầu :
-Võ Đang Nhị Đạo, Thiếu Lâm Nhất Tăng vậy là cũng mệnh chung. Thật khó tin như lời Chu Hải từng huênh hoang, rằng đây là những nhân vật chính phái vì đại kế diệt ma nên liều mình quên thân tiềm nhập vào tận hang ỗ Đại ác ma.
Điền Hồ hụt đứng lên và nhìn quanh :
-Trong mười ba nhăn vật có bối phận cao nhất ở Bạch Cốt Môn, chúng ta chỉ mới tìm thấy mười hai thi thể. Mộ t còn lại, theo lời Đại sư huynh vừa nói, phải chăng là một trong Tam Lão Hoa Sơn ?
Đáp lại câu nghi vấn của Điền Hồ, một giọng nói oang oang từ trong vong ra :
- Kẻ nào muốn tìm nhân vật duy nhất còn lại của bỗn phái, được gọi là Tam Lão Hoa Sơn ?
Triển Lặp rúng động, vội lên tiếng :
Bọn tiểu diệt là môn hạ phái Thanh Thành. Phải chăng lời vừa rồi của Chưởng môn bá bá là muốn ám chỉ một trong Tam Lão của quý phái Hoa Sơn không bị diệt trừ như một kế ác ma đáng phải nhận chịu kết quả tương tự ?
Từ bên trong sâu đang tuần tự bước ra hơn mười nhân vật. Và một trong mười nhân vật này liền lên tiếng, cũng là thứ thanh âm từng vang lên, cho biết đấy là nhân vật vừa được Triển Lập gọi Chưởng môn bá bá một cách tôn kính :
- Không phái chỉ có một trong Tam Lão bỗn phái mà hạng ếch nằm đáy giếng như ngươi không được miệt thị, gộp chung vào loại ác ma. Mà tất cả sáu nhân vật này, năm đã chết và một còn sống, đều đáng được xem là Đại anh hùng, vì đại nghĩa diệt nhân,.đã lập đại công là giúp toàn thể Võ lâm Trung Nguyên diệt trừ tận gốc bọn Bạch Cốt Môn tà ma.
Phát hiện sắc mặt của Triển Lập vụt tỏ ra kinh ngạc. nhân vật nọ cười khẩy:.
-Có vẻ như ngươi không tin ? vậy sao người không thử hỏi sư phụ ngươi, để sáng tỏ thực hư là thế nào ? Kẻo lại bản