Để em cưa anh nhé! - Chương 13
Chương 13: Tâm sự của cô gái Song Ngư
Bước sang tuần thứ hai ở Mai Lĩnh, cuối cùng thì
chúng tôi cũng đã được nhận lệnh ra ngoài sân trường để học môn bắn súng. Rời
xa lý thuyết suông và đống sách vở dày cộp, đứa nào đứa nấy đều cảm thấy hào hứng
vô cùng. Vẫn như mọi ngày, mỗi lớp chia làm một tiểu đội theo chân tiểu đội trưởng
và thầy phụ trách bộ môn xếp hàng rồi đi hành quân đều tăm tắp đến phòng học của
mình. Thế nhưng ngày hôm nay thì ngược lại, chúng tôi hành quân ra phía sân
sau.
Ban đầu, tôi đã nghĩ sân sau của trường chắc có lẽ
đơn thuần chỉ là một khoảng sân trống để tập bắn súng, không ngờ, mọi thứ còn
tuyệt vời hơn tôi tưởng tượng. Sân bắn súng rộng vô cùng, đứng từ nơi đây chúng
tôi có thể nhìn thấy rõ từng lớp núi non trùng trùng điệp điệp hiện ra mờ ảo ở
tận nơi giao thoa giữa đỉnh núi với những khoảng trời mênh mông.
Trước khi vào giờ học, thầy giáo ra lệnh cho tiểu đội
trưởng cử một vài bạn đi lấy súng, chiếu, bệ và bao cát để kê súng, xong xuôi
thầy mới bắt đầu hướng dẫn. Tôi vẫn còn nhớ hôm ấy lớp trưởng của chúng tôi đã
bị thầy hành cho lên bờ xuống ruộng vì tội hô không to, rõ ràng và vẫn còn tỏ
ra ngượng nghịu, động tác cũng chưa dứt khoát, nhìn con bé phải loay hoay mãi một
hồi mới lấy được khí thế mà chúng tôi thấy cũng tội thay.
Thấy cả lớp đã dần trật tự, thầy mới dừng lại và nói
qua cho chúng tôi một vài điều cơ bản cần thiết nhất. Đầu tiên là cự li, cự li
hiện tại mà thầy cho chúng tôi thấy có vẻ khá xa- ba trăm mét. Nhìn theo hướng
tay thầy chỉ về cái bảng ngắm bắn xa tít tắp, tôi đần mặt, trộm nghĩ: ”Chưa thi
đã cầm chắc giấy trượt trong tay, không có kính thì mình bắn bằng răng à!” Sau
đó, thầy liền bước tới một chiếc chiếu đã được trải hết sức phẳng phiu rồi làm
từng động tác để hạ mình xuống, xong xuôi thầy mới từ từ tiếp cận tới cây súng
được kê nghiêng cạnh mặt bệ, rồi thầy bắt đầu kẹp súng vào nách, nheo chặt một
mắt lại để ước lượng cự ly rồi thực hiện động tác lấy thước ngắm. Theo như thầy
hướng dẫn lúc đó thì với cự ly ba trăm mét mà chúng tôi phải bắn sẽ tương đương
với thước ngắm số ba. Sau khi đã ngắm chính xác được mục tiêu, thầy liền nhanh
tay lên đạn và bóp cò, mọi hành động đều rất dứt khoát và mạnh mẽ khiến bọn tôi
không khỏi trầm trồ, thích thú.
Tên tôi và tên của Hiền đều nằm ở giữa danh sách nên
chúng tôi phải đợi đến hơn nửa lớp lên tập trước rồi mới tới lượt mình. Quả thật,
cảm giác được cầm cây súng thật trên tay thấy hào hứng và phấn khởi vô cùng.
Cây súng nặng trịch, dài và vô cùng cứng cáp, mỗi lần muốn bóp cò và lên đạn
tôi đều phải hành động thật nhanh và dứt khoát thì súng mới hoạt động. Chúng
tôi cứ làm đi làm lại như thế để được nghe tiếng các động cơ vang lên lạch xạch
đầy khí thế, nhưng việc khó nhất vẫn là ngắm bắn. Đợt trước, khi ngồi xem phim
hành động và bắn CrossFire, tôi cứ nghĩ rằng việc bắn súng vô cùng đơn giản,
cùng lắm thì súng thật cũng nặng hơn cây súng nước một tí là cùng, vậy mà bây
giờ khi phải ngắm bắn thật sự tôi mới biết việc này quả thực không hề dễ dàng.
Việc xác định mục tiêu đối với người mắt tinh tường đã khó, đằng này tôi lại
còn cận lòi ra… Loay hoay, xoay sở mãi mới ngắm được trúng hồng tâm để nhường
lượt cho người khác.
Khoảng tầm chín giờ mười lăm phút, giờ học đã gần kết
thúc mà thầy thì vẫn chưa trở về. Trong lúc chờ thầy, tôi và Hiền lại nhanh
chóng nghĩ ra một trò tiêu khiển mới- chụp ảnh thời trang bộ đội.
- Che ơi Che! Chụp ảnh fashion cả em đi!
- Không! Chị thích chụp ảnh đánh nhau cơ!
- Lại chụp ảnh đánh nhau! Bà có tin là tôi đá một
phát lên mặt bà luôn không?
Nghe Hiền nói đến đây, tôi chợt sững người, một chút
cảm giác khó chịu bỗng len lên trong cổ họng khiến tôi khẽ nuốt khan. Nhìn mặt
tôi bất ngờ tối sầm, cái Hiền liền vội vàng hạ chân xuống rồi đánh trống lảng
sang chuyện khác. Đối với tôi, việc chị em thân thiết nói chuyện thoải mái với
nhau thế nào cũng được, nhưng việc chị em thân thiết đến mức đàn em ăn nói cợt
nhả với đàn chị thì thật sự không thể chấp nhận được. Có thể các bạn sẽ nghĩ rằng
tôi là một người cổ hủ, khó tính, nhưng tính tôi vốn thế, tôi hay đùa, hay làm
trò ngớ ngẩn để mang lại nụ cười thoải mái cho mọi người, nhưng như thế không
có nghĩa là tôi thích thú với việc mọi người ăn nói cợt nhả. Đối với tôi- đó là
điều cấm kị.
Từ trước đến nay, trong tất cả các mối quan hệ xã hội,
tôi đều rất thận trọng trong việc sử dụng cách xưng hô của mình. Ví dụ đối với
chị Trâm, dù chỉ hơn tôi một tuổi thôi và chị cũng đã chơi với tôi khá lâu rồi,
nhưng trong suốt thời gian đó tôi vẫn chưa một lần gọi chị bằng tên trống không
hay ăn nói cộc lốc với chị. Dù có thân nhau đến mấy thì tôi vẫn phải tự giác
đáp lại chị bằng những lời “dạ, vâng” đàng hoàng. Đó là sự tôn trọng tối thiểu
mà tôi dành cho những người bạn hơn tuổi mà tôi yêu quý. Tất nhiên, tôi tôn trọng
mọi người thì tôi cũng yêu cầu mọi người cư xử có chừng mực với tôi, không phải
cứ thân nhau quá là được đà cợt nhả. Lòng tự trọng của tôi vốn rất cao, trong
công việc- với cấp trên hay khách hàng- tôi có thể tạm gạt nó sang một bên được,
nhưng với bạn bè thì điều này sẽ dễ dàng bào mòn cả một mối quan hệ.
Tôi không biết có phải là do mình đã quá già nua,
không thể thích nghi được với “cách xưng hô mới” của giới trẻ hay không mà mỗi
khi nghe thấy các em lứa cuối 9x nói năng trống trơn, cộc lốc, tôi thấy khó chịu
vô cùng. Với những người đó, nếu không thân, có thể tôi sẽ liệt luôn vào danh
sách đen, còn nếu thân thiết, có lẽ tôi sẽ bỏ ra một chút thời gian để tâm sự với
họ, rằng họ có thể yêu quý tôi nhưng đừng ăn nói vượt quá giới hạn, vì dẫu sao
họ vẫn là đàn em của tôi, kém tôi một vài tuổi chứ không phải bạn bè bằng vai
phải lứa.
Chuyện của Hiền ngày hôm nay, tạm thời tôi sẽ không
nhắc lại, nhưng sau này, nếu con bé vẫn còn tiếp tục tái diễn thì chắc chắn
chúng tôi sẽ phải có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với nhau đấy!
…
Vẫn như mọi lần, cứ đến thứ bảy hàng tuần là chúng
tôi lại được gửi trả về Hà Nội, và đây có lẽ cũng chính là thời điểm thích hợp
nhất để tôi ngồi lại nói chuyện nghiêm túc với Hiền về cảm xúc của mình trong
suốt một tuần vừa qua.
Một tuần vừa qua đối với tôi thật sự không được thoải
mái cho lắm mỗi khi nghe cái Hiền ăn nói cộc lốc hoặc trống không, cũng như mỗi
lần nó thản nhiên gõ đầu hay lườm tôi khi tôi làm điều gì phật ý. Tất cả những
điều đó, nếu Hiền không sớm ý thức kiềm chế được hành động của mình thì sớm muộn
tôi cũng sẽ cảm thấy khó chịu thật sự với nó. Tôi có cảm giác như càng ngày con
bé càng thiếu tôn trọng và cư xử nhờn nhả với tôi hơn thì phải, có thể Hiền
nghĩ rằng chúng tôi đã thân thiết đến mức không còn rào cản về cách ứng xử,
nhưng đối với tôi đó lại luôn là một vấn đề cần phải giữ chừng mực.
Bản thân tôi vốn là một người vô cùng khó tính và dễ
nổi nóng nhưng lại giỏi kiềm chế, bởi vậy mà trong suốt một tuần qua tôi đã cố
gắng im lặng và tìm cách hạn chế tiếp xúc với Hiền để tránh mua bực vào mình,
nhưng rồi cuối cùng, tôi nhận ra cứ trốn tránh mãi cũng không phải là một cách
hay. Hiền đối với tôi là một người em gái tốt, và trong tương lai chúng tôi vẫn
còn phải gắn bó với nhau lâu dài, bởi vậy mà tôi quyết định sẽ nói thẳng suy
nghĩ của mình với Hiền chứ không trốn tránh như mọi lần nữa.
Đối với tôi, người bạn quan trọng là một người khiến
tôi có thể nói ra được mọi điều muộn phiền mà người ấy mang lại chứ không phải
là một người khiến tôi có thể bỏ qua năm lần bảy lượt rồi để họ lặng lẽ ra đi
mãi mãi…
Tối hôm đó sau khi trở về nhà, tôi liền nhắn tin cho
Hiền bảo em online yahoo tôi có chuyện cần nói. Thường thì mỗi khi có chuyện gì
đó, tôi thường vừa nói vừa đùa cho đỡ căng thẳng chứ ít khi tỏ ra thực sự
nghiêm túc, tính tôi cũng cả nể nên không thích đẩy người khác vào tình huống
khó xử, nhưng ngày hôm nay, tôi nghĩ rằng mình không thể “nói đùa” thêm được nữa.
Cuộc nói chuyện này cần phải thật sự chân thành để giúp Hiền hiểu hơn về con
người thật của tôi, có vậy thì chúng tôi mới tiếp tục ở bên cạnh nhau trong suốt
quãng thời gian lâu dài về sau được.
Hiền: <Ding>
Tôi: Chị đây
Hiền: Ời! Sao! Chuyện zề!
Tôi: Bây giờ, chị chỉ nói thôi, còn em ngồi nghe và
đừng chen vào gì cả, cho đến cuối cùng thì em muốn nói gì cũng được.
Hiền: Vầng! Bà nói đê! Thôi đừng có giả vờ giả vịt.
Tôi: Thật sự, để chị phải nói ra những lời này… em
đã khiến chị cảm thấy rất khó xử, nhưng có phải là em thấy chị dễ dãi, thoải
mái quá không?
Hiền: Chị bảo em đừng chen vào rồi sao lại hỏi em?
Tôi: Ừm, vậy thôi, im lặng đi. Chị thấy em ngày càng
xấc xược rồi đấy!
Thử hỏi, nếu em có một đứa em gái và nó dám quắc ngược
mắt lên quát vào mặt em, thậm chí còn gõ vào đầu em như mẹ dạy bảo con, nhưng đến
khi em hành xử y hệt như thế với nó thì nó lại trợn mắt lên tỏ vẻ ngạc nhiên
như thể chuyện đó là vô lý thì em sẽ cảm thấy sao hả Hiền?
Chị nói thật, mặc dù là đều là con gái, chị hơn các
em một tuổi, nhưng chị luôn cố gắng tỏ ra thoải mái để mấy đứa có cảm giác bình
đẳng khi chơi cùng nhau, nhưng dường như càng ngày cái giới hạn ấy nó càng trôi
đi quá xa. Em có bao giờ nghĩ rằng mỗi khi em mở miệng ra bắt bẻ chị, chị sẽ cảm
thấy bị xúc phạm như thế nào không?
Là con gái, lòng tự trọng vốn rất cao, sống chung với
nhau trong một phòng thì phải hiểu ý nhau mà liệu đường cư xử, chứ em không thể
đối xử với chị như một đứa con gái bắt nạt anh trai của mình được. Chị đã luôn
cố nhịn để mấy đứa em cảm thấy được thoải mái, nhưng em có nghĩ cảm giác của chị
sẽ ra sao khi mà chuyện đó cứ lặp đi lặp lại không?
Cái gì nó cũng có giới hạn của nó.
Tại sao cũng là em, là cái Linh hay cái Quyên thường
xuyên làm sai việc này, việc kia, nhưng chị không bao giờ trách mắng đứa nào?
Vì chị thấy bản thân chị cũng chả đủ tư cách để mà
lên án nhận xét ai.
Bọn mình cũng lớn cả rồi, không còn là những đứa con
nít để mà cứ khó chịu đôi chút là sát phạt thẳng vào mặt nhau. Đôi lúc, dù khó
chịu nhưng vì tập thể thì ta nên nhịn, nhưng em lại cứ năm lần bảy lượt cư xử xấc
xược khiến chị cảm thấy không được tôn trọng, những lời gay gắt mà em nói ra đều
khiến chị cảm thấy rất áp lực.
Ví dụ như việc em để cái dây quạt treo veo lủng lẳng
chắn ngay giữa lối ra vào ở cửa chính, nếu là một người khác đi qua thì họ đã
giật phăng cái giây ra rồi mắng đứa vào để đấy vô ý như thế rồi. Nhưng đằng
này, em lại quay ra mắng ngược lại chị, chị cảm thấy dường như sau mỗi lần chị
im lặng, chị bỏ qua, em lại càng được đà lấn tới, coi việc em có thể mắng mỏ,
quát nạt chị là điều hiển nhiên. Hay thậm chí mỗi khi chị đặt chuông báo thức sớm
để đi vệ sinh trước tránh phải tranh nhau với mấy đứa trong cái phòng tắm bé tí
thì em lại bật dậy cằn nhằn mắng chị phá hỏng giấc ngủ của em. Thế sao em không
nghĩ nếu không có chị tình nguyện dậy sớm đốc thúc mọi người dậy thì mấy đứa lấy
đâu ra thời gian để mà lề mề một lúc rồi mới dậy là vừa đúng giờ, rồi còn dọn dẹp,
ăn sáng cho thoải mái?
Có những lúc, những lời nói đùa của em rất vô tâm vô
tính, khiến chị cảm thấy tự ái vô cùng. Chị không hiểu em nghĩ gì mà có thể nói
ra cái câu “đạp một phát lên tận mặt chị”?
Hay là em nghĩ chị thoải mái quá nên em muốn cư xử
sao cũng được?
Ban đầu chị cứ nghĩ rằng mặc dù em sinh năm chín ba
nhưng chơi với em, chị thấy em có vẻ già dặn và biết ý hơn những đứa bạn đồng lứa
nên chị không cư xử hạn chế với em như những người bạn xã giao khác. Chị đã
nghĩ rằng dù chị có thoải mái đến đâu thì bản thân em cũng sẽ biết giữ chừng mực
và tự giới hạn được hành động của mình, sẽ không có những lúc em khiến chị phải
cảm thấy thất vọng như thế này. Có thể em coi đó là nói đùa cho vui, nhưng nếu
lời nói đùa không có sự suy nghĩ kỹ khiến người khác cảm thấy mất vui thì đó lại
là bất lịch sự.
Thật ra những cảm giác này cũng chỉ mới xuất hiện
trong thời gian gần đây, chị đã định cố nhịn nhưng chị lại sợ một ngày chị sẽ
không còn thật lòng với em được nữa, chị không muốn phải cư xử gượng gạo rồi dần
dần đánh mất em. Để chị phải nói ra những lời này, thật sự chị cảm thấy rất khó
xử. Từ trước đến nay chị cũng chưa bao giờ nỡ nói nặng lời với ai, có thể em sẽ
rất giận, nhưng chị cần nói để mình hiểu nhau hơn, còn hơn là chịu đựng trong sự
giả tạo. Em hiểu ý chị chứ?
Hiền: Đến lượt em nói rồi phải không?
Vấn đề là em không hề giận!
Em nghĩ rằng điều này rất tốt. Em đã mong chị có thể
trút hết ra như thế này từ lâu lắm rồi. Em biết thời gian gần đây chị có gì đó
không ổn, nhưng chị lại luôn cố tỏ ra bình thường khiến em không sao hiểu nổi
chị. Chị có nhớ lúc ở Hà Nội khi hai chị em mình đi trà sữa với nhau, em đã nói
rằng chị có gì thì chị phải nói thật ra không? Em biết cái cảm giác nhịn nhiều
nó như thế nào, cảm giác chịu đựng một mình nó ra sao, bởi chính em cũng đã từng
trải qua và đánh mất một người bạn vì điều đó.
Có thể chị coi đây là cãi nhau, nhưng đối với em,
đây là một cuộc tâm sự.
Thứ nhất, em chơi thoải mái với chị là vì chị cũng
thuộc Song Ngư chứ không phải vì chị hiền lành gì đâu. Chị không hiền lành một
tí nào cả. Song Ngư thì nhiều lúc điên điên, vui tính, nhưng cũng sống nội tâm,
và cũng chính vì cái nội tâm ấy khiến ta suy nghĩ quá nhiều và nghĩ quá lên với
tất cả mọi việc.
Em không trách chị nghĩ quá lên nhé! Việc quan trọng
hóa mọi chuyện là vấn đề chung của hầu hết Song Ngư mà em đọc được, bản thân em
cũng thế, nên em cũng cứ đinh ninh rằng chị giống em khiến em đối xử với chị
thoải mái quá như thế.
Tôi: Thì chị là một con cá lạc loài mà :))
Hiền: Nói thật là em sẽ chẳng quát mắng, nói tục nhiều
với những người em không thực sự thân thiết. Chị cũng biết là em thân nhất với
chị ở trong nhóm mà, nhưng chị nói ra thế này em cũng mới để ý là lời nói của
em lại khiến chị phải suy nghĩ nhiều như thế.
Em không thể giả tạo hứa với chị rằng em sẽ không
như thế nữa, có thể em vẫn sẽ tiếp tục đối xử quá thoải mái và tự nhiên với chị,
nhưng đến những lúc ý, chị buộc phải nói ra, chị có thể mắng em, em sẽ xin lỗi
chị.
Tôi: Ừm. Tất nhiên. Em cứ thoải mái nhưng phải tôn
trọng chị, tính chị hay tự ái nhưng lại ngại nói ra nên chị chỉ cần em ý thức
được hành động của mình thôi.
Hiền: Con người ngay đến cả bản thân mình đôi lúc
còn chẳng thể tự hiểu được, nếu chị không nói ra làm sao người khác có thể hiểu
chị, cái em không thích nhất ở chị là khi có những điều chị muốn nói thật,
nhưng chị lại toàn cố tình nói nghe như đùa khiến mọi người không biết thật giả
ra sao.
Em biết những lời em nói với chị là hỗn láo và chị
không thích nghe, chính vì thế em muốn xin lỗi chị, vì những lúc em đã không để
ý, nhưng chị phải nói với em ngay, không chỉ em mà với tất cả mọi người. Chị đừng
tiếp tục nhịn nữa, như thế chỉ khiến cho lòng tự trọng của chị tiếp tục bị tổn
thương thôi.
Đúng là em già dặn so với tuổi, nhưng dù sao thì em
vẫn không thể bằng chị được, đúng không?
Chị đừng nghĩ là em không tôn trọng chị, em luôn kể
với bạn bè em là em nể phục chị. Vì chị rất bản lĩnh, có những chuyện khó khăn
em không thể tự mình vượt qua được như chị.
Em cứ nghĩ rằng chị sẽ hiểu cho em, nhưng chị lại
nghĩ là: “Tại sao em không hiểu được chị?” Vậy nên chị mới cần phải nói thằng với
em, em sẽ không bị tổn thương bởi những lời mắng mỏ đâu.
Tôi: Em có biết những ngày qua chị sợ nhất chuyện gì
không?
Chị sợ nếu như chị cứ cố nhịn em mãi rồi vô tình trở
nên ghét em, mối quan hệ của chúng ta sẽ trở nên giả tạo.
Hiền: Em thật sự còn chẳng thể nhận ra rằng chị đang
khó chịu, vì chị cứ luôn tỏ ra bình thường với em. Có những thói quen cần phải
thay đổi, và có những điều dù không muốn ta cũng phải cố mà nói ra để giải quyết
chị à!
Tôi: Chị cảm thấy bản thân dường như ngày càng trở
nên nhu nhược thì phải, hoặc cũng có thể do chị đã quá quen với việc chịu đựng
nên cảm thấy rất khó khăn khi phải nói thẳng với một ai đó. Chị sợ nếu nói nặng
lời thì người khác sẽ cảm thấy tự ái.
Hiền: Không phải là chị nhu nhược, mà chị quá kiên
nhẫn. Che ạ!
Chị có thể khách sáo với người khác, nhưng phải nói
thật với em. Vì chúng ta có thể hiểu nhau nhiều hơn người khác, nên em sẽ không
cảm thấy tự ái.
Tôi: Ừm. Chị biết rồi. Ngày hôm nay nói ra được hết
như thế này chị thấy thoải mái lắm! Em là người đầu tiên khiến chị có thể nói
ra được hết như thế này đấy. Trước kia chị cũng từng mất đi một số mối quan hệ
vì giận mà không nói, nhưng bây giờ thì chị sẽ cố gắng thay đổi.
…
Cuộc nói chuyện tối hôm đó của chúng tôi vẫn còn rất
dài, chúng tôi nói mãi đến hết đêm, từ chuyện tình cảm đến cả chuyện gia đình.
Có lẽ ở trong nhóm, Hiền đúng là người hiểu tôi nhiều nhất cho tới hiện tại. Thật
may vì lần này tôi đã có đủ dũng khí để tâm sự thẳng thắn với em, có những vấn
đề chúng tôi cứ nghĩ rằng đơn giản, nhưng thực chất nếu để lâu nó sẽ trở nên vô
cùng phức tạp. Những cái ung nên được chữa trị ngay từ khi nó còn mới nhú.
Thật sự cuộc nói chuyện này khiến tôi cảm thấy nhẹ
lòng hơn rất nhiều, kể từ sau lần bị phản bội bởi người bạn thân nhất ba năm về
trước, tôi đã luôn thu mình lại trong cái vỏ ốc và không sống thật lòng với bất
kì ai, nhưng bây giờ, có lẽ đã đến lúc tôi cần phải thay đổi. Tôi cần phải khắc
phục cái tính cả nể, xuề xòa của mình để giúp mọi người hiểu thêm về con người
thật của mình hơn.
Và tôi tin là mình sẽ làm được!