Hoài bão và tình yêu - Chương 08

Ăn cơm xong, Kim Anh nài nỉ đi ăn kem. An gật
đầu, cuối tuần, cô cũng muốn xả hơi cho đỡ căng thẳng. Bốn người lên bờ Hồ, dạo
một vòng. Dũng đèo An, còn Quân chở Kim Anh. Cứ mỗi khi hai xe lướt qua nhau là
hai cô gái ngồi đằng sau lại tíu tít trò chuyện.

“Hai cái đứa này, chuyện ở nhà còn chưa đủ
sao?”. Quân cười cười nói với em gái.

“Người ta quý mến nhau mới thế chứ”. Kim Anh bày
tỏ.

Xe của Dũng đã phóng lên trước. Kim Anh nhìn
theo, đột ngột chuyển chủ đề: “Anh chưa có bạn gái, chị ấy cũng chưa có bạn
trai, hay anh cưa chị ấy đi”.

“Con bé này, lại phát bệnh mai mối rồi”.

“Anh nghĩ xem, một người con gái tài đức như chị
ấy, xã hội bây giờ hiếm lắm. Duyên dáng, dễ thương, càng nhìn càng đáng yêu,
nói năng lễ phép, nấu ăn thì cực đỉnh. Em là con gái còn mê nữa là”.

Quân không nén được thở dài một tiếng. Kim Anh
mà đã nhằm được cô gái nào phù hợp với vai trò chị dâu cao quý của nó thì sẽ
không ngừng PR. Trước đây, với Thanh Vân cũng vậy. Con bé còn làm cả một bản
báo cáo thành tích từ thuở mẫu giáo của Vân cho anh. Không thể phủ nhận rằng
những điều Kim Anh nói về An không có lý. Tiếp xúc với An, có rất nhiều điều
thú vị. Song ở cô bé ấy luôn có vẻ gì đó rất khó nắm bắt. Khi cô chìm trong thế
giới của mình, có lẽ đã tự cài đặt một vách ngăn vô hình với thế giới bên
ngoài, ấy là nơi mà người khác “không thể bước vào”.

Dũng đã dừng xe cạnh bãi gửi chờ anh. An đứng
cạnh cười rất tươi vẫy tay gọi hai người. “Thế giới không thể bước vào. Sao
mình lại có cái ý nghĩ quái đản đó chứ?”. Quân tự chế giễu chính mình.

Anh nhanh nhẹn cho xe vào bãi rồi cùng mọi người
dạo bộ quanh bờ Hồ. Hai cô gái nắm tay nhau đi trước, hai chàng trai lững thững
đi sau.

“Chị An à. Hoa này có ý nghĩa gì?”. Kim Anh chỉ
chỉ lẵng hoa nhựa bày ven đường.

“Nếu một người tặng em hoa hướng dương, có nghĩa
là “Em là niềm tin và hi vọng của anh””.

“Ồ ồ, hay quá. Không ngờ lại lãng mạn thế. Thế
hoa hồng đỏ nghĩa là “Anh rất yêu em” phải không chị?”.

An gật đầu, chạm đúng mạch, cô nói như một nhà
văn: “Hoa không chỉ đẹp ở màu sắc, hình dáng , quyến rũ bởi mùi hương mà mỗi
loài hoa đều hàm chứa một thông điệp và thậm chí số lượng hoa cũng mang một ý
nghĩa nào đó. Nói chính xác thì “A flower
is not a flower alone; a thousand thoughts invest it
””.

Quân nghe thấy phì cười, bảo với Dũng: “Chị em
có vẻ mê hoa nhỉ!”. Dũng gật đầu: “Cái này di truyền từ bố em”. Anh thường thấy
An ngồi ở lan can ngoài ban công, ánh mắt long lanh và dịu dàng ngắm nhìn những
giỏ hoa trước mặt. Lần đầu tiên anh gặp An cũng vậy.

“Thế còn hoa cẩm nhung thì sao ạ?”. Kim Anh tiếp
tục hỏi.

“Mình rất mến bạn”.

“Violet?”

“Một tình yêu thủy chung”.

“Hoa lưu ly?”.

“Nghĩa là “Bạn à, đừng quên mình nhé””.

“Hay thật. Không ngờ mỗi loại hoa lại có ý nghĩa
như vậy. Em rất thích hoa bách hợp. Còn chị, chị thích hoa gì?”

Chị thích hoa hồng vàng”.

“Thế ạ, theo em biết hoa hồng vàng biểu trưng
cho sự phản bội, chia rẽ mà”.

“Ừ, nhiều người cũng nghĩ thế đấy. Còn chị thì
không quan tâm đến ý nghĩa của nó lắm. Em biết không, hoa hồng vàng là một loài
hoa mang vẻ đẹp cổ điển, ở châu Âu rất quý gọi là Jose'phine- tên Hoàng hậu
pháp vợ của Napole'on Bonaparte. Chị chỉ thấy nó rất đẹp, đôi khi cũng không
biết vì sao mình thích. Có lẽ bởi một lý do khá ngớ ngẩn, chị thích mặt trăng, thích
nắng vàng và các nhân vật truyện tranh yêu thích cũng có mái tóc màu vàng”.

“Thế có nghĩa chị thích màu vàng. Sao em thấy
quần áo của chị toàn màu tối”.

An mỉm cười không nói gì. Đôi khi người ta có
những sở thích mà chẳng biết vì sao mình thích, chỉ biết chúng đem lại cho họ
cảm giác dễ chịu. Cũng như mỗi khi cô nhìn một bông hoa, cô có thể trút bỏ hết
những trĩu nặng trong lòng.

Quân dỏng tai lên nghe, thực sự anh cũng rất
thích hoa. Thi thoảng, An hơi quay mặt lại, anh thấy mái tóc cô bay bay trong
gió, khuôn mặt được chiếu ánh sáng mờ mờ của đèn đường, mang một nét thuần
khiết vô ngần.

“Anh Quân, ông Dũng, nhanh lên, nhanh lên, bốc
thăm nào”.

Họ đã đến hàng kem. Kim Anh đang lắc lắc mấy tờ
giấy trong tay. Quân đen đủi phải chịu trách nhiệm đi mua, ba người còn lại ung
dung ngồi vào ghế.

Ra đến quầy kem, trước một danh sách dài dằng
dặc, Quân đứng tần ngần, anh quên chưa hỏi họ. Kim Anh thì anh biết sở thích,
còn Dũng là con trai, mua đại cũng chẳng sao, riêng An thì anh phân vân.
“socola, dừa, khoai môn, ốc quế, hoa quả, …” Quân lẩm bẩm.

“Phiền chị bán cho em mỗi loại một cái”. Quân
nói với người bán hàng.

“Xin anh chờ cho một lát ạ”.

Người bán hàng niềm nở, quay vào trong mới nhăn
mặt: “Tên này chơi khó mình”.

Khi Quân quay lại bàn , cả ba người há hốc mồm
kinh ngạc.

An dụi dụi mắt: “Anh ơi, anh định cho bọn em
“cảm quan” hết chỗ này sao”.

“Đâu có nhiều, mỗi người chỉ có hơn ha cái thôi
mà”. Quân cười.

Kim Anh cười hí hí: “Anh lười đi mua lần nữa chứ
gì. Suy nghĩ sâu xa thế là tốt”. Rồi quay sang kéo tay An và Dũng: “Mấy khi anh
của em có lòng, mọi người mau ăn thôi, hỏng hết bây giờ”.

Kim Anh tất nhiên chọn kem ốc quế, con bé rất
khoái món này. An đưa tay ra, Quân bất giác nhìn theo từng cử động của cô.
“Khoai môn, hóa ra là khoai môn”.

An ngẩng đầu lên, vô tình chạm phải ánh mắt Quân
đang nhìn mình, cô giơ giơ que kem lên, lắc lắc: “Không phải anh cũng thích
khoai môn đấy chứ?”.

“À, anh chỉ đang đoán xem là em sẽ chọn loại
nào?”. Quân trả lời tỉnh rụi.

“Cái em thích anh đang cầm trên tay ấy”. An tỏ
bộ thèm thuồng.

“Đậu xanh? Chứ không phải khoai môn sao?”. Quân
nhớ lần trước đi ăn chè, cô bé cũng chọn khoai môn đầu tiên.

“Kinh nha, anh Quân quan tâm đến chị An thế nhỉ”.
Kim Anh chen ngang.

“Bản tính khó đổi anh ạ! Chị em đích thị là
thích ăn khoai môn, nhưng tật xấu của chị ấy là thích ăn đồ của người khác hơn”.
Dũng mút que kem ngon lành nhìn An châm chọc.

“Em trai à, hình như em đang nói về bản thân thì
phải?”. An không chịu thua.

Kim Anh khoái chí: “Ô kìa, chị em nhà này đang
vạch áo cho người xem lưng kìa. Đâu có như anh em mình, anh trai nhở”.

Cả bốn người họ cùng phá lên cười. Kem tan nhanh
trong miệng, cảm giác lành lạnh, tê tê nơi đầu lưỡi, vị ngọt ngào đọng lại nơi
khóe môi, cái mơn man của những làn gió nhè nhẹ trên tóc, và những trận cười
giòn tan.

 Không khí vui vẻ đến nỗi An cũng không
hiểu từ lúc nào kẻ luôn dẫn đầu danh sách “phần tử cần đề phòng ” kia, lại trở
nên gần gũi đến vậy.

Chợt điện thoại của Quân đổ chuông. Anh nhìn màn
hình, ngần ngừ một lát rồi hướng ánh mắt cứu viện về phía Kim Anh. Ba người còn
lại đều hiểu.

“Hazz, lần này anh định kiếm lý do gì: đang bận,
để quên điện thoại hay đang say rượu. Em hết lý do rồi”. Kim Anh làm bộ ôm đầu
bất lực.

“Em cũng sợ bị các chị ấy tra khảo rồi”.

 Dũng giơ hai tay từ chối khi Quân đưa máy
trước mặt cậu. An thấy thế biết điều quay mặt sang hướng khác, vờ như mải mút
kem không quan tâm.

Đẩy qua đẩy lại, chuông điện thoại tắt. Chưa kịp
vui mừng, tiếng nhạc lại réo rắt vang lên. Quân đành buồn bã bắt máy. An lúc đó
mới quay mặt lại, cùng Kim Anh và Dũng chống cằm ngồi nghe kịch. Ánh mắt cô,
một lẫn nữa, lại vô tình chạm mắt Quân, không hiểu sao, anh đột ngột đứng dậy
đi ra ngoài. Cảm giác nghe cuộc gọi không mong muốn đã khó chịu, nhưng nhìn vẻ
thích thú trong đôi mắt và nụ cười nửa miệng của An lại khiến anh khó chịu đến
vậy.

“Lần này anh ấy xấu hổ hay sao mà phải đi ra chỗ
khác. Có dấu hiệu bất thường đây”. Dũng mím môi gật gù ra vẻ nghiêm trọng.

“Theo phỏng đoán của tôi, thì anh ấy không muốn
chị An phải chứng kiến cảnh đó”. Kim Anh một tay chống cằm phân tích.

“Sao lại lôi chị vào chuyện này?”. An nhăn mặt.

“Em không nói sai đâu. Ngoài em và Dũng ra, anh
ấy chưa bao giờ nhờ chị nghe máy cả”.

“Gớm, tưởng cái gì, tại tài chém gió thành bão
của tôi với bà thôi. Chứ đưa cho chị An, vài ba câu ngon ngọt thì phun ra hết
ấy chứ”. Dũng phản bác.

“Trước mặt tôi với ông, anh ấy cũng chưa bao giờ
phải ngại như thế”.

Kim Anh vẫn cố gắng bảo vệ ý kiến, có lẽ do quá
ước mong An thành “chị dâu” tương lai của mình nên mọi lý lẽ của cô chỉ xuất
phát từ một nguyên nhân .

“Nếu anh ấy muốn tránh thì ngay từ đầu đã lấy cớ
ra ngoài nghe rồi”.

An kệ hai đứa trẻ tranh luận, chậm rãi ăn nốt
que kem, bỗng cảm thấy bị theo đuổi như Quân cũng chẳng sung sướng gì.

Cuộc tranh luận chưa chấm dứt thì Quân bước vào.
Thấy ba ánh mắt cùng đồng loạt hướng về phía anh, anh biết mình đã trở thành
nhân vật chính của một vụ “nói xấu” sau lưng.

“Sao thế?”. Kéo ghế ngồi xuống, anh điềm tĩnh
hỏi.

“À thì, hết kem rồi?”. Cả ba cùng chỉ khay kem
trên bàn.

“Vẫn muốn ăn nữa à?”.

“Có mỗi 3 que, đã thấm vào đâu”. Kim Anh míu môi
phàn nàn. “Mà chị vừa rồi là ai thế ạ?”.

“Em hỏi làm gì?”.

“Lần sau, anh cứ nói đại là đang đi chơi với bạn
gái đi, tự khắc hiều”. Dũng nêu ý kiến.

“Ôi giời, có lần, tôi nói anh ấy đang đi chơi
với người yêu. Bóng gió thế rồi mà mấy hôm sau, vẫn thấy gọi lại, thật không
thể hiểu”. Kim Anh ngán ngẩm.

“Nói anh ấy có vợ rồi các chị ấy cũng vẫn theo
ấy chứ”.

 An giờ
mới lên tiếng. Cô nhìn Quân với ánh mắt thông cảm.

“Cũng tại anh ham công tiếc việc, không chịu tìm
người yêu...”.

Ngừng một lát, mắt Kim Anh đột nhiên sáng rỡ, cô
níu níu tay An: “Hay chị An à...”.

Biết sắp bắt đầu một cuộc gán ghép, Quân hắng
giọng: “E hèm, thế giờ ai sẽ đi mua đây?”.

Nghe thấy vậy, Kim Anh dường như quên luôn câu
nói tiếp theo, cô hào hứng: “Bốc thăm, bốc thăm, em khoái vụ này”. Và kẻ đen
đủi là An. Rút kinh nghiệm của Quân, cô hỏi kĩ mọi người trước khi đi mua. Bước
đi của cô luôn rất nhanh và tự tin. Chiếc túi nhỏ lắc lắc bên hông theo mỗi
nhịp bước. Dáng vẻ hoạt bát, khuôn mặt hiền hòa, đáng yêu của cô luôn khiến
người đối diện cảm thấy ấm áp và tin tưởng.

“Nếu An là người yêu của anh?”. Một ý nghĩ
thoáng qua trong đầu, chợt dấy lên trong lòng Quân sự rung động rất lạ.

Khi
mới gặp, việc chọc tức cô khiến anh thấy rất thỏa mãn, dần dần những bữa ăn
chung làm anh có cảm giác ấm cúng, còn bây giờ, mọi hành động của cô lại khiến
anh không thể rời mắt được. Quân chợt nhận ra, mình thích những bữa cơm có 4
người, những buổi thong dong ăn kem, những lần chơi bài...Và phần nhiều trong
đó, anh chờ đợi một điều gì mơ hồ, điều gì đó mỗi khi anh nhìn cô chìm đắm
trong thế giới riêng của mình. Phải chăng, là anh cũng muốn mình là 1 phần
trong thế giới ấy.

……………………..

Vài hôm sau, ở phòng thí nghiệm, trong lúc chờ mẫu chạy, An rảnh rỗi vào
facebook. Đèn vừa sáng, lập tức Lan nhắn tin: “An, tối mày không phải học tiếng
anh nhỉ?”.

“Ừ, muốn rủ tao đi chơi à?”.

“Không, tối nay bên khoa tao có buổi giao lưu với các tập đoàn lớn. Mày đi
nghe cùng tao, cho mở mang đầu óc”.

“Được, mấy giờ bắt đầu, hôm nay tao ở phòng thí nghiệm đến hơn 6h cơ?”.

“Khoảng 7h, tao chờ mày ở dưới cổng kí túc nhé”.

“Ok”.

Nói chuyện một lúc, cho đến giờ lấy mẫu, An chào Lan, tắt máy, rồi bắt tay
vào công việc. Hơn 6h cô mới hoàn thành xong.

Thang máy dừng ở tầng một. “Chú” bảo vệ nhìn thấy An bước ra liền cười bảo:
“An hay về muộn nhỉ?”.

An cười đáp lại: “Em cố làm cho xong mẫu nên về trễ”.

Bên ngoài trung tâm, trời đã tối om. Cánh cửa tự động ở tiền sảnh nằm im
lìm, nghỉ ngơi sau một ngày làm việc vất vả, người ra kẻ vào. Bên phía nhà để xe,
cũng chỉ còn lác đác vài chiếc xe máy. Ánh đèn leo lét tạo thành những vạt sáng
tối trên nền cỏ xanh.

“Nhanh thật, đã ba tháng trôi qua. Nhớ những ngày đầu mới lên trung tâm, thật
chán chường biết bao. Cái gì cũng phải hỏi, quên quên nhớ nhớ, lầm lẫn và cả bị
thầy quở mắng. Chán nản, thất vọng, stress. Mình đã làm gì nhỉ?. Chăm chỉ học hỏi
hơn, ở lại lâu hơn dù đã hết việc, cố gắng thực hành nhiều hơn. Và giờ, dù chưa
thực sự tốt, mình đã có thể tự làm tất cả”.

Trong không khí phảng phất mùi hương hoa nhàn nhạt. Gió thổi mơn man trên
tóc, trên mặt. Cảm giác khoan khoái ùa đến áp chế cơn đói đang xâm lấn. Cảm
giác này làm An nhớ đến những ngày vật lộn với cái nóng cùng mẹ ngoài đồng, khi
bước xuống là ruộng trắng nước trong, bước lên bờ là một vùng xanh ngát của lúa
non vừa cấy, cả những cơn gió buổi chiều khi hai mẹ con về nhà, khi quần áo lấm
lem bùn đất nhưng trong lòng dễ chịu, thoải mái.

An mỉm cười. Cuộc sống luôn có những niềm vui thật bình dị. Kể cả việc học
tưởng chừng như khô khan cũng có thể làm cô vui đến vậy.

Ăn tạm một bát bún, An nhanh chóng đến cổng kí túc,
đúng lúc Lan cũng đang đủng đỉnh bước ra.

“Ôi heo yêu quý”. Lan hét ầm lên, dang tay chạy lại.

“Mày hả?”. An cười rạng
rỡ.

Hai cô nàng ôm nhau nhảy tưng tưng trước cổng, bỏ mặc
ánh nhìn hiếu kì của bàn dân thiên hạ.

“Lâu lắm mới gặp”. Lan véo má An theo thói quen. “Gầy
đi nhiều rồi, thấy đau tay quá”.

“Không có mày ngày ngày kéo đi ăn vặt, không có mày
ngày ngày hành hạ, tao ăn ngon hơn, ngủ ngon hơn và sút cân”.

“Được, được, xinh quá. Thôi, đi thôi. Không nhanh mất chỗ tốt”. Lan giục.

“Mày ý thức như vậy từ bao giờ thế. Trước đây, nếu
không vì điểm danh có bao giờ mày chịu đi những buổi sinh hoạt kiểu này”. An thắc
mắc.

“Tất nhiên rồi. Tao cũng quan tâm đến cơ hội việc làm
sau này chứ”.

“Tin được không á? Sao mày không rủ Vũ đi nữa”.

“Bọn tao ngày nào cũng gặp nhau, thi thoảng phải có
không gian hưởng thụ riêng chứ. Với lại, cái này mới là gây sốt. Xem trên
poster thấy trong buổi giao lưu hôm nay có cựu sinh viên xuất sắc nhất của khoa
tao trong vòng năm năm gần đây”.

 Lan đập hai tay
vào nhau, đôi mắt long lanh, dáng điệu đích thị là của một fangirl nói về thần
tượng.

“Đây mới là lý do chính”. An giả vờ thở dài. “Idol
trong lòng mày à?”.

Người thực việc thực
bao giờ cũng dễ gây thiện cảm với người nghe hơn. Nếu khoa CNSH mà mời được anh
Đoàn Nguyên – Chủ tịch đầu tiên của câu lạc bộ FBC nổi tiếng 1 thời trong viện,
An cũng bỏ việc đi xem.

“Idol của cả khoa đấy. Tốt nghiệp với số điểm cao nhất toàn trường hai năm trước, rồi một đống giải thưởng tài năng trẻ
này nọ, đi làm thêm từ năm thứ hai, ra trường được rất nhiều tập
đoàn hàng đầu săn đón. Chưa kể anh ấy còn đẹp trai đến rụng rời”.

“Siêu nhân à?”. Nghe Lan nói về một người trẻ tuổi tài cao, tướng mạo xuất
chúng thế An cũng rất ngưỡng mộ. Cứ nghe viển vông người nọ tài, người kia giỏi,
hôm nay được gặp một nhân vật bằng xương bằng thịt, cũng không lớn hơn mấy tuổi,
nếu có thể nói chuyện hỏi han kinh nghiệm của anh ta thì tốt quá.

“Mày có biết tại sao hồ Tiền lại đầy nước thế không? Bởi vì có rất nhiều nữ
sinh vì anh ta mà rơi lệ. Mày có biết tại sao…”.

“Thôi thôi, tao xin mày. Đừng làm hình tượng anh ta đang tạc trong lòng tao
bị lung lay không thành hình”.

Hai cô đã đi đến tiền sảnh C2. Vì mải tranh luận với Lan và vì sợ mất chỗ tốt,
An không để ý tấm poster để ngoài cửa.

Nếu cô chịu khó dừng lại nửa phút, có lẽ, hình tượng đang tạc trong lòng cô
không những sẽ không thành hình, mà còn sụp đổ không còn dấu vết.

Cả một hội trường một nghìn chỗ lúc này đã gần như kín người. Lan bảo,
ngoài các sinh viên năm cuối ra thì các đàn em khóa dưới và một số khoa, viện
khác cũng đến xem. Bọn An may mắn ngồi ở hàng ghế thứ ba bên trái ngay gần cửa
ra vào, thành quả giữ chỗ của nhóm bạn Lan.

Bảy rưỡi thì chương trình bắt đầu. Mở màn là một số tiết mục cây nhà lá vườn
của các sinh viên khoa CNTT và vài giọng ca của trường.

Mãi đến 8h, thầy trưởng khoa mới đi ra phát biểu. Nhìn một hội trường chật
kín không còn cái ghế nào sót, thầy mất vài giây xúc động. Giữa thời buổi kinh
tế khó khăn thế này, cơ hội việc làm là mối bận tâm của rất nhiều sinh viên.
Làm được việc một việc có ý nghĩa, được các học trò ủng hộ, thầy rất mừng.

“Hôm nay, chúng ta có năm vị khách mời đặc biệt. Xin giới thiệu anh Tạ Hữu
Linh – chuyên gia tư vấn việc làm cho thanh thiếu niên. Anh Trần Duy Quang -
giám đốc công ty truyền thông Time lớn nhất miền Bắc. Chị Dương Liên Hà – một
doanh nhân trẻ thành đạt, đi lên từ hai bàn tay trắng, đang làm chủ rất nhiều
tên miền nổi tiếng. Và 2 vị khách mời đến từ tập đoàn VNT…”

Thầy nói đến đây, hội trường vốn đang ồn ào chợt ồ lên.

“Tập đoàn của Dũng và Quân”. An cũng nghến cổ lên.

Ba vị khách mời đã lần lượt ra hội trường. Không có ai giống
với miêu tả của Lan cả. An đoán chừng là hai người cuối cùng này.

“Xin mời anh Nguyễn Mạnh Toàn - giám đốc nhân sự VNT. Anh Lê Minh Quân – giám đốc phát triển sản
phẩm của VNT”.

Nghe đến tên và nhìn người cuối cùng bước ra, An suýt rơi hai con mắt ra
ngoài. Lập tức, quay sang cô bạn mà có lẽ lúc này tâm hồn đã bay tít lên khán
đài rồi.

“Mày à, idol của mày có phải cái người đi cuối cùng không?”.

“Thế mày nghĩ là chú bụng bự hay anh đầu đinh kia. Thần tượng của tao không
“phàm tục” như vậy?”.

An không còn gì để nói. Nhìn xung quanh, trong phạm vi bao
quát của tầm mắt, tất cả nữ sinh cổ đã sắp dài ngang với ngỗng, mắt phản chiếu
lân tinh, còn nam sinh cũng chỉ thiếu nước chạy lên xin chữ ký. Tất cả đã bị nụ
cười của anh chàng Minh Quân kia làm nhiễu loạn.

Ngay cả một đứa có tâm tính kiên định như An, lại đã tiếp xúc với anh ta ba
tháng, biết rõ bản chất “ác quỷ đội lốt thiên thần” của anh ta, mà mỗi lần nhìn
thấy nụ cười ấy cũng phải đơ mất mấy giây. Huống hồ, mấy cô nàng này mới gặp
Quân lần đầu, dưới hào quang của ánh điện sân khấu thế kia, trái tim làm sao mà
không lệch đi vài nhịp cho được.

Xét về khuôn mặt, anh ta là sự kết hợp hoàn hảo vẻ nam tính, thông minh của
thiên vương Hồng Kông Lưu Đức Hoa, và vẻ lãng tử chết người của tài tử Lê Minh.
Xét về thân hình, lại giống như anh em của Kwon Sang Woo. Ba vẻ đẹp hoàn hảo
trong 1 con người. Dân teen sẽ gọi là “mỹ nam”, kẻ lãng mạn thích gọi là “hoàng
tử”, còn như An nghĩ đó là phần tử hại nước hại dân. Đi đâu cũng gây chú ý, ồn
ào mất trật tự, gây ô nhiễm tiếng ồn. Đi đâu cũng khiến chị em phụ nữ ăn không
ngon ngủ không yên, ngoài bệnh về tim mạch còn tiềm ẩn nguy cơ các bệnh về dạ
dày, thần kinh. Vậy mà 25 tuổi rồi vẫn chưa có người yêu, nếu không phải quá
kén chọn thì trái tim đã hóa băng.

Nhìn người mà mình vẫn gọi là “đồ đáng ghét” được mọi người tôn thờ như vậy,
tâm trạng của An rất phức tạp. Thứ nhất sửng sốt: “Tại sao anh ta lại giỏi như
vậy?”, thứ hai buồn bực: “Tại sao anh ta lại đẹp trai như vậy”, thứ ba thất vọng:
“Tại sao lại là anh ta”.

Quen biết với “người nổi tiếng”, chính mình cũng có thể gặp phiền phức. Mọi
người ở đây mà biết cô là hàng xóm nhà anh ta thì lát nữa sẽ có một hàng dài nhờ
xin chữ ký, hỏi số điện thoại, không biết chừng mấy ngày nữa còn có người đến
nhờ chuyển quà hoặc thư tình cũng nên. Nếu mặt dày có thể kiếm chác chút tiền.
Có điều, da mặt cô vốn mỏng như vậy, không thể tự nhiên sau vài phút là dày lên
ngay được.

“Đẹp trai quá”.

“Phong độ quá”.

Tiếng xì xào của các cô gái hướng về phía Quân không ngớt. Lúc đấy trên
khán đài, Quân đã ngồi xuống ghế khách mời.

25 tuổi, Quân
đã là giám đốc phát triển sản phẩm của tập đoàn công nghệ thông tin VNT hàng
đầu cả nước. Đó là kết quả xứng đáng của một quá trình phấn đấu không mệt mỏi
và rạch ròi của anh từ khi còn là một sinh viên. Vẻ ngoài thông minh, nhanh
nhẹn cùng sự nhiệt huyết, ham học hỏi khiến Quân nhanh chóng được các sếp để ý
và tin tưởng giao cho những nhiệm vụ then chốt.

Nhìn xuống hội trường phía dưới, Quân xúc động. Anh thấy mình thật may mắn
bởi sớm phát hiện ra đam mê của mình và kiên trì theo đuổi nó tới cùng. Từ năm
lớp 10, khi bố mẹ mua cho một chiếc máy tính, Quân đã dành phần lớn thời gian của
mình cho lập trình. Năm thứ hai đại học, anh gửi bản thiết kế đồ họa cho một
công ty và được giải thưởng. Sau đó, họ nhận anh vào làm việc. Tốt nghiệp với tấm
bằng giỏi, thêm một giải thưởng nghiên cứu khoa học được giải cấp nhà nước và
vài giải thưởng tài năng trẻ, Quân được tuyển thẳng vào tập đoàn VNT. Con đường
công danh của anh cứ thuận lợi mà tiến, không có trở ngại gì đáng kể.

Hơn hai năm trước, anh cũng là một sinh viên sắp tốt nghiệp háo hức đến xem
giao lưu cơ hội nghề nghiệp thế này. Hơn hai năm sau, lại có thể ngồi đây, đem
những trải nghiệm của mình tư vấn cho các đàn em, có một chút tự hào, có một
chút xốn xang, lại có một chút thất lạc. Trong số một nghìn sinh viên kia liệu
có cô bé tên An ngồi đó không?. Ý niệm này vừa hiện lên trong đầu, Quân không
khỏi mắng mình một tiếng. An mà có mặt ở đây, chỉ làm anh phân tâm thôi. Còn tại
sao phân tâm, thì anh không rõ?.

Thầy trưởng khoa đã kết thúc bài phát biểu và lùi về sau cánh gà, nhường chỗ
cho  MC. Người đầu tiên MC trò chuyện là tiến
sĩ Hữu Linh.

“Xin chào các bạn sinh viên Bách Khoa. Tôi là Tạ Hữu Linh”,  nói rồi chỉ ngón chỏ về trước mặt mình, nhấn mạnh,
“Bker chuẩn đấy”.

Cả hội trường cười vang. Tiến sĩ Hữu Linh khoảng hơn 40 tuổi, nghe đâu là một
nhân vật có ảnh hưởng rất lớn ở ngoài Bắc hiện nay. Vị tiến sĩ tính cách bẩm
sinh hài hước, chỉ cần nhướn mày nhếch miệng, động tay động chân đã đủ làm các
sinh viên phía dưới cười nghiêng ngả.

Vấn đề mà tiến sĩ chia sẻ, đó là: Làm thế nào để tiếp cận và nắm bắt cơ hội
việc làm cho mình? Làm thế nào để tạo hồ sơ ấn tượng? Khi đi phỏng vấn phong
cách và thái độ như thế nào để gây chú ý với nhà tuyển dụng?.

“Cảm ơn những chia sẻ của tiến sĩ”.

MC cười duyên dáng, hướng xuống hội
trường bên dưới.

“Các bạn còn điều gì muốn tiến sĩ tư
vấn, xin mời đặt câu hỏi ạ?”

Rất nhiều cánh tay giơ lên. Các tình
nguyện viên nhanh chóng chuyển micro cho các bạn được chỉ định. Đối với sinh
viên sắp tốt nghiệp, cơ hội việc làm là mối quan tâm lớn nhất. Hầu hết sinh
viên có mặt trong hội trường đều có những thắc mắc của riêng mình. Nhưng thời
lượng chương trình có hạn.

“Câu hỏi cuối cùng dành cho TS. Hữu
Linh, xin mời bạn nữ mặc áo vàng ngồi ở hàng ghế số ba bên phải ạ”.  MC giơ tay chỉ.

“Bạn nữ mặc áo vàng ngồi ở hàng ghế số
ba bên phải, là Lan hả”. An quay sang, cô bạn đang hồ hởi đứng dậy cầm micro.

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3