Hôn Nhân Giấy - Chương 06 (Phần 07 - 08)
Giang Nhạc Dương không dám chần chừ, gọi ngay điện thoại cho
Quản Đồng. Lần thứ nhất không nhấc máy, lần thứ hai không nhấc máy, đến lần thứ
ba, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng Quản Đồng: “Có chuyện gì vậy? Mình đang bận
lắm.”
Giang Nhạc Dương nghe thấy tiếng “bận” thì nổi cơn thịnh nộ,
lần đầu tiên anh nổi cáu với Quản Đồng: “Anh bận thì không cần quan tâm đến vợ
con hay sao? Vợ anh phải vào bệnh viện rồi đấy, anh có biết không hả?”
“Bệnh viện?” – Quản Đồng quả nhiên giật mình.
Nhưng chưa nghe anh nói gì, Giang Nhạc Dương lại nghe trong
điện thoại có tiếng người hét bên cạnh: “Huyện trưởng Quản, người nhà nạn nhân
nói phải gặp bằng được lãnh đạo…”
Quản Đồng gấp gáp nói vào điện thoại: “Nhạc Dương, chỗ mình
đang có tai nạn giao thông rất nghiêm trọng…”
“Sư huynh!” – Thái độ và giọng điệu của Giang Nhạc Dương vẫn
rất nặng nề, anh quả thật không biết nên thể hiện sự thất vọng và buồn bã trong
lòng mình lúc này như thế nào, anh chỉ còn biết cố nén ý muốn trách Quản Đồng,
ngập ngừng nói: “Tối qua vợ anh bị sảy thai… đứa bé, không giữ được.”
“Gì cơ?” – Tim Quản Đồng trong giây phút như ngừng đập!
Trong tích tắc, dường như mọi âm thanh đều biến mất – tiếng
khóc của người nhà nạn nhân, tiếng la hét của đội cứu hộ, tiếng máy cần cẩu –
đều không còn nữa. Người anh như đông cứng, anh không tin vào tai mình mà nghĩ
chắc chắn mình nghe nhầm: Cố Tiểu Ảnh bị sảy thai? Không giữ được đứa con?
Thế nhưng, cô ấy có thai lúc nào? Tối hôm kia lúc gọi điện
thoại, cô ấy cũng có nói gì đâu!
Tim Quản Đồng như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, chặt đến
mức không thể đập nổi. Gió tháng bảy nóng như thế mà toàn thân anh lạnh ngắt,
anh thẫn thờ cầm điện thoại đứng bên đường, phía sau lưng tiếng người thư ký
giục giã: “Làm thế nào bây giờ ạ, gia đình người chết tâm lý rất hoang mang, bí
thư Liễu hết cách rồi…”
Quản Đồng vô cảm quay đầu nhìn khuôn mặt hốt hoảng của người
thư ký, rồi từ từ quay sang nhìn hiện trường vụ tai nạn gần đó: mười chín con
người trong phút chốc không còn tồn tại, thế nhưng, đứa con anh, đứa trẻ bất
hạnh, chưa kịp chào đời, cũng đã không còn tồn tại nữa.
Quản Đồng nắm chặt chiếc di động trong tay như muốn bóp nát,
vẻ mặt ần hiện lên sự bi ai tuyệt vọng, khiến người thư ký trước mặt cũng sững
người. Anh thư ký trẻ vẫn chưa biết, đối với vị cấp trên cũng trẻ như mình này,
ở thành phố cách đó 400km, cùng trong một đêm, anh ấy cũng đã mất đi thứ quan
trọng nhất đời mình.
(7)
Khi Quản Đồng quay về thành phố G, đã thêm một ngày trôi
qua.
Trong quãng thời gian đó, Cố Tiểu Ảnh không hé răng nói với
bố mẹ đẻ chuyện đã xảy ra, mà chỉ trốn trong nhà Hứa Tân dưỡng bệnh. Tài nấu
nướng của Hứa Tân cuối cùng cũng có cơ hội được thể hiện, tuy không xuất thần
được như Đoàn Phỉ, nhưng cố gắng thì cũng nuốt được.
Lúc Quản Đồng gõ cửa, Cố Tiểu Ảnh đang bị Hứa Tân ép ăn món
canh gà, nghe nói sách hướng dẫn nấu ăn dạy là phải hầm nhỏ lửa hai tiếng đồng
hồ, rồi thêm ý dĩ, được gọi là “canh thập toàn đại bổ.” Bổ thì chưa thấy đâu,
chỉ thấy nước canh trong leo lẻo có hai miếng thịt gà đen sì, nhìn đã thấy ghê.
Nhưng thấy ánh mắt đe dọa của Hứa Tân, Cố Tiểu Ảnh không dám
có ý kiến gì, đành gắng gượng ăn từng miếng một.
Nghe thấy tiếng gõ cửa, Hứa Tân ra mở cửa, Cố Tiểu Ảnh vội
đổ ngay chỗ canh còn lại vào bồn hoa bên cạnh sofa. Cái cây “thuận buồm xuôi
gió” đáng thương đang xanh tốt này, chỉ vài ngày đã sắp chết vì bị tưới canh
gà.
Hứa Tân mở cửa, nhìn thấy Quản Đồng liền sững người, khuôn
mặt lập tức tràn đầy phẫn nộ. Quản Đồng nhìn vào, vội hỏi: “Hứa Tân, Tiểu Ảnh
có ở đây không?”
Vào giây phút nghe thấy giọng nói thân thuộc đó, Cố Tiểu Ảnh
đang ngồi trên sofa cũng sững người.
“Anh vào đi!” – Hứa Tân lạnh nhạt, “Tôi cũng đang định ra
ngoài mua ít đồ, hai người cứ từ từ nói chuyện đi.”
Nói xong, cô nhìn Cố Tiểu Ảnh với ánh mắt cổ vũ, rồi nhấc
túi lên, không thèm nhìn Quản Đồng, quay người đi ra cửa.
Quản Đồng vội nhìn theo Hứa Tân cảm ơn, rồi lại cẩn thận
đóng cửa, quay vào phòng, nhưng ánh mắt anh đã chạm ngay phải khuôn mặt xanh
xao lạnh lùng của Cố Tiểu Ảnh, mắt cô giàn giụa nước.
Quản Đồng thấy căng thẳng, hấp tấp đi đến, nắm lấy tay Cố
Tiểu Ảnh nhìn khắp lượt: “Tiểu Ảnh, em thế nào rồi? Em khỏe hơn chưa? Xin lỗi
em, vì chỗ anh có vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, anh không thể đi được…
Tối qua anh gọi điện cho em, nhưng em tắt máy…”
Cố Tiểu Ảnh nước mắt vòng quanh, cô ngẩng đầu lên, nhưng
nước mắt không chảy ngược lại, mà lăn theo gò má, cô khẽ giằng tay ra, nhưng
Quản Đồng vẫn nắm chặt không chịu buông.
Không biết bao nhiêu lâu, Cố Tiểu Ảnh mới cố gắng kìm nén
được những lời trách móc hay cào xé: “Mới hơn hai tháng.”
Quản Đồng giật mình, rồi nhanh chóng định thần xem Cố Tiểu
Ảnh nói gì. Trái tim anh đột nhiên như co lại, một cơn đau râm ran như từ tim
lan tỏa ra.
“Tại em không tốt” – Cố Tiểu Ảnh nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh
mắt mơ hồ, “Em chê nó phiền phức, chê vì nó mà em nôn ọe khó chịu, em không
muốn có nó. Vì thế mà nó đã rời bỏ em thực sự…”
“Là lỗi của anh!” – Quản Đồng xót xa ngồi xuống bên Cố Tiểu
Ảnh, ôm cô vào lòng, “Xin lỗi em, đáng lẽ anh phải quan tâm đến em nhiều hơn,
nếu trong quãng thời gian đó anh quay về một lần, thì tình cảnh sẽ không thế
này. Khổ nỗi, tháng này anh bận tối mặt tối mũi…”
“Em rất lạnh, lúc nằm trong bệnh viện, đau lắm, bụng cũng
đau, tim cũng đau.” – Cố Tiểu Ảnh chẳng để ý đến Quản Đồng, tự nói với mình –
“Gọi điện thoại cho anh, cả đêm mà không được, khó khăn lắm mới được thì lại bị
mắng như tát nước… Từ trước đến nay em chưa bao giờ muốn làm ảnh hưởng đến công
việc của anh, thế nhưng, em sợ… nửa đêm trong bệnh viện có tiếng người khóc, sợ
lắm…”
“Xin lỗi em, Tiểu Ảnh,em…” – Quản Đồng đau lòng cực độ, chỉ
còn biết ôm chặt lấy Cố Tiểu Ảnh, không biết ngoài những lời này còn nói được
gì nữa.
“Em lạnh kinh khủng, trời nóng như thế, mà em lại lạnh run
lên!” – Cố Tiểu Ảnh nhắm mắt, ngẩng đầu, nước mắt lại trào ra: “Hóa ra, đau đến
cực điểm thì sẽ cảm thấy lạnh…em vừa mới biết…”
Quản Đồng cúi đầu, đau đớn gục vào vai Cố Tiểu Ảnh, hơi nức
nở, anh ôm chặt cô vào lòng, thấy cô mỏng manh như một tờ giấy.
“Quản Đồng, dù anh có thừa nhận hay không, thì giữa chúng ta
thực sự có khoảng cách!” – Cố Tiểu Ảnh mở to mắt, hít một hơi dài, khẽ nới vòng
tay Quản Đồng ra, nhìn vào mắt anh nói, “Nếu những người thế hệ 6x lấy nhau thì
là do họ cùng làm cách mạng, 7x lấy nhau vì cùng chung sự nghiệp, còn thế hệ
của chúng ta, lấy nhau là để nâng cao chất lượng cuộc sống. Với chúng ta, dù sự
nghiệp có thành công hơn nữa, thì vẫn không có hứng thú cuộc sống, đây quả là
một điều đáng tiếc. Tuy thế, thật là đáng thương, kết hôn xong, chất lượng cuộc
sống của em ngày càng giảm.”
Cô cười đau khổ, kể ra cho anh: “Trước khi lấy nhau em mua
mỹ phẩm LANCOM ở cửa hàng, lấy nhau xong em mua trên mạng; trước khi lấy nhau
em tự kiếm tiền tự tiêu tiền, lấy nhau xong tiền kiếm được còn phải suy nghĩ
nên mua cho chồng cái gì; trước khi lấy nhau khi mệt là em có thể để bố mẹ nấu
cho mình món gì ngon, giờ thì có mệt nữa cũng phải gắng gượng mà nấu cơm, giặt
đồ cho anh; trước khi lấy nhau, em thích đi chơi với bạn học lúc nào thì đi,
giờ thì tính ra những ngày có thể hội họp chỉ có thể tranh thủ lúc anh không có
nhà; trước khi lấy nhau em chưa bao giờ cảm thấy mình thiếu tiền, lấy nhau rồi,
ngày nào em cũng phải tính toán xem tiền trong sổ tiết kiệm có đủ trả tiền nhà
không, có đủ để mua sữa cho con hay không, có đủ để chi trả cho khoản tiền
thuốc đắt đỏ có thể phải tiêu đến khi bố mẹ anh lên không… Quản Đồng, em mệt
mỏi quá…”
Lần đầu tiên nghe những lời này từ miệng cô, Quản Đồng hơi
sửng sốt! Trái tim anh như bị thứ gì đâm phải, nó có cảm giác đau đớn và nặng
nề, khiến anh không giấu nổi thở dài, vòng tay cũng lỏng ra một chút.
Cả cơ thể anh cứ cứng đờ ra, Cố Tiểu Ảnh cúi đầu, cũng không
nhìn anh, chỉ khẽ lẩm bẩm: “Quản Đồng, em thực sự mệt mỏi lắm rồi
Có lẽ, vào khoảnh khắc đó, Quản Đồng đột nhiên bắt đầu lo
sợ. Anh sợ lời Giang Nhạc Dương sẽ thành hiện thực, câu tiếp theo cô nói, phải
chăng là: “Quản Đồng, chúng mình hãy ly hôn đi.”
Quản Đồng thở một hơi dài nặng nề, buông Cố Tiểu Ảnh ra, ôm
đầu không nói ngồi xuống ghế sofa, có lẽ làm như vậy sẽ trốn được lời phán
quyết mà anh không muốn nghe.
Cố Tiểu Ảnh dựa vào ghế, nhắm mắt lại, rồi mới nói: “Anh về
trước đi.”
Quản Đồng không nghe thấy lời phán quyết anh đang lo sợ, nên
rất kinh ngạc, rồi tiếp đó là mừng rỡ, dấn thêm bước nữa: “Bà xã, mình về nhà
đi, anh bế em nhé?”
Cố Tiểu Ảnh nheo mắt, bắt gặp ngay nét mừng rỡ trên mặt Quản
Đồng, lòng xót xa, bất giác nghĩ đến cái sinh linh bất hạnh kia, mắt cô lại đỏ
hoe. Cô nhắm mắt mệt mỏi nói: “Em không muốn về, một mình trong căn phòng đó,
cứ nhắm mắt lại là em lại nghĩ đên những chuyện không vui.”
Quản Đồng lặng người, vội nói: “Cuối tuần được nghỉ, hai
ngày đó anh sẽ ở bên em.”
“Hai ngày?” – Cố Tiểu Ảnh bật cười, nụ cười méo mó như đang
khóc, “Hai năm nhận chức xa của anh mới vừa bắt đầu thôi mà, hai ngày ít ỏi
quá, coi như không tính.”
Cô nhìn anh một cái, ánh mắt không có chút một cảm xúc:
“Thực ra, Quản Đồng, em ở đâu cũng như nhau cả thôi, vì hầu hết, dù em ở đâu,
thì cũng không có anh bên cạnh.”
Quản Đồng lặng người, trái tim tê dại.
Có lẽ, đến giờ anh mới biết, có những tuyên án nghe còn nặng
nề hơn hai từ “ly hôn”…
Tuy thế, Cố Tiểu Ảnh vẫn còn có thể ở nhà với bố mẹ đẻ của
mình.
Nguyên nhân rất đơn giản, một mình Quản Đồng không thể có
được sự tha thứ của Cố Tiểu Ảnh, lại lo Hứa Tân đi làm không có ai chăm sóc Cố
Tiểu Ảnh, bước đường cùng anh đành gọi điện thoại đến thành phố G.
Khi Cố Tiểu Ảnh nhìn thấy Cố Thiệu Tuyền và La Tâm Bình thì
giật mình: “Bố, mẹ, sao bố mẹ lại đến đây?”
La Tâm Bình đau lòng đến độ phải nhíu mày: “Ảnh Ảnh, con đỡ
mệt chưa?”
Mặt Cố Thiệu Tuyền cũng đầy lo lắng: “Rốt cục là có chuyện
gì?”
Cố Tiểu Ảnh hoang mang, định giấu giếm sự tình câu chuyện:
“Con cũng không biết, chỉ là ngã một cú…”
“Sao con không chịu nhìn đường cẩn thận chứ?” – La Tâm Bình
bực bội trợn mắt, “Giờ thế nào rồi, còn chỗ nào đau không?”
“Con khỏe rồi, không đau nữa đâu!” – Cố Tiểu Ảnh cảm thấy
trong ánh mắt thương yêu của bố mẹ, bụng dưới của mình còn đau hơn, nên vội kéo
Hứa Tân ra, “Ngày nào Tân Tân cũng nấu nướng cho con ăn, con được chăm sóc đầy
đủ lắm.”
“Thật là cảm ơn cháu quá!” – La Tâm Bình kéo tay Hứa Tân cảm
động vô cùng, “Nếu không có cháu, cái mặt trăng nhỏ Ảnh Ảnh này chắc nguy rồi?”
“Mặt trăng nhỏ?” – Cố Tiểu Ảnh nhìn thấy bố mẹ thì không
nhịn nỗi nghiến răng nghiến lợi, “Mẹ hay thật đấy, mặt trăng mà cũng chia lớn
với nhỏ à?”
Kết quả là những lời nói vô tâm của cô đã đánh trúng vào
điểm đau nhất trong lòng bà La Tâm Bình, châm ngòi cho cả một thùng thuốc nổ!
Chỉ nghe thấy tiếng La Tâm Bình hét: “Cái con bé này nói với
vẩn gì thế? Sao chẳng biết suy nghĩ gì cả!”
Cố Thiệu Tuyền vộiông vào dập lửa: “Trời ơi hai mẹ con bé bé
mồm thôi được không, đang ở nhà người ta đấy, bây giờ mình đưa Ảnh Ảnh về nhà
đã, làm phiền người ta bao nhiêu ngày rồi…
La Tâm Bình lúc đó mới hạ hỏa, trừng mắt nhìn Cố Tiểu Ảnh
rúm ró nép sang một bên, quay sang Hứa Tân ra sức cảm ơn. Hứa Tân cúi đầu nhìn
cô bạn đang đau khổ ngồi trên ghế sofa, nhân lúc La Tâm Bình và Cố Thiệu Tuyên
không chú ý, lén lấy tay vẽ thành hình chữ “V”.
Cố Tiểu Ảnh khẽ nghiến răng: “Hứa Tân, cậu là đồ lừa thầy
phản bạn…”
“Mình là ân nhân của cậu…” – Hứa Tân trề môi, quay người bận
bịu giúp ông Cố bà Cố thu dọn đồ đạc, như muốn đuổi sớm Cố Tiểu Ảnh ra khỏi
cửa.
Cho đến khi đưa Cố Tiểu Ảnh lên xe của bà Cố, rồi nhìn theo
bóng xe đi xa, Hứa Tân mới thở phào, nghĩ bụng: Anh Quản Đồng đúng là không làm
mọi người thất vọng.
Nhưng Hứa Tân sau đó không biết rằng, anh Quản Đồng không
làm ai thất vọng của cô, trong hai ngày, đã làm không thiếu việc gì, nhưng vẫn
không có được nổi một nụ cười của bà xã.
Cố Tiểu Ảnh tuy bị Cố Thiệu Tuyền và La Tâm Bình đưa về nhà
mình, nhưng cứ nhìn thấy Quản Đồng là cô lại đau lòng. Không phải không muốn
cười, mà thực sự là không cười nổi.
Đó là một nỗi buồn từ bên trong phát ra ngoài – không muốn
nói chuyện, không muốn cười, không muốn có bất cứ một tiếp xúc nào với con
người trước mặt.
Vì thế, trước lúc đi ngủ, Quản Đồng cẩn thận giúp Cố Tiểu
Ảnh rửa mặt, rửa chân, rồi còn bê lên cho cô một cốc sữa nóng… Tuy thế, Cố Tiểu
Ảnh vẫn chẳng có một phản ứng gì.
Khuôn mặt cô vẫn lạnh giá, chẳng có một chút biểu cảm, rửa
chân, uống sữa, rồi cuốn chăn quanh mình, quay lưng lại phía Quản Đồng, lơ mơ
ngủ.
Quản Đồng nhìn Cố Tiểu Ảnh, cười đau khổ
Kỳ nghỉ của Quản Đồng chỉ có hai ngày, sau hai ngày, dù anh
có không yên tâm, có không nỡ ra đi đến mấy, thì vẫn phải quay về Bồ Âm.
Trước khi đi, Quản Đồng khẽ chào Cố Tiểu Ảnh: “Tiểu Ảnh, anh
đi nhé”.
“Vâng” - Cố Tiểu Ảnh đang ngồi xem ti vi, chỉ gật gật đầu,
không thể hiện chút tình cảm gì.
Lúc này Quản Đồng mới biết cái cảm giác hụt hẫng khi bị
người khác ghẻ lạnh thì đau đớn như thế nào. Lâu nay, anh đã quen với sự chẳng
biết sợ chuyện gì, sự nhõng nhẽo, sự nghịch ngợm của cô, cái thái độ lúc nào
cũng hi hi ha ha của cô, việc cô nói thẳng chẳng kiêng kị, lúc nào trên môi cô
cũng có câu “ông xã thật đẹp trai” hay “ông xã đáng yêu ghê”… giờ anh mới nhận
ra, hóa ra bao nhiêu lâu nay, đều là cô chăm lo cho anh hơn.
Mặc dù, lúc nào anh cũng cho rằng mình bao dung Cố Tiểu Ảnh
hơn.
Đứng dưới lầu, Quản Đồng ngẩng đầu nhìn ô cửa sổ tầng ba,
lần đầu tiên không nhìn thấy bóng dáng thân yêu thò đầu ra tươi cười vẫy tay
với mình, cuối cùng đành tiếc nuối thở dài, bước lên xe.
Đợi khi cái đốm đen đi xa cuốn tung đám bụi, Cố Tiểu Ảnh mới
ló đầu ra khỏi tấm rèm cửa, nhìn theo chiếc xe cho đến khi khuất hẳn.
Cô không biết lòng mình đang có cảm xúc gì, nếu là nỗi nhớ,
thì cô không có cách nào tha thứ cho anh; nếu là sự căm hận, thì cô lại vẫn còn
nhớ anh.
(8)
Mấy ngày sau đó, Cố Tiểu Ảnh ở nhà trong tình trạng buồn
chán.
Quản Đồng ngày nào cũng gọi về, Cố Tiểu Ảnh không nhận, toàn
đùn cho ông Cố, cuối cùng ông Cố phát cáu: “Đừng có trẻ con nữa đi, chẳng có vợ
chồng trẻ không cãi nhau, nhưng chẳng có ai vô lý như con cả! Quản Đồng bận như
vậy, sao con không chịu biết điều một chút? Thông cảm cho nó một chút chứ?”
Cố Tiểu Ảnh mắt đỏ hoe, cười nhạt: “Bố, bố còn muốn con phải
thông cảm cho anh ấy thế nào nữa? Con đã hi sinh cả một đứa con rồi, còn chưa
đủ sao?”
“Cố Tiểu Ảnh, con im ngay!” Bà Cố bực quá xông từ trong bếp
ra, “Con nói vớ vẩn cái gì vậy? Mẹ nói cho con biết, từ ngày con chọn Quản
Đồng, con cần phải biết, tất cả là do con cam tâm tình nguyện, là con tự làm tự
chịu!”
Bà Cố thở dài, bình tâm lại, ngồi xuống bên cạnh Cố Tiểu
Ảnh, khoác tay vào vai con gái. Trong lời nói của bà vừa có sự nghiêm khắc vừa
có sự yêu thương: “Ảnh Ảnh, con đừng trách mẹ lại lên lớp con. Thực ra giữa hai
vợ chồng, luôn luôn có sự hi sinh, và luôn luôn là một người hi sinh nhiều hơn.
Tuy thế, con cũng nên biết rằng, con tự nguyện lấy một người, điều đó nói lên
rằng con đã nghĩ kỹ, con yêu anh ta, con sẵn sàng sống cùng anh ta, được hưởng
hạnh phúc, và cũng phải chịu đựng sự ấm ức. Điều này là không thể thay đổi, con
được một cái gì đó thì cũng mất một cái gì đó. Vì thế, khi con đã có những giây
phút hạnh phúc, thì dù cuộc sống có nhiều ấm ức, cũng chỉ là một sự bất hòa tạm
thời, có thể giải quyết, bàn bạc được. Vì thế, trong hôn nhân, có buồn có vui,
nhưng không nên có “hi sinh”, vì khi con yêu một người, thì cần phải dũng cảm
chấp nhận tất cả mọi chuyện mà cuộc hôn nhân đó đem lại.”
Nghe đến câu cuối cùng, Cố Tiểu Ảnh hơi sững sờ.
Cô chớp chớp mắt nhìn bà Cố, lại nhìn ông Cố, một lúc lâu
rồi mới hỏi: “Mẹ, vậy mẹ với bố con, hai người chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng
sao?”
“Ảnh Ảnh, con lại tự bê đá đập vào chân mình rồi!” – Bà Cố
bực mình cười, “Chính con từng viết trong blog, chỉ cần vẫn còn sống, mọi việc
còn có hi vọng. Tuy bố mẹ vẫn sống ổn, cũng có lúc cãi cọ, nhưng có thể giải
quyết mà sống tiếp… thế thì có gì mà tuyệt vọng? Tuyệt vọng có nghĩa là không
còn đường để mà đi tiếp, nhưng nhà mình toàn là người hiểu đạo lý, chỉ cần còn
có thể nói chuyện đạo lý, thì còn có thể thẳng thắn mang vấn đề ra nói chuyện,
thế thì đương nhiên là không thể nào lại không còn đường mà bưc tiếp”.
“Ảnh Ảnh, bố hiểu rồi,” – ông Cố cũng gật gật đầu, tiếp lời
bà Cố, “Con ấm ức là vì con cảm thấy mình hi sinh quá nhiều, con cảm thấy con
ủng hộ Quản Đồng như thế, mà không nhận được sự đáp lại tương ứng, đúng không?”
Cố Tiểu Ảnh nhìn ông Cố, rồi cúi đầu không nói gì.
Ông Cố thở dài, hỏi: “Ảnh Ảnh, sao con không mang vấn đề đó
ra hỏi Quản Đồng? Trước mặt nó con đanh đá như thế, mà lại tự nuốt những ấm ức
vào trong lòng… thảo nào giữa hai con mới có sự không hiểu nhau như vậy. Sao
con không hỏi Quản Đồng, tại sao nó đã thoát khỏi nông thôn, mà rồi lại lao vào
đó? Đáng nhẽ con phải hỏi nó, trong lòng nó thực sự coi sự hi sinh của con là
gì, hay nó có biết con đã hi sinh nhiều thế nào không? Hoặc là, nó dự định cho
tương lai thế nào? Trong lòng nó, gia đình và sự nghiệp cái nào nặng hơn? Nó
yêu công việc như vậy, rốt cục là vì nó ưu tiên công việc, là bản tính bẩm sinh
hay là vì tham vọng thăng tiến? Có phải con chưa bao giờ quan sát xem Quản Đồng
thực sự thích cái gì, tại sao nó lại thích những thứ đó, nó muốn cuộc sống ra
sao… Ảnh Ảnh, con làm vợ người ta, không phải chỉ nấu cơm giặt đồ đã là hết
trách nhiệm đâu”.
Cố Tiểu Ảnh ngẩng đầu lên, trợn mắt không tin nổi nhìn ông
Cố, cứng họng: “Sao lại, sao lại… phức tạp thế ạ?”
“Con gái ơi, hôn nhân vốn là chuyện rất phức tạp”, bà Cố yêu
thương vuốt mặt con gái, “Mẹ biết, chắc chắn con chăm lo Quản Đồng nhiều hơn
Quản Đồng chăm lo cho con nhiều, bởi vì con là con gái mẹ nên mẹ hiểu, ngay từ
nhỏ con đã là đứa tình cảm sướt mướt. So sánh ra, Quản Đồng chu đáo với công
việc hơn, nhưng trong cuộc sống đương nhiên lại không thể chu đáo bằng con
được. Nhưng nếu con chỉ chịu đựng những ấm ức đó một mình, thì chẳng phải là tự
ngược đãi mình sao?”
“Tuy thế, mẹ ơi, chị Đoàn Phỉ cũng giúp chồng chị ấy làm rất
nhiều việc, cuối cùng vẫn ly hôn đấy thôi”, trái tim Cố Tiểu Ảnh lạnh giá.
“Có những giúp đỡ không cần nói ra, vì nói cho cùng thì
người con đỡ đần chính là chồng con, vậy cần gì hơi tý là bắt người ta phải cảm
ơn”, bà Cố nhận xét, “Đoàn Phỉ mẹ cũng đã từng gặp, đó là một cô gái tốt, nhưng
đáng tiếc, là quá thông minh. Hai người sống chung, người con gái cần thông
minh hơn một chút, nhưng hơi hơi thông minh thì tốt, chứ nếu việc gì cũng tranh
lấy về nhất, thì e là người đàn ông cũng sợ quá mà chạy thoát thân thôi.
“Ảnh Ảnh, những lời mẹ con nói, có thể bây giờ chưa chắc con
đã hiểu được. Nhưng rồi thế nào cũng có ngày con thấm thía.” – Ông Cố cổ vũ con
gái: “Con gái của bố lúc nào cũng là nhất”.
Nhìn sự thương yêu trong ánh mắt ông Cố bà Cố, Cố Tiểu Ảnh
rơm rớm nước mắt.
Đúng là cô thực sự chưa thấm thía được lời bà Cố nói vừa
rồi, nhưng về lý mà nói, cô biết bà Cố không hề sai.
Thậm chí cô phải thừa nhận, trong những ngày này, cứ đến tối
là cô lại nhớ Quản Đồng, cô nhớ hơi ấm của anh, nhớ cái ôm của anh, nhớ đến cốc
sữa nóng anh bưng cho cô mỗi tối, thậm chí những lúc cô miệt mài viết lách, anh
còn khẽ rót cho cô một bình nước nóng đầy… Một người như thế, làm sao mà cô
không yêu được?
Với Cố Tiểu Ảnh, cuộc sống không giống như tiểu thuyết,
không phải cứ có chút hiểu lầm là đã đòi chết ngay, đòi chia tay ngay, mà sự
chân thực nhất của cuộ sống chính là ở chỗ, dù thỉnh thoảng có xảy ra mâu thuẫn
xung đột, cũng không thể nói buông tay là buông tay.
Trong tiểu thuyết, người ta đến với nhau, rồi rời xa nhau,
chỉ có một lý do, đó là yêu hoặc không yêu, nhưng trong cuộc sống, trong hôn
nhân, ngoài tình yêu, còn có rất nhiều yếu tố khác, như tình thân, như trách
nhiệm, như thói quen.
Những điều này Cố Tiểu Ảnh không thể từ bỏ.
Tuy thế, với tất cả những việc vừa xảy ra này, đối với bất
cứ cô gái nào cũng là một sự đau đớn quá mức, nên muốn cô quên đi trong một
thời gian ngắn là điều không thể…
Nửa đêm, Cố Tiểu Ảnh vẫn còn thẫn thờ ngồi trên giường. Cô
nhớ lại những điều bố mẹ nói, nắm chặt lấy điện thoại, mấy lần định nhắn tin
cho Quản Đồng, nhưng lại chẳng biết nên nói gì, cứ do dự mãi, rồi cuối cùng tắt
máy
Trong lúc lơ mơ, cô không hề biết rằng, mình đã theo thói
quen lật người, nằm co giữa giường, giống như tối nào cô cũng nằm cuộn tròn
trong lòng Quản Đồng vậy.