Hôn Nhân Giấy - Chương 03 (Phần 08 - 09)
(8)
Về nhà, Tiểu
Ảnh gọi điện cho Hứa Tân kể lể:
-
Tớ chẳng hiểu sao mắt chồng tớ quê thế không biết! Vào siêu thị chỉ nhìn duy
nhất hai thứ, thứ nhất là cây cảnh, thứ hai là đồ công sở.
Hứa
Tân cười:
-
Con ruồi này, thật ra tớ cũng thấy ông xã cậu quê chết đi được, thế nên mới đi
chọn cái đứa như cậu!
Tiểu
Ảnh chớp chớp mắt, giật mình phát hiện hình như mình đã vơ luôn cả mình vào
trong câu nói, mới cười hề hề:
-
Quần áo cơ mà, đừng có nói xa như thế!
-
À ừ đúng rồi, hôm nay tớ đưa chị vào bệnh viện. – Hứa Tân mừng rơn – Baby khỏe
mạnh lắm nhé!
-
Tốt quá! – Tiểu Ảnh cũng mừng lây. – Thật ra trai hay gái không quan trọng,
khỏe là tốt rồi.
-
Chuẩn đấy! – Hứa Tân gật gù rồi than vãn. – Chỉ khổ cái thân tớ, mẹ tớ suốt
ngày cứ lôi chị tớ ra mà nói, chê tớ ế. Bây giờ thiên hạ có con ầm ầm rồi, mẹ
tớ suốt ngày thay tớ đi xem mặt. Ôi… cậu có thấy các phụ huynh bây giờ già rồi
thì rảnh rỗi quá không? Cả ngày cứ cầm bằng tốt nghiệp với ảnh của con cái mình
đi lẩn thẩn trong công viên, cứ như đi buôn người ấy.
-
Không phải buôn người! – Tiểu Ảnh phì cười. – Phải nói là đi săn người thì đúng
hơn. Cậu nghĩ mà xem, mẹ cậu đặt ra tiêu chuẩn cho người ta, phải cao trên mét
tám, học đại học chính quy trở lên, làm việc ở cơ quan này đơn vị nọ, cơ quan
nhà nước hay doanh nghiệp tư nhân hay top 500 thế giới… Giời ơi… cứ tiêu chuẩn
như thế thì Quản Đồng nhà tớ trượt quách từ lâu rồi, anh ấy mới được có 1 mét
Vừa
nói vừa trộm nhìn Quản Đồng, nhưng nhìn một vòng không thấy ai bèn rướn
cổ nhìn ngoài phòng khách, lần này thì phát hiện thấy. Quản Đồng đang ngồi trên
sôfa phòng khách vừa xem thời sự quốc tế vừa đơm cúc cho chiếc áo ngủ của Tiểu
Ảnh?!
Bùm – Trong
đầu Tiểu Ảnh như vừa bùng lên một vụ nổ nguyên tử. Hứa Tân đang lách chách qua
ống nghe, bỗng thấy lặng ngắt, tò mò gào lên:
-
Alo, Muỗi gọi, Ruồi nghe rõ trả lời… A lô…
-
Nghe thấy rồi! – Tiểu Ảnh ngắt lời, hạ giọng. – Báo cáo tin mật, ông xã tớ đang
đơm cúc áo cho áo tớ!
-
Ặc! – Không hiểu là Hứa Tân đang uống cái gì mà phì cả ra ngoài. – Con ruồi
này, cậu còn tính người không thế? Người ta thì phải nâng khăn sửa túi cho
chàng, sao cậu lại để ông xã làm cái việc đó?
-
Tớ có đòi hỏi gì đâu! – Tiểu Ảnh kêu ca. – Tớ chỉ lười không tự đơm cho mình
thôi. Mà là áo ngủ thôi mà, tắm xong mặc có vài ba phút là chui vào chăn, cúc
có khâu hay không thì cũng có để làm gì?
-
Á… áo ngủ…? – Hứa Tân gào lên. – Con ruồi này, khi nào anh Quản không cần cậu
thì bảo anh ta cân nhắc tớ nhé! Quả là một người chồng hiền thục! Á á á!
-
Đừng có nằm mơ giữa ban ngày. – Tiểu Ảnh trừng mắt.
-
Ruồi này, tớ thấy đúng là cậu phải cảm ơn Trần Diệp đấy. – Hứa Tân mơ mộng. –
Nếu không phải anh ta quẳng gánh giữa đường thì làm gì có cơ hội gặp gỡ anh
Quản? Cậu đúng là ăn mày vớ chiếu manh!
-
Hôm thứ Sáu, Trần Diệp đến lớp tớ đấy! – Tiểu Ảnh bỗng nhớ đến vụ này. – Làm tớ
hết hồn!
-
Hả? – Hứa Tân tò mò. – Thế thì sao? Tình cũ khó quên à? Hay là thông báo mất đồ?
-
Thôi đi! – Tiểu Ảnh quát. – Cho dù anh ta đến tìm lại đồ mất thì tớ cũng không
thèm thấy vàng mà nhặt đâu!
-
Thế hai người nói những gì?
-
Thì nói anh ở nước ngoài thế nào, tớ sống ở đây rất tốt. – Tiểu Ảnh nhún vai. À
đúng rồi, còn dặn dò anh ta mai sau nổi danh thì đừng đổi quốc tịch nước ngoài,
vì có một phần năm dân số thế giới làm hậu thuẫn cho anh ta, ghê chưa!
-
Chắc chắn một phần năm này không gồm cậu rồi! – Hứa Tân cười phá lên. –
Con ruồi này ghê gớm quá, sao cậu có thể bình tĩnh thế?
Hứa
Tân lại thốt lên:
-
Ruồi à, tớ khâm phục cậu ở chỗ: cậu luôn biết bản thân mình muốn gì, rồi từ từ
khám phá con đường dẫn đến những ước muốn đó. Tuy cả ngày cậu cứ vùi đầu viết
ba cái tiểu thuyết sến, nhưng mà bên trong vẫn là một người cực kì lý trí.
Tiểu
Ảnh khẽ cười:
-
Cũng có thể. Cậu còn nhớ Tang Lý không, con nhỏ mà sống cùng phòng tớ hồi đại
học ấy. Trong mắt rất nhiều người, nó luôn là một người lý trí, cho dù yêu ai,
cho dù tiến xa với bất cứ người nào, cũng phải có một tiêu chuẩn đo đạc, chính
là việc: có thể giúp đỡ cho con đường ca hát của nó không? Nhưng mà tớ nghĩ,
thật ra nó là một đứa sống quá cảm tính, từ đầu đến cuối chỉ đắm đuối chạy theo
âm nhạc, chứ chưa bao giờ chịu suy nghĩ xem bản thân mình muốn cái gì.
Cô
khẽ thở dài:
-
Huống hồ từ trước tới giờ tớ luôn cảm thấy: Sở dĩ hai người không thể đi bên
nhau thì vẫn do hai người không hợp. Đối với những việc, những con người không
hợp với mình, nếu cứ mãi nhung nhớ thì có phải là phiền lòng không? Thế nên chả
cần cậu chê cười, bản thân tớ cũng thấy mình rõ là máu lạnh, bởi vì mỗi lần nhớ
đến Trần Diệp, tớ chỉ toàn nhớ đến những cái xấu của anh ta. Tớ biết sau khi
chia t phải khoan dung, nhớ đến những cái tốt đẹp của người kia. Nhưng tớ chịu,
chỉ cần nhớ đến anh ta thì chẳng có một tí thiện cảm nào. Bây giờ tớ khách sáo
với anh ta như thế chẳng qua là những sự xã giao cơ bản nhất, hoặc là sự kính
phục với tài năng của anh ta, còn những cái khác thì chẳng có gì.
- Tớ chỉ nói
một câu thôi. – Hứa Tân trầm ngâm một hồi rồi gắng nhịn cười. – Ruồi nhép này,
cậu nên nghiêm túc suy nghĩ việc quay trở về hành tinh của mình đi. Bái bai.
-
Thèm vào! – Tiểu Ảnh cao giọng, cúp máy.
Đặt
ống nghe xuống, Tiểu Ảnh bước vào phòng khách, Quản Đồng ngẩng đầu lên rồi đưa
cho cô chiếc áo đã đơm cúc:
-
Cầm lấy này.
Tiểu
Ảnh ngồi xuống bên Quản Đồng, vui mừng ôm chiếc áo rồi thơm vào má anh một cái
rõ kêu:
-
Cảm ơn ông xã!
Quản
Đồng vừa đứng dậy vừa cười:
-
Tối mai anh đi ăn với mấy đứa bạn, em cũng đi nhé.
-
Có những ai? – Tiểu Ảnh ngẩng đầu hỏi.
-
Mấy người bên phòng nhân sự và ủy ban tỉnh, có cả bộ xây dựng nữa thì phải. –
Quản Đồng nhìn Tiểu Ảnh. – nhanh thôi mà.
-
Em không đi đâu! –Tiểu Ảnh bĩu môi. – Các anh nói chuyện em chả hiểu gì.
-
Cô giáo Cố tinh thông hiểu biết thế mà nghe không hiểu à! – Quản Đồng trêu chọc.
-
Hứ, anh xem mấy chủ đề các anh hay nói ấy, lợi và hại i lãnh đạo là sinh viên,
rồi là cải cách phương thức tuyển dụng bổ nhiệm cán bộ, phạm vi quyền lực của
phó bí thư chuyên chức tỉnh ủy… Ồi… người ta quyền lực to đến mấy thì ảnh hưởng
gì đến các anh? – Tiểu Ảnh bấm ngón tay. – Lần trước các anh ngồi buôn về tiểu
sử chính trị của ít nhất năm ông bí thư tỉnh ủy, em đã ngạc nhiên rồi, đến sinh
nhật vợ cũng chả thèm nhớ, thế mà lại nhớ rành mạch năm sinh tháng đẻ của mấy
người tận đẩu tận đâu. Sao mấy anh chỉ thích quan tâm đến chuyện đời người khác
thế nhỉ?
Quản
Đồng nghe thế cười, đáp:
-
Thế thì em có thể trao đổi sở thích shopping với mấy bà vợ của các ông ấy!
-
Thế thì em thà đi shopping với Hứa Tân còn hơn! – Tiểu Ảnh bĩu môi. –Thật chả
hiểu cái kiểu giao lưu trao đổi này của các anh có ý nghĩa gì.
Câu
nói đùa không được hưởng ứng, Quản Đồng không mời mọc gì nữa, đành gật đầu:
-
Thế thì thôi vậy.
Nói
rồi Quản Đồng vào nhà tắm, Tiểu Ảnh cũng về phòng ngủ, bỗng dưng cô dừng bước
ngay cạnh chiếc bàn gần hành lang. Trong nhà tắm, tiếng nước rào rào chảy, Tiểu
Ảnh chau mày, qua hành lang tìm kiếm một hồi, rồi lại đứng ngoài nhà tắm vọng
hỏi:
-
Quản Đồng, hai quyển tạp chí em để ở hành lang đâu?
Quản
Đồng không nghe rõ cô hỏi gì, đành vặn vòi hoa sen hỏi lại:
-
Em nói gì cơ?
-
Hai quyển tạp chí em để ở hành lang ấy, anh vứt đâu rồi? – Tiểu Ảnh có vẻ muốn
nổi cáu.
-
À, anh để lên giá sách rồi! –Quản Đồng sự nhớ. –Tưởng em tiện tay vứt đấy chứ.
-
Ngày mai em lên lớp cần dùng. –Tiểu Ảnh muốn nhịn lắm nhưng nhớ lại hai lần
trước vì quên mang theo tài liệu mà xảy ra một chuỗi phiền hà, thế là cô lại
sửng cồ lên mà quát: Anh đừng có xen vào chuyện người khác được không?
Tại em sợ mai lên lớp quên nên mới để ở hành lang. Nhoắng cái anh đã cất của em
đi, nhỡ vừa nãy em không phát hiện ra thì mai tính sao? –Tiểu Ảnh càng lúc càng
lớn tiếng. Quản Đồng im lặng, mở cửa nhà tắm, thò ra nửa cái đầu mà nhìn Tiểu
Ảnh đang bốc hỏa, đành ngượng nghịu an ủi:
-
Em đừng giận mà, lần sau anh không cất đồ của em đi nữa là được chứ gì. Với lại
em có thể bỏ luôn đồ và trong túi mà…
-
Túi em bé lắm bỏ không vừa! – Tiểu Ảnh cảm thấy hơi nóng bốc ra ngoài hừng hực,
không quát lên thì không chịu được, cô thử kiềm chế nhưng không kìm nổi,
thế là lại làu nhàu: Lần này là lần thứ sáu rồi! Liên tiếp sáu lần anh tự tiện
cất đồ của em mà em không biết, để đến lúc em cần lại tìm không thấy.
Quản Đồng vội
giải thích:
-
Nhưng anh chỉ cảm thấy đồ lấy ở đâu thì cất vào chỗ đó thôi, em vứt lung tung
như thế thiếu ngăn nắp lắm…
-
Vớ vẩn. – Tiểu Ảnh cáu thực sự. – Em dùng xong thì tự cất vào chỗ cũ! Nhưng bị
anh nhúng mũi vào thì bao nhiêu ngăn nắp của em bị phá sạch rồi còn gì! Anh làm
ơn đừng có đem cái ngăn nắp của anh chụp lên ngăn nắp của người khác có được
không? Anh có biết ai cũng có thói quen và ngăn nắp của riêng mình không?
Quản
Đồng chớp mắt, nhìn cô vợ đang phát hỏa với con mắt oan ức mà nghĩ ngợi, rồi
quyết định cứ tắm rửa xong rồi nói tiếp. Nhưng cái suy nghĩ đóng cửa phòng tắm
vừa nhen nhóm thì Tiểu Ảnh đã lao tới, mở toang cửa!
Quản
Đồng giật mình…Trong gian nhà chật hẹp, trưởng phòng Quản đường đường nghiêm
nghị mà toàn thân trong trạng thái “khỏa thân”, tay chân luống cuống đứng không
ra đứng, ngồi không ra ngồi, vừa muốn nói gì đó nhưng lại bị cơn thịnh nộ của
Tiểu Ảnh chặn lại, đành nhìn Tiểu Ảnh giận dữ tay giữ chặt nắm đấm cửa, quá
-
Quản Đồng anh muốn làm bí thư hả, đây không phải là cái ủy ban tỉnh thành phố
của anh. Tôi không cần một ông bí thư theo đuôi tôi dọn đồ! Nếu cần người dọn
đồ thì tôi thuê lao công theo giờ! Tôi nói cho anh biết, nếu mà còn lần sau
thì… tôi… tôi…
Cứ
“tôi… tôi…” mãi, Tiểu Ảnh không biết phải nói tiếp gì, chỉ biết tức tối thở
hồng hộc trước cửa nhà tắm. Quản Đồng vội vã với lấy nắm đấm cửa, van xin:
-
Em ơi, em đi ra hay là đi vào đây? Ít ra cũng phải để anh đóng cửa vào chứ, mùa
thu rồi trời thì có ấm áp gì, lạnh chứ chả đùa, em xem anh mới tắm xong có một
nửa…
-
Xì! – Dứt lời, cánh cửa sập lại. Vì là nhà cũ nên cứ đóng cửa mạnh tay đã khiến
cho bụi bay phất phơ quanh bản lề…
Trong
nhà tắm, Quản Đồng thở phào lau mồ hôi lạnh, thấy mình nổi cả da gà, liền vặn
nước nóng xả ngay tắp lự. Bên ngoài, Tiểu Ảnh đang ôm đầu quay vào phòng ngủ,
ngồi trên giường, cô nghĩ: “Tại sao trước khi lấy nhau thì thấy con người này
đứng đắn trưởng thành, lấy nhau rồi mới thấy sao mà hay rỗi hơi hóng truyện
thế? Nhưng mà những người quen hóng chuyện thì chả lẽ lại không có tí kiến thức
nào về cuộc sống à. Vậy cái người nằm cạnh cô mỗi tối chẳng nhẽ lại là kẻ đần
trong quá nhiều chuyện hay sao?
Aaa
– Nghĩ đến rối cả óc, Tiểu Ảnh gào lên. Trong nhà tắm, Quản Đồng hắt hơi một
cái rõ to, không biết là do giật mình hay là do lạnh.
(9)
Tối hôm sau,
Tiểu Ảnh đến ăn cơm nhà Đoàn Phỉ, không quên kể lể:
-
Mình vừa phát hiện ra mình chẳng có tiếng nói chung với Quản Đồng! – Cô chau
mày. – Trước nay mình cứ tưởng anh ta đáng tin cậy lắm, sao bây giờ thì trái
ngược hoàn toàn?
-
Không tin cậy sao làm bí thư được! –Hứa Tân vừa xuýt xoa cắn miếng gà luộc vừa
khinh khỉnh nhìn Tiểu Ảnh, Đoàn Phỉ gật gù, xoa xoa cái bụng chậm rãi nói:
-
Ruồi ạ, người ta có đáng tin cậy hay không thì cũng không đến lượt em phê bình,
trong con mắt của quảng đại quần chúng thì anh ta lúc nào cũng tỏa sáng.
-
Thôi đi, chán lắm đấy! – Tiểu Ảnh trừng mắt, trút giận vào miếng gà trong tay.
– Anh ta đã không có mắt thẩm mỹ thì thôi, lại còn đem cái thói quen ở cơ quan
về nhà. Cậu cứ đến mà nhìn cách anh ta bày biện xếp đặt, nào tài liệu, nào sách
vở của anh ta thì biết, thiếu nước bày biện từng xó nhà thành cái văn phòng của
anh ta đi là vừa. Anh ta cực thích nói tranh lời cô phát thanh viên trên chương
trình Thời sự, người ta nói được nửa câu anh ta đã vớ nốt nửa câu còn lại!
Trông
bộ dạng Đoàn Phỉ và Hứa Tân mắt chữ O mồm chữ A. Tiểu Ảnh nhăn nhó:
-
Chả sợ các cậu cười đâu, bây giờ đến tớ cũng phải biết cái gì gọi là: “Quyền là
do dân dùng, tình là do dân thắt, lợi là do dân mưu”, biết luôn cả: “xã hội yên
bình, người người đoàn kết, xã hội yên bình nhà nhà cùng hưởng!”
-
Ha ha ha ha! – Hai cô nàng cười phá lên, nhất là Đoàn Phỉ, tay ôm eo tay ôm
bụng, cười nghiêng cười ngả.
-
Bà chị này không giữ ý được à! – Tiểu Ảnh nhìn Đoàn Phỉ trách móc. – Mai sau
chị có sinh con thì đừng dạy nó thoải mái giống mẹ nó quá nhé.
-
Em gái à. – Đoàn Phỉ mãi mới nhịn được cười, nhưng vẫn khúc khích - em nhắng
quá đấy.
Cô
dụi dụi mắt, nhìn Tiểu Ảnh:
-
Chị thấy em giống y như hồi chị mới lấy chồng, chốc chốc lại phát hiện ra những
thói quen sống hoặc sở thích không thể điều hòa giữa hai người, lúc nào cũng
muốn nổi cáu mà không kìm chế được…
-
Đúng đấy! – Tiểu Ảnh thở dài. – Em chẳng muốn nổi cáu đâu, nhưng em không kìm
chế được. Hai người không biết thì thôi, hai lần trước chỉ t vứt đồ của em lung
tung, làm em không mang tài liệu đến lớp, thế là lên lớp chẳng biết làm thế
nào… Em đã bảo đừng có sờ vào đồ của em mà không nghe, lúc nào cũng đem cái
thói quen của mình chụp lên đầu người khác, cứ như có cảm giác anh ấy thì lúc
nào cũng ngay ngắn chỉnh tề còn em thì luộm thuộm bừa bãi. Nhưng mà Hứa Tân
này, ngày xưa tớ với cậu ở cùng phòng, cậu bảo tớ có phải loại người sống lộn
xộn không? Chẳng qua mỗi người có một thói quen cất đồ riêng! Anh ta dựa vào
cái gì mà nghĩ rằng mình nói đúng, tớ là bực lắm, cuối cùng không nhẫn nhịn
được phải quát một trận.
- Hình như cậu
sắp đến “ngày quan trọng” rồi! – Hứa Tân tỉnh bơ, vừa kết luận vừa gắp nốt
miếng gà còn lại.
-
Cậu ranh vừa chứ! –Tiểu Ảnh nghiến răng lườm nguýt, rồi lại nhăn nhó nhìn Đoàn
Phỉ. – Chị ạ, em chẳng muốn nổi cáu đâu, ngày thường em rất hòa nhã với học
sinh, đồng nghiệp, ai cũng khen em tốt tính. Thế nhưng chẳng hiểu sao, cứ nh́n
thấy Quản Đồng là em lại cáu? Mà cơn giận trôi rất mau, thế nên càng uất ức,
sao ngay lúc đầu không kiềm chế nổi nhỉ?
-
Chị hiểu mà! – Đoàn Phỉ đầy vẻ đồng cảm, vỗ vai. – Thật ra lúc mới cưới chị
cũng thế mà! Em nghĩ mà xem, hai con người mà hai mươi mấy năm trước đó chưa
sống chung với nhau, đùng một cái phải dính vào nhau, thói quen mỗi người đều
khác nhau, muốn thích ứng lẫn nhau cũng phải mất cả quá trình. Chị nhớ hồi
trước, cứ nhìn thấy Mạnh Húc làm việc là lại muốn đập đầu vào tường. Mấy đứa
biết không, anh ta có thể bỏ bịch sữa vỏ mềm vào thẳng trong lò vi sóng để hâm nóng,
lại còn có thể cho cả bánh cảo đang đông lạnh vào trong chảo dầu nóng, lại còn
tưới hoa cho tới khi nó chết ngập… tội lỗi tày trời thế cơ mà!
Tiểu
Ảnh mắt chữ O mồm chữ A:
-
Chị đang nói đến chồng chị á, anh Mạnh á?
Đoàn
Phỉ cười khì:
-
Chứ còn gì, em thấy có giống không? Còn nhiều lắm, có muốn bật mí không?
Cô
chớp mắt lém lỉnh, Tiểu Ảnh vẻ đầy hứng thú, vểnh tai lắng nghe. Hứa Tân cũng
xích lại gần nghe ngóng nhưng bị Đoàn Phỉ ngăn lại, gằn giọng:
-
Trẻ con không được nghe!
-
Em với ruồi lớn bằng nhau mà! – Hứa Tân cuống lên.
-
Người ta lấy chồng rồi! – Đoàn Phỉ lườm nguýt. – Có ngon thì em cũng dắt một
anh đi làm thủ tục kết hôn đi.
Hứa
Tân ức lắm nhưng đành an phận. Quả không ngoài dự đoán, câu chuyện của Đoàn Phỉ
đã đưa Tiểu Ảnh từ ngạc nhiên sang cười không dứt.
Câu
chuyện kể về lần đầu của tiến sĩ Mạnh và cô giáo Đoàn, xảy ra hai tháng trước
khi cưới nhau trong căn nhà tập thể, một phòng khách hai phòng ngủ, của cô
Đoàn. Sở dĩ chọn chỗ đó, thứ nhất là vì cảm giác trào dâng mời gọi, hai là
không khí ở đó không dễ làm người ta căng thẳng. Thế nhưng, thực tiễn và mộng
mơ là hai chuyện khác nhau hoàn toàn. Đoàn Phỉ vẫn nhớ như in, lúc đó là hơn
tám giờ tối, đôi nam nữ không có chút kinh nghiệm nào, lúng túng thưởng thức
bước đi quan trọng nhất trong cuộc đời họ. Vì quá căng thẳng nên bao nhiêu cảm
xúc đều bốc hơi theo mồ hôi, cô chỉ nhớ cô sợ hãi, đau đớn nhưng vẫn kìm nén
được, vì cô thấy Mạnh Húc còn căng thẳng, lúng túng hơn. Đến lúc căng thẳng
nhất, anh than một câu không gì can đảm hơn:
-
Phỉ ơi, khó quá!
Đoàn
Phỉ dở khóc dở cười, chỉ đành nhìn vầng trán lấm tấm mồ hôi hột của Mạnh Húc,
cô hỏi một câu cũng can đảm không kém trong vô thức:
-
Khó hơn lấy bằng tiến sĩ không?
Mạnh
Húc quệt mồ hôi, trả lời một cách đầy gian nan:
-
Khó hơn nhiều!
Bị dạy bảo từ
nãy, giờ cười suýt rách bụngĐoàn Phỉ nói:
-
Thấy chưa, ai ai cũng phải đi qua giai đoạn đó. Đàn ông nào cũng trưởng thành
từ hôn nhân, mới hiểu thế nào là cơm áo gạo tiền, phụ nữ cũng thế, trưởng thành
sau khi lên xe hoa, mới hiểu thế nào là trách nhiệm, là độ lượng, là bỏ qua…
sau này cũng sẽ có một ngày Hứa Tân cũng sẽ lớn lên như thế, nhìn thấy sự việc
mà vẫn mắt nhắm mắt mở bỏ qua, thì mới phát hiện được là mọi chuyện chẳng có gì
là đáng phải cáu giận.
Cô
chớp mắt cười lém lỉnh, hạ giọng:
-
Thậm chí sẽ có một ngày em phát hiện ra, cái gã đàn ông mà ban đầu đến cái cúc
áo trên áo em còn không biết cởi, thì về sau chỉ cần phủi nhẹ tay một cái là
quần áo em bay sạch, thậm chí ban đầu hắn rất căng thẳng mồ hôi mồ kê nhễ nhại,
trưởng thành rồi sẽ biết thế nào là lên đỉnh.
Vừa
dứt lời, Tiểu Ảnh bỗng đỏ bừng mặt, Hứa Tân nhìn bộ dạng cô mà cười phá lên
cười. Tiểu Ảnh ngượng ngùng nói:
-
Bà chị à, chị đúng là không có đối thủ rồi, em bái phục.
Đoàn
Phỉ cười suýt tắc thở, cũng than vãn:
-
Em à, rồi một ngày em cũng sẽ thấu hiểu như chị. Bây giờ chị cũng coi như là
hiểu tại sao một số cô gái lại thích những người đàn ông đã kết hôn. Em không
thể không nói rằng, đàn ông đã kết hôn rồi thì tri thức toàn diện, kỹ năng cũng
cứng tay hơn! Họ thấu hiểu từng li từng tí những thay đổi tâm sinh lý của phụ
nữ, khéo ăn khéo nói, dễ lấy lòng chị em. Lúc đó mọi người lại ca ngợi gã này
hào hoa phong độ, tình cảm nhẹ nhàng, mà chả ai biết rằng hắn ta cũng từng đi
qua những tháng ngày ngây thơ trong sáng nhất, rồi để có được như ngày hôm nay
cũng là nhờ một người phụ nữ đã đánh đổi bằng tuổi thanh xuân của mình, sống
cùng gã rồi, dạy dỗ cho gã trở nên già đời như thế.
Đoàn
Phỉ dứt lời, căn phòng rơi vào yên lặng một cách khác thường. Mãi một lúc sau
Hứa Tân mới cười xòa:
-
Chị ơi, chị lo đi đâu vậy, anh rể em có gan nghĩ nhưng không có gan làm, chị lo
Đoàn
phỉ cười:
-
Ấy là chị lấy ví dụ thế thôi, mà cũng đâu có nói anh rể quý hóa của em, trẻ con
đừng có chen ngang.
Tiểu
Ảnh gật gù:
-
Nếu mà có trường hợp tương tự thì cũng hiếm hoi thật.
“Bụp”
– Đoàn Phỉ vỗ vào trán Tiểu Ảnh, cô cau mày ngẩng đầu lên, thấy Đoàn Phỉ đang
trừng mắt:
-
Còn có tương tự nữa sao, khó nghe quá!
Tiểu
Ảnh trầm tư hai giây, rồi đưa tay xoa bụng Đoàn Phỉ:
-
Cháu trai ơi, mẹ mày bắt nạt cô này!
Đoàn
Phỉ cười ha hả, Hứa Tân cũng cười theo, căn phòng lại rộn rã lên.