Mắt lạnh - chương 14

Văn đức, gia
lâm, hà nội. Ngày 29 tháng 10 năm 2017.

       Từ bến khuyến lương, lòng vòng quanh đường betong liên thôn, theo lối mòn nhỏ, trải ngợp hai bên đường những bãi
ruộng hoa màu trù phú, xuyên qua bãi ruộng chen chúc những đám cỏ voi, những bờ
tường len chặt cành lá to nhỏ cao vượt đầu người, chiếc quang trung A1 dừng lại
trước vườn cây um tùm xanh ngát, một cánh cổng gỗ xoan đào ghép lệch kệch. Gã
tài xế bấm còi làm hiệu, đợi thêm ít phút sau, loáng thoáng có bóng người lom
khom bước ra, con chó nhỏ cũng theo ra mừng lo sủa lanh lảnh, tiếng xích luồn
kéo rồn rột, khu vườn dần hiện ra sau nhịp cửa mở chậm, những hình khối gần xa,
những mảng màu sáng tối, cảm giác chiều sâu hun hút, cảm giác kín ngợp bao trùm…
bánh xe vần tới, một lão già lù gù, đen đuốc dính chặt tay bên cánh cổng, đang
giật lùi sau ô cửa, phía trước một bức từng đá xanh đắp lửng lên chừng một
thước, mấy cành nhánh dựng ngẫu hứng chống thẳng lên, mái chòi lợp lá cọ phủ
lìa chìa hướng xuống. Xe dừng bánh, hai cánh trước cất thẳng, hai cánh sau xoay
ngang, mọi người cùng hạ chân đều nhịp, bước xuống nhà vườn.

       Quấn theo chân lão già, con chó nhỏ loại
tạp lai chột giống, có đôi chút ấn tượng về màu sắc, nền lông trắng pha màu
vàng dịu, còn lại toàn bùn đất bện lem lét cả. Lão già dừng hình phía trước,
ngỏng mặt nhìn về những người khách, – là lão tự người làm vườn thời vụ cho ông
liễm. khách chủ còn chưa kịp lời chào hỏi, con chó nhỏ đã nhào tới bên mạn xe
và sủa inh lên.

-      
Im! Không tao đánh! – Lão tự quát lạt. Con chó
chạy nhảy rộn lên, càng sủa to.

-      
Con chó này mới nuôi hả lão tự?

-      
Vâng!

-      
Nó đẹp đấy. Có câu nhất bạch, nhị hoàng, tam
khoang, tứ đốm. Chó trắng khôn ranh lắm. Lão mua bao nhiêu?

-      
Tôi nhặt được nó bên rìa lĩnh nam, hôm trước
đi yên sở làm vườn về, gặp nó đi lạc, bị đánh đập, bỏ đói, tôi thấy tội quá, thì
mang về nuôi.

-      
Ồ! May mà mày gặp lão tự đấy, chứ gặp mấy
thằng nhóc, tụi nó làm thịt mày rồi. Lão đặt tên cho nó chưa?

-      
Chưa. Tôi cứ gọi nó là dôn.

-      
Cái tên đó không hay, nó đi lạc qua đây sống,
lại có màu lông trắng, gọi nó là bạch khuyển phiêu, hơi dài. Ta gọi nó là bạch.

-      
Vâng!

       Con chó nhỏ, im ắng ngay, dường như nó
dõi Theo ánh mắt, cử chỉ mà vu vơ đoán được lời ý người.

-      
Bạch! Lại đây nào! – Ông liễm dịu lời gọi nó.

       Nó ngồi nghểnh mặt lay lắc cái đầu, vẻ dò
xét và quẫy đuôi.

-      
Bạch! Lại đây nhóc.

       Con bạch mừng quẫy đuôi, nó hào hứng nhảy
chồm tới, quấn lấy ông liễm, ông liễm với tay nhấc bổng nó lên, ôm giữ vào
lòng, cát đất dây bẩn hết cả tấm áo sơ mi. đám người thấy chuyện, lấy làm thán
phục lắm, họ cười nói tán thưởng hết lời, chỉ chừa mỗi hắn, vẫn đứng lặng thinh
nhìn theo, không chút biểu cảm. Giác đế nằm phục trong xe, tai kẹp headphone nhấp
nháy đôi mắt theo nhịp nhạc đưa. Một cái ngáp dài, nó vểnh mặt ngóng ra ngoài,
cười khì khì nhăn nhở, lại phục xuống không buồn bận tâm nữa.

-      
Ý lan lấy cho bác cái dẻ sạch. – Liễm quay qua
ý lan.

-      
Vâng. – Con bé ý lan ăn lời răm rắp, lóc cóc
vào nhà tìm kiếm.

-      
Bạch! Mày nghịch bẩn quá, lau tạm cho mày,
trưa hửng trời, ấm hơn rồi ta tắm cho. – Liễm ân cần với con bạch, như quan tâm
vỗ về với một đứa trẻ.

-      
Ông chủ vào chòi ngồi đi, lão đi pha trà. –
lão tự.

-      
ừ! Chúng ta vào chòi ăn chút gì cho ấm bụng.

       Mọi người cùng vào chòi, trải bạt nilon,
ngồi quây quần ăn uống, họ nói chuyện ôn tồn với nhau về vườn cây, rau quả, khí
hậu tiết trời.

 

       Bùi sương trạch, định công, hà nội, ngày
tháng năm. (không khuyến khích người đọc đọc tiểu khúc
này.)

       Luân đỡ tài đứng dậy, dìu người ra trước
cửa, vẻ mặt buồn thất vọng nhìn shan.

-      
Đưa nó đi băng bó đi, chuyện còn lại ở đây anh
sắp xếp cho. – Luân.

-      
Thằng khốn nạn nào đánh bạn em vậy? – Shan.

-      
Anh nói rồi, để anh đứng ra sắp xếp, mày đưa
nó đi băng bó đi.

-      
Con mẹ nó! Anh ra ngoài đi, chuyện này em phải
làm cho xong, để lại sau này khó xử lắm.

-      
Anh ở đây, coi như là chủ nhà rồi, anh không
cho mày làm bậy được, muốn làm gì, ra ngoài đi.

       Xuân vt mất hết kiên nhẫn, nó lao chồm
lên trước, gạt bóng shan qua một bên, nhảy bổ vào trong phòng, gân cổ quát chửi
ầm ĩ… trong góc phòng, một kẻ lầm lì im lặng từ trước, chỉ đợi có tiếng quát
chửi ấy, tay quơ ào lấy cái vỏ chai vodka đã rạm nứt sẵn, bổ nhào ra phía cửa. mắt
luân đảo ào trở lại, sáng quắc, hắn đẩy cả khối người tài đổ nghiêng cho shan
chụp lấy, giật ngược đôi bàn chân, đổ người giơ tay chắn đỡ, một tiếng xoảng
choang, vỏ chai vodka vỡ tan nát, cánh tay luân xé toang toạc, máu thịt chồi loét
tua tủa, màu đỏ vãi tóe nhức mắt nhìn. Long giật nảy hồn, hắn hoảng loạn ngã
sấp mặt xuống, bò với ra phía ngoài cửa. Gặp ngay kẻ lạ mặt dữ tướng đã lao
vào, hắn dộng thẳng bàn chân cắt xuyên qua mặt, cú đạp nảy lửa, khiến long vập
mũi sấp xuống sàn, một tiếng rít rợn người, mảnh thủy tinh sắc găm lủng gò má, hắn
bị cuốn văng trượt lê trên mặt nền, cả khối người đập vào tường rã rời như canh
bún, mặt mũi tối xầm tái mép, máu me be bét cả. Xuân vt vẫn còn chưa thỏa, hắn
lì lì bước tới, toan đập chết thôi, thì luân giữ tay, líu lại.

-      
Như vậy thôi Shan? – Luân mắt đỏ nhức, lời nói
chắc nịch.

-      
Chẹp! Sao anh phải làm vậy chứ? Thôi rồi. Anh
em, về đi, việc còn, ngày sau giải quyết, thằng nào làm tới, đừng nhìn mặt tao
nữa.

       Xuân vt ngậm tức, nuốt nước dãi tực tực,
hắn nhổ toẹt nước dãi vào phía long, chửi rủa rồi gỡ tay luân.

-      
Lể anh luân, không tao đập chết con mẹ mày
rồi, thằng óc chó, sống thêm vướng chân chật đất.

       Cả đám người, dìu tài rời bước rập rập
khỏi sới, lên moto, nổ máy, réo bô, rồ xe đi xa mất tiếng.

       Hai moto lao vút qua ngõ ngách ngoằng
ngoèo, ra trục giải phóng, đến thẳng bệnh viện bạch mai. Thủ tục cấp cứu nhanh
gọn, tài chết lịm trên xe cáng, phòng cấp cứu đóng xập, bốn thằng cũng chết
lặng ngồi chờ phía ngoài hành lang. Shan nhíu mày trầm mắt nhìn xuống đất,
giọng chua chát.

-      
Chúng mày làm nhanh quá, chuyên nghiệp thật
đấy.

-      
Mày nói nhiều làm đếch gì, lệch là đập, xong
rồi rút, để lâu sinh chuyện. – Xuân vt.

-      
Ừ! Phải rồi, tao quên luôn tao là ai rồi. – Shan
hếch miệng cười nhạt.

-      
Thôi tao đi câu chuyện, chúng mày ở lại canh
nó, có gì alo luôn. – Giọng nói thanh sắc như dao cắt, dứt khoát như thoi đưa. Kẻ
lạ mặt, dữ tướng buông lời đề nghị.

-      
Ể! Lăng về hả, đưa tao về luôn, cả tối qua tới
giờ tao chưa ngủ rồi. – Kẻ ra từ trong sới khi nãy.

-      
Chúng mày.– xuân vt.

-      
ừ! Về trước đi, có gì tao alo. – Shan nói lấn
luôn lời xuân.

-      
Bà già nhà mày, ở lại. Mày ngủ ngon hơn khi
thằng bạn mày đang đợi chết trong viện không hả. – Kẻ lạ mặt, dữ tướng quát.

-      
Ngon chứ! Bà già anh lăng xồ, em không ngủ, em
cũng chết, bớt đi cái mạng của em là ngon rồi. – Kẻ ra từ trong sới, tễu tợt
nói.

-      
Thôi lăng! Trở luôn hiệp về đi, tao hiểu mà.

-      
Anh Shan nhỏ bé chỉ mỗi anh hiểu em, anh mà là
con gái, em yêu anh lâu rồi. – Hiệp hếch mồm, giễu cợt.

-      
Câm mồm đi! Thằng hếch. – Xuân vt chửi.

-      
Ok! Nếu tao không lên được, hai thằng chuyển
nó về sau nhé. – Lăng.

-      
Ok! – Shan.

       Hai thằng đi mất bóng sau góc quơ cuối
hành lang, shan hướng theo vẫn còn hình dung thấy từng bước chân của chúng đang
rơi xuống theo bậc tam cấp nối tới hành lang dưới, cứ vậy, cứ vậy xa, rồi xa
hơn. Shan giật mình, quay qua xuân vt, nó vừa vỗ vai shan rất mạnh.

-      
Hà nội không vội được, có hai thằng hà nội, té
hết sạch, hơ. Hơ. Hớ hớ! Vậy phải nói ngược lại shan ạ, hà nội có vội được
không? Hớ hớ! bạn tôi vội lắm.

-      
Ờ! Đúng đấy.

-      
Thằng lăng tao còn…

       Hai thằng ngồi lại bên hàng ghế đợi, xuân
vt luôn mồm nói nhiều, còn shan chỉ góp lời cười nhạt, đối với hắn bây giờ, mọi
thứ dường như bung bét hết cả.

 

       Đường láng, đống đa, hà nội, ngày tháng
năm.

       Linh và bé thảo cùng dẫn hắn ra ngoài, đây
cũng là lần đầu tiên hắn được đi ra khỏi phòng, nên linh muốn cho hắn tranh thủ
thể dục tăng cường sức khỏe luôn. Bách bộ phi cước qua một chập đường, băng qua
nàn xe chảy ồ ồ như nước, ba người đi trên vỉa hè trống, đây sông tô tịch đen
hôi, kia cây cầu giấy to đùng, thảo tung tăng đi trước, vừa nói vừa cười, tay
nắm chặt tay hắn mà kéo lôi về phía trước. Hắn chăm chỉ bước theo sau không
chậm nhịp, đôi lúc, lại ngoảnh lại nhìn xem linh đang còn ở phía sau không nữa,
thấy linh, hắn lấy làm mừng lắm, linh thấy vậy cũng cười hóm hỉnh hưởng ứng
theo.

-      
Chị linh xinh đi chậm như rùa! – Thảo gọi ới
lại.

-      
ừ! Chị không đi nhanh được. – Linh.

-      
Chị đi nhanh lên, đi chậm lì, như rùa. – Thảo
lặp lại.

-      
ờ! Đợi chị tí. – Linh.

-      
Chị không đi nhanh, em không đợi đâu. – Thảo.

-      
Chị chịu thôi, lâu rồi không đi nhanh, chị sợ tức
ngực lắm. – Linh.

-      
Èo! Nói gì cũng không lay được, chị linh xinh
đã chậm như rùa còn cứng đầu nữa. – Thảo nói nhỏ dần tới líu giọng.

-      
Sao hả bé thảo? – Linh.

-      
Em nói to thế mà chị không nghe thấy nữa, chị
bị ù tai rồi, tội nghiệp. – Lần này thảo nói còn nhỏ hơn, nó vừa nói vừa tủm
tỉm cười gian sảo.

-      
Hày! Cái con bé này! Nói gì phải rõ chứ, nhí
nhố như vậy chị sao nghe được. – Linh gọi với lên, càng lúc khoảng cách họ càng
xa.

       Bất chợt, hắn đứng khựng lại, tay giữ
chặt tay bé thảo, khiến nó mất đà, giật ngược lại, ngã nhào vào người hắn, đang
lúc chới với, cứ theo phản xạ, thảo ôm ghì lấy hắn… từ phía sau, linh thấy loáng
thoáng còn chưa hiểu rõ, bỗng sững người xao động, nhịp tim, hơi thở bức lên nóng
mặt, tía tai. Trong thế ấy, hắn đứng chết lặng trong vòng tay bé thảo, mắt hong
hóng buồn với lại phía linh, vù vụt chao đảo, cả thế giới người đang xoay vần
ào ạt, một đoạn ngắn đã chạy dài tít tắp, hồn linh ngập trong ánh mắt ngây dại
ấy, cô thấy tổn thương mãnh liệt tận cùng.

-      
Đồ ngốc! Anh điên hả? làm em tý ngã.

       Tiếng bé thảo quát, xóa tan cảm giác lạ,
linh sực lại, chạy vội tới.

-      
Thảo! đi chậm thôi, anh ngốc lâu rồi không ra
ngoài mà.

-      
Vâng! Em xin lỗi – thảo dịu giọng, nó cố lánh
ánh mắt trách mắng đầy ý tứ của linh.

-      
Bé thảo không sao chứ?

-      
Dạ! không sao ạ! – Thảo.

-      
Được rồi, shopping thẳng tiến thôi. – Linh phá
cách, hào sảng nói lớn.

-      
Ối dời! Chị linh xinh cũng nói to nhể. – Thảo
ngạc nhiên.

-      
Chứ sao. Ngày trước chị làm đội trưởng đội duyệt
đội hình đội ngũ đấy. – Linh phân trần thêm.

-      
Em còn chẳng thèm tham gia nữa, chán òm. – Thảo
bật mí thật ngược gu.

-      
Đấy là em lười tham gia chứ, giao lưu trại
trong xã, vui lắm. – Linh.

-      
Cũng phải. Ngày xưa bọn chị còn vui thú mấy
trò ấy, chứ bọn em chẳng mặn mà gì, chán òm, ở nhà xem ti vi còn sướng gấp mười
chị ạ. – thảo thuyết giảng như mấy bà già tâm lý.

-      
Chắc theo vùng thôi, chứ ở quê chị, về rằm
trung thu vẫn thấy bọn trẻ con cắm trại, duyệt đội hình, chiêng trống thùng
thùng, vui chơi đủ trò, vui đáo để. – Linh biện bạch.

-      
Ôi dời! Quê chị giật lùi sau mấy phút kinh
tuyến, mà văn hóa chậm tiến hơn mười năm, tội nghiệp bọn nhóc quê chị quá. – Thảo
nói kháy, vẻ láu lỉnh.

-      
Con bé này! Chị phải cho một trận mới được. – Linh
với tay, vỗ vai bé thảo liền mấy cái liền.

       Hai chị em, vừa thong dong cười nói, vừa bước
bộ chẳng mấy chốc đã rẽ qua khu cầu giấy, mạch đường lớn trải dài đông đúc, với
bao shop hàng lớn nhỏ nối dài tắt mắt, họ vào trong một vài shop cùng lựa đồ
mua sắm thỏa sức.

 

       Văn đức, gia lâm, hà nội.

       Mùa rau cận đông, đủ thứ rau màu trải đầy
trên bãi, phía xa kia là ruộng ngô non mởn mới trồng, lác đác mấy ô cỏ voi vượt
cao lố nhố, xanh ngắt. Con ngựa tráng kiện lịch chịch bước, kéo theo sau cỗ mục
xa thô sơ, gã lái xe đa tài lại được phen trổ tài khuyển mã, tay cầm roi mây, tay
nắm dây cương, giật đều theo tiếng xuýt xa vẻ nhuần nhuyễn. Trên tấm đệm cỏ,
ông liễm ngồi dựa mình lên vách chắn, vẻ mặt điềm nhiên, thư thái, khoan tâm. Dưới
chân, con ngao vàng ngồi phục xuống, vẻ tư lự, thỉnh thoảng lại ngoái mắt tò mò
nhìn ra nơi xa xăm, bên mạn phải mắt lạnh nằm thả buông khối người êm ái, mắt hờ
nhạt sắc thả trôi giữa nền trời. Tâm vô tạp niệm, miên miên tận tận, một cảm
giác bình yên êm ả trôi đi chậm nhẹ lạ thường.

       Bước ngựa dộng xuống nền đất lục cục, tiếng
người dục ngựa tắt lặng, nền trời rủ rơi xa hơn trong mắt ấy, rồi nó đứng lặng
hẳn. Nàn gió mát lành ùa qua thoáng lạng, cành cây ngọn lá đu đưa dạt ngả, nối
theo tiếng hoa cỏ thì thào rí ráp, tiếng sóng sàn sạt vỗ bờ. Phía trước mũi
ngựa, chính là sông hồng mênh mông con nước.

-      
Quá đã! Gió mát thật, tới nơi rồi, ông chủ. – Gã
lái xe.

-      
Thật dễ chịu! – Ông liễm hít một hơi căng đầy buồng
phổi, buông lời khoan khoái.

       Gã lái xe, nhảy xoay người nửa vòng, chạm
đất nhún đưa thân người mềm mại như loài mèo, rồi nhanh chóng rút thang tự chế
dưới gầm sàn mục xa, hạ cân xuống mặt nền.

-      
Mời ông chủ xuống xe. – gã lái xe.

-      
Lâu lắm, mới trở lại sông xưa, cảm giác thật
lạ! – Ông liễm vừa bước xuống, vừa hồi cảm. – Cậu còn nhớ lần cuối cùng chúng
ta tới đây chứ?

-      
Vâng! Đó là một ngày xuân năm ngoái, tính ra
thì thiếu một mùa là đủ hai năm rồi.

-      
Ngày đó, chính cậu đã cứu ý lan khỏi dòng xoáy
nước, cái hình nó run rẩy mếu máo trong vòng tay cậu vẫn còn mãi ở đó, thật rõ.
– Ông liễm nói theo nhịp tay chỉ về phía dưới.

-      
Con nhóc vậy là lần sau khiếp tuyệt, nói tới
sông hồng, nó lắc đầu nguây nguẩy. – gã lái xe cười khờ khạo.

-      
Có khi nào, a thào cũng được thần sông rộng
lòng ban cho được sống như ý lan không? Sau ngày ấy, hy vọng ngày nào lại dâng
lên, chúng ta lại xuống hạ nguồn tìm kiếm đủ nơi, nhưng rất cuộc cũng chỉ là vô
vọng. – Ông liễm cảm thán.

-      
Ông chủ đã cố gắng làm tất cả những gì có thể.
Dù bà chủ mất hay còn, tới giờ phút này chúng ta cũng không còn điều gì phải
mặc cảm nữa. – Gã lái xe nhíu mày buồn bã.

-      
Ừ! – Ông liễm.

       Con ngao theo bóng mắt lạnh, lui tới
khoảng đất cao hơn, cùng bắt trước hắn ngắm dải sông hồng phía dưới, chốc chốc
nó lại ngoảnh cái đầu lên xem hắn đang như thế nào rồi làm hệt như hắn vậy, hắn
chẳng thèm bận tâm tới nó, cứ lặng lẽ quan sát dòng chảy xa gần, rồi đảo mắt
nhìn ra xung quanh như kẻ coi phong thủy dải sông xét hình thế đất. Ông liễm
quay dặn dò gã lái xe, rồi cho hắn đánh xe trở về trước. cỗ mục xa chạy xa dần
tới khi chỉ còn một chấm nhỏ li ti trong ánh mắt, ông liễm quay lại với dải
sông hồng phía trước. Mặt sông hông đầy ắp con nước, có lẽ đây cũng là đợt nước
lớn đổ về cuối cùng trong năm, mùa khô đang bắt đầu, dòng chảy những ngày tới sẽ
cạn tới trơ bờ.

       Bất giác, Mắt lạnh nhảy bay khỏi mặt đất
không đà bật, tiếp chân lên đầu ngọn lau nhẹ mềm, dọc lá hơi trùn xuống, hắn
đứng nhẹ bổng hướng mắt nhìn lạnh căm xuống cắt xuyên nàn nước, rồi ngả mình
đón gió lướt bay như cánh chim, chao mình rơi xuống lòng sông. Mặt nước hòa
luôn từng phần cơ thể hắn, vừa chạm tới là tan biến, không một xung động nào,
sóng vẫn truyền đều nhịp, những vòng xoáy vẫn cuồn cuộn quay cuồng hun hút, hắn
đã biến mất khỏi thế giới như chưa từng hiện hữu.

       Ông liễm đứng đó, cảm xúc hụt hẫng dâng
trào, rủ người tiếc nuối cho cuộc gặp ngắn ngủi, rồi nỡ chia tay vội vàng giữa
ông và hắn. Thời gian chậm đưa trong buồn bã, ông ngồi thu mình trên bờ, quàng
tay đón lấy con ngao ve vuốt đám lông bờm bông mềm của nó, rồi cùng ngắm mãi
dải sông. Sông lớn ngàn năm mang theo hồn phách và khí chất cho cả dân tộc vĩ
đại, nhưng nó đã cuốn trôi bao kiếp con người vùi thân trôi xác hóa thành phù
xa.

-      
Hỡi
sông lớn! Người đã cho ta một phần thần hồn thân xác, một đời trải nghiệm được
mất đã rồi, nhưng ta còn chưa biết, vợ con ta mạng vận rõ ràng, lòng ta vẫn đau
đớn u uất, chỉ xin một lời sáng tỏ. Ngày sau khi ta chết, ta xin trả hết lại cho
người.

       Gió
lặng hẳn, cả dải sông tĩnh dần, phẳng băng trong xanh xuyên suốt, cá tôm bơi
dạt bám bờ, giữa đáy sông sâu thủng bóng hắn cuộn tròn như bào thai, thả bung,
rồi bật tung lên mặt nước. Gió giật ào ào, nước cuộn ồ ạt, dòng chảy lại hiện
nguyên vẻ cũ. Hắn bay vút lên mất bóng, vụt hiện nguyên hình trước mặt ông
liễm, toàn thân trần trụi, lơ lửng trên không, rồi hạ nhẹ người, tiếp lên mặt
cỏ.

-      
Mắt
lạnh! Cậu đã trở lại rồi. – Ông liễm mắt dưng ngấn lệ đứng bật dậy, con ngao
ngeo nguẩy cái đuôi mừng theo cũng sủa lên một tiếng.

       Mắt
lạnh dang hai tay ra, gió cuốn tung cành lá, tụ lại rồi xoay chuyển vù vụt
quanh người hắn, gió dịu dần, trên người hắn đã có tấm vải choàng mộc mạc phủ
kín.

-      
Dòng
chảy thật mạnh. – Mắt lạnh phát xung âm thành lời miệng thời vẫn luôn khép
chặt.

-      
Tôi
đã nghĩ cậu bỏ đi khỏi thế giới này. – Ông liễm.

-      
Tôi
phải tìm được hắn. Nhưng không chỉ hắn thôi, mà nó cũng tới rồi. Nó đang tìm
cách mạnh hơn ngàn lần gốc nguyên sơ. Thực sự nguy cho loài người rồi.

-      
Hắn
là ai? nó là gì? Họ có mạnh như cậu không. – Ông liễm lo lắng.

-      

không gian chuyển! Tôi là kẻ mạnh nhất, tới thế giới này, tôi không chắc sẽ có đột
biến, hắn rất mạnh và nó rất hung hăng. – Mắt lạnh ngước nhìn bầu trời, phong
thái phiêu diêu tựa ngang thần thánh, giọng lại thanh sắc lạnh lùng rợn não.

-      
Mắt
lạnh! Có thể giúp cậu được gì, tôi chịu tận lòng làm theo.

-      
Đó
là việc tự tôi phải làm, thế giới này thuộc về con người, cả tôi, hắn và nó
phải trở về không gian chuyển. Gặp ông ở thế giới người, tôi không thể giúp ông
nhiều. Tôi nghe tiếng thời gian lưu trong dòng chảy, có thánh nhân tên gọi là
nhiêu niên, nấp hình mục đồng cưỡi trâu du hạ xuống hạ nguồn sông hồng, khi gặp
hắn tôi sẽ hỏi giúp ông những điều khúc mắc.

-      
Cậu
sẽ xuống hạ nguồn sông hồng?

-      
Ừ!
Tôi phải đi ngay rồi.

-      
Hãy
lưu lại đây nghỉ ngơi. Tới chiều tôi sẽ cho người dưới chở cậu xuống hạ nguồn.
– ông liễm đề nghị.

-      Được!

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3