Mắt lạnh - chương 12
Phụ cảnh 4. Trích đoạn
“Chuyện tình của thảo” – giao khúc ngắn chuyện tình người khách tân thế giới (phần
này chỉ có tính dẫn giải qua về thảo)
“Cái gì cái gì! Mấy thằng sợ vợ chuyển khẩu
sang lào sống hết rồi hả? Vậy xem ra vẫn còn xót lại anh đấy! Đồ sợ vợ chết
tiệt. Anh mà còn nói chuyện kiểu ấy với em, là em đi lít anh luôn khỏi danh bạ,
mà em thì số lạ không nghe máy rồi, nhớ lấy mà cư xử cho đàng hoàng nghe chưa!
Đồ con bò khẩu tịch nam định… cúp máy! Nhanh! Em đang học.” – Trịnh phương
thảo.
Sau
bao ngày nín nhịn, nhún nhường, lọc hết mỹ từ để nhắn tin cho thảo, cuối cùng
hắn cũng rủ thảo đi ra công viên bàn chuyện đại sự, câu chuyện được kể dưới một
tán cây lớn, quanh năm xanh ngát một màu, chim chóc muông thú thi hót líu lo,
bên cạnh đây là hồ nước lăn tăn gợn sóng, cá tôm bơi nặn rào rào.
-
“Dưới
ao, có đàn cá vàng, tung tăng bơi lượn, trên bờ có một con mèo ngồi vuốt râu,
ngắm cá. Trên cây có con chim bói cá đứng ngáp ruồi, rình cá. Đàn cá dưới ao
bàn chuyện rôm rả, con đầu đàn nói “hai thằng trên mặt nước, thằng nào cũng
muốn gian lắm” Mèo nói với bói cá “thằng bói cá! Mày ngồi đó làm gì hả?” bói cá
trả lời “tôi mới ăn no mít, ổi! Bây giờ ngắm cá cho vui mắt! Còn anh ngồi đó bảo
vệ cho đàn cá đúng không?” mèo cười nhăn răng “Đúng! Sao anh biết!” bói cá “Ngày
trước! Tôi cũng bảo vệ cá giống anh bây giờ, tôi nhìn qua là biết ngay rồi”, mèo
nói to với đàn cá “các bạn đừng sợ! tôi sẽ bảo vệ các bạn, cứ tự nhiên bơi lên
mặt nước, đừng sợ!” bói cá kêu toáng lên “Đúng! Anh mèo nói đúng đấy, không tin
cứ bơi lên, anh mèo mà không bảo vệ đủ, tôi phụ giúp”. Đàn cá nghe chuyện, bùi
tai bơi cả lên mặt” chuyện gì sẽ xảy ra? – Hắn quay qua bé thảo, cười khoái
chí.
-
Không…
biết…? – bé thảo căng phồng má, kéo âm dài thuột.
-
Soạt!
Con bói cá xà xuống bắt cá. Soạt! Con mèo cáp luôn bói cá. Cả đàn cá chết
khiếp, nặn bặt tăm. Hết rồi. – Hắn cười khoái chí hơn!
-
Chuyện
nhạt toẹt, em không thích, không cười. Anh kể chuyện khác, không thì thôi, em
về đây, chẳng có ý nghĩa gì. – thảo ra vẻ nghiêm trọng.
-
Thôi!
Được rồi, vậy anh kể chuyện hay nhất mà anh từng nghe, em mà không cười, thì… e
hèm!
-
Thì
sao? Nói chuyện nửa vời, nửa chừng là người không đàng hoàng.
-
Thôi
thôi, anh kể đã, cứ bắt chặt anh từng chữ. Nghe này. E hèm!
-
Ù!
Rùi. – thảo tiu ngỉu.
-
Anh
thanh niên, hút thuốc xong, ném tuột tàn thuốc xuống cống, có một con chuột
đang đói nả, nhìn thấy tưởng nhầm đùi vịt, ăn xong chết toi.
-
Chán
òm! – Tới đây thảo đã cười tủm tỉm rồi, nhưng vẫn vờ như không.
-
Con
chuột chết oan, hồn bay lên trời gặp ngọc hoàng. Nghe hết chuyện, ngọc hoàng
thấy tội, sai thiên lôi lôi ra ngoài đập chết, vất xuống đất. Hồn nhập lại đúng
cái xác mình dưới cống, nó giật mình mở mắt. Con chuột bạn ngồi trước mặt quát “Đồ
ngu! Hút thuốc có hại cho sức khỏe. Mày không biết đọc chữ hả.” – Nhịp chuyện
khi lên khi xuống, lời hắn kể lúc căng thẳng, khi thảm thiết, khiến bé thảo
thấy rất sảng khoái.
-
Tạm
được, em chấm cho 9 điểm.
-
Ớ!
Ngon, vậy tối nay đi chơi với anh nhé.
-
Còn
lâu! thang điểm 100. Chứ có nói trên 10 đâu.
-
Em
nói em cười là em đồng ý đi chơi với anh rồi.
-
Á!
Đúng rồi, lúc nãy anh nói, em mà không cười thì sao?
-
Lúc
nào.
-
Lúc
nãy.
-
Không
có.
-
Có!
-
Không!
-
Có!
Có!! Có có có có có có….. – Thảo đổ một tràng có át hết lời hắn.
-
Thì
anh thua. Ngu thế. – Hắn vênh mặt, vẻ bất nhất.
-
Hả!
anh! Được lắm.– thảo nhiếc mắt, nắm chặt bắp tay hắn day day.
-
Đau.
Anh là người, sức chịu đựng có hạn, chứ có phải mình đồng da sắt đâu mà em bóp
mạnh thế.
-
Sao
anh bảo em ngu.
-
Thì
em hỏi anh nói gì, anh trả lời theo chứ.
-
Sao
không nói khác đi.
-
Anh
quen nói dối rồi, bây giờ tập nói thật, không nói dối nữa.
-
Hớ!
anh nói chuyện vui nhể.
-
Vậy
em đi chơi với anh nhé, nhé!
-
Để
em nghĩ đã.
-
Anh
nghĩ giúp em rồi, em nghĩ làm gì cho đau đầu. gật đầu hoặc đồng ý, chỉ được
chọn một, em chọn đi.
-
Đồ
láu cá láu tôm. Em chọn cả hai. – Thảo tủm tỉm, mắt nhăn cả lại.
-
De!
De! – Hắn nhảy cẫng khỏi chỗ ngồi, đẩy cả bé thảo ngả nghiêng, đứng ra mép bờ
hồ, giật tay, giật chân nhảy tưng tưng như kẻ trúng số. thảo thấy hắn biểu cảm
cao độ quá, cũng tủm tỉm cười theo.
Về tới phòng trọ, hắn tưng hửng hào hứng
lạ thường, vừa đi vừa hát vẻ khoái chí, vào tận trong phòng, vẫn muốn đi tiếp.
thằng bạn cùng phòng – mặt tròn má bệu, mắt đeo kính mát đen xì, tai cài vòng
nhựa, cằm dính mớ tóc xoăn tít, ngồi đợi hắn trên ghế, gác chéo chân lên bàn,
sách vở, bút giấy lộn xộn.
-
Ê!
Thằng cu em, về nhà rồi, hạ phàm đi, không người ta nghĩ tao ở chung với thằng
thần kinh đấy.
-
Ồ!
Lây đi! lây đi! lây đi! ô lây đi!...
-
Ê!
Con lợn! Mày thần kinh à!
-
Chích
chích! J j ! – Hắn nhún người, nhảy tưng tưng tại chỗ, đưa bàn tay giơ ngang
trước ngực, vừa xoay cổ tay, vừa đưa nhịp năm ngón tay nhấp sóng lượn.
Cuốn
sách lý thuyết cơ bay thẳng vào mặt, khiến hắn ngã ngửa, giẫy đành đạch như cá
mắc cạn.
-
Mẹ!
kinh hơn cả lên đồng, phởn thì tùy từng lúc, lựa đúng lúc tâm trạng tao không
tốt, cho mày ăn sách còn nhẹ đấy, hịu đi con! – Thằng bạn hắn, giữ nguyên thế
tay giơ ra ném sách, tay kia gạt kính hạ xuống trước sống mũi, găm mắt trắng
lởn nhìn tới.
-
Nhá!
Nhết nhon nhồi nhá nhơi, nhằng nhiên nhó nhánh nhết nhon nhồi, nhu nhu nhu!!! –
Hắn lải nhải, nằm ngửa người duỗi đạp chân tay, dẫy dật như đứa trẻ ăn vạ kẹo.
-
Thôi!
Thôi bố trẻ, dậy đi, kể cho anh nghe chuyện yêu đương của chú xem, đang hóng.
-
Cứ
từ từ! Tao mới đi về, người còn đang nóng, giờ phải có mấy ly cam vắt, uống cho
mát họng mới kể cho chú mày nghe được.
-
Chú
bày đặt cao giá, anh định nghe rồi cho chú mấy lời khuyên, thất vọng quá, trẻ
trâu tinh tướng.
-
Oái!
Anh nhiên có kinh nghiệm tình yêu thật à!
-
Dĩ
nhiên, không phải xoàng xoàng kiểu thâm niên lành nghề như mấy thằng bình
thường, anh đây phải xếp vào dàn kinh điển, kinh nghiệp vượt qua tuổi nghề.
-
Anh
nhiên quả là pe xồ (đặc biệt), vậy mà ở cùng bao nhiêu năm em không nhận ra,
ngon rồi.
-
Kể
nhanh, anh nghe. – Nhiên bắt chân chữ ngũ, vểnh cằm, tay vuốt râu, tay cầm cuốn
cad quạt quạt như thầy phù.
-
Dạ!
dạ! – Hắn tỏ vẻ tôn kính, nhún nhường, ngồi trở dậy, dựa lưng vào tấm đệm,
chuẩn bị tư thế thoải mái nhất, và lấy hơi kể chuyện.
Hắn kể cho nhiên tường tận, cội rễ, đầu ngọn, cành lá, hoa quả,
tất tật chi tiết như bản cad kỹ thuật cho công trình truồng lợn ba sao chuẩn cấp
xóm. Nhiên ngồi nghe chăm chú tới mức dãi dớt ròng thòng tuột cả xuống cằm
chẳng hay biết. Chuyện vừa kết, nhiên đưa bắp tay quẹt ngang cằm, xuỵt mũi rất
liên hoàn.
-
Hức!
hức! Cảm động quá! Tao phải gọi điện cho bố tao, nghe ống chửi để cân bằng cảm
xúc mới được. – Nhiên.
-
Anh
nhớ gửi lời hỏi thăm sức khỏe của em tới bố anh nữa nhá. – Hắn cười nhăn.
-
Bố
tao chúa ghét mày, nghe mày có người yêu ống ốm nặng đấy, thôi, bỏ. – Nhiên.
-
Bỏ!
bỏ! vậy anh có lời khuyên nào hay, chia sẻ kinh nghiệm cho em học theo với. – Hắn.
-
Con
gái! Chỉ có đớp là nhanh, mày không nghe câu “đường đến trái tim của người phụ
nữ trải đầy bánh trái” hả! cứ dẫn nó đi ăn tối, trước khi về, khuyến mãi cho nó
thêm bịch kẹo về làm quà, nhắc ngọt là “lúc nhai kẹo hãy nhớ tới anh”. Với cách
này, anh đã từng hạ gục rất nhiều cô, đặc biệt cô nào tên thảo, chết chắc. – Nhiên
hào sảng.
-
Anh
nói hấp dẫn nhá! Em là em nghe anh, à, èm. Em còn điều muốn hỏi anh nhiên?
Nhưng ngại quá! – hắn bắt đầu nhịu giọng.
-
Sao!
Cần gì, cứ hỏi đi, tự nhiên, anh em mình mà, anh giúp cho, không phải ngại – nhiên
được đà khoái lắm.
-
Anh
nhiên cho em mượn tiền? Em hết tiền rồi. – ^^!
-
Ựm!
Hừm! hèm! Hôm nay trời đẹp quá, đi ngắm sao thì hay nhể. – @.@.
-
Anh
nhiên! Đi mà! Tối nay, em mà không có tiền, làm sao dẫn bạn gái đi ăn được. – Hắn
bắt đầu nài.
-
Ế!
Tối nay có trận bóng hay tuyệt, siêu kinh điển real – báscea, lại siêu kinh
điển nữa, sao mà nhanh thế.
-
Mày
không cho mượn đúng không? Nhìn cái mặt lợn của mày, tao biết ngay là hóm tính
rồi. Sao lúc đẻ ra mày, mẹ mày không tặng thêm cho mày hai cái chân ở cổ nữa,
mọc ra hai cái tay giống hệt người làm cái quái gì.
-
Thôi
được! chú cứ để anh lo! 3 lít nhá! ok? – nhiên vờ vẻ suy nghĩ.
-
Ôi!
Anh nhiên tốt bụng thật! Nhiên thế mới là nhiên chứ! anh em mình bắt tay cái
nhể! – ruồi với tay đưa lên, vẻ thân mật, nhưng chập 4 ngón trước bàn tay cứ
chốc chốc lại gập, mài trượt tới lui vào ngón cái cực điêu luyện (đầu tiên cứ
phải tiền đâu).
-
Á!
Cái này anh hiểu! Sau này vợ chú đẻ cứ phải là anh đặt tên nhá! – Nhiên vòng
tay hí húi đằng sau túi hậu, móc ví lấy tiền đưa cho nhiên.
-
Anh
nhiên giầu thế! Em mà là con gái! Em yêu anh rồi!
-
Hứ!
Đừng nói tiền với anh! Cứ cầm lấy tiêu đỡ đi! Mấy đồng bạc lẻ ấy bõ gì! Tiền anh
có nhiều vô kể, mới lúc chiều cắm thẻ vào cây ây ti em (ATM), tài khoản nhiều quá,
máy đọc không hết số, báo i rốt(eror) ầm ầm, khiếp cháy máy, phải chuyển cây. Qua
cây khác, vừa cắm vào, tiền nó chảy ra ùn ùn, đè bẹp mấy cái ô tô đậu gần đấy, anh
lấy mỗi cái thẻ về, còn tiền để đó, cho bọn nó tiền mua luôn cái trực thăng bay
cho tiện.
-
Phét
dữ! – ruồi bỉu môi, rồi cười khoái đã – Đói đói đói chưa anh nhiên?
-
Ừ!
Đi ăn thôi! dọn dẹp giang sơn lại đã. – nhiên.
-
Hôm
nay ăn chay tiếp chứ anh nhiên? – hắn cầm cuốn sách lý thuyết cơ, quay tròn
xoay tít trên đầu ngón tay, trở người đứng dậy.
-
Ừ!
Ăn chay!
Hai
thằng cười khúc khích, cầm đồ quăng ném cho nhau, xếp chưa đầy ba phút, gọn rắp
cả phòng. Tản bộ ra ngoài ăn cơm, hai thằng gặp lại bọn hoàng trường thủy, mừng
vui hết nỗi, cả đám hò đi uống rượu khỏi ăn uống gì nữa. (nhớ lại buổi hôm
trước, hai nhóm không hề quen biết nhau, đi uống rượu ngoài quán tiết canh vịt
trên đường lĩnh nam, tửu nhập khẩu hứng, quậy tưng bừng ở quán, gặp lúc nhóm
khác hục hặc, gây lộn với chủ quán, dao kéo, chai lọ, bàn ghế đập loạn xạ,
thằng nhiên ngồi gần đó khiếp vãi hồn, chạy như vịt, túm ngay lấy tay trường
thủy, chạy tuột hơn một cây số mới biết nhầm người, thằng trường thủy chạy sau
mệt thở ra khói, nói chẳng thành lời, hai thằng cười khúc khích, hỏi ra mới
biết cùng học xây dựng k60, hai nhóm tụ lại, rồi cùng trà đá, hẹn ngày gặp lại
uống xả xui, mà mãi rồi chưa gặp lại). Qua hai chén, năm thằng bắt đầu hào
hứng, tễu tợt đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Tới lượt hắn trổ tài, hắn kéo
áo chu chỉnh, ngồi lại đúng thế, hắng hơi nháy mắt, làm cái tụp hết thêm một
chén.
-
Xin
phép anh em, ứng trước một chén, cho sướng rồi chém mới tưng bừng.
-
Bạn
ruồi cứ tự nhiên! Tự nhiên như ruồi mới hay. – Trường thủy cười khà khà, đưa
chén lên. – Tao theo bạn ruồi trước nhá. – Nói liền uống ực một hơi, rồi khà.
-
Trẻ
trâu thích manh động quá, anh em mình cứ phải từ từ, lên nào. – Tân đưa chén
mời. – Long, nhiên, anh em mình cùng làm phát.
Ba thằng
cụng chén, tụp tụp tụp, cạch cạch cạch.
-
Rượu
ngon. – Nhiên khà một hơi, khen ngay một lời.
-
Ruồi,
ruồi có gì hót, kể anh em nghe đi, tao là khoái nhất bạn ruồi, hơi xấu trai
nhưng bù lại rất tễu. – Tân tiếp lời.
-
ừ!
Đúng đấy. – Long nóng quá, cởi áo vắt ngang vai, đoạn vỗ tay tân. – Cởi áo cho
mát tân.
-
Mẹ!
thằng tân đẹp hơn tao là do nó bôi nhầm thuốc, rụng trụi lông nách rồi. Mặc áo vào,
đẹp trai như nhau thôi. Thực ra tao đẹp hơn mấy phần đấy, nhưng khổ lỗi hơi
khiêm tốn, anh em thông cảm. – Ruồi tễu tợt.
-
Hay.
– Trường thủy.
-
Mày
điên à! – Tân.
-
Mày
chối là đúng rồi, lông nách thì có gì hay đâu, không có thì hơi mái một tí,
càng sinh. – Ruồi.
-
Tao
cởi ra mày xem nhá, lông rậm như rừng, mày chui vào còn lạc đấy, đùa không. – Tân
trợn mắt, phản đối ngay.
-
Cởi!
Cởi luôn chéc hàng. – Nhiên góp lời.
-
Đang
nóng, cởi luôn ra cho mát, tao mà có lông nách, bắt thằng ruồi cởi áo xem lông,
phạt thêm một chén. – Tân khoái chí.
-
Ớ!
Có lông, phạt, phạt anh em. – Nhiên cười khoái.
-
Nóng
quá! Cởi áo cho mát chứ sao phải đợi anh em gợi ý. – ruồi nói, cởi phực áo, vắt
sau ghế.
-
Anh
em mát mẻ quá, cởi luôn khỏi lạc đàn thủy ơi. – Nhiên.
-
Thôi!
Tao đang thủy đậu, cởi ra gió thổi vỡ mụn. – Trường thủy.
-
Chéc
hàng luôn! – Thằng tân ngồi cạnh thủy, quay sang kéo roạt một loạt cúc bấm tách
hết.
-
Lý
do to hơn mục đích! Thủy đậu đâu mà thủy đậu, cởi cởi! – Thằng nhiên hất hất
cái miệng chất ngậm đầy rau, ngọng hết cả giọng.
-
Thôi,
tao không cởi, tí nữa có em nào đến, tao đại diện ra tiếp chứ. – Trường thủy.
-
Thôi,
chúng mày để thằng thủy tự nhiên đi, tao cho phép nó đại diện thanh toán, ai
đồng ý cụng chén. – Ruồi.
-
Tao!
– Nhiên.
-
Tạm
đồng ý được! – tân chẹp một cái, đưa chén hưởng ứng.
-
Tao
cũng đồng ý! – Long.
-
Tưởng
gì! Tao cũng đồng ý! Lên đi anh em. – Trường thủy bấm lại cúc, hào hứng cụng
chén.
-
Hôm
trước nghe thằng ruồi kể chuyện nó mắc kẹt trong quán, tao vẫn muốn nghe lại,
sướng tai kinh. – Tân.
-
Thôi!
Hôm ấy tao chết khiếp, chưa đái ra quần là may rồi, nhắc lại làm gì, sau hôm ấy,
về nhà tao viết hết ra giấy, mang qua tiệm photo phô làm trăm bản, đốt bỏ rồi.
Giờ quên sạch. – Ruồi.
-
Thằng
ruồi có bí quyết quên hay nhể, hôm nào phải thử dùng xem. – Trường thủy.
-
Lại
nói tới đốt! Tao nhớ ông già anh nhiên quá. – Ruồi tưng hửng.
-
Nài
nài! Mày lại định nói cái gì nữa, bố tao đang ngủ rồi, nhắc đến ống, ống hắt xì
hơi, mất ngủ là tao khổ đấy. – Nhiên.
-
Anh
nhiên cứ bình tĩnh, cái này là cái tốt, cần phải kheo ra cho anh em biết chứ!
-
Rồi!
Nói trước một câu, tao duyệt qua, được thì nói tiếp không thì nếch. – Nhiên gằn
giọng.
-
Căng
đây! Thằng ruồi nói 10 câu thì 9 câu gian sảo rồi, Theo tao nghĩ quả này im
chắc long nhể. – Tân dùi dúi vào.
-
Ừ!
Thằng ruồi lại nói tễu cái gì rồi.– Long cười hiền lành, tiện tay gắp ngay cục
thịt to như nắm đấm.
-
Cứ
để thằng ruồi tự nhiên đi nhiên, lời nó nói vui thôi mà. – trường thủy.
-
Mày
vui nhưng tao không vui, gần nhà nó, tao chịu thiệt nhiều rồi, giờ mà không
tỉnh chỉ có nước bán nhà lên hà nội mua biệt thự mà ở. – nhiên vẻ nghiêm trọng.
-
Rồi!
Câu đầu tiên là. Ông già anh nhiên đánh cờ tướng rất hay, trong làng không địch
thủ, ông thuộc nước tới cỡ, nhìn thoáng qua, xóa hết bàn cờ mà dựng lại không
sai một nước, quá tuyệt vời, nhờ ông ấy mà tao biết đánh cờ, tao phục ông lắm.
– Ruồi nói như gió, hết cả đám ấy vẹn trong một hơi thở.
-
Ừ!
Được! công nhận ông già tao đánh cờ thuộc hàng thánh tướng, cả vùng ấy không
đối thủ, nhiều lúc tao cũng tự hào phết. – Nhiên trầm ngâm.
-
Ruồi
biết đánh cờ hả? Hôm nào nghỉ, qua tao chơi. – Trường thủy.
-
Ờ!
Tao biết sơ sơ thôi, đủ nhận mặt quân thôi. – Ruồi.
-
Cuối
tuần này đi, qua tao nhá. – Trường thủy.
-
Ok!
-
Mới
hết câu đầu thôi, còn câu sau nữa chứ ruồi? – Tân.
-
Đây
đây! Ông già anh nhiên, tài ít mà tật nhiều, làm liều thì vô đối, ở quê, ông hút
thuốc cháy nhà mấy lần, mỗi lần đập đi xây lại, nhà lại to thêm, nhờ vậy nhà
anh nhiên bây giờ to nhất vùng, đứng đầu tỉnh nhìn xuống cuối tỉnh còn thấy hai
tầng cao nhất. Nhà đẹp nhưng hút thuốc nhiều, nghe đâu nọ đi khám, bị ung thư
phổi, chỉ sống được 80 năm nữa là chết, tội nghiệp thế. – Ruồi khoác lác không
chớp mắt.
-
Thật
hả nhiên? – Tân tễu thêm.
-
Được
vậy cũng ngon đấy, bố cái thằng chỉ bốc phét linh tinh. – Nhiên.
-
Ung
thư phổi nghe đâu là bệnh di truyền đấy nhiên ạ. Di truyền thẳng chứ không chéo
hay cong gì đâu. Truyền từ bố qua con trai. Mày đi khám thử cho chắc, tội
nghiệp. – Tân tễu thêm.
-
Tao
chỉ nghe mỗi cái bệnh di truyền đấy là uống rượu thì say, thấy gái là sướng. Bố
tao truyền lại trọn gói luôn. – nhiên tiu ngỉu, cái giọng trầm hịu nghiêm trọng
mà tễu thì cứ phải là… em thằng nhất.
-
Ế!
Bệnh này hay đấy, phổ biến lắm, tao cũng bị. – Tân.
-
Tao
cũng bị. – Long.
-
Cho
tao bị chung với. – Thủy.
-
Cho
em một vé nữa, anh nhiên chỉ được cái đúng. – Ruồi.
Cả
đám cười rộn lên sảng khoái.
…
Cả đám ngồi uống tới khuya, tán giễu tới đoạn tình yêu, thằng
ruồi sực nhớ nó hẹn bé thảo đi chơi, sờ túi quần, không mang điện thoại, nó
nghệt hết mặt mũi, đơ đơ dại dại, cả đám cho là nó đã say, cứ thào thào câu
chuyện, ruồi chết lặng tới tận lúc về nhà. Về tới nhà, ruồi
vớ ngay cái điện thoại, mang ra ngoài lan can, tự kỷ khóc thầm một mình, 1 2 3
… 5 tin nhắn, 2 cuộc gọi nhỡ, hắn giật nảy mình, tin nhắn thứ nhất: “anh ruồi,
lên đi, em chuẩn bị xong rồi” tin nhắn thứ hai: “Sao không bắt máy” tin nhắn
thứ ba: “>< đồ con bò! Sao không bắt máy hả” tin nhắn thứ tư: “Anh làm
sao vậy?” Tin nhắn cuối cùng: “chúc anh ngủ ngon! Không cần biết anh có chuyện
gì! Sau nay, đừng bao giờ rủ em đi chơi nữa! :( ”. Chuông điện thoại đổ, người
gọi tới là hoàng trương thủy, ruồi hơi ngạc nhiên.
-
Ruồi hả?
-
Ừ!
-
Về nhà chưa?
-
Tao mới về. Mày chưa say
đúng không?
-
Ừ! Nhưng sao?
-
Lúc nãy. Đông người tao
không hỏi? Sao tự nhiên mày trầm hẳn vậy?
-
Tao có hẹn tối đi chơi
với thảo, nhưng anh em hứng quá, không nhớ ra.
-
Chắc mày không mang điện
thoại theo. Gọi điện xin lỗi đi.
-
Ừ! Nhưng nó giận tao
rồi, sợ không nghe máy.
-
Nhắn tin trước. Tao cũng
lỡ hẹn một lần, nhưng rồi mọi chuyện cũng đâu vào đấy cả, cứ nói rõ ràng cho nó
hiểu, nó giận lắm cũng không lỡ bỏ rơi mày đâu.
-
Ừ! Hy vọng êm xuôi như
mày nói, nhưng đây là lần hẹn đầu tiên mày ạ.
-
Mày bất cẩn thế. Thôi
tao tắt máy, mày gọi luôn đi.
-
Ừ!
Ruồi
có cảm giác được khích lệ đặc biệt, nó tự tin hẳn, cầm điện thoại gọi luôn cho
thảo.
Lại
nói về thảo, mới tối chuẩn bị chu đáo hết quần áo đẹp, tới trang điểm đầu tóc, phấn
son, ngồi đợi hào hứng lắm. nó tưởng tượng ra đủ thứ cảnh lãng mạn nhất, những
câu chuyện gì vui có thể làm nó và ruồi cười to dòn dã, chị minh hỏi chuyện, nó
kể tất tật đầy tự hào, có lúc cao trào còn khiến minh xuýt xao khen ngợi. Đợi
thêm một lúc, nó sốt ruột nhắn tin, gọi điện. Không thấy trả lời, nó phát tức,
hậm hực rồi rủa ghét nhưng trong lòng thắc mắc tiếc rẻ đủ điều. Chị minh không
cho lời động viên nào, ngược lại còn cười ha hả, nó ấm ức thay đồ đi ngủ khẻo. Chuông
điện thoại đổ, nó không buồn nghe máy, minh thấy ầm ĩ quá, kêu nó.
-
Bé
thảo không nghe điện thoại, để im lặng cho chị làm việc, ồn quá.
-
Em
ngủ rồi! – Thảo vờ ngủ, nhưng vẫn trả lời.
-
Mày
ngủ, sao còn nói được, nghe máy đi, không thì tắt đi.
-
Em
ngủ rồi! – Vẫn điệp khúc đó.
-
Nhiễu
quá! Mày không phải làm việc, chị mày vất vả lắm, mày có hiểu được đâu, suốt
ngày như trẻ con, tao dễ tính quá rồi mày làm tới vậy hả.
-
Chị
thì sao nào! Suốt ngày nói em thế này thế kia! Em không cần chị dậy khôn đâu. –
Thảo quay ra gắt gỏng.
-
Ơ!
Mày điên hả! – Minh phát tức lây.
…
Hai
chị em lời qua tiếng lại, giận càng giận, thảo xóa luôn số điện thoại của ruồi,
tắt nguồn, dậy học bài suốt cả đêm đó.
Sáng
hôm sau, Thảo uể oải đứng chờ xe bên trạm xe bus ngoài trục đường láng, những
nụ cười bất chợt nở trên môi mềm hạnh phúc đã tắt lịm sau đêm buồn, mắt nó hờ
hững buông thả vô định trước dòng người đang vội vã tới lui, có lúc nào nó mặc
nhiên đưa tay dùi dụi trước mặt, cái cảm giác bị tổn thương dồn nối khiến nó
trở nên trầm kha hơn. Xe bus đã tới, nó lững thững bước lên cửa trước, chen
chân lấn qua đám người chật kín, rồi tự tìm một chỗ đứng khiêm tốn gần cửa sổ. Xe
vẫn chuyển bánh, nhà cửa cây cối dật tới lui còn người thì vẫn đứng chôn chân
một xó, thê thảm … với nó mà nói, đi xe bus giống như hành vi không lời thỏa
hiệp, một lựa chọn nhất thời dai dẳng của đời sinh viên, không gian hạn hẹp kín
chặt toàn hơi người, ồn ã và lạ lẫm… Một ai đó cố chen về phía thảo, mấy người
đứng gần đó cố tránh né xô đẩy nhau, nó vẫn dửng dưng chẳng muốn nhìn theo. Trạm
dừng, một người xuống, hai người lên… trạm dừng, ba người xuống, bốn người lên…
trạm dừng… tiếng người phụ lái lại kêu “đại học quốc gia, ai xuống ra cửa nhá”,
trạm dừng… thảo nối vào mấy người cùng xuống, ra cửa sau bước xuống.
Chợt!
thảo thấy ánh mắt người đồng hành cùng nó suốt quãng đường tới trường, thật thân
quen. Nó nhíu mày, quắc mắt, mím chặt bờ môi, đứng chặn giữa dòng người đang cố
chen qua nó. Một ánh mắt hiền, một nụ cười nhẹ, ruồi đưa tay lên gãi hờ trên
mãi tóc.
-
Anh
tới đây làm gì? – thảo trầm giọng.
-
Anh
xin lỗi em! Đừng giận anh em nhé. – ruồi.
-
Không
biết! Em phải vào học rồi, anh về đi. – thảo.
-
Em
vào học đi, anh sẽ đợi. – ruồi.
-
Kệ
anh! – thảo nói, rồi bước qua ruồi.
-
Xin
đừng giận anh em nhé, anh đợi em! – ruồi hét lớn. Tiếng hét lên thật lớn khiến
bao cặp mắt hiếu kỳ xung quanh được dịp dùng tới, còn thảo vẫn vô tình bước
tiếp.
Dáng
thảo khuất dần, mất bóng sau cổng đại học, ruồi chỉ biết đứng đó nhìn theo tiếc
nuối, bờ vai rủ xuống phũ phàng, hắn lù gù đi tới trà quán vỉa hè gần đó, ngồi
chờ và chờ đợi. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng trôi, hắn vẫn ngồi canh đợi
trước cổng, chuông điện thoại đổ, màn hiển thị b.truongthuy callding…
-
Ừ! Ruồi đã nghe máy!
-
Đang làm gì vậy mày?
-
Tao đang có công tác đặc
biệt trên cầu giấy!
-
Cầu giấy! Công tác gì xa
vậy!
-
Tự hòa giải.
-
Á! Cái này quan trọng
đấy! thế tình hình công tác thuận lợi chứ?
-
Đang trong giai đoạn cao
trào, ngồi đợi tình yêu trước cổng đại học.
-
Mày được đấy! trường
nào?
-
Đại học quốc gia, gần
cầu vượt dịch vọng đấy.
-
Ờ! Tao biết rồi! vậy hôm
qua mày không gọi cho thảo hả?
-
Có! Nhưng thảo tắt máy.
-
Căng thẳng rồi! Tao mới
học xong, đang rảnh rỗi, hay tao lên luôn đó với mày nhỉ. – trường thủy đề nghị.
-
Ừ! Mới có 9 giờ mấy, 11
rưỡi thảo mới ra.
-
Ok! Tao lên luôn.
-
Ừ!
Ngồi
chờ thêm ít phút, ruồi đã thấy trường thủy dừng xe trước cổng đại học, ngóng
quanh tới lui. Hắn đứng dậy ới trường thủy mấy tiếng.
-
Thủy!
Thủy! Qua đây!
-
Rồi!
Tao vào trong gửi xe đã!
Trường
thủy lên ga, xe vần bánh tới rồi mất hút, ít phút chỉ thấy hắn bước bộ thong
dong ra ngoài. Tới quán trà, chọn một chỗ ngồi nhìn quay mặt ra đường.
-
Sao
mày đi nhanh thế? – ruồi.
-
Tay lái lụa mà! Nhà quen
công an nữa! Vượt đèn đỏ không phải nghĩ. – Trường thủy.
-
Quen
luôn! Ác đấy! – ruồi ngạc nhiên.
-
Mày
không thấy biển số xe hả? – Trường thủy.
-
Không
để ý nữa! đọc tao xem. – ruồi.
-
Đây!
Cà vẹt xe! – thủy nói rồi lấy trong ví cái cà vẹt xe.
-
Dữ!
Biển 99H1 999.99 luôn! 99 thì là bắc ninh rồi. còn H1 là huyện nào?
-
Gia
bình.