Mắt lạnh - chương 11

Linh Đàm, thanh xuân, hà nội 4h30’ chiều ngày 23 tháng 10 năm 2017.

     Dừng xe, tắt máy, dựng xe trước cổng, và bấm chuông 3 nhịp, có tiếng điện thoại đổ chuông réo rắt. Ông vương mừng thầm, rút điện thoại trong túi, đưa ngang trước tầm mắt – màn hình hiển thị “sên yêu callding…”. Chỉ thoáng cười nhẹ, rồi ông nghe máy.

-       Ừ! Ba nghe!

-       Ba đang còn làm hay về nhà rồi.

-       Ba mới tan sở về, công việc tháng này ít, nên ba cũng hay về giữa chiều thế này.

-       Con ôm ba cái đã! Moaz! Chụt.

-       Ôi! Ốc sên con này, lớn rồi mà vẫn nhí nhảnh quá.

-       Ba! Tuần sau con về việt nam rồi.

-       Trời, ba có nghe nhầm không, con đặt vé ngày mấy?

-       Con đặt vé thứ tư! Vé về tối, lúc 21h30’ ba nhớ ra đón con nhé.

-       Ừ! Nhất định rồi! Thế việc học tập của con bên đó hoàn tất hết cả rồi hả?

-       Dạ! con làm nghiên cứu cho gs.embert xong sớm hơn dự tính, gs muốn giới thiệu con làm ở london, nhưng con chưa quyết được, con muốn về nhà nghỉ ngơi một tháng, rồi mới tính chuyện công việc ba ạ.

-       Ừ! ốc Sên lớn rồi, phải tự quyết được nhé.

       Bà vương đã ra trước cổng, mở cổng và đứng lại bên ông.

-       Vâng! Mẹ ốc có đấy không ba.

-       Có! Mẹ ốc mới ra mở cổng cho ba, ốc nói chuyện với mẹ nhé, ba dắt xe vào nhà.

-       Dạ.

       Ông vương, nhìn vợ vẻ hòa nhã.

-       Con trang gọi về này! Em nghe máy nói chuyện với con nhé.

-       Vâng – bà vương nhận điện thoại.

-       Alo! Mẹ nghe máy rồi…

       Ông vương dong xe vào trong nhà, bà vương vừa nghe điện í ới nhỏ to câu chuyện vẻ vui thích lắm, vừa đóng lại cánh cổng, chốt khóa.

-       Con trang cũng học tập xuôn sẻ quá rồi, vậy là vợ chồng mình không còn phải lo cho chúng nữa anh à.

-       Ừ! Anh nghe tin con điện về, mà tinh thần phấn chấn hẳn, tuần sau con nó về rồi, em xem có gì cần thiết phải chuẩn bị trước hết đi.

-       Em biết rồi, anh lúc nào cũng dặn dò em kỹ quá, lâu dần em cũng cẩn tính giống anh mất rồi. đồ ăn thức uống thì đơn giản quá rồi, mình điện đặt hàng từ kênh bán lẻ cũng được, nhưng đồ đạc, tiện nghi trong phòng cũ của con nó bây giờ chắc phải thay mới, chứ để lâu rồi không dùng, em thấy nó xuống cấp lắm.

-       Ừ! Mà con nó thích hoa lắm, lúc trước khi còn ở nhà, trước ban công phòng nó có đủ loại cây hoa xanh tốt, lâu ngày thiếu bàn tay của nó chăm ươm, cây còi nhóc, hoa lá tàn sắc hết, em xem lại trong album ảnh nhà, trước đó có loại cây hoa nào, mua về bài chí cẩn thận cho con nó vui.

-       Anh nói phải quá, em không nghĩ tới nữa, may mà anh còn nhớ.

       Chuông điện thoại lại đổ – màn hình hiển thị “cô nga bách khoa”, mọi bộn bề ngổn ngang khúc mắc công việc lại ùa về như cơn lũ, nhấn chìm và xóa tan cảm xúc vui cảnh xum vầy của ông. Gượng cười, ánh mắt trầm lại, ông cắt chuyện.

-       Anh có cuộc gọi công việc, đợi anh chút.

-       Vâng!

       Ông chỉ kịp nghe tiếng thở đều nhịp, hân hoan của vợ, mắt xoay ngược lối, cảnh không gian phòng đảo ào trong võng mạc. ông bấm nhận cuộc gọi và lặng lẽ rời lên tầng lầu. Khuất người, khuất bóng, âm hưởng cũng nhạt dần, rồi khuất sau những khối hình chắn chắc nịch, bà vương khép bờ môi lại tư sự như còn vương chút chuyện gì chưa kịp nói đã bị cắt ngang. Dĩ nhiên, những người vợ hiền, luôn là những người mẹ tốt, và đôi lúc họ phải bình lòng trước cảnh “Ý ngôn chưa thỏa, bỗng việc bẻ ngang”. Hay là chuyện kể về người đàn ông, sống vì công việc, thường là những kẻ ngu chuyện lăng nhăng, và cũng vì thế, một phần nào bà vương luôn đồng tình với phong cách sống của chồng mình.

 

       Đường láng, đống đa, hà nội.

       Taxi dừng lại trước hẻm, cánh cửa đẩy ra mạnh lẹ, đế guốc chạm xuống đường cộc lốc, chiều nay Linh về sớm hơn mọi ngày, cô để xe lại trụ sở công ty cho minh vì minh phải về muộn hơn, rảo bước vào hẻm, cắt qua ngách nhỏ, qua cổng xóm quen thuộc, về phòng nhỏ xinh. Linh khẽ mở cửa, bước vào bên trong. Mọi thứ đồ đạc, tư trang xếp đặt trong phòng vẫn y nguyên bản không dịch xê chút nào, ánh mắt nhìn đã quá quen thuộc nên chúng bị lờ đi như nhanh chóng trong cô. Trên giường, hắn đang ngồi chăm chú ánh mắt dõi theo lời thoại bộ phim “chuyện tình người khách tân thế giới”, bé thảo nằm ngủ quay, chân nó gác cả lên lưng hắn. Linh mỉm cười bước tới bên mép giường, đỡ chân bé thảo khỏi lưng hắn, bỏ túi xách, túi đồ xuống. ngồi lại bên mép giường.

-       Xem anh Ngốc xem phim gì nào?

-       Ôi bé thảo, cho anh ngốc xem phim tình củm hả.

       Hắn vẫn cúi mắt hướng theo từng tình tiết, lời thoại, ứng đối của các nhân vật, mà chẳng thèm đoái hoài tới linh gì cả. Cô hơi tủi, nhưng mặc kệ, cô ngồi lại bên hắn, xem nốt đoạn cuối tập phim. Hết phim. Linh giật mình, cô lại được dịp tròn xoe đôi mắt. Hắn đã quay mặt nhìn cô, nụ cười tươi tắn như nắng sáng giữa xuân xanh, ánh mắt long lanh như ngọc mị châu thắm tình trọng thủy.

-       Sao anh nhìn em như vậy? – Linh ngượng ngại, chống chế.

       Hắn nhíu mày, khép miệng, tư sự nhớ mong gì đó, nhưng vẫn im lặng.

-       Anh ngốc! Không sao đâu, thôi. Tắt máy bé thảo đi, lấy máy em này. Em mở phim nữa cho anh xem nhé. – Linh mỉm cười.

       Nói rồi cô mở cặp đồ, lấy laptop bật phim cho hắn xem, một chuỗi phim hành động, phim lãng mạn, phim hoạt hình hiện ra, click vào phim hoạt hình, cô chọn cho hắn coi phim mèo và chuột (tom & tery).

-       Anh xem phim này nhé, em đi thay đồ, dọn dẹp rồi nấu cơm.

       Chẳng mong đợi lời từ hắn, cô thong thả vào trong tắm giặt, thay đồ. Rồi dọn dẹp, nấu cơm.

       Bé thảo mơ màng tỉnh giấc, nó nhìn thấy chị linh đã về từ lúc nào, thì nhẽo giọng hỏi ngay.

-       Chị linh xinh về lâu chưa ạ?

-       Chị cũng mới về. – Linh cười. – Em mệt rồi, cứ nằm nghỉ ngơi cho khẻo, lát nữa chị gọi dậy.

-       Ưm! Mấy giờ rồi hả chị?

-       Năm giờ kém mười năm.

-       Thôi! Em về nhà tắm nữa.

-       Ừ! Phải đấy, em về tắm, lát nữa qua chị ăn cơm luôn nhé. Chị nấu luôn cả cơm cho 2 phòng ăn.

-       Vâng. – Thảo thào thào nói như kẻ mắc cảm, nó trở mình dậy, “gom đồ thu quân về nước”.

       Linh thu xếp mọi thứ xong xuôi hết, quay ra nhìn hắn vẻ phân vân khó nghĩ, cuối cùng cô cũng bạo quyết.

-             Anh ngốc! Đi tắm nào!

       Nói rồi cô dừng phim, kéo hắn vào phòng tắm, tắm rửa, gồi gột cho hắn. Bước khỏi phòng tắm, Trong bộ cánh mới, hắn nhìn thật sán lạn, mạnh mẽ. 

 

       Đức giang, gia lâm, hà nội.

       Từ khi nhận bản báo cáo vụ hồ tây 3-303 tới giờ này đồng hồ cát lớn giữa phòng đã vơi gần 5 khấc, Danh lượng vẫn chưa tìm thấy bất dữ liệu nào trong đống file mềm chen chúc nơi ổ cứng, mà có điều kiện tương đồng với nó. Một laptop offline chứa file dữ liệu, một latop kết nối mạng trống trơn không có gì. Dưới trệt, tiếng chó nhà anh sửa vang, hắt lên từng hồi không dứt. Ngó xuống qua ban công, ngoài cửa cổng không có một bóng người, nhíu mày, quắc mắt, dóc tai tách lọc mọi xung trường cảm ảnh, trực giác, cảm giác căng ngẹt trong não bộ anh. Gập laptop offline cất trong tủ thép, phủ vải cũ sờn, đặt thêm lên trên cái đĩa bánh mốc xanh, đóng ứng dụng web, tắt máy, hắn bước ra ngoài vòng cầu thang xoắn, tiếng chó sủa càng lúc càng mãnh liệt. Nhịp chân nhẹ rón rén không phát ra một tiếng động dù nhỏ nhất, hắn mem theo mép tường, thận trọng, căng tai mắt, nắm chặt bàn tay, thủ thế sẵn sàng nghinh địch.

       Cúi khom người, dừng lại giữa lưng chừng bậc lối, khi tầm mắt chạm tới đất, mọi thứ dần hiện ra sau từng hơi thở nhỏ, con chó nhỏ ranh mãnh dữ dằn thuộc chính dòng phú quốc, mắt sắc tinh sảo, miệng ngoác rộng, răng hàm ác chiến, nanh vuốt trực thời bật khỏi lớp đệm chân, mạch lông dựng dọc sống lưng, đuôi dỏng ngược trước mặt nó, kẻ thù đang hiện hữu thực sự là một mối họa nguy của con người – một con chuột nhắt, nó bé như hạt thóc nếu được nhìn từ khoảng cách xa như hắn đang theo dõi, và tóm được nó, chắc chắn chỉ lọt thỏm giữa lòng bàn tay. An tâm vô sự, hắn bình thản bước xuống những bậc cầu xoắn nối xuống trệt. Con chó thính tai, đảo mắt nhìn hắn, khẽ quẫy đuôi, nhưng không chịu dời mục tiêu trước mắt, nó quay lại con chuột ngay.

-       Tò, tha cho nó đi anh bạn, nó còn nhỏ quá, chưa biết lý do gì mà phải chết là oan uổng lắm. – Hắn ôn tồn nói.(không phải là giọng đanh thép, gằn giọng, hay cứng giọng, chắc giọng như ngày thường đối với nó.)

       Con chó khôn ranh đáo để, nó ngồi phục xuống, ngoe nguẩy cái đuôi, mắt vờ hắng theo hắn, liếc nhìn phía trước như không hề rời bỏ mục tiêu.

-       Đi đi nhóc! Nó không diệt mày đâu, ăn uống cho tốt khi lớn hơn rồi, hãy quay lại đây. – Hắn nói vẻ khiêm nhường, như cái thế kẻ cả tôn trọng kẻ yếu hơn.

       Con chó nằm phục hẳn xuống, nó lim dim đôi mắt vẻ tư lự, lần này, nó đã từ bỏ hẳn mục tiêu. Con chuột yếu ớt lê bước bỏ đi, trước khi ra gần cửa chính, nó dừng lại, vẻ cảm phục nhìn hắn, rồi lủi đi mất bóng. Hắn đâu ngờ ngày sau này, lúc cảnh nguy nan tuyệt mạng, chính con chuột nhắt ngày nay, sẽ trả phúc trùng sinh cho hắn.

 

Cung bình
minh tan theo nhịp sống hối hả chốn thị thành. Trong nắng vàng gió
ấm, hắn dựa mình trên vách núi, thả hồn trôi giữa nền trời xanh
thẳm bao la. Vách núi đứng lặng nhưng đã cao lớn hơn khi màn đêm tê
lạnh vừa qua. Bên mé đông, những cây bông gió đã quấn đầy vành lá tựa
như hình xoắn ốc, không cao lớn nhưng chúng mang khát vọng vươn mình
chạm tới những nàn mây. (Pnx)

---------------------------------------------

************************ 

 

 Phụ cảnh 3. Góc khuất –
điểm khuyết thiếu trên bức tranh ảm mạng (phần này chỉ có tính dẫn giải)

       “Có rất nhiều người, tính cách, cảm
nhận, suy nghĩ, lời nói, hành động trong cuộc sống không hề ăn nhập
hay chân thật với bản thân mình, với mọi người.1 năm, 2 năm,… thời gian
trôi đi rất nhanh, nếu những thay đổi về thể chất không thể đắp bù
lại tư tưởng và hiểu biết, thì giữa cuộc sống, họ thực là đã
chết. Không phải ai sống, cũng mang ý nghĩa nhất định, bởi điều đó
giống như sự vô trách nhiệm với chính mình. Càng không phải ai sống,
cũng mang một ý nghĩa vĩ đại, bởi điều đó là không thể xảy ra. Được
sống, là một người bình thường, hay một người vĩ đại nhưng đừng dối
chính bản thân mình” – nguyễn hoàng phương nga – mùa đông 2017, hà nội
phố.

        Chuyện tình yêu muôn hình muôn vẻ, từ xưa tới nay
phải tốn biết bao giấy mực, nhưng mấy câu chuyện kể đi diễn lại cũng tới chừng một
hai lần là chán ngấy lại phải thay khác đi, vậy mà bà bán nước kể cả chục lần
với một câu chuyện, hắn vẫn khoái chí, cười như nghe tin liên xô thắng trận.
Mấy thằng trẻ ranh thì cười hưởng ứng theo không phải vì câu chuyện đó hay, mà
thấy hắn ngu quá, cười cái sự cười của hắn làm vui. Thật ngớ ngẩn!

       Chiều
muộn nào cũng vậy, các quán trà đá mọc lên như nấm sau mưa, trà chắc chắn có,
thuốc nước đầy đủ, và quan trọng chỗ nào mà chẳng có cái sớ táo ghi số đề, hắn
là khách quen của bà trà hằng đầu hẻm, cứ tới giờ lại ra, không cần biết hôm
nay ngày gì, và có hắn thì quán rất vui, không hắn thì quán mất vui. Từ xa xa, thấy
hắn dáng đi gù gù, tay dắt túi quần, chới với đu đưa không thể khác. Tới gần
hơn, hình hắn hiện ra thật rõ, tóc để chân phương mái trái, tai mỏng mềm, cái
mắt trái hơi lé, cặp môi mỏng trề đỏ son, nếp mặt khỏe khoắn. Hắn mặc áo cộc
cỡn, chiếc quần vải xanh đen, tay cầm điện thoại nhắn tin, sáo miệng kêu tu tu
theo nhịp chân.

       Mấy
thằng choai choai ngồi trước, thấy hắn ra liền quay mặt đón đầu, xì xào tán
thưởng.

-      
Lộc
tới! Lộc tới chúng mày ơi! – thằng thứ một.

-      
Lại
có chuyện vui rồi. – thằng thứ hai.

-      
Nhìn
cái mặt nó, tao buồn ỉa quá, khoái cái lỗi gì. – thằng thứ ba.

-      
Chú
mày đếch nghe anh! Ôm nhau là cứ phải 64 này, 85 này. Ôm xong đánh nhau chảy
máu cứ phải là 00, 34, 75. Sách vở đàng hoàng chứ đùa à. Cái thằng lộc gió, nó
biết cái chó gì đâu. – thằng thứ tư.

-      
Thằng
nào bảo tao đếch biết gì đấy? Tao táng chết mẹ bây giờ! Bố láo nó quen đi! –
hắn vừa kịp tới, đã oang oác cái miệng.

-      
A!
Anh Lộc! Mẹ cha thằng nào nói đểu anh, em chỉ nhắc lại cho anh biết thôi, em
tốt mà. – thằng thứ tư chống chế ngay.

-      
Cái
mồm mày chứ cái lỗ đít nào nói nữa! Tao đánh chết cha mày bây giờ! Thế thằng
kia sao? Hôm qua xịt tiếp rồi đúng không?

-      
Dạ!
lại xịt rồi anh! Em đang điên hết cả đầu lên đây. – thằng thứ ba.

-      
Hôm
qua anh dịch đúng quá đấy chứ! Mẹ! thế đếch nào lại xịt được! chắc quả này nhà
cái thấy cầu vào nhiều quá! Báo bọn công ty lệch cầu. Cái này có thánh đỡ! –
hắn bắt ngay cái ghế, nhảy bổ vào câu chuyện ngọt sớt, ngoái đầu lại nhìn bà
chủ quán. – U! cho con cốc trà! Trà đá nhá! Nóng quá!

       …

       Câu
chuyện lô đề xàm tiếu, bất ngã như thứ hệ phương trình dư ẩn số mà vẫn khiến
hắn và đám choai choai si mê tột độ. Cứ theo lý thuyết toán học vào thời phổ
thông mà dịch là vô phương cứu giải, nâng cao thêm với bậc đại học thì có các
phép ma trận chữ nhật giải qua một lô một lốc mũi tên mà vẫn kết luận là vô số
nghiệm. Cuối cùng chốt lại một câu, hắn nói đúng y phooc.

-      
Quá
hài cốt! Tính toán như thần, vẫn trượt. Cái quan trọng nhất! đỏ tình đen bạc!
Thịt chó đầu tháng! Báng bổ thần linh! Hoặc ăn non ăn bẩn! xịt là phải còn cãi cái
lỗi gì!

       Bất
cứ ai, bất cần đẹp xấu, bất khinh cao thấp, bất trọng giàu nghèo, bất là địa
vị… Hắn giao lưu tất. Hắn rất thông minh, mồm miệng lanh lẻo, chuyện gì cũng
hay, cái gì cũng dự. Bởi vậy hắn có biệt tài bốc phét có kèm số liệu, đến người
chủ thật của chuyện gốc, cũng hoang mang là ai sai ai đúng??? Mà lời hắn nói
hoặc là chân lý, hoặc là luôn đúng. Có nghĩa tới chủ chuyện cũng sai đã rồi
cùng ngồi nói tiếp, còn không thì chuyển chuyện khác vui hơn.

-      
Anh
mơ thấy gì không? – thằng thư ba lại hỏi.

-      
Anh
mơ thấy thằng bạn rủ nhắm ba ba! Đang tính ra làm 10 ngàn con 33, 10 ngàn con 34
43, với 5 ngàn con 36!

-      
Sao
lại cả 36?

-      
Ba
ba là đàn bà! Ba ba là ba bà! Ba con đầm 3 12 36! Mày luận còn xanh và non quá!
– hắn.

-      
Em
theo luôn, đập mỗi con 50 điểm! chết bỏ! không phải nghĩ! – thằng thứ ba.

-      
Tối
nó mà về thật! Anh em mình cứ phải làm tí tửu nhể anh lộc. – thằng thứ nhất.

-      
Ok!
Thích thì chiến! Anh nhạc nào cũng nhảy tuốt! đám cưới đám ma! A lô sô hết.

-      
À!
Anh lộc! bà hằng kêu, người yêu mời anh về quê ăn cưới nó hả? – thằng thứ hai.
– thằng thứ tư.

-      
Vớ
vẩn! chúng mày nghe mồm bà hằng, đổ thóc giống ra mà ăn. – hắn liếc nhìn bà
hằng, vẻ nghi nghờ.

-      
Chúng
mày nói linh tinh quá! Cô có nói như vậy đâu!

-      

đùa anh lộc cho vui ấy mà! Cô chấp nó làm gì! Trẻ con non mỏ! cái gì cũng hay!
– thằng thứ nhất.

-      

lộc! Người yêu sao rồi! lâu rồi cô không thấy nó qua nữa? – bà hằng.

-      
Chẹp!
Kệ nó thôi cô ạ! Gái nhiều, lấy con nào chẳng được. – hắn.

-      
Mày
sắp 30 rồi! không lo đi, bọn nhóc nó chê già, không lấy thì chết! – bà hằng.

-      
Úi
sời! Cứ từ từ rồi tính!

-      

hằng cứ lo thừa! Anh lộc là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nhặt cánh hoa
rơi, thu mua vỏ ốc. Đúng không mày? – thằng thứ hai.

-      
Anh
lộc ơi! Yêu em nhé! Miễn phí! – thằng thứ tư quay qua thằng thứ hai trổ diễn
kịch mồm đầy ngẫu hứng.

-      
Định
lừa anh làm bố cái thai à? Anh còn tỉnh lắm. – thằng thứ hai ăn nhập ngay.

-      
Không!
em thề là em mới phá rồi! – thằng thứ tư tạo vẻ thề thốt!

       Cả
đám choai choai quay qua nhìn cái mặt trơ trơ của hắn, rồi cười rũ rượi. Ngồi
tán chuyện thêm, người tới người lui góp nhặt số má ghi vào sớ táo, chốt sổ,
thảnh thơi, bà hằng mới bắt đầu câu chuyện cũ rích bất hủ mỗi ngày. Bằng câu
than trời muôn thủa:

-      
Ôi
dời! Sao bọn trẻ bây giờ nó ngộ thế là cùng!

-      
Sao
lại ngộ? – hắn vẫn hỏi cái câu nguyên thủy ấy, như một thói quen chứ chẳng phải
lẫn vào ý chí hay lý trí gì trong đó.

-      

tí đã yêu, yêu rồi! Kỳ ngộ đến thế là cùng!

-      
Mấy
tuổi mà bé? – hắn bắt đầu chống cằm ngóng theo.

       Đám
choai choai, nhìn hắn nháy mắt, đánh cùi tay ngầm nhắc nhau yên lặng coi kịch
hay.

-      
Đấy
mày xem! Ở gần nhà cô có cái thằng bi, học mới có lớp 6, suốt ngày sang nhà cô
rủ con cô đi tán gái. Thằng con cô nó lớp 12 rồi đấy.

-      
Lớp
6, vậy là mới có 12 tuổi.

-      
Ừ!
Vậy mà nhá! Khôn ranh chưa từng. – bà hằng hứng hẳn. – đầu chôm chôm, tóc đủ
màu, keo vuốt nhá! Ghê chưa!

-      
Thằng
mất dậy!

-      
Không!
nó ngoan nhá! Chào hỏi cô như người lớn! rồi nó kể cho cô nghe nó quen con trang
trên cầu giấy, tán đổ rồi, bây giờ đi show hàng xem mặt!

-      
Lại
chat với chít rồi! mấy ông thần thả ra là chạy xổng ngay.

-      
Đúng
rồi! Nó quen con này hay vậy đấy chứ! nhưng nó bé quá không đi được xe máy, lên
qua rủ thằng con cô đi. Cô cấm ngay! Cho đi làm sao được mà đi, hư hết người.
Nhưng nhất định nó không thua, nó hỏi cô lấy chú lúc nhiêu tuổi? ờ thì cô lấy
chú lúc 17 tuổi, nhưng mà ở quê nó khác. Nó cãi ngay, nó bảo nó phải tìm hiểu
trước đi, đủ tuổi là cưới, cưới là đẻ luôn. Chết không cơ chứ, mới có vài tuổi
ranh, ăn nói như thật làm cô phát hoảng. Cô bực hết người nhá, dọa nó xui bố
xui mẹ, nó chẳng khiếp mà còn sướng.

-      
Sao
lại sướng.

-      
Để
bố mẹ nó cho nó nghỉ học sớm, ở nhà đi tán gái.

-      
Thằng
mất dậy! Năng khiếu gì không thích, chọn ngay cái năng khiếu tán gái.

-      
Không!
Nó nói chuyện đâu ra đấy lắm! khôn hơn cả thằng con cô nhá! Kỳ khôi vậy đấy
chứ!

-      
Vậy
rồi xong hả?

-      
Ừ!
Rồi nó đi đâu chẳng biết nữa, chắc lại quay ra bắt xe ôm như mấy lần trước. –
bà hằng chốt lại nhạt tếch.

-      
Vậy
thôi hả.

-      
Ừ!

-      
Á!
Hạ hạ hạ hạ! – hắn cười đầy khả ố, vỗ đùi khen. – Hay!

       Rồi
hắn quay ra hỏi đám choai choai.

-      
Hay
không chúng mày?

-      
Xịt!
chuyện hay quá chứ anh lộc! – thằng thứ hai hất mắt, nói vẻ nghiêm trọng.

-      
Á!
Hạ hạ hạ! Cô hằng kể chuyện hay thật.

-      

há há! – cả đám choai choai thấy hắn cười khả ố, lố bịch quá cũng cười nhặng
hết.

updating...

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3