Mắt lạnh - chương 08
Đang trầm lòng trong câu chuyện đời tư khó
xử, chợt có tiếng gọi xa, phá tan dòng suy nghiệm của cô. Người đang
cất tiếng ở phía xa – góc khuôn viên trường là trần Thanh tâm – người
phụ trách các vấn đề đối ngoại của trường. Từ sớm, bên phòng đối
ngoại trường đã có thông báo với cô, về việc người bên an ninh thành
phố liên hệ nhà trường giúp phân tích mẫu vật lạ. Cô theo hành lang,
rảo bộ đi xuống sân trường.
Hai người cùng công tác trong trường, nhưng
rất ít khi có dịp tiếp xúc và làm việc trực tiếp với nhau, một
người chỉ biết qua danh chức một người, còn người kia thì… bắt đầu
bằng một nụ cười, một ánh mắt thiện cảm xã giao, nga cất tiếng nói
trước “em vừa mới tan lớp xong”, cũng nụ cười xã giao, cũng ánh mắt
thân thiện tâm ứng lời “tôi biết! Những người lái tàu tri thức luôn
bận rộn mà. Trong trường, ít có dịp chúng ta gặp nhau thế này, mà
nếu có gặp cũng là công việc mà thôi”– “Vâng! Buổi sớm thầy điện cho
em phải không?”– “ừ! Anh vương đang đợi cô đấy, chúng ta cùng lên phòng
đối ngoại đi”– “Vâng”. Một đoạn đường ngắn, một khoảng lặng giữa hai
người, họ chỉ nghe thấy tiếng bước chân của nhau lẫn trong những âm
hưởng ồn ào xung quanh. Qua ngưỡng cửa phòng, thanh dừng lại rồi đưa
tay ra mời nga vẻ lịch sự, tôn trọng và nhã nhặn “mời cô!”, nga hướng
ánh mắt theo về phía bộ trường kỷ có đệm kim đan êm ái, thoáng nhìn
qua không gian phòng đối ngoại, mọi thứ vẻ thật tiện nghi, trang
trọng. Hình ảnh một người mang thường phục giản dị dần hiện ra rõ
hơn sau mỗi bước chân tới, cô ngồi xuống ghế, thanh cùng ngồi cạnh cô
và cất lời giới thiệu luôn “xin giới thiệu với anh vương! Đây là cô
nga – phụ trách phòng phân tích vật liệu thuộc khoa công nghệ vật
liệu” một nụ cười, và quay sang nhìn nga “xin giới thiệu với cô nga!
Đây là đại tá vương, phụ trách các vấn đề an ninh thành phố chúng
ta” – ông vương ngồi đối diện –
chiếu tướng với nga, vẻ nghiêm nghị, ánh mắt rắn rỏi, hướng theo lời
giới thiệu của thanh cũng mỉm cười – một nụ cười kín đáo, ý vị mà
gật đầu đồng tình – cũng là chào khéo với đối tác. Nga cũng vậy,
cô khẽ gật đầu chào ông “Chào cô nga!” – “vâng! Chào anh vương” – thanh
bắt đầu phần công việc luôn – một tác phong nhanh nhẹn và cần thiết
nhất có thể (luôn và ngay khi có thể) “như đã trao đổi trước với cô
qua điện thoại! Anh vương đã liên hệ với nhà trường giúp cục an ninh
thành phố tìm hiểu về thành phần vật chất, các pha, tổ chức của
một mẫu vật đặc biệt, về phần việc này, tôi có lòng tin tưởng cô có
thể giúp anh ấy tốt nhất. cô sẵn lòng chứ?” – Nga chỉ biết gật đầu, ứng theo “vâng! Tôi
sẽ làm hết sức có thể” Cuộc giao tiếp diễn ra thật nhanh, ông vương
bắt tay với tâm cùng lời cảm ơn cáo biệt.
Rời phòng đối ngoại, nga dẫn ông vương lên
phòng phân tích vật liệu do cô phụ trách. Lại một khoảng lặng lẽ
trôi đi theo nhịp bước, họ băng qua khuôn viên trường, qua những hàng cây
già lua cao lớn ngợp bóng xanh ngắt, qua những đám sinh viên lớn nhỏ
đang xúm lại cười đùa giòn dã. Bất giác, ông vương cất lời “cô nga
có gia đình chưa?” – ba mươi năm tuổi, ở cái tuổi thuộc nhóm chơi vơi
giữa trẻ và trung, nếu câu trả lời của cô lúc này là chưa, ắt hẳn
cô thuộc nhóm người “chống ề” mất rồi. “Xin lỗi! Câu hỏi đó có
thuộc về công việc chúng ta đang tiến hành không thưa ông?” – “Tôi đã
hỏi quá xa rồi, xin lỗi cô”– “giữa chúng ta chỉ có công việc, tôi
không muốn bận tâm gì khác, mong ông thông cảm cho”– “Vâng!”. Lại một
khoảng trầm lặng, họ cùng bước vào phòng phân tích, cùng trao đổi
rất lâu về công việc từng người phải làm. Phần nga là nhận mẫu,
tiến hành phân tích nó rồi trả về kết quả cho đối tác, còn phần
việc ông vương đó là trở về và chờ đợi.
Chuyến
công tác dường như sẽ xuôn sẻ, nhưng ánh mắt ông vẫn một thoáng bất
an. Cảm giác ghê rợn đó lại khiến ông giật mình, dừng lại trước
cổng trái, trên trục đường nguyễn an ninh, ông ngoái đầu nhìn lại,
một ý nghĩ hoang đường – một ý nghĩ sai lạc với nguyên tắc nghề
nghiệp bỗng lóe lên – nó rõ ràng hơn một thứ cảm linh cảm ‘sẽ có
gì đó rất nguy hiểm với ai tiếp xúc với nó – xin lỗi cô!’ một chiếc
pajero chậm chạp lăn bánh rồi dừng lại, tiếng người tài xế kêu lên
“về thôi anh vương” – ngắt dòng cảm giác, ông quay lại với cảnh đời
thực rất nhanh, bước lên xe, đóng sập cánh cửa, và rời khỏi bách
khoa.
Biệt
thự D43, phường quận thành phố hà nội.
Mắt
lạnh vẫn nằm ngủ ngon giấc nồng, mặc cho nhịp thời gian đang quay
guồng cuộc sống hối hả quanh đây, con ngao vàng đã dậy ăn sáng, uống
sữa no nê thỏa đầy cái bụng to lớn. Nó khệ lệ từng bước đi lên
phòng ngủ,nhảy phục lên tấm đệm, xoay bốn chân vòng vòng, rồi lại
cuộn mình dựa vào mắt lạnh mà ngủ tiếp.
Dưới
sân nhà, A lùng dỡ thùng bánh, lấy vò tỏa dương mang vào trong nhà, hắn
đặt xuống góc tường kế bên dốc đá, ngoái lên lầu trên mà hỏi lớn.
-
Bác
Dĩnh, Giác Đế trốn đâu rồi. Từ sáng tới giờ, cháu chưa thấy nó
luôn.
Ông liễm từ bậc thềm trước cửa đi vào.
-
Giác
Đế đang ngủ, tối qua nó thức khuya quá.
-
Thế
lại hay! Cháu quên mang quà cho nó rồi. Tối qua giao bánh xong, cháu
mua cho nó con rùa gỗ đẹp lắm, người ta khoét bốn hõm chân mai, thêm
một cái hõm phía trước, rồi mới cài bốn chân với một cái đầu. Sinh
động lắm chứ, chậc! Vậy mà quên khuấy nó mất, tiếc.
-
Giác
đế có nhiều đồ chơi rồi, để lần tới cháu mang qua cũng được, được
dịp bác cháu ta lại tiếp thêm mấy câu chuyện nữa.
-
Bác
cẩn thận với mấy thứ đồ chơi tàu đấy, mua về cho giác đế chơi, nó
nhiễm độc mà sinh bệnh, tội nghiệp nó.
-
Bác
biết. Cháu yên tâm.
-
Bác
nghỉ đi! Cháu về. – A lùng cười nhăn nhở, rời bước khỏi phòng nhà. Ông
liễm cũng nở một nụ cười thỏa nguyện, mang mấy thứ đồ khay, ấm cất
cẩn thận trong tủ bếp.
Cáo
biệt ông liễm, A Lùng dắt xe rất khẽ gần lui tới cổng, thì lại tủm
tỉm cười, mắt lóe sáng tinh quái, hắn dựng chống xe rất khẽ, lo khom
dáng người, qua mấy ô quỳnh, một đám trúc đào, hắn vụt người đứng
dậy, ôm chặt lấy lão rùa, liền miệng quát “hù!”– “Á!” lão rùa giật
bắn người, muốn dẫy ra khỏi vòng tay lùng. Lão phát hiện mình bị
hù thời tức lắm, lùng vừa thả vừa vụt chạy khỏi vườn, lão cũng
không chịu thua, nhặt nhanh vòi nước bóp bẹt đầu ống lại, ép mạch
chảy phụt ra tận cổng. Lùng ướt hết cả áo, cả hai cười nhăn nhở –
lùng đưa tay xin hàng, đoạn nói lớn “tôi về đây lão rùa ơi!”. Nới tay
cho đầu ống nước đùn ra êm ái, lão cũng cười nhăn “ừ! Về đi thằng
ranh”.
Đường láng, đống đa, hà nội.
Thảo
ngồi xem phim, nó thích mở loa ngoài rõ to nghe cho đã. mỗi lần như
vậy, nếu gặp phải chị minh “yêu dấu chấm than” của nó, y như rằng,
chắc chắn nó nghe một chập ca trù trì chiết trước khi chịu cúi mình
khuất phục mà lặng lẽ tắt phim, chứ nhất quyết không đành xem nhỏ
tiếng. Hôm nay, không ngoại lệ, nó cho max volum, ép thêm phần mềm dfx
enhancer final kích loa laptop thì quả không khác cái tivi ở nhà mẹ
nó. Ung dung tận hưởng bộ phim, nó vừa ngồi khoanh chân vừa rung đùi
như một thói quen cảm hứng, tay ôm chặt con gấu bông to bằng cả khối
người nó. Một tập phim kết thúc, nó cười tủm tỉm, như tìm thấy ở
mình sự đồng cảm nào đó mà lấy làm khoái lắm. Màn nhạc dạo đầu
bộ phim nghe qua thật êm ái, du dương. Chợt nó nhớ lại nhiệm vụ, quay
lại sau lưng nhìn, hắn cũng hướng mắt chăm chú nhìn vào màn hình
phim từ lúc nào.
-
Anh
cũng biết xem phim hả! Đồ điên. – nó ngoác mồm hỏi hắn.
-
Ngồi
đó! Không được đi đâu, xem phim cũng được, kệ nhà anh.
Nó
nheo mắt, quay lại màn hình, nhấp chuột tua thanh seek bar đi qua một
đoạn nhỏ. Rủi sui cho nó, đúng vào đoạn phim đang tới hồi gây cấn,
một cảnh nam nữ thể hiện thái quá. Nó giật mình, ngượng tái mặt
“eo! Phim gì ghê thế!” nó liếc mắt nhìn hắn, quả nó thấy hắn nhíu
mày khó hiểu, nó nhìn thấy trước mặt hắn có cái dấu hỏi chấm to
đùng mà tức lắm.
-
Nhăn
mặt cái gì chứ! Nhà ngươi còn trẻ con! Chưa đủ 18+ nghe chưa. Chưa
được xem nhá. – nó lại quay lại với màn hình phim.
Một
đoạn dài phim trôi đi, có lúc thăng trầm, có khi biến động, tình yêu
của các nhân vật trong phim dần trở nên ngang trái, thê lương. Nó ngồi
im bặt, nơi khóe mắt dần dưng dưng ngấn lệ, xụt xịt, xụt xịt rồi khóc
từ lúc nào chẳng hay. Ngồi ôm gối chân, chống cằm lên đầu gối, nó co
mình lại như chính nó là người đang cô đơn đau khổ nhất. Đặt sẵn bàn
tay trước nơi chân mắt, chốc chốc nó lại đưa lên gạt nước mắt. Xem thêm
một đoạn, nó quay mặt xuống, với tay kéo hắn lên trên, ngồi gần sát
nó hơn.
-
Ngồi
đây! Ta đau lưng rồi, đấm lưng cho ta nhanh. – giọng nó bỗng lạc đi, hơi
khàn, nhưng vẫn hống hách dữ dội.
Nói
đoạn, nó cầm tay hắn, chỉ cho hắn cách đấm lưng nhẹ nhàng êm ái là
phải như thế nào.
-
Nhà
ngươi giữ chặt nắm tay thế này nhá, rồi đưa tay nhẹ nhàng êm ái thế
này, đấm nhẹ thôi từ trên vai đưa xuống dưới hông này nhớ chưa.
-
Phải
rồi! Nhà ngươi làm rất tốt.
Nó
cười nhoẻn miệng, rồi quay mắt trở lại xem phim. Hắn ngồi kế bên hông,
vừa háo mắt xem phim, vừa chăm chỉ đấm lưng nhẹ nhàng cho nó. Một
trường đoạn trôi qua trong yên bình. Đoạn chia tay, chiều tàn nắng
nhạt, gió đưa lá rụng, phố xá vắng không, đôi tình nhân dứt bước quay
lưng, bỏ lại góc xưa một nỗi buồn da diết, xót xa, đau đớn tột cùng.
Nó òa khóc, tiếng khóc rền rĩ , cái mặt nó méo xệch, nhăn nhó đến
tội nghiệp.
-
Sao
lại kết thúc như vậy cơ chứ. – nó vừa khóc xùi xụt, vừa lạc giọng mà
trách.
-
Anh
nói đi, tại sao họ không đến được với nhau hả.
-
Hức!
Hức!
Nó
vừa trách cái phim, vừa cầm tay hắn giật tới giật lui, hắn chẳng
hiểu gì nhiều, chỉ biết nhíu mày, vẻ suy nghiệm cái gì đó, nhưng
rất cuộc, cũng chẳng có gì.
Trụ
sở công ty ô tô Linh Shan, mỹ đình, cầu giấy, hà nội.
Gần
chớm trưa, linh xếp đồ, khóa hộc giấy tờ rất cẩn thận mới toan ra
ngoài sảnh trước trụ sở, vừa mới nó mặt ra khỏi thang máy, hình
ảnh ấy đã ập vào mắt cô, hắn đứng nổi bật trước khuôn viên cùng
chiếc quang trung mẫu 3 concept. Là mẫu xe sedan thứ 3 trong chuỗi thử
nghiệm đầu tiên của hãng, quang trung 3 concept được thiết kế từ ngoại
diện, tiện tích cho tới động cơ và khí động học cực hoàn hảo, chỉ
nhìn thoáng qua hẳn ai cũng thấy rõ tới chín phần, nó cách điệu
với bánh đúc đặc, với những bộ lợp chồng như vảy cá, mềm mại với những
đường côn, cung lượn, mà mạnh mẽ với dáng dấp của loài cánh cứng,
sang trọng với từng chi tiết ngoại diện, với tông màu ưa sáng, và nổi
bật với những điểm xuyết khá độc. Trong dịp này nó được mang tới
phòng kỹ thuật tiến hành test và giám định lần cuối trước khi cho
tiến hành sản xuất trong nhà máy. Sẵn dịp, hắn lấy cớ test thực
địa, mà dùng chở linh đi ăn luôn. Linh vừa tới, hắn liền nở ngay một
nụ cười nhẹ.
-
Anh
thanh ra nghỉ thế. – Linh.
-
Phòng
kỹ thuật giờ giấc linh hoạt lắm, giờ giấc với anh mái thoải.
-
Vâng!
-
Mời
người đẹp lên xe.
Chiếc
quang trung 3 concept khởi động êm ru, khí xả qua ống xả chúi xuống gầm
cuối xe phùn phụt mạnh mẽ mà khí màu nhạt tựa như trong suốt, xe
chuyển bánh, rời đi êm nhẹ không chút dư âm.
-
Xe
đẹp nhỉ. Êm ru nữa.
-
Mẫu
xe mới nhất do chính anh thiết kế đấy.
-
Anh
giỏi thật đấy.
-
Ừ!
Anh còn nhiều ý tưởng độc đáo mới lạ khác nữa, chỉ một thời gian
nữa thôi, hãng ta sẽ sánh ngang với những hãng lớn như toyota, ford,
chavrolet… ô tô việt nam sẽ vươn ra khắp các thị trường lớn nhỏ trên
thế giới.
-
Tuyệt.
Anh nói làm em thấy tự hào quá.
-
Anh
sẽ làm được.
-
Vâng!
Anh đúng là linh hồn của công ty ta rồi.
-
Bản
sắc người việt chúng ta là khả năng sáng tạo vô cùng, tiếc là những
thập kỷ trước, các vấn đề chính sách kinh tế vĩ mô, phát triển lâu
dài không hợp lý, nhân tài không phát huy được tài năng, dẫn đến công
nghiệp ô tô nội địa phát triển chậm chạp và trì trệ.
-
Vâng.
– Linh chỉ biết gật đầu nghe thanh hào sảng ngôn.
Chiếc
xe đi thật nổi bật giữa phố, nó khiến bao ánh mắt tò mò phải ngả
mình ưa thích, xe dừng trước tiệm phở bò “an phú dưỡng – nam định
truyền gia”, mỹ đình, cầu giấy, hà nội. Thanh xuống xe, cẩn thận vòng
qua bên mạn phải, mở cửa xe cho linh.
-
Đến
nơi rồi! Mời người đẹp xuống xe.
Linh
chỉ cười nhẹ, cẩn thận bước xuống, thanh vào xe, đánh xe lui lên sát
đầu vỉa hè, và họ cùng nhau vào tiệm phở. Tiệm phở không phải là
nơi lui tới thường xuyên của nhóm khách như linh, khách ruột của họ
thông thường là dân phố xung quanh, và khu phụ cận. Cũng có ít người
thuận đường, ăn lâu mà thành quen. Và, khi bữa trưa tới, hầu như khách
tới nơi đây toàn vãng lai, nay ăn mai thôi, nhưng list món và phong cách
phục vụ ở đây vẫn luôn tuyệt vời như chính cái tên gọi của nó “an
phú dưỡng”.
-
Anh
chị dùng gì ạ?
-
“Lợn
ăn giò, bò ăn bắp” như mọi khi, cho anh bắp nhé. Em ăn gì? – Hắn quay hỏi
linh.
-
Em
1 phần chín, nhưng ít bánh thôi.
-
Có
ngay!
-
Quán
này đẹp quá. – Linh.
-
Người
thiết kế không gian quán này, với dịch trà quán hoa phương Nx nổi tiếng bên
xuân thủy là một, hắn có tài mỹ thuật quan nhưng cũng là kẻ hết sức lập dị, dị
thường ít khi giao thiệp với đời thường.
-
Em
không biết. Nhưng em không thích mấy người đó, họ điên khùng kiểu gì đó, không
cẩn thận họ bổ cho mình mấy cái chết.
-
Em
coi phim hành động nhiều quá rồi đấy.
-
Không,
mới hôm trước. – chợt linh ngắt lời ngay, cô biết cô hơi lỡ miệng nhập chuyện
quá.
-
Em
nói đi. Sao đang nói lại thôi.
-
Không
có gì đâu, là em nhớ lộn.
-
ừ!
Mà bản báo cáo em hoàn thành phân nửa chưa?
-
Em
làm sắp xong cả rồi, chiều em nộp rồi xin về sớm.
-
Em
có việc gì bận hả?
-
Vâng.
Nhưng cũng không gấp gáp lắm, ăn xong, cư nghỉ ngơi chút cho thoải mái, rồi mới
làm tiếp.
Phở
được mang tới, tô gốm men ngọc trắng, bên ngoài nổi bật một hai chữ thư pháp,
nó ngẫu nhiên hán nôm hoặc việt latin màu đen mực. tô của thanh có ghi hai chữ việt
latin “thanh tục”, của linh là chữ nôm “thăng long” … sợi phở trắng mờ, mềm
mại, thoáng mùi gạo mới, nước dùng trong, dậy hương thơm ngọt nồng ngũ vị (1quế
– 2tiêu – 3đinh hương – 4hồi hương – 5đại hồi hoặc như tạo vị hương bằng thảo
quả), thịt bò đều nát, hành ngò băm xếp lớp chan đầy thâu mắt, hương vị hòa
quyện tuyệt vời, thơm nức mũi… nước bọt trào túa đầy nơi đầu lưỡi, linh mặc
nhiên nuốt bọt trong thèm muốn “ựt”, khẽ chẹp miệng như thứ phản xạ tự nhiên theo,
và…
-
Thơm
quá! – Linh thốt lên.
-
Mời
em ăn nhé!
-
Vâng!
Anh cũng vậy.
-
Trời!
Ngon tuyệt.
-
Vậy
ngày nào anh cũng chở em qua đây ăn.
-
Ơ!
Không không! Chỉ là lâu quá rồi em không ăn, giờ ăn lại thấy lạ miệng quá. Lần
sau, em tự đi được rồi.
-
Em
đừng ngại, được cùng em đi ăn như thế này, anh hạnh phúc lắm.
-
Ơ!
Sao lại hạnh phúc, anh linh tinh quá.
-
Là
cảm nhận của anh như vậy, con người anh luôn thích sự thành thật như vậy, nên
lời đó cũng là thật lòng anh đấy.
-
Vâng!
Thôi bỏ đi, nhưng lần tới em tự đi được mà, giờ giấc của em khi sớm khi muộn,
thất thường lắm.
-
Anh
đợi được.
-
Thôi
ạ! À, ở hãng, anh làm từ trước em nhiều, có khi nào anh thấy giám đốc đến trụ
sở chưa? – Linh cố tảng lờ câu chuyện, “đánh trống lảng” sang câu chuyện khác.
-
Chưa.
Sao em lại hỏi vậy.
-
Em
thấy lạ, thông thường, ít nhất trong các cuộc họp lớn, hội thảo, tiếp kiến đối
tác lớn, thì giám đốc phải xuất hiện rõ ràng tất nhiên. Vậy mà chưa khi nào em
thấy cả, chỉ thấy qua ảnh trên webside của hãng…
-
ừ!
Có thể ông ta bận việc mở rộng các mối quan hệ kinh doanh, như trong mấy bản
tổng kết vẫn lêu ra đó.
-
Không!
em thấy có gì đó hơi lạ, một hãng ô tô lớn của việt nam như vậy mà các thông
tin bên lề về giám đốc gần như ém chặt, lẽ nào có gì ẩn khuất đằng sau hoạt
động của hãng.
-
Em
nghĩ chuyện đi quá xa rồi, dừng lại đi trước khi có rủi xui gì xảy đến với
mình. Bao đồng quá, lo phần công việc mình cho tốt đi, sắp có đợt tăng hệ lương
cho cánh văn phòng rồi đấy.
-
Vâng…
– linh nhíu mày vẻ miễn cưỡng, không thỏa đáng.
Tiếp
câu chuyên nói về các dịch vụ hỗ trợ khách hàng, cách bài trí khuôn viên trụ
sở… tan tiệc, nhổ leo, rời quán, họ cùng lên xe đi về trụ sở.