Mắt lạnh - chương 02

Đèn báo cấp cứu vẫn đảo
màu không muốn ngớt trong hơi sương mờ lạnh, chiếc xe cấp cứu lặng thinh băng
qua một ngã tư nhỏ, tới đây con đường đang dần nhỏ hẹp lại, chiếc xe không thể
đi nhanh được, nó chậm dần, rồi nhích đi từng đoạn nhỏ. Trên khoang xe, ánh đèn
phả xuống màu trắng nhợt nhạt, chỉ thấy bao trùm cảm xúc tang thương, buồn thảm.
Hắn nằm chết lặng trên xe, cả khối cơ dài buông xuôi không lay động, đôi mắt
khép lại hờ hững , hơi thở đã tắt lịm, cơ thể hắn đang lạnh dần. Linh ngồi kế
bên hắn, cô cúi gằm mặt, mái tóc  đen dài
vắt qua đôi bờ vai rồi phủ lấp khuôn mặt, đôi bàn tay cô vẫn nắm chặt bàn tay
hắn đưa lên ghì chặt vào đôi mắt, cô đã khóc, những giọt nước mắt lăn dài ấm
mặn xót xa – hắn – một người lạ bước qua cuộc đời cô quá nhanh, nhưng đó lại
là một nỗi đau. Chiếc xe dừng lại, người y tá ngồi kế bên vòng bàn tay ấm áp
qua lưng, ôm lấy bờ vai cô rồi khẽ nói:

-      
Buông
tay cậu ấy ra đi, chúng ta về nhà rồi.

Linh thả bàn tay hắn
xuống, đặt lại vào trong tấm mền trắng, bác sỹ huy đỡ cô xuống xe, những người
phụ tá dời cáng xuống, linh đi trước dẫn đường cho họ hướng vào sâu trong hẻm,
họ giúp cô đỡ hắn vào phòng rồi mới rời đi.

Linh là người ngoại
tỉnh, cô dời tới hà nội theo học, ra trường rồi bám trụ lại ở đây luôn. căn
phòng nằm trong khu nhà cấp bốn xây cất khá đơn giản, nó nhỏ nhắn chỉ vẻn vẹn
chưa đầy năm ô gạch cỡ bốn mươi, dựng cao đến chừng ba mét, mái lợp bằng tấm
tôn kẽm mỏng, trần phòng lợp thêm tấm nhựa xốp chống thấm, nền tường được quét
lớp ve trắng xanh, phía mặt trước chỉ vẹn một cửa chính cánh đơn và một ô cửa
sổ, mặt trong phía sau căn phòng là phòng vệ sinh tắm giặt nhỏ. Với một không
gian hạn hẹp như vậy cô chỉ kê đủ  chiếc
giường cỡ trung, chiếc bàn đơn, cái tủ nhỏ và kệ chén bát. Đồ đạc lỉnh kỉnh
khác cô bỏ hết lên trần ô phòng vệ sinh. Tuy vậy, cô trang trí phòng cũng khá
cách điệu, bốn bức mạch xung quanh dán giấy hoa màu hồng chủ đạo, những khung
tranh phong cảnh xếp dài hai bên, phía cuối phòng trăng tấm ghi đô tạo cho
khoảng không gian sau nó như lớn hơn, trần mái treo đầy những cánh hạc giấy đủ
màu sắc cao thấp, đan xen vào những sợi dây buông đính cườm óng ánh, trước cửa
phòng cô treo thêm những con rối cầu mưa cầu nắng, những bộ chuông gió lỉnh
kỉnh hơi rối mắt.

Trên giường nhỏ, khối
người dài nằm im bất động cứ dần lạnh ngắt vô tình – Hắn đã chết, nhanh tới mức
cô còn không kịp hỏi được một cái tên. Hắn đã chết, sẽ kéo theo biết bao rắm
rối, lụy hệ tiếng tai. Rồi ngày mai, lại ngập đầu với đủ thứ rắc rối đang nấp
chờ bên ngoài cánh cửa. Càng nghĩ tới nghĩ lui, đầu óc càng căng tràn trong bế
tắc. Ngẫm chuyện đời mấy người tự mình mua dây buộc bụng, nếu cứ mệnh ai lấy lo
thì quả giờ này mình cô đã an nhàn kê cao gối ngủ. Cô kê ghế lại, ngồi kế bên
giường, rồi lặng người nhìn cái xác không hồn vẻ đầy tuyệt vọng. Rất lâu, rất
lâu, tới chừng tối muộn, khi sức lực trong người đã dần cạn kiệt, cô đổ mình
gục xuống bên giường, đôi bàn tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay. Cô lịm dần trong
cơn mê, trong cơn mê bản thể con người dần hiện ra rõ hơn, cô thấy hình ảnh
người cha già đang lặng lẽ bổ cây chẻ từng nhánh củi nơi gió lạnh, thấy mẹ già
đang xếp lạt đan lóng bên bậc thềm tới tận chiều mịt tối, đứa em chăm chỉ học
bài bên ngọn đèn ánh vàng đôi lúc nó lại lấy tay đưa lên quẹt mũi, những khối
cảnh thôn quê êm đềm tĩnh lặng dần hiện ra rồi tan biến, những thứ hỗn độn, bạn
bè, công việc, thành phố, những phiền muộn, tất cả như bị bới tung lên rối bời
bung bét hết. Cô giật nảy mình, tỉnh dậy mới biết mình vừa mộng mị. chân tay
thân người mỏi mệt, mồ hôi trên mặt nhễ nhạ, cố gắng lắm mới nghiêng người qua
bên trái, đưa bàn bàn tay kéo chăn bông khỏi người, mơ màng tỉnh dậy, chập
chững đi vào phòng vệ sinh vừa đi vừa kéo tay vươn người ra, miệng ngáp dài mệt
mỏi, rồi nhíu mày tự hỏi “ Sao mình đi ngủ không cởi đồ này ra nhỉ! Hày!” thay
đồ xong, cô lại chập chững bước ra giường, đu người qua lại một chút như cái
cây rồi thả bịch thân người xuống tấm đệm, co cuộn người cùng tấm chăn ga, nằm
ngủ tiếp.

 

Biệt thự D43, phường
quảng an, quận tây hồ, hà nội. ngày 23 tháng 10 năm 2017.

Đám sương trắng mờ ảo
vẩn tung lên, cuồn cuộn hướng vào phía sân nhà, bóng người lạ đứng trước cổng
dần hiện ra rõ hơn, hắn lao vụt về phía cánh cổng, tới khi khoảng cách chỉ còn
một hơi thở là chạm tới nó, cái bóng bỗng hất tung lên vượt qua cổng lớn, rồi
rơi xuyên đi giữa khoảng không, hạ người nhẹ nhàng tiếp đất.

Hắn lặng đứng hướng ánh mắt
nhìn vào bên trong ngôi nhà lớn, hai trục camera lớn đặt hai bên cánh cổng quay
vào sân cũng dừng lại hướng về phía trong. “cạch” cách cổng lớn tách dần ra, nó
xoay chậm rồi mở rộng dần về hai bên. Những cặp đèn nhỏ gắn bên trong cánh cổng
với đủ màu sắc nối nhau bật sáng. Màn trình diễn ánh sáng vẫn tiếp nối, với
những bóng đèn chôn chìm hai bên đường hướng từ cổng vào trong nhà cũng bật
sáng nối nhau. Hắn bước tới hướng vào bên trong, khi bàn chân lạnh lùng chạm
thềm đá trước cửa chính, cánh cửa cũng tự động kéo qua. Ánh đèn trong phòng
khách vẫn luôn mờ nhạt, đang hắt chút hơi sáng yếu ớt lên hình vật thưa thớt trong
phòng cũng dần chuyển sáng. Đèn ngoài sân vụt tắt, cánh cổng đóng sập lại, cũng
là khi phòng khách sáng choang. Căn phòng hiện ra thoáng đãng, những ô gạch hoa
cương tấm lớn sáng bóng trắng chắc có vân xuyến lẫn màu hổ phách. Bốn bức mạch
chấn hết cả tầm mắt được sơn vẽ kín đầy sóng nước xanh ngát một màu. Giữa phòng
có đặt bộ bàn gỗ hương vuông vắn thanh thoát, không hoa văn họa tiết. Bên góc
tường trái kê chiếc tủ gỗ lim lớn, kế bên là chiếc xe cub 50 cũ lem lét màu bụi
thời gian, trên xe có xếp đầy mấy túi hàng lỉnh kỉnh. Cả lô lốc hộp gỗ nhỏ đặt
chồng hàng ngay ngắn, ô cửa giả hình tròn lớn cách mặt nền một thước. Bên góc
phải đặt dốc đá xoải hướng lên tầng lầu, vòng lan can trống chạy dài ôm trọn
lấy bốn mặt, những bức rèm lớn kéo xuống, phủ hết cả tầng lầu, thượng tầng bỏ mái
trống tạo khoảng không gian mở như một giếng trời, mà chính giữa đáy giếng
là mặt sàn trệt. không chút bận tâm, bước chân hắn hướng thẳng tới trước tủ gỗ,
kéo cánh tủ và vô tư lựa chọn áo quần… chợt, có tiếng bước chân dội xuống từ
tầng lầu, Người đàn ông điềm nhiên bước xuống dừng lại giữa dốc đá nhìn hắn:

-      
Cậu
là ai!

-      
Tôi
là mắt lạnh. – vừa trả lời, hắn vừa đặt lại cái áo khoác vào tủ, lựa một cái
khác lấy ra…

-      
Sao
cậu vào được nhà tôi.

-      
Tôi
bay vào. – nói rồi hắn nhìn qua phía chủ nhà, với tay lấy thêm chiếc áo choàng
khoác vào.

-      

rất hợp với cậu đấy. – vừa nói ông ta vừa bước xuống bên chiếc bàn khách – cậu
vào nhà tôi làm gì?

-      
Tôi
lấy quần áo, trời lạnh quá.

-      
Chỉ
vậy thôi sao.

-      
Ừ!
– hắn lấy thêm một cái khăn bên giá treo đồ gần đó, quàng vào cổ, gạt mái tóc
đang lòa xòa phía trước qua một bên. – tôi làm ông mất ngủ rồi.

-      
Không!
tôi ngủ đủ rồi. – nói rồi ông kéo cánh cửa tủ lạnh ra, lấy đĩa trái cây đặt
xuống bàn, âm thanh phát ra dù rất nhỏ nhưng thật đanh đúa “cạnh!”. Ông kéo
chiếc ghế lùi ra một chút, chậm rãi ngồi xuống, đưa ánh mắt thân thiện nhìn hắn.

-      
Đã
vào nhà rồi, coi như cậu là khách của tôi, cậu ngồi đi. – vừa nói ông ta vừa
cắt quả táo ra, xếp gọn trong đĩa sứ màu trắng ngà.

Hắn
bước lại gần phía ông chủ nhà, nhặt miếng táo lên và ăn thử.

-      
Đây
là đồ ăn hả.

-      
Ừ!

-      

ngon đấy chứ.

-      
Hẳn
rồi. cậu chưa từng ăn thứ này sao?

-      
Chưa!
Tôi không ăn những thứ này. Ông là người giàu hả?

-      
Ừ!

-      
Người
giàu có hộ vệ không?

-      
Họ
đi ngủ rồi.

-      
Ông
nói dối – nói rồi hắn quay mặt nhìn lên phía lầu, những cây cột lớn, những góc
khuất đầy ẩn số, phía sau bức rèm chắn đang phập phùng lay động… – bảo người
của ông ra đi!

 Lặng thinh một chút, rồi ông ta nhìn mắt lạnh
dò xét…

-      
Ông
đón khách chu đáo quá rồi.

Ông
ta đưa bàn tay lên, vẫy nhẹ hai nhịp làm hiệu, cả bốn mặt đều thấy có người
bước ra, mặt người nào cũng đằng đằng sát khí, ánh mắt đăm đăm, bàn tay ghì
chặt cò súng, hướng họng súng về phía người khách lạ.

-      
Khuya
rồi! Không cần náo động như vậy, bảo người của ông rời đi. – câu nói buông ra
lạnh tanh, mắt lạnh kéo chiếc ghế trong tầm với của bàn tay, dịch ra một
khoảng trống rồi ngồi xuống rất bình thản.

-      
Lui
đi! – vừa nói vừa vẫy tay ra hiệu, đám hộ vệ phía trên đồng loạt lui rút đi. Ông
ta dường như không thấy mối nguy hiểm nào từ phía người khách lạ lúc nửa đêm,
ngược lại, trong lòng ông còn cảm thấy có một điều gì đó rất yên tâm từ phía
hắn…

-      
Nơi
này tiện nghi nhưng lại quạnh quẽ.

-      
Ừ!
Tôi quen rồi. – ông ta quẹt lửa, châm điếu thuốc lên, những nàn khói trắng nhẹ
buông hững hờ. – cậu hút thuốc chứ!

-      
Không!

-      
Mắt
lạnh! Cái tên ngạo mạn quá, tôi là trần dương chấn. bạn làm ăn quen gọi tôi là phù
liễm.

-      

mùa thu.

-      
Đúng!
Cậu khá đấy. Xuân sinh hạ trưởng thu liễm đông tàng cái tên cũng từ đó mà ra,
bây giờ cuối thu… nhưng tiết trời lạnh quá. – giọng ông ta dần trầm xuống… như
có chút niềm tâm sự  – đợi chút, tôi pha
ít trà mời cậu.  – nói xong, ông dời bước
về phía gian phòng bếp, chậm dãi pha trà, từng động tác nối nhau nhịp nhàng
khéo léo tựa như một con mèo già kinh qua năm tháng, cẩn trọng và chắc chắn…

Mắt
lạnh dừng lại trước cửa lớn, nhìn ra ngoài bậc thềm đá, ẩn trong màn sương mờ pha
lẫn thứ ánh sáng nhạt nhòa thấp thoáng, một cặp mắt dữ dằn hung tợn đang găm về
phía hắn. Đưa bàn tay gạt ngang qua, màn sương mờ phủ trước mắt tan chảy, hắn
nhìn rõ hình hài của nó hơn, một con ngao vàng to lớn, nó ngỏng mắt nhìn đối
thủ không muốn dời, mắt lạnh bước qua bậc thềm đá, hạ thấp người xuống, vẫn với
ánh mắt sáng quắc, lạnh căm tới sát gần nó. màn sương mờ chen vào, chiếm dần,
rồi choán hết tất cả. Những cái vuốt cào vào nền đá xạo xạo, con ngao điềm
nhiên bước qua bậc thềm, nó kéo theo đám hơi sương cuộn chảy lơ lửng, bước về
phía gian phòng bếp, nó hụi đầu vào bên hông ông liễm, kêu lên một tiếng nhỏ –
như là một thông điệp ngầm hiểu giữa nó và ông.

-      
Giác
đế vẫn chưa ngủ hả – ông chủ đặt bình trà xuống mặt bàn đá, xoa xoa bàn tay lên
cái mũi nó. Con ngao dũi cái mũi vào lòng bàn tay ông.

-      
Mày
cũng thấy đêm nay rất lạ đúng không. – ông liễm khẽ nói, vuốt bàn tay qua đỉnh
đầu nó, rồi nhắc bình trà đi ra ngoài.

Con
ngao ngồi xuống quay mắt nhìn ra cửa chính, vừa lúc mắt lạnh bước chân từ ngoài
bậc thềm đi vào, cánh cửa tự động khép lại, đèn cửa bên ngoài xập tắt.

-      
Ngoài
đó lạnh lắm! Cậu vào nhà đi.

Ông
cầm bình trà rót cẩn thận ra hai cái tách lớn bằng sứ, hơi ấm ngút lên theo
dòng nước ấm, mùi trà thoảng dậy, lan tỏa ra khắp căn phòng, nó thơm ngát, ấm
nồng.

-      
Cậu
uống đi cho ấm.

Mắt
lạnh ngồi xuống, đối diện với ông liễm, tay kéo tách trà còn nghi ngút hơi
nóng, khẽ nhấp môi uống theo.

-      
Thứ
này khó uống quá. – Mắt lạnh nhìn qua ông liễm. Đáp lại ánh mắt lạnh lùng của
hắn là nụ cười mỉm đầy ngụ ý.

-      
Cậu
không quen uống trà rồi! hãy nhấp trà qua bờ môi, ngậm hơi trà ấm lại trong
miệng trong giây lát, chậm dãi đưa nó vào trong cơ thể và cảm nhận, ban đầu là
hơi nóng, cảm giác thơm nồng, vị chát đầu lưỡi, uống vào bên trong rồi sẽ thấy
mùi hương vương lại kèm theo dư vị ngọt chát rất đặc biệt.

Mắt
lạnh làm theo lời chỉ dẫn của ông liễm, chậm dãi uống và cảm nhận nó.

-      
Tôi
thích thứ này. – mắt lạnh nhìn ông liễm rồi kéo cái tách đã cạn hết chè qua
phía ông.

-      
Đây
là trà shan tuyết thượng hạng, chỉ khi nào có khách đặc biệt, tôi mới lấy dùng.
– nói rồi ông rót thêm trà vào tách cho mắt lạnh.

-      
Bạn
ông không uống hả? – mắt lạnh đưa ánh mắt nhìn con ngao vàng, từ khi mắt lạnh
ngồi uống trà với ông liễn, nó vẫn ngồi bên góc phòng nhìn hắn rất chăm chú.

-      
Không!
Nó uống sữa và nước lọc thôi. – ông liễm đưa ánh mắt nhìn con ngao vàng, với
tay ra hiệu cho nó. – giác đế lại đây nào anh bạn.

Con
ngao vàng đứng dậy bước lại bên chủ, nó há cái miệng to lớn, ngậm cả bàn tay
ông vào, vừa kéo tới vừa há nhả bàn tay ấy ra, rồi dũi mõm vào hông ông liền mấy
cái, như là động tác đã quen thuộc, ông nhìn nó đầy vẻ trìu mến, đưa tay vỗ về
với nó.

-      
Lâu
lắm rồi, anh bạn nhỉ, chỉ còn anh bạn là niềm vui với ta.

Con
ngao vàng sủa lên mấy tiếng hưởng ứng, tiếng kêu của nó nghe thật dữ dội và uy
lực.

-      
Hắn
là con ông hả? – mắt lạnh nhìn về phía tủ lạnh, một bức ảnh nhỏ, những hạt
nhựa đủ màu sắc đính ngẫu hứng ở xung quanh.

-      
Phải
rồi! Chụp từ khi nó còn rất nhỏ, bây giờ nó khác nhiều lắm.

-      
Hắn
là người thế nào?

Ông
liễm nhấm lấy hơi trà ấm, nhìn về phía mắt lạnh. Chỉ cười nhạt, rồi ánh mắt ông
trầm dần.

-      
15
năm trước, gia đình tôi chuyển về hà nội. Ít ngày sau khi ổn định nhà cửa, tôi
xin cho thằng Shan theo học tiếp lớp ba. Tôi tìm được một công việc trong xưởng
cơ khí ô tô, còn vợ tôi chạy rau buổi sáng ngoài chợ. Thời gian ấy tuy khổ cực
nhưng gia đình thật hạnh phúc, lúc nào trong nhà cũng tràn ngập tiếng cười.
Nhưng rồi mọi thứ không hề êm đềm trôi mãi. Hắn đã bước vào cuộc đời tôi
rồi bẻ ngang nó sang một chuỗi dài bất hạnh.

Mắt lạnh vẫn nhìn ông không rời, mặt không
biến sắc lạnh lùng vô cảm, hắn mặc nhiên uống hết cốc trà, rồi
dựng tay chống cằm vẻ hướng theo câu chuyện đầy chiêm nghiệm. Ông liễm
rót thêm trà cho hắn, cho mình rồi tiếp câu chuyện.

-      
Khi
xưa, tôi sinh ra, cũng là người hà nội. Thời đó, ba tôi công tác bên
đội thông tin. Năm chiến tranh biên giới nổ ra, tôi mới đầy hai tuổi,
mẹ vì xùng tín bói dịch mà ngầm xin quẻ. Quẻ mệnh xui, thầy dặn
bà rằng tôi là cái điềm phải bỏ, nếu không gia đình gặp hạn tử vong,
mãi mãi xúi quẩy. Đang khi gia đình gặp nhiều chuyện gở, mà bà đâm
giắt lòng thù gét tôi. Bà quyết đưa tôi lên vùng biên thăm ba, rồi
ngày về bỏ lạc mất tôi. Bà cam tâm phó mặc tôi cho rủi may đưa đẩy. Lúc
ấy, tôi đã khóc như mưa, kiệt người kiệt sức, rồi ngất lịm giữa
rừng hoang.

-      
Khi
tỉnh dậy tôi thấy bầu trời nhỏ đang động đậy, đung đưa qua lại. Chắn cả
bốn mặt là vách lạt căng chặt, bên dưới người là đủ thứ cành cây,
củ quả, lót lên người tôi là tấm khăn dệt tay bằng sợi cây lanh. Tôi
hoảng quá kêu lên, bầu trời nhỏ kia cũng dần đứng lại, đôi bàn tay
xạm dầy mưa nắng chân chất mà chắc nịch nén chặt lấy tôi mà nâng
khỏi gùi, vừa chạm chân xuống đất, tôi đã thấy ông – một người tốt
bụng vĩ đại nhất mà cuộc đời đã ban cho tôi phúc gặp. Đôi bàn chân
vẫn còn run rẩy,  tôi lạ lẫm rồi
lại òa khóc như mưa, tôi ôm trầm lấy ông mà mong cầu hơi ấm, ông dỗ
dành tôi bằng thứ tiếng lạ kỳ, tuy không hiểu được nhưng tôi vẫn nín
lặng, tôi cười, một nụ cười hạnh phúc nhất mà cả ngàn năm sau tôi
vẫn cần phải tạc nhớ. Ông cho tôi ăn, tôi uống rồi nói với tôi rất
nhiều. Tôi chỉ xeo tròn đôi mắt, nhìn ông mà mong cầu ông đừng bỏ tôi
lại. Ông không bỏ tôi lại, mà nhấc bỏ tôi vào gùi, buộc chặt trên
lưng con lừa. Còn riêng ông phải cõng thêm cả túi đồ lớn. Vừa đi ông
vừa hát, những khúc hát sẽ ru lớn hồn tôi, và tiếp thêm niềm tin cho
tôi được sống. Băng qua canh trường, sương núi, vượt hết nhật nguyệt, suối
ngàn để tới miền đất mới. Miền đất của cộng đồng người h’mông
(mèo) yêu dấu.

-      
Ông
nhận tôi làm con, nuôi dạy tôi lớn lên để trở thành người h’mông tài
giỏi, tôi biết trồng cấy, săn bắt. Tôi biết chơi kèn, trống, não bạt,
biết hát tiếng người mông, biết thế giới này thật là tươi đẹp.

-      
Năm
tháng trôi, tưởng chừng đời tôi mãi gắn bó với giàng B, với rừng    pơ–mu, thác tập lang, với suối giàng,
núi chè Shan tuyết. Bỗng một ngày, người xưa lui tới, đó là ba tôi –
người mà, khi tôi biết cuộc đời này có nghĩa, vẫn chưa từng được
thấy. Tôi còn nghĩ rằng họ không hề hiện hữu trên cõi đời này. cha im
vẫn dạy, tôi là con của trời, không phải do cha và mẹ xa sinh ra, tôi
vẫn hạnh phúc lắm. Bộ đội khuyên xin cho tôi trở về hà nội, tôi đã
khóc ròng rồi quỳ nạy xin cha, cha ôm tôi, nhưng vẫn phải dứt lòng
đồng ý. Cha tiễn tôi qua tận pang cáng. Một chuyến đi đường dài, hay
một chuyến đi dài ngày, nó đằng đẵng, thê lương mà thẳm lặng. Khi về
tới hà nồi, trong ánh mắt tôi vẫn thấy hình cha đứng lặng trên dốc gầu
trong bóng chiều tà rực thẳm nhuốm màu đất buổi chia ly. Xa giàng B
ấy là lỗi buồn thảm thiết nhất mà đời tôi từng phải nhận. Vì có
lẽ, khi xưa tôi còn quá nhỏ, nhỏ tới mức không biết sự ruồng bỏ kia
cũng tàn nhẫn cũng tổn thương sâu sắc thế nào.

Im lặng, ông liễm nhấp lấy hơi trà, rồi
nhìn ra khoảng không trước mặt. Mắt lạnh nhíu mày.

-      
Rồi
ông đã sống ra sao? – hắn gặng hỏi lối vào khoảng lặng.

-      
Về
hà nội, bắt đầu một chuỗi ngày dài thuột. Tôi phải học lại từng
câu chữ tiếng của người kinh – thứ mà tiềm thức của đứa trẻ nên hai không
thể nào gợi lại dù là đôi chút, phải bắt nhịp với một cuộc sống
hoàn toàn khác lạ, với cảnh đất chật, người đông xô bồ xuôi ngược,
với những âm thanh ồn ào náo loạn. Tôi học được tất cả từ tình yêu
thương chân thành, sự ân cần từ tốn của bố, nhưng trái ngược hoàn
toàn với bố. Mẹ tôi vẫn giữ lòng gét bỏ tôi, và nuôi lớn dần tư
tưởng dối trá gian ngoan trong đứa em tôi.

-      
Tháng
ngày trôi, tôi dần nhận ra: “Những ông bố luôn mang trong mình tư tưởng
lớn hơn, và lòng vị tha dường như cũng sâu sắc hơn.”  ông cũng giống như những người đàn ông
có cái mồm biết nhả khói khác, chính là con đường sẽ cho tôi bước
tới.

-      
Rồi
bố nhận công tác đi xa, trước ngày đi. Ông đã căn dặn riêng từng người,
tôi không biết cho mẹ và cho em điều gì, nhưng phần tôi – từng câu nói
ấy. Tôi vẫn hằng ghi nhớ lắm. Lúc ấy là quá nửa đêm, bố vỗ về rồi
kêu tôi ra ngoài sân thượng, ông kéo tôi ngồi kề bên, vẻ gần gũi như
những người bạn mà rằng : “khi bình minh tới, bố sẽ theo đoàn đi công
tác. Ở nhà, cha lo cho con lắm. Sinh con ra, vì chiến loạn phân ly mà năm
dài xa cách. Những tưởng ngày xum vầy phúc vẹn bền lâu, bố muốn bù
đắp cho con nhiều hơn có thể. Nhưng việc đất nước, khó gác lại vì
con. Không biết có lâu nữa bố sẽ về nhà được, nhưng bố sẽ biên thư về.
Con ở nhà nhớ nhường nhịn mọi người, gắng học hành chăm chỉ để
ngày sau thành đạt. Đức của con thánh thiện hơn người, dù nghịch
cảnh cũng không được mủn lòng mà sinh tính xấu. Bố luôn yêu con nhất
thế giới này, hãy nhớ lời bố con nhé.” bố đã khóc, nhưng vờ như
không khóc, ông lại đứng xa hơn châm thuốc hút giã sầu.

-      
Bình
minh sớm, tôi chạy lên sân thượng kêu lên “bố đi nhanh rồi về với con
nhé”. Nhưng tôi không khóc nữa, vì nước mắt ngày chia tay giàng B đã
khiến tôi mạnh mẽ hơn. Tôi chỉ khóc khi còn bé, tôi chỉ khóc khi chia
tay giàng B, và tôi hứa sẽ không bao giờ khóc nữa.

-      

lại nhà! Tôi bị đối sử thậm tệ, bị hắt hủi khinh thường như kẻ ăn
nhờ ăn bám. Bị vu oan, bị sai khiến, bị đòn roi nạt lộ, nhưng tôi
không khóc, tôi không hòa vào với mẹ, với em. Tôi vẫn cười thanh thản
như suối ngàn rừng thẳm gió bản bông mây. Mẹ tôi ngày càng quỷ quyệt
hơn, bà bắt tôi nghỉ học giữa chừng biện minh rằng tôi học dốt, ham
chơi chốn học với ba, rồi tối ngày mắng đuổi tôi về nơi rừng rú. Bà
coi thường những kẻ có nguồn gốc tầm thường quê kệch, mà trong đó
tôi cũng là một trong số. Rồi cũng tới ngày sự chịu đựng trong tôi
vỡ tung thành giận giữ, tôi như mãnh hổ khốn cùng lao tới cấu xé
bà, tôi đập vỡ đồ đạc trong nhà, rồi toan mang hết đồ đạc của mình
lên sân thượng đốt sạch. Một mình độc bước không đồ đạc, không tiền
bạc rời nhà đi bụi. Nhưng may thay, tôi gặp một người tốt bụng, hỏi
rõ nguồn cơn, anh giúp tôi rồi cho tôi theo chuyến xe hàng về quê hương  yên bái – ôi đại ngàn, ôi mây ngàn, ta
đang về với người.

-      
Xe
dừng cách bản không xa, tôi ôm chặt lấy người lái xe, rồi cúi đầu
cảm ơn. Một người tốt bước qua đời tôi, không thật lâu nhưng sẽ làm
tôi nhớ mãi.

-      
<empty: xem trích dẫn phụ cảnh 1>

-      
Chuyện
đó thật thú vị!

-      
Tại
sao lại thú vị? – Ông liễm chợt hiếu kỳ với lời nhận xét đó.

-      
Kể
ra rồi, ông sẽ không buồn nữa.

-      
Chà!

Một khoảng im lặng, trầm kha, rồi im lặng…
ông liễm quay sang nhìn mắt lạnh, hắn vẫn lạnh lùng buông trôi ánh
mắt nhìn không.

-      
Cậu
sẽ làm gì khi bình minh tới.

-      
Tôi
đi tìm một người.

-      
Người
đó bây giờ ở đâu?

-      
Tôi
không biết, tôi mất dấu hắn rồi.

-      
Nhà
cậu ở đâu?

-      
Tôi
không có nhà.

-      
Vậy
ngày mai, ngày kia, rồi những ngày sau nữa, cậu sẽ ở đâu? (thay bằng câu
“ngày sau cậu sẽ ở đâu?”)

-      
Tôi
không biết. nhưng tôi sẽ không làm phiền tới ông đâu.

-      
Cậu
không giống những đứa trẻ khác, ánh mắt lạnh lùng sắc bén, phong cách khí khái
bất phàm, lời nói cao ngạo dứt khoát nhưng không hề dung tục, ắt hẳn xuất thân
đàng hoàng tử tế, nếu không ngại, cứ coi tôi là bạn, khi cần hãy lui lại đây,
tôi luôn sẵn lòng giúp cậu.

-      
Cám
ơn! Nhưng chúng tôi không thuộc về thế giới này.

-      
Tôi
không hiểu!

Mắt
lạnh nhìn ông với ánh mắt lạnh căm, nhưng dường như trong ánh mắt đó không
hàm chứa một lời đe dọa. Ông vẫn bình tâm nhìn hắn.

-      
Hãy
nhắm mắt lại. – Mắt lạnh.

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3