Nụ hôn của quỷ (Tập 1) - Chương 54 - 55 - 56
CHƯƠNG 54
LẠI QUAY VỀ
Còn nói kiếm tiền mua quà gì nữa, cứ thế này thì đừng nói
là không kiếm ra xu nào, chỉ tính phí bồi thường tổn hại thôi cũng đủ tôi chết
đứng rồi. Đau quá, thật sự là rất đau! Buồn bực trở về nhà Thuần Hy, ai ngờ sau
khi mở cửa là một tràng tiếng hét hãi hùng nghênh đón tôi.
“Ối chao~, Quách Cái là yêu quái!” Trước mặt tôi vụt xuất
hiện một gương mặt nhỏ nghịch ngợm, không Thuần Hiến thì là ai?
“…” Tôi không nói gì, lườm cậu nhóc một cái rồi trở về
phòng mình.
Thật là, chỉ dán một miếng băng dính OK khá to khá xấu
lên mũi thôi mà? Có đáng hét lên thế không? Tiểu quỷ này không đáng yêu tí nào!
“⊙_⊙^ Ối~, Tiễn Ni, mũi con bị sao vậy?” Bác gái
nhìn thấy tôi, giật bắn mình.
“Không sao ạ, con đi đường không cẩn thận nên va mũi vào
gốc cây thôi! ‑_‑“ Tôi không muốn để bác gái biết mình kiếm việc làm.
“Sao lại bất cẩn thế cơ chứ? Có sao không? Để bác xem
nào!” Bác gái thương xót kéo tôi ra ghế salon của phòng khách, bắt đầu chăm chú
kiểm tra vết thương. Cảm động quá, giống mẹ ghê. T_T “Cả ngày hôm nay con đi
đâu vậy? Mới sáng sớm đã không thấy đâu, vả lại còn về muộn thế này.” Bác gái
vừa nhìn vết thương vừa hỏi.
“He he, con đi chơi với bạn trong lớp, chơi vui quá nên
đi hơi lâu. He he.”
“May mà bị thương không nặng lắm, không để lại sẹo, nhưng
để đề phòng thì vẫn nên bôi thuốc, bác nhớ bác còn một lọ thuốc trị vết thương
thế này, hiệu quả tốt lắm.” Bác gái vừa nói vừa hỏi Thuần Hiến ngồi bên cạnh
đang chơi vui một mình, “Tiểu Hiến, lần trước anh con để lọ thuốc ở đâu rồi?”
“Phải hỏi anh thôi, con đi tìm anh cho.” Thuần Hiến vừa
đáp vừa nhấc mông lên đi tìm Thuần Hy.
“Có phải lọ này không? ‑_‑“ Trong chớp mắt, Thuần Hy đã
xuống, đưa lọ thuốc đến trước mặt bác gái. Nhưng Thuần Hiến không thấy đâu,
chẳng biết một mình ở trên đó chơi trò kỳ quặc gì rồi.
“Đúng rồi, đúng rồi, chính là lọ này. Ôi trời, suýt nữa
là quên mất, hôm nay mẹ có cuộc hẹn rất quan trọng với một người bạn, không ổn,
mẹ phải đi ngay đây, con giúp mẹ bôi thuốc cho Tiễn Ni nhé! Mẹ nhờ con đấy!”
Bác gái vừa nói vừa bỏ đi, nói xong đã ra đến cửa. Hôm nay tốc độ của bác nhanh
thật, chắc là cố ý nhỉ?
Có điều chẳng biết thế nào, khi thấy Thuần Hy cầm lọ
thuốc, lạnh lùng đi đến chỗ tôi, tại sao tim tôi lại đập nhanh đến thế, thình
thịch, thình thịch, một lần, hai lần… “Tôi… hay để tôi tự làm!” Tôi cướp lấy lọ
thuốc trong tay anh, nhưng không thành công.
Trời đất ơi, tôi bị sao vậy, sao lại làm những điều không
giống thợ săn ác quỷ gì cả, bây giờ tôi đang theo đuổi anh ta mà, tôi bắt buộc
phải cưa đổ anh ta! Sao tôi lại để mình tự làm chứ? Không được thế! Kiên quyết
không để tự mình làm! >_<^ “Ngồi im.” Anh ta đưa hai tay giữ chặt mặt tôi
lại, để tôi nhìn thẳng vào mặt anh ta. Trời ơi, vừa nãy anh ta chạm đến mặt
tôi, mà lại còn đụng chạm như lẽ tất nhiên ấy… Anh bắt đầu dùng bông gòn thoa
thuốc lên vết thương, ánh mắt chăm chú nhìn chiếc mũi đỏ phồng sưng tấy của
tôi, hơi thở nóng ấm phả vào mặt tôi, khiến tôi mặt đỏ bừng tim đập gấp…… *O_O*
Nếu thời khắc này mãi mãi dừng lại thì hay biết mấy… S… STOP! Trời ơi, Quách
Tiễn Ni, mi xem mi đang nghĩ vớ vẩn gì vậy, mi quên mất điều cấm kỵ rồi à ‑
không thể nảy sinh tình cảm thật với mục tiêu của mình! Mi bị sao thế hả… Nhưng
quả thật tôi cảm thấy có chút hạnh phúc, thật sự… “Nào nào, tôi là một chú ỉn
con…” Chuông điện thoại di động đáng chết, tự nhiên lại reo đúng vào lúc này,
chả biết lãng mạn gì cả, của Thuần Hy hay là của tôi nhỉ? Mặc kệ, là của ai
cũng vậy, đều đáng ghét như nhau… “Đồ ngốc, điện thoại của cô!” Thuần Hy ngừng
bôi thuốc, đứng lên lấy chiếc điện thoại tôi đặt trên bàn ném sang cho tôi.
Ối! Nguy hiểm quá! Suýt nữa là không chụp được rồi! Điện
thoại hỏng là chuyện nhỏ, xấu mặt trước anh ta là chuyện lớn! Cũng may thiếu
nữ thể thao thiên tài này thân thủ nhanh nhẹn! “Alô ~ ~!” Tôi hơi bực bội nghe
máy.
“Xin chào, xin hỏi có phải là cô Quách Tiễn Ni không?”
Bên kia là giọng một phụ nữ trung niên dịu dàng rất dễ nghe, chắc là của một cô
đã hơn bốn mươi tuổi.
“Vâng! Là tôi đây ạ! Xin hỏi cô là…?”
“Cô là Viện trưởng Viện cô nhi Bác Nhân đây.” Woa~, thì
ra là cô ấy. Tôi nhớ ra rồi, kỳ nghỉ đông năm thứ ba sơ trung, tôi đã ở đó làm
việc thiện nguyện hai tháng, nhìn thấy cô thường xuyên, đó là một người rất
hiền lành và thân thiện. Tôi có hơi nhớ bọn trẻ con đáng thương ở đó, tôi còn
nhớ lúc tôi đi, tất cả những đứa nhóc đều khóc rưng rức… “A~, Viện trưởng ạ,
rất vui được cô gọi điện.”
“Tiễn Ni, cháu đã nghỉ đông rồi chứ?”
“Vâng. Có việc gì ạ?”
“Thế này nhé, Viện chúng ta mùa đông trẻ mồ côi đến rất
đông, nhân viên trong Viện không chăm sóc hết được, nên nếu con có thời gian
thì đến giúp nhé.”
“Con rảnh ạ. Vậy vẫn làm việc thiện nguyện chứ ạ?”
“Không, lần này làm trả lương đàng hoàng, nhưng không
nhiều đâu. Tiễn Ni, con cũng biết cô nhi viện…”
“Con hiểu con hiểu, bao giờ làm việc ạ?” Tôi vội vàng
hỏi.
Đúng là một niềm vui bất ngờ, tôi rút lại câu nói ghét cú
điện thoại này vừa nãy. ~^O^~ Làm việc ở cô nhi viện chắc sẽ không bị đuổi việc
nữa, hai tháng làm việc ở đó chắc tuyệt lắm, tôi như trở thành “Vua trẻ con”,
trở thành nhân vật nổi tiếng của toàn Viện, mà bản thân cũng thấy rất vui, tuy
có lúc cũng hơi hơi mệt… Tiền lương không nhiều cũng có sao đâu, thời gian một
tháng để mua một món quà cho ra hồn chắc cũng được nhỉ, dù sao cũng không cần
thiết tặng quà xa xỉ cho Thuần Hy mà (muốn tặng cũng không nổi), chẳng phải anh
ta đã có nhiều rồi đó thôi? Con nhà đại gia như anh ta có thiếu gì đâu?! “Nếu
được thì sáng mai 8 giờ 30 con đến nhé.”
“Vâng ạ, con sẽ đến đúng hẹn. Còn việc gì khác không ạ?”
“Hết rồi, ngày mai đến viện rồi chúng ta nói kỹ hơn nhé.”
“Vâng, bye bye Viện trưởng!”
“Tạm biệt!” Yeah~, tuyệt quá! \(^o^)/ Cúp di động rồi,
tôi không kiềm chế nổi, làm động tác hoan hô co nắm tay đá bàn chân rất mạnh
mẽ, lúc hoàn hồn lại thì phát hiện ra Thuần Hy vẫn nhìn tôi chằm chằm bằng ánh
mắt tính “kim” giết người, thảo nào tôi cứ thấy lành lạnh.
“Sao thế? Tự nhiên lại nhìn tôi? Tôi có phải hắc tinh
tinh trong sở thú đâu?”
“Cô không cần bôi thuốc nữa chứ gì? Vậy tôi đi ngủ đây.”
Anh ta vừa nói vừa đi lên gác.
“Có chứ, có chứ…” Tôi sực nhớ ra thuốc mới bôi một nửa,
miếng băng OK lúc nãy bóc ra vẫn chưa kịp dán, vết thương xấu xí hiện ra thê
thảm, tôi vội vàng chạy đến trước mặt anh ta để ngăn cản bằng vận tốc hơn cả
ánh sáng.
“Muốn bôi thì ngồi xuống đi, mũi chưa lành thì đừng có
làm động tác mạnh, nếu mũi xấu đi thì xem cô làm thế nào!” Phải rồi, đó là vấn
đề rất nghiêm trọng, nếu mũi thật sự xấu xí thì tôi phải làm sao chứ? Chắc sẽ
khóc chết mất… Tôi không dám nhúc nhích bừa bãi nữa, ngoan ngoãn theo anh ta
trở về chỗ cũ.
CHƯƠNG 55
TẤM ẢNH CHỤP CHUNG QUÝ GIÁ
“Kỳ nghỉ đông này cô đến làm việc ở Cô nhi viện à?” Vừa
bôi thuốc, anh vừa thốt ra một câu lạnh lẽo, khiến tôi giật nảy người.
“Phải… phải, bắt đầu từ ngày mai, nhưng, nhưng sao anh
lại biết?”
“Đồ ngốc, lúc nãy cô nói chuyện điện thoại đấy! Tôi có
điếc đâu!” Trời ạ, anh ta nghe trộm tôi nói chuyện điện thoại? Không đúng, phải
là nghe quang minh chính đại mới đúng! Nhưng mà, sao… sao anh ta nghe rõ thế
nhỉ? Lúc tôi nghe điện thoại, đâu có nói là làm việc ở Cô nhi viện, chẳng lẽ…
chẳng lẽ đến giọng của Viện trưởng trong điện thoại, anh ta cũng nghe ra? Không
thể nào! Lỗ tai tên này sao mà lợi hại thế… T_T “…” Đầu tôi đang suy nghĩ dữ
dội, nhưng miệng thì không biết phải nói gì.
“Được rồi, cuối cùng tôi cũng đi ngủ được rồi.” Thuần Hy
đã bôi xong thuốc, lại giúp tôi dán miếng OK lên mũi, sau đó đứng lên chuẩn bị
về phòng.
“Thuần Hy, anh đi ngủ thật à?” Tôi bỗng không kìm nén
được mà gọi anh ta, lại còn hỏi một câu rất thừa thãi.
Giờ vẫn còn sớm, tôi hy vọng anh có thể nói chuyện một
chút với mình, không nói gì mà ngồi thôi cũng được.
“Giờ tôi không đi ngủ được à? Đồ ngốc.” Anh ta lạnh lùng
quay đầu lại, ném cho tôi một câu có thể dìm chết tôi.
Thật là… cái tên kia, sao cứ gọi tôi ngốc hoài vậy, tôi
có tên đàng hoàng mà. ︶︹︺ “Anh… có thể ngồi thêm một
lúc không?”
“Không!” Tên đáng chết kia, sao trả lời nhanh chóng dứt
khoát quá vậy, vẫn chưa đến mười giờ mà đã đi ngủ ư? Chắc cuống lên muốn nằm mơ
để hẹn hò người tình chứ gì?
“Vậy… ngủ ngon!” Tôi biết mình bó tay rồi.
“Ngày mai làm việc chăm chỉ, đừng để bị đuổi nữa.” Anh ta
quay lưng lại, nhẹ nhàng nói một câu rồi lên gác, nhưng tôi lại đờ cả người.
*⊙_⊙^**⊙_⊙^**⊙_⊙^* Lúc nãy anh ta nói gì thế nhỉ? Nói là
“ngày mai làm việc chăm chỉ, đừng để bị đuổi nữa”? “Đừng để bị đuổi nữa”?
“Đuổi”? “Nữa”? Trời ơi, không thể chứ? Sao anh ta biết hôm nay tôi bị đuổi
việc? Chẳng lẽ… chẳng lẽ… Tôi đờ đẫn tại chỗ, không biết nên vui mừng hay đau
buồn… Ngày hôm sau đến rất nhanh, tuần lễ thứ hai cũng vậy, tôi quả thực đã làm
việc rất tốt ở Cô nhi viện, mức độ được yêu thích và chào đón đã có thể gọi là
vô tiền khoáng hậu! He he! …~^O^~… Quãng thời gian này ngày nào tâm trạng tôi
cũng rạng rỡ như ánh mặt trời, hôm nay cũng không ngoại lệ, vừa về nhà tôi đã
nở nụ cười như bầu trời trong xanh với mọi người.
“Tiễn Ni, con về rồi à.” Bác gái chào đón tôi trước tiên
bằng chất giọng diệu kỳ.
“Dạ, he he.”
“Mau đến xem máy ảnh kỹ thuật số mới nhất của bác này.”
Bác gái cầm trong tay một chiếc máy ảnh xinh xắn, ngồi trên salon vừa hào hứng
nghịch nó, vừa vẫy gọi tôi đến.
“Dạ.” Tôi hí hửng chạy đến.
“Woa~, máy ảnh đẹp quá chừng.” Tôi vừa ngồi xuống cạnh
bác gái đã kêu lên.
“Đẹp quá phải không? Ha ha.” Bác gái rất đắc ý.
“Bác mới mua ạ? Chắc là đắt lắm.”
“Không đắt, không đắt, chẳng cần xu nào.”
“O_O A? Gì ạ? Không cần xu nào?”
“Ừ, vì bạn của bác tặng mà, ha ha.”
“Woa~, tốt quá, bác gái thật hạnh phúc.”
“Đồ ngốc.” Thuần Hy nãy giờ im lặng ngồi ghế đối diện xem
báo đột nhiên lên tiếng, đồng thời đứng dậy định bỏ đi. Có phải anh ta bị hết
câu “woa” này đến câu “woa” khác của tôi làm cho “woa” đến phát phiền rồi
không?
“Thuần Hy, đừng đi!” Bác gái gọi.
“‑_‑ …” Thuần Hy dừng bước, nhưng không quay người lại.
Tôi cũng cảm thấy ngạc nhiên với tiếng gọi của bác gái.
“Con và Tiễn Ni chụp chung một tấm ảnh đi! Hai đứa vẫn
chưa kịp chụp chung tấm nào! Tiện mẹ có máy ảnh ở đây.” Bác gái giơ máy ảnh
lên, cười híp mắt nhìn chúng tôi.
Chụp ảnh chung? Trời ạ, sao bác gái đột nhiên nảy ra ý
tưởng này? Có điều, tôi cũng muốn lắm, vấn đề là, anh ta có chịu chụp chung hay
không thôi? Chắc anh ta sẽ không muốn đâu, dạng người như anh ta thì… “Được
thôi.” Thuần Hy nhận lời rất thoải mái.
*⊙_⊙^**⊙_⊙^**⊙_⊙^* … Không thể nào, sao anh ta nhận lời thoải
mái quá vậy, có phải là bị đả kích gì rồi không? Chẳng lẽ là, Thôi Anh Ái với
anh ta cãi nhau? Hoặc là đã xảy ra vấn đề gì khiến anh ta vô cùng buồn bực… Tôi
vẫn chưa nghĩ xong thì anh ta đã bước đến trước mặt tôi, đột ngột kéo tôi dậy
khỏi salon, đến một chỗ khá xa bác gái và máy ảnh, ôm choàng lấy tôi.
Trời ạ, sao thế này, tôi hoàn toàn giật mình trước những
cử chỉ bất ngờ ấy… “Mẹ ơi, OK rồi!” Anh hét lên với bác gái đang chỉnh máy ảnh,
nhưng chưa đầy mấy giây sau đã nói thêm:
“Nhưng chỉ được chụp một tấm!” Tên đáng chết, anh nghĩ
tôi muốn chụp nhiều ảnh với anh lắm chắc? Anh chết đi! Thật là, tên đáng ghét!
Khoan đã, tại sao tim tôi đập, mặt tôi đỏ như vậy? Sao tôi lại dựa vào anh ta
gần như thế ‑ Một tay của anh ôm chặt vai tôi, hơn nửa thân người tôi dựa vào
người anh, chiếc cằm nhẵn nhụi cứng cáp của anh tựa lên trán tôi, hơi thở nóng
ấm thổi tóc mái tôi bay bay… Sao lại thế này?
“Giờ không nên chụp, hai đứa đều làm vẻ mặt khổ não thế
kia, làm sao chụp được?” Bác gái giương máy ảnh lên kêu to.
“Tiễn Ni cười lên con, không cười thì sao bác chụp được?
Con trai lạnh lùng một tí thì không sao, nhưng con gái phải cười mới xinh đẹp
chứ.” Bác gái hoa chân múa tay kêu toáng lên với tôi.
Có lẽ tôi quá căng thẳng, mà hễ căng thẳng thì tôi quên
bẵng phải cười thế nào, làm sao đây? Chết tiệt, phải làm sao mới cười được?
Tôi cố gắng vậy… giờ đây tôi giống như một “con chim nhỏ
bên người”, cố hết sức mỉm cười. Chắc là thế. He he! “Cô đang nhăn nhó, chứ
không phải cười.” Tôi nghe thấy giọng nói từ trên cao vẳng xuống.
“Vậy anh bảo tôi phải làm thế nào mới là cười?”
“Vẻ mặt lúc cô chơi mèo đuổi chuột với bọn trẻ ở Cô nhi
viện Bác Nhân ấy.” Thuần Hy nói một câu thong thả như vậy, nhưng lại khiến tôi
vô cùng sững sờ… *⊙_⊙^**⊙_⊙^**⊙_⊙^* Anh đã đến nơi tôi làm việc ư? Anh nhìn
thấy tôi và bọn trẻ chơi trò mèo đuổi chuột? Anh còn nghiên cứu nụ cười vui vẻ
của tôi khi ấy sao?
Anh… Hu hu hu hu…
~~~~~>_<~~~~~ Tôi xúc động quá, tôi vội thoát ra khỏi chiếc cằm đang dựa
lên đầu tôi để nhìn vào mắt anh, tôi muốn nhìn xem đôi mắt ấy lúc này có ánh
sáng của tình yêu thoáng qua không, vì tôi bỗng nhiên cảm thấy sự ấm áp của
tình yêu trong câu nói ban nãy.
Nhưng đúng vào
lúc ấy, “cách…” một tiếng, flash lóe lên, khoảnh khắc cảm động ấy đã bị chụp
một cách thảm hại!
CHƯƠNG
56
KHÔNG
THỂ NÀO! LẠI BỊ BẮT CÓC!
Sáng hôm nay, tôi
vẫn vui vẻ hào hứng đến Cô nhi viện Bác Nhân để làm việc. Gần đây tôi thường đi
bộ, vì chỗ làm vốn không xa lắm, mà nhân cơ hội này cũng tập luyện thể thao,
tôi phải duy trì thân hình hoàn mỹ của mình chứ. He he. (^@^) Nghĩ đến việc sắp
gặp được bọn trẻ đáng yêu, lại nghe thấy chúng gọi không ngớt “Chị Tiễn Ni”,
“Chị Tiễn Ni”, trong lòng tôi cảm thấy ngọt ngào như mật, bước chân nhẹ nhàng
hơn. …~^O^~… Bỗng nhiên, tôi khựng lại. Tôi bắt buộc phải dừng chân, vì phía
trước có một đôi chân ngang ngược đang chặn đường đi của tôi, nhưng đôi giày
trên đó lại rất tuyệt, hình như là một nhãn hiệu nào đó rất đắt mà tôi không
nhớ tên.
Tên chết tiệt nào
vậy? Dám cản đường thợ săn ác quỷ này, muốn chết hả! Tôi nghiến răng ngẩng đầu
lên.
T_T Haizzz~, cứ
tưởng ai chơi trò gì, thì ra lại là một anh chàng đẹp trai, một anh chàng đẹp
trai hơn những anh chàng đẹp trai bình thường, một anh chàng đẹp trai cao to uy
mãnh, một anh chàng đẹp trai cực kỳ.
Ông trời ơi, ông
có thể sáng tạo hơn tí được không, có thể đừng quẳng một anh đẹp trai ra trước
mặt con một cách vô lý không, ông có biết chuyện này chán phèo đến mức lộn mửa
như thể buổi sáng phải ăn rau trưa ăn rau và tối cũng phải ăn rau không?
Haizzz~~~! T_T
Cái tên đang đứng trước mặt tôi, có một cái đầu dựng như lông nhím màu vàng
kim, nếu tính ra kỹ hơn thì cái đầu anh ta giống như một loại nhím đột biến
gene (tại sao gọi là “nhím đột biến gene”, gọi tắt là “nhím”, là vì tôi chưa
bao giờ thấy con nhím nào có lông màu này, còn nữa, cũng chưa hề thấy thân một
con nhím nào có vẻ nhanh nhẹn biết đánh nhau như vậy.) “Anh là ai? Muốn làm gì?
︶︹︺
“ Tôi sa sầm mặt hỏi.
“Tiểu Khắc!” Tên
đứng cạnh tên đầu nhím nhếch nhếch môi.
“Tôi trả lời cho
Lão đại! Chúng tôi là bọn bắt cóc! Muốn bắt cóc cô!” Cái tên “Tiểu Khắc”
kia nói xong một cách nhanh gọn dứt khoát, rồi nhấc bổng tôi lên nhẹ nhàng như
một con gà con, “Soạt” một tiếng, hắn nhấc tôi lên vai như nhấc một chiếc bao
bố, sải bước đi thật nhanh với vận tốc chóng mặt đến mức tôi không kịp kêu cứu.
“(>o<) Cứu
tôi với~ cứu tôi với~…” Tôi vừa liều mạng chống cự vừa hét lên.
Bây giờ tôi mới
phát hiện, cách đó không xa có một chiếc xe màu đỏ tươi, trên và dưới xe có tới
năm sáu người, đang hò hét với chúng tôi, vừa nhìn đã biết là đồng bọn với hai
tên khủng bố kia.
Trời ơi, sao lại
thế này? Tại saoooooooo? Chẳng hề có chút điềm báo nào, tôi đã đắc tội với ai
cơ chứ… “Bỏ tôi xuống, cái tên chết tiệt kia, mau bỏ tôi xuống…”
~~p(>o<)q “Các người là ai? Tôi không quen các người, mau bỏ tôi xuống…”
“Cứu tôi với… Có
người bắt cóc… cứu tôi…”
“Cứu tôi!
Cứuuuuu! Có ai cứu tôi không…”
“Help! Help!” Có
còn luật pháp đạo trời không cơ chứ, giữa ban ngày ban mặt mà lại bắt cóc một
cô gái vừa hiền lành lại đáng yêu như tôi ư! Tôi vùng vẫy cật lực trên vai
tên ấy, hai tay và chân không chịu dừng lại, những nơi đánh được trên người hắn
thì tôi đã đánh rồi… “Con bé điên! Muốn chết hả?” Một tên khốn khác không biết
nhặt đâu ra một chiếc khăn hôi thối bẩn thỉu, nhét chặt vào miệng tôi.
T_T… Trời ơi, cái
bọn đáng đâm nghìn nhát dao kia, dám bạo lực với ta ư?! Một chiếc khăn bẩn như
vậy mà lại dám đút vào miệng ta?! Chán sống rồi hả?
Hu hu hu… Cứu tôi
với… ai đến cứu tôi… hu hu hu… Muốn chết quá đi, tôi không muốn sống nữa… Mười
sáu năm rồi, mười sáu năm phong ba bão tố, tôi chưa hề bị ai bắt nạt mà, chưa
bao giờ… Hu hu hu… Cứu tôi với… ai đến cứu tôi… hu hu hu… ~~~~~>_<~~~~~
Bất chấp sự chống cự của tôi, cái tên “Tiểu Khắc” đáng chết kia vẫn khiêng tôi
đến trước chiếc xe, bạn chúng bắt đầu hiệp lực nhét tôi vào trong xe.
“Bạn gái của Kim
Thuần Hy quả nhiên không giống ai!” Tên đầu nhím đáng ghét. Hắn đang nói gì thế
nhỉ?_? Sao lại lôi Thuần Hy vào việc này?
Tại sao tôi xui
xẻo như vậy? Sao tôi cứ xui xẻo mãi? Đây đã là lần thứ hai tôi bị bắt cóc rồi…
Chẳng lẽ… chẳng lẽ xinh đẹp là một cái tội sao? Đến ông trời cũng đố kỵ với
tôi? Ông ơi ông đi mà ghen tỵ với Thôi Anh Ái đi, cô ả còn đẹp hơn con nữa mà…
hu hu hu… Trời ơi, xe sắp chạy rồi kìa, ai mau cứu tôi với, cứu tôiiiii… Thuần
Hy, Kim Thuần Hy, giờ anh đang ở đâu? T^T Anh vẫn còn nằm trên giường chưa dậy
sao? T^T Anh có thể xuất hiện kịp thời để cứu tôi như lần trước không, tôi mong
chờ quá, mong chờ quá… Thuần Hy, tôi nhớ anh quá, cứu tôi, hu hu hu… Thuần Hy,
hu hu hu… hu hu hu… hu hu hu hu… hu hu hu hu hu… ~~~~~>_<~~~~~