Ê nhóc, làm người yêu chị nhé! - Chương 07 -
Chương 07 : NÀO PHẢI THỎ
NON....
Kết
thúc 4 tiết học ngữ pháp, Bách Diệp vội vàng vơ bút sách vào balo cúi đầu chạy
về phía cửa. Thứ 7 đáng lẽ là không phải học nhưng theo “lệnh của cấp trên” lớp
cô phải học bù thay tuần trước “trót” được nghỉ. Bù hôm nào không bù, lại vào
đúng cái hôm cô phải đi dạy, sát giờ thế này thì có co chân co cẳng chạy không
chắc có kịp.
Thấy
Diệp hôm nay vội vã như vậy, Vũ cũng đoán được có lẽ cô chuẩn bị tới dạy cho thằng
em họ mình, cậu liền đuổi theo cô. Lấy được xe máy phóng ra đã thấy Diệp đứng ở
bến xe bus,đang ngó ngang ngó dọc, vẻ nôn nóng của cô khiến cậu bật cười.
“Diệp.”
– Vũ vẫn đang ngồi trên xe, gọi với cô ở dưới lòng đường.
Bách
Diệp quay sang nhìn hắn, không nói gì ,lập tức quay đi.
Hắn
đưa tay ra nhìn đồng hồ. Đã 4 giờ kém 15 rồi. Dù cho là cô có bắt được xe bus
đi chăng nữa thì cũng sẽ vẫn muộn. Hắn hơi nhíu mày nhưng trong lòng lại có
chút gì đó vui sướng.
“Với
tình hình này, dù cậu có bắt được xe bus đi nữa thì cũng sẽ bị muộn ít nhất là
10 phút, không kể thời gian đi bộ vào nhà dì mình. Ngày đầu tiên đi dạy chắc cậu
cũng không muốn gây ấn tượng xấu đúng không?”
Diệp
liếc nhìn tên con trai đó, có vẻ như cô không hiểu hắn có ý gì. Tất nhiên ngày
đầu tiên đi dạy ai mà chẳng muốn để lại ấn tượng tốt, đặc biệt là đúng giờ. Nhưng
hoàn cảnh bây giờ của cô muốn khóc cũng không được. Trách được ai chứ. Chẳng lẽ
lại trách thầy giáo vì đã bù lịch học vào đúng ngày hôm nay, hay trách cái xe bus
kia mãi không tới? Thật vô lý!
Thấy
Diệp vẫn còn đang ngơ ngác trước lời nói của mình, cậu nghiêm giọng lại, nói với
vẻ thúc giục:
“Nhanh,
lên đây mình chở cậu đến nhà dì. Yên tâm, mình không quấy rầy việc dạy của cậu
đâu. Chỉ là không muốn cậu bị dì trách thôi. Dì mình rất nghiêm khắc trong giờ
giấc đấy.”
Nghe
Duy Vũ nói vậy, cô thấy lo lắng của mình như tăng gấp đôi. Dì cậu ta thế nào tất
nhiên cậu ta là người hiểu rõ. Hơn nữa nghe cái giọng nghiêm nghị của hắn, cô
càng không thể không tin. Hắn cũng đã bảo chỉ đưa cô đến rồi về luôn, cô cũng
chẳng mất gì, thấy hắn đưa mũ bảo hiểm ra, cô không kịp nghĩ nữa, vội vàng lấy
mũ mà đội lên đầu, nhất nhất làm theo lời hắn.
Chiếc
xe máy dần khuất nhưng đây đó vẫn còn ánh mắt không khỏi ái mộ nhìn theo.
Đứng
trước cổng biệt thự.
Diệp
đưa mũ cho hắn, định nói cảm ơn nhưng nghĩ lại buổi tối hôm đó làm cô thoáng giật
mình. Chẳng may tự nhiên hắn lại nắm tay cô lại thì phiền phức. Nghĩ vậy, Diệp
quay đi, bước thẳng về phía trước bấm chuông mặc Duy Vũ nhìn cô không dời mắt ở
phía sau.
Lông
mày khẽ nhíu lại, nhưng đôi môi đỏ tươi kia lại đang cong lên, nở một nụ cười
ranh mãnh. Trên lầu 2, một cái bóng đổ xuống ban công vẫn còn ngột ngạt hơi
nóng của buổi chiều muộn – Hải Nam nãy giờ đứng đó quan sát 2 con người phía dưới.
Từng ánh mắt cử chỉ của họ đều hiện lên trong đôi mắt lạnh lùng mà cô đơn của hắn.
Chuyện sau này chắc chắn sẽ còn thú vị nữa đây! Một ý nghĩ thoáng hiện ra trong
đầu hắn.
Diệp
đi theo bà quản gia vào căn biệt thự. Vẫn phòng khách này, vẫn cái không gian này
nhưng hôm nay cô cảm thấy sao nó lại lạnh lẽo đến vậy, khác hẳn với lần đầu
tiên cô tới. Cô nhìn sang trái, rồi lại sang phải, vẫn không thấy bà Vân đâu. Nhờ
tốc độ như tên bay của tên Duy Vũ mà cô đã tới kịp giờ nhưng... Chẳng lẽ bà ấy
đang đợi mình trong phòng? Diệp liền quay sang bà quản gia hỏi nhỏ:
“
Bác ơi cho cháu hỏi, cô Vân đâu ạ?”
Bà
quản gia nhìn Diệp, trả lời bằng giọng lạnh lùng, khiến cho căn phòng vốn lạnh
lẽo càng trở nên lạnh lẽo hơn
“Bà
chủ hôm nay không có nhà. Bà ấy dặn, nếu cô tới thì cứ lên lầu 2, đi về phía
bên phải, phòng đầu tiên chính là phòng cậu chủ, cô chỉ cần vào đó và làm công
việc dạy học của mình.”
Cái
gì? Bà Vân hôm nay không có ở nhà, vậy...chỉ có cô và hắn thôi sao? Nghĩ đến
đây, Diệp khẽ nuốt nước miếng. Cô nghĩ, ít ra nếu có bà Vân, cô sẽ cảm thấy yên
tâm hơn. Biết đâu hắn sẽ giở trò gì. Nhưng thế này chẳng phải mình tự đâm đầu
vào miệng cọp hay sao? Ngay từ đầu bước vào cô đã cảm thấy có chút bất thường,
có điều gì đó khiến cô bất an, lạnh hết cả sống lưng. Và bây giờ , da gà của cô
nổi hết lên rồi. Tự chấn an mình, cô lấy lại can đảm bước lên lầu theo sự chỉ dẫn
của bà quản gia, vừa đi vừa lẩm bẩm “Được rồi, hắn kém mình 2 tuổi cơ mà, thỏ
non, chỉ là một con thỏ non nghịch ngợm thôi. Hắn không sợ mình nhưng hắn sợ mẹ
hắn. Chí ít là như vậy.” Bộ dạng lúc này thật khiến cho ai đó nhìn vào cô phải
bật cười. Họ sẽ nghĩ thế nào khi một giáo viên đi dạy học sinh mà lại sợ học
sinh đó.
Đứng
trước cửa phòng, có lẽ là phòng của hắn. Diệp khẽ thở dài. Phải làm sao đây? Giá
như có ai ở đây thì tốt. Cô bất giác quay đầu lại nhìn xuống phía dưới lầu,
nhưng đâu có ai. Biết thế lúc đó cho tên Duy Vũ vào cùng thì có phải hơn không.
Ít ra sẽ không cảm thấy ngột ngạt trong lòng thế này. Không ! Bách Diệp khẽ lắc
đầu, như vậy thì lại càng rắc rối. Việc của mình thì mình phải tự xử lý thôi. Diệp
mạnh dạn đưa tay lên gõ cửa, chờ đợi một giọng nói từ phía trong.
“Cộc.”
“Cộc
cộc.”
...
“Cộc
cộc cộc.”
Cái
quái gì thế này! Thật hết chịu nổi mà. Đứng đến 5 phút rồi mà sao không thấy có
ai nói? Nếu bà quản gia đã bảo mình lên đây thì chắc chắn hắn phải ở trong này
chứ? Bách Diệp thấy khó chịu, chẳng lẽ cô bị chơi xỏ. Cái tính nóng nảy của cô
bây giờ bắt đầu “phát huy tác dụng”. Cô không đợi nữa, cầm tay nắm cửa định
xoáy mở, nhưng ...thì ra cửa đã mở hé trước rồi, chẳng qua do cô lo lắng quá mà
không để ý.
Diệp
đẩy cửa vào trong, quen miệng nói một câu tiếng Nhật trước khi vào mà chưa được
cho phép.
“ Shitsureishimasu!”
Cánh
cửa mở ra, không gian căn phòng trước mặt khiến Diệp há hốc miệng. Căn phòng
này còn rộng gấp đôi thư phòng mà cô đã từng vào, nhưng chúng đều có một điểm
chung là rất nhiều sách. Bách Diệp nghĩ số lượng sách mà cô từng đọc từ khi biết
mặt chữ đến bây giờ không bằng 1/5 chỗ này. Vậy thì tri thức mà tên con trai
kia có được cô không thể khinh thường.
Đây
có thể nói là căn phòng tổng hợp ăn- ngủ-nghỉ của Hải Nam. Nói như vậy bởi nó được chia là 3 gian gần như riêng biệt. Gian
ngay trước cửa, nơi mà Diệp vẫn còn chôn chân đứng đó được đặt một bộ sofa màu
nâu sang trọng nhưng nó không phải dùng để tiếp khách mà là nơi Hải Nam ...dùng
bữa. Cậu ta có quá nhiều việc để làm, chỉ học thôi cũng đã chiếm gần như 99% rồi.
Cái gian này trở thành “phòng ăn” cũng là do ông Trần – bố của Hải Nam yêu cầu,
làm sao để tốn thời gian đến mức tối thiểu cho những việc như là đi lại chỉ để
ăn uống. Cứ mỗi lần đi học về là cậu ta chỉ việc đi thẳng lên lầu, sẽ có phục vụ
từ A tới Z. Thật không còn gì để nói!
Gian
đầu tiên và gian giữa cũng như gian giữa và gian cuối được ngăn nhau bởi 2 giá
sách cao ngút, và dĩ nhiên, trên đó không có gì ngoài sách. Bách Diệp tò mò bước
tới mà trong lòng vẫn chưa hết kinh ngạc. Ở giữa chỉ có một bộ bàn học đặt dưới
cửa sổ kính nhìn ra khu vườn hoa của biệt thự. Nhìn ra vườn hoa kia cho người
ta có cảm giác dù đống sách kia có cao bao nhiêu đi nữa thì khi ngồi xuống bàn
này, mọi áp lực gần như được giải tỏa. Diệp tiến lại gần chồng sách xếp ngay ngắn
trên bàn, cô thoáng nhìn qua nhưng đôi mắt như mở to hết cỡ. Trời! Hắn mới có học
lớp 12 thôi mà...sao toàn đọc mấy quyển sách kinh tế, kinh doanh hay quản trị
cái gì gì dành cho học sinh đại học thế này. Thiên tài! Đúng! Hắn phải là thiên
tài mới đúng. Diệp ngẩng mặt nhìn lên mấy quyển sách trên giá gần đó! Hix, lại
còn cả sách về luật kinh tế này nọ nữa chứ. Đúng là không hổ danh con nhà kinh
doanh.
Trong
khi vẫn còn đang đứng lẩm bẩm trước bàn học, một giọng nói lạnh lùng khiến Bách
Diệp giật mình quay lại
“Cô
cũng tự tiện gớm nhỉ?”
Rồi
hắn đưa tay liếc đồng hồ, nhếch mép cười nói với giọng giễu cợt
“Cô
học tiếng Nhật đến năm 2 rồi mà còn không biết phong cách làm việc của người Nhật
sao? Trễ 5 phút liệu có đủ để sa thải một nhân viên?”
Cái
tên ngông cuồng này, sao hắn có thể nói với bậc đàn chị như vậy chứ. Chẳng phải
muộn 5 phút là do cô đứng ngoài gõ cửa đợi hắn mở miệng mời vào hay sao? Vậy mà
giờ hắn dám lên giọng bỡn cợt. Nghe hắn nói vậy, Diệp nhíu mày, khoanh tay để
trước ngực,đáp lại với thái độ mỉa mai hắn
“Vậy
một ông xếp mà để cho nhân viên đợi 5 phút thì có đáng bị giáng chức không?”
Nhìn
hắn, cô thấy rõ vẻ cay cú hiện lên trong đôi mắt sâu thẳm mà lạnh lùng của hắn.
Một tên con trai hiếu thắng chắc chắn sẽ không nhẫn nhịn khi bị thua đứa con
gái thế này. Một tia sét như vừa xoẹt ngang qua đầu Diệp. Lần thứ nhất, và giờ
là lần thứ 2 cô chọc giận hắn. Thảm rồi! Nói xong câu vừa này mà bây giờ ước gì
cô ước gì mình chưa từng mở miệng. Khuôn
mặt Bách Diệp bắt đầu tái đi, tay hơi lạnh, tay cô nắm chặt quai balo hơn.
Nhìn
cái bóng nhỏ bé trước mặt mình, khuôn mặt hơi tái đi, hắn như cười thầm trong
lòng. Hắn bước tới, gần hơn nữa. Diệp cảm thấy thật ngột ngạt. Cái cảm giác như
lần đầu tiên hắn đứng trước mặt cô. Nhưng sao lúc này chân cô lại đông cứng
không nhấc được ra phía sau thế này. Mỗi bước đi của hắn làm tim cô như co lại
đẩy máu trong lồng ngực đi nhanh hơn. Môi cô mấp máy nhưng lại không thốt lên thành
lời, cảm giác như mùa đông đang tràn ngập trong căn phòng.
“Nhìn
cô có vẻ không khỏe.” – hắn dần cúi người, ánh mắt chăm chăm nhìn vào khuôn mặt
tái mét kia.
“Tôi...”
“Thấy
sợ sao?”
“Sợ?...Sợ
gì?” – Diệp ngước lên nhìn hắn nhưng ánh
mắt như của một con thỏ con đang nhìn một con hổ già.
“Thì..
sợ tôi. Chị sợ tôi?” – khuôn mặt hắn gần như đối diện khuôn mặt cô,ánh mắt vẫn
đầy kiêu ngạo.
Diệp
bất giác quay đi không để ánh mắt đó hướng vào mắt cô. Cô quay người về phía
sau, tay lật lật quyển sách trên bàn một cách vô hồn
“Tại
sao tôi phải sợ cậu trong khi cậu chỉ là một tên nhóc kém tuổi tôi chứ?”
“Tên
nhóc?” – hắn hỏi lại nhưng chất chứa đầy sự tức giận. hắn là một tên nhóc trong
khi hắn đã 18 tuổi sao? Chưa một ai dám gọi hắn như thế, nhất là bị một đứa con
gái trẻ măng như vậy nói ra.
Diệp
có thể cảm thấy sóng gió như bắt đầu nổi lên sau câu nói của hắn. bất ngờ cánh
tay cô bị túm lại phía sau. Hắn kéo sát cô lại gần, đôi mắt như có lửa trừng trừng
nhìn cô.
“Cho
chị nói lại.”
Diệp
thấy bất ngờ trước hành động của hắn. Cái tính nóng nảy của cô hình như nó bắt
đầu “phát tác”, men theo máu chạy vào lồng ngực, vào hơi thở, vào đôi mắt hơi đỏ
kia. Cô cũng nhìn chằm chằm vào đôi mắt đó, gằn giọng lại chứa đựng sự tức giận:
“Cậu
điếc hay giả điếc vậy? Muốn nghe lại lần nữa à?”
Một
khi Diệp nóng tính thì không ai có thể kiểm soát được nó, Phương Nam cũng không
ngoại lệ. Đã bao nhiêu lần Phương Nam giúp nó điều chỉnh để giảm bớt “lửa”
trong lời nói và hành động, cố gắng giữ bình tĩnh dù trong lòng mình có khó chịu
thế nào đi chăng nữa nhưng dường như không hiệu quả lắm. Cô đã nói đùa với nó rằng
“tính nóng như mày thì sau này phải tìm được thằng chồng nóng tính hơn để nó trị”.
Hừm, lần này không biết cái tính nóng nảy đó có gây ra đại họa cho nó không nữa.
Tên con
trai nhìn Diệp như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Chính hắn cũng tự thấy hắn là người
nóng tính ngang ngược rồi, vậy mà cô gái này còn hơn cả hắn. Nhưng sĩ diện của
thằng đàn ông không cho phép hắn chịu thua. Hắn đẩy cô vào góc bàn, ép chặt người
cô.
“Á!”
– Bách Diệp kêu lên, lưng cô bị góc bàn kính nhọn đâm vào với lực mạnh khiến cả
người cô đau điếng. Cô còn chưa kịp hoàn hồn thì cái bóng cao lớn của hắn phủ
xuống người cô, Diệp chỉ kịp đưa 2 bàn tay bé nhỏ của mình chống đỡ vòm ngực rắn
chắc của hắn để tránh động chạm cơ thể tới mức thấp nhất. Đôi mắt hắn vẫn một
màu đỏ đục, chằm chằm nhìn cô
“Tôi
bảo chị nói lại.” – hắn gằn giọng
Vừa
tức lại vừa bị đau, Diệp gắt lên, giọng cô run run
“Cậu
đang làm cái trò gì thế hả? Tôi đến đây là để dạy học chứ không phải để cãi
nhau. Nhóc thì sao? Cậu cũng chỉ bằng tuổi thằng em tôi chứ mấy. Đừng dùng cái
hành động ấu trĩ này để đe dọa người khác. Phải biết tôn trọng người hơn tuổi
mình chứ.” – Diệp nói một hơi, mắt vẫn nhìn vào hắn.
Hắn
nhíu mày, nhận thấy cô hơi hoảng sợ vội buông lỏng tay. Không hiểu sao khi nhìn
vào đôi mắt tức giận nhưng sợ hãi của cô, lòng hắn bỗng thấy có cảm giác nào đó
đang len lỏi mà hắn thực sự không biết gọi tên nó là gì. Có lẽ hắn đã quá mạnh
tay. Lúc đẩy cô vào góc bàn có nghe thấy tiếng “hự”, kèm theo đó là khuôn mặt
có vẻ đau đến tái nhợt đi của cô.
Thấy
hắn buông lỏng người mình, Diệp dùng hết sức đẩy hắn ra xa, né người sang 1 bên
để không đối diện với hắn. Tại sao một tên nhóc như hắn lại có những hành động khiến
người ta sởn da gà lên thế chứ? Hơn nữa những hành động của hắn thật...Trong đầu
Diệp vừa lóe lên một ý nghĩ mà cô cho rằng nó thật đen tối. Nhưng có lẽ không
oan khi nghĩ như vậy. Biết đâu hắn còn đen tối hơn cô tưởng tượng. Phải thật cảnh
giác mới được!
“Hừm!
Có lẽ mẹ tôi lo bò trắng răng rồi!” – hắn khẽ hắng giọng, nói mà như cười.
Diệp
không hiểu hắn đang nói gì.
“Lại
còn lo chị sẽ bị tôi bắt nạt mà bảo tôi nương tay nữa chứ. Haha.” – bây giờ thì
hắn đã cười lên thành tiếng, nụ cười khoan khoái của hắn làm người khác thấy bực
mình.
“Đừng
có cười nữa. Chuyện đó không hay ho gì để cười đâu. Tôi đến đây không phải là để
làm trò cười cho cậu. Giữa tôi và cậu chỉ có một việc : tôi dạy và cậu học.”
“Chỉ vậy thôi à?” – hắn nhún vai, vẻ đắc ý.
“Thế
còn muốn thế nào nữa?”
“Không...chỉ
hỏi vậy thôi.”
Diệp
thực sự ghét cái dáng vẻ bây giờ của hắn. Thật ngông cuồng! Chỉ 2 lần gặp mặt
mà cô thấy dường như có thể hiểu được toàn bộ con người hắn.
“Cậu...”
Diệp
còn chưa kịp nói gì, hắn đã nói chen vào:
“Vừa
nãy tôi thấy chị tham quan phòng có vẻ tò mò lắm. Vậy sao không tiếp tục trí tò
mò của chị nhỉ?” – vừa nói hắn vừa đưa ánh mắt về gian phòng phía trong cùng, hắn
đút tay vào túi quần, thong dong bước vào phía trong.
Hắn
nói cái gì cơ? Tên này...hắn....Lúc này Diệp chỉ muốn xông vào cộc cho hắn mấy
nhát vào đầu như cô thường làm với thằng em con cậu cả ở nhà. Một tên nhãi ranh
vắt mũi chưa sạch mà trong đầu hắn không biết chứa những thứ đen tối gì không
biết. Thanh niên bây giờ đúng là không còn lời nào để diễn tả nữa, toàn học những
thứ linh ta linh tinh.
Thấy
Diệp đứng nhìn hắn với vẻ tức giận, hắn cười. Có lẽ hắn biết trong đầu bà chị
này đang nghĩ điều gì.
“Tôi
không làm gì chị đâu mà lo. Chẳng qua cho chị thỏa mãn trí tò mò thôi chứ không
phải cái việc chị đang suy nghĩ trong đầu kia.”
“Cậu...”
“Hừm!
Nếu mình giải thích càng chứng tỏ điều hắn nói là đúng, sao có thể cho hắn đắc
chí được” - Nghĩ vậy, Diệp lấy lại bình
tĩnh, lạnh lùng nói:
“Cậu
không định học à? Lúc đầu vào muộn 5 phút cậu còn kêu, từ nãy tới giờ là bao
nhiêu phút rồi mà còn đòi thỏa mãn trí tò mò của tôi.”
Đúng
là không thể khinh thường mồm mép bà chị này. Hắn nói gì chị ta cũng nói lại được.
Càng ngày hắn càng thấy hứng thú.
Không
thấy tên con trai nói gì, cô với chiếc balo trên bàn, nói bâng quơ:
“Không
học thì tôi đi về vậy.”
“Về?
Hừm! Chị nhận tiền của mẹ tôi rồi đi về sao? Không thấy xấu hổ à?” – hắn tựa
người vào tường, đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía cô.
“Vậy
người tiêu tiền của bố mẹ như cậu không thấy xấu hổ à?” – cô quắc mắt nhìn hắn
rồi lại tiếp tục - “ Tôi đi làm thêm là
để kiếm tiền. Đúng, đó là mục đích của tôi. Và tôi không thấy xấu hổ vì điều đó
vì ít nhất tôi cũng biết không nên dựa mãi vào bố mẹ được. Không dạy được cậu
mà đi về tôi cũng thấy xấu hổ lắm, nhưng chỉ thấy xấu hổ với mẹ cậu thôi, còn với
cậu tôi không thấy xấu hổ một chút nào cả. Cậu không đáng! Chừng nào cậu còn
chưa muốn học thì chừng đó tôi vẫn chưa dạy. Nếu cậu xót tiền của bố mẹ cậu thì
học hành cho đàng hoàng, vì nếu không chỉ cần đến đây, trong tình trạng như
ngày hôm nay chẳng hạn, tôi vẫn được nhận lương cơ mà. Cậu muốn nghĩ thế nào
thì nghĩ.”
Nói đến
đây, Bách Diệp đeo balo đi thẳng ra phía cửa, mặc cho tên con trai đứng đó
khuôn mặt nhăn nhó như vừa mới đi phẫu thuật về. Hắn không ngờ mình sẽ có cái
ngày này, bị một đứa con gái hơn có 2 tuổi nói như té tát vào mặt. Cái khuôn mặt
kia dường như 18 năm nay nó mới xuất hiện, trước đó hắn chưa từng bị ai nói như
vậy, kể cả bạn bè hay bố mẹ. Cảm giác vừa đau, vừa tức đang len lỏi trong tim hắn,
lan ra khắp lồng ngực, như thiêu cháy cả bộ ngực rắn chắc. Hắn thề sẽ cho người
con gái này biết hậu quả của việc trêu tức hắn là như thế nào. Hắn nở nụ cười,
nụ cười như điên loạn, ánh mắt thâm sâu khó lường. Trong bóng tối, nụ cười ấy càng
ranh mãnh.
Diệp
bước ra khỏi căn biệt thự mặc cho ánh mắt của bà quản gia như không hiểu gì
đang nhìn mình trên bậc thềm. Cô sải bước, mỗi bước đi của cô chất chứa sự kiên
định. Cô không sợ hắn nữa, cũng không sợ vì chuyện này mà bị đuổi việc nữa. Hắn
quá ngạo mạn, quá ngang ngạnh, và cái tính đó một khi đã ở cùng cô khiến cô
phát cáu. Có thể hắn được nuông chiều từ bé, lại sinh ra trong gia đình giàu có
nên không hiểu được thế nào là giá trị của đồng tiền, và hắn cũng không hề cảm
thấy xấu hổ khi tiêu những đồng tiền dựa mồ hôi xương máu của người khác. Chính
hoàn cảnh đã nuôi dưỡng và tạo nên con người hắn như ngày hôm nay, đâu có thể
chỉ trách hắn được. Nhưng sao cô thấy những lời lẽ, hành động hay nụ cười của hắn
có cái gì đó thật đê tiện. Đúng! Phải dùng từ “đê tiện” có lẽ mới chính xác.
Đi bộ
trên đường cô khẽ nhún vai lại. Buổi tối hôm nay có vẻ lộng gió, cảm giác hơi
se lạnh. Có lẽ là thay đổi thời tiết!

