Ê nhóc, làm người yêu chị nhé! - Chương 06 -
Chương 06 : GHÉT!
Sáng
hôm sau.
Đến
trường với cảm giác mệt mỏi, Bách Diệp vừa đi vừa dụi dụi mắt. Từ chỗ cô trọ tới
trường rất gần, chỉ cần đi bộ ra từ trong một ngõ nhỏ, băng qua con đường phía
trước là tới, nhưng hôm nay cô cảm thấy sao lại xa tới vậy. Cái cảm giác buồn
ngủ vẫn đang đeo bám cô. Cũng tại Phương Nam, từ sau cái vụ “tình cờ” tối hôm
qua mà nó bắt cô thức tới gần 2 giờ sáng để tất tần tật các kể chuyện. Để tránh
gây hiểu lầm nên cô đành phải nói hết. Nó thì cô có vẻ yên tâm, nhưng còn mấy
cô nàng “háo sắc” đi cùng hình như chẳng tin vào những gì cô nói dù cho cả tên
Duy Vũ cũng xác thực là như vậy. Người con trai khác chắc chẳng sao nhưng lại
vướng phải “hoàng tử trong mộng” của mấy nàng ta nên cô có linh cảm từ nay về
sau chắc sẽ khó sống lắm đây.
Đúng
như Bách Diệp dự đoán.
Cái
không khí này là thế nào, cảm giác ngột ngạt quá! Diệp cảm thấy điều bất thường
ấy ngay từ khi bước vào lớp, mấy đứa con gái cứ nhìn cô rồi lại quay sang bàn
tán gì đó. Lúc đi qua, không biết có phải mấy đứa cố ý nói to không nhưng cô có
nghe loáng thoáng được vài câu:
“Nó
á? Ôi, ôi! Tao không ngờ đấy.”
“Nhìn
cũng bình thường mà, mắt của Duy Vũ có vấn đề rồi!”
“Biết
đâu lại kiểu mồi chài, nhà chàng chả phải giàu lắm hay sao?.”
Kèm
theo đó là một vài nụ cười mỉa mai vẻ khinh thường.
Hừm!
Mặc kệ chúng, cô đi đến bàn mình, vất balo lên rồi nằm gục xuống. Cô thấy hơi
đau đầu. Cô cũng đã chuẩn bị tâm lý rằng từ ngày hôm nay mình sẽ phải hứng chịu
những ánh mắt soi mói hay những lời nói móc như thế này, nhưng không ngờ nó lại
khiến cô khó chịu đến vậy. Ngực của cô cảm thấy nóng lên, cả cổ cũng vậy, dường
như đang bị một thứ gì đó chặn lại không thể thở được. Mắt cô nhắm lại, càng
ngày càng thấy một màu mơ hồ, chỉ nghe loáng thoáng tiếng ai đó như của Phương
Nhan đang nói nhoài lên phía trên “ các cậu nói ít thôi, đừng có chuyện không
nói thành có thế chứ....” rồi không nghe thấy gì nữa.
Diệp,
Diệp, dậy đi” – Phương Nam vừa gọi vừa lay mạnh.
Bách
Diệp khẽ nhấc người dậy với vẻ mệt mỏi, cô dụi dụi mắt sau một giấc ngủ sâu
nhưng lại không ý thức được điều đó
“Vào
lớp rồi à,...cô đâu?” – vừa nói vừa nhìn ra phía cửa
“Học
gì nữa, xong rồi! Về thôi!”
“Hả?
Sao lại thế?” – Diệp há hốc miệng ngạc nhiên.
“Sao
cái đầu mày ấy. Ngủ suốt 3 tiết mà còn hỏi sao lại thế!” - Phương Nam hơi đập
nhẹ vào đầu nó.
“3
tiết á? Sao mày không gọi ta dậy hả?” – Diệp nói với giọng trách cứ . “Chẳng lẽ
cô không bảo gì à?”
“Tao
có lay mày đấy chứ, nhưng chắc tại mày mệt quá nên ngủ say như chết. Yên tâm
đi, tao bảo cô tại hôm qua mày bị cảm nên cô cũng không lỡ gọi mày dậy.”
Diệp
vẫn thấy đau đầu, một tay day thái dương, một tay vơ chiếc balo đi ra ngoài. Cô
và Phương Nam là người ra cuối cùng. Vừa ra khỏi cửa, cô có cảm giác như ai đó đứng phía sau mình. Bất giác Diệp quay lại,đó
là bóng hình của một người con trai đang đứng ép mình sau cánh cửa, đôi mắt màu
hổ phách thoáng chút buồn nhìn về phía cô. Hơi ngạc nhiên nhưng cô không nói
gì, quay lại, cô kéo tay Phương Nam cũng đang nhìn về hướng đó hối thúc
“Đi
thôi!”
Một
giọng nói cất lên.
“Đợi
đã...Bách Diệp.” – Duy Vũ đứng thẳng người, tiến về phía Diệp
“Đi
!” – Diệp không đợi cậu ta tiến đến,nói với Phương Nam như ra lệnh rồi kéo tay
cô nàng mặc cho nó đang ngớ người ra không hiểu chuyện gì.
Nhìn
cái bóng dáng nhỏ nhắn kia ngày một đi nhanh, Vũ biết nó đang trốn tránh điều
gì. Hắn khựng lại không đuổi theo vì hắn biết làm vậy càng cho tình hình xấu
thêm mà thôi. Đôi mắt hắn buồn, đứng trong bóng tối càng tăng vẻ cô đơn.
Ngoài
sân, Diệp vẫn giữ chặt tay Phương Nam lôi về phía trước, trong đầu cô là những
ý nghĩ nào đó mà cô không rõ, rất lung tung. Mãi đến khi đứa bạn thân kêu lên
cô mới trở về với thực tại
“Bỏ
tay tao ra. Mày làm gì mà nắm chặt vậy?” – Phương Nam như thét lên
.....
Diệp
không nói gì mà đi trước, mặc cho nó đứng đó lẩm bẩm trách thầm
Thấy
vậy nó chạy lên, tò mò hỏi:
“Tại
sao mày không nghe cậu ta nói, nhỡ đâu cậu ta có việc gì quan trọng thì sao?”
“Phiền
phức!” – Diệp nói lại một câu cụt lủn, khuôn mặt biểu hiện như từng có chuyện
gì
“Mày
giận cậu ta nên mới không thèm nói chuyện à” – nó tiếp tục vặn hỏi
“Không
phải là giận.”
“Thế
là gì?” – Phương Nam nhăn mặt vẻ khó hiểu
“Ghét.”
“Thật
á? Nhưng sao mày lại ghét cậu ta? Vì đẹp trai hay vì nhà giàu?...hay là vì ...”
“Tất
cả.” – không đợi cho Phương Nam nói hết cô đã nói xen vào. Có lẽ cô dự tưởng được
nó sẽ hỏi cô cái gì, nên chặn họng nó trước thì tốt hơn.
Diệp
cũng không biết tại sao mình lại nói là ghét hắn. Có lẽ do hành động của hắn
hôm qua chăng? Không, không đơn giản chỉ là như vậy. Ở bên cạnh con người này
khiến cô cảm thấy mình như đang bị mê hoặc, có một chút an toàn thật nhưng ẩn
núp đằng sau nó lại là cảm giác nguy hiểm. Nếu có liên quan tới hắn chỉ gây
thêm phiền phức cho mình thôi, và việc lần này chính là một bài học. Cô nên
tránh xa hắn càng sớm càng tốt.
Buổi
tối, sau khi tắm xong, Diệp ngồi lại phía bàn lấy quyển sách tiếng Nhật dành
cho người mới bắt đầu ra xem. Tối mai là buổi đầu tiên cô đi dạy rồi. Vì chưa
có kinh nghiệm đi dạy gia sư bao giờ nên có chút hồi hộp, nhưng cô cảm thấy tin
tưởng vào khả năng của mình. Chỉ là cô có chút lo lắng với đối tượng mà cô cần
dạy. Chắc chắn hắn sẽ gây khó dễ cho cô bởi hành động cô đã làm với hắn hôm đầu
tiên gặp mặt. Nhìn nụ cười ranh mãnh của hắn là cô thấy sởn hết da gà lên rồi. Ôi!
Sao cô lại dại dột mà nhận lời cơ chứ. Chẳng hiểu lúc đó lại quyết tâm đến thế.
Thôi thì trót đâm lao thì phải theo lao, hãy nghĩ đến việc sẽ nhận tháng lương
đầu tiên vậy. Diệp tự nhủ trong đầu mình rồilấy lại ý chí, mở sách ra nghiên cứu
mặc cho đứa bạn thân chìm vào giấc ngủ lâu lắm rồi.