Ê nhóc, làm người yêu chị nhé! - Chương 02
Chương 02: TÌNH CỜ
Đang
ngồi học môn ngữ âm tiếng Nhật, Bách Diệp ngước lên nhìn đồng hồ, cũng đã 4 giờ
rồi. Mặc dù bắt đầu dạy từ 5 giờ nhưng hôm nay là buổi đầu tiên nên phải đi sớm
hơn một chút để còn tìm nhà. Cái trung tâm chết tiệt đó, đưa cho mỗi cái địa chỉ
rồi bắt tự đi tìm, đến mặt mũi người học hay chủ nhà đều không biết, mò được đường
chắc phải mất mấy tiếng đồng hồ mất. Cũng may mới có năm 2, học hành trên lớp
chỉ có mỗi buổi sáng, chiều không phải học gì, chỉ ở nhà tự học nên Bách Diệp mới
ôm mộng đi tìm việc làm thêm cho đỡ phí thời gian, đồng thời kiếm thêm ít thu
nhập.
Gấp
quyển sách lại, cô đi lấy cái áo sơ mi hồng nhạt cùng với chiếc quần bò sẫm
màu. Nếu không phải để cho ra dáng người lớn, hơn nữa còn là một giáo viên thì
cô đã mặc ngay cái áo phông cho rồi. Dù chưa ra khỏi phòng nhưng cái oi bức của
mùa hè đã là cô thấy ngại. Nhưng cái ngại nhất đó là phải đứng chờ xe bus. Cô
ghét cái cảm giác chờ đợi. Dẫu biết rằng cuối cùng rồi nó cũng sẽ tới nhưng thời
gian phải tiêu tốn vào thời gian chờ đó khiến người ta nóng ruột.
Trước
khi ra khỏi phòng, Bách Diệp không quên vơ lấy tấm bản đồ cũ và mất đi một góc.
Tác phẩm này không ai khác chính là của Phan Phương Nam. Chỉ vì cái đôi hài
quái dị làm phồng cái gót chân mảnh khảnh của nó mà không ngại xé một góc bản đồ
ra lót. Nếu không phải lúc này dùng tới thì chắc Bách Diệp cũng chẳng bao giờ
lôi từ góc trên cùng của giá sách ra.
Mới
tháng 3 nhưng cái nắng của tháng 5 dường như đã len lỏi vào mọi ngóc ngách. Cái
bóng dáng nhỏ nhắn đang thoăn thoắt chạy về phía bến xe bus.
“A...lỡ
mất rồi!” – Bách Diệp vừa chạy tới thì chiếc xe bus đã đi mất. Giá như cô nhanh
thêm chút nữa. Trên mặt cô lấm tấm vài
giọt mồ hôi, cảm giác như vừa đi thi một cuộc chạy maraton về vậy.
5
phút...10 phút...15 phút. Cứ cái đà này sẽ muộn mất. Đang luống cuống không biết
sẽ phải làm thế nào thì đằng sau vang lên tiếng của một cậu con trai. Bất giác
quay lại, Diệp giật mình thì ra là Duy Vũ – cậu bạn cùng lớp, dáng người cao to
đang phủ trên đầu Diệp. Khuôn mặt khôi ngô, trắng hồng của một cậu công tử thu
hút ánh mắt của những người xung quanh, đặc biệt là những cô gái đứng ở gần đó,
ánh mắt của họ như đang nhìn trộm thứ gì đó mà không phải của mình.
Thấy
Bách Diệp còn đang ngơ ngác, cậu ta nở một nụ cười tưởng như có thể làm ngất
luôn mấy thiếu nữ kia, rồi đập đập cánh tay của Bách Diệp
“Sao
đấy,vẫn còn bị say nắng à?”
Diệp
ngây thơ không hiểu ý của cậu ta, đáp lơ lửng một câu:
“Say
nắng gì đâu, đứng rõ 20 phút rồi.”
Thấy
Duy Vũ càng cười tươi hơn,còn cô hơi khó
chịu, tại sao anh chàng này có vẻ hứng thú với câu trả lời này thế, bèn lảng
sang chủ đề khác
“Sao
đứng đây? Không phải cũng đứng chờ xe bus đấy chứ?”
Diệp
thừa biết là anh chàng công tử bột này thường ngày vẫn phóng con SH nhập khẩu khiến
người người ngưỡng mộ,vậy mà hôm nay lại đứng ở bến xe bus thì thật là...điều
không tưởng.
Biết
Bách Diệp hỏi mình với giọng mỉa mai, Duy Vũ cười, hỏi lại cô
“Thế
có ai cấm là không được đi xe bus đâu.”
“Thảo
nào hôm nay trời nắng thế!” – Diệp quay đi, nói móc, tưởng tượng ra khuôn mặt
cậu ta bây giờ khiến cô mỉm cười.
Mặc
dù nghe Diệp nói vậy hắn có chút tự ái, nhưng khi nhìn thấy cô cười thì mọi giận
giữ đều xua tan. Hắn đã mong ước rất lâu rồi rằng sẽ được nhìn khuôn mặt kia thật
lâu, được thấy cô cười với mình, chỉ riêng mình mà không phải là với Phương Nam
hay một người con trai nào khác, và bây giờ điều đó đã thành hiện thực. Nụ cười
đó khiến cho thằng con trai nào nhìn vào cũng phải xao lòng. Nó không phải nụ
cười xuất hiện trên khuôn mặt của một mĩ nhân mà chỉ là một người con gái bình
thường, nhưng đối với hắn thì vô cùng đặc biệt chỉ bởi đó là nụ cười của Bách
Diệp, nụ cười đã giữ trái tim hắn ở lại gần 2 năm...
Thấy
Duy Vũ nhìn mình với một ánh mắt trìu mến, có thể cảm nhận được như có ngọn lửa
ở trong đó, Bách Diệp không cười nữa, khẽ hắng giọng quay đi.
Một
bầu không khí ngượng ngập bao trùm 2 người
Xung
quanh những ánh mắt tò mò hướng về họ
Biết
mình gây ra bầu không khí không tự nhiên này, Duy Vũ bèn lên tiếng đổi chủ đề:
“Định
đi đâu à?”
“À...ừm,
có chút việc.” – Diệp đáp nhưng mắt lại quay mặt nhìn về hướng xe bus
“Đi
đâu, tớ...”
Còn chưa
nói hết câu thì đã thấy Bách Diệp vừa chạy vừa quay lại tạm biệt, cậu chỉ còn
biết vẫy tay đáp lại và nhìn theo hướng của cái bóng dáng nhỏ xinh ấy lên xe, Quay
trở lại chiếc xe để sau gốc cây to, cậu nở một nụ cười hạnh phúc.
Xuống
xe, Bách Diệp vội vàng chạy vào một gốc cây gần đó nghỉ. “Thật đúng là chịu hết
nổi mà, xe gì mà đông vậy trời!” - Diệp vừa thở vừa lẩm bẩm. Đi đúng cái giờ
tan ca và có dấu hiệu của tắc đường, đã thế tài xế đi ẩu, lúc đi nhanh, lúc
phanh gấp khiến người trong xe rung lắc dữ dội, lao lên rồi lại lùi xuống. Tình
hình này Bách Diệp nghĩ công việc ổn định chắc cô phải mang xe đạp ở nhà lên
thôi.
Sau khi
đã chấn tĩnh lại, cô lôi cái bản đồ trong ba lô ra và bắt đầu định hình. Với địa
chỉ này thì cô chỉ cần đi vào ngã rẽ kia thì có thể tìm được. Cô đứng dậy, tay
cầm bản đồ tiến thẳng về phía trước.
Đi được
một đoạn, khung cảnh trước mắt khiến Bách Diệp không tin vào mắt mình. Những
ngôi biệt thự to, lộng lẫy hiện ra khiến cô có suy nghĩ “phải chăng mình bị nhầm
đường?”.Cầm địa chỉ trên tay, cô không khỏi ngạc nhiên khi mình đang đứng trước
một căn biệt thự có thể nói là to nhất ở
khu đó. Diệp lắc đầu, nghĩ “thử đi xem một đoạn nữa xem sao, chắc không phải
nhà này”. Trong đầu cô lúc này chính xác là đang hy vọng mình có thể tìm được một
căn nhà nhỏ hơn thế, đơn giản hơn thế, chỉ cần nó giống với những ngôi nhà 2,3
tầng giống chỗ cô sống là được. Nhưng tìm mãi, càng đi xa thì địa chỉ càng
khác, vòng đi vòng lại 2,3 lần khiến cô có cảm giác dù có bị bảo về khu này bắt
được vì tưởng trộm thì cũng chẳng oan.
Rồi
cô quyết định đến đứng trước căn biệt thự kia. Cô định ấn chuông nhưng cái cảm
giác sợ sệt đang len lỏi trong cô khiến cô rùng mình. “Mặc kệ, cứ thử xem sao,
không chết được đâu mà lo”. Nghĩ đến đây, cô liều mạng mà nhấn chuông.
Một
người phụ nữ đi tới mở cửa khiến cô giật mình
“Có
phải cô là Trác Bách Diệp, gia sư của cậu chủ không ạ?”
Bách
Diệp còn chưa lên tiếng thì người phụ nữ kia đã hỏi trước, cô căng thẳng đáp lại
một cách lễ phép
“Dạ
vâng ạ, cháu là Trác Bách Diệp, là giáo viên dạy gia sư tiếng Nhật ạ.”
“Mời
cô vào.Bà chủ đang đợi cô”
“Dạ
vâng, cháu cảm ơn ạ”
Bách
Diệp trả lời mà cơ mặt gần như đông cứng lại. Cậu chủ ư? Giờ lại còn nghe rằng
bà chủ đang đợi mình nữa, tim cô như nhảy ra ngoài. Cô tự hỏi không biết lần
này đi dạy gia sư có phải quyết định đúng đắn không nữa.
Đang
mông lung suy nghĩ thì bị tiếng cổng đóng “sầm” một cái làm cô giật bắn người. Người
phụ nữ kia nhìn cô không một chút biểu cảm, còn cô thì đáp lại bằng nụ cười gượng
gạo.
Đi theo
người phụ nữ mà cô nghĩ có lẽ đó là người
quản gia của nhà này vào biệt thự, cô gần như á khẩu với khung cảnh bên trong.
Tất cả, cô á khẩu với tất cả những gì đang hiện hữu trước mắt cô. Bên trong căn
biệt thự được bài trí theo phong cách hoàng gia, tông màu trầm chủ đạo kết hợp
với nền gỗ tạo cho không gian một cảm
giác ấm áp mang phong cách nội thất sang trọng Châu Âu.
Bách Diệp cũng không khỏi trầm trồ với sự táo bạo trong thiết kế của biệt thự
này, đó chính là đá.
Đưa
đá trang trí vào nội thất như kệ ti vi, lò sưởi giả, phào ốp tường mang lại sự
sang trọng nhưng không làm mất đi nét mềm mại quyến rũ cho căn
phòng. Thật đẳng cấp!
Bách Diệp còn đang trầm trồ trước vẻ đẹp khó cưỡng lại ấy thì nghe
thấy bên cạnh mình có tiếng nói ấm áp của một người phụ nữ. Giọng nói đó thật
khiến người ta phải quay đầu lại. Xa xa, bên chiếc bàn nạm đá hình hoa gấm kia
là một người phụ nữa, không phải,gọi là một công nương thì đúng hơn. Người phụ
nữ đó mặc một chiếc đầm màu đen có gắn pha lê hình con bướm trước ngực, làn da
trắng hồng càng tôn lên vẻ cao quý. Bà ngồi, dựa một tay vào thành sofa,tay kia
đang xoay xoay một vật gì mà cô nghĩ đó
là một chiếc nhẫn. Khuôn mặt thanh tú, trắng hồng với những đường vẽ trên khuôn
mặt vô cùng sắc sảo nhưng lại tạo cho người đối diện cảm giác nhân từ.
Bách Diệp nhìn bà không chớp mắt khiến người phụ nữ đó nở một nụ
cười không thành tiếng. Trời ạ! Đến cười cũng đẹp vậy. Một nụ cười không thể diễn
tả được thành lời, không, phải là không có lời nào để diễn tả mới đúng. Thực sự
từ trước tới giờ cô chưa bao giờ gặp một người phụ nữ nào đẹp như vậy.
“Sao cứ nhìn ta hoài vậy? Bộ trên mặt ta dính thứ gì à?” – người
phụ nữ đó nhìn Diệp hỏi, rồi đưa bàn tay búp măng lên chạm nhẹ vào mặt mình.
“Dạ...dạ không ạ. Tại...tại cô đẹp quá!”
Người phụ nữ đó cười thành tiếng nhưng âm thanh của tiếng cười đó
lại thật ấm áp.
“Ta có thể coi đây là một lời khen không?”
“Dạ cháu nói thật ạ.Thật sự...thật sự là cô rất đẹp ạ” – Diệp vội
vàng trả lời rồi lại cúi mặt xuống.
“Đẹp vậy sao cháu lại không ngẩng lên nhìn ta” – người phụ nữ kia
hỏi như vừa đùa lại vừa trách móc
“Dạ..dạ,cháu...”
“Không phải sợ. Ta có gì mà phải khiến cháu sợ chứ. Cứ ngẩng lên
nói chuyện thoải mái đi. À mà ngồi xuống đây, đừng có đứng thế chứ?”
“Dạ?” – Diệp ngẩng lên, hơi tròn mắt, nghe thấy bà ấy bảo ngồi thì
xua xua tay, vội đáp: “Dạ thôi, cháu đứng cũng được ạ.”
“Không sao đâu,lại đây. Chúng ta còn bàn về chuyện gia sư nữa mà,
nếu mà cháu cứ đứng vậy thì sợ chốc lại không đi được đâu.”
“Dạ...”
“Nhanh,ngồi xuống đây.” – vừa nói, người phụ nữ vừa đập đập tay xuống
ghế bên cạnh bà, nhìn Diệp với ánh mắt trìu mến.
Thấy người phụ nữ ấy nói vậy,không còn cách nào từ chối, cô đi đến
ghế ngồi, cách bà ấy một khoảng.
“Cháu tên Trác Bách Diệp phải không?” – người phụ nữ đó dịu dàng
nhìn cô hỏi
“Dạ vâng ạ” – Diệp lễ phép trả lời
“Tên thật đẹp” – bà mỉm cười
“Dạ cháu cám ơn ạ”
“Một loài cây chăng?”
“Dạ vâng, đó là cây Trắc Bách Diệp, nhưng cháu họ Trác, nên bố mẹ
cháu đặt là Trác Bách Diệp” – cô từ tốn nói
“Tên đó có ý nghĩa như thế nào với cháu. Hay nói cách khác, cháu cảm
thấy như thế nào?
Bất ngờ trước câu hỏi này của bà, cô không nghĩ chỉ là tâm sự về một
cái tên, nhưng cô vẫn bình tĩnh trả lời
“Nhà cháu trồng rất nhiều cây Bách Diệp. Mẹ cháu nói nó là một loại
thuốc nam có rất nhiều tác dụng. Hơn nữa nó cũng dễ trồng và dễ sống”
Cô ngừng lại thì thấy bà rất chăm chú lắng nghe những gì cô đang nói,
trong lòng cô có chút gì đó ấm áp, cô tiếp tục nói
“Và bố mẹ cháu cũng mong rằng sau này lớn lên, là một người có
ích, cũng giống như loài cây kia cứu được bao mạng người”
Nói đến đây, cô quay sang nhìn người phụ nữ, cô thấy trong ánh mắt
bà ấy như đang chan chứa một thứ tình cảm mà cô khó lòng diễn tả được. Bà mỉm
cười, một nụ cười hiền dịu, một nụ cười giống với nụ cười mẹ cô dành cho cô.
Cô không dám nhìn vào đôi mắt ấy nữa, bởi càng nhìn cô càng nhớ tới
mẹ, bất giác cô quay đi, nhìn vào một bình hoa đặt trên bàn ngay trước mắt cô
“Đây là hoa bách hợp phải không ạ?”
“Ừm,đúng rồi. Mùi của nó rất thơm phải không” – người phụ nữ đó
cũng nhìn vào lọ hoa, hòa cùng chủ đề với cô
“Mùi của nó thoang thoảng tạo cho người ta cảm giác dễ chịu ạ”
“Đó cũng là lý do bác thích loài hoa này” – bà vừa nói, vừa chạm
tay lên cánh hoa
Hai người đang mải nói chuyện mải mê ngắm mấy bông hoa bách hợp
thì có tiếng của người quản gia
“Dạ thưa bà chủ, có cậu Duy Vũ đến chơi”
“Vũ à, cho nó vào đây” – người phụ nữ hớn hở trả lời.
Rồi sau đó tự nói một mình: “Thằng bé này hôm nay không đi học
hay sao mà lại đến chơi thế này. Nhưng hôm nay Hải Nam lại không có ở nhà.”
Hải Nam không có ở nhà, người mình cần dạy lại không có ở nhà, vậy
nghĩa là hôm nay chỉ đến để gặp bà ấy thôi sao? Bách Diệp mải suy nghĩ điều này
mà không để ý tới cái tên mà người quản gia nhắc tới, cô quay sang nhìn người
phụ nữ bên cạnh. Thấy Diệp nhìn mình, bà hỏi:
“sao vậy?”
“Dạ không ạ.” – Diệp lắc đầu nhưng trong lòng thì nghĩ “Thật cao
tay”
Cảnh tượng tiếp theo mà cả 2 người Bách Diệp và Duy Vũ đều không
nghĩ đến.