Nữ hoàng tin đồn - Chương 06 - Phần 1
Chương 6:
Thời gian như nước trôi
Tối
hôm ấy, lần đầu tiên hai người có hành vi thân mật, quan hệ giữa họ cũng trở
nên huyền diệu hơn. Hai người đều không phải là thiếu niên trong trắng, dĩ
nhiên cũng nghĩ đến chuyện ấy, nhưng dù trong ý nghĩ tỉ mỉ đến từng chi tiết
nhưng hành động thì lại là chuyện khác. Huống hồ chuyện đính hôn của họ bắt nguồn
từ đầu óc không mấy minh mẫn của Đường Ca Nam. Hay nói cách khác là không có cơ
sở của tình yêu, mà làm chuyện ấy mà không có cơ sở của tình yêu thì theo quan
niệm truyền thống là vô đạo đức.
Phong
Bình không phải là người có ý thức đạo đức mãnh liệt. Đường
Ca Nam cũng vậy. Nhưng Đường Ca Nam nghĩ rằng, mình đã lợi dụng Phong Bình
trong chuyện đính hôn này, cô ấy đã phải chịu thiệt thòi. Mặc dù dường như cô ấy
không nghĩ như vậy nhưng anh vẫn cảm thấy áy náy trong lòng, nghĩ rằng mình
không thể thèm khát cơ thể của cô ấy như thế được, vì vậy rất chú trọng thái độ.
Đáng tiếc là lương tâm của anh nhận
ra rằng Phong Bình hoàn toàn không hiểu điều đó mà ngược lại hiểu lầm anh đang
lo lót cho việc hủy hôn sau này, để lại đường lùi… Lúc ấy, cô vẫn chưa hiểu Đường
Ca Nam thực sự. Đường Ca Nam hoàn toàn không nghĩ đến điều này. Anh tin rằng
trên thế giới này không có chuyện gì là tiền không thể giải quyết được. Dù là
sau này anh có hủy hôn thì chẳng qua cũng chỉ là vấn đề thêm bao nhiêu con số
trên tờ ngân phiếu, làm sao có thể làm khó anh được? Bây giờ anh có chút tình cảm
với cô. Ngay cả bản thân anh cũng thấy ngạc nhiên. Dĩ nhiên rồi, trong mắt người
ngoài, hai người họ không quan hệ với nhau mới là chuyện lạ.
Họ sống chung trên một tầng, một
người ngủ trong phòng ngủ, một người ngủ ở phòng khách, vì không gian quá rộng,
trong đêm tối nhìn thấy hai cánh cửa màu đỏ thẫm cách nhau một khoảng cách khá
xa, cảm giác rất xa vời. Thời gian nghỉ ngơi của hai người cũng cách nhau khá
xa, giống như là cả hai cố tình tách ra, tránh chạm mặt nhau.
Buổi sáng, Đường Ca Nam dậy đi làm
thì chắc chắn Phong Bình đang ngủ rất ngon. Buổi tối, anh phải đi tiếp khách
còn Phong Bình lại vô cùng căm ghét chuyện ấy. Hơn nữa cũng vào dịp cuối năm
nên quả thực anh rất bận rộn.
Cuối cùng thì những scandal cũng đã
lắng xuống.
Tin mới mà, chủ yếu là ở chữ “mới”.
Dù là người nổi tiếng nhất thì cũng không thể ngày nào cũng độc chiếm truyền
thông - ngoài những người dẫn chương trình. Huống hồ bản thân Phong Bình cũng
không có giá trị tin tức gì. Chủ yếu là cô leo lên cái cây cổ thụ nhà họ Đường,
thế nên trong thời gian ngắn đã thu hút giới truyền thông và trở thành tiêu điểm.
Kế hoạch tiếp theo của đội săn tin chắc là thu thập những ý kiến phản đối của
nhà họ Đường, sau đó là dồn sức vào chộp lấy “thói lăng nhăng” của Đường Ca
Nam, rồi ngồi chờ diễn biến tình cảm của họ. Tóm lại họ là những người vô cùng
tâm huyết với nghề, nếu không tạo ra scandal thì sẽ hình thành con đường để đến
với scandal.
Phong Bình yên phận một vài ngày lại
muốn rục rịch hành động. Trước tiên cô hẹn gặp Phương Bá Thao, nhờ ông ta xử lý
căn hộ trên đường Anh Hoa, đồng thời giải thích qua về chuyện đính hôn để thỏa
mãn những nghi vấn và tò mò của ông ta. Việc đã đến nước này, Phương Bá Thao
cũng chỉ biết chúc phúc. Sau đó, hai người cùng ăn trưa, trong lúc nói chuyện,
không thể thiếu được chuyện ở bữa tiệc từ thiện trước.
Nhắc đến chuyện ấy Phong Bình lại
thấy ức chế.
Chưa nói đến chiếc áo ấy, quan trọng
nhất là thái độ của nhân viên phục vụ, quả thực là quá xấu xa. Họ là những người
không hiểu biết, cô không cần thiết so đo, tất cả nợ nần dồn lên đầu Chu Tân
Trúc. Trái đất tròn, chắc chắn sẽ có ngày gặp lại.
Phương Bá Thao nghe xong đầu đuôi
câu chuyện cũng thấy tức thay. Từ đó về sau, chiếc thẻ khách vip của hội quán Hồng
Nhật cũng trở thành bù nhìn, tất cả những hoạt động tổ chức ở đó ông đều không
tham gia.
Ông là người làm ăn đã có tuổi nên
giải quyết chuyện gì cũng rất cẩn trọng.
Nhưng Đường Ca Nam thì khác. Hội
quán Hồng Nhật nhận được điện thoại gây khó dễ của thư ký của anh ta. Giám đốc ở
đó mặt mày tái nhợt. Đúng là đời người khó đoán, ai mà biết được người phụ nữ ấy
trong nháy mắt bỗng trở thành vợ sắp cưới của cậu con trai thứ hai nhà họ Đường?
Anh ta vừa mới được Chu Tân Trúc khen ngợi thì lại phải đến chỗ Chu Thiên Hựu
nhận tội.
Chu Thiện Hựu là con trai cả của
người giàu nhất thành phố Thánh Anh, năm nay hơn bốn mươi tuổi, giao thiệp rất
rộng, yêu thích sự nghiệp văn hóa giống cha mình, vốn không ưa Đường Ca Nam nên
cũng không coi trọng chuyện này.
Trùng hợp là tối hôm sau hai người
gặp nhau ở quán rượu. Hai nhà Đường, Chu đều nổi tiếng khắp thành phố Thánh Anh,
dĩ nhiên sẽ không vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy mà so đo tính toán, nâng cốc
hóa giải thù hận, vậy là chuyện ấy tạm gác sang một bên.
Tối hôm ấy, Chu Thị thanh toán trước,
trước khi đi Đường Ca Nam lại cảm ơn, trong quán bar sang trọng có khoảng gần
hai mươi người, cả nam lẫn nữ, ngồi khắp bốn phía, dưới ánh đèn, có một chàng
trai nhìn chằm chằm anh. Anh cũng không bận tâm, chào một tiếng rồi ra về.
Ngày thứ hai, thẻ khách vip của hội
quán Hồng Nhật được đưa đến văn phòng giám đốc Bắc Thần. Đường Ca Nam tiện tay
vứt vào ngăn kéo. Đến tận chiều thứ sáu mới chợt nhớ ra. Ngày hôm ấy ở công ty
cũng không có việc gì nên anh về nhà sớm.
Lúc ấy là hơn bốn giờ chiều, Phong
Bình không có nhà.
Lái xe nói với anh rằng cô Phong đến
cuộc bán đấu giá đồ cổ. Anh hỏi địa chỉ rồi lái xe đến đó. Anh không hề biết cô
có hứng thú với đồ cổ.
Đường Ca Nam tìm thấy chỗ, vừa mới
giảm tốc độ quay xe thì nhìn thấy Phong Bình đeo cặp kính râm rất to, gần như
che kín nửa khuôn mặt, đang đứng nói chuyện với một người đàn ông. Lúc ấy thời
tiết không đẹp lắm, trời âm u, gió thổi phần phật chiếc áo khoác màu xanh đậm của
cô ấy.
Anh thấy người đàn ông kia quen
quen, vì anh ta đứng chếch, nên nhìn không rõ lắm.
Anh đỗ xe rồi bước thật nhanh về
phía họ, vừa đi vừa gọi: “Phong Bình”.
Nghe thấy tiếng gọi, cả hai người
cùng quay mặt lại.
Phong Bình không chuẩn bị trước cho
sự xuất hiện của anh ta nên thấy hơi ngạc nhiên, làn da trắng mịn dưới cặp kính
râm bỗng tái nhợt, đôi môi xinh đẹp nhếch lên, coi như là đáp lại anh. Người
đàn ông ấy khá cao, khuôn mặt hơi gầy, đôi mắt dài, khóe mắt hơi xếch lên,
trông có vẻ hơi giống con gái.
Đường Ca Nam nhìn hai người, sau đó
hướng ánh nhìn về phía người đàn ông đó và hỏi Phong Bình rằng: “Vị này là…”.
“Chào giám đốc Đường”, Phong Bình
chưa kịp nói gì thì người đàn ông ấy đã lên tiếng trước, “Tôi là An Duyệt Sinh
của tập đoàn bất động sản Viên Thị”.
“À, ồ, phó giám đốc An…”. Cuối cùng
Đường Ca Nam cũng nhớ ra, anh đưa tay ra bắt tay với anh ta.
An Duyệt Sinh bước xuống một bậc, bắt
tay anh.
Đường Ca Nam hỏi: “Hai người quen
nhau à?”.
An Duyệt Sinh liếc Phong Bình rồi mỉm
cười và nói: “Dĩ nhiên, trên báo có đăng ảnh mà”.
Câu nói ấy khiến Đường Ca Nam rất
hài lòng. Bây giờ, Phong Bình là vợ sắp cưới của anh. Chắc chắn là tay phó giám
đốc An này muốn làm thân. Thế là anh buột miệng hỏi: “Phó giám đốc là người yêu
thích đồ cổ?”.
An Duyệt Sinh lại cười: “Dù có sở
thích tao nhã như vậy thì tôi cũng không có đủ tiền. Tôi chỉ thay mặt giám đốc
Viên thôi, ông ấy đi công tác, không biết lấy thông tin từ đâu mà đặc biệt gọi
điện về, dặn tôi nhất định phải mua được chiếc bình hoa mai đời Minh. May mà cô
Phong nhường lại…”.
“Vậy à?”, Đường Ca Nam cười rồi
quay lại nhìn Phong Bình.
Phong Bình im lặng đứng bên, lúc ấy
mới nói: “Nhìn thời tiết chắc là sắp có tuyết rồi. Chúng ta về nhà thôi. Tạm biệt
anh An”. Nói xong cô cũng không nhìn An Duyệt Sinh mà quay người đi trước.
Đường Ca Nam và An Duyệt Sinh bắt
tay chào tạm biệt.
Một lúc sau, chiếc xe phóng ra khỏi
bãi đỗ xe, Đường Ca Nam nói: “Thì ra em thích đồ cổ”.
Phong Bình cười nhưng tâm trí thì
đang ở nơi nào đó.
“Nếu em đã thích chiếc bình ấy thì
việc gì phải nhường cho anh ta?”.
“Cũng không phải là tuyệt phẩm gì,
em chỉ xem cho vui thôi mà”.
Nghe cô nói vậy, Đường Ca Nam thấy
dường như cô rất có con mắt thưởng thức chứ không phải là xấu hổ hay ngượng
ngùng gì. Nhưng chiếc bình mà ngay cả giám đốc Viên muốn có được thì chắc chắn
không phải là rẻ. Cô ấy có rất nhiều tiền sao?
Từ hồi quen nhau đến nay, đây là lần
đầu tiên anh nghĩ đến vấn đề ấy. Chắc là do thói quen, anh không bao giờ quan
tâm đến thu nhập của phụ nữ, bởi vì anh hoàn toàn không có gánh nặng về tiền bạc.
Bây giờ anh không khỏi cố gắng nghĩ lại chuyện quá khứ. Quần áo, trang sức của
Phong Bình không hề xa xỉ, dường như cô ấy không đeo trang sức quý giá nào, cái
kẹp áo mà anh tặng cô cũng chưa thấy cô đeo bao giờ. Ngoài việc yêu cầu về gối
cao một chút, còn lại rất dễ phục vụ…
Ơ? Vì sao bỗng nhiên anh lại nhớ lại
những cái đó? Giống như một người chồng đang buồn phiền vì chuyện tiền nong của
gia đình vậy.
Ý thức được điều đó, Đường Ca Nam bỗng
thấy mình thật buồn cười.
Phong Bình gặp lại An Duyệt Sinh,
do chưa chuẩn bị tâm lý nên không tránh khỏi cảm thấy hoảng hốt, ngồi im lặng
trong xe. Bên ngoài trời tối sầm lại, dường như tuyết sắp rơi. Một lúc lâu sau,
cô mới chợt nhận ra Đường Ca Nam cũng im lặng, trong lòng thấy có chút nghi ngờ,
lại thấy anh nhếch mép cười nên càng nghi ngờ hơn. Lẽ nào anh ta biết chuyện gì
đó?
“Anh cười gì vậy?”. Phong Bình quay
sang hỏi.
“Hả?”.
Đường Ca Nam trả lời một cách vô thức,
ngẩng đầu lên soi mình trong gương xe thì thấy mình đang mỉm cười, dường như có
bí mật gì đó nên không khỏi thấy nóng mặt. Đúng lúc ấy ánh sáng chói lòa chiếu
thẳng vào mặt, anh giật mình nghĩ rằng dường như trí tò mò của mình đã đi quá
xa.
Tuy Phong Bình thấy lạ vì hiếm khi
anh đỏ mặt nhưng cũng không có tâm trạng nào để trêu đùa anh. Cô đang có tâm sự.
Hai người về nhà ăn tối, quả nhiên
ngoài trời tuyết đã rơi.
Khó khăn lắm mới có chút thời gian
riêng bên nhau, Đường Ca Nam rất muốn ngồi với cô thật lâu trong căn phòng ấm
áp, thưởng thức khung cảnh tuyết rơi bên ngoài, chẳng kém phần lãng mạn. Nhưng
không ngờ từ đầu đến cuối Phong Bình đều để tâm trí tận đâu đâu, điều ấy khiến
anh thấy mất hứng.
Lạ thật, anh không hề hiểu cô, vì
sao lại đính hôn với cô nhỉ? Anh giống những người làm chuyện ngu ngốc trong
lúc bị kích động, xong chuyện mới giật mình hoảng hốt. Thực ra nếu lúc ấy có một
cô gái khác thì chắc chắn anh cũng sẽ hỏi và chắc chắn họ cũng sẽ nhận lời.
Không phải là tự tin quá mức mà quả thực sức hấp dẫn của nhà họ Đường khiến người
ta khó lòng mà cưỡng lại được. Đến nay Đường Ca Nam vẫn chưa có kinh nghiệm bị
từ chối. Nếu Phong Bình đủ thông minh thì nên biết cách thể hiện, biến giả
thành thật. Tuy chuyện đính hôn của họ cũng không hoàn toàn là giả, nhưng trên
đời này tình cảm là chuyện khó nói, nếu có biến cố thì nhiều nhất là anh sẽ bị
mắng là kẻ bạc tình. Nhưng người mắng anh còn ít sao?
Nghĩ vậy, tâm trạng vui vẻ ban đầu
cũng tiêu tan, anh lầm lì đi lên tầng.
Phong Bình ngồi một mình trên sofa
rồi cũng đứng dậy đi lên tầng, khi đi qua cửa thư phòng, bỗng nhiên nghe thấy
Đường Ca Nam nói: “Này…”, giọng điệu như đang muốn nổi cáu với ai đó.
Phong Bình dừng lại, thò đầu vào hỏi
anh: “Có chuyện gì à?”.
Đường Ca Nam đi vòng qua bàn đọc
sách, đưa cho cô tấm thẻ và giải thích: “Bọn họ cảm thấy rất xin lỗi về chuyện
đó”.
Phong Bình nhìn thấy hai chữ “Hồng
Nhật” trên tấm thẻ lập tức hiểu ra vấn đề, cô cười khẩy và nói: “Thẻ hội viên của
hội quán hạng ba, em không thèm”.
Đường Ca Nam giật mình, cảm thấy
hai chữ “hạng ba” nghe rất chối tai. Anh cố kiềm chế, cố ý cười và nói: “Thế
theo em, thế nào mới được gọi là hội quán hạng nhất?”.
Phong Bình nói: “Hội quán riêng của
bố anh ở núi Nhạn Đãng có thể coi là hội quán hạng nhất”.
Có thể coi đó là tâng bốc không?
Đường Ca Nam không nói gì, rồi thấy
cô nói tiếp: “Chu Tân Trúc lấy áo khoác của em. Tấm thẻ hội viên này coi như
xong sao? Hứ, dù cô ta tặng em cả cái hội quán Hồng Nhật ấy thì em cũng không
thèm”.
Đường Ca Nam không biết đó là những
lời nói trong lúc tức giận hay chiếc áo khoác ấy thực sự quý giá nên hỏi: “Chiếc
áo khoác đó có ý nghĩa đặc biệt sao?”.
Phong Bình nói: “Không. Nhưng dù nó
có rách nát thì cũng có ý nghĩa hơn tấm thẻ này”.
Đường Ca Nam không còn gì để nói.
Cô tức giận bổ sung thêm một câu:
“Em quyết không bao giờ đến hội quán ấy nữa”.
Đường Ca Nam mỉm cười vì những lời
nói trẻ con của cô, anh nói: “Nhưng những người trong giới của chúng ta hầu như
đều đến đó chơi…”.
“Em không có hứng thú với những người
trong giới của anh”. Phong Bình ngắt lời anh, xua tay chúc ngủ ngon.
Mặt Đường Ca Nam biến sắc, câu nói ấy
chẳng khác nào em không có hứng thú với anh. Anh tự cho rằng mình là người rất
biết cách ứng phó với phụ nữ, nhưng cứ nói chuyện với cô là không biết làm thế
nào, dù là người phụ nữ cao ngạo đến đâu thì trước mặt anh cũng phải nhún nhường
vài phần, chỉ có Phong Bình là ngoại lệ.
Tâm trạng vui vẻ của anh tan biến
như mây khói, anh cảm thấy ức chế. Đã đính hôn với người ta rồi còn nói không hứng
thú, nói những lời ấy không sợ đã quá muộn rồi sao? Anh gặp không ít những cô
gái chơi trò lạt mềm buộc chặt, nhưng không có ai chơi giống cô ta. Một người
không có tiền mà mở mồm ra là ăn nói xằng bậy, thật đáng ghét.
Chính vì những điều này mà đêm ấy
anh mất ngủ.
Đêm hôm ấy, có ít nhất hai người mất
ngủ giống anh, một người là Phong Bình, một người là An Duyệt Sinh.
Từ sau khi nhìn thấy ảnh của Phong
Bình trên báo, An Duyệt Sinh lúc nào cũng tưởng tượng đến cảnh tượng lúc hai
người gặp lại nhau. Dĩ nhiên, trước khi nhìn thấy tấm ảnh ấy anh cũng đã từng
nghĩ đến điều đó. Nhưng lúc ấy ý nghĩ quá mơ hồ, quá trừu tượng. Sau khi nhìn
thấy tấm ảnh ấy, anh tưởng tượng cụ thể hơn, phạm vi cũng thu hẹp hơn rất nhiều.
Cô ấy là vợ sắp cưới của Đường Ca
Nam. Đường Ca Nam là giám đốc hành chính của Bắc Thần. Bắc Thần là khách hàng lớn
của Viên Thị, hai bên đang hợp tác trong lĩnh vực bất động sản. Trong hoàn cảnh
như vậy, có lẽ họ sẽ gặp nhau trong một buổi tiệc nào đó…
Kết quả là trong cuộc bán đấu giá.
Vẻ ngoài của cô ấy không khác gì
trong ảnh, nhưng phong thái, cử chỉ thì khác hoàn toàn so với trước đây. Trước
đây cô còn trẻ, còn non nớt, thỉnh thoảng cũng thấy bất an, mất tự nhiên, nhưng
bây giờ cô ngồi trên ghế với tư thế tao nhã, bình thản giơ biển đấu giá, số tiền
lên đến hàng trăm triệu nhân dân tệ mà nói thản nhiên như không, vẻ mặt không
chút biểu cảm.
Đúng là có nhiều tiền có khác, thay
đổi một cách chóng mặt.
Anh vẫn còn nhớ mùa thu năm ấy, cô
bị đuổi việc, chỉ vì ba trăm tệ mà cô cãi nhau với người ta đến nỗi làm kinh động
cả bảo vệ dưới tầng một. Đó là lần đầu tiên anh phát hiện ra rằng thì ra cô là
một người trọng tiền bạc. Bình thường cô thường tỏ thái độ không coi tiền ra
gì. Ví dụ khi anh xuýt xoa khen một loại xe ô tô nào đó trong ti vi thì dù đang
làm việc khác cô cũng chạy lại và nói như muốn lấy lòng anh: “Nếu anh thích thì
chúng ta đi mua một cái”. Giọng nói của những kẻ lắm tiền, cứ như kiểu dường
như họ có thể mua được ngay chiếc xe ấy thật vậy. Anh ghét nhất là cái tính hài
hước thái quá ấy của cô, anh không những không thích thú chút nào mà ngược lại
còn thấy phản cảm. Mỗi lần như vậy anh đều mượn cớ đi vệ sinh rồi hút hai điếu
thuốc để làm nguội bớt nỗi tức giận trong lòng. Sau khi anh ra ngoài, tuy cô
không nói gì nhưng chắc chắn việc đầu tiên cô làm là vào phòng vệ sinh bật quạt
thông gió.
Cô vô cùng hãi hùng với thói quen vứt
quần lót và tất vào cùng một chiếc giỏ của anh. Nhưng anh không thể sửa được.
Thực ra lúc mới bắt đầu anh cũng thử thay đổi, tuy nghĩ rằng cô làm như vậy là
coi trọng hóa vấn đề, chuyện bé xé ra to nhưng về sau anh lại cố ý làm như vậy,
dường như cố tình muốn chọc giận cô. Ngoài ra, lối sống tiểu tư sản của cô cũng
khiến anh không thể chấp nhận được. Tiền lương thì không nổi ba nghìn tệ mà cứ
đòi dùng hàng nhập khẩu. Từ nước gội đầu, sữa tắm đến gối, chụp mắt. Đặc biệt
là chụp mắt, quả thực có chút nực cười. Hồi học đại học, anh ở cùng sáu người,
cũng chưa thấy ai cần có chụp mắt mới ngủ được.
Cô là một điển hình cho việc tiêu
tiền như nước, tuy cô chưa bao giờ nhắc đến việc thiếu tiền nhưng cái kiểu ăn
tiêu như thế thì chẳng có người đàn ông nào dám chung sống với cô suốt phần đời
còn lại, ít nhất là anh không muốn. Huống hồ cô thường xuyên thất nghiệp, nhưng
nhờ có khuôn mặt xinh xắn nên dù không có bằng cấp vẫn tìm được việc một cách
khá dễ dàng. Cũng chính vì lý do đó mà anh càng không dám nghĩ đến tương lai của
hai người.
Trong khoảng thời gian hơn một năm ở
bên nhau, cô thất nghiệp năm lần. Lý do có thể dùng nhan đề một bài hát để giải
thích, đó là Chỉ trách em quá xinh đẹp. Vì quá xinh đẹp nên thường được cấp
trên hoặc lãnh đạo khen ngợi quá lời. Một khi nuốt không trôi là cô bỏ không
làm nữa. Thế nên mới có vụ cãi nhau ấy.
Hôm ấy cãi nhau nhưng vẫn không đòi
được tiền. Họ lại còn bị mọi người vây quanh rồi chỉ trỏ. Thú thực, lúc ấy anh
thấy rất mất mặt. Trên đường về hai người không nói một câu nào.
Dường như bắt đầu từ lần đó, cả hai
người đều có chút gì đó khang khác.
Nhưng cô muốn anh làm thế nào đây?
Giúp cô cãi nhau ư? Xin lỗi, anh không dám làm chuyện ấy. Thà rằng bỏ ba trăm tệ
ra đưa cho cô còn hơn. Ở cái công ty có hàng trăm hàng vạn người ấy, khả năng của
anh không lớn hơn con giun con kiến là mấy. Cô nghĩ anh sẽ thế nào? Sớm nhận ra
sự thực ấy cũng tốt, có thể sớm kết thúc.
Xét từ một góc độ khác, qua chuyện
này anh có thể hiểu cô một cách rõ ràng hơn. Tiêu chuẩn đánh giá người khác của
anh phần lớn dựa vào thái độ của người ấy đối với tiền bạc. Bình thường cô rất
ít khi nhắc đến vấn đề tiền bạc, thỉnh thoảng nhắc đến cũng đủ khiến người ta
nghẹt thở. Dĩ nhiên anh quyết không chủ động hỏi. Một là cô không tiêu của anh
một đồng nào, thỉnh thoảng mua quà cho cô, cô cảm thấy rất vui. Hai là anh sợ rằng
nhắc đến sẽ rước họa vào thân, không phải anh kiệt xỉ như vậy mà là thái độ
tiêu pha của cô khiến anh rùng mình. Đừng nói là anh không có tài lực hùng hậu,
dù bây giờ đã có thật nhưng vẫn không thể vung tiền như rác, bởi vì tiền của
anh là do anh nỗ lực kiếm được, không giống như Đường Ca Nam.
Cô là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp,
vì nhất thời xúc động mà nhận lời anh ta. Sau khi tình cảm mãnh liệt ban đầu
tan biến, trong lòng hẳn là cô cảm thấy không cam lòng. Xét từ việc cô đính hôn
với Đường Ca Nam thì quả thực là tiền đồ rộng mở.
Sự ra đi của cô là đúng đắn.
Họ ở bên nhau là ràng buộc nhau, u
ám, ảm đạm. Bây giờ sự nghiệp của anh cũng coi là thuận lợi, chắc chắn cô cũng
thuận lợi khi bước chân vào cửa nhà giàu. Đó là kết cục quá mỹ mãn.
Chỉ có điều anh cần phải gặp cô một
lần.
Sau khi cô ra đi, anh tưởng rằng
mình có thể nhanh chóng quên được cô. Nhưng sự thực thì hoàn toàn ngược lại,
anh không những không quên được cô mà lại càng nhớ cô hơn. Một khoảng thời gian
rất lâu sau đó anh mới hiểu được trạng thái tâm lý ấy của mình, không phải vì
anh vẫn còn yêu cô mà là vì cô ra đi quá dứt khoát, dứt khoát đến nỗi không để
cho anh có một cơ hội để níu giữ. Tuy tám, chín phần là anh sẽ không níu giữ cô
nhưng lòng tự trọng của anh không cho phép cô chủ động ra đi.
Vì vậy mà anh luôn nhớ đến cô.
Cô nợ anh một lời giải thích.
Lúc gặp nhau ở buổi đấu giá, cả hai
vẫn chưa đi vào vấn đề chính thì Đường Ca Nam xuất hiện. Nét mặt lúc ấy của cô
rõ ràng là có chút căng thẳng. Ha ha. Thực ra trước khi chưa gặp cô, anh cũng rất
căng thẳng, nhưng sau khi gặp cô lại thấy bình tĩnh hơn.
Chẳng có gì to tát cả.
Nghĩ vậy, An Duyệt Sinh không giấu
được nụ cười tự chế nhạo mình, nhẹ nhàng dập tắt điếu thuốc trên tay.