Có Duyên Nhất Định Sẽ Có Phận - Chương 18
Chương 18 - Cầu hôn
Cả đội rầm rộ leo
lên đỉnh núi. Khi sắp lên tới đỉnh, có vẻ mọi người đều đã rất mệt mỏi,
không còn ai buồn nói chuyện, tất cả đều cố giữ sức lực,
phả ra những hơi thở nặng nề, cố gắng đi vềphía trước, động viên
bản thân kiên trì đến phút cuối cùng.
Alawn bị nhóm bạn đi trước
chắn mất đường, không hiểu sao lại tụt lại đi ngang phía bên trái tôi. Còn bên
phải tôi là An Lương.
Tôi bị kẹp ở giữa. Bàn tay
đang nắm lấy tay tôi của An Lương đang cố gắng để kéo tôi sát về phía cậu ấy.
Trong rừng rậm ẩm ướt, bàn chân tôi trơn trượt một cái, “Ai ya” một tiếng, suýt
nữa thì ngã nhào. Alawn thuận thế nắm tay trái tôi, giữ cho tôi đứng vững.
Chỉ một cái nắm tay khe khẽ
thôi, tôi đã cảm nhận được lòng bàn tay ấm nóng của cậu ấy, dày dặn mà to lớn.
Tôi hạ giọng khe khẽ nói một câu cảm ơn.
Cậu ấy giả vờ như không nghe
thấy, buông tôi ra rồi đi tiếp.
An Lương nói: “Lạc Lạc, đường
núi khó đi quá, để tớ cõng cậu nhé.” Còn chưa kịp trả lời, tôi đã lại yên vị
trên lưng của An Lương rồi.
Lúc đó liền nghe thấy một
tiếng “hừ” lạnh lùng của Alawn. Cậu ấy rảo chân đuổi kịp nhóm người đi phía
trước.
Tôi hỏi An Lương, có phải cậu
cố ý đối xử như vậy với tớ trước mặt Alawn không. Mặc dù An Lương cao lớn lực
lưỡng, nhưng cõng tôi trên lưng lâu như vậy, lại phải leo trên đường
núi, thế nào mà chẳng đến lúc
sức cùng lực kiệt. Nhưng cậu ấy vẫn kiên quyết không chịu buông tôi ra, hổn hển
trả lời: “Tớ chỉ lo cậu mệt, không suy nghĩ nhiều đến những chuyện khác”.
Nằm rạp trên tấm lưng rộng
lớn của An Lương, tôi cảm động vì tất cả những gì cậu ấy đã làm cho tôi. Nhưng
tôi lại không thể yên lòng thư thái, không thể ngăn mình dõi theo hình bóng của
Alawn, không thể khống chế được trái tim đang run rẩy vì Alawn.
Đến buổi chiều, cuối cùng
chúng tôi đã lên tới đỉnh núi.
Một cô gái đã đứng đợi trong
gió núi từ rất lâu rồi. Cô ấy có một đôi mắt trong sáng thuần
khiết và má lúm đồng tiền
xinh xinh, mái tóc rất dài, rất mượt. Cơn giđó núi thổi bay mái tóc của cô
ấy, vài sợi tóc còn vướng cả lên đôi môi đang mỉm cười nhè nhẹ. Quả là xinh đẹp
giống như cô gái trong bức ảnh mà năm ngoái tôi được nhìn thấy. Đó chính là bạn
gái của Alawn. Alawn gọi cô ấy là Đình Nhi. Cậu ấy vượt lên trên, ôm cô ấy vào
lòng, cởi áo khoác của mình khoác lên người bạn gái, nói rằng lạnh như vậy, sao
không mặc thêm áo vào, đứng đây làm gì.
Cô gái ngước khuôn mặt thanh
tú lên, chúm chím miệng nói đợi anh mà. Sau đó bọn họ nhìn nhau, lãng quên tất
thảy mọi thứ xung quanhy, ngọt ngào tìính tứ, trong mắt chỉ có hình ảnh của
nhau.
Lần đầu tiên tôi chứng kiến
Alawn dịu dàng với phụ nữ như vậy. Trước đây, mặc dù nói rằng cậu ấy đối với
tôi rất tốt, nhưng trong lời nói thường mang theo chút đùa giỡn, chưa từng dịu
dàng tựa nước như vậy.
Tôi chỉ cảm nhận được cảm
giác chua xót, từng đợt từng đợt chậm rãi, không ngừng trào dâng trong lòng
ngực, rồi tắc nghẹn lại khiến tôi không thể hít thở được.
Cứ cố gắng không nhìn, nhưng
lại không thể che được mắt mình.
An Lương đứng bên cạnh tôi,
nới lỏng nắm tay đang nắm chặt bàn tay tôi, khe khẽ hỏi: “Lạnh không?”.
Tôi lắc đầu không một chút ý
thức. Sau đó, An Lương kéo tôi ra khỏi nơi đó.
Lớp chúng tôi thuê riêng một
ngôi biệt thự. Ngôi biệt thự đó được xây dựng sừng sững ngay trên đỉnh núi.
Đứng trên sân thượng của tòa
nhà, hít một hơi thật sâu bầu không khí tươi mới trong lành nơi đây, cảm thấy
lòng mình như vừa được gột rửa sạch sẽ.
Nhìn con đường núi ban nãy
vừa đi, ngoằn ngoèo như một con rắn, một bác tiều phu gùi gánh củi trên lưng,
chậm rãi đi trên con đường ngoằn ngoèo đó, giống như một tiên ông đang sống ẩn
dật nơi rừng núi. Những cành cây um tùm rậm rạp ẩn hiện trong đám mây mù, chúng
tôi đều như đang đi trên mây. Phía xa, những dãy núi nhấp nhô, một vệt ráng
chiều đỏ rực treo lơ lửng, nhuộm một nửa bầu trời thảnh màu đỏ tím. Phía xa hơn
nữa, tận cuối của tầm mắt mới là đường biên của thành phố với những tòa nhà cao
sừng sững chen chúc nhau. Mọi người ai nấy đều bị hấp dẫn bởi cảnh tượng tráng
lệ nơi đây, tạm thời quên đi sự mệt mỏi trên đường.
Một giọng nói mềm mại dịu
dàng vang lên, chính là bạn gái của Alawn, cô ấy ngân nga: “Thái cúc đông li
hạ, du nhiên kiến Nam sơn” (hái cúc dưới dậu đông, nhàn nhã ngắm núi Nam - trích
bài Ẩm tửu của danh nhân Đào Uyên Minh (365 - 427) cuối thời Tấn đầu thời Nam
Tống, Trung Quốc). Tôi quay lại nhìn cô ấy, thấy Alawn đang chăm chú nhìn cô ấy
mỉm cười. Không cần phải nói, một người khí thế hiên ngang, một người thanh tú
thoát tục, rõ ràng là một cặp trời sinh rồi.
Lúc đó, cảnh tượng đẹp đẽ mà
mọi người trầm trồ ngưỡng mộ cũng không thể lọt vào mắt tôi nữa, trong đầu chỉ
còn lại tâm trạng mù mịt mà Alawn và bạn gái của cậu ấy mang lại cho tôi, có cố
gắng đến mấy cũng không thể xua tan được.
Sau buổi tối, biệt thự có
phòng riêng để hát. Mọi người đều tập trung tại đó để hò hét và uống cho thỏa
thích. Bạn gái của Alawn rất tốt, cô ấy rất hay cười. Liên tục rót đồ uống, rót
rượu cho mọi người, rót cả cho tôi nữa. Tuổi còn trẻ nhưng cô ấy ăn nói lại rất
đĩnh đạc. Khả năng giao tiếp của cô ấy khiến tôi phải tự thấy hổ thẹn. Mỗi câu
nói, mỗi nụ cười đều rất đúng lúc đúng chỗ, điệu bộ khoe chân múa tay cũng rất
hợp lý.
Đặc biệt là giọng nói của cô
ấy, giọng nói nũng nịu trong trẻo như trẻ con, mềm mại ẻo lả, vừa ngọt vừa mềm,
ngay cả câu nói khi tức giận “sao anh lại như thế” cũng giống như đang làm
nũng. Còn cả khi cô ấy vặn vẹo chiếc eo nhỏ một cách khổ sở, khe khẽ gọi “anh
Alawn”, trăm biến vạn kiểu, vừa yêu kiều lại vừa mỏng manh, giống như cây kem
bông tôi đã ăn phát chán từ hồi còn nhỏ.
Cô ấy lại có nét trong sáng
của búp hoa sen mới nhú, không hề nhuốm chút bụi trần. Tôi nhìn lúm đồng tiền
sinh động trên khuôn mặt cô ấy, vừa đố kị với vẻ kiều diễm của chủ nhân, vừa
căm hận sự thâmm trầm dung tục của mình.
Khi nghe cô ấy nói mới chỉ
mười chin tuổi, mọi người đều ồ lên trêu đùa Alawn là bò già ăn cỏ non. Tôi lại
cảm thấy tự ti, tự cảm thấy mình đã là bò già rồi. Mặc dù tôi cũng đã từng có
những năm tháng của tuổi mười tám, mười chín, cũng có những năm tháng của tuổi
dậy thì thơm tho trong sáng, nhưng giờ đây, tất cả đã rời xa tôi rồi. Cũng
giống như tình cảm giữa tôi và Alawn, tưởng rằng đã có thể nắm giữ trong tay,
giờ đây cũng chỉ còn lại những hồi ức đau thương, vĩnh viễn không thể quay lại
dù chỉ một lần. Vậy là, càng nhớ đến, lại càng bắt đầu cảm thấy tuổi già cô
đơn.
Alawn vẫy cô bạn gái nhỏ bé
của mình lại, nói không phải bận rộn mệt mỏi nữa. Sau đó, dịu dàng vòng tay ôm
eo cô ấy, yêu chiều bảo vệ như đã từng đối xử với tôi trước đây.
Cậu ấy còn cùng bạn gái hát
những bài hát mà trước đây tôi và cậu ấy đều yêu thích. Không khí vô cùng náo
nhiệt, không hề vì sự trầm lắng của tôi mà ảnh hưởng đến bầu không khí chung.
“Càng lớn lên càng cô đơn,
càng lớn lên càng bất an, cũng không thể không nhìn thấy đôi cánh trong giấc mơ
đã đứt rời… cũng bỗng nhiên nhận ra rằng con đường phía trước không hề bằng
phẳng, lẽ nào sự thay đổi này là tất yếu…” Họ đang hát, Alawn hát một câu,
lại đưa micro cho bạn gái hát câu tiếp theo, vẫn dùng chất giọng nũng nịu trẻ
con của cô ấy. Tình cảm ngọt ngào sâu lắng trào dâng trong mắt của hai người.
Vẫn là những ca từ đó, những
giai điệu đó, xa cách nhiều năm, chúng tôi chỉ đành cảm thán cảnh xưa vật cũ
còn người nay đã khác; nhân sinh, thế sự thật vô thường. Những lời chúng tôi nói
năm đó, những lời thề thốt hứa hẹn năm đó, đều đã cuốn đi theo gió, không để
lại chút dấu vết gì sao? Thời gian trôi đi, tên tôi khắc trên người cậu ấy năm
đó, đã thay đổi rồi ư?
Tôi bỗng phát hiện ra có rất
nhiều người đang liếc trộm về phía tôi, xem tôi có phản ứng gì. Tôi cũng giả vờ
như không biết, cứ mặc họ bàn luận đi.
Tôi đổi nước hoa quả thành
bia, tôi nói lúc vui vẻ như thế này, không uống rượu thì thật là mất hứng! Câu
nói ấy vừa thốt ra, Alawn liền quay mặt sang nhìn tôi. Có xót xa, có hồi tưởng,
còn có một chút bất đắc dĩ khó nói nên lời.
Alwan thường hay bị lạc giọng
khi hát, nhưng lại rất thích hát. Trước đây, tôi thường trêu cười cậu ấy ngũ
âm (Tức năm cung điệu Cung, Thương, Giốc, Chủy, Vũ trong cổ nhạc của Trung
Quốc) không hoàn chỉnh, cậu ấy cũng không thèm để ý.
Bài hát Em yêu, đó không
phải là tình yêu, là do một mình Alawn hát. Tôi lặng ngưởi, thẫn thờ nhìn
từng con chữ hiện trên màn hình:
“Lời hứa quá đẹp bởi vì còn
quá trẻ,
Nhưng em yêu, đó không phải
là tình yêu.
Cũng như ngôi sao băng rớt
xuống khi chưa kịp nguyện cầu,
Dù đẹp thế nào cũng chỉ là
quá khứ…”
Hát đến câu cuối cùng, giọng
của Alawn cứ nhỏ dần nhỏ dần, càng ngân nga càng xa vời… cuối cùng, không thể
nào hát tiếp được nữa. Cậu ấy đứng trước màn hình, quay lưng về phía chúng tôi,
không ai nhìn rõ những biểu cảm trên khuôn mặt cậu ấy. Cậu ấy không động đậy,
cũng không hát, chỉ có tiếng nhạc đau thương duy mỹ thì giống như một đứa trẻ
ngây thơ, cứ thản nhiên vô tư vang lên.
Bất giác, khuôn mặt tôi giàn
giụa nước mắt. Khi kịp định thần lại, tội vội vàng nâng cốc rượu
lên uống để lấp liếm, thầm
cảm thấy may mắn vì giây phút mất thăng bằng đó của mình không bị ai phát hiện.
Những giọt nước mắt không khống chế được rơi vào trong cốc rượu, sau khi trôi
xuống bụng rồi, bèn góp thêm vào đó một chút vị đắng chát, ưu sầu.
Alawn quay người về ngồi cạnh
bạn gái, đôi mắt cậu ấy cũng hoe hoe đỏ. Cô gái quan tâm hỏi han điều gì, cậu
ấy không nói, chỉ lắc đầu mỉm cười đau khổ. Để vỗ về Alawn, cô ấy chủ
động hôn lên khuôn mặt cậu
ấy.
Alawn thấy tôi đang nhìn cậu
ấy, luống cuống né tránh nụ hôn của bạn gái.
Trái tim tôi vừa chua xót đau
khổ, nâng cốc rượu lên, một hơi uống cạn. Giây phút ấy, tôi chỉ muốn ngủ vùi
một giấc, đầu xuôi thì đuôi lọt.
Rất nhiều chuyện tôi không
muốn nhớ lại, nhưng chuyện cũ cứ như nước chảy, không cần
nhớ vẫn cứ cuồn cuộn đổ về.
Chỉ trong chốc lát, những ngày tháng mà mỗi ngày đều có cậu ấy, tâm hồn đơn
thuần khóc cười vì cậu ấy; thời niên thiếu giả vờ không hề động lòng một
cách kiên cường ấy; những
tháng ngày luôn bên nhau từ sáng sớm cho tới chiều tà ấy. Có bao nhiêu biến
chuyển mà ngay cả bản thân mình cũng không hề cảm nhận được, từ bao giờ tôi đã
coi mối duyên ấy thành phận của mình; còn cả những rung động mà ngoài miệng mãi
mãi không chịu thừa nhận là đã hối hận; còn một điều vĩnh hằng mà tôi chưa bao
giờ muốn vứt bỏ - đó là ngày sinh nhật lần thứ mười tám, có một chàng trai nói
với tôi rằng, chúng mình trăm năm đầu bạc có được không. Liệu có phải là thật
hay không, hay đó chỉ là bởi khi ấy còn quá trẻ. Bởi vì quá trẻ nên không hiểu
thế nào là trân trọng, để rồi dễ dàng bỏ qua và rồi mất nhau mãi mãi.
Tôi đã vĩnh viễn mất cậu ấy
rồi. Sau đó, tôi lại rơi lệ, lần này nước mắt nhiều quá, lau thế nào cũng không
hết được.
Cũng giống như ca từ trong
bài hát, cho dù đẹp đến mấy cũng chỉ là quá khứ. Giờ đây, bên cạnh cậu ấy đã có
một cô gái xinh đẹp, còn bên cạnh tôi, An Lương cũng đang ngồi đó. Muốn đối mặt
nhìn nhau không chút kiêng dè, cũng chỉ dám tìm một góc tối. Ví dụ như lúc này
đây.
Bỗng nhiên cảm thấy rằng,
cuộc sống thật bi thương biết bao.
Sau khi tôi đã dạo lại một
vòng của tuổi mười tám đã qua, An Lương đã chọn xong bài hát, đứng ở giữa
phòng, đắm đuối nhìn tôi, nói: “Bài hát Suốt đời có em (Tên gốc là 伯伯伯伯)này, xin được dành tặng cho Lạc Lạc Tô.” Tất cả mọi người cười ồ lên,
đám con gái thì vỗ tay khen hay, đám con trai thì huýt sáo cổ vũ. Tôi lặng lẽ
nhìn Alawn, cậu ấy đang hút thuốc trong bóng tối, đốm thuốc lá khi tỏ khi mờ.
“...Đợi đến một ngày già đi,
Em liệu có
còn ở bên anh,
Để xem những lời
thề những lời nói dối đó, Chầm chậm tan đi cùng câu chuyện cũ,
Đã bao nhiêu người từng ái
mộ sắc đẹp của em hồi trẻ,
Nhưng đâu biết ai tình nguyện
chịu đựng sự thay đổi vô tình của thời gian, Đã bao nhiêu người đến rồi
lại đi trong suốt cuộc đời em,
Nhưng đâu biết suốt cuộc đời
có em, đều có anh cạnh bên...”
Trước đây, tôi chưa từng được
nghe An Lương hát, hóa ra giọng hát của cậu ấy rất hay.
Cậu ấy khe khẽ hát, mang theo
chút hấp dẫn riêng. Đôi mắt dịu dàng đắm đuối nhìn tôi, ẩn chứa chút ưu phiền
mà bao năm qua tôi không để ý tới.
Trong lòng tôi trào dâng một
chút xúc động, nhiều hơn cả vẫn là sự áy náy. Khi bạn còn trẻ trung phơi phới,
có người luôn ở bên bạn, điều đó không tính là gì, điều đáng quý là, đến khi
bạn đã về già, người ấy vẫn
luôn bên bạn. Tôi không biết mình đã xúc động vì lời hát hay vì thái độ biểu
cảm chân tình sâu sắc của An Lương. Tôi nhìn khuôn mặt tuấn tú của cậu ấy,
trái tim ban nãy bị Alawn
giày xéo đã dần dần bĩnh tâm trở lại.
Khi kết thúc bài hát, An
Lương nói một câu làm kinh động cả hội trường.
“Hôm nay, tôi chính thức ngỏ
lời cầu hôn với Lạc Lạc Tô.”
Trong phòng lúc đó yên lặng
tới nỗi có thể nghe thấy cả tiếng một cây kim nhỏ rơi xuống đất. Mọi người đều
ngạc nhiên tới độ không kịp phản ứng. Tôi lại càng không biết phải làm thế nào,
bởi vì trước giờ, An Lương không hề nói đùa, hơn nữa đây lại là chuyện liên
quan tới hôn nhân.
Cậu ấy thật sự cầu hôn với
tôi rồi, lại còn chọn lúc Alawn có mặt để cầu hôn.
Sau đó, An Lương rút từ trong
túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, đi đến trước mặt tôi, quỳ một chân xuống, mở nắp
hộp ra, giơ lên trước mắt tôi, đó là một chiếc nhẫn bạch kim gắn kim cương tỏa
sáng lấp lánh chói mắt.
“Lạc Lạc Tô, hãy lấy anh, có
được không?” Cậu ấy nhìn tôi một cách trịnh trọng, đôi mắt lá răm ấy, thành
khẩn và nghiêm túc hơn bất cứ lần nào kể từ khi chúng tôi quen nhau. Cậu ấy
đang quỳ trước mặt tôi, ngước khuôn mặt tuấn tú lên nhìn, không chút động đậy,
chỉ chờ đợi tôi trả lời.
Tôi bị lời cầu hôn đường đột
này làm cho sợ đến mức không biết phải phản ứng thế nào, bởi vì trong lòng tôi,
An Lương thậm chí còn chưa được coi là bạn trai, tôi và cậu ấy chưa từng hẹn
hò, hôm nay sao có thể tiến thẳng đến hôn nhân được?
Đám bạn học xung quanh đã kịp
hoàn hồn lại, bắt đầu trở nên xôn xao ầm ĩ. Không ai ngờ trong cuộc họp lớp lần
này lại có màn cầu hôn hay đến như vậy. Mọi người nhao nhao bình luận, có người
nói lãng mạn quá, có người bảo tôi mau nhận lời đi. Một số bạn gái đa sầu đa
cảm thậm chí còn đưa tay lên lau nước mắt, nói thật là xúc động.
Lý Như ôm lấy vai tôi, nói
Lạc Lạc Tô, mau đồng ý đi!
Mọi người đều cảm thấy tôi
nên đồng ý lấy chàng trai này. Cưới một người ưu tú như cậu ấy, tôi còn phải
đắn đo gì nữa. Thêm vào đó, ánh mắt đang dần chuyển sang trạng thái căng thẳng
của An Lương như thúc giục
tôi mau mau gật đầu. Toàn bộ tình cảnh lúc đó đều như đang ép tôi nhận lấy
chiếc nhẫn nặng nề bắt mắt kia. Không khí dường như đang cô đọng lại, bầu
không khí bắt đầu khác lạ.
Tất cả chỉ bởi vì tôi chần chừ mãi không chịu gật đầu. Bởi vì tôi biết, khi đã
nhận chiếc nhẫn kia, tôi sẽ không còn được nghĩ tới người đàn ông nào khác.
Ví dụ như kẻ thối tha kia.