Nắng ấm về sau giông bão - Chương 02
Chương
hai: Những cuộc gặp định mệnh.
Sáu
năm trước.
Tan
học, Hạ Anh ra khỏi cổng trường, cô bật xi nhan định rẽ sang thì một chiếc xe
máy đang phóng rất nhanh phía sau không trách kịp đã đâm thẳng vào cô khiến cô
ngã xuống đường. Mặt mày nhăn nhó vì đau, Hạ Anh lồm cồm bò dậy nhìn người con
trai cũng vừa mới đứng dậy gần đó bực mình:
“Anh
mù à? Không nhìn thấy người ta xi nhan à mà đi nhanh vậy?”
Người
con trai nhìn cô gái đứng trước mặt mình anh cảm giác cô y như một con nhím
đang xù lông lên tức giận, anh vừa thấy bực nhưng cũng thấy đáng yêu:
“Cô
vừa xi nhan đã rẽ luôn rồi tôi làm sao mà tránh kịp!”
“Tôi…
Anh rõ ràng là anh sai! Đường đông như vậy anh đi nhanh như thế, đâm chết người
ta thì làm sao?” Cô đuối lí cãi lại.
“Chết
tôi khác chịu trách nhiệm, mà cô có sao đâu. Lẽ nào cô muốn tôi chịu trách
nhiệm với cô?” Anh chàng nhìn cô giễu cợt.
“Đồ
biến thái! Anh đi chết đi!” Hạ Anh bực mình quát anh ta. Cô vừa dứt lời thì bị
anh ta đẩy, cô ngã về phía sau và một lần nữa tiếp đất ê ẩm. Hạ Anh tức giận
quắc mắt lên nhìn anh ta, anh ta không thèm để ý đến cô mà ngay lập tức đứng
dậy đi về phía trước. Hạ Anh nhìn theo hướng anh ta và thấy một chiếc ô tô ở
trên vỉa hè bên kia đường, đầu méo mó. Cô ngây ra không hiểu chuyện gì.
Một
lúc sau khi nghe mọi người xung quanh bàn tán cô mới hiểu ra, trong lúc cô đứng
giữa đường cãi nhau với người con trai kia thì chiếc ô tô kia cũng đi rất nhanh
tiến lại phía hai người. Cô được người con trai kia kéo ngã xuống đường nên
không sao, còn chiếc xe kia vì tránh cô mà mất lái và đâm vào bức tường bên
đường.
Hạ
Anh khẽ cắn môi: “Ôi mình gây họa gì thế này?” rồi chạy đến chiếc xe. Người con
trai trong xe mở cửa bước ra, đầu chảy đầy máu.
“Anh ơi, anh không
sao chứ?”
Người con trai vẫn
loạng choạng bước về phía trước mặc tiếng cô gọi đằng sau. Anh ta đi được mấy
bước thì ngã vật xuống.
“Anh gì ơi, anh tỉnh
lại đi… Này anh ơi!”
Hạ Anh thấy vậy hốt
hoảng gọi nhưng anh vẫn chìm vào cơn mê không biết gì nữa.
“Cô
là người nhà bệnh nhân à?” Cô y tá lên tiếng hỏi.
“Dạ…
Không ạ.” Cô đáp.
“Vậy
cô tìm người nhà bệnh nhân làm thủ tục nhập viện đi, nhanh lên nhé, chúng tôi
còn làm kiểm tra tổng thể cho anh ta nữa.”
Cô
y tá nói rồi đi khỏi mà không thèm để ý đến người con trai đang nằm trên giường
bệnh, máu trên đầu vẫn chảy ra thành một vệt dài trên mặt. Hạ Anh đứng đấy
không biết phải làm sao, nhìn anh ta rồi lại nhìn cô ý ta vừa đi mất và chạy
theo.
“Em…
Em là người nhà của anh ấy, chị giúp em làm thủ tục nhập viện với ạ.” Hạ Anh đi
theo cô y tá lấy tờ đơn rồi trở về phòng bệnh nhìn người con trai xa lạ đang
nằm trên giường.
“Tôi
biết điền tên anh là gì đây?” Hạ Anh cau mày nhìn anh ta rồi lại gần anh lục
trong túi quần anh lấy ra ví tiền.
“Nguyễn
Nam Phong, hai mươi tư tháng bảy, một chín tám tư. Chà
tên cũng đẹp đấy!” Cô khẽ mỉm cười rồi điền vào tờ đơn. Đến phần người nhà cô
chần chừ một chút rồi điền tên mình “Lâm Hạ Anh”.
Hạ Anh làm thủ tục
nhập viện xong xuôi rồi ngồi đợi anh tỉnh dậy. Nhìn anh trong cơn mê mà trán
vẫn nhăn lại dường như có điều gì đau khổ lắm, trong lòng cô bỗng cảm thấy có
chút gì đó xót thương khó hiểu. Hạ Anh ngồi ngắm nhìn người con trai đang nằm
trên giường hồi lâu và gục xuống giường ngủ mất.
Nam Phong tỉnh dậy,
đầu đau nhức, lại thấy người con gái ngủ trên ghế, anh vỗ vào vai cô ta gọi:
“Này! Dậy đi!”
Hạ Anh thấy có người
gọi, cô liền ngồi dậy dụi dụi mắt:
“Gì vậy? Buồn ngủ
chết đi được!” Cô nói rồi lại gục xuống ngủ tiếp. Nam Phong tròn mắt nhìn cô
gái như không thể tin được, ngồi như vậy mà cô ta vẫn ngủ ngon được. Anh đang
định lên tiếng thì cô gái đó ngồi bật dậy tỉnh như sáo.
“Anh
tỉnh dậy rồi à? Thấy sao rồi, còn đau ở đâu không?”
“Không
sao, tôi đang ở đâu đây?” Nam Phong hỏi.
“Bệnh
viện, anh không nhớ sao? Không phải anh mất trí rồi đấy chứ? Anh có nhớ mình là
ai, và tại sao anh ở đây không? Chết rồi tôi hại anh mất trí liệu anh có bắt
tôi chịu trách nhiệm cả đời không thế?”
“Cô…”
“Trong
phim nữ chính đâm xe làm nam chính mất trí nhớ cũng phải chăm sóc nam chính rồi
sau đó…” Hạ Anh vẫn tiếp tục lải nhải.
“Này
cô có thôi đi không!” Nam Phong trợn mắt nhìn Hạ Anh quát khiến cô giật mình
ngây ra nhìn anh.
“Tôi
ở đây bao lâu rồi?” Anh hỏi.
“Một
ngày rồi.” Cô nói.
Phải
rồi, anh đang phóng nhanh thì bắt gặp vụ tai nạn ngay phía trước, nhưng anh đi
quá nhanh không tránh kịp, trong lúc đó anh đã cố hết sức phanh lại và lái xe
vào lề đường rồi đâm thẳng vào tường.
“Khánh
Đan!” Nam Phong nghĩ đến nội dung trên tờ báo hôm trước liền bật dậy giật kim
truyền nước ra khỏi tay và rời khỏi phòng bệnh.
“Này,
anh đi đâu vậy? Đầu anh còn bị thương mà.” Hạ Anh chạy theo anh nói nhưng Nam
Phong vẫn vội vã bước đi, đi được mấy bước không đi nổi đành ngồi xuống chiếc
ghế gần đó.
“Anh
còn chưa bình phục đừng có chạy lung tung.” Hạ Anh nói.
“Tôi
có việc gấp!” Nam Phong đáp.
“Gấp
cũng không bằng tính mạng của anh.”
“Cô
lôi thôi vừa chứ!” Nam Phong nói rồi cúi xuống dùng tay đấm đấm vào đầu đau
nhức của mình một cách bất lực.
“Này,
anh làm cái gì vậy?” Hạ Anh ngăn cản, thấy anh không phản ứng gì nên cô cũng im
lặng. Nam Phong nhìn thấy chiếc ví của mình trong tay cô liền giật lại.
“Cô
lấy ví của tôi làm gì?” Nam Phong nhìn cô không chớp mắt, Hạ Anh nhìn thấy ánh
mắt lẫn thái độ của anh như đang nghi ngờ mình cô cảm thấy rất khó chịu.
“Tôi
làm gì chứ, tôi chỉ lấy để xem chứng minh thư của anh thôi.”
Nam
Phong nhìn cô và mở vì ra nhìn tấm ảnh chụp một người con gái vẫn còn liền gấp
ví lại.
“Này!
Anh nhìn vậy là có ý gì? Tôi có lòng tốt đưa anh vào bệnh viện anh còn đối xử
với tôi như thế à? Sớm biết vậy đã không đưa anh vào đây rồi!” Hạ Anh bực mình.
“Tôi
không yêu cầu cô phải đưa tôi vào đây, cô có biết cô đưa tôi vào đây làm lỡ
chuyện của tôi không?” Nam Phong nói rồi đứng dậy bỏ đi.
“Này!
Anh là cái loại người gì thế? Aaa… Tức chết mất thôi!” Hạ Anh hét lên nhưng
người con trai kia vẫn không thèm quay đầu lại mà bỏ đi một cách vội vàng. Tuy
tức giận nhưng mấy hôm sau cô lại nhanh chóng quên đi, ngược lại đôi lúc nghĩ
lại còn cảm thấy dáng đi của người con trai đó rất cô độc. Ánh mắt anh khi nhìn
tấm ảnh trong ví đó hình như tràn đầy sự đau khổ. Cô biết anh mở ví để kiểm tra
tấm ảnh còn đó không chứ không phải ý gì khác. Tấm ảnh chụp một cô gái nhưng
ngược sáng nên nhìn không rõ.
Mấy
hôm sau, Hạ Anh đang học trên lớp thì nhận được điện thoại từ quê nói mẹ cô
phát bệnh đang ở trong bệnh viện cấp cứu. Hạ Anh vội vã nghỉ học trở về quê rồi
đưa bà xuống Hà Nội chữa bệnh. Mẹ Hạ Anh bị bệnh tim từ sau khi sinh cô, sức
khỏe bà luôn không tốt, nhưng cũng không đến mức phải cấp cứu. Lần này không
hiểu sao lại bị nặng như vậy. Hạ Anh nhìn mẹ nằm trên giường bệnh khuôn mặt tái
nhợt trong lòng đau xót vô cùng.
“Mẹ,
con xin lỗi, vì sinh con mà mẹ mới bị bệnh.”
“Con
bé ngốc, làm sao vì con được, từ khi còn trẻ sức khỏe của mẹ đã không tốt rồi.
Hơn nữa, từ khi con ra đời mẹ có thêm bao nhiêu may mắn, con là tiểu phúc tinh
của mẹ đấy biết không?” Bà mỉm cười dịu dàng nhìn Hạ Anh.
“Nhưng
nhìn mẹ như vậy con rất đau lòng.” Hạ Anh nhìn bà nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Từ nhỏ bà luôn yêu thương cô nhưng cô vẫn luôn làm bà buồn lòng. Cô còn nhớ,
lúc nhỏ bạn học cùng thường hay cười nhạo cô vì cô không có bố. Cô thường hỏi
bà về bố cô, đôi khi còn oán trách bà nhưng bà vẫn dịu dàng ôm cô vào lòng an
ủi. Những lúc không có ai bên cạnh bà lại âm thầm khóc một mình.
“Ngoan,
không khóc nữa! Mẹ vẫn tốt đấy thôi!” Bà đưa tay lau nước mắt trên gương mặt cô
an ủi.
“Mẹ,
con nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho mẹ. Bây giờ con đi tìm bác sĩ.” Hạ Anh nói
rồi đi khỏi phòng bệnh. Bà Huệ Chi nhìn con gái khẽ thở dài. Bệnh của bà như
nào bà biết, nếu chữa được thì cũng không để đến bây giờ. Bà chỉ mong có thể
sống lâu hơn nữa bên đứa con gái ngốc nghếch này, bà thật sự không yên tâm. Từ
nhỏ Hạ Anh rất hiểu chuyện, nhưng tâm sự lại luôn giữ kín trong lòng mà không
nói với ai. Nếu bà không còn trên đời nữa, con bé có thể dựa vào ai?
Hạ
Anh bước ra khỏi phòng của ông bác sĩ, cô đi lang thang bên khuôn viên giữa
trời trưa nắng. Ông bác sĩ nói bệnh của mẹ cô muốn chữa phải tốn rất nhiều
tiền, mà cũng không chắc sẽ khỏi hoàn toàn, chỉ là ổn định hơn thôi. Nhưng cô
lấy đâu ra tiền? Cô và mẹ không có người thân. Trước đây vì mang thai cô mà mẹ
bị ông ngoại đuổi ra khỏi nhà. Tuy sau này ông bà có nhận đứa cháu ngoại như cô
nhưng họ cũng nhanh chóng qua đời, chỉ còn lại hai mẹ con cô.
Mẹ
cô vốn có bệnh không làm được việc nặng, tiền bà kiếm được nuôi cô đến ngày hôm
nay đã là quá sức rồi. Cô đi học đại học, làm thêm cũng không kiếm được bao
nhiêu. Tiền cũng đã trả viện phí cho mẹ và người con trai kia. Bây giờ lấy đâu
ra tiền? Hạ Anh quyệt nước mắt đang vương trên mặt và ra khỏi bệnh viện mua cho
mẹ bát cháo rồi lại cố gắng mỉm cười bước vào phòng bệnh.
“Mẹ,
con mua cháo về cho mẹ này.”
Hạ
Anh đặt âu cháo lên bàn rồi đỡ bà dậy.
“Mẹ,
mẹ yên tâm dưỡng bệnh, bác sĩ bảo mẹ sẽ hồi phục rất nhanh thôi. Mẹ mau chóng
khỏe lại để nấu su su xào cho con ăn, con thèm ăn cơm mẹ nấu bao lâu mà không
được ăn.” Cô nhìn mẹ nũng nịu và cẩn thận bón thìa cháo cho bà.
“Con
bé này, lúc nào cũng chỉ tư tưởng đến ăn uống thôi. Yên tâm, mẹ sẽ nấu cơm cho
con đến khi nào con chán thì thôi.” Bà Huệ Chi mỉm cười nhìn Hạ Anh.
“Con
không chán đâu, mẹ phải nấu cơm cho con ăn cả đời đấy!”
“Được.”
Bà dịu dàng nhìn cô.
“Nào,
mẹ phải ăn hết bát này mới khỏe được.”
Hạ
Anh bón hết bát cháo cho bà, bà Huệ Chi cũng cố gắng ăn hết. Bà nhất định phải
khỏe lại, vì con gái bà.
…
Hạ
Anh gục mặt xuống bàn, đầu óc cô bây giờ rối loạn vô cùng. Trưa nay bà chủ nhà
giục đóng tiền nhà, lớp trưởng lại thông báo đến hạn cuối nộp tiền học mà trong
túi cô bây giờ chẳng còn bao nhiêu. Tiền nhà, tiền học phí, tiền viện phí của
mẹ, chỗ nào cũng cần gấp, tiền lương tháng này cô đã ứng rồi, cô biết kiếm đâu
ra tiền nữa? Giáo viên đang hăng say giảng bài nhưng cô chẳng có tâm trạng đâu
mà nghe giảng cả.
“Lẽ
nào thực sự phải nghỉ học sao?”
“Hạ
Anh dậy đi, cô giáo nhắc kìa!” Lệ Thu ngồi bên cạnh vỗ vào vai cô mấy cái, Hạ
Anh ngồi dậy nhìn cô giáo vẫn đang nhìn mình và cúi mặt xuống.
“Thôi,
các em nghỉ giải lao mười lăm phút.” Cô giáo nói xong thì bước ra khỏi lớp. Hạ
Anh cũng đứng dậy đi ra ngoài cho thoải mái, trong lớp đông sinh viên lại thêm
cái nóng của mùa hè khiến phòng học nóng như lò luyện đan.
Hạ
Anh vừa bước ra khỏi cửa lớp, nhìn lên bầu trời thì bỗng thấy đầu óc choáng
váng, ánh sáng của mặt trời trong phút chốc trở nên tối xầm. Cô vịn vào cửa lớp,
cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng không còn chút sức lực nào và ngã xuống đất, bên
tai còn loáng thoáng nghe thấy tiếng mọi người ầm ĩ nhưng không cách nào mở mắt
ra.
“Cậu
tỉnh rồi à?” Lệ Thu ngồi bên cạnh lên tiếng. Hạ Anh gật đầu nhìn xung quanh một
lượt.
“Sao
mình lại ở đây?”
“Cậu
bị ngất trên lớp. Cậu mệt sao không nghỉ ở nhà mà cố đi học làm gì?”
“Cảm
ơn cậu.”
“Cậu
cũng thật là, không ăn uống tử tế mà để ngất ra thế này.” Lệ Thu vẫn tiếp tục.
“Mình
không sao đâu. À, mấy giờ rồi nhỉ?” Hạ Anh hỏi, Lệ Thu rút điện thoại ra xem.
“Ba
giờ rồi.”
“Ba
giờ rồi ư? Thôi chết! Mình phải sang chỗ mẹ, mẹ mình cũng đang trong bệnh
viện.” Hạ Anh nói rồi định bước xuống giường nhưng Lệ Thu ngăn cản.
“Bên
mẹ cậu trưa nay mình đã sang rồi, mình bảo với cô là cậu đi làm thêm không về
được nhờ mình qua thăm cô.”
“Cậu…
Sao cậu biết mẹ mình trong bệnh viện?” Hạ Anh ngạc nhiên nhìn Lệ Thu.
“Ừ,
mình qua nhà cậu lấy đồ cho cậu thì bà chủ nhà bảo mình gọi cậu về chuyển đồ đi
cho người khác đến ở. Vì vậy nên mình mới biết. Hạ Anh, nếu không phải hôm nay
cậu không ngất thì cũng không định cho tớ biết chuyện mẹ cậu nhập viện đúng
không? Cậu không coi mình là bạn hả?” Lệ Thu nhìn Hạ Anh oán trách.
“Mình
nghĩ mình tự lo được mà.”
“Tự
lo của cậu đây à? Cậu cũng chu đáo thật!” Lệ Thu mỉa mai, giọng điệu của cô lúc
nào cũng như vậy, dù là quan tâm thì cũng phải châm chọc vài câu mới chịu được.
“Hạ
Anh, dù cậu không muốn người khác thương hại cậu nhưng mình là bạn cậu mà, ít
nhất thì cũng để mình quan tâm cô chứ. Cậu xem, lúc mình lên nhà cậu chơi, mặc
đồ của cậu, ăn cơm mẹ cậu nấu mà khi cô ốm mình lại không đến thăm, cậu định
biến mình thành động vật máu lạnh vô tình à?” Lệ Thu càm ràm một hồi.
“Được
rồi, mình biết cậu đang có ý mắng mình rồi. Sau này không thế nữa.” Hạ Anh mỉm
cười nhìn Lệ Thu, giữa thành phố cô độc này có một người bạn tốt với mình như
vậy cũng cảm thấy thật ấm áp.
“À,
bà chủ bảo cậu dọn đồ đi đấy!”
“Mình
biết rồi.” Hạ Anh khẽ thở dài. “Chắc mình sẽ nghỉ học thôi.”
“Cái
gì mà nghỉ chứ? Tiền học phí của cậu đã nộp đầy đủ rồi.”
Hạ
Anh nghe Lệ Thu nói vậy nhưng không tin lắm.
“Không
thể nào, mình…”
“Ừ,
lớp mình trích quỹ lớp cho cậu vay tạm, mấy đứa trong nhóm cũng góp tiền nên
giải quyết xong rồi.” Lệ Thu tỉnh bơ.
“Còn
nữa, cậu không ngại thì dọn sang nhà mình ở, dù sao nhà rộng một mình mình ở
không hết.”
“Nhưng…”
“Không
nhưng gì hết, cứ quyết định thế đi, đồ của cậu để mình lo, cậu lo chỗ mẹ cậu là
được rồi.” Lệ Thu cười lém lỉnh.
“Lệ
Thu, cảm ơn cậu.”
“Đừng
vội cảm ơn, mình không lấy tiền nhà nhưng cũng không nuôi không cậu đâu.”
…
Thời gian qua đi cô cũng
quên mất sự xuất hiện của người con trai đó cho đến hôm nay. Nói hai người có
duyên, tốt hay xấu thì cũng không chắc nhưng cuộc đời của cô cũng từ ngày gặp
tai nạn ấy mà thay đổi.