Nắng ấm về sau giông bão - Chương 01
Chương một: Bạch mã
hoàng tử
“Đừng đi, em đừng đi…”
Bóng dáng cô mờ ảo trong làn sương mờ mịt, ánh
mắt nhìn anh tuyệt vọng rồi quay người bước đi. Anh cố gắng đuổi theo, nhưng
càng chạy, bóng dáng ấy càng trở nên mờ ảo không cách nào nắm bắt, rồi cô biến
mất không một chút dấu vết, cỏ lại anh một mình ngẩn ngơ.
“Không!”
Người con trai ngồi bật dậy, mồ hôi trên người
anh vã ra như tắm. Sáu năm trôi qua, nhưng nỗi ám ảnh và cả sự ân hận vẫn đi
theo anh từng phút từng giây. Ánh mắt tuyệt vọng của cô ấy khi nhìn anh vẫn
khiến trái tim anh đau đớn.
Tại anh. Tất cả là tại anh.
Anh có lỗi với cô ấy. Vì sự ích kỉ của anh, vì
anh muốn cô ấy thuộc về anh nên đã khiến cho cô ấy đau khổ. Chính anh là kẻ
khiến cho cô ấy ôm hận mà rời khỏi.
“Reng…!!!”
Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến anh giật
mình, đưa anh ra khỏi cơn ác mộng, khỏi suy nghĩ luẩn quẩn, với tay lấy điện
thoại trên bàn, anh mệt mỏi nói:
“Alo.”
“Làm phiền giấc xuân của ông rồi hả?” Người
trong điện thoại nói.
“Xuân cái đầu ông đấy! Có chuyện gì mà gọi sớm
thế?” Anh tự nhiên nổi cáu trước giọng đùa cợt nhở kia.
“Ông quên rồi à, hôm nay ông phải đến tiếp nhận
mấy em tiếp viên mới đến đấy!”
“Hôm nay á? Thứ hai cơ mà nhỉ?” Anh ngơ ngác trả
lời.
“Nguyễn Nam Phong! Có phải em nào làm ông lên
mây nên quên rồi không? Hôm nay là thứ hai!”
“Ông có thôi đi không!”
Nam Phong quát lên rồi cúp máy và đi vào phòng
tắm, xả nước lên người.
Đúng, hôm nay là thứ hai.
Anh quên mất! Mấy hôm liền ngồi trên máy bay đi
khắp nơi không có giờ giấc lẫn ngày đêm làm đồng hồ sinh học của anh loạn lên,
lại thêm giấc mơ đêm qua khiến đầu óc anh mơ hồ. Phải chăng cô ấy oán hận anh
nên hàng đêm anh mới gặp ác mộng như vậy?
Cô ấy bây giờ đang ở đâu? Sống có tốt không? Anh
đi tìm cô mấy năm trời mà không có chút tung tích gì. Rốt cuộc anh phải làm sao
để bù đắp những gì đã gây ra cho cô? Dù là gián tiếp, nhưng có gì khác biệt.
Cuối cùng cô ấy vẫn bị tổn thương. Anh làm tổn thương người anh yêu thương nhất
cũng là người thân duy nhất còn lại trên đời của anh.
Nước lạnh làm anh tỉnh táo phần nào, anh quấn
khăn tắm lên người rồi đi ra ngoài, để lộ ra cơ bắp săn chắc. Nam Phong với lấy
chiếc áo sơ mi trong tủ mặc vào. Nhìn mình trong tấm gương, khuôn mặt có chút
phờ phạc nhưng vẫn toát lên vẻ lịch lãm đẹp trai.
…
Hạ Anh đứng trước cửa sân bay nhìn vào bên trong
qua cửa kính trong suốt, ánh mắt hiện rõ sự vui vẻ, kích động:
“Ta đã đến rồi đây!” Cô khẽ nói nhỏ và mỉm cười
hạnh phúc. Ước mơ trở thành tiếp viên hàng không của cô cuối cùng đã thành hiện
thưc.
Một cánh tay từ phía sau đẩy mạnh cô một cái
khiến cô suýt chút đâm sầm vào cửa nếu cánh cửa đó không phải là đóng mở tự
động thì khuôn mặt cô có thể đã dính vào tấm kính kia rồi.
“Vào trong thôi cô nương, ngây ra đấy làm gì?”
Giọng nói phía sau vang lên cùng với nụ cười châm biếm.
“Cậu thật quá đáng! Lỡ đẩy tớ ngã vào cửa kính
thì sao?” Cô quay lại lườm cô gái đi phía sau mình, chân vẫn lùi dần từng bước.
“Cậu xem, cánh cửa ấy cũng không muốn cậu lao
vào nó đâu.” Cô gái mỉm cười, tay chỉ về phía cánh của vẫn không ngừng đóng mở
khi có người bước qua.
“Hừ, rồi sẽ có một anh chàng bạch mã hoàng tử
tới đỡ tớ cho mà xem. Hứ!” Cô hất cằm nhìn Lệ Thu và bĩu môi.
“Á!”
Mải nói chuyện với Lệ Thu cô không để ý đằng sau
mình có người liền đâm phải người đó, cô mất thăng bằng và ngã xuống. Hạ Anh
nhắm nghiền mắt lại chuẩn bị cho cú tiếp đất.
Vài giây trôi qua…
Hạ Anh mở mắt ra khi cảm thấy cú ngã cũng không
đau cho lắm mà ngược lại sàn nhà có vẻ rất êm. Trước mắt cô là một khuôn mặt
đẹp trai đang nhìn cô, vòng tay anh đang ôm chặt lấy eo cô, miệng anh cười mà
như không cười khiến trái tim cô trong phút chốc đập loạn nhịp.
“Cô không sao chứ?”
Nghe giọng người con trai vang ngay bên tai mình
cô giật mình đứng thẳng dậy và lùi lại mấy bước tròn mắt lên nhìn anh ta:
“Tôi… không sao!” Cô lắp bắp nói rồi mặt tự
nhiên nóng bừng lên.
Người con trai khẽ cười nhìn cô rồi đi mất.
“Không phải linh nghiệm đấy chứ?” Lệ Thu ngạc
nhiên nhìn cảnh tượng vừa diễn ra trước mắt.
“Cậu nói vớ vẩn gì thế, linh gì mà linh!” Cô
lườm Lệ Thu.
“Cậu xem, mặt cậu đỏ bừng lên rồi này!” Lệ Thu
trêu chọc cô.
“Làm gì có…” Hạ Anh chột dạ sờ lên khuôn mặt
nóng bừng của mình nhìn Lệ Thu vẫn cười toe toét cô bực mình nói: “Đi thôi,
muộn rồi!” và bỏ mặc Lệ Thu lại phía sau.
Hai người đi loanh quanh một lúc mới đến được
phòng họp, mọi người đều đã đến đông đủ:
“Xin lỗi, chúng tôi đến muộn.”
Mạnh Trung nhìn hai cô gái đứng bên ngoài mỉm
cười:
“Không sao, tôi cũng vừa đến.”
Anh nói rồi đợi hai cô gái vào trong phòng mới
nói tiếp: “Chào các bạn, tôi là Hoàng Mạnh Trung. Từ bây giờ tôi sẽ cùng một
anh bạn nữa phụ trách quản lý các bạn, cậu ấy có việc nên đến muộn một chút.
Bây giờ chúng ta sẽ chia nhóm trước nhé!”
Mọi người vừa chia nhóm ổn định thì một người
con trai bước vào. Hoàng Mạnh Trung nhìn người con trai khẽ nhếch mép lên cười
với anh.
“Giới thiệu với mọi người đây là Nguyễn Nam
Phong, cậu ấy sẽ cùng tôi làm trưởng nhóm của các bạn.” Mạnh Trung nói rồi quay
sang nhìn Nam Phong. “Nhóm hai giao cho cậu nhé! Nhóm một đi theo tôi nào.”
Mạnh Trung nói rồi cùng đoàn người bước ra
ngoài, trong đó có cả Lệ Thu. Lệ Thu quay lại nháy mắt với Hạ Anh một cái và đi
ra ngoài cùng mọi người.
“Tôi là Nguyễn Nam Phong, từ bây giờ sẽ là
trưởng nhóm của các bạn. Hi vọng chúng ta hợp tác vui vẻ.” Nam Phong nói. “Bây
giờ tôi sẽ giới thiệu với các bạn về công việc và nơi làm việc của các bạn.”
Hạ Anh nhìn theo bước chân của Nam Phong khẽ
chau mày, người con trai này từ đâu tới cuối không cười một cái nào, ánh mắt
lại có chút lạnh lùng, chắc là khó tính lắm đây, không như người tên Mạnh Trung
kia, vừa bước vào đã tạo không khí vui vẻ, thoải mái. Lệ Thu được sắp xếp bên
tổ đấy cũng thật may mắn.
Ngày đầu tiên làm việc ở nơi mình mong ước đã
lâu, tâm trạng Hạ Anh có chút hồi hộp lần phấn khích, khoảnh khắc bước lên máy
bay cô cảm giác như cuộc đời mình sắp bước sang một trang hoàn toàn mới, trải
nghiệm những điều mới mẻ mà trước đây cô chưa bao giờ nghĩ đến.
“Ê, cậu nhìn gì thế?” Lệ Thụ vỗ vào vai Hạ Anh
khi thấy cô đang ngơ ngác nhìn đi đâu.
“Trông anh ấy rất quen.” Hạ Anh đáp.
“Ai?” Lệ Thu nhìn theo anh mắt của Hạ Anh nhưng
cô vẫn không nhìn ra ai.
“Anh ấy!” Hạ Anh nói rồi chỉ tay về phía người
con trai đang bưng khay cơm ngồi xuống một chiếc bàn gần đó.
“Ồ, bạch mã hoàng tử sáng nay chứ ai, hai người
cũng có duyên đấy nhỉ?” Lệ Thu mỉm cười.
“Không, hình như gặp ở đâu từ trước rồi.”
“Không phải cậu thực sự coi người ta là bạch mã
hoàng tử của cậu rồi chứ?” Lệ Thu nháy mắt nhìn Hạ Anh.
“Cậu đang nghĩ linh tinh gì vậy?” Hạ Anh lườm Lệ
Thu.
“Ha ha, không phải thì thôi. Cậu mau ăn đi, lát
vào muộn tớ không cứu được đâu, nghe đồn anh Nam Phong nghiêm khắc lắm đấy!” Lệ
Thu mỉm cười và tiếp tục ăn cơm. Hạ Anh nhíu mày nhìn Nam Phong, không hiểu vì
sao cô lại có một thứ cảm giác quen thuộc với người con trai này.
…
Lúc Hạ Anh và Lệ Thu được nhận vào làm việc sân
bay là giữa hè, trời còn nắng chang chang, vậy mà thoắt cái trời đã se lạnh
chuyển sang mùa đông. Cô đi làm cũng được gần ba tháng, công việc cũng không có
quá nhiều mới mẻ như cô nghĩ. Nhớ lúc mới đi làm cô thường xuyên bị các chị
điều đi đứng canh cửa nhà vệ sinh, dọn dẹp những thứ mà tiếp viên lâu lắm không
muốn làm. Đây chính là kiểu ma cũ bắt nạt ma mới ở đâu cũng có, Hạ Anh đi làm
thêm nhiều, đạo lí này cô đã “Khắc cốt ghi tâm.”
Buổi tối, Hạ Anh rời khỏi sân bay, về tới nhà cơ
thể đã mệt rã rời, hai chân tê dại không còn cảm giác, Lệ Thu đang nấu cơm thấy
cô về liền lên tiếng:
“Cậu về rồi hả? Muộn vậy?”
“Ôi mệt chết đi được.” Hạ Anh vừa nói vừa cởi
chiếc áo khoác ngoài ra. “Đúng là xui xẻo, lúc nào cũng bị anh ta mắng!”
“Cậu đắc tội với người ta chứ gì.” Lệ Thu mỉm
cười và mang đĩa thức ăn nóng hổi thơm nức đặt lên bàn.
“Mình thì làm được gì chứ! Sao lại có người
nghiêm khắc như anh ta nhỉ? Mình rõ ràng là được đào tạo qua rồi mới được vào
đây làm việc mà đến khi gặp anh ta mình cảm giác như mình chẳng biết cái gì cả,
như một con ngốc vậy.” Hạ Anh càm ràm và lấy tay nhúp miếng thức ăn cho lên
miệng:
“Lệ Thu, cậu nấu ăn ngon thật đấy! Ôi đói chết
đi được!”
Lệ Thu cảm thấy con mắt nhìn người của Nam Phong
rất đúng đấy chứ, cô gái này đi làm bao năm nhưng vẫn ngốc nghếch khờ khạo
nhưng cô lại không tiện bệnh người ngoài mà suốt ngày đả kích Hạ Anh. “Có ai
như cậu đâu, cơm cũng không biết nấu, không hiểu trước khi đến đây ở cậu sống
như thế nào nữa.”
“Hì hì, chẳng phải có mẹ nấu cơm sao, năm nhất
thì bạn cùng phòng nấu. Hơn nữa trứng luộc tớ cũng biết mà.” Hạ Anh nở một nụ
cười nịnh nọt khiến Lệ Thu cảm thấy nổi da gà.
“Ừ, cậu cứ thích ỷ lại đi, sau này ma nó thèm
lấy đứa con gái như cậu.” Lệ Thu lườm cô.
“Chẳng phải có ma là cậu đây sao? Không lấy được
chồng tớ cứ ở lì nhà cậu thôi.” Hạ Anh nói rồi khoác tay Lệ Thu cười sung
sướng.
“Hứ, tôi thèm vào. Tốt nhất cậu lên tránh xa tôi
ra một chút!” Lệ Thu bĩu môi làm vẻ chán ghét và đẩy Hạ Anh ra.
“Đừng rời xa tôi vì tôi lỡ yêu người mất rồi…”
Hạ Anh nghêu ngao cất tiếng hát.
“Thôi thôi, buồn nôn lắm!”
“Ha ha ha, tớ đi tắm đây!” Hạ Anh cười toe toét
rồi đi vào phòng tắm.
Lệ Thu ngồi xem tivi một lúc lâu vẫn chưa thấy
Hạ Anh ra cô đứng dậy đi về phía phòng tắm dùng chân đá vào cửa ầm ầm.
“Ngủ trong đấy à cô nương?”
“Ơi, ra rồi đây, cậu đá
hỏng cửa tớ không chịu trách nhiệm đâu đấy!” Hạ Anh nói rồi mở cửa đi ra ngoài.
“Không biết cậu làm gì
trong đấy mà lâu thế nữa.” Lệ Thu làu bàu.
“Ngoài tắm thì còn làm gì
nữa, cậu sắp thành mẹ chồng tớ rồi đấy, suốt ngày soi mói!” Hạ Anh cười cười
trêu Lệ Thu.
“Tớ mà có con trai thì
không bao giờ cho nó lấy đứa khắc tinh như cậu, đừng mơ tưởng!”
Lệ Thu bĩu môi nhìn Hạ Anh,
Hạ Anh nghe Lệ Thu nói bỗng ngây ra một lúc.
“Ê, không phải tớ mới nói
đùa một câu cậu đã giận rồi chứ?”
“Cậu vừa bảo tớ là gì á?”
Hạ Anh hỏi.
“Khắc tinh, không phải giận
thật rồi đấy chứ?”
“Đúng! Là khắc tinh, anh ấy
chính là cái người khắc tinh của tớ năm đó.”
“Anh nào?” Lúc này Lệ Thu
ngây ra nhìn Hạ Anh không hiểu cô nói gì.
“Người tớ đưa vào bệnh viện
mấy năm trước ý!” Hạ Anh giải thích.
“Ồ, hóa ra là anh ta. Nhưng
anh ta là ai mới được chứ? Cậu nói gì mình không hiểu.”
“Nguyễn Nam Phong chính là
người mình đưa vào bệnh viện.”
“A, chính là cái người hại
cậu suýt chết đói đấy sao?” Lệ Thu gật gù tỏ vẻ đã hiểu.
“Cậu có cần nói khó nghe
vậy không? Mình chỉ là bị ngất thôi.” Hạ Anh cau mày nhìn Lệ Thu.
“Ha ha, tớ không thể tưởng
tượng nổi thời đại này còn có người bị suy nhược cơ thể vì nhịn ăn đấy. Lúc đó
mình còn tưởng cậu muốn giảm cân cơ.”
“Nào nào, đủ rồi đấy!” Hạ
Anh tỏ vẻ khó chịu.
“Hì hì, cũng không ngờ
người đó lại là Nam Phong. Anh ta lãnh đạm như vậy làm sao có thể cãi nhau với
cậu nhỉ?” Lệ Thu cảm thấy không tin nổi, hoặc là Hạ Anh nhớ nhầm, hoặc đó không
thể là Nam Phong.
“Đó là chuyện của gần sáu
năm về trước, con người cũng có thể thay đổi mà.”
“Cũng phải.” Lệ Thu gật gù.
“Cũng không phải là cãi
nhau, chỉ tranh luận vài câu. Hơn nữa cũng không hẳn là anh ta hại mình.”
“Mà cậu ngốc thật. Tự dưng
đi trả tiền viện phí cho người ta, sao không biết lấy tiền của người ta ý, lại
còn không đòi nữa.”
“Vì mình cầm ví của anh ta
nên mới bị mắng cho một trận đấy thôi, lại còn tự tiện lấy tiền người ta nữa
thì anh ta xé xác mình ra mất.” Hạ Anh thở dài.
“Dù sao cũng là cậu ngốc.
Nếu là mình, mình đã mắng cho anh ta một trận rồi, đâu đến lượt anh ta.”
“Nói gì thì người ta cũng
vì mình nên bị tai nạn.”
“Sao cậu toàn bênh người ta
thế nhỉ, không phải thích người ta rồi đấy chứ?”
“Nói linh tinh vừa thôi. Tớ
đi rửa bát rồi đi ngủ. Mai phải bay vào Sài Gòn rồi.”
Hạ Anh nói rồi bưng mân bát
đĩa đi vào phòng bếp. Câu chuyện đã qua từ rất lâu nhưng cô vẫn không thể nào
quên được vì nó gắn liền với thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời sinh viên
của cô.