Khi Em Từ Bỏ Tình Yêu - Chương 11
Chương 11:
Vài ngày
sau đó Ngọc Thuỷ không hề thấy Cảnh Trung xuất hiện.
Ngày đưa
ba mẹ cô đi định cư Canada, Phương Anh cùng chồng giúp cô thu dọn đồ đạc và
giúp cô tiễn cha mẹ cô ra sân bay.
“Chồng
mày bận như vậy mà vẫn đến giúp tao sao?” Nhìn Hải Thành cho người đến giúp
mình, lại còn khệ nệ thu dọn các thứ, Ngọc Thuỷ quay sang hỏi nhỏ Phương Anh.
“Ảnh muốn
tới giúp một tay đó mà.”
“Đường
đường là phó tổng của tập đoàn mà lại đi làm ô sin cho tao. Tao cảm thấy thật
vinh hạnh!” Ngọc Thuỷ đùa.
“Vì ảnh
nói là ảnh nợ mày.” Phương Anh trả lời. Ngay lập tức, Ngọc Thuỷ tỏ vẻ ngạc
nhiên.
“Mày
không nhớ là mày chính là bà mai của tao với ảnh sao?” Phương Anh mỉm cười.
Thấy bạn
mình vẫn cứ ngơ ngác, Phương Anh nhắc lại chuyện cũ.
“Nếu
không có mày bảo ảnh làm liều năm đó, có lẽ bây giờ tụi tao cũng không thể nào
đến với nhau rồi.”
Nghe
Phương Anh nói như vậy, Ngọc Thuỷ chợt phì cười.
Dương Hải
Thành - chàng trai mặt búng ra sữa tròn tròn ú ú cao to năm đó, vừa khờ vừa vụng
về lại không biết cách tỏ tình, bị cô tìm cách ăn hiếp và dồn ép, lại có thể lột
xác trở thành một chàng trai trưởng thành và vững chải thế này đây. Mặc dù đã
phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng ánh mắt kiên định rực rỡ mỗi khi nhìn Phương Anh lại
chẳng hề thay đổi chút nào.
Nhìn Hải
Thành, Ngọc Thuỷ lại chợt nhớ đến Cảnh Trung. Hai con người khác nhau nhưng lại
cố chấp như nhau, vẫn cứ trung thành với lựa chọn thuở trung học của mình. Chỉ
có điều, một người tu thành chính quả, còn một người lại là trở thành một sự
giày vò.
Lúc
Phương Anh đòi theo Ngọc Thuỷ ra sân bay, Hải Thành liền lôi cô vào một góc nói
nhỏ, nhưng cái sự nói nhỏ này của hai người lại bị Ngọc Thuỷ nghe hết cả.
“Em
không đi, em còn phải ra sân bay với Ngọc Thuỷ, có đi thì tự mình anh đi đi!”
Nói xong
cô chuẩn bị quay lưng bỏ đi, thì cánh tay lại đột nhiên bị Hải Thành nắm lại,
ánh mắt của anh lại thể hiện một sự khẩn cầu nhất định.
“Em
không đi thì hợp đồng của anh không ký được. Em biết ông ấy thích trò chuyện với
em mà!” Hải Thành nài nỉ.
“Dương Hải
Thành, anh nhiều năm như vậy vẫn cứ chơi chiêu đỉa đói đeo bám em như vậy sao?”
Hải
Thành tức tối: “Anh cứ bám em đấy! Nhưng nếu anh không bám em thì còn ai bám em
nữa!”
“Em mà cần
anh đeo bám em sao?” Phương Anh vênh mặt.
“Chứ còn
gì nữa! Nếu năm đó anh không quay lại, chắc bây giờ em đã trở thành cô gái cô độc
suốt đời rồi!”
Nghe Hải
Thành nói như vậy, Phương Anh lập tức lấy chân đá anh một cái.
“Cái bộ
dạng sống dở chết dở của em khi đó khiến anh không thể nào không quay lại với
em được!”
“Cái đồ
nói phét này, anh đi chết đi!” Nói xong, Phương Anh ra sức đấm vào ngực Hải
Thành.
“Ai sống
dở chết dở? Còn không phải là năm đó anh không có em thì không sống được, lì lợm
từ Mỹ về tìm em, lại còn đeo bám em dai dẳng như vậy sao?”
Từ chối
khéo Phương Anh để Hải Thành thuận lợi đưa Phương Anh đi công chuyện, Ngọc Thuỷ
cùng cha mẹ cô ra sân bay.
“Khi nào
tới nơi ba mẹ nhớ gọi cho con biết nha.” Ngọc Thuỷ dặn dò cẩn thận.
Trước
khi vào trong làm thủ tục, mẹ Ngọc Thuỷ còn không quên nói với cô: “Con nhất định
phải chăm sóc mình cho tốt, làm việc gì cũng phải suy nghĩ cho kỹ càng.”
“Được rồi,
con biết mà mẹ, ba mẹ nhanh vào trong đi!”
Tiễn ba
mẹ xong, Ngọc Thuỷ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Vì mọi việc ở Canada, gia đình cô đã
chuẩn bị từ nhiều năm về trước. Vì vậy dù ba mẹ cô đã không còn tài sản gì ở
đây, thì họ vẫn còn một gia sản nhỏ mà họ đã chuẩn bị tại nơi mà họ sắp đến.
Với một
căn nhà và một nông trại rộng lớn tại Canada, nơi có khí hậu và điều kiện y tế
tốt, Ngọc Thuỷ tin chắc bệnh tình của cha cô nhất định sẽ thuyên giảm đi phần
nào.
Nhìn lên
bầu trời trong xanh, Ngọc Thuỷ tự nhủ với lòng, rất nhanh thôi, rồi cô cũng sẽ
đi đến nơi mà cô muốn đến.
Lúc đến
văn phòng làm việc, Đình Bảo vẫn thăm hỏi cô như mọi khi, vì anh thường xuyên nắm
được tình hình gia đình cô ra sao, bởi lẽ những thủ tục rườm rà này nọ cũng có
một phần do anh giúp đỡ cô.
Mặc dù
lúc nào cũng ra vẻ trước mặt cô rằng anh chỉ xem cô như một người bạn hoặc một
người em gái nhỏ để mà giúp đỡ, nhưng anh thừa hiểu, anh đã bị cô thu hút mất rồi.
Kiểu người
tự lập, thẳng thắn và không bao giờ ra vẻ như cô lại khiến anh cảm thấy thân
thuộc như vậy.
“Ba mẹ
em đi Canada rồi sao?” Anh quay sang hỏi cô.
Cô mỉm
cười: “Đi rồi anh ơi.”
“Có lẽ
không khí bên đó tốt sẽ thích hợp cho cha em điều dưỡng cơ thể.” Anh an ủi cô.
“Em cũng
hy vọng như vậy.” Cô trả lời nhàn nhạt.
“À! Mà
visa của em có chưa? Thủ tục của em...tới đâu rồi?” Anh tò mò.
“Vẫn
chưa, em nghĩ có lẽ phải thêm một hay hai tuần nữa mới có.”
“Thật tốt!”
Anh nói thêm.
Ngọc Thuỷ
giật mình: “Cái gì tốt chứ! Em còn mong đi nhanh hơn nữa đây này!”
Trầm
ngâm một lúc lâu, Đình Bảo cất lời: “Có thể còn gặp được em hai tuần nữa, đương
nhiên là rất tốt rồi!”
Nghe anh
nói như vậy, Ngọc Thuỷ lặng im. Không lẽ cảm giác của Cảnh Trung về tình cảm của
Đình Bảo đối với cô là chính xác?
Nhắc đến
Cảnh Trung, Ngọc Thuỷ nhớ ra nhiều ngày rồi anh bỗng dưng mất tích khỏi cuộc sống
của cô. Mặc dù cái tên Cảnh Trung này cứ mỗi khi nhớ tới lại khiến cô như nhói
đau thêm một chút, nhưng cô hiểu, cuộc sống của anh không nên có cô, cũng như
cuộc sống của cô không nên có anh.
Khi hai
đường thẳng giao nhau đã đi qua nhau rồi thì sẽ không còn bao giờ có thể gặp lại
nhau được nữa.
Vừa nhớ
đến anh một lúc, điện thoại của cô bỗng reo lên.
“Cô có
phải người yêu của Cảnh Trung không?”
Sau cuộc
điện thoại, cô lập tức lấy chìa khoá nhà Cảnh Trung, rồi sau đó bắt taxi đến
ngay nhà anh.
“Tôi là
bạn của Cảnh Trung. Mấy ngày nay anh ấy bị sốt nên xin nghỉ việc. Thấy vậy tôi
liền đến thăm. Nhưng ảnh cứ tỉnh dậy là lấy bia ra uống mãi. Tôi cản hoài không
được. Lại thấy anh ấy thỉnh thoảng lấy điện thoại ra rồi tra danh bạ số của cô,
muốn gọi nhưng lại không gọi...”
“Tôi
linh cảm hai người có chuyện gì đó nên mới gọi hỏi cô thử xem sao.”
Khi Ngọc
Thuỷ đến nơi, thứ cô nhìn thấy đầu tiên là sàn nhà loang lỗ vết ố, vài vỏ bia trống không vương
vãi khắp nơi.
Cảnh
Trung ngồi ở một góc nhà, hai mắt nhắm nghiền, gương mặt đỏ hoe và tràn đầy mệt
mỏi.
Nhìn anh
như vậy, Ngọc Thuỷ tự hỏi không biết anh đã ngồi bệt xuống ở đây từ khi nào.
Lấy tay
mình quàng qua vai Cảnh Trung để đỡ anh ngồi dậy, Ngọc Thuỷ giờ mới hiểu được
cái gọi là chênh lệch sức mạnh giữa nam và nữ.
Cố gắng
dùng sức để nâng Cảnh Trung lên thế nhưng người ngợm của anh chàng vẫn cứng như
sắt thép.
Bị người
khác quấy rầy, Cảnh Trung đột ngột tỉnh lại.
Nhìn thấy
Ngọc Thuỷ, Cảnh Trung gạt nhanh tay cô ra khỏi người anh.
“Cô
tránh ra! Ai cho cô động vào người tôi!”
Nghe Cảnh
Trung nói thế, Ngọc Thuỷ bắt đầu tức giận: “Anh mau tới trước gương mà nhìn bộ
dạng anh lúc này mà xem! Xem anh thê thảm cỡ nào!”
Thấy Cảnh
Trung vẫn không nhúc nhích, Ngọc Thuỷ lập tức dùng hết sức lôi người anh dậy:
“Anh đứng lên cho tôi! Anh mau đứng lên!”
Cảnh
Trung gạt phắt: “Tôi cần quái gì cô giúp! Tự tôi có thể đứng lên được!”
Nói rồi
Cảnh Trung loạng choạng đứng dậy, anh đi ngang qua cô, vờ như không thấy.
Đóng ầm
cửa nhà vệ sinh, Cảnh Trung mở nước, ngồi vào bồn tắm, mặc cho Ngọc Thuỷ cứ thẩn
thờ ngồi đợi bên ngoài.
Cô muốn
đi về, mặc kệ và không quan tâm gì đến người đàn ông này. Nhưng cô biết, chân
cô không thể nào đứng lên mà rời khỏi nơi này được.
Suy cho
cùng, có những thứ dù muốn bỏ đi vẫn không thể bỏ đi được. Có những việc dù là
quá khứ thì nó vẫn tồn tại. Chí ít là tồn tại trong tiềm thức của cô.
Sau hơn
nửa tiếng đồng hồ ngồi chờ đợi Cảnh Trung, Ngọc Thuỷ bắt đầu lo lắng. Khóc
không khóc được, cô chỉ cảm thấy một sự khó chịu đang càng ngày càng tích tụ dần.
Sợ Cảnh
Trung có chuyện gì xảy ra, Ngọc Thuỷ đập cửa liên hồi.
“Cảnh
Trung, anh tắm xong chưa? Anh mau ra đây đi!”
Sự im lặng
tiếp tục càng khiến cô lo lắng: “Mở cửa! Anh mau mở cửa đi!”
Trả lời
cô lại là một sự tịch mịch đến đáng sợ.
Ngồi khuỵ
xuống bên cửa nhà vệ sinh, Ngọc Thuỷ bắt đầu bật khóc: “Tại sao anh cứ dùng
cách này để thử tôi? Tại sao vậy?”
Nghe thấy
tiếng khóc từ bên ngoài, Cảnh Trung mở cửa. Trên người anh là chiếc khăn tắm quấn
ngang hông, để lộ cơ bụng có phần săn chắc.
Ngước
lên nhìn anh, cô phát hiện, ánh mắt anh lạnh lẽo và u ám.
Nhìn thấy
cô khóc như vậy, Cảnh Trung mềm lòng. Anh lại không nhịn được mà đành phải lên
tiếng.
“Anh tự
hỏi mình rất nhiều lần tại sao chúng ta lại trở nên như thế này.”
Anh tiếp
tục: “Là anh không khiến em yên tâm ở bên cạnh anh đến suốt cuộc đời, hay là vì
em đã có người khác?”
“Rồi anh
lại tự hỏi, năm đó lúc em rời bỏ anh để đi du học, em có hối hận không?”
Anh mỉm
cười chua chát: “Anh biết, em không hối hận. Nhưng anh vẫn tự lừa dối bản thân
mình. Anh vẫn nghĩ rằng chúng ta còn có thể quay lại. Vẫn nghĩ rằng em vẫn còn
yêu anh.”
“Nhưng
hoá ra là anh tự lừa mình dối người mà thôi.”
“Em đến
bên anh những tháng qua, rốt cục cũng chỉ là để có được những phút giây vui vẻ
nhất thời thôi, có đúng như vậy không?”
Cô im lặng,
cố ngăn không cho mình tiếp tục rơi nước mắt nữa.
Sau một
lát trầm ngâm, cô đứng lên, bình tĩnh nhìn vào mắt anh: “Năm đó lúc ở sân bay,
tôi rõ ràng chờ anh. Tôi chờ anh tới để ngăn cản tôi đi. Tôi đã gửi lời tới
Phương Anh để báo với anh ngày giờ tôi bay sang Mỹ.”
“Nhưng
cuối cùng anh vẫn không tới.”
“Lúc đó
chính anh còn không tin tưởng vào bản thân mình, không dám nắm lấy tình cảm của
chúng ta thì tới giờ này anh còn trách tôi nữa hay sao?”
Nghe Ngọc
Thuỷ nói đến đây, Cảnh Trung chấn động. Từng lời nói của cô như cứa vào vết
thương cũ trên người anh, càng lúc càng rỉ máu thêm.
“Vì vậy
mà em không thể tha thứ cho anh sao?”
Không trả
lời Cảnh Trung, Ngọc Thuỷ bước nhanh ra cửa.
Khi tiếng
cửa đóng ầm một tiếng vang dội đến tai Cảnh Trung, từng mảng ký ức như tràn ngập
trong đầu anh một lần nữa.
Ngày ấy,
anh có đến sân bay, lặng lẽ đứng ở một góc quan sát cô. Nhưng thay vì cản cô
sang Mỹ, anh lại không làm gì cả.
Sau khi
Ngọc Thuỷ rời bỏ anh một thời gian, anh quả thực có nhận được tin về chuyến bay
của cô. Thế nhưng, anh đã không ngăn cản cô.
Anh chỉ
đứng lặng nhìn cô ở một góc, nhìn cô chào tạm biệt mọi người, nhìn cô rời đi.
Đó là
ngày mà anh cảm thấy bất lực và đau khổ nhất trong cuộc đời. Đó là ngày anh hiểu
anh sẽ mất cô mãi mãi.
Nếu như
anh biết cô đang mang thai con của hai người, nếu như anh biết cô muốn anh cản
cô lại, và nếu như anh thực sự cản cô lại, thì kết cục giữa cô và anh có thể
khác thế này không?
Nếu
như... Thế nhưng cuộc đời lại không có hai chữ nếu như...

