Phong Kiếm quyển 1 - Chương 51
Chương 51. Hỗn Giác
“Bổn tộc trưởng
đến với ngươi đây!”
Giọng nói vừa
dứt, có một bóng người từ trên đài lao vút xuống khoảng sân rộng Đằng Long đang
đứng. Không còn ai vào đây nữa, nếu như không xuống Thiệu Bình chắc chắn sẽ gặp
nguy hiểm. Ngưu Quảng trong lòng đôi chút bực tức, chẳng lẽ đối thủ của hắn
khinh thường hắn đến vậy sao? Để cho một tên vô danh tiểu tốt giao đấu với hắn?
Đấu với Đằng Long vô cùng tầm thường, xem ra không tồn tại bất kì cao thủ nào nữa
dưới trướng Ngưu Quảng.
”Hắn đến rồi! Nàng hãy ở yên trên đó đợi
ta! Như Tranh! Cho dù là sống hay chết, là ta gục ngã dưới chân hay là hắn ta sẽ
phải quỳ gối, một lát nữa thôi, một lát nữa ta sẽ được đến gặp nàng.”
Leng keng!
Tiếng kim loại
va chạm vào nhau khi mà lưỡi kiếm ngứa ngáy muốn xé tung vỏ. Kiếm quang chói
lòa như thể khẳng định cuối cùng thì ta đây cũng được chủ nhân dùng đến.
Lưỡi kiếm sau
khi tiếp xúc ánh sáng vẫn còn ngứa ngáy khôn cùng hệt như người ta bị con muỗi
đốt. Nó cần một thứ gì đó, rất cần một thứ gì đó để chà xát giảm bớt ngứa ngáy
trong mình. Người bị muỗi đốt thì dùng bàn tay gãi lên, kiếm khi ngứa ngáy…
Thứ duy nhất
nó cần chính là da thịt con người!
Tàn kiếm toàn
thân chỉ là một thứ kim loại phàm phẩm, không có một chút điển tích, chẳng có linh
khí cộng thêm .
Nó quá đỗi tầm
thường, giống như chủ nhân của nó.
Nhưng Đằng
Long hợp với Tàn kiếm như thể một thứ đồ thượng phẩm khó lòng đoán định. Một thứ
hiện hữu nhưng chẳng thuộc sở hữu của riêng ai, một thứ hữu hình nhưng lại ẩn
tàng vô vàn bí mật không thể nhìn thấy.
Đánh giá đồ vật
đã khó, đánh giá con người lại càng khó hơn.
Thế nên,
tránh sao được những đánh giá sai lầm?
“Ta đã cố
tình tha cho nhà ngươi vậy mà ngươi vẫn còn cố tình dẫn xác đến đây? Nếu thế
thì đừng có trách bổn tộc trưởng vô tình.”
Ngưu Quảng
nói xong liền thì cởi bỏ lễ phục rườm rà bên ngoài. Cũng phải thôi, thứ làm chân
tay vướng víu làm sao có thể mang theo chiến đấu cơ chứ?
“Hừ!”
Đằng Long cởi
bỏ áo choàng của mình. Nền sân dẫu lạnh cũng đâu lạnh bằng đôi chân trần trụi của
y?
Gió tự nhiên
nổi lên thổi ngang bay qua mái tóc, Đằng Long nhân tiện quan sát đối phương bằng cả song nhãn hoàn chỉnh của
mình.
Gió thổi đã
qua, mái tóc cũng dần cụp xuống, tầm nhìn lại bị thu hẹp đi mất một nửa, và…
Trận chiến bắt
đầu!
…
Đằng Long lập
tức lao tới chém kiếm về phía đối phương. Nếu nói về kiếm thuật, Ngưu gia cũng không
thể coi là hạng tầm thường.
Đối phó với một
Đằng Long chỉ dùng kiếm thuật không phải chuyện gì quá khó khăn. Ít nhất là vào
thời điểm bắt đầu trận chiến, Ngưu Quảng chưa gặp bất kì cản trở nào cả.
Tung Hoành nhị
thức, kiếm chiêu khôn lường nhất của Đằng Long đã bị Ngưu Quảng nhìn thấu từ
lâu. Cho dù y có biến hóa cỡ nào cũng không thoát khỏi tầm mắt của hắn. Bất kể
tung hay hoành, Ngưu Quảng đều đã dễ dàng phá giải.
Đằng Long
chém kiếm về phía vai trái của Ngưu Quảng nhưng bị đối phương dùng Hoàng Mãng
kiếm chặn lấy. Y lập tức chống tay trái xuống đất, chính là chiêu thế của Bạch
Hạc Hoán Hình. Nếu đúng dự đoán, Đằng Long sẽ dùng chân phải đá vào bên vai còn
lại của đối phương trong khi tay phải của y có thể chém kiếm vào chân đối thủ.
Chỉ là dự
đoán mà thôi…
Bịch!
Cả thân hình
Đằng Long bay xa một đoạn do đã trúng phải phản chiêu đối phương sử dụng.
“Nếu ngươi muốn
báo thù thì hãy sử ra bản lĩnh thật sự của mình đi!” Ngưu Quảng nói trong tự đắc.
Bạch Hạc Hoán
Hình đã được Đằng Long sử dụng nhiều lần cho nên Ngưu Quảng cũng nắm được hết yếu
điểm của nó. Một khi Đằng Long đảo người, khoảng không trước ngực của y chẳng còn
thứ che chắn, chỉ cần đối phương đánh ra một chưởng hoặc đá một cước vào đó,
coi như kiếm chiêu hoàn toàn đã bị phá giải.
Vừa nãy Ngưu
Quảng chính là tặng cho Đằng Long một cước vào ngực.
Cho dù không hề
vận thêm một chút chân khí nhưng một chước đó Ngưu Quảng sử ra vô cùng mạnh mẽ.
Hắn ta chắc mẩm Đằng Long phải gục xuống trong chốc lát.
“Hừ!”
Không! Đằng
Long đơn thuần chỉ lấy bàn tay phủi đi lớp bụi trên áo mà thôi.
“Chiếc áo này là nàng đã khâu cho ta,
quyết không để cho kẻ nào làm bẩn nó được!”
“Tuổi trẻ
ngông cuồng!” Ngưu Quảng giận dữ.
Hắn nói rồi
liền phẩy tay, chân khí tỏa ra bao trùm Hoàng Mãng kiếm, kế đó là vài hạt băng kích
thước li ti dần được hình thành. Băng Kiếm bắt đầu kích hoạt.
Ngưu Quảng khẽ
ngừng lại một nhịp. Con người này luôn có tính toán trong mọi hoàn cảnh.
“Ám Dạ? Ngươi rốt cuộc có mục đích gì?
Dù sao ngươi mới là kẻ mà ta cần phải lưu tâm đến nhất. Còn Đằng Long? Giải
quyết càng nhanh càng tốt.”
Keng! Ngưu Quảng
nhanh chóng lao tới nhằm ngực Đằng Long mà chém. Đối thủ của hắn cũng ngay lập
tức giơ kiếm lên đỡ. Đằng Long cảm nhận hai tay của mình đau rát. Cú đánh này của
Ngưu Quảng vô cùng cương mãnh. Cho dù là nó xuất phát chỉ bằng một tay.
“Chưa gì mà đã
phải dùng hai tay cơ à? Nhà ngươi có nghĩ cánh tay còn lại của ta sẽ để làm gì
hay không?”
Ngưu Quảng cười
nhếch mép, sát chiêu này, Đằng Long không hề có một dự tính trước đó.
Uỳnh!
Thêm một chưởng
lực Lăng Tích cường đại đánh trúng Đằng Long. Phương thức ra chiêu không phải lần
đầu được thấy, Đằng Long lúc trước cũng đã trúng kế tương tự của chính Thiệu
Bình. Và lần này, Đằng Long dù biết vẫn chẳng thể nào cản phá.
Bởi lẽ, Băng
Kiếm cường đại khôn cùng, lực đánh của nó áp chế hoàn toàn Đằng Long khiến y
không thể còn hơi sức đâu chú ý đến những chiêu khác.
“Ngươi đã luyện
kiếm hơn mười năm rồi chứ gì? Có luyện thêm mấy mươi năm vẫn như thế thôi. Tính
ra ngươi cũng là người giúp cho mưu kế của bổn tộc trưởng hoàn thành. Nếu ngươi
không chịu quỳ xuống xin tha, nhất định con đường duy nhất ngươi đi sẽ là ở dưới
suối vàng gặp lại Hùng Vũ!”
Ngưu Quảng biết
rõ Hùng Vũ đối với Đằng Long có một ý nghĩa thế nào. Hắn ta cũng chính vì thế lợi
dụng Đằng Long một mực làm rõ nguyên nhân cái chết của người đã khuất mà đi thiết
lập mưu kế hoàn hảo.
Giờ đây nhắc
đến thất bại vô cùng đau đớn, có phải Ngưu Quảng đang muốn sỉ nhục đối phương?
…
Sai lầm thứ
nhất!
Đánh giá một người
nếu chỉ nhìn vào bề ngoài thì chẳng khác gì cưỡi ngựa xem hoa.
Đằng Long có một
thân hình nhỏ nhắn, hơi gầy gò. Ấn tượng ban đầu mọi người nhận định về y? Một
tên trẻ con thích đi trêu chọc người khác. Thế rồi Đằng Long bỗng chốc biến
thành một kẻ có thể đánh bại Thiệu Bình, có thể đối địch Lư Trường ở ngoài chiến
trận. Tất cả mọi thứ gần như hoàn hảo, thậm chí bản thân Đằng Long cũng được
Hùng Vũ đánh giá rất cao.
Tất cả như muốn
Phụng Dương, Tuệ Cơ đặt hết hi vọng vào y? Và rồi hi vọng nhỏ nhoi đã bị Ngưu
Quảng dập tắt.
Đằng Long tất
nhiên cũng không sử dụng chân khí cho được, y chỉ có thể sử dụng kiếm thuật tự
mình tập luyện từ nhỏ mà thôi.
Chính vì lẽ
đó, chính bởi năng lực tầm thường của y, Đằng Long chẳng thể lọt vào mắt xanh Ngưu
Quảng. Ngay từ ban đầu, hắn ta sử dụng Đằng Long như một con tốt thí trên bàn cờ
mà hắn bày ra.
Đằng Long đối
với Ngưu Quảng chẳng có giá trị gì hết!
Đấy là bề
ngoài tầm thường của y đó thôi?
“Ngươi có biết
ta ghét Hùng Vũ ở điểm gì không?” Ngưu Quảng tiến đến túm lấy cổ áo Đằng
Long. “Chính là niềm tin mù quáng của ông ta. Không có thực lực thì sao làm nên
đại sự? Ông ta gieo rắc vào đầu các ngươi, những đứa trẻ ngây thơ, rằng chỉ cần
cố gắng hết sức là có thể đạt được điều mình mong muốn.”
Bốp! Ngưu Quảng
đấm mạnh vào mặt Đằng Long.
“Nhưng còn phải
xem khả năng của các ngươi đến đâu nữa chứ? Hừ! Đằng Long, Phụng Dương, dựa
vào các ngươi mà dám ngăn cản ta sao?”
Bốp!
“Cái này là
cho Vũ Lâm. Hôm nay cuối cùng ta cũng thấy được khuôn mặt thật sự của ngươi. Biết
nó là gì hay không? Một kẻ ngu dốt tột cùng. Ngươi nghĩ rằng mình có thể trả
thù cho ai? Hùng Vũ hay là Như Tranh? Ngươi tính đi làm anh hùng cho đám Phụng
Dương, Mỹ An?”
Ngưu Quảng dương
dương tự đắc. Đột nhiên, trên cái khí thế của kẻ cao ngạo, hắn ta nảy ra ý định
giày vò đối phương. Ngưu Quảng đứng dậy giang rộng vòng tay như muốn ôm vào bản
thân tất cả.
“Thiên hạ này
là của ta, ngươi có hiểu không? Đáng lẽ ngươi nên quỳ gối mà theo hầu ta, như
thế thì đâu đến nỗi? Thấy không, sự ngu dốt của ngươi đã phải trả giá bằng cả mạng
sống Như Tranh đấy thôi. Và của ngươi…”
Phập!
“Nữa!”
Nàng ơi! Hắn ta
nói gì Đằng Long chẳng nghe rõ, có phải ta điếc rồi không? Nhưng ta vẫn nghe thấy
tiếng nàng gọi ở trên đài cao vời vợi.
Hắn bị đâm có
đau như nàng không nhỉ?
Đằng Long nhanh
như chớp phi thân lên cao về phía Ngưu Quảng, y toan chém kiếm thì bị tay phải đối
phương chống đỡ. Thân hình Đằng Long vẫn ở trên không, y giương đầu gối định đá
đối phương thì tay còn lại Ngưu Quảng cũng ngay lập tức chộp lấy.
Vậy tay còn lại
của Đằng Long đâu?
Chính là đây,
chính là kì chiêu Đằng Long vừa mới học được từ chính đối thủ. Trong khi Ngưu
Quảng đã vận dụng hết hai tay của mình, Đằng Long vẫn còn tay trái rảnh rang. Y
nhanh như cắt rút dao đâm ra một nhát về phía ngực trái đối phương.
…
“Cha! Không
sao chứ?” Thiệu Bình gọi lớn vì lo lắng.
“Thật không ngờ, Đằng Long có thể ra
chiêu nhanh vậy. Y cũng tự học phương thức tấn công của đại nhân. Lẽ nào đây là
lý do kiếm pháp của y không còn chiêu thức?”
Lý Kiệt trầm
ngâm. Hắn dù bị gãy xương cốt nhưng vẫn cố gắng quan sát trận chiến.
Đằng Long
không có chiêu thức là do sư phụ của y chưa từng dạy y bất kì chiêu nào đó
thôi.
“Tên khốn
này!” Ngưu Quảng tức giận quát.
Hắn ta dùng
chân đạp mạnh vào người Đằng Long khiến y bay xa một đoạn.
Trên ngực Ngưu
Quảng rơm rớm máu đỏ nhưng chẳng hề gì, bởi hắn có mặc bộ giáp bên trong. Vả lại
lực đâm Đằng Long sử dụng là không đủ mạnh để làm Ngưu Quảng thương tổn.
Thiệu Bình và
đám thuộc hạ Ngưu gia thấy vậy thì liền an tâm phần nào. Ai nấy đều mong Ngưu
Quảng có thể nhanh chóng kết liễu đối thủ.
Phụng Dương ở
ngoài quan sát, nàng thầm thán phục khả năng nhìn nhận và học hỏi của Đằng Long
nhưng cũng từ đó tỏ ra lo ngại cho y.
“Đằng Long dường
như… bị thương rồi?”
“Mỵ nương yên
tâm, kịch hay còn ở phía trước. Ta vốn không tin thực lực Đằng Long chỉ có vậy
thôi?” Ám Dạ lên tiếng.
“Ông là ai? Tại
sao lại giúp Đằng Long?” Phụng Dương dè dặt.
“Chẳng phải
đã nói rồi sao? Ta là muốn xem khả năng Đằng Long đến đâu mà thôi.”
Mỹ An ở bên cạnh
mẹ nãy giờ lặng lẽ quan sát. Từ khi nhận ra lỗi lầm của mình cô chẳng dám nói
một lời gì thêm?
Cô vẫn hi vọng
Đằng Long có thể đánh bại Ngưu Quảng? Nhưng còn người lạ bên cạnh Phụng Dương
thì sao, phải chi hắn cũng ra tay thì tốt biết mấy.
…
“Ta đổi ý rồi! Ngươi… nhất định phải chết.”
Ngưu Quảng nổi
giận thật rồi, hắn đã thực sự trở nên nghiêm túc?
Một luồng
chân khí cường đại nổi lên bao quanh thân thể Ngưu Quảng. Dường như đó là một trong
rất nhiều chiêu số hắn ta có thể sử dụng?
Gió cũng bất
chợt nổi lên đùng đùng.
“Lần này Đằng
Long ngươi đừng hòng chạy thoát!” Thiệu Bình mỉm cười.
“Đại nhân đã
dùng đến chiêu thức ấy, Đằng Long khó mà chống đỡ cho nổi.” Lý Kiệt cũng đồng
tình.
Ngưu Quảng
bay người lên cao rồi cho thân mình rơi xuống tự do. Hắn chĩa mũi kiếm thẳng đầu
đối phương.
Đằng Long cứ
ngỡ đó là một chiêu vận dụng sức mạnh của Băng Kiếm. Nhưng y đã nhầm.
Ngưu Quảng
đưa hai ngón tay lên miệng niệm ấn. Chân khí thoát ra ngày càng cương mãnh.
Khí tụ thành
hình, đó là hình ảnh một con man ngưu thân hình lực lưỡng chuẩn bị tạo nên cú
húc kinh thiên động địa.
Uỳnh!
Cả luồng chân
khí đổ sập xuống đầu Đằng Long. Dũng mãnh như man ngưu nổi giận, cường đại như
núi nặng đè vai.
Đằng Long bị
đánh úp mặt nằm bẹp xuống đất. Y vừa mới lò dò đứng dậy…
“Ngươi nghĩ
chỉ có như thế thôi sao? Hỗn Giác!”
Âm thanh dõng
dạc vang lên. Đằng Long chưa kịp định thần thì đã có thêm những con man ngưu
hung hãn lao tới thân thể y từ bốn phía. Man ngưu kết thành từ chân khí của Ngưu
Quảng thay thế chủ nhân tấn công.
Cứ mỗi lần
man ngưu húc tới Đằng Long là kèm theo đó kiếm khí Ngưu Quảng xuyên qua cơ thể
của y. Cảm giác như bị con dao sắc lạnh cứa vào da thịt đau đớn. Đằng Long nằm
gục xuống đất bất động.
“Giết hắn đi!
Đại nhân!”
“Giết hắn!”
Đám người
Ngưu gia hô hào trong sự vui sướng.
Ngay lúc này
đây, Đằng Long đã không còn đủ sức lực? Ngưu Quảng chỉ cần tung ra một đòn quyết
định nữa thôi là sẽ lấy được mạng nhỏ của y.
“Mau! Hãy mau
nghĩ cách cứu lấy Đằng Long!” Tuệ Cơ hoảng hốt.
Bà cứ thế bất
giác nắm chặt cổ tay Phụng Dương rồi lại cố gắng vươn mình ra xa để nhìn cho rõ.
Thân hình nhỏ nhắn ấy, đứa trẻ năm ấy, hiện tại vì muốn báo thù mà sắp bỏ mạng.
Đằng Long làm
vậy có đáng hay không? Y làm như thế là để trả ơn Tuệ Cơ năm xưa hay sao? Còn
hơn thế nữa, bởi vì Đằng Long tin rằng Hùng Vũ chính là cha đẻ của mình. Bất luận
dựa trên lí do nào đi chăng nữa, chữ “nghĩa” trong người Đằng Long quả thực chẳng
ai sánh bằng.
Nghĩa khí đến
mù quáng!
“Ta đây không
còn thời gian với ngươi nữa đâu! Đi xuống suối vàng mà gặp Hùng Vũ của ngươi!”
Ngưu Quảng kiếm
khí lạnh toát đang dần tiến lại Đằng Long. Lần này hắn ta nhất quyết xuống tay bằng
được, không thể dây dưa phút nào thêm nữa.
Nhất kiếm
phong hầu!
“Chết đi!”
Đương giữa mùa
gió bấc, hơi lạnh theo thế bỗng chốc nổi lên. Từng hồi, từng đợt.
Gió ấy thổi
ngày một mạnh!
Kiếm quang tiến
đến càng gần, người càng áp sát. Đằng Long đứng dậy, đôi mắt của y vô thức nhìn
theo đối phương bạo phát hiểm chiêu. Đúng là Băng Kiếm trong tay đệ nhất cao thủ
Ngưu gia khác biệt hoàn toàn so với Thiệu Bình. Các mảnh băng khí cứ thế ngưng
kết vào Hoàng Mãng kiếm. Hàn khí lấn át hơi lạnh đất trời.
Tất cả đều đã
mở căng đôi mắt tròn xoe. Để xem trận đấu kết thúc sẽ như thế nào?
Keng!
Vẫn chưa kết
thúc!
Bởi vì… thanh
âm chói tai của kim loại vang lên.
“Cái gì?”
“Sao có lại
có thể?”
Mọi người vẫn
mở to mắt nhưng mà lần này là sự ngạc nhiên tột độ.
Âm thanh chói
tai là do Tàn kiếm va đập vào Hoàng Mãng kiếm gây nên. Đằng Long đã cố ý chờ, y
chờ cho tới thời điểm quyết định mới nâng vũ khí ngăn cản Băng Kiếm.
Cho dù áp lực
từ phía Ngưu Quảng có lớn đến đâu Đằng Long vẫn đứng lạnh lùng hiên ngang. Đằng
Long chỉ dùng tay trái mà đã cự được Băng Kiếm vốn dĩ vô cùng nguy hiểm?
“Làm sao có
thể?” Thiệu Bình thốt lên.
Mới đây Đằng
Long còn phải dùng cả hai tay để đỡ chiêu số cha hắn phát động, vậy mà hiện tại
đối phương hoàn toàn chỉ dùng một tay chống lại Băng Kiếm? Trong thoáng chốc Thiệu
Bình chẳng có cách nào giải thích.
Người mắc
sai lầm coi thường đối thủ thì sẽ dẫn đến…
…
Sai lầm thứ
hai!
“Cho dù ngươi
có cự lại được cú đánh ấy cũng chỉ là đang vùng vẫy trước khi tìm đến chết mà
thôi. Để xem, hàn khí, ngươi làm thế nào đối phó?”
Ngưu Quảng nhếch
mép tự tin. Hàn khí hắn đang tạo ra liên tục truyền vào thân thể Đằng Long
thông qua tiếp xúc của hai thanh kiếm.
“Không sai,
cho dù có đỡ được đi chăng nữa cũng không cách nào phá giải hàn khí Băng Kiếm tấn
công. Nó cũng giống như Toái Khiên của Hùng Vũ vậy, liên tục đi vào cơ thể đối
phương, công phá tạng phủ đối phương.” Lý Kiệt đồng tình.
Người đã coi
thường Đằng Long thì tất sẽ chẳng để dành tâm trí cho việc đề phòng, chẳng còn
quan sát tỉ mỉ chân tơ kẽ tóc của y?
Thế nên, làm
sao hiểu được Đằng Long?
Ngưu Quảng vừa
mới thấy đối phương chớp mắt.
Là lúc này!
Đằng Long
dùng chân toan đá vào bụng Ngưu Quảng khiến cho hắn ta phải nhảy về sau. Thời
cơ đã đến, Đằng Long sử dụng hoành kiếm quét qua cổ họng đối phương.
Thiếu một chút
nữa là đã nhất kiếm phong hầu!
“Ngươi vẫn có thể thoát khỏi băng kiếm?”
Ngưu Quảng thầm nhủ.
Đằng Long chẳng
hề hấn gì sau luồng hàn khí công kích ban nãy, thậm chí là sau một loạt Hỗn
Giác xuyên qua cơ thể?
Bạch Hạc Hoán
Hình!
Lần này thì
không còn là tay trái chống xuống. Đằng Long đổi tay cầm kiếm, tay phải của y
chống xuống để tạo tư thế sử ra Bạch Hạc Hoán Hình.
Keng! Ngưu Quảng
vội thu Hoàng Mãng về đỡ.
“Lực đánh cũng mạnh hơn lúc trước.” Ngưu Quảng buộc phải công nhận như thế.
“Đằng Long sử
dụng tay trái để xuất chiêu? Mẹ, mẹ, tại sao y giống hệt như cha?” Mỹ An mừng rỡ.
“Người được tộc
trưởng Tiên tộc đề cao, xem chừng không làm người khác thất vọng.” Ám Dạ lạnh
nhạt.
Người khác ở
đây có lẽ chính là hắn thôi. Vẫn chưa! Ám Dạ vẫn có cảm giác kì lạ đối với Đằng
Long. Trong lòng của y thực chất vẫn còn một điều gì đó cần phải che đậy?
Đã không còn
là Đằng Long khi trước, y giờ khác xưa rất nhiều. Chính cái điều khác ấy, điều
mà Đằng Long vẫn đang cố tình che dấu, điều mà Ám Dạ mong chờ bấy lâu.
Điều mà trở
thành huyền cơ đánh bại Ngưu Quảng?
Đằng Long sau
khi sử xong Bạch Hạc thì liền lao tới nhằm chân Ngưu Quảng mà đánh. Cho dù đối
phương đã sớm đề phòng vội nhảy về sau tránh né. Nhưng…
Sơ hở đã lộ
ra!
Keng! Đằng
Long từ một vị trí thủ thế đã bật rất cao bay người lên không. Y đánh một đòn
tung kiếm giáng thẳng xuống đầu Ngưu Quảng.
Bịch!
Ngưu Quảng quỵ
gối! Tất thảy cũng phải thất kinh!
Lực đánh Đằng
Long phát ra quá mạnh khiến cho Ngưu Quảng không những quỵ gối mà còn phải dùng
hai tay. Đúng thế, phải dùng hai tay nắm chặt Hoàng Mãng mới cự lại được. Dư lực
cú đánh truyền vào từ kiếm làm cho Ngưu Quảng cảm nhận cánh tay của mình run
run.
Hắn, lần đầu trong
trận chiến này phải lui xuống giữ ở thế hạ phong.
“Y lấy đâu ra sức mạnh ghê ghớm như thế?” Ngưu Quảng thắc mắc mà không có lời giải
đáp.
May thay,
Ngưu gia vẫn còn một kẻ biết được.
“Chính là vào
nhờ tập luyện. Hàng ngày Đằng Long đều lấy kiếm gỗ chém vào thân cây. Y đã lặp
đi lặp lại biết bao nhiêu lần. Hôm nay Đằng Long cuối cùng đã chứng minh được,
người chỉ tập luyện thể thuật hoàn toàn có thể mang theo trong mình một thân
tuyệt kĩ.”
“Lý Kiệt,
ngươi nói thế là có ý gì?” Thiệu Bình lên tiếng.
“Thuộc hạ
không có ý gì. Chỉ là không nên đánh giá quá thấp những đòn tung kiếm Đằng
Long sử ra. Thậm chí ngay cả ở kì sát hạch, có lẽ Đằng Long đã không vận dụng hết
sức.”
“Cái gì?”
Thiệu Bình có
chút hoảng hốt. Hắn đã giao đấu với Đằng Long hai lần nhưng chưa lần nào thấy được
cú đánh mạnh mẽ đến thế. Cú đánh mà ngay lập tức dồn ép cha hắn đến chỗ phòng
ngự.
Sức mạnh ghê
gớm này Đằng Long đã lấy ở đâu?
“Lòng quyết tâm! Ngoài việc hiệu quả đến
từ luyện tập hàng ngày thì phải kể đến sự quyết tâm của Đằng Long. Những lần giao
đấu trước đó Đằng Long chẳng hề có chút mục đích nào cả. Còn lần này… Nào, Đằng
Long, rốt cuộc mục đích của ngươi là gì?”
Quả nhiên, một
kẻ quan sát tỉ mỉ người khác giống như Ám Dạ cũng có những cách giải thích khác
người.
Mục đích báo
thù cho Như Tranh, cho Hùng Vũ chẳng phải Đằng Long thể hiện một cách rõ ràng
còn gì?
“Ngươi là một thứ mà ta chưa từng định đoạt
xem ngươi giá trị hay không giá trị, Đằng Long? Thể hiện đi nào!”