Phong Kiếm quyển 1 - Chương 50

Chương 50. Ám Thị Phong Quang

Có những sự
việc phơi bày ra trước mắt, có những sự thật ẩn tàng trong tim. Bày ra trước mắt
chắc gì đã hiểu được, giấu trong sâu thẳm vô tình lại để người ta nhìn thấu tâm
can.

Đằng Long
đang thể hiện năng lực chân chính của mình. Cái bày ra trước mắt mọi người là võ
nghệ siêu phàm của y. Cái ẩn trong sâu thẳm chính là suy nghĩ của y.

Tất cả đều
không hiểu được!

Mỹ An không
hiểu tại sao Đằng Long có thể đánh bại nhiều người như thế. Phụng Dương không
hiểu vì sao Đằng Long thoát rồi vẫn còn quay lại.

Ngưu Quảng cho
rằng y vẫn là kẻ ngu độn cố chấp.

Còn Lý Kiệt?
Hắn ta chẳng thấu hiểu gì?

Bốn!

Đằng Long đếm
đến nhịp cuối cùng của Tung Hoành nhị thức. Y gồng mạnh cánh tay đánh thẳng một
đòn tung kiếm vào vai Thiệu Bình khiến hắn ngã ra.

Thiệu Bình mỉm
cười, hắn thất thủ nhưng vẫn mỉm cười. Bởi lẽ, đối thủ của hắn cũng đã phải nhận
thương tích mất rồi.

Trong lúc Đằng
Long tung chiêu, Thiệu Bình âm thầm vận một chưởng lực Lăng Tích đánh vào Đằng
Long. Bởi vì tay phải giơ cao, toàn bộ cơ thể phần từ giữa ngực xuống dưới ổ bụng
Đằng Long không có cách nào phòng thủ. Thiệu Bình chấp nhận trúng chiêu, đổi lại
hắn ta có thể đáp trả một chưởng Lăng Tích vào ngực đối phương. Ở đây không phải
là kì sát hạch, Thiệu Bình đánh ra chưởng lực vô cùng lợi hại. Cộng thêm hàn
khí đã được bổ sung, chước này của hắn gần như chí mạng.

Đằng Long lúi
húi lùi lại phía sau. Y thấy tức ngực vô cùng, chân tay của y không còn sức lực.

Đột nhiên tìm
lại cảm giác đau đớn há chẳng vui sướng lắm sao? Nhưng chỉ ở trong thoáng chốc
mà thôi. Sau một khoảnh khắc ngắn ngủi, cơn đau Thiệu Bình ban cho cũng dần biến
mất.

Ngắn ngủi
nhưng đủ làm cho Đằng Long cảm thấy mình vừa đau đớn lại vừa sướng vui. Cảm xúc
khiến con người ta chểnh mảng, Đằng Long đột nhiên vụt mất cơn gió đang bao
quanh mình. Đằng Long lùi lại mà không hay biết nguy hiểm còn đang rình rập. Bởi
vì…

Lùi lại đâu
có nghĩa là an toàn. Một luồng gió lớn ập đến từ phía sau lưng. Vũ Lâm bay người
ở trong không trung đồng thời trên tay của hắn lăm le con dao sắc nhọn. Hắn… đằng
đằng sát khí.

“Ngọn gió này đến đây có lẽ là ngừng thổi?”

Lý Kiệt thầm
nhủ trong khi Phụng Dương vô cùng lo lắng. Bởi lẽ nàng đã phát hiện ra rồi, Thiệu
Bình chuẩn bị thi triển chiêu thức vông cùng hung hiểm, chiêu thức mà hắn dày
công tập luyện chỉ để đối phó Đằng Long.

Tịch Hàn kiếm!

Chỉ cần một
chút tiền đề Vũ Lâm tạo ra, chỉ cần kẻ này ám toán thành công thì ngay lập tức Thiệu
Bình nắm chắc mười phần cơ hội đánh trúng.

Nếu trúng cả hai
sát chiêu, Đằng Long khó mà bảo toàn tính mạng. Lạ thay, dường như nguy hiểm
ngày một cận kề thế nhưng Đằng Long không cảm nhận được. Y vẫn đứng như trời trồng,
y bất động!

Phụng Dương nắm
chặt bàn tay vào nhau: “Long! Đừng có để thua!”

Cơn gió ngày
một lại gần, hơi lạnh cứ thế kéo theo không ngớt.

Lại là hắn?

Hắn lúc nào
cũng dùng phương pháp này ư? Hắn luôn đánh lén sau lưng người khác.

Như Tranh! Có
phải nàng cũng bị hắn đánh lén nên mới thua trận phải không?

Hắn… phải chết!

Phập!

Chuyện gì đã
xảy ra thế? Mọi người vô cùng hoảng hốt.

Một con dao
này đâm thẳng vào ngực có đau hay không? Ta đây không còn cảm giác nữa rồi.

“Đằng Long! Tại
sao ngươi không tránh đi? Tên ngốc này?” Mỹ An gọi lớn.

Đằng Long
không chống đỡ cũng chẳng tránh né. Y cứ thế quay người ra sau để mặc Vũ Lâm
đâm mình một nhát.

Vì y quay
lưng về phía Phụng Dương nên nàng chẳng thể đoán biết Đằng Long bị đâm ở vị trí
nào. Điều kì lạ hơn…

Tại sao? Tại
sao bọn họ vẫn còn đứng yên bất động?

Cả Đằng Long
và Vũ Lâm, không ai nhúc nhích dù chỉ sợi tóc.

“Đằng Long?
Ngươi không sao chứ? Tại sao ngươi vẫn đứng ngây ra đó?” Mỹ An một lần nữa lên
tiếng.

Mỹ An đột
nhiên quan tâm đến y? Cô cảm thấy mình có lỗi với y hay là cảm thấy y đang có đủ
khả năng đánh bại Ngưu Quảng. Đánh bại Ngưu Quảng lập tức có thể giữ cơ nghiệp
cho gia đình cô?

Ngươi thì biết
cái gì?

Cơn gió của hắn
tạo ra đã hết từ lâu rồi!

Đằng Long một
mắt nhìn thẳng đối phương. Đối với bất kể một ai tiếp xúc với y hiện tại, ánh mắt
của y, ánh mắt ấy cũng đã trở nên vô cùng đáng sợ.

“Không hay!” Ngưu Quảng lo lắng.

Ngay sau suy
nghĩ bất chợt của Ngưu Quảng, thuộc hạ thân tín của hắn chính thức gặp nguy.

Đằng Long
dùng tay trái bóp chặp cổ họng Vũ Lâm rồi quật ngã thân hình của hắn xuống đất.

Ngươi thích
đánh lén phải không? Ngươi nghĩ rằng mình làm chủ được gió hay sao?

Ngươi…

Phập!

Ngươi có cảm
thấy gì không? Như Tranh lúc ấy có phải cũng có cảm giác thế này đúng không?

Phập!

Cảm giác đau
đớn của ngươi là như thế nào? Như Tranh lúc ấy có phải đau đớn tột cùng hay không?

Chớp mắt! Màu
đen bao trùm. Mở mắt, khuôn mặt ấy lại hiện ra.

Có phải khuôn
mặt nhợt nhạt xám ngắt của Như Tranh?

Không! Đó là
khuôn mặt của Vũ Lâm. Hắn ta vô cùng đau đớn.

Phập! Phập!
Phập!

Đằng Long
dùng dao đâm tới tấp. Bất kì chỗ nào cũng được, miễn là ở trên cơ thể Vũ Lâm,
miễn là y đang làm cho hắn phải đổ máu.

Dao găm từ
chính đối thủ ban tặng, Đằng Long chỉ việc rút dao từ trên ngực mình. Đằng Long
hoàn trả chủ nhân của nó.

Từng nhát, từng
nhát một!

Máu đỏ loang
lổ ra đất, máu đỏ bắn tóe lên mặt Vũ Lâm. Ban đầu hắn còn trừng mắt nhìn về Đằng
Long, ban đầu hắn còn gồng mình chống cự để hòng thoát khỏi cánh tay ghì chặt cổ
họng của mình.

Ngươi nhìn
cái gì? Hả…

Vũ Lâm vẫn
còn cảm giác, hắn ta muốn nhìn ánh mắt Đằng Long. Không hiểu, màu trắng trong mắt
của y đang biến đi đâu rồi nhỉ? Hai mắt Đằng Long lúc này chỉ như một cái hốc
sau đen tuyền.

Phập! Tầm
nhìn giảm đi một nửa!

Phập! Hai mắt
không còn mở ra được nữa.

Đằng Long đã
biến hai mắt Vũ Lâm thành ra giống với hai mắt của y. Bởi vì cái nhìn của hắn
quả thực đáng ghét?

Ngươi thích
đánh lén lắm mà? Phải không?

Phập… phập…
phập! Đằng Long cứ thế giáng mạnh con dao trên mặt đối phương. Y không cần biết,
tay phải của y nâng lên rồi lại hạ xuống. Đằng Long chưa có dấu hiệu dừng lại,
cho dù cả hai đều đã hoàn toàn mất đi cảm giác.

Nhà ngươi bây
giờ nằm yên bất động rồi sao?

Ngươi… phập!

Đằng Long đâm
thêm mộ nhát, máu đỏ phun lên thẳng mặt của y. Không gian xung quanh ánh mắt Đằng
Long lập tức chuyển màu.

Hừ!

Là mắt của y lu
mờ hay là mọi thứ xung quanh đang dần biến đổi?

Chỉ một lí do
đơn giản mà thôi, máu của kẻ thù đã bắn vào mắt!

Chao ôi! Cảnh
tượng thật là hãi hùng.

Vũ Lâm bị Đằng
Long giết chết, bị mấy chục nhát dao đâm chết. Không kịp một chút phản kháng,
không kịp hiểu rõ nguyên nhân.

Mỹ An dùng
tay bịt chặt miệng mình để cho bản thân không được hét lên lời nào thêm nữa. Phụng
Dương thì đang nắm chặt bàn tay toát mồ hôi lạnh của người phụ nữa yếu tim.

Tất cả đều
đang sợ hãi!

Thiệu Bình
khi thấy Vũ Lâm bị Đằng Long thảm sát thì liền hoảng sợ không dám thi triển
chiêu thức.

Lý Kiệt hắn lại
cười thầm.

Còn Đằng
Long?

Y giơ tay phải
của mình đang nhuốm máu đỏ ra phía trước mặt. Từng đầu ngón tay bắt đầu run run
bất định.

Lần đầu tiên
giết người của y đây sao?

Hắn chết rồi!
Nỗi đau Như Tranh phải chịu liệu có vơi bớt phần nào hay không?

Kì lạ thay?
Tay ta hết run rồi. Nhưng nàng lại chẳng nói với ta thêm lời nào nữa ư?

Hay là hắn
không phải kẻ đâm nàng? Mà là hắn!

Phải rồi vẫn
còn một kẻ đang đứng ở kia!

Đằng Long cầm
kiếm lên, y nhìn chằm chằm rồi tiến lại gần đối phương.

Ngưu gia vốn
dĩ quen thuộc hàn khí mà sao lúc này Thiệu Bình thấy lạnh sống lưng? Phải chăng
là hắn đang sợ?

Hắn sợ! Hắn
đang sợ hãi vô cùng! Một kẻ đang tiến lại gần với một thanh kiếm trong tay, kiếm
chưa tuốt ra khỏi vỏ thế nhưng sát khí nổi lên quả thực kinh hoàng.

Hắn ta có phải
run sợ rồi không? Lúc ấy Như Tranh cũng khiến bọn chúng run sợ phải không?

“Nhưng nàng ơi! Ta đây lại chẳng cảm nhận
được gì!”

Từng bước, từng
bước, kẻ thù đang tiến lại gần nhưng mà Thiệu Bình chẳng hề có chút phản ứng. Lần
đầu tiên trong đời hắn bị chấn nhiếp tinh thần đến thế. Một kẻ luôn đi theo hắn
như hình với bóng, một kẻ luôn giúp đỡ hắn khi ở trong tối cũng như ngoài sáng.

Vũ Lâm, kẻ đó
đã chết! Chết đi một cách chóng vánh vô cùng, hắn ta thậm chí chẳng kịp hiểu rõ
nguyên nhân.

Rốt cuộc! Đằng
Long đã biến thành dạng người nào kia chứ?

Trong lòng Thiệu
Bình ngập tràn thắc mắc.

Nhưng thắc mắc
thì có ích gì, cái quan trọng là kiếm quang vung lên trước mặt hắn rồi.

Sát khí! Đây
mới thực sự là sát khí khiến con người ta phải sợ hãi.

Không suy
nghĩ, không cảm xúc, một mực kết liễu đối thủ. Sát khí người này tạo ra vô cùng
lãnh khốc, vô cùng tàn độc.

Thiệu Bình đã
đứng chôn chân, hắn ta không hiểu vì sao mình lại chẳng thể nhúc nhích vào thời
điểm này. Bóng người sắp sửa dùng kiếm bổ xuống đầu hắn.

Uỳnh!

Một âm thanh vang
lên! Đằng Long không thể đánh trúng mục tiêu, thậm chí y còn bị một chưởng rất
mạnh đánh văng đi xa. Đằng Long không thể ngờ được, kiếm chiêu vừa rồi của y đã
bị một người ngăn cản.

Phải rồi!
Ngưu gia vẫn còn một kẻ chưa hề động thủ.

Đằng Long chẳng
hề hấn gì sau cú đánh, y đứng dậy hướng mắt về phía kẻ thù. Cuối cùng thì hắn
đã phải xuất hiện? Đó là Lý Kiệt, nhân vật số hai của Ngưu gia đang đứng cản trở
trước mắt.

“Thuộc hạ đến
muộn! Xin qua lang đừng trách tội!” Lý Kiệt sau khi cứu nguy thì liền vội vàng
chắp tay quỳ xuống.

“Lý Kiệt?
Ngươi…”

Thiệu Bình
ngơ ngác nhìn người đã đến cứu mình. Khuôn mặt của hắn tỏ vẻ ngạc nhiên cực độ,
như thể đang có chuyện gì bất thường xảy ra.

Không chỉ Thiệu
Bình, ai nấy xung quanh cùng hướng về phía Lý Kiệt, có phải chúng nhân chê cười
ông ta đến muộn trong dịp trọng đại này không? Đám đông đột nhiên nháo nhác,
trung tâm của sự chú ý vẫn là Lý Kiệt, tuy nhiên bọn chúng cũng đang nhìn về Phụng
Dương!

“Đã đến lúc…
ta đây có chuyện phải làm!”

Một giọng
khàn đặc vang lên bên tai Mỹ An. Người đứng cạnh cô nãy giờ bỗng chốc phi thân
xuống chỗ Đằng Long.

Lý Kiệt bây
giờ mới phi thân?

Đột nhiên có
đến hai người Lý Kiệt xuất hiện làm cho ai nấy cũng đều trở nên vô cùng hoảng hốt.

“Quả nhiên, hắn ta không phải Lý Kiệt!”
Tuệ Cơ vẫn giữ suy nghĩ của mình trước
đó khi mà nghe tên Lý Kiệt giả kia nói về Tung Hoành nhị thức.

“Lý Kiệt thì
không thể những chuyện liên quan đến người đó được. Hắn ta là ai?” Tuệ Cơ bất
chợt nói ra thành tiếng.

“Mẹ! Chuyện
này là thế nào? Sao lại có đến hai người…” Mỹ An thắc mắc.

Hôm nay Tiên
tộc đúng là náo nhiệt vô cùng. Từ buổi tế trời đã có hết bất ngờ này đến bất ngờ
khác. Giờ đây mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người đang có gương mặt hoàn
toàn giống nhau.

Một người đứng
trước bảo vệ Thiệu Bình, một kẻ che chắn trước mặt Đằng Long.

“Ngươi… rốt
cuộc là kẻ nào?” Lý Kiệt lên tiếng hỏi.

“Ta… là ai
không quan trọng. Đáng lẽ ngươi nên thắc mắc tại sao ta lại đến đây mới đúng.” Người
đứng trước mặt Đằng Long trả lời. “Hoặc giả, ngươi phải thắc mắc tại sao ta lại
nhìn giống như ngươi.”

Nói rồi kẻ nó
nở một nụ cười vô cùng thâm hiểm.

Tất cả đã rõ
ràng, Phụng Dương vốn dĩ cảm nhận lời ăn tiếng nói hôm nay Lý Kiệt phát ra muôn
phần khác lạ. Thì ra, hắn ta căn bản không phải Lý Kiệt. Vậy mà bấy lâu nàng vẫn
bắt chuyện với hắn?

Kì lạ ở chỗ,
dường như hắn ta nắm giữ một phần bí mật Tuệ Cơ không muốn kẻ này để lộ. Bí mật
liên quan chặt chẽ đến người đang đứng ở kia? Phụng Dương chỉ hi vọng, hi vọng
kẻ này không làm khó dễ Đằng Long.

Có thể đóng
giả Lý Kiệt trà trộn vào lễ tế trời, tuyệt nhiên không phải là chuyện mà kẻ tầm
thường có thể làm được.

“Ngươi…” Lý
Kiệt ngập ngừng.

“Là hắn!” Ngưu Quảng đã có đáp án để sẵn trong
lòng.

“Chẳng qua nếu
như ta cứ đường đột mà đến, chắc hẳn Ngưu gia, à không, chắc hẳn Tiên tộc các
ngươi sẽ không cho vào. Vì thế cho nên, Lý Kiệt, ngươi hãy cho ta mượn khuôn mặt
ngươi để dùng một chút. Như thế này… có vẻ thoải mái.”

“Chính hắn bố trí làm mình đến muộn hôm
nay. Xem ra, lễ tế trời này không còn suôn sẻ như trước.”
Lý Kiệt thầm nghĩ.

Hắn ta lặng lẽ
quan sát kẻ đứng trước mặt Đằng Long, cho dù ẩn sau vài lớp ngụy trang sâu thẳm,
kẻ ấy dường như vẫn đang bình tĩnh vô cùng.

“Bất luận
ngươi có mưu đồ gì nữa, ta đây vẫn phải ngăn cản Đằng Long.” Lý Kiệt chỉ tay về
phía đối phương và nói.

“Phải rồi! Ngươi
là một người đầy tớ trung thành của Ngưu gia, đứng trước tình thế chủ nhân và thiếu
chủ bị uy hiếp, nhà ngươi nhất định sẽ phải liều mạng bảo hộ đến cùng?”

“Không sai! Nếu
như ngươi đã hiểu rõ, vậy thì…” Lý Kiệt từ từ rút kiếm trong bao.

“Sai rồi! Cho
dù ngươi có trung thành đến đâu cũng không được phép ngăn cản Đằng Long vào thời
điểm này.”

Vậy là người
kia cố ý bảo vệ Đằng Long?

“Ngươi cho rằng
Đằng Long mạnh đến mức nào kia chứ? Có phải ngươi đã đánh giá Đằng Long quá cao
rồi không?”

Lý Kiệt lạnh
lùng. Đối với ông ta Đằng Long quả thực chẳng hề đáng ngại. Tên này xuất hiện
rõ ràng là muốn giúp y làm loạn nơi đây. Không biết có phải thuộc hạ Hùng Vũ để
lại không nữa?

“Đánh giá thế
nào là do chính bản thân ngươi. Lý Kiệt, ta chỉ không muốn ngươi lại cản trở bước
chân của y mà thôi. Trận đánh của Đằng Long vẫn chưa bắt đầu, nhưng theo ta, y
cũng khởi động đủ rồi. Một kẻ đã chết, một tên thì khiếp đảm sợ hãi. Như vậy đã
là quá đủ, bây giờ ta muốn chứng kiến năng lực thực sự của y, bài kiểm tra thực
sự của y.”

Lời nói quả
thực rõ ràng, Lý Kiệt cũng đã hiểu rõ chủ ý đối phương. Hắn muốn Đằng Long trực
tiếp đối đầu Tộc trưởng đại nhân, đối đầu với chủ nhân hắn.

Cho dù không
hề nghi ngờ khả năng của Ngưu Quảng, nhưng thân là kẻ tôi tớ trong nhà, Lý Kiệt
nhất định không để chủ nhân buộc phải ra tay trong ngày trọng đại.

“Rất tiếc,
nhưng ta phải bắt y rồi!” Lý Kiệt nói xong liền lao về trước.

“Ta… cũng rất
tiếc vì ngươi lại can dự vào…”

Vút!

Mặt đối mặt!

Lý Kiệt chưa kịp
bước chân nửa bước thì đối phương đã lao tới. Một chưởng đánh thẳng vào ngực ông
ta.

Xoẹt xoẹt! Lý
Kiệt nghe thấy rất rõ âm thanh vang lên từ bàn tay ấy khi mà đối phương vận
khí.

Quả thực vô
cùng cường đại.

Trong thoáng
chốc…

Phụt!

Lý Kiệt phun
ra một ngụm máu tươi ngay sau đó.

“Nội lực của
người này…”

Chưa kịp định
thần, Lý Kiệt liên tiếp trúng rất nhiều chưởng đối phương thi triển.

Hắn… toàn
thân tê buốt, không còn một chút sức lực.

“Thật đáng sợ!”

Rắc! Rắc!

Một chân và một
tay của Lý Kiệt đã bị đối phương bẻ gãy. Điều này làm hắn không thể đứng dậy
cũng như chẳng thể cầm kiếm được nữa.

Làm sao có thể?
Nhân vật số hai của Ngưu gia đã bị đánh bại chỉ trong nháy mắt? Lý Kiệt rốt cuộc
chỉ là hữu danh vô thực hay là kẻ đó sở hữu sức mạnh vô cùng ghê gớm?

Thiên hạ rộng
lớn, cao thủ như mây. Chẳng qua Tiên tộc trước nay vẫn coi Hùng Vũ là người mạnh
nhất, đến nỗi khi mà ông ta đã nằm xuống mồ, kẻ lên thay thế ông ta lại được mọi
người tán dương hết mực.

Ngưu Quảng đã
là số một vậy thì số hai nếu không thuộc về Lý Kiệt thì còn thuộc về ai nữa?

Hoặc giả Ngưu
gia cũng chỉ là nhúm quân cờ để cho người khác điều khiển? Kẻ chơi cờ trong ấy,
Ngưu Quảng tự lòe bản thân, rằng mình đã là thiên hạ vô địch?

Nói đi cũng
phải nói lại, nếu như cao thủ ở trong Tiên tộc vẫn còn tồn tại, vậy thì lúc này
chẳng phải thời điểm xuất hiện của họ hay sao?

Đáng tiếc!
Người đến không phải là người Tiên tộc! Ngưu Quảng cũng không phải dạng dễ bề để
cho kẻ khác thao túng.

“Lý Kiệt, ngươi…”
Thiệu Bình định xông lên nhưng hắn bị chính Lý Kiệt cản lại.

“Đừng! Chúng
ta không phải là đối thủ của hắn.”

Sở học của cả
một đời cũng không đủ dùng trong thoáng chốc. Thế gian còn ai có đủ bản lĩnh
sánh ngang Lư Trường và Hùng Vũ? Tại sao kẻ đó xuất hiện đúng ngày hôm nay?

Đơn độc hiên
ngang đưa tay lên miệng niệm ấn. Hắn ta dường như đang muốn kết liễu mạng sống
của một ai đó.

“Cái gì thế
này…”

“Cứu, cứu với…”

“Có gì đang
làm cho ta không thể nhìn rõ.”

Không phải của
một mà là của khá nhiều người!

Đám thị vệ Ngưu
gia đột nhiên kêu khóc, bọn chúng cứ thế lấy hai bàn tay cào lên mắt mình. Bởi vì
đôi mắt của chúng đột nhiên có một bóng đen bâu lấy, không dứt ra được.

Ám Thị Phong
Quang!

Đó chính là tên
chiêu thức vừa được phát động

Tất cả chỉ có
cái tên, tất cả thị vệ Ngưu gia sau đấy đều nằm bỏ mạng.

Sức mạnh này,
nỗi ám ảnh đáng sợ này, nó tiến tới đang bao trùm mọi người xung quanh.

“Đây… kết cục
của kẻ cản bước Đằng Long. Tốt nhất các ngươi không ai được can dự vào. Ta muốn
Đằng Long và Ngưu Quảng có một trận đánh đường đường chính chính.”

Nói xong kẻ
này vẫn giữ nguyên dạng bộ mặt Lý Kiệt mà trở về chỗ ngồi bên cạnh Phụng Dương.

Cộc! Cộc!

Một ngón tay
liên tục gõ xuống nền đá.

Mỹ An quan
sát kẻ kia, cô thầm thất kinh bởi vì kẻ đó có thể đánh bại Lý Kiệt chỉ trong chốc
lát. Nhưng cô vẫn còn thắc mắc, hắn ta đến đây liệu rằng có phải là để giúp đỡ?
Nếu đã giúp đỡ, tại sao Lý Kiệt với Thiệu Bình dưới kia lại không kết liễu ngay
đi?

“Mỵ nương chớ
có hiểu lầm. Ta không đến đây giúp đỡ các người. Ta cũng chẳng có hứng thú với
việc Tiên tộc bước vào thời kì tranh quyền đoạt vị. Ta chỉ muốn xem…”

Hắn rốt cuộc
là ai? Mỹ An vẫn còn chưa nhận ra ư? Tại sao hắn vẫn ngồi mãi bên cạnh Phụng
Dương như thế? Lẽ nào hai người bọn họ có mối quan hệ gì chăng?

“Ta… chỉ có một
mình mà thôi. Cũng chẳng hứng thú tạo mối liên hệ gì với Tiên tộc.”

Tại sao? Bất
kì suy nghĩ nào của Mỹ An đều bị người này biết trước?

“Chẳng phải
các người muốn xem Đằng Long làm sao báo thù cho Hùng Vũ? Trận chiến ấy sắp bắt
đầu rồi đấy!”

“Vì sao ông
phải ngăn cản Lý Kiệt?” Phụng Dương bất giác hỏi lại, trong lòng của nàng nổi
lên một vài nghi vấn không dễ dàng gì giải thích.

“Một Ngưu Quảng
là đủ rồi! Ta không muốn cho Đằng Long hao tâm tổn sức đấu với mấy tên còn lại.
Bởi vì… một Ngưu Quảng cũng là quá sức với y!”

“Nhưng ta vẫn muốn xem y tiến được bao
xa.”

Giờ thì…

Báo cáo nội dung xấu