Cảnh báo Bão ( 39 Manh Mối – Quyển 9) - Chương 22 - HOÀN
Chương 22
***
“Ta
có rất nhiều điều để kể cho mấy đứa, ta không biết nên bắt đầu từ đâu,” Fiske
Cahill nói. “Ta sẽ cố hết sức. Mấy đứa biết đó mấy đứa là người nhà Madrigal.”
“Vầng,
và chúng ta đều biết đó là tin xấu,” Dan nói.
“Không
hẳn,” Fisker đáp. “Nó còn tùy vào quan điểm của con nữa.”
“Ôi,
tuyệt đấy,” Dan nói, “giờ thì mọi chuyện rõ hơn nhiều.”
Trong
chốc lát, Amy đã nghĩ rằng Fiske có thể đã mỉm cười. Nhưng sau đó ông nhướng cả
hai chân mày và nhìn có vẻ rất nghiêm trọng.
“Gideon
và Olivia Cahill có bốn người con,” Fiske tiếp lời. Hắn ngừng lại, chờ đợi. Dan
và Amy ngó nhau. Rõ ràng, đây là một câu hỏi đố.
“Katherine,
Luke, Thomas, và Jane,” Amy nói.
Fiske
gật đầu đồng ý. “Gideon đã tiêu tốn cả một gia tài và cả cuộc đời cố gắng tìm
ra cách chữa bệnh dịch hạch. Loại huyết thanh mà ông tạo ra thực sự đã bảo vệ
chống lại bệnh dịch hạch, và cũng có một mặt tác dụng không mong đợi. Cho dù tại
thời điểm đó ông không biết, huyết thanh của ông thay đổi DNA của người nào
mang nó, cho họ có khả năng to lớn hơn trong mọi lĩnh vực mà con người nỗ lực.
Sau cùng, Gideon đã cho mỗi đứa con mình một phần của công thức. Ngay sau đó,
ông đã chết vì một ngọn lửa thiêu rụi phòng thí nghiệm của ông. Những người con
của ông quay sang ngờ vực lẫn nhau về sự phá hoại, điều đó làm tan rã gia đình.
Mỗi đứa bỏ đi và đứng đầu bốn nhánh của gia tộc Cahill.” Hắn dừng lại.
Đến
lượt Dan. “Ekaterina, Lucian, Tomas, Janus.”
Một
cái gật đầu khác. “Qua hàng thế kỷ, các chi đều tìm kiếm không ngừng nghỉ, đánh
bại các chi khác để tìm ra các manh mối đến thành phần để tái tạo lại công thức,
cả huyết thanh riêng của họ và huyết thanh chủ đều ẩn chứa bí mật về sức mạnh của
cả bốn chi. Nhưng mỗi khi một chi nào tiến gần hơn, họ lại bị ngăn chặn không đạt
được thành công.”
“Bởi
nhà Madrigal,” Amy thì thầm.
“Vậy
ra đó là lý do tất cả các chi khác đều ghét họ – ý em là, chúng ta,” Dan nói. “Nhưng làm sao
nhà Madigal tham gia vào cuộc truy tìm manh mối ở vị trí dẫn đầu?”
Fiske
trả lời câu hỏi với một câu hỏi khác của hắn. “Amy,” hắn nói, “ta có thể xem bức
chân dung đó không?”
Bối
rối, Amy lấy bức vẽ ra khỏi ba lô và đưa cho hắn.
Hắn
nhìn chằm chằm vào nó trong một lúc, rồi nói chậm rãi. “Tại thời điểm vụ hỏa hoạn,
không ai biết rằng vợ của Gideon, Olivia, đang mang thai đứa con thứ năm.”
Hắn
xoay bức chân dung lại đối diện tụi nhỏ.
“Hãy
gặp Madeleine Cahill,” hắn nói. “Người sáng lập ra dòng dõi Madrigal.”
Amy
đã nhìn ngắm bức tranh nhỏ đó hàng tá lần trước đó, nhưng mọi thứ vẫn như lần đầu
tiên con nhỏ ngắm nhìn. Thật không thể tin được–không trách sao người phụ nữ đó
giống y chang mẹ con bé!
“Bà
cố – cố – à thì, tầm hai mươi lần cố của mấy đứa,” Fiske nói.
“Bà
chính là người đã viết nên bài thơ,” Dan nói, chỉ vào chiếc hộp. “MC. Madeleine
Cahill.”
Fiske
gật đầu trong lúc đặt bức chân dung xuống nhẹ nhàng. Hắn hắng giọng, “Ban đầu
Olivia Cahill ủng hộ chồng,” hắn kể, “khi ông cố gắng tìm cách chữa bệnh dịch hạnh.
Nhưng bà bị hủy hoại bởi nỗi ám ảnh về các tác động của huyết thanh đối với gia
đình. Những đứa con của bà tản ra khắp thế giới để bắt đầu những kế hoạch
riêng. Bà đã cảm thấy cô đơn với đứa bé. Olivia bị hoảng sợ vì sức mạnh đồi bại
của huyết thanh. Bà cũng vô cùng mong muốn hàn gắn lại gia đình, và bà đã nuôi
dạy Madeleine với niềm tin rằng không còn gì quan trọng hơn điều đó.”
Amy
kêu lên khe khẽ ngạc nhiên. Con bé ngẩng mặt lên, không phải vui sướng, mà là
hiểu ra. Fiske Cahill lần đầu tiên nở nụ cười. “Sao con không tiếp tục đi, cô
gái trẻ?”
“Điều
đó cũng ở trong bài thơ!” Amy bùng nổ. “Một mạng lưới, với nhiều dây buộc–hợp lại–đó
là điều nhà Madrigal làm! Họ cố gắng để giữ cho các chi tộc ngừng đấu đá nhau!”
“Chính
xác,” Fiske nói.
“Em
không hiểu,” Dan cắt ngang. “Nếu chị hỏi em, thì họ chắc chắn không hành động
như người gìn giữ hòa bình trong phần lớn thời gian.”
Fiske
lại nhìn nghiêm túc lại. “Ta em rằng con đúng, Dan ạ. Giữ cho các chi tộc khỏi
việc đạt được quá nhiều sức mạnh không phải luôn là một nhiệm vụ dễ chịu. Và
cũng quan trọng vậy, nhà Madrigal cố gắng bảo vệ những người vô tội không trở
thành nạn nhân của cuộc chiến.”
“Ồ.
À.” Dan đột nhiên không nói nên lời, và Amy biết nó đang cố gắng sắp xếp lại đầu
óc theo những ý nghĩ mà con bé đang có.
Nhà
Madrigal – họ là người tốt đúng không? Nhưng sao –
“Những
chi tộc khác hoàn toàn không vui vẻ khi biết rằng nhà Madrigal có địa vị bình đẳng
như những người thừa kế nhà Cahill và thậm chí còn không vui vẻ hơn nữa khi biết
nhiệm vụ của nhà Madrigal là gì,” Fiske tiếp tục. “Đó là lý do tại sao chi mình
luôn bị che dấu trong kín đáo.”
“Và
– và – Mẹ và Cha?” Amy hỏi. “Đó cũng là việc mà họ đã làm ư?”
Fiske
gật đầu. “Họ là một trong những thành viên năng động nhất của chúng ta. Có những
thứ khác mấy đứa đã biết: Nhà Lucian đã buộc tội cho một trong những hành động
tội ác của họ cho Hope và Arthue. Việc đó đã xảy ra ở Nam Phi.”
Winnie
Thembeka! Tâm trí Amy lóe sáng về thời điểm kinh hoàng khi con bé và Dan được kể
rằng cha mẹ tụi nó là những kẻ sát nhân.
“Em
biết mà! Em đã biết họ luôn là người tốt mà!” Dan mừng rỡ giơ nắm đấm về phía
Amy.
Amy
đáp trả cú đấm của em trai, nhưng sâu bên trong con bé không cảm thấy cùng niềm
vui chiến thắng như em trai mình. Họ cũng đã có những lựa chọn khó khăn, con bé
nghĩ. Làm người tốt có vẻ đơn giản, nhưng không hề dễ dàng.
“Còn
vụ ở Áo thì sao?” Dan hỏi. “Đó cũng là kế hoạch, nhằm –nhằm thổi tung tụi tôi
lên à? Rồi sao nữa, giải cứu tụi tôi ư? Thật quá rủi ro nếu ông hỏi ý tôi – chúng
tôi có thể chết queo rồi!”
“Chính
Alistair Oh là người kích hoạt vụ nổ,” Fiske nói. “Tin ta đi, chúng ta đã cảm
thấy nhẹ nhõm hơn bất cứ gì khi biết mấy đứa được an toàn. Mấy đứa cứ cho rằng
ta là thủ phạm, và chúng ta đã quyết định là sẽ hữu ích hơn khi không sửa lại
suy đoán đó. Điều đó củng cố hơn hình ảnh về quyền lực của nhà Madrigal trong
các chi khác.”
Giờ
thì Nellie lên tiếng. “Hai đứa làm chị sợ muốn chết khi nói là muốn bỏ cuộc
truy tìm manh mối,” cô nàng nói. “Chị biết nhà Madrigal cần tụi em tới cỡ nào.”
Fiske
gật đầu nghiêm túc. “Nếu không có sự cố gắng hết sức của nhà Madrigal, hẳn sẽ
không đếm được những người sẽ gặp số phận như Lester,” hắn nói nhẹ nhàng. “Ai
biết được sẽ có bao nhiêu…”
Số
phận của thế giới, Amy nghĩ.
Sự
im lặng bao quanh chiếc bàn. Amy thấy nỗi đau quay lại trong ánh mắt của Dan
nhưng không phải nỗi đau trống rỗng như trước đây. Thay vào đó, con bé thấy một
kiểu quyết tâm tồn tại. Sẽ không còn ai chết như Lester, sẽ không nếu Dan có thể
giúp đỡ.
Con
bé đồng ý với nó về điều đó.
Dan
là người phá vỡ sự im lặng.
“Còn
một điểm tôi chưa hiểu,” nó nói. “Tại sao chúng tôi không được biết tất cả những
điều này trước đây? Tại sao ông McIntyre nói chúng tôi phải cảnh giác với nhà
Madrigal? Tại sao bà Grace không nói cho chúng tôi biết chúng tôi là người nhà
Madrigal và nhà Madrigal làm cái gì?”
Fiske
thở dài. “Điều đó, có lẽ, là phần phức tạp nhất của phương trình,” hắn nói.
“Madeleine Cahill đã tuyên thệ trên giường bệnh của mẹ bà là sẽ làm tất cả mọi
thứ trong khả năng để thống nhất gia tộc. Bà đã biết rõ những khó khăn nhiệm vụ
khó khăn mà nhà Madrigal phải đối mặt và sẽ phải mất nhiều năm trời để thiết kế
và thực hiện dẫn dắt chi tộc.
Một
vài điều mấy đứa đã biết, thậm chí mấy đứa cũng không biết là mình biết. Nhà
Madrigal theo mẫu hệ – người nhà Madrigal thường theo họ mẹ, không theo họ cha.
Đó là biểu tượng cho tình yêu của Madeleine giành cho Olivia.”
“Vậy
ra đó là lý do sao tụi mình là Cahill chứ không phải Trent.” Dan nói.
“Mẹ
toàn nói với chị đó là chuyện nữ quyền.” Amy nhớ lại.
Dan
suy nghĩ một lát. “Đó cũng không hẳn là một lời nói dối,” nó nói.
“Nhưng
là điều quan trọng nhất,” Fiske tiếp lời. “Madeleine đã biết rằng cơ hội duy nhất
để thành công là khi nhà Madrigal trở thành người giỏi nhất trong những người
giỏi nhất. Amelia Earhart, như mấy dứa đã khám phá ra. Anne Bonny, Mary Read,
Nanny Sharpe. Tất cả đều là Madrigal. Còn nhiều cái tên nữa – Mẹ Teresa,
Frederick Douglass, Roberto Clemente. Và hơn nữa những người giành giải Nobel Hòa bình.”
“Trời
ạ.” Amy và Dan cùng thốt lên.
“Còn
nữa.” Fiske tiếp tục. “Nhà Madrigal là nhà duy nhất trong các chi của Cahill phải
đạt được sự công nhận. Không chỉ đơn giản là sinh ra trong chi là đủ.”
“Đạt
được?” Dan nói. “Đạt bằng cách nào?”
“Những
thành viên nhà Cahill thể hiện tố chất trở thành một Madrigal hiệu quả phải trải
qua một quá trình thử thách gian khổ, không hề được biết về việc mình đang làm.
Theo đó, nếu họ không thành công, bí mật về dòng dõi Madrigal sẽ không bị tổn hại.”
“Một
số kết quả thử nghiệm đến từ mâu thuẫn với các chi tộc khác hoặc từ chính cuộc
truy tìm manh mối. Một số khác – ta phải nói sao nhỉ – được thiết kế bởi chính
nhà Madrigal. Thử thách sau cùng thực sự là một sự kết hợp. Chúng ta cần cái
răng nanh và hy vọng cuồng nhiệt rằng mấy đứa lấy được. Một khi mấy đứa lấy được,
chúng ta quyết định mấy đứa sẽ được thử thách bằng việc mở chiếc hộp trong tình
trạng bị đe dọa.”
“Vậy
nên nhà Madrigal đã cân nhắc việc dắt mũi tụi tôi suốt ư?” Dan lớn tiếng, ẩn
trong đó là sự tức giận.
“Họ
đôi lúc cũng giúp mấy đứa mà,” Fiske đáp trả. “Tin ta đi, chúng ta muốn tất cả
các thành viên năng động hết mức. Chúng ta muốn mấy đứa thành công. Nhưng chúng
ta không thể để cho ý muốn của chúng ta ảnh hưởng tới mục tiêu chọn lựa được điều
quý giá nhất.”
“Các
hoạt động của những người tiềm năng cho nhà Madrigal được theo dõi rất chặt chẽ,
do đó, cô Gomez được tham dự vào. Và sự lừa dối của cô ấy là cần thiết.”
“Chị
xin lỗi, mấy nhóc,” Nellie nói. “Chị đã muốn nói cho mấy đứa biết hàng triệu lần,
nhưng –”
Nellie
gục đầu xuống bàn, và chốc lát sau, Amy có thể nghe thấy tiếng hít mạnh kỳ lạ từ
cô nàng.
Cái
quái gì–bộ cô nàng – không, không thể nào – “Chị khóc á hả?” Dan hỏi, dòm chằm
chằm đầy ngạc nhiên vào Nellie.
Nellie
ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên nhìn Amy. “Thật qu–quá tồi tệ,” cô nàng
nói. “Ph–phải nói dối mấy đứa, và–và khi mấy đứa kh–khám phá ra, mấy đứa chẳng
thèm tin tưởng chị nữa, gần như là mấy đứa ghét chị –và–và chị phải tiếp t–tục
nữa –” cô nàng gục đầu xuống lần nữa, run rẩy với tiếng nức nở.
Trong
một lúc lâu, Amy cảm thấy gần như mù quáng vì giận dữ. Một phần trong con bé muốn
đánh vào cái gì đó hoặc ai đó hết sức có thể – để đưa cả ba đứa vượt qua tất cả
chuyện này.
Nellie
thực sự đã phản bội tụi nó. Nhiều lần –
từ việc ông McIntyre, tới việc người đàn ông mặc đồ đen, tới nhà Madrigal.
Nhưng
cô nàng đã làm điều đó vì những lý do đúng đắn. Và điều đó không hề dễ dàng.
Amy
hít một hơi dài. Con bé thở ra từ từ, cố gắng thổi bay tất cả cơn nóng giận.
Nó
hiệu quả. Gần như vậy, dù gì đi nữa.
Khi
tầm nhìn của nó rõ ràng lại, con bé phát giác ra mình đang nhìn chằm chằm vào
mái tóc đinh đen móc lai vàng của Nellie … Nellie cứng rắn, suy sụp thành một
vũng lầy bởi cuộc truy tìm Manh Mối….
Con
bé vươn người và đặt tay lên cánh tay Nellie. “Chị Nellie?” con bé nói dịu
dàng. “Em cũng rất tiếc. Rất tiếc. Mọi chuyện hẳn phải rất khó khăn với chị.”
“Đúng
vậy, Nellie,” Dan nói, giọng lo lắng. “Mọi thứ giờ ổn rồi, chị có thể thả lỏng
rồi, được không?”
Tiếng
nức nở trở nên nhẹ nhàng hơn.
Fiske
hắng giọng. “Cô Gomez không phải lúc nào cũng hợp tác như chúng ta muốn,” ông
nói. “Có những lúc cô nàng hành xử trái ngược lại với điều chúng ta muốn. Giúp
đỡ mấy đứa trong vụ Isabel Kabra sớm hơn chẳng hạn. Và giờ thì với cái hộp.”
(Lời dịch giả: Giờ thì có vẻ việc Fiske là
người “phe ta” đã rõ ràng hơn, nên mình sẽ dùng “ông” thay cho “hắn” khi nói về
Fiske)
Nellie
ngồi thẳng dậy, khịt mũi lớn tiếng, và quẹt nước mắt, làm mascara bôi đầy trên
gò má thành những đường nhem nhuốc thú vị.
“Bất
cứ điều gì em định làm,” cô nàng nói, nháy đôi mắt đầy nước mắt với Amy.
Amy
nháy mắt lại.
Thật
ngạc nhiên về cảm giác nhẹ nhõm mà một sự co giật nhỏ của mí mắt có thể mang lại
cho con bé.
“Thật
ra thì.” Fiske có vẻ hoàn toàn thích thú. Rồi ông tiếp tục. “Sau khoảng thời
gian thử thách chỉ định, những người được coi là xứng đáng được ghi nhận về
tình trạng hoạt động của họ với nhà Madrigal, và những bí mật của dòng dõi
Madrigal được tiết lộ với họ.”
Amy
hít một hơi sắc lạnh. “Vậy là ông định nói cho tụi tôi về tất cả vào lúc này –”
Fiske
Cahill gật đầu.
“Đúng
vậy. Ta được cho phép nói với cả hai con, Amy và Dan, rằng các con đã được công
nhận là người nhà Madrigal.” Ông dừng lại. “Ta có thể nói thêm, các con chính
là ứng viên trẻ nhất từ trước tới giờ đạt được điều này.”
Amy
hoàn toàn chắc chắn là mắt ông lại ngập nước.
“Bà
các con sẽ rất tự hào về các con,” ông nói. “Như ta vậy.”
Dan
nhảy nhỏm lên trên ghế. “Có mấy cái, kiểu như, giấy chứng nhận không ạ? Hay một
cái cài áo hoặc huy hiệu hoặc gì đó không ạ?”
Fiske
mỉm cười và nghiêng đầu. “Rất tiếc, không có mấy cái đó đâu. Nhưng có một phần
thưởng theo kiểu khác –”
Ông
dừng lại và ngó quanh lén lút. “Hôm nay, bảy manh mối của nhà Madrigal đã được
khám phá,” ông nói. “Nhục đậu khấu, dĩ nhiên rồi, nhờ mấy đứa tự tìm ra. Còn nữa
–” ông ngả người tới phía tụi nó và thì thầm những Manh Mối khác nhanh nhưng rõ
ràng.
Mình
phải cố gắng nhớ hết, Amy nghĩ. Ngay lúc đó, Dan thúc nhẹ cùi chỏ vào con bé và
gật đầu.
Con
bé biết điều đó nghĩa là gì. Nó đã ghi nhớ tất cả.
“Tất
cả những kiến thức này trở thành trách nhiệm vĩ đại,” Fiske nói. “Gia tộc
Cahill phải được thống nhất lại. Đó chính là ước nguyện lớn nhất của Grace; chị
đã giành cả đời để chuẩn bị điều đó. Đó là lý do tại sao chị viết di chúc theo
cách đó: để kích hoạt cuộc truy tìm ba mưoi chín manh mối. Chị hy vọng cuộc
truy tìm sẽ trở nên rất khó khăn đến mức các chi phải hợp tác với nhau để hoàn
tất.” Ông ngừng lại và nhìn vòng quanh tụi nó.
“Như
các con đã biết, điều đó chưa từng xảy ra. Cuộc truy tìm đã gần đi đến hồi kết.
Nước Anh sẽ là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Sự tập trung của các con giành
cho hai việc: chiến thắng trong cuộc truy tìm manh mối cho nhà Madrigal, và thậm
chí còn quan trọng hơn, mang cả gia đình lại với nhau.”
“Gia
đình ư?” Amy nói, hoang mang. Ông ta đang nói về ai vậy–ông ta và bà dì
Beatrice?
“Đúng
vậy,” Fiske nói. “Các chi khác của nhà Cahill. Các con phải hợp tác với họ, bắt
họ phải hợp tác, và tin các con và nhà khác nữa. Đó sẽ là thử thách khó khăn nhất
mà các con từng đối mặt.”
Amy
gần như không tin nổi vào điều mình nghe thấy. Chiến thắng trong cuộc đua tìm
Manh Mối đã đủ khó rồi, nhưng làm cho cả bốn chi cùng hợp tác ư?
Thù
hận, dối trá, bội bạc Wizard và Oh và Holt?
Và
tệ hơn cả…
“Isabel?”
Dan thét lên cảnh giác. “Ông mong đợi tụi cháu hợp tác với mụ ấy ư? Không đời
nào – trong hàng triệu năm nữa!”
“Tụi
cháu kh–không thể nào,” Amy lắp bắp. “Cha mẹ bọn cháu, mụ ấy – họ – chúng cháu–”
Fiske
hạ giọng xuống. “Ta biết mẹ các con khi còn là một bé gái,” ông nói dịu dàng.
“Một sự mất mát khủng khiếp, khi một người còn quá trẻ, tương lai rực rỡ phải
chết đi. Và cha các con cũng vậy.”
Im
lặng. Rồi Fiske hắng giọng.
“Nói
ta nghe,” ông nói, “các con nghĩ họ sẽ muốn các con làm gì nào?”
Đã
bao lần Amy tự hỏi bản thân mình? Liệu
cha mẹ có muốn con bé tránh xa khỏi các rắc rối – để được an toàn và giữ cho
Dan được an toàn? Có lẽ vậy … nhưng làm sao tụi nó có thể an toàn được trong một
thế giới được điều hành bởi một kẻ như Isabel? Làm sao mọi người liệu có được
an toàn?
Dan
đẩy ghế của mình ra sau và đứng lên. Amy có thể nhận ra thằng bé đã hạ quyết
tâm, và con bé biết nó đúng.
Không
trả thù, con bé nghĩ một lần nữa. Sự công bằng. Và không phải giành cho chúng
ta và cha mẹ, mà cho cả thế giới.
“Chúng
ta nên đi thôi,” Dan nói. “Nước Anh! Nhưng trước hết chúng ta phải đón Saladin,
và sau đó” – giọng nó trở nên khẽ khàng hơn – “chúng ta phải đến thăm Miss
Alice.”
Tất
cả đều im lặng trong giây lát.
Amy
cảm thấy con tim mình vỡ vụn khi nghĩ về Miss Alice, bà ấy sẽ cô đơn làm sao
khi không còn Lester.
“Nhà
Madrigal sẽ giúp bà ấy, về tài chính và những thứ khác,” Fiske nói. “Từ giờ, và
cho đến hết quãng đời còn lại của bà.”
Lester
sẽ muốn như vậy, Amy nghĩ. Nếu chúng ta có thể giúp đỡ nhiều hơn cho bà ấy bằng
cách nào đó. …
“Và,”
Fiske nói, “họ đã có một quyết định khác. Lần đầu tiên trong lịch sử, nhà
Madrigal công nhận một người không có cùng dòng máu.”
Ông
quay sang Nellie.
“Cô
Gomez? Chào mừng cô đến với nhà Madrigal.”
Amy
nhìn các biểu cảm trên mặt Nellie chuyển từ hoang mang sang kinh ngạc và sang
hài lòng.
Rồi
gò má cô nàng ửng hồng.
“Các cưng,” cô nàng lên tiếng.