The Witch - Chương 15 - Phần 1
Chương XV: Timeline
"It's not about "having" time. It's about "making" time."
Từng
mạch máu nóng chạy rần rần khắp người. Cảm giác như Vật Chất Tối lại muốn được
thỏa mãn cơn đói khát đang chực chờ đốt cháy cơ thể. Trong thoáng chốc tôi sững
người, bất động, không làm bất cứ việc gì cả. Bịch bánh snack tự động rơi
xuống, may là tôi chưa bóc nó. Tôi mím chặt môi, cơ mặt co lại nhưng tôi chắc
rằng mình chẳng biểu lộ cảm xúc nào ngoài đứng trơ như khúc gỗ và nhìn cảnh
tượng phía trước. Tôi như bị ai đó thụi cho một cú vào bụng đau đớn đến tận
ruột gan, không thể né tránh mà chỉ có thể lặng lẽ hứng chịu. Từng hơi thở như
bị dội trở lại hai lá phổi mỏng manh, tôi đành nín thở trong chốc lát và cứ thế
đầu óc tôi cứ quay cuồng càng lúc càng nhanh. Một cơn trào ngược axit từ dạ dày
lên miệng đắng ngắt và khó chịu. Tôi cảm thấy... sốc toàn tập.
Erus,
đúng như cái tên ấy, một sự quyến rũ khó cưỡng mà không bất cứ người đàn ông
nào có thể từ chối được, thậm chí tôi cũng không chắc những người cùng giới có
thể tránh xa. Hành động lướt những cái móng tay sắc nhọn đáng sợ của mình qua
gương mặt của người mà đáng lẽ ra chỉ có tôi mới được làm như vậy càng khiến
tôi sôi máu hơn. Tôi không biết mình đang phải đối mặt với cảm giác gì. Cô
ngước mắt nhìn tôi mà không biểu lộ bất cứ một thái độ nào ngoài bình thản.
Thậm chí khi Erus đã đi khỏi, tôi vẫn đơ người đứng đó nhìn vào phía trước mặt.
Không khí bắt đầu nóng bừng lên và mặt tôi cũng thế, giống như một ngọn núi lửa
chuẩn bị bắt đầu một đợt phun trào mới.
Anh
kéo tôi vào trong sau khi Erus đi khỏi. Tôi nhìn chằm chằm vào anh và cố gắng
dùng ánh mắt phẫn nộ của mình để tố cáo anh, buộc anh phải nhận ra lỗi của
mình. Nhưng ngược lại, anh hoàn toàn không một chút lúng túng nhìn tôi như thể
mình không làm điều gì tội lỗi cả. Tôi buông hai tay anh ra khỏi vai mình, cổ
họng đắng nghét, tôi vừa tức vừa bất ngờ thốt lên, hai con mắt như muốn rơi ra
khỏi tròng đến nơi. Tôi muốn né tránh của cái cảm xúc khó chịu này càng lâu
càng tốt, bởi nó quá phức tạp để có thể hiểu được.
-
Anh đùa em đấy à? - Dây thần kinh bên trong mắt tôi đang nóng rực lên khiến ánh
mắt như muốn nuốt chửng người đối diện.
-
Anh cũng không biết nữa...
Thái
độ lấp lửng của anh Pollux DeStofer khiến tôi sôi máu. Tôi đã đặt hết niềm tin
của mình vào con người này từ lâu rồi, chưa một lần tỏ ra ngờ vực nhưng không
thể tin được là đến ngày hôm nay thì nó đã chính thức sụp đổ.
-
Có nghĩa là anh cũng không còn ý thức được mình đang làm cái quái gì ấy hả? -
Tôi gần như đang hét vào mặt người ta luôn rồi, nhưng giọng tôi lại chẳng to
tát gì cho cam.
Anh
lặng thinh nhìn tôi, kì lạ là tôi không thể đọc được cảm xúc gì đang chạy dọc
tâm trí từ đôi mắt anh. Tôi cứ thế giương hai con mắt nhìn anh, cố kìm nén chờ
anh giải thích một cách hợp lí hơn là thế này.
-
Đó là một sai lầm. Anh không biết chuyện gì đang xảy ra lúc đó.
Sai
lầm? Có nghĩa là thừa nhận? Tôi sửng sốt nhìn anh và chưa kịp định hình bản
thân đang làm gì thì tay tôi đã theo bản năng dùng hết sức bình sinh vung lên
tát vào mặt anh Pollux, người rất rất ghét bạo lực khiến cho một bên má của anh
đỏ chót và in cả năm ngón tay của tôi. Tôi chỉ muốn làm việc tôi phải làm thôi.
-
Sai lầm á? Anh gọi đó là sai lầm? Sai lầm là khi anh để quên đôi giày của em
khiến cho nó phải tắm mưa và mốc thếch hết cả lên, hiểu chưa?
Chúng
tôi nhìn nhau trân trối, cả hai đều ngỡ ngàng vì hành động vừa rồi của tôi.
Trước kia đến giờ tôi chưa từng tát ai mạnh như thế. Trong lòng tôi lại khác,
thầm mong tất cả chỉ là hiểu lầm và tôi sẽ xin lỗi anh ấy. Sự ảo tưởng của tôi
bị dập tắt ngay lập tức khi đáp lại chỉ là im lặng. Tôi không hiểu anh ấy không
biết làm sao để giải thích cặn kẽ với tôi hay đó chính là sự thật mà anh chuẩn
bị phơi bày ra. Tôi ghét điên người sự im lặng đó, bởi đôi khi im lặng không
phải là vàng mà còn khiến cho mọi việc rối tung lên khi cái miệng của người ta
không thể hé ra được từ nào.
Tôi
tức giận, vì một lí do rất chính đáng, nên đã để cho bản thân mình hành động
chẳng cần theo lí trí. Tôi chuẩn bị lao đến anh như một con hổ đang săn mồi.
Tôi vẫn dán chặt mắt vào anh, cứ thế đẩy vào ngực anh, buộc anh phải lùi dần về
đằng sau. Đây là minh chứng rõ ràng nhất cho sự ức chế đang bao trùm tâm trạng
của tôi. Anh Pollux bực mình hất tay tôi ra rồi hành động y như tôi vừa nãy.
Anh đẩy ngược tôi ra sau khiến tôi đập đầu vào tường một cú đủ đau để thấy
choáng váng. Tôi mặc kệ phía sau đầu đã sưng vù lên, tiếp tục giằng co nhau như
thế một lúc lâu như hai đứa trẻ con và dường như chưa có dấu hiệu kết thúc.
-
Dừng lại đi, đừng có đẩy anh nữa. - Anh kêu lên rền rĩ.
-
Erus, thật đấy à? Anh đã dính đòn rồi đúng không? Giờ thì anh đánh cả em!
Đúng
là tôi không có quyền bắt anh phải tránh xa ai đó nhưng anh không hoàn toàn
được phép làm như vậy với tôi, chưa nói gì tới ngay trước mặt tôi. Thay vì để
nước mắt chảy dài, tôi nhịn thở để nuốt ngược vào trong khiến gương mặt đỏ bừng
như trái cà chua chín mọng. Tôi biết anh đang cảm thấy rất xấu hổ lúc này vì
không biết trạng thái bản thân ra sao lúc đó, tôi cũng đã hiểu vấn đề của anh,
rất rõ là đằng khác, nhưng tôi lại không muốn thừa nhận mình đã sai bởi thế nên
tôi cứ giả vờ không hiểu và làm rùm beng lên bất chấp hậu quả đằng sau.
Sau
khi chúng tôi đã thôi trò trẻ con mang tên giằng co nhau, tôi bắt đầu cảm thấy
bị tổn thương trầm trọng, ít nhất là về mặt tinh thần khi anh không làm gì sai
nhưng lại không chịu thừa nhận bất cứ điều gì.
-
Anh nói điều gì đi chứ? Anh nói đó là sai lầm vậy thì giải thích về điều ấy đi?
- Tôi nóng ruột khăng khăng hỏi anh.
-
Anh thề, anh không biết chuyện gì đang xảy ra lúc đó cả! - Anh gần như là bất
lực hét vào mặt tôi khiến tôi bất động vì sợ hãi trong giây lát.
Tôi
cố nhịn để không phản bác lại thái độ của anh bằng một câu chửi thề hay gì đó
nhưng sự thực là tôi đang phải vật lộn với quá nhiều thứ cảm xúc hỗn độn cùng
lúc. Tôi đang vùng vẫy trong làn sóng dữ dội không có điểm dừng cứ xô vào bờ
rồi lại đánh ra xa, cố nắm giữ một điểm tựa duy nhất là sự thanh thản. Tôi
không còn kiểm soát được bản thân mình, để cho tiềm thức mặc sức hoành hành.
-
Em muốn xin lỗi vì đã khiến anh hiểu nhầm về Matthew, vậy mà anh... - Tôi uất
ức không nói nên lời, sự im lặng đầy cái tôi cá nhân của anh khiến tôi càng bực
hơn.
Nỗi
hoang mang dần tuôn trào lên như một ngọn sóng vồ vập. Trong đầu tôi lại bắt
đầu tưởng tượng ra những giả thuyết âm mưu rằng anh Pollux nói dối tôi, về tất
cả, chỉ để đạt được mục đích của mình. Tôi thậm chí còn không tin được vào bản
thân mình nữa, khi tâm trí cũng chẳng hề suy nghĩ chín chắn.
-
Trước giờ anh đã nói dối em những gì rồi? Mục đích đó của anh là có thật, lúc
em mới tới ấy? Anh nói gì đi chứ? Đừng để em tự huyễn hoặc bản thân nữa đi! -
Giọng tôi bắt đầu nhỏ dần, nhưng vẫn tha thiết cầu xin anh một câu trả lời, chỉ
một thôi, để tôi được cứu vớt khỏi những sự thật đắng ngắt này.
-
Em không tin anh thật đấy à? Anh thề lúc ấy anh không-hề-biết-gì-cả. Anh không
thể nhận thức được gì nữa, cứ như anh đã ngủ say vậy.
Tôi
chớp mắt nhìn anh, rồi lại quay đi chỗ khác để tránh ánh mắt như một thế lực
thôi miên của anh. Sau khi đã cố gắng bình tĩnh lại, tôi hạ giọng, nói trong
buồn bã và mệt mỏi:
-
Em muốn anh đi ra ngoài. - Tôi gục mặt vào hai bàn tay.
-
Ôi chúa ơi, Jocelyn, em đừng trẻ con như thế nữa được không? Em biết là anh chỉ
yêu mình em thôi mà. - Anh hạ giọng, đặt tay lên vai tôi.
Tôi
rất ghét bị người khác cho là trẻ con, ít nhất là trong những chuyện này. Anh
Pollux cứ làm như mình trưởng thành lắm không bằng, khi mà việc tôi giận anh là
có lí do, hoàn toàn có cơ sở. Ai cũng sẽ thế thôi khi niềm tin đặt vào ai đó bị
sụp đổ, mất phương hướng, có thể còn hơn thế nữa.
-
Em muốn anh cút khỏi đây cho khuất mắt em ngay bây giờ. - Tôi dứt khoát nói,
khi giờ đây tôi chỉ muốn ở một mình để tự trấn tĩnh bản thân đâu là thật, đâu
là sự việc do tôi tự tưởng tượng ra và cuối cùng là tự nhận lỗivới chính bản
thân mình.
Anh
Pollux vẫn cứng đầu đứng lại khiến tôi điên tiết đẩy mạnh anh ra ngoài, bằng
một lực mà tôi chưa từng thấy bao giờ ở cơ thể, khiến anh loạng choạng ngã ra,
va đầu vào bức tường gồ ghề ở phía sau. Đáng lẽ ra anh ấy sẽ không bị như vậy
nếu không bướng bỉnh cố ở lại. Tôi chẳng buồn quan tâm anh có bị thương hay
không mà chỉ lẩm bẩm "Đồ khốn nạn" rồi bỏ ra ngoài. Anh Pollux cũng
vậy, sờ tay ra sau đầu, thấy máu chảy ra, anh bực tức cố tình nói to lên khi đi
qua tôi "Chết tiệt".
Tôi
muốn được thiền và hít thở không khí trong lành để tĩnh tâm trước khi tôi lại
điên lên rồi đánh ai đó.
Tôi
bước lên chiếc cầu thang xoắn dẫn lên sân thượng cao. Lúc này gió đang rít qua
các lớp không khí mà tôi thì chỉ mặc độc chiếc áo mỏng chỉ vì bản thân cảm thấy
bức bối trong người. Tôi ngồi khoanh chân lại trên tường chắn cao bằng đá, nhìn
xuống bên dưới từ độ cao này rồi bắt đầu nhắm mắt lại, hít thở thật chậm và
tưởng tượng khung cảnh mùa hè tại ngôi nhà yêu quý của mình, nơi có nắng chói
chang trên những bậc thềm, mẹ đang chơi ù cùng tôi trước cửa với một ly soda
mát lạnh còn bố đang nằm trong nhà, với tờ thời báo New York úp trên mặt, bên
cạnh là chiếc máy lạnh đang chạy ro ro.
-
Em không nghĩ mình sẽ rơi xuống từ độ cao ấy à?
Là
anh Pollux, hiển nhiên không thể khiến tôi giật mình mà thoát khỏi sự tập trung
được. Mắt vẫn nhắm nghiền, tôi hờ hững trả lời:
-
Anh không còn gì để làm ngoài việc phá bĩnh người khác à?
Đáp
lại còn hơn cả sự hờ hững của tôi là lời nói bay lập tức trong gió bởi sự thờ ơ
của anh:
-
Anh đảm bảo em sẽ phải xin lỗi anh vì vết thương này nếu đi gặp thầy của em bây
giờ đấy.
Tôi
bất giác mở mắt ra, phản ứng đầu tiên của tôi là nhìn xuống bên dưới. Tôi nhảy
xuống, không nhìn anh lấy một lần, bởi cả sự bối rối vì lời buộc tội của anh
lẫn nỗi sợ hãi khi nhìn vào mắt anh.
Thầy
Likkrit đóng cuốn sách cũ lại, nhẹ nhàng cất nó trở lại giá. Thầy tháo cặp kính
cũ xì xuống khỏi mắt, đặt nó lên bàn rồi ra hiệu cho tôi ngồi vào chiếc ghế gỗ
thông quen thuộc. Thầy đẩy chiếc cốc sứ đựng trà yến mạch về phía tôi, chăm chú
nhìn.
-
Ta không ngờ bố mẹ lại ảnh hưởng đến con nhiều thế đấy. - Thầy xoa xoa túm râu
của mình rồi quan sát phản ứng của tôi.
-
Nếu thầy định giáo huấn con bất cứ triết lí nào về tình yêu hay gì đó thì không
cần đâu ạ. - Tôi đứng dậy, đẩy chiếc ghế ra định bước đi nhưng lại nhanh chóng
bị lời nói giữ lại.
-
Erus, là cái tên ta đặt cho nó, cho một khả năng đặc biệt mà ta nghĩ là duy
nhất trên thế giới này chỉ mình nó có. Khả năng đó cho phép Erus hút năng lượng
của người khác thông qua tiếp xúc cơ thể, hoặc rộng hơn nữa là kiểm soát cả
người đó. Đáng tiếc là nó chưa làm chủ được khả năng của mình, vậy nên những
lúc ấy đừng hoảng nếu con thấy nó như một người khác, không điều khiển được
chính bản thân mình. Thầy Yang vẫn đang giúp nó điều đó.
Tôi
ngớ người ra, nhìn thầy bằng một vẻ mặt không thể tội lỗi hơn, dù nhân vật
chính của tất cả những hiểu lầm này không phải thầy ấy. Giờ thì tôi chỉ muốn
quay về quá khứ chỉ vài giờ trước đây để tát cho bản thân một cái vì sự ngu
ngốc của mình. Tôi đã tự chuốc lấy rắc rối vào bản thân, làm tổn thương bạn
trai, khiến anh ấy nhận một vết rách sau đầu, nghi ngờ và đổ lỗi cho người
khác. Tôi đúng là một đứa dở hơi chẳng ra gì, hay còn gọi là lập dị.
-
Nhưng chẳng nhẽ lúc ấy anh Pollux cũng không biết được chuyện gì đang xảy ra? -
Hi vọng là có, thì tôi sẽ đúng.
-
Phải, không phải ai cũng biết được tình trạng bản thân lúc đó. - Thầy gật gù
nói, tay gõ lên mặt bàn thành từng nhịp chậm rãi.
Tôi
gục mặt vào tay mình, tự hỏi không biết nên làm gì tiếp theo.
Anh
Pollux lù lù đứng đằng sau tôi đột nhiên lên tiếng khiến tôi muốn thót tim:
-
Thế nào, em đã xin lỗi anh được chưa? - Vừa nói anh vừa ngoái đầu lại chỉ cho
tôi xem vết rách trên đầu lúc này đã được dán miếng băng gạc trắng tinh vào.
-
Em xin lỗi. - Tôi cúi mặt, không dám nhìn ánh mắt của anh.
Đáp
lại, anh chỉ cười, xoa đầu tôi rồi ôm tôi vào lòng. Tôi thở phào vì anh không
giận dai như tôi cứ tưởng tượng nãy giờ trong đầu. Thầy Likkrit đã hứa sẽ để
Erus tránh xa chúng tôi, những vị khách mới chưa quen với khả năng của cô gái
đặc biệt này. Và tất nhiên, thầy để cho tôi nghỉ xả hơi một ngày hôm nay nữa
trước khi thực sự nhúng tay vào đống sách cổ lỗ và những bài học.
Tôi
rảo bước qua những bậc thang cao và gồ ghề xếp xoắn tít lại. Tổng thể kiến trúc
rộng lớn của nơi này được thu gọn lại bên trong dãy núi. Họ tạo nên một cái
hang rộng lớn với cấu trúc có thể thay đổi được dưới những bàn tay quyền năng.
Cánh cổng to đùng của Pháo Đài được ráp vào lối đục núi, những bức tường luân
phiên di chuyển mở ra những vị trí tối mật cứ như một mê cung rộng lớn. Những
bậc thang cao chót vót khiết tôi mệt lử khi phải leo lên tận sân thượng. Bốn
hướng của sân thượng dẫn ra bốn sảnh khác nhau. Ở đây có hai thứ nổi bật: một
là gốc cây cổ thụ rất lớn ở góc trái, hai là cái đài phun nước thường xuyên khô
khốc và đầy rêu trong mùa đông giá lạnh này giống hình dáng một cái la bàn chỉ
bốn hướng. Thềm được xếp từ những viên gạch to bản màu xám đắp bên trên lớp đá
đen cổ của núi. Bộ rễ của cái cây cổ thụ kia quá lớn, nó đã làm nứt vài viên
gạch và trồi lên như những con rắn ẩn trốn giữa mảnh đất đầy rẫy sự nguy hiểm
và bí ẩn.
Thầy
Likkrit ngồi xuống ở gốc cổ thụ rồi ra hiệu cho tôi ngồi cùng. Thầy đặt tách
trà bên cạnh mình, rồi nhìn ra phía những học trò của mình đang mỗi người một
việc. Uống trà quả nhiên là một thói quen nghiện ngập khó bỏ, nhưng khá tốt cho
sức khỏe.
-
Ta nghĩ con sẽ phải ở đây vài tháng bởi đối với con, quyền năng này không thể
nắm giữ trong ngày một ngày hai để chiến đấu được.
Tôi
chắc nịch khẳng định:
-
Con có thể ở lại bao lâu cũng được. À có điều này...
Thầy
cười hiền hòa, đôi mắt nhíu lại nhìn tôi, cứ như biết tôi sắp hỏi gì vậy.
-
Chỉ là, rốt cục thế giới giấc mơ có thật không ạ, chỉ là trong tưởng tượng, hay
nó thật sự tồn tại ở một không gian nào đó? Anh Matthew có đúng là chỉ ở đó
không? Thầy và anh ý có mối quan hệ như thế nào?
Thầy
bật cười, chậm rãi gật đầu trước những câu hỏi của tôi. Thầy trầm ngâm suy nghĩ
khiến tôi cũng im bặt rồi chỉ tay ra phía bên phải.
-
Roland, thầy trở thành phù thủy khi thời đại đen tối kết thúc. Khi ấy thầy tới
đây, dẫn theo một đứa trẻ khoảng chín tuổi, tìm thấy ở chính nơi mà con đã từng
tới, lãnh địa của Hypnosis. Con biết đấy, Hypnosis có một người con dường như
không bị thời gian thao túng khi ở nơi mà nó thuộc về. Khi ấy cậu bé đó chưa
thực sự nắm bắt được khả năng của mình, vậy nên Avachédo đã nhận nuôi cậu bé
đến năm mười lăm tuổi thì gặp lại mẹ chỉ nhờ một lời nói trong giấc mơ của
chính cậu bé. Sau đó nó đã vĩnh viễn trở lại thế giới giấc mơ của mình. Nó coi
các thầy ở đây như gia đình, nên đôi lúc nó vẫn tới thăm ta trong giấc mơ.
Đó
là lí do vì sao anh ấy đã chỉ dẫn tôi tới đây, bởi anh ấy thực sự tin tưởng
người đàn ông đang ngồi trước mặt tôi đây. Tôi không dám khẳng định rằng chúng
tôi vẫn còn thân thiết sau một khoảng thời gian dài kha khá không gặp lại. Tôi
cũng không hiểu vì sao mình có thể nhanh chóng tin tưởng anh ấy, chỉ vì tôi cảm
thấy nhiều điều quen thuộc và tương đồng đến kì lạ. Thầy Likkrit vô tư bật
cười, mơ màng nhìn ra phía xa. Có lẽ ông đang nhớ đến cậu con trai của mình.
-
Kể từ sau tuổi trưởng thành, cứ mỗi ngày không ở trong thế giới giấc mơ, nơi mà
nó không bị thời gian và tuổi tác kiểm soát, thì tuổi đời vô hạn của Matthew
lại bị giảm đi đáng kể. Ta có cảm giác, thực sự thế, hai đứa có liên quan đến
nhau còn vượt xa cả bạn bè, nhưng ta không rõ chính xác là gì.
Một
người phụ nữ trung tuổi với cơ bắp cuồn cuộn y hệt cô Evolia khiến tôi ghê sợ,
đến và mang tách trà của thầy Likkrit đi khi nó đã cạn.
Rồi
thầy bắt đầu đi vào câu chuyện của mình. Đối với thầy, bất cứ phù thủy tối cao
nào đều cần phải hiểu mọi quy luật về vũ trụ như những người tiền nhiệm, chẳng
hạn như Altair. Ai cũng nghĩ rằng mình hiểu cái cách mà vũ trụ vận động, mặt
trăng quay quanh hành tinh, hành tinh quay quanh vì sao còn vì sao được sản
sinh ra từ những thiên hà. Nhưng tất cả, nói đến cả khoa học tiên tiến của con
người, đều đã lầm khi vũ trụ thì quá mênh mông và siêu thực trong khi hiểu biết
của chúng ta là có hạn. Mọi thứ đều vận động theo quy luật vĩnh viễn không thể
xoay dời của Đấng Tạo Hóa từ thuở Người sinh ra vũ trụ này. Thế giới này rộng
lớn trong khi con người quá nhỏ bé và kiêu ngạo. Thầy đã biết đến đủ thứ bản
chất của con người, tồn tại từ khi Pandora mở chiếc hộp chứa bí mật, thậm chí
là khi thế giới mới tồn tại hai cái tên Adam và Eva. Chúng là những đứa con của
Đấng Tạo Hóa, một công trình không hề nhỏ mà Người tạo ra chỉ một và duy nhất
trong vũ trụ này, được cưng chiều hết mực mà sinh ra lòng tham, sự đố kị và vô
vàn điều xấu xa khác. Sẵn nói đến lòng tham, từ xa xưa đến giờ, tất cả những
định kiến từng nói về phù thủy chúa đều là sai lầm. Altair là một người tàn
nhẫn, tham lam vô hạn và không dễ dàng khoan nhượng. Ai cũng tin rằng ông có
tình thương với con người vì ông đã từng là con người trước khi được Đấng Tạo
Hóa lựa chọn, hay vì sự trường tồn của bộ tộc phù thủy. Nhưng sự thật thì trái
ngược hoàn toàn. Phù thủy chúa đã đem lòng yêu rất nhiều người phụ nữ là con
người trong suốt hơn một ngàn năm cuộc đời. Tất cả những sự thật sai lệch đều
do truyền miệng mà ra, chỉ ai từng sống trong thời kì phù thủy chúa mới vỡ lẽ,
rằng mọi việc ông làm đều chỉ vì lợi ích cá nhân và một phần, có lẽ là khá nhỏ
vì bộ tộc của mình. Altair chưa bao giờ được cho là một người cha tốt, đối với
con cái mình, thậm chí cả người ngoại tộc, đều được dạy bảo về cách đấu tranh
để tồn tại, trong khi thứ họ nhận được ở bản năng của mình là sự tàn nhẫn với
những người xung quanh. Altair yêu rất nhiều người, có rất nhiều con lai, gắn
bó với người mình yêu đến hết cuộc đời nhưng chẳng bấy lâu sau thì ông cũng
nhẫn tâm giết chính đứa con của mình, hoặc nếu chúng may mắn sinh ra và sở hữu
phép thuật thì sẽ được sống sót, nhưng sẽ chấp nhận sự thật rằng cha của chúng
sẽ không bao giờ tồn tại. Những người phụ nữ đáng thương trót rơi vào lưới tình
với một phù thủy, mặc định luôn nghĩ rằng người tình của họ thật mạnh mẽ, thề
thốt đủ thứ trên đời cốt làm sao để được hạnh phúc, nhưng chỉ khi họ không mắc
sai lầm. Những người đàn bà ấy, Đấng Tạo Hóa đã mặc định họ phải gắn bó với phù
thủy chúa, để một đời đấu tranh bảo vệ cho đứa con lai của mình, nếu họ thực sự
may mắn.
Những
sự thật ấy về phù thủy chúa gắn liền với vũ trụ đã cho tôi hiểu vì sao nếu
Altair hồi sinh, đó sẽ là một điều trái quy luật tự nhiên rằng người đã chết
thì không thể hồi sinh và tạo ra một thảm họa chẳng khác gì diệt chủng hay
thiên thạch đâm vào Trái đất. Cơn bão mang tên lòng tham sẽ càn quét qua mọi
ngõ ngách trong thế giới con người và phù thủy để cướp đi Số Mệnh từ tôi. Dường
như mặc định quyền năng vô tận của nó đã gắn liền với cuộc đời ông ta và ông ta
muốn có nó cho riêng mình.
-
Còn rất nhiều điều con cần biết về các vấn đề ta vừa liệt kê ra. Tất cả nằm
trong thư viện kia. - Thầy Likkrit chỉ tay về phía Đông, nơi căn phòng rộng lớn
đang đầy ắp người đi qua. - Tất cả được viết bằng ngôn ngữ của riêng chúng ta.
Đó là lí do vì sao nhiều điều hiện nay đang lan truyền đã bị bóp méo đi.
Thầy
đứng lên, rồi giật mình khi thấy âm thanh gì đó. Tôi hơi hoảng hốt khi nghe
thấy tiếng nhạc ở quanh đây, ít nhất là khi vừa qua một thời gian dài tôi chưa
được nghe thứ âm thanh nào vui tai cả. Sau vài giây giật mình, thầy thản nhiên
rút từ lớp áo bên trong ra chiếc điện thoại màu đỏ chót rồi áp lên tai nghe như
thể chuyện đó chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
-
Thầy, dùng cả những thứ đồ điện tử này ấy ạ? - Tôi lúng túng hỏi.
Trong
khi tôi thì bị bố mẹ cấm tiệt đến năm mười tám tuổi, cứ như là hạn chế tiếp xúc
với thế giới bên ngoài. Khi trước thì tôi không nghĩ tại sao mình có thể thích
nghi được với lối sống bị cấm túc đó thay vì giãy nảy lên như những cô nàng
mười lăm tuổi khác nhưng giờ thì tôi hiểu bố mẹ cũng chỉ muốn giữ an toàn cho
tôi thôi.
-
Tất nhiên rồi, ta cũng có rất nhiều bạn bè chứ, thế kỉ hai mươi mốt này chỉ còn
thầy Yosef là cổ đến mức không sử dụng bất cứ đồ điện tử nào để liên lạc thôi.
Tôi
cười vang trước câu chuyện bất ngờ của thầy. Hẳn là việc sống hàng thế kỉ, tiếp
thu biết bao nhiêu nền văn hóa và văn minh của nhân loại thay đổi đến chóng mặt
cũng chẳng dễ dàng gì. Vậy thì... nơi này cũng tồn tại hàng nghìn năm rồi, chỉ
trải qua rất nhiều lần tu sửa và thay đổi thôi. Theo như tôi đoán thì các thầy
ở đây đều từng sống ở thời kì phù thủy chúa, tuổi đời như vậy cũng đã khá lớn
đối với một phù thủy. Tôi chỉ thắc mắc tại sao ai cũng có thể kéo dài cuộc đời
của mình dài đến như vậy.
Thầy
Likkrit dẫn tôi tới thư viện ở hướng Đông của sân thượng, nơi bây giờ thì đang
vắng tanh vắng ngắt và có những cơn gió thốc hết đống lá rơi vào tận sâu trong.
Chỉ có thầy Han vẫn đang cặm cụi đọc sách một mình bên ánh đèn vàng vọt trên
bàn của thầy, chốc chốc lại bỏ dở để đứng lên sắp lại mấy cuốn sách trên giá
cũ. Vóc dáng nhỏ nhắn cùng với thái độ trầm tĩnh, chắc không ai nghĩ thầy là
một phù thủy quyền năng. Thầy nói tôi đứng chờ một lúc, lát sau đã khệ nệ mang
ra một chồng sách dày cũ kĩ che hết cả khuôn mặt và dáng người nhỏ bé của thầy.
Thầy đặt nó lên bàn, bụi bẩn bị thổi bay ra ngoài khiến tôi khịt mũi. Thầy cầm
chiếc chổi nhỏ quét lướt qua những bìa sách rồi đặt ra trước mặt tôi.
-
"Thế giới vĩ mô của Đấng Tạo Hóa", "Phù thủy qua các thời đại
văn minh nhân loại", "Đa vũ trụ", "Thiên văn học của
Galileo Galilei", tất cả đều là ngôn ngữ tượng hình và tiếng La tinh.