Cảnh báo Bão ( 39 Manh Mối – Quyển 9) - Chương 20.2
Amy
gật đầu.
“Chàng
trai trẻ thì sao?”
Dan
vẫn còn gườm gườm, nhưng nó cũng gật đầu.
“Ta
sẽ quay trở lại trong”-hắn nhìn đồng hồ trên tay-“năm mươi chín phút nữa.” hắn
dùng dại. “Nhớ đó, tất cả các mặt đều là một, và mấy đứa cần chúng ta để thành
công.”
Gã
đàn ông bước đi, bỏ lại tụi nó với cái hộp.
Bốn
mươi phút sau, Nellie nhìn Amy bất lực. Amy gần khóc, và Nellie không thể nói
được gì để an ủi con bé.
Tụi
nó đã thử mọi thứ. Tụi nó gỡ mấy biểu tượng ra và đặt lại, theo nhiều trình tự
có thể. Tụi nó đặt cả bốn biểu tượng cùng lúc. Tụi nó đứng lên cả bốn mặt của
cái hộp; tụi nó đã cố gắng đẩy từ hai phía của cái hộp cùng lúc. Tụi nó đã gõ,
và đẩy và chọc vào từng phân vuông của cái hộp. Không có ích gì cả.
Amy
cúi đầu trong một nỗ lực vô ích cố gắng che dấu việc mình đang khóc. Mồ hôi chảy
xuống từ khuôn mặt Dan khi nó thử khám phá cái hộp thêm lần nữa.
Nellie
cảm thấy đầu cô nàng như muốn nổ tung. Phải có cách gì đó cô nàng có thể giúp
chứ. …
“Hãy
nghĩ đi!” cô nàng nói. “Chúng ta hẳn đã quên gì đó. Nghĩ lại từ lúc bắt đầu nhá
– lúc tới Bahamas.”
Amy
ngẩng đầu lên. “Vuốt gấu,” con bé nói. “Đó là Bahamas.”
Dan
ngừng vật lộn với cái hộp và ngước lên. “Sau đó chúng ta tới đây-tới Jamaica-và
chúng ta tìm thấy con rắn của Miss Alice.”
Rõ
ràng, việc đó làm tụi nó cảm thấy ổn hơn khi tập trung vào cái gì khác ngoài
cái hộp. “Rồi sao nữa?” Nellie khích lệ hai đứa.
“Rồi
chị gọi cho ba chị,” Amy nói, “và-“
“VÚ
EM ĐÚNG TUYỆT VỜI!” Dan hét to. “Dải vàng từ cái sừng á!”
Amy
đã bắt đầu xới tung ba lô. Con be lôi ra một mẩu kim loại, được bọc cẩn thận
trong một mảnh giấy. Nellie thấy con bé cau mày hầu như ngay tức thì.
“Nó
không khớp,” Amy nói. “Coi nè. Nó dài hơn mấy cái mặt bên.”
“Đường
chéo thì sao nhỉ?” Dan đề xuất. “Vẫn quá dài.”
“Có
lẽ nó nên bị bẻ cong?” Nellie nói. “Nhưng bằng cách nào?”Amy hỏi. Tim Nellie chùng xuống. Amy đã đúng; có cả
triệu cách bẻ cong sợi dây. Tụi nó không có thời gian để tìm ra thử.
“Cái
này phải vậy, cái này PHẢI vậy,” Dan liên tục nói.
“Cho
chị xem nào,” Nellie nói. “Sợi dây, ý chị là vậy.”
Cô
nàng dò xét thật cẩn thận. Mấy chữ tín hon này…
ektomaluja
ektomaluja ektomaluja ektomaluja
“Sao
nó lại có chữ trên cả hai mặt?” cô nàng hỏi. “Ý chị là, nếu nó vừa với cái hộp
như mấy mảnh khác, vậy nó phải có ‘đúng bên’ hoặc ‘sai bên’. Nhưng mà nó không
có. Cả hai mặt đều như nhau. “
Dan
và Amy cúi xuống sợi dây trong tay Nellie. Amy thở gấp. Con bé chúi mũi vào trong ba lô lần
nữa và lấy cuốn sổ tay ra.
“Chị
đã nghĩ về điều này một lần trước đây rồi quên khuấy đi mất,” con bé nói. “Coi
nè.”
Con
bé cho mọi người thấy trang giấy nó đã viết ra những chữ bí hiểm:
EKTOMALUJA
EK -Ekaterina TOMA -Tomas LU -Lucia n JA -Janus
“Chị
đã thắc mắc sao Tomas lại có bốn chữ cái trong khi mấy nhà kia chỉ có hai,” con
bé nói. “Bởi vì không phải T-O-M-A đại diện cho Tomas.” Con bé rít lên giận dữ,
rồi cho tụi nó xem lại trang giấy.
EK
-Ekaterina TO -Tomas MA -MADRIGAL LU -Lucian JA -Janus
“Tuyệt
vời!” Dan hét to.
Nellie
nhắm mắt lại để tập trung. “Nhớ ổng nói gì lúc bỏ đi không? Điều gì đó về việc
làm sao ta cần họ để thành công. Nhà Madrigal.”
“Cả
bốn chi, mỗi huy hiện trên mỗi mặt của chiếc hộp,” Amy nói. “Madrigal, ở chính
giữa của từ khóa … Madrigal ở chính giữa sao đó…”
Dan
xoắn tít chân mày. Nó nhìn Nellie. “Chị nói gì trước đó nhỉ? Chị nói cái gì
đó-Em đang cố nhớ lại-“
“Về
người đàn ông mặc đồ đen? Ý chị là, đồ xám?”
“Không.
Trước đó cơ.”
Nellie
nghĩ một lúc. “À, chị nhớ rồi. Chị đang hỏi tại sao mấy chữ cái đó ở cả hai mặt.”
Cô
nàng thấy Dan lặng đi; cô nàng gần như có thể nghe thấy nỗ lực của bộ não nó hoạt
động.
“Mấy
chữ đó được nêu ra,” nó nói, “và ở cả hai mặt.”
Có
nghĩa là chữ cái sẽ vừa – bất cứ chỗ nào chúng ta không thể thấy. Đưa em sợi
dây nào.”
Nellie
nhìn Dan dùng dải vàng tạo thành vòng tròn bằng cách nối hai đầu lại.
“Thấy
chưa?” nó nói. “Nó có thể theo cách này, góc cạnh, không bằng phẳng, và nếu ta
đặt nó vào đúng vị trí-“
Cả
ba đứa xém đập đầu vào nhau khi tụi nó cúi xuống xem xét cái hộp lần nữa.
“Nó
hẳn phải ở trên,” Amy nói một cách hào hứng. “Nó không phải là một trong bốn mặt,
vậy thì nó ở trên như thể ở chính giữa.”
Chính
Dan là người tìm ra: một khe hẹp giữa những đường chạm trổ trên nắp hộp. Khe hẹp
có dạng như một vòng tròn, một hình bầu dục thô ráp mà dải vàng sẽ vừa khít.
Trừ
việc nó không vừa. Dải vàng gần như vừa, nhưng không hoàn toàn. Dù tụi nó đặt
vào theo cách nào, nhích từng chút một, nhưng nó vẫn không trượt vào cái rãnh.
Nellie
rên lên thất bại. Cô nàng lôi điện thoại ra kiểm tra giờ giấc.
“Giờ
là một giờ hai phút,” cô nàng nói gấp gáp. “Hắn sẽ trở lại bất cứ lúc nào.”
“Còn
cái gì nữa đó,” Amy bất ngờ nói. “Ổng đã nói gì đó khác trước khi ổng bỏ đi.
Ngoài cái phần mà tụi mình cần đến nhà Madrigal á.”
“Ông
ấy nói”-Dan nheo mắt lại tập trung-“ông ấy nói là phải nhớ rằng tất cả các mặt
đều là một.”
“Tất
cả các mặt đều là một,” Amy thì thào. “Tất cả các mặt đều là một…”
Trong
khoảnh khắc im lặng hoàn toàn.
Rồi
Amy cười. Đó là, Nellie nghĩ, một nụ cười rạng rỡ - không còn từ nào khác cho
nó nữa.
“Dạng
dải vô tận tuần hoàn,(*)” con bé nói.
“Là
cái dạng gì?” Dan nói.
“Là
dải, không phải dạng,” con bé nói. “Dải vô tận tuần hoàn. Đó là một dạng hình học
mà chỉ có một mặt.” Con bé nhặt miếng
vàng lên và tạo thành một vòng tròn lần nữa. Nhưng trước khi nối hai điểm cuối
lại, con bé xoắn nửa vòng. Giờ thì nó tạo thành một vòng xoắn hình bầu dục.
“Nhìn
nè.” Con bé kêu lên. “Nếu chị đặt đầu bút chì ở đây và vẽ một đường thẳng chính
giữa dải băng, chị sẽ đi được một vòng tới ngay chỗ chị đã bắt đầu. Và đường thẳng
sẽ thấy được ở cả hai mặt, như chị chưa bao giờ nhấc bút lên. Điều đó chứng
mình rằng nó thật sự chỉ có một mặt.
“Chị
chưa hiểu,” Nellie nói.
“Em
sẽ cho chị thấy lại sau,” Amy nói. “Nó sẽ dễ hiểu hơn với một dải băng bằng giấy.”
“QUÊN
ĐI!” Dan nói. “Chỉ coi coi nó có khớp không!”
“Được
rồi, được rồi,” Amy nói.
Nellie
có thể nói rằng Amy không hề vội vã chút nào. Con bé trông hoàn toàn bình thản
và tự tin cực kỳ.
Giữ
dải vàng ở hình dạng dải vô hạn tuần hoàn, Amy đặt nó vào cái rãnh. Con bé thử
một lần, hai lần, rồi ba lần.
Vào
lần thử thứ tư, dải vàng dính hoàn hảo vào vị trí.
Có
một tiếng ping ping nhỏ vang lên, và nắp hộp bật mở bung.
---------------------------------------------------
(*) Dải vô hạn tuần hoàn - Möbius strip