Phong Kiếm quyển 1 - Chương 43
Chương 43. Lạc điểu sấm nguyền
Trời đất ố
vàng, khung cảnh cũng nhạt dần theo năm tháng. Mùa đông đúng là sở hữu sức mạnh
thật sự ghê ghớm, nó ép buộc tất cả tuân theo ý mình. Mùa đông làm cho cỏ cây hoa
lá úa tàn, bức con người khép mình ở trong một góc.
Gió lạnh cứ
thế thổi vun vút thổi vào vách cửa sổ. Ngọc Nguyên Đãng vừa bước tới đám người
hầu đã mang thêm áo cho ông ta mặc. Quay lại nhìn những bộ y phục mà chúng còn
đang bưng ở trên tay, Ngọc Nguyên Đãng khẽ thở dài, hơn hết là chuyến đi không được
như ý.
“Để lại bộ
nào xấu nhất, còn lại hủy hết cho ta!” Ngọc Nguyên Đãng ra lệnh.
Đám thuộc hạ
nhìn nhau không dám làm theo. Số là y phục của Ngọc bản đâu phải thứ gì tầm thường,
họ nổi tiếng với nghề dệt vải không đâu sánh bằng. Hàng năm vào tiết đông chí,
Ngọc Nguyên Đãng cho dệt một bộ y phục đặc biệt, gọi là cực phẩm trân quý. Người
mua phải bỏ số tiền rất lớn mà tương truyền, cho dù cả năm làm ăn thất bát, Ngọc
bản chỉ cần bán được cực phẩm thì sẽ không phải lo nghĩ gì nữa.
Thế mới hiểu
tại sao bọn ngươi hầu lại đang chần chừ đến vậy. Chúng tiếc của, tiếc đứt ruột.
“Cha! Khó khăn
lắm những người thợ mới dệt được bộ cực phẩm, chi bằng phá lệ, năm nay chúng ta
bán mười bộ đi?” Ngọc Nương can ngăn, nàng cùng chung tâm trạng với đám người hầu.
“Cái lệ chỉ bán
một bộ không phải ngẫu nhiên, không phải nói phá là phá. Việc này tốt nhất
không cần bận tâm thêm nữa.”
Ý cha đã quyết,
Ngọc Nương chẳng thể làm trái.
“Vậy… để lại
bộ nào thưa cha?”
“Cái đó tùy
con quyết định.”
Ngọc Nương
nghe xong thì phất tay cho đám người hầu lui xuống. Nàng làm theo đúng những lời
cha dặn, giữ bộ xấu nhất còn lại đem đốt thành tro.
Cửa sổ vẫn đang
heo hút những lạt tre khô. Nhưng Ngọc Nguyên Đãng chỉ nhìn mà không muốn bước
vào trong?
“Mã Quang từ
chối rồi?” Âm thanh phát ra.
“Phải. Hắn từ
chối rồi, tiếp theo nên làm gì đây?”
“Hừ! Quả
không ngoài dự đoán. Hắn từ chối chẳng phải lo sợ Thuần Lang đâu, chẳng qua là
chưa nắm rõ lợi thế đó thôi. Một là chưa chắc có thể đánh bại Thuần Lang, hai
là chưa rõ Lư Trường trở lại khi nào.”
“Nói vậy…” Ngọc
Nguyên Đãng ngập ngừng.
“Mã Quang
đang đợi, vì thế chúng ta sẽ đợi theo hắn. Nhất định Mã Quang sẽ chọn Ngọc bản
mà thôi.”
“Làm sao thấy
được?”
“Các bản chủ
khác đa phần là phường hám danh, bọn chúng không theo Thuần Lang mới lạ. Mã
Quang có đội cận vệ trong tay rõ ràng không thể đủ sức chống lại đối thủ. Người
nói xem, Mã Quang cuối cùng hợp tác với ai?”
“Như thế ta
chọn Thuần Lang cho rồi?”
“Không được! Ngọc
bản tiền tài không thiếu chỉ thiếu cao thủ. Một khi chiến tranh nổ ra chẳng ai
đủ sức bảo vệ Ngọc bản. Tốt nhất không nên dây dưa với bọn Thuần Lang thì hơn.”
“Theo ta thấy,
Mã Quang cũng chẳng khác gì?”
“Thứ nhất, Mã
Quang vốn có giao tình với Ngọc bản từ trước, lúc gặp khó khắn nguy cấp có thể
ép hắn ra tay tương cứu. Thứ hai, Mã Quang không phải là kẻ hám danh, hắn sẽ
không vì tranh quyền đoạt vị mà ra tay động thủ. Hơn nữa…”
“Thôi thôi…”
Ngọc Nguyên Đãng có vẻ nóng ruột. “Những lời trên chỉ là suy đoán, Mã Quang
cũng từng thất bại dưới tay Thuần Lang một lần, ta chọn hắn chẳng khác nào đánh
một ván cược. Cái giá phải trả không chỉ là gia sản mà còn là tính mạng của người
Ngọc bản?”
“Đúng vậy! Tất
cả chỉ là suy đoán, chọn Mã Quang cũng là đánh cược. Nhưng cha yên tâm, con gái
đánh cược luôn giỏi hơn cha.”
Người đứng
sau mưu kế của Ngọc Nguyên Đãng là đây. Cao nhân chỉ điểm là đây. Con gái mà
tài còn giỏi hơn cha? Tiếc rằng chẳng thấy chân diện dung nhan của nàng.
“Thôi được rồi!
Ta trông cậy hết vào con đấy? Ngọc Tà!”
Ngọc Tà ư?
Người đã bí hiểm cái tên lại còn ẩn tàng vài phần ma quái.
Cái tên nhất
định sẽ làm một kẻ suốt đời không bao giờ quên.
Nhất định!
“À phải! Nghe
đâu Tiên tộc cũng sinh biến loạn. Cha, người hãy chuẩn bị những gì con đã sắp xếp.”
“Tiên tộc? Ngưu
Quảng sao?”
“Thưa vâng, đề
phòng bất trắc, chúng ta không thể lơ là.”
“Được rồi!”
…
“Trâu thay sừng
mới kim âu vỡ
Ấu tử nằm nôi
đào không nở
Xoay vần long
hổ loạn tứ phương
Sấm nguyền giáng
hạ định liên hợp.”
Những kẻ du
thuyết thường lấy miệng lưỡi của chúng để che mắt thiên hạ. Còn người thiên hạ
thì bị chính miệng lưỡi thiên hạ mê hoặc. Kẻ du thuyết chết, lời nói của hắn vì
thế mất theo. Người thiên hạ chết, miệng lưỡi của họ vẫn còn trơ trơ. Vì người
trong thiên hạ có bao giờ chết?
Cho nên, mưu
kế hung hiểm nhất là dùng miệng lưỡi thiên hạ. Tin đồn từ người này truyền sang
người khác, tồn tại trong thiên hạ bất kể đúng sai. Tin đồn thì vô căn cứ, chẳng
ai có thể kiểm chứng, chẳng ai có thể phản bác. Người trong thiên hạ trăm kẻ,
lâu dần rồi cũng có kẻ tin rằng lời đồn là thật.
Vì sao ư? Kẻ
tung tin đồn luôn dùng hình tượng siêu nhiên mà người thiên hạ không thể tài nào
lý giải.
Tiên tộc cũng
đang có một lời đồn như thế.
Một thạch bia
không biết từ đâu xuất hiện dựng đứng lù lù trước cổng Bách Tử điện. Ai nấy
cũng đều tò mò, dân chúng kéo nhau đến xem rất đông. Chỉ cần thu hút được dân
chúng, lời đồn tự động lan truyền.
“Trâu thay sừng
mới, kim âu vỡ. Rốt cuộc là có ý gì?”
Dân chúng đa
phần không hiểu ngay từ đầu câu, thế nên chỉ cần lý giải mọi người ắt sẽ tin
ngay.
“Là con trâu
thay sừng, là chiếc âu bị vỡ.”
Một người
trung niên từ xa vọng lại. Phải chăng hắn hiểu hàm ý ở trong thạch bia?
“Vậy thì đã
rõ rành rành còn gì? Đâu cần nhà ông phải nói?”
Mọi người tỏ
ra thất vọng nhưng đâu biết rằng lời ấy chỉ có mục đích gây sự chú ý mà thôi.
“Hay là…” Người
đàn ông trung niên vừa tiến lại vừa nói.
“Là gì? Rốt
cuộc là gì thế?”
Xung quanh bắt
đầu vây lấy kẻ lạ mặt.
“Trâu thay sừng
vốn là một điều bất thường, lại thêm kim âu bị vỡ. Các bác nói xem, rõ ràng ám
chỉ điềm báo sắp tới. Có phải hay không?”
“Đúng vậy!
Đúng vậy! Nhưng là báo hiệu điều gì mới được?”
“Phải phải!
Là điềm báo gì thế?”
Đám đông càng
hiếu kì thì càng muốn hỏi. Kẻ được lợi chính là muốn tung tin đồn vào trong dân
chúng.
“Điềm báo là…
cải ngôi hoán vị!”
Bốn chữ nói
ra dõng dạc làm ai nấy thất kinh.
“Cái gì? Cải
ngôi hoán vị?”
“Việc này…”
“Nhà ông nói
bậy, làm gì có chuyện đó?”
Mặc kệ đám
đông chín người mười ý. Kẻ lạ mặt chỉ cần đưa ra kiến giải hợp lý hợp tình là
được.
“Các bác nhìn
xem! Ấu tử nằm nôi đào không nở. Chẳng phải hàm ý tân nhiệm tộc trưởng không đủ
năng lực hay sao? Cho nên long hổ mới xoay vần, bốn phương sắp sửa sinh ra biến
loạn.”
“Không lẽ là
sự thật?”
“Người ta đồn
rằng, tộc trưởng Hùng Việt vẫn còn hôn mê bất tỉnh, nếu vậy…”
“Làm sao một
tộc lớn mạnh lại không có một tộc trưởng làm chủ cơ chứ?”
Thấy đám đông
xôn xao, kẻ lạ mặt như thể mở cờ trong bụng.
“Vậy ông nói
xem, ai sẽ lên làm tộc trưởng thay cho Hùng Việt đại nhân?”
Lúc này mọi
người vô cùng hiếu kì, chỉ mong người kia có thể nói ra suy đoán của mình.
“Trong bốn
câu thơ chẳng phải có một chữ Ngưu hay sao? Trâu là ngưu, Ngưu cũng là trâu.
Ngưu là trâu hay ngưu là Ngưu gia?”
Nhiệm vụ hoàn
thành, kẻ lạ mặt cứ thế rời đi bỏ mặc đám đông nháo nhác.
Từ đây, tin đồn
sẽ nhanh chóng lan rộng!
Người đàn ông
vừa đi ba bước thì liền bị kiếm kề cổ.
“Hỗn xược!”
Có hai người
lính tiến tới gô cổ kẻ lạ mặt, số còn lại dàn thành hàng ngang cách li dân
chúng tránh xa khỏi thạch bia.
“Thì ra là Ngưu
hầu?”
Ngưu Quảng là
muốn dẹp bỏ tin đồn hay muốn lợi dụng tin đồn?
“Kẻ nào to
gan đến đây ăn nói xằng bậy? Đem hắn đi chém làm gương cho bàn dân thiên hạ.”
Người đàn ông
bị đám lính canh dắt đi về trước trong khi Ngưu Quảng quay ra đám đông nghiêm mặt”
“Đó là kết cục
của kẻ xàm ngôn. Từ nay về sau kẻ nào còn dám bàn tán về thạch bia, giết không
tha!”
Với cái uy của
Ngưu Quảng ai nấy đều sợ hãi mà lần lượt tản mác bốn phương. Nhưng tin đồn từ
đây đã được lan truyền đi rồi.
Ngưu Quảng
đúng là vừa ăn cắp vừa la làng?
Một lát sau khi
đám đông được giải tán, Ngưu Quảng tiến lại kẻ lạ mặt:
“Nói! Kẻ nào
cử ngươi tới đây?”
Người đàn ông
bị ép quỳ gối nhưng hắn không hề lộ vẻ sợ hãi.
“Ta đơn thuần
chỉ là người truyền ý chỉ thần điểu đến với muôn dân.” Người đàn ông điềm nhiên
đáp.
“Ngươi nghĩ
ta tin những lời xằng bậy đó ư?”
“Ở thạch bia
rõ ràng có hình chim Lạc, thần điểu của Tiên tộc các người. Lẽ nào lời trên thạch
bia không phải những điều thần điểu mong muốn? Hay là lời của những kẻ giả danh
thần điểu lừa gạt chúng nhân? Chẳng quan trọng! Thiên hạ cho dù rộng lớn biết
bao, nếu như Tiên tộc không có một người làm chủ thì cũng đừng mong tồn tại.”
Lời này nhất
định không phải của kẻ muốn dựa vào tin đồn để trục lợi. Ngưu Quảng âm thầm
đánh giá, kẻ trước mặt hắn trí tuệ hơn người. Thậm chí phong thái vô cùng điềm
đạm dù cho hắn đang cận kề cái chết.
“Ngươi là ai?
Mau nói, nếu không bổn hầu chẳng thèm khách sáo nữa đâu.” Ngưu Quảng giận dữ
túm áo kẻ lạ mặt.
“Ta… không là
ai cả. Chỉ là kẻ được chư thần cử đến truyền đạt ý chỉ của các ngài xuống cho con
dân của ngài.”
“Hoang đường!
Mau đem hắn đi chặt đầu.”
“Tuân lệnh!”
Bốn tên lính
xúm lại kẻ lạ mặt. Hai người ghì chặt hai tay, một người chúi cổ hắn xuống mặt
đất, người còn lại tuốt kiếm sẵn sàng động thủ.
Bóng kiếm ánh
lên khuôn mặt của kẻ phương sĩ sáng loáng nhưng hắn không hề mảy may sợ hãi mà
còn nhếch mép cười nhạt.
“Động gươm
đao trước khi mưu sự là điều đại kị, hơn nữa, ý chỉ của chư thần hợp với khao
khát của ngươi. Ngưu Quảng ngươi muốn đền đáp ân huệ của chư thần bằng cách này
ư? Giết chết sứ giả của chư thần?”
“Hừ! Ngươi chẳng
qua là kẻ lang bạt, muốn dùng lời lẽ xằng bậy để kiếm miếng ăn?” Ngưu Quảng
nheo mắt lại để hạ quyết tâm. “Nói cho ngươi biết, trên đời này chẳng có chư thần
nào hết. Chém!”
“Điểu thần, Hổ
thần, Sơn thần, Giang thần. Ta là sứ giả của chư thần, ta không thể…”
Tên phương sĩ
chưa kịp nói hết thì cận vệ của Ngưu Quảng đã ngay lập tức động thủ. Đầu của
phương sĩ lăn lông lốc dưới đất. Nhưng kì lạ thay, không hề có tia máu nào đổ
xuống.
“Đại nhân…”
Mấy tên cận vệ
hoảng hốt gọi Ngưu Quảng. Hắn ta vừa mới quay lại thì thấy hai mắt phương sĩ mở
to, nhìn chằm chằm mà quát:
“Ta là sứ giả
của chư thần! Ta không thể chết! Ta nhất định sẽ tái sinh!”
Vừa nói dứt
câu, thủ cấp và thân thể của tên phương sĩ hóa thành khói đen tan biến đi mất.
“Còn nữa… Ý
chỉ của chư thần không thể chống lại. Ngưu Quảng ngươi chỉ còn một cách làm
theo, nếu không chắc chắn sẽ bị chư thần trừng phạt!” Tiếng nói của tên phương
sĩ vang vọng.
Liệu rằng Điểu
thần có phải cũng muốn Ngưu Quảng đăng cơ? Trong giờ phút ấy tâm trí của hắn bỗng
dưng xao nhãng kì lạ. May thay vẫn còn một kẻ lên tiếng can ngăn.
“Đại nhân!
Trước giờ hành sự phát sinh dị biến, thuộc hạ e rằng không tốt, hay là…” Lý Kiệt
chắp tay cung kính.
“Được! Chúng
ta quay về! Đổi thành hôm khác!”
Ngưu Quảng nhanh
chóng đồng tình. Bản thân hắn là kẻ đa nghi và luôn cẩn trọng. Thạch bia hoàn
toàn không có liên hệ gì đến Ngưu gia. Ý hắn muốn nói, thạch bia không phải là
do Ngưu gia dựng nên.
Nội dung thì
lại là một chuyện khác!
Kẻ nào rắp
tâm tạo lập màn kịch vô cùng khó hiểu?
Đúng là khao
khát của Ngưu Quảng hợp với những lời tiên đoán ở trên thạch bia. Nhưng kẻ bày
ra thạch bia thì sao? Hắn muốn điều gì? Là tạo điều kiện thôi thúc Ngưu gia hay
là dụ chính Ngưu Quảng vào bẫy?
Trên đời này kẻ
nào làm việc không công đâu chứ?
Không thể phủ
nhận, ý chí chinh phục quá đỗi cường đại trong lòng Ngưu Quảng. Hắn ta dường
như gạt bỏ mọi điều thắc mắc về cái thạch bia.
Ý chỉ của Điểu
thần, nó lớn lắm rồi!
…
Hụ!
Lại một bóng
đen đứng trên cành cao, hắn ho một tiếng rồi phun ra một ngụm máu tươi.
“Chủ nhân!” Kẻ
hầu của hắn dâng lên một chiếc khăn trắng để lau vết máu.
Người này lau
xong thì đưa tay ra sau gáy xoa nhẹ. Dường như hắn vừa mới bị một con muỗi đốt.
“Ngài hà tất
phải lao tâm khổ tứ như vậy?”
“Ngưu Quảng toan
tính quá lâu, ta chẳng qua chỉ cho hắn thêm một chút ân huệ mà thôi.”
“Nhưng ban
nãy ngài bị thổ huyết?”
“Không sao!
Là do Vân Mạt trúng phải trước đây, lại thêm dùng phép thế thân ban nãy. Khí tức
đôi chỗ lưu thông chưa được liền mạch.”
Phép thuật dị
thường ở trong thiên hạ không thiếu. Chém đầu mà chỉ như con muỗi chích chắc
cũng nằm trong số ấy?
“Nói vậy… thạch
bia là do ngài dựng nên?”
“Đúng thế, Ngưu
Quảng vẫn không hành sự thì ta lấy đâu điều kiện để mà kiểm chứng được chứ?”
Hai bóng hắc
ám dần dần ta biến vào trong hư vô.
Ngươi muốn kiểm
chứ điều gì đây hả Ám Dạ? Chỉ có một người duy nhất trong Tiên tộc này mà hắn
quan tâm.
Đằng Long!
…
Nửa tháng sau.
Tiên tộc được
ngày tạnh ráo, nhưng lạnh. Cái lạnh không đến từ phương bắc. Cái lạnh từ chính
lòng người Tiên tộc.
Rầm rập! Tiếng
bước chân đều đặn và gấp gáp. Từng đội Huyết Đồ bị người điều khiển, từng thước
đất trong Bách Tử điện phong tỏa chật kín. Huyết Đồ có mặt ở khắp mọi nơi, chưa
bao giờ sự hiện diện của họ lại lớn đến vậy.
Tất cả là để
phục vụ cho một sự kiện trong đại.
Ngưu Quảng bước
qua cánh cổng với một vóc dáng oai hùng. Hắn ta khoác lên trên mình bộ áo lông xám
kiêu kì, vừa đủ ấm, vừa đủ thể hiện uy danh của kẻ đứng đầu Ngưu gia.
Từng bước, từng
bước chậm rãi. Ngưu Quảng chinh phục bậc thang của cái sân rồng. Chinh phục bậc
thang để bước đến với đỉnh cao danh vọng.
Bên cạnh Ngưu
Quảng hôm nay không giống mọi khi, con trai của hắn không hề tháp tùng, thay
vào đó là một thiếu niên lạnh lùng vô định. Đằng Long ôm kiếm trước ngực, đôi mắt
đen láy hằn sâu vào trong không gian. Y không nói không rằng, cảm xúc của y bị
tới hai lớp ngụy trang che đậy. Đằng Long như một thanh kiếm chưa tuốt khỏi vỏ.
Dừng lại trước
cửa son, Ngưu Quảng khẽ nói một câu:
“Đừng quên!
Long Nhân kiếm!”
“Hừ!”
Hẳn rồi, đó
là phần thưởng Ngưu Quảng hứa hẹn, đó là điều mà Đằng Long mong muốn.
“Hô! Hô!”
Âm thanh đồng
loạt vang lên.
Trên sân tràn
ngập binh sĩ của Quân Doanh. Họ ăn mặc chỉnh chu, nghiêm trang, và… tràn đầy
sát khí.
Hồng kì!
Hoàng kì! Lục kì! Lam kì! Huyết Đồ!
Năm đơn vị
quân đội của Tiên tộc cùng một kì sơ đẳng, sáu lá cờ lớn dựng đứng sừng sững trước
bầu trời cao. Tất cả đều đã tề tựu đông đủ, tất cả đã liên hợp theo ý nguyện của
lời sấm truyền.
Tất cả đều
nghe lệnh Ngưu Quảng!
Ấu tử nằm
nôi, đào có chịu nở? Long hổ xoay vần, liệu đây có phải là một dấu hiệu cho cuộc
chính biến tàn khốc?
Vận mệnh Tiên
tộc đã an bài hay chưa an bài?
…
Kẽo kẹt!
Cánh cửa vừa
mở ánh nến lập tức đung đưa. Như Tranh từ sớm đã đến nơi mà Hùng Việt nghỉ ngơi.
“Ai?”
Âm thanh làm cho
Dĩnh Hạ giật mình tỉnh giấc, cô buột miệng hỏi trong khi hai mắt còn đang lim
dim.
“Dĩnh Hạ! Là
ta đây?”
Như Tranh bước
vào rồi mau chóng khép cửa để tránh gió lùa.
Lúc này Dĩnh
Hạ mới định thần, cô lắp bắp nói:
“Như Tranh,
làm gì mà sớm thế?”
“À, ta đến
thăm bệnh cho tộc trưởng.”
“Ồ! Vậy vào
đi!”
Như Tranh khẽ
đặt hộp gỗ bên cạnh đầu giường của Hùng Việt. Dĩnh Hạ đã quá quen thuộc với cảnh
tượng này. Không Như Tranh thì Phụng Dương, hai người luân phiên chữa trị cho vị
tộc trưởng xấu số. Tựu trung vẫn là chẳng có điều gì tiến triển.
“Này!” Dĩnh Hạ
đập vai Như Tranh khi thấy cô thất thần. “Có cần ta chuẩn bị gì không?”
“À không,
không cần gì. Đa tạ!” Như Tranh trả lời trong vô thức.
“Vậy ta đi ra
ngoài nhé!”
Dĩnh Hạ nói rồi
bước ra, cô khẽ ngồi bệt xuống bậc thềm chờ đợi. Trong lúc ấy Như Tranh từ từ mở
chiếc hộp gỗ của mình. Trong đó là một lọ ngọc màu trắng.
Đôi tay khẽ
run, Như Tranh vô cùng lo lắng.
Là bởi khi
đó…
“Như Tranh,
hôm nay ta không thể đến chỗ tộc trưởng được.”
Phụng Dương đứng
trước cổng Bách Tử điện cùng Như Tranh.
“Nếu mỵ nương
có việc gì bận thì để mình tôi đến đó cũng được.”
“Không! Ngươi
nghe ta nói đây!” Phụng Dương có phần nghiêm nghị.
“Xin mỵ nương
căn dặn?”
Định thần một
lát, Phụng Dương nắm chặt tay Như Tranh rồi nói:
“Bằng mọi
cách ngươi phải làm cho tộc trưởng tỉnh lại!”
“Việc… việc
này…”
“Không thể chậm
trễ được nữa. Hôm nay là ngày Ngưu Quảng muốn làm phản. Ta phải đến Bách Tử điện
bảo vệ cho Tuệ Cơ. Nếu muốn cứu vãn tình thế chỉ còn trông chờ tộc trưởng mà
thôi.”
“Nhưng…”
“Ta biết
ngươi muốn nói gì. Sự tình cấp bách, chỉ còn một tia hi vọng chúng ta cũng không
bỏ qua. Không chỉ Tuệ Cơ, Mỹ An, mà còn cả Tiên tộc nữa, tất cả đều trông cậy
vào tộc trưởng.”
Sự tình cấp
bách gì Như Tranh không hiểu, nhưng Phụng Dương đã khẩn thiết như thế Như Tranh
khó lòng từ chối.
“Nhân lúc còn
sớm ngươi hãy nhanh chóng đến chỗ tộc trưởng, ta đã sắp xếp nhóm người bí mật bảo
vệ cho ngươi. Chúng ta phân công hành động.”
Nói là cố gắng
nhưng cơ hồ Như Tranh chẳng có biện pháp nào làm Hùng Việt tỉnh dậy. Diêu Sơn
thảo có vai trò gì?
Lọ ngọc chứa
đầy băng sương của Diêu Sơn thảo bên ngoài lạnh ngắt. Như Tranh khẽ mở nắp của
chiếc lọ, khói trắng bốc lên mềm mại. Dù gì, đây là công sức đánh đổi bằng từng
giọt máu của Đằng Long.
Như Tranh hi
vọng lọ băng sương sẽ không vô ích.
Rốt cuộc là
bôi hay là cho uống?
Trong lúc Như
Tranh còn đang phân vân thì chợt nghe tiếng thánh thót gọi từ bên ngoài.
“Như Tranh!
Ngươi mau ra đây!”
Tiếng gọi làm
cho Dĩnh Hạ giật mình, trong thứ ánh sáng lờ mờ cô chợt nhận ra đó là dáng vẻ của
người con gái. Một người mặc áo hồng đỏ, tay cầm vật gì kéo lê trên đất.
“Như Tranh!
Ngươi mau ra đây!”
Người càng tiến
lại gần âm thanh càng rõ, âm thanh của kim loại cọ xát với nền đá. Âm thanh
leng keng của Nhuyễn kiếm.
Như Tranh bước
ra bên ngoài, vừa nhìn thấy bóng người cô đã nhẹ nhàng cất tiếng:
“Mỵ nương Mỹ
An!”
…
Mây trời đang
được nhuộm đỏ, hừng đông nổi lên ở một góc trời báo hiệu thái dương sắp sửa hiện
hình.
Đằng Long
quan sát về phía chân trời rồi tựa hồ tượng tượng. Đám mây kia, đám mây vàng
óng kia. Hình như nó giống với hình chim Lạc.
Điểu thần trùng
xuất ngay tại lúc này rốt cuộc là muốn báo hiệu điều gì? Ý chỉ của ngài kẻ nào
sẽ được làm theo? Kẻ nào xứng đáng tiếp nhận ý chỉ sấm nguyền?
“Ta… hay là Ngưu Quảng?”
Đám mây thì vẫn
chỉ là đám mây, tại đầu suy nghĩ quá nhiều thành ra tưởng tượng đến hình chim Lạc
đó thôi.
“Chết tiệt!”
Không gian bị
thu hẹp lại bởi hai vòng tròn nhỏ bé. Hai hốc mắt của y, chúng cứ dần dần khép
lại. Nhãn lực biến mất!
“Mây mù liệu có đủ sức che khuất thái
dương? Bằng không thái dương tiếp tục tỏa ra ánh sáng chói lọi?”
“Mặc kệ cơn gió lạnh lùng! Mặc kệ tiết
trời ảm đạm! Đứng trước muôn vàn binh lính phủ phục, tự nhiên trái tim ta lại cố
tình đập lên một nhịp lạc bước!”

