Phong Kiếm quyển 1 - Chương 42
Chương 42. Độc
Man tộc Mã
Quang đang ngồi trong trướng, hắn ta cảm nhận được tiếng bước chân nhỏ nhẹ đi
vào.
Một người mặc
váy thổ cẩm để lộ làn da trắng bóc, cổ chân có một dây chuyền bằng bạc được quấn
ba vòng. Đôi mắt nàng vẫn thế, vẫn đắm đuối nhìn Mã Quang.
“Ngọc Nương!
Tìm ta có chuyện gì không?” Mã Quang lên tiếng làm Ngọc Nương bối rối.
“A! Có…”
Ý nàng muốn
nói là có cha mình đến tìm gặp Mã Quang, không hiểu sao, lúc ấy nàng lại chẳng
thốt ra nổi. Ngọc Nương thở thật mạnh, hít thật sâu để lấy lại bình tĩnh.
“Ha ha! Ta đến
liệu có làm phiền trưởng lão xử lý công vụ hay không?”
Người đàn ông
lớn hơn Lư Trường chục tuổi, giọng nói trẻ trung khoáng đạt bước vào. Ông ta
chính là cha đẻ của Ngọc Nương.
Mã Quang thấy
khách đến lập tức bước ra khỏi bàn, hắn đứng giữa trướng cúi chào rất lễ phép.
“Bản chủ tới
chơi!”
“Ấy! Bây giờ
ngài đã là trưởng lão rồi, đâu cần hành lễ với ta?” Người đàn ông xua tay.
“Đâu có, là
việc Mã Quang nên làm. Bản chủ, mời!”
Mã Quang nói
xong thì quay lại ngồi vào chính giữa, vị trí dành cho chủ. Ngọc bản chủ Ngọc
Nguyên Đãng tiến đến ngồi sang bên phải.
“Thời gian
trôi đi Mã Quang đại nhân ngày một anh tuấn, có phải vậy không Ngọc Nương?” Ngọc
Nguyên Đãng thêm một lần làm con gái mình trở nên bối rối.
Nhưng… cuộc
khen chê này, có phần lố bịch. Mã Quang chẳng hề quan tâm.
“Bản chủ
không biết đến đây có gì dặn dò?” Mã Quang hỏi.
Ngọc Nguyên
Đãng nhìn Mã Quang từ đầu đến chân một lượt. Gương mặt, bộ dạng anh tuấn của hắn
trong Man tộc này khó kẻ sánh bằng. Có điều… Ngọc Nguyên Đãng cau mày, là vì bộ
quần áo Mã Quang đang mặc. Chất vải tầm thường, màu đã nhạt dần theo năm tháng.
Bộ áo này hoàn toàn không xứng với một Mã Quang trí cao vời vợi.
Bốp!
Ngọc Nguyên
Đãng vỗ tay một cái, mười người hầu nam lập tức bước vào, tất thảy đều đứng dàn
sang hai bên. Trên tay mỗi người cầm một khay ngọc đựng một bộ quần áo. Khỏi phải
nói bộ nào cũng là thượng đẳng.
“Mã Quang đại
nhân bận bịu đến nỗi không có thời gian thay mới quần áo? Ở đây ta có mười bộ
khác nhau, thực mạo muội, không biết ngài thấy thích bộ nào nhất?”
Nghe đối
phương nói vậy Mã Quang bèn đưa mắt nhìn lên một lượt. Mười bộ y phục mà Ngọc bản
chủ đưa tới đều được dệt từ chất vải tốt nhất, đường may tinh tế nhất, vả lại bên
trên còn đính trang trí công phu. Quả thực trân quý.
Trân quý ấy,
không phải mang ý nghĩa quà tặng đơn thuần!
“Ngọc bản chủ đích thân mang lễ vật đến,
xem ra chẳng phải ngẫu nhiên?”
Mã Quang âm
thầm đánh giá rồi tiếp tục cất lời:
“Tương truyền
y phục trân quý của Ngọc bản chủ mỗi năm chỉ làm một bộ vào giữa trời đông. Chẳng
lẽ năm nay ông lại phá lệ?”
“Phá lệ? Chẳng
phải là vì trưởng lão tìm bộ đồ mới đó sao? Ha ha!” Ngọc Nguyên Đãng cười lớn.
“Tôi chẳng
giám! Vả lại, Mã Quang xưa nay đơn giản, tôi thấy bộ này của tôi vẫn còn dùng
được.” Mã Quang thẳng thừng từ chối.
Thêm một lần
Ngọc Nguyên Đãng cau mày, lần này là sự không hài lòng với chính Mã Quang. Ông
ta đắn đo không biết nên phải tiếp tục thế nào.
“Bản chủ… Chắc
không đến đây vì mấy bộ y phục đó chứ?”
Mã Quang chủ
động hỏi thẳng, khuôn mặt hắn muôn phần bình tĩnh cho dù biết trước sóng gió sắp
sửa nổi lên.
“Được! Ta
cũng chẳng vòng vo nữa. Ngọc bản muốn có tương trợ từ trưởng lão ngài.”
Ngọc Nguyên
Đãng cười sảng khoái. Ông ta thích nhất là tính cách này của Mã Quang. Luôn
luôn thẳng thắn.
“Nếu ông nói đến
việc buôn bán, đáng tiếc, Mã Quang không giỏi.”
“Đương nhiên
không phải việc buôn bán. Ngọc bản muốn được trưởng lão bảo hộ.”
“Bảo hộ của
tôi?”
Mã Quang hỏi
lại nhưng chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên, hắn hỏi chẳng qua là muốn mở đường cho Ngọc
Nguyên Đãng nói tiếp.
Như hiểu ý đối
phương, Ngọc Nguyên Đãng phất tay cho đám người hầu lui ra rồi mới nói:
“Việc làm ăn
buôn bán, quan trọng là phải có thời thế ổn định. Nhưng theo ta thấy, những
ngày tháng yên bình sắp sửa đi qua rồi!”
“Bản chủ sao
lại nghĩ vậy?”
“Tại sao ư? E
rằng trưởng lão đã sớm đoán trước thế cục tương lai rồi. Chẳng qua không muốn để
lộ đó thôi.”
“Tương lai ảnh
hưởng đến việc làm ăn của Ngọc bản?” Mã Quang cười trừ rồi gập cuộn vải trước mặt.
Bây giờ là lúc hắn ta ngẩng lên quan sát đối phương.
Hay đúng hơn,
bây giờ câu chuyện bắt đầu trở nên thú vị?
“Còn không phải
sao? Mã Quang và Thuần Lang, hai người không thể cùng nhau nắm quyền Man tộc. Sớm
muộn sẽ lại phân tranh. Các bản chủ khác làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Một
là bọn họ sẽ tự mình làm chủ, hai là bọn họ chọn phe để theo. Cho dù cách nào,
Man tộc cũng sẽ đại loạn, thậm chí còn loạn hơn cả Tiên tộc.”
Viễn cảnh này
Mã Quang đã nghĩ đến chưa? Đích thực là cơn đau đầu khó chịu bấy lâu của hắn.
“Bản chủ phải
chăng là đang chọn phe?” Mã Quang hỏi lại.
“Thứ cho ta
nói thẳng, Ngọc bản chẳng có hứng thú với việc tranh quyền đoạt vị, chúng ta chỉ
quan tâm đến làm ăn buôn bán mà thôi. Mã Quang ngài cũng biết, xét về tiền tài
vật lực, Ngọc bản nhận số hai chẳng ai dám nhận số một. Chính vì lẽ đó, Ngọc bản
cũng là mục tiêu đầu tiên để các thế lực thôn tính.”
Ngọc Nguyên
Đãng dừng một nhịp dò xét rồi nói tiếp: “Phía trước trùng trùng nguy cơ, hi vọng
trưởng lão nể mặt Ngọc bản mà ra tay tương cứu.”
Nể mặt nhưng
nể mặt ai trong Ngọc bản mới được?
“Không giám!
Tôi và Ngọc bản quen biết từ lâu, chỉ cần bản chủ lên tiếng, Mã Quang nhất định
sẽ làm hết sức có thể.”
Mã Quang
không đề cập đến việc bảo trợ Ngọc bản, chỉ nói sẽ giúp với tư cách cá nhân. Điều
này khiến Ngọc Nguyên Đãng băn khoăn.
“Thuần Lang nắm
trong tay binh quyền, ngài là thủ lĩnh cận vệ. Rõ ràng lực lượng chênh lệnh rất
lớn. Nếu có phân tranh, thua thiệt ắt hẳn sẽ là Mã Quang ngài. Trừ phi… có Ngọc
bản trợ giúp về tiền tài, chỉ cần trưởng lão nói một câu Ngọc bản nhất định sẽ không
từ chối.”
“Hừ! Vậy mà nói không muốn tranh quyền
đoạt vị? Ngọc bản muốn ta tranh giành quyền lực, chẳng qua là để tìm một chỗ dựa
vững chắc, một địa vị độc tôn nếu ta thành công. Các người không chọn Thuần
Lang vì sợ hắn thẳng tay xóa sổ Ngọc bản. Lựa chọn duy nhất là Mã Quang ta, người
có địa vị ngang bằng với Thuần Lang. Đáng tiếc…”
Mã Quang thầm
nghĩ rồi nói:
“Bản chủ hiểu
lầm rồi! Tôi, thứ nhất, không có ý tranh quyền đoạt vị, chỉ làm theo đúng chức
trách của mình mà thôi. Thứ hai, tôi và Thuần Lang chẳng hề mẫu thuẫn, cả hai đều
đang gắng sức trợ giúp Lư Trường đại nhân. Chỉ cần ngài ấy xuất quan, tự nhiên
sẽ áp chế được tất cả các bản chủ.”
Nhắc đến Lư
Trường ai ai cũng phải khiếp sợ. Người duy nhất sánh ngang với Hùng Vũ, hơn nữa
còn là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến cái chết của ông ta. Hiện tại, Lư Trường
chính là độc bá trời đất. Nhưng tại sao lại bế quan vào đúng thời điểm quan trọng?
“Xem ra trưởng
lão ngài đã quyết, vậy thì ta cũng chẳng ép.”
Nói rồi, Ngọc
Nguyên Đãng cùng con gái cáo biệt ra về. Ông ta biết rõ không thể xoay chuyển
được ý chí của Mã Quang.
Còn Mã Quang
hắn? Hắn cũng biết rất rõ…
“Ngọc Nguyên Đãng cũng được xem là người
tài trí, nhưng xét cho cùng, ông ta không đủ năng lực để thấy viễn cảnh đại loạn
của Man tộc sắp tới. Rốt cuộc Ngọc bản đang có cao nhân nào chỉ điểm? Ngay cả
chước này cũng vô cùng sắc bén!”
…
“Lý Kiệt đâu?
Ta muốn gặp hắn!” Mỹ An quát lớn trước cửa Ngưu phủ.
“Hỗn xược!
Ngưu gia để cho ngươi tùy tiện xông vào hay sao?” Một người gác cổng lên tiếng.
Đúng lúc ấy
Ngưu Quảng đang bước ra cổng.
“Không được
vô lễ!” Ngưu Quảng nói với người canh cổng rồi lại quay sang nói với Mỹ An: “Lý
Kiệt đang ở trong kia, mỵ nương có gì sai bảo thì để bổn hầu gọi hắn ra gặp.”
“Không cần, để
ta tự mình đi tìm!”
Ngưu phủ là
nơi nào mà để một đứa ranh con tự động ra vào?
“Vậy thì tùy
ý mỵ nương. Để ta sai người dẫn mỵ nương vào nếu không e rằng sẽ bị lạc lối.”
Mỹ An vừa đi
được một lúc Ngưu Quang cũng đã cất bước rời khỏi.
…
Cùng thời điểm
đó ở Tiên tộc có kẻ đứng cả ngày trời trên một đỉnh tháp. Y muốn phóng tầm mắt ra
xa để nhìn Tiên tộc, hoặc giả, còn đang mưu tính điều gì khác nữa. Mãi đến tối,
Đằng Long quyết định xuất hành đến Ngưu gia.
“Chà chà!
Ngươi đến vào giờ này, chắc hẳn không phải là nói chuyện chơi đâu nhỉ?”
Giọng nói cất
lên khi Đằng Long bước vào, không ai khác chính là của Ngưu Quảng.
“Ta đến giờ
này cũng không tính là đường đột đấy chứ?” Đằng Long hỏi.
“Ha ha! Cũng
khá lắm!” Ngưu Quảng nói rồi phất tay cho Thiệu Bình ra ngoài.
Trong phòng
chỉ còn lại một già một trẻ.
Một cuộc đấu
trí!
“Ta muốn…”
Đằng Long
chưa kịp nói hết câu thì Ngưu Quảng đã chặn họng:
“Nếu ngươi muốn
điều tra cái chết của Hùng Vũ, ta chỉ có một câu thôi, tộc trưởng đại nhân qua
đời do nội thương tái phát. Nếu ngươi muốn hỏi ta sẽ làm gì Như Tranh, ngươi
đoán xem?”
“Nếu không phải
hai việc đó, ông đoán xem?”
Trước câu hỏi
của Đằng Long, Ngưu Quảng hắn chỉ cười trừ cho qua: “Muốn chơi trò mèo vờn chuột với ta ư? Nhà ngươi không xứng!”
Thấy đối
phương không lên tiếng thì Đằng Long tiếp tục dõng dạc:
“Ta muốn gia
nhập Ngưu gia!”
Sáu chữ rành
mạch làm cho Ngưu Quảng hết sức bất ngờ.
“Không lầm
thì thời hạn ba ngày đã qua lâu rồi, đến bổn hầu còn chẳng nhớ, huống chi là
ngươi?”
“Nếu như ông
quên tại sao còn cử Thiệu Bình thách đấu với ta? Là vì ông muốn kiểm tra năng lực
của ta, muốn xem ta có đủ mạnh để làm thuộc hạ cho ông sai khiến hay không mà
thôi.”
Đằng Long có
thể nhìn ra điểm này, Ngưu Quảng lại có đôi chút hài lòng.
“Vậy thì…
ngươi tự đánh giá bản thân thế nào?” Ngưu Quảng lên tiếng.
“Ta sẽ đánh
giá bằng điều kiện để gia nhập.”
“Là gì?”
“Long Nhân kiếm!
Tàn kiếm quá đỗi bình thường, ta sao có thể tận tâm tận lực phục vụ Ngưu gia cho
được? Điều kiện của ta là Long Nhân kiếm!”
Đằng Long nói
ra điều kiện, vậy là y cũng đoán biết Ngưu Quảng đã ngầm sở hữu được Long Nhân
kiếm? Ngưu Quảng chớp mắt hai cái rồi cau mày.
“Muốn ta giao
lại Long Nhân cho ngươi? E rằng nhà ngươi sẽ phải thuyết phục lâu đấy!”
Đúng thế,
chưa thể chứng minh được năng lực, làm sao Ngưu Quảng dễ dàng đáp ứng điều kiện
vô lý của Đằng Long?
“Vì sao Vũ
Lâm lại muốn giết ta? Là vì hắn sợ ta sẽ thế chỗ của hắn, làm một trợ thủ đắc lực
còn hơn cả hắn.” Đằng Long tự tin.
“Hạ thấp kẻ cạnh
tranh cũng là một biện pháp hợp lý!”
“Ta không hề
hạ thấp hắn, căn bản ở chỗ, nếu như ta và Vũ Lâm liên thủ, bá nghiệp của ông sẽ
nhanh chóng được hoàn thành.”
Ngưu Quảng uống
một ngụm trà rồi trầm ngâm: “Mục đích của
Đằng Long ngươi là gì đây? Nhà ngươi càng ngày càng thú vị!”
Vẫn còn hoài
nghi Đằng Long, đó là điều hiển nhiên. Nhưng Ngưu Quảng cũng âm thầm so sánh y
với Vũ Lâm. Phải công nhận về khoản suy nghĩ thâm sâu, Đằng Long đã học được từ
Hùng Vũ rất nhiều.
“Ta còn điều
gì chưa rõ về Đằng Long ngươi không nhỉ?” Ngưu Quảng hỏi lại.
Đằng Long thấy
vậy liền chỉ ngón cái vào ngực của mình rồi nói:
“Chính là cái
ta sẽ giao cho ông! Năng lực của ta, ông đang thắc mắc về nó còn gì? Nếu như
ông giao lại Long Nhân kiếm, ta đảm bảo sẽ là Đằng Long hoàn toàn khác biệt.”
“Giờ thì… Ngưu Quảng ngươi còn chần chừ
gì nữa? Ngươi nhất định không thể cưỡng lại lời đề nghị này.” Đằng Long thầm nghĩ.
Kẻ mạnh luôn
bị hấp dẫn bởi năng lực của kẻ mạnh khác. Ngưu Quảng cũng không ngoại lệ.
Nhưng… Đằng
Long liệu có tự tin thái quá?
“Nhà ngươi có
biết cái giá phải trả khi làm thuộc hạ của ta hay không?” Ngưu Quảng lạnh lùng.
“Vậy ông có
biết ta sẽ đạt được thứ gì khi gia nhập Ngưu gia hay không? Đó là quyền lực, là
danh vọng. Ta không thể mãi làm một đội trưởng nhỏ nhoi. Hùng Vũ vẫn luôn nghi
ngờ ta, không dám dùng ta.”
“Ha ha! Hay
cho câu không dám dùng! Vì cớ gì ta sẽ dùng ngươi kia chứ?”
Ngưu Quảng kì
thật đã suýt phá lên cười lớn. May thay hắn vẫn kịp thời định thần trở lại.
“Vì việc ông
không dám làm, còn ta thì có thể làm. Đó là…”
“Khoan
khoan!”
Ngưu Quảng ngắt
lời, hắn ta dừng lại một nhịp như thể an bài việc khác mà Đằng Long không hề
hay biết.
“Có phải tất
cả là vì Như Tranh hay không?” Ngưu Quảng hỏi.
“Phải!” Đằng
Long khẳng định chắc nịch, không một chút do dự.
“Con bé đó
cũng thật có phúc, được một người như ngươi che chở. Chỉ tội cho mỵ nương nhỏ bé
của bọn ta, đi thích một kẻ không thích mình.”
“Ông nói Mỹ
An ư?” Đằng Long ngờ vực.
“Không phải
sao? Đằng Long ngươi vừa vô tình lại vừa chung tình đấy nhỉ? Bổn hầu thích tính
cách của ngươi, khi đã quan tâm đến ai thì quyết bảo vệ người đó tới cùng. Khi
không thích ai thì lại vô tình đến tột độ. Dù cho Như Tranh là người Thủy tộc
đi chăng nữa, ngươi cũng nhất định bảo vệ?”
“Không sai!”
“Hiển nhiên!
Ngươi gia nhập Ngưu gia là vì Như Tranh, muốn bọn ta giữ kín bí mật này. Ngươi
vì Như Tranh mà từ bỏ bản thân. Không phải quyền lực, cũng chẳng phải danh vọng.
Mà là Như Tranh!”
Chẳng còn gì
giấu diếm, mưu đồ của đôi bên cũng thật rõ ràng. Một cuộc đổi chác có lợi cho tất
cả.
“À mà ban nãy
ngươi nói việc ta không dám làm là gì ấy nhỉ?” Ngưu Quảng cao hứng hỏi tiếp.
“Dọn dẹp những
chướng ngại cuối cùng cho ông.”
“Là gì?”
Cơn gió đông
ào ào thổi mạnh, Ngưu Quảng chợt thấy mình rét căm căm.
“Hùng Việt!
Phụng Dương! Mỹ An! Tuệ Cơ! Ta là người duy nhất có thể tiếp cận bọn họ. Một
cái chết bất đắc kì tử cho tất cả, ông thấy thế nào?”
Ánh mắt Đằng
Long lúc này… y đã trở nên u tối hơn bao giờ hết. Ngưu Quảng vốn rất bình tĩnh
cũng phải ba phần chấn động.
“Một kẻ dám làm tất cả mà không cần biết
đúng sai? Đằng Long! Kể từ hôm nay, bổn hầu ban cho ngươi danh hiệu Hắc Bạch bất
phân. Kể từ hôm nay, cái mạng nhỏ của ngươi chắc chắn không thoát khỏi tay ta nữa.
Hừ!”
Ngưu Quảng thầm
nghĩ rồi cất tiếng:
“Được! Ngưu
Quảng ta chấp nhận ngươi, Đằng Long chính thức trở thành một phần của Ngưu gia.
Sống vì Ngưu gia, chết cũng vì Ngưu gia. Đó là mục đích tồn tại của ngươi.”
Mục đích đã đạt
được. Đằng Long không muốn nói thêm lời nào, y cất bước rời khỏi hố sâu mình vừa
ngã xuống.
Đây là khởi đầu
cho sự sống hay cái chết?
Ván cờ đã được
bày ra!
…
Độc tính của Diêu
Sơn thảo làm sao có thể phục hồi được cho Hùng Việt?
Đó là câu hỏi
vô cùng nan giải. Câu hỏi dành cho Phụng Dương và Như Tranh, một người là chân
truyền của Sơn thần, một kẻ là đệ nhất danh y Tiên tộc.
“Đã ba ngày rồi,
chúng ta chẳng thể tìm được cách nào?”
Phụng Dương
than vãn, bản thân nàng mà cũng có lúc nản chí?
Con người ai
mà không nản chí? Chỉ là lần đầu biểu lộ cảm xúc ra ngoài đấy thôi. Nàng trước
giờ như một bình hoa di động, một tuyệt sắc giai nhân có trái tim lạnh giá.
“Chúng ta cứ
cố gắng rồi cũng sẽ tìm ra cách đó thôi. Ông tôi thường nói, con người muốn đạt
được thứ gì trước tiên là phải đi hết con đường đã chọn.”
“Ông? Như
Tranh quả là có phúc khi có người thân bên cạnh.”
Nói câu này,
Phụng Dương hai mắt hơi chùng xuống. Lẽ nào…
“Tôi cũng chẳng
biết giờ này ông đang ở đâu?” Như Tranh khẽ thở dài.
“Ông ngươi
không ở với ngươi ư?” Phụng Dương hỏi thêm.
“Ông muốn đi
vân du nhưng lại không cho chúng tôi đi theo.”
“Chúng tôi?”
Phụng Dương có phần ngạc nhiên.
Vù vù!
Cánh cửa tự dưng
mở toang, gió lạnh ùa vào. Như Tranh hướng mắt tròn xoe của mình ra cửa. Hướng
tới một hình bóng đang từ từ bước tới. Đôi mắt của y lúc nào cũng nhìn xuống đất,
lạnh nhạt.
Phụng Dương
hiểu ngay “bọn ta” ở đây là gồm những ai. Ngoài Như Tranh không còn ai khác,
chính là y.
Đằng Long!
“Ngươi đến rồi?”
Như Tranh vừa
mới nhắc tới Đằng Long đã lại xuất hiện.
“Có tiến triển
gì không?”
“Vẫn chưa!”
Phụng Dương buồn bã trả lời.
Đằng Long
khép cánh cửa lại, y ngồi xuống gần Diêu Sơn thảo. Vừa ban nãy khí lạnh ùa vào
trong phòng. Dù chỉ một chút nhưng là cũng đủ làm cho đọng sương trên lá.
Sương trên
lá? Không thể nào vì khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy.
“Cẩn thận!”
Đằng Long định
chạm vào nhưng Phụng Dương ngăn cản.
“Như Tranh đã
nói với ta, Đằng Long ngươi không thể ở gần Diêu Sơn thảo.”
“Đa tạ! Nhưng
ta không sao. Hai người dự định sẽ cứu Hùng Việt thế nào?” Đằng Long hỏi.
Hai người Phụng
Dương và Như Tranh chỉ biết nhìn nhau, bởi vì:
“Diêu Sơn thảo
là biện pháp cuối cùng rồi, nhưng bọn ta chẳng nghĩ ra được một cách.”
“Nếu như có?”
Vẫn giọng điệu
lạnh lùng ấy, Đằng Long làm Như Tranh thất kinh.
“Ngươi có
cách rồi ư?”
Phụng Dương hỏi
nhưng Đằng Long không đáp. Y đưa bàn tay phải băng bó của mình lại gần Diêu Sơn
thảo.
“Ngươi định
làm gì thế?”
Phụng Dương
thực sự khó hiểu. Hành động của Đằng Long luôn làm người khác không dễ nắm bắt
như thế.
Và… hành động
dứt khoát, không ai có thể ngăn cản. Đằng Long nghĩ tới Hùng Việt:
“Ta và ngươi… có phải cùng chung dòng
máu hay không? Ngươi đang sống nhờ anh linh của Hùng Vũ hay ta đang thở bằng
máu của cha ở trong huyết quản?”
“Nhưng ta dám chắc, máu của chúng ta chẳng
hề giống nhau!”
Xoẹt!
Đằng Long
dùng dao cứa mạnh vào lòng bàn tay. Tia máu phun ra từ từ thấm đỏ vải băng, chảy
xuống cành lá của Diêu Sơn thảo.
“Ngươi…”
Như Tranh lo
lắng nhưng sự việc tiếp theo còn khiến cho cô hoảng hồn thêm nữa. Máu của Đằng
Long chảy xuống, Diêu Sơn thảo lập tức tươi tốt. Cành lá vươn dài đâm chồi nảy
lộc.
Cây có nước mới
sinh thành, Diêu Sơn thảo có máu mới hồi sinh?
“Tại sao lại…”
Phụng Dương chẳng thể nói lên thành câu.
Diêu Sơn thảo
bỗng chốc trở nên xanh tốt, trên từng chiếc lá vẫn ướt đẫm hơi sương.
“Nếu ta đoán
không sai, những giọt sương kia chính là dược tính của Diêu Sơn thảo.” Đằng
Long lạnh lùng đáp.
“Làm sao
ngươi có thể khẳng định?” Phụng Dương thắc mắc.
Đằng Long thu
lại cánh tay còn đang chảy máu của mình rồi mới nói tiếp:
“Độc tính chỉ
thể hiện với vật có độc tính yếu hơn, khi gặp đối thủ, Diêu Sơn thảo nhất định
sẽ thể hiện dược tính.”
“Ý ngươi là… Diêu
Sơn thảo muốn dùng dược tính để bảo vệ chính nó?”
“Là vì nó
đang bị đe dọa!” Như Tranh lên tiếng.
Cuối cùng Như
Tranh đã hiểu vấn đề. Đằng Long dùng máu có chứa hắc khí rải lên Diêu Sơn thảo,
ép nó phải chiết suất băng sương phủ lên cành lá bảo vệ bản thân.
Đây là điều Đằng
Long suy nghĩ từ mấy hôm nay?
“Máu còn độc hơn cả Diêu Sơn thảo? Y rốt
cuộc có chứa bao nhiêu bí mật?”
Phụng Dương
thầm cảm thán. Đằng Long là người luôn mang độc tính bên trong, thảo nào nhiều
lúc y rất yếu ớt.
Ánh mắt của
y… Phụng Dương vừa cảm thấy sợ lại vừa cảm thấy thương hại. Hoặc giả, là thứ cảm
xúc lẫn lộn mà nàng đang dành cho y.
Như Tranh
chăm chút lấy từng hạt băng sương trong khi Đằng Long đã đi ra ngoài. Y tự mình
băng bó vết thương nhưng xem ra, một tay khó làm nên chuyện.
“Để ta…”
Giọng nói dịu
dàng vang lên. Phụng Dương khẽ ngồi xuống bên cạnh, nàng nhận lấy tấm vải trắng
mà buộc lại cẩn thận. Mảnh vải quấn từng vòng, từng vòng một. Phụng Dương cố
làm cho thật nhẹ nhàng không để Đằng Long phải chịu đau đớn.
“Bị trúng độc
ở tay sao lại không nói cho ta được biết? Ta có thể giúp ngươi giải độc.”
“Đa tạ! Nhưng
độc này mỵ nương không giải được đâu!”
Đằng Long lạnh
lùng đáp. Đến Sơn thần còn không có cách nói gì Phụng Dương. Vả lại, y biết rõ
hắc khí chẳng phải độc dược gì đâu. Nó còn mạnh hơn, đáng sợ hơn thế.
…
“Đằng Long! Nhà ngươi có biết thứ đó là
gì hay không?”
“Con không biết thưa Sơn thần.”
“Nó còn độc hơn cả độc. Sau này đừng để
nó làm hại người nghe chưa? Nhà ngươi hãy một mình mà chịu đựng lấy. Đó là
số mệnh định sẵn của ngươi!”