Những Chuyện Tình - Chương 24 - Phần 1
Chương 24: Hoàng hôn
Thiên
Trình bấm chuông và chờ gần mươi phút vẫn không thấy chủ nhà xuất hiện. Rồi bỗng
dưng cánh cửa bỗng bật mở trước cú chạm tay vô tình của anh. Thì ra cửa không
khóa, chỉ khép hờ. Lòng anh bắt đầu gợn sóng âu lo:
-
Niệm ơi!
Vẫn
im lặng! Lưỡng lự chốc lát, anh bước hẳn vào phòng khách và đưa mắt nhìn quanh.
Sau tấm mành mỏng, chiếc bóng mong manh giữa nắng chiều khiến nỗ lực kiềm chế bản
thân trong bao ngày qua của anh lung lay. Anh đứng lặng, để nghe khao khát được
ôm cô vào lòng, được hít thở mùi hương từ thân thể cô cuộn trào tựa sóng xô bờ.
Hai người chỉ cách nhau đôi tầm tay với nhưng chẳng thể đến gần.
Mùi
hương đàn ông thân thuộc nay đã thành xa lạ theo làn gió cuốn xoáy, thổi vào
khoang mũi Hoài Niệm và kéo tuột cô ra khỏi vùng hỗn độn riêng mang. Rồi như có
sức mạnh vô hình nào đó thúc hối, cô vội vã quay đầu nhìn lại.
-
Anh…
Bốn
ánh mắt chạm mạnh vào nhau. Môi Hoài Niệm run lên giết chết câu từ. Mắt Thiên
Trình vẫn vẹn nguyên nồng nàn. Anh đặt chiếc vali xuống nền nhà, bước nhanh đến
cạnh cô, đủ gần để cả hai cảm nhận được hơi thở của nhau dẫu khoảng cách gượng
gạo vẫn tồn tại ở đó.
Thân
nhiệt nóng rẫy của Thiên Trình dường đã hóa thành luồng điện đang chạy dọc theo
sống lưng Hoài Niệm. Từ ngữ cũng vì thế mà thêm phần lủng củng:
-
Sao… anh không gọi em xuống? Phiền anh phải lên đây…
Lần
ở Nha Trang, Hoài Niệm gấp gáp rời đi nên không kịp thu dọn hành lý. Nhẽ ra cô
muốn nhờ Thụy Yên đến gặp Thiên Trình để nhận lại nhưng con bé nhất quyết chối
từ. Vì vậy, cô đành phải một mình chống chọi cơn yếu mềm đàn bà để đối diện
anh.
Không
dùng câu lời, Thiên Trình chỉ lặng lẽ hướng ánh mắt dịu dàng luôn dành riêng
cho một người nay có thêm dăm rẻo buồn bã về Hoài Niệm. Như thầm nói rằng, dù
cô tỏ ra xa cách đến nhường nào đi chăng nữa thì anh cũng sẽ không trách oán,
không nản lòng mà bỏ cuộc. Ánh mắt ấy làm Hoài Niệm ngây dại trong thoáng chốc,
trước khi lập cập quay mặt đi, rèm mi rũ xuống biến cảnh tà dương nên thơ trước
mắt thành bức tranh nhạt nhòa giữa hai gam màu xám và tím. Xám cho chia phôi.
Tím cho luyến lưu chẳng nỡ. Trống ngực cô cứ dồn dập gõ nhịp từng hồi từng hồi.
Hai
người vẫn đứng cách nhau một khoảng vừa đủ cho hai lớp vải áo khẽ cọ vào nhau mỗi
lần gió ùa qua. Cơ hàm Thiên Trình kín đáo xiết chặt lại bởi hình dung tựa cánh
lan gầy chực chờ tan biến vào cơn cuồng phong của Hoài Niệm. Mắt cô chênh vênh
hơn, khóe môi rũ xuống, giọng nói thấm đẫm mệt mỏi. Chúng thúc giục anh dang
tay ôm cô vào lòng, giữ chặt cô bên mình nhưng rốt cuộc, anh chọn lựa bất động.
-
Em khỏe không?
Một
câu thăm hỏi quá đỗi bình thường kia cũng đủ để lớp áo giáp kiên cường nơi Hoài
Niệm rách toạt. Cô hít vào một hơi thật dài mà sao vẫn thấy cơ thể tê dại vì
thiếu dưỡng khí. Có lẽ con tim đang mải đi hoang nên đã không làm trọn nhiệm vụ
đưa máu về não. Do thế, tâm trí cũng hóa thành bãi trống mông mênh thiếu tường
rào che chắn và Thiên Trình lại lần nữa bước vào. Cúi đầu nhìn xuống khóm cúc
Cánh Mối bé xíu màu tím nhạt dưới chân, cô mấp máy môi:
-
Ngày đã tàn!
-
Không có hoàng hôn thì chẳng bao giờ có bình minh nên những gì tinh khiết nhất,
đẹp đẽ nhất đều bắt đầu từ hoàng hôn. Được đứng bên nhau ngắm hoàng hôn cũng là
một loại hạnh phúc.
Giọng
Thiên Trình trầm nhẹ, đong đầy ẩn ý. Và tất thảy mọi dũng khí còn sót lại nơi
lý trí Hoài Niệm đều dần lui quân trước sự xâm lấn của cảm xúc. Cô chấp nhận
làm kẻ thua cuộc.
Nắng
đã tắt, trong ánh mắt chưa từng lụi tàn ngọn lửa yêu thương của Thiên Trình
nhen lên dăm đóm kỳ vọng rực sáng. Giọng anh khẩn khoản:
-
Dùng bữa tối cùng nhau được không em?
Hoài
Niệm ngập ngừng chốc lát rồi cũng gật đầu. Cảm giác tự căm ghét bản thân lại
tràn ngập cõi lòng bởi đã biết là vực sâu mà sao vẫn nhắm mắt để bước tiếp. Vực
sâu ấy đâu chỉ cho riêng cô, còn có cả Thiên Trình.
Qua
khe cửa hẹp, Thiên Trình nghiêng đầu, say đắm ngắm nhìn Hoài Niệm trang điểm. Vẫn
mắt môi đó song ngày qua ngày lại càng thêm thu hút anh đến lạ kỳ. Phát hiện ra
bóng Thiên Trình lấp ló ngoài cửa phòng, Hoài Niệm liền dừng cọ má hồng rồi dịu
dàng đề nghị:
-
Có muốn giúp em chọn trang phục không?
Tựa
như đứa bé con được nhận quà bất ngờ, Thiên Trình hân hoan đẩy cửa bước đến cạnh
Hoài Niệm. Anh âu yếm vuốt tóc cô, trước khi dời gót sang tủ quần áo. Trong ánh
nhìn của anh thì cô luôn luôn đẹp nên nhiệm vụ này quả thật còn có phần khó hơn
cả các thương vụ đầu tư.
-
Em dự định sẽ mặc gì?
Bộ
dáng loay hoay hết nhấc ra lại treo vào từ Thiên Trình phản chiếu qua tấm kính
nơi bàn trang điểm khiến Hoài Niệm không thể không bật cười. Khóe môi cong lên
làm ánh mắt cũng tươi sáng hơn phần nào. Và cũng từ hình ảnh ấy, cô chợt nhận
ra phong cách thời trang của anh rất cố định, luôn là áo sơ-mi trắng cổ Đức,
tay cài măng-sết đính đá, quần âu đen ống nhỏ bằng chất liệu mềm mại nhưng vẫn
giữ được li đứng đồng bộ cùng áo vét bâu nhỏ dài cài hai cúc, vạt sau xẻ giữa,
có khe đựng khăn ở ngực phải. Sự cố định này mang đến cho bản ngã đàn bà mềm yếu
trong cô cảm giác yên ổn, an toàn.
-
Em tin vào ánh mắt của anh! – Hoài Niệm thành thật buông lời.
-
Tôi thích chiếc này, rất hợp với màu môi em hay dùng. Em thấy thế nào?
Thiên
Trình thích thú giương cao một chiếc đầm ren hoa đắp nổi màu Coban dáng xòe dài
qua gối, có thắt lưng sa-tanh cầu kỳ. Những ngày bên nhau, anh chưa từng thấy
Hoài Niệm tô lên môi những gam màu nóng, tươi. Và sắc môi theo tông lạnh ấy khiến
nét mặt cô thêm phần bí ẩn đầy sức hút.
Có
thoáng bất ngờ thoáng qua làn môi chưa kịp tô son của Hoài Niệm vì chiếc đầm
trên tay Thiên Trình chính là mẫu trang phục yêu thích nhất của cô. Trong ngăn
tủ bên nhà, cô có hơn hai mươi chiếc y hệt kiểu dáng ấy, chỉ khác sắc màu hoặc
chất liệu. Nhưng sự tương đồng này càng khiến gợn sóng mang tên nỗi ám ảnh định
mệnh thêm hung hãn, bởi Kono cũng yêu thích nó. Cô hóm hỉnh, nửa tán dương anh
nửa tự trấn an bản thân:
-
Em cứ nghĩ là anh không mấy bận tâm đến thời trang của phái nữ, thì ra là đã nhầm.
Được
ngợi khen, tâm thái hân hoan trong Thiên Trình càng thêm dâng cao. Hy vọng cũng
theo dòng ùa về:
-
Những gì có liên quan đến em, tôi đều quan tâm đến.
Nói
xong, anh cẩn thận treo chiếc váy lên giá rồi bước đến bàn trang điểm, choàng
tay qua vai Hoài Niệm, sau đó dịu dàng đặt nụ hôn nóng ấm lên bờ vai gầy ấy. Đã
hơn hai tuần từ sau hôm Sinh nhật, anh đã không thể chạm vào cô dẫu khao khát đến
cháy bỏng tâm trí. Ngay cả lúc này, anh cũng đang răn lòng không được vượt qua
giới hạn bởi rất có thể, cảm xúc bùng nổ nơi anh sẽ khiến cô tổn thương.
Sóng
điện tê dại lần nữa chạy dọc sống lưng khi Hoài Niệm nhận được nụ hôn kia. Rẻo
lý trí cuối cùng vụt tiêu biến theo bàn tay vừa với ra sau, chạm nhẹ vào gương
mặt Thiên Trình. Cô buộc phải chấp nhận những lý lẽ trong lời Thụy Yên nói hôm
nao là đúng. Dù cố chấp, dù ngang ngược phủ nhận thế nào đi chăng nữa thì cô
cũng không đủ sức chối bỏ sự thật Thiên Trình đã hiện diện trong cuộc đời mình
– một phiến đời vĩnh viễn không thể bôi xóa.
...
Chẳng
biết vô tình hay cố ý mà Thiên Trình lại lái chiếc đúng chiếc Porsche hôm đầu
tiên. Nhưng lần này, anh dùng áo khoác che chắn giúp Hoài Niệm thoải mái ngồi
vào xe. Lần này, cảm xúc trong cô cũng đã khác. Có quá nhiều sự trùng hợp khiến
cô dù cố hết sức vẫn không thể quẳng hai chữ "định mệnh" ra khỏi tâm
trí. Ngày xưa Kono đến bên đời cô như là duyên phận, hai người bước vào mối
quan hệ nghiêm túc chỉ sau bốn lần gặp gỡ và chưa trọn hai tháng sau đã tiến đến
hôn nhân. Thiên Trình cũng đặt vấn đề nghiêm túc vào lần thứ tư họ bên nhau.
Nghĩ đến đây, gương mặt cô càng thêm ưu tư.
-
Chiều nay tôi đã trao đổi cùng luật sư Dương. Mọi việc đều đang đi đúng hướng,
muộn nhất là cuối tháng này em sẽ được trả lại trong sạch. – Thiên Trình nắm
tay Hoài Niệm, siết nhè nhẹ như đang thầm trấn an.
-
Cũng nhờ có anh, nếu không em chẳng biết phải làm sao.
Dứt
lời, Hoài Niệm không quên dành cho Thiên Trình ánh mắt hàm ơn sâu sắc nhất. Cô
mang quốc tịch nước ngoài nên sự vụ kia ắt sẽ thêm phần phức tạp. Và dù cô đã bạc
bẽo, đã nói những lời cay độc thì anh vẫn thầm lặng dàn xếp ổn thỏa tất thảy.
Món nợ ân tình ấy biến cô thành kẻ lạc lối giữa mê cung đầy rẫy chông gai. Đâu
là con đường đúng đắn, đâu là ngã rẻ nên đi, cô đều không thể nhận định rõ
ràng.
Thiên
Trình thì lại cảm thấy hổ thẹn trước ánh mắt ấy. Bởi anh biết nguồn cơn mọi
chuyện đều xuất phát từ bản thân mình. Nếu anh phòng bị tốt hơn thì Hoài Niệm
đã không cần phải lao tâm khổ tứ trong những ngày qua. Do vậy, nét mặt anh tràn
ngập tự trách:
-
Là chuyện một người đàn ông nên làm. Em đừng vì thế mà cảm thấy nợ tôi.
-
Dạ!
Hoài
Niệm khẽ gật đầu rồi cau mày nhìn bảng tên đường ngay góc ngã tư xe vừa rẽ vào.
Nhẽ ra muốn đến nhà hàng đã chọn thì phải đi theo hướng ngược lại. Thấy vậy,
Thiên Trình liền mỉm cười bí hiểm:
-
Tôi muốn ghé qua nhà thay đồ. Hay em muốn đến nhà hàng luôn?
Vừa
nói, anh vừa giảm ga, tín hiệu đèn xin nhường đường cũng đã được bật.
-
Không sao! Mình ghé nhà anh trước.
Nhà
Thiên Trình là một villa phong cách Pháp cổ điển nằm biệt lập với những căn hộ
cao cấp trong một khu đô thị khép kín. Căn nhà màu trắng ngà nổi bật giữa những
khoảng xanh ngút mắt của vườn hoa, cây trái và một hồ bơi kép rất lớn. Có lẽ
anh rất thích nội thất gỗ vì mọi vật dụng trong nhà đều từ gỗ.
-
Lên đây với tôi! – Thiên Trình kéo Hoài Niệm bước lên những bậc thang gỗ trải
thảm nhung trắng.
Nguyên
tầng trên không được chia thành những không gian riêng biệt như mọi căn nhà
khác. Phía trong là một chiếc giường tròn khổng lồ và phòng tắm, bên trái là
bàn làm việc và kệ sách, bên phải là một quầy rượu. Đặc biệt nhất chính là phần
ban-công mái vòm kính chiếm gần một phần ba tổng diện tích tựa khu sân vườn bên
ngoài. Khung cảnh thanh nhã ấy khiến Hoài Niệm quên cả e dè, bước chân cứ thế
chuyển động. Cô hít một hơi dài, phủ căng lồng ngực bằng mùi hoa cỏ tinh khiết
và ngước nhìn lên bầu trời rồi bỗng dưng bật cười khe khẽ trước suy nghĩ viển
vông rằng mỗi buổi chiều ra ngồi trên tràng kỷ, thưởng trà, ngắm hoàng hôn của
bản thân.
-
Hy vọng em sẽ thích!
Thiên
Trình xuất hiện sau lưng Hoài Niệm. Anh âu yếm ướm sợi dây chuyền mảnh có mặt
hình đa giác tinh xảo được kết thành từ vô số viên kim cương lấp lánh cùng một
viên đá đỏ thẫm dáng trụ lên cổ cô.
-
Em không thể nhận quà từ anh nữa! – Bằng tất cả bối rối, Hoài Niệm dường như đã
lùi về sau nửa bước khi cúi đầu nói câu từ chối.
-
Chỉ là món trang sức nhỏ tôi có được trong cuộc đấu giá năm mới. Tôi tặng em vì
màu đỏ của đá rất giống màu son môi em thường dùng. Ngoài ra không còn mục đích
gì khác nữa.
Nụ
cười trong mắt Thiên Trình sáng ngời, rực rỡ sắc đỏ của đá, của môi Hoài Niệm,
của cả những xúc cảm cháy bỏng. Khi thấy mặt dây chuyền ấy, anh đã quyết định
đích thân sang tận Tiệp Khắc để tham gia cuộc đấu giá dẫu thềm Năm mới đang đến
kề cận, khả năng muộn đón Giao Thừa cùng gia đình là rất cao. Sau ba chuyến bay
liên tục, anh hân hoan về đến nhà với món quà dành cho cô trong túi áo và trước
tiệc La Saint- Sylvestre chỉ chưa đầy năm giờ.
Sắc
đỏ ấy mạnh mẽ truyền sang Hoài Niệm, làm lu mờ lý trí, thúc giục cảm xúc nông nổi
thêm lần nữa. Cô đã buông thả tất thảy trở trăn để đón nhận nụ hôn thấm đẫm
khát khao nơi Thiên Trình, bỏ mặc hành động ấy sẽ khiến anh nuôi hy vọng nhiều
hơn, bỏ mặc tiếng thét gào sợ hãi của bản thân.
Họ
lại hút vào nhau tựa hồ đôi thiêu thân gặp lại ánh sáng sau nghìn năm bóng tối.
Sẽ dằn vặt, sẽ phân vân, sẽ đớn đau nhưng không ai trong họ có thể vượt qua.
Cũng như vạn triệu năm qua, thiêu thân luôn nguyện lòng được chết trong ánh
sáng. Hợp - tan, tan - hợp, đâu là giới hạn cuối cùng? Chỉ biết rằng trên chiếc
giường rộng trải lụa trắng, Hoài Niệm đang cuộn tròn ngái ngủ, môi cong cong nụ
cười thơ trẻ giữa không gian êm ái, tĩnh lặng…
-
Anh Trình đâu?
Hoài
Niệm lò dò xuống từng bậc thang và hỏi cô gái trẻ đang cắm hoa gần đó.
-
Dạ thưa, ông chủ ở trong bếp! - Cô gái lễ phép trả lời, mắt vẫn chưa hết lạ lẫm
trước người phụ nữ đầu tiên được ông chủ đưa về nhà.
Theo
hướng ngón tay của cô gái chỉ, Hoài Niệm bắt gặp nơi góc trái của gian bếp
thênh thang là hình ảnh Thiên Trình đang chú tâm làm bữa sáng. Một người làm lớn
tuổi hơn định lên tiếng chào nhưng cô đã ra dấu im lặng. Ngày xưa, Kono cũng
thường là người dậy sớm hơn để chuẩn bị điểm tâm. Trong một khía cạnh nào đó, định
mệnh đã rất công bằng khi luôn trao cho cô những quãng hạnh phúc thật đẹp, dẫu
chẳng dài. Cô chợt mỉm cười. Cười vì trò đùa số phận, cười còn vì dáng dấp nội
trợ của Thiên Trình. Vẻ ngạo nghễ nơi người đàn ông thành đạt đã biến mất, thay
vào đó là một anh rất đời thường, áo ngủ dài cùng dép lê, tóc hơi ẩm ướt, miệng
tủm tỉm cười. Đứng lặng ngắm nhìn anh, cô chẳng biết nên hãnh diện hay cay đắng?
-
Tôi định hoàn tất rồi mới đánh thức em. Người làm làm ồn em à? – Thiên Trình vội
nói khi mùi hương cơ thể từ Hoài Niệm vấn vít qua khoang mũi.
-
Dạ không! Là do mùi thức ăn đánh thức em.
Trong
tâm trạng ngập tràn hạnh phúc, Thiên Trình tắt bếp, cẩn thận rửa sạch tay, trước
khi đích thân bày biện thức ăn ra bàn. Xong, anh dịu dàng hôn lên trán Hoài Niệm
thay cho lời chào ngày mới rồi thành thật chia sẻ:
-
Tài nấu ăn của tôi khá tệ, lại lâu rồi không vào bếp, vì vậy nếu không hợp khẩu
vị, em đừng cố. Tôi sẽ bảo người làm nấu món khác…
Thành
quả của Thiên Trình dẫu rất đỗi bình thường nhưng Hoài Niệm vẫn cảm thấy hương
vị ngọt ngào đang múa lượn trong từng tấc lưỡi. Đã lâu rồi cô chẳng còn bên ai
vào mỗi sớm mai, lâu đến độ không còn nhớ được cảm giác ấy ra sao nữa. Bảy năm
qua, cô luôn thức dậy một mình, vội vã ăn sáng qua loa rồi đến chỗ làm. Căn nhà
trở nên rộng hơn từ ngày Kono ra đi, vì vậy người ở lại càng thêm lặng lẽ. Và
hôm nay, Thiên Trình đã mang cảm giác ấm áp xưa kia quay trở về. Thì ra được
cùng hít thở chung một bầu không khí cũng đã là đặc ân. Cô chợt nhìn sững vào
phần cháo mạch nấu cá hồi cuối cùng trong bát, tay run rẩy không dám chạm cán
thìa.
Tự
đánh giá được chất lượng món ăn do chính mình nấu nên với Thiên Trình cách Hoài
Niệm nâng niu nâng lên từng thìa rồi chậm rãi nhai, chậm rãi nhìn anh bằng ánh
mắt ngời sáng xiển dương chính là một phần thưởng to lớn. Bấy nhiêu thôi cũng đủ
để người đàn ông trong anh tìm thấy hạnh phúc an yên. Anh chạm vào tay cô, hiền
hòa cất giọng:
-
Đừng cố!
-
Em không cố, là đang tận hưởng bữa điểm tâm ngàn năm có một này.
-
Cũng có thể là mỗi sớm mai…
Là
lời nói thật tâm từ tận đáy lòng Thiên Trình. Nếu ngay lúc này, Hoài Niệm gật đầu
đồng ý thì có lẽ anh sẽ không ngần ngại lao ra phố, hét toáng lên nhằm loan tin
cho cả nhân loại này biết rằng, người hiển hách nhất thế gian là anh. Tuy
nhiên, cô không gật đầu và anh thì đang mê đắm nhìn ngắm nụ cười mật ong của
cô.
-
Vậy còn trưa và tối thì sao? – Hoài Niệm nheo mắt, cắc cớ hỏi lại.
-
Tôi không thể hứa, chỉ có thể cố gắng sắp xếp thời gian...
Sau
câu đáp dứt khoát kia là ánh nhìn hối lỗi của một người đàn ông không thể làm tốt
trách nhiệm. Thiên Trình dường như đang nhanh chóng hoạch định cuộc sống hai
người. Nét hứng khởi, hoài vọng, thậm chí là kích thích cao độ được thể hiện rất
rõ trong từng hơi thở. Tuy nhiên, Hoài Niệm vừa nuốt xuống ngụm cháo cuối cùng
trong bát. Nhìn vào đáy bát trống rỗng, cô thấy cả hiện thực khắc nghiệt:
-
Chọc anh đấy! Em rồi cũng về bên kia, gặp lại nhau còn khó huống gì cùng dùng bữa.
Thiên
Trình bình thản tiếp tục bữa ăn như không hề nghe thấy những lời Hoài Niệm vừa
nói. Sau lưng cả hai, mẹ con chị người làm vẫn đứng đó, đưa ánh mắt ẩn chứa dăm
dấu chấm hỏi nhìn về ông chủ rồi lại nhìn sang Hoài Niệm. Một nhà ba người họ
đã làm cho Thiên Trình hơn chín năm. Hoặc là anh không về nhà, hoặc là về nhà một
mình; ngoài vài thân quyến thì không vị khách nào xuất hiện ở căn nhà này trong
chừng ấy thời gian.
Sau
bữa sáng, hai người lặng lẽ sánh vai nhau đi dạo vườn hoa. Chắc hẳn Thiên Trình
đã bỏ rất nhiều tâm huyết vào nơi đây khi mỗi luống hoa đều được tạo dáng theo
một phong cách khác biệt dẫu xét tổng thể lại hòa quyện đến lạ kỳ. Hoài Niệm
không thích được tặng hoa song lại rất thích ngắm hoa. Vì vậy, mắt cô như không
rời khỏi những khóm hoa đủ màu đủ sắc đang khoe dáng trong nắng mai. Và Thiên
Trình vui vẻ nhận vai người thừa trong khoảnh khắc này, để lặng lẽ bước theo cô
cùng ánh nhìn dạt dào yêu thương. Đến cuối vườn, anh đột ngột kéo cô vào lòng:
-
Em có thể tặng tôi một món quà không?
Hoài
Niệm không đáp lời, chỉ chăm chú lắng nghe. Anh siết chặt thêm vòng tay ôm:
-
Tôi muốn ở cạnh em đến lúc em về bên kia và đừng nhắc đến chuyện rời xa trong
những ngày còn lại.
Trong
nhịp đập nửa ngang tàng đối mặt nửa bất lực chấp nhận nơi lồng ngực Thiên
Trình, Hoài Niệm thấy những bông hoa bên cạnh cũng trở nên kém tươi hơn. Rõ
ràng anh đang muốn níu kéo những giây phút hai người ở bên nhau và hy vọng thời
gian sẽ là phép màu. Cô mím môi, giọng như lạc đi vài âm tiết:
-
Như vậy là đang trốn chạy thực tế, anh biết không? Em không biết mình còn ở bên
nhau được bao lâu và em cũng biết, em sẽ ra đi. Vì sao, chắc anh đã hiểu.
-
Tôi hiểu! – Bằng thái độ điềm tĩnh, Thiên Trình đáp lời. Ánh dịu dàng đến nao
nao lòng vẫn tỏa sáng trong thâm sâu mắt anh.
Thay
câu trả lời đồng ý bằng cách chủ động đặt nụ hôn vừa nóng ấm vừa giá buốt lên cổ
Thiên Trình. Bao câu lời cự tuyệt chỉ đành gửi cả vào nụ hôn ấy vì Hoài Niệm chẳng
còn đủ sức nhẫn tâm thêm lần nữa. Không những chỉ riêng anh đang tự gieo thân
xuống vực sâu mà cả cô cũng đồng cảnh ngộ. Với một người đàn ông khác, trong một
hoàn cảnh khác, cô tin mình đủ mạnh mẽ để từ chối, thậm chí là sẵn sàng cay
nghiệt hơn bội phần nhưng anh không giống họ.
------*------