Những Chuyện Tình - Chương 23 - Phần 1
Chương 23: Duyên phận mong manh
-
Phóng viên có còn làm phiền em không?
Hoài
Niệm uể oải quăng bừa túi xách lên bàn nước rồi hướng đôi mắt trũng sâu bởi những
đêm thức trắng về phía Thụy Yên. Sau khi sự việc kia xảy ra, cuộc sống của hai
chị em bỗng chốc đảo lộn. Thụy Yên thường xuyên ở nhà hơn, nhàn rỗi đến độ nhàm
chán. Vì thế, sau dăm lần dò hỏi và nhận được kiểu cười hềnh hệch cùng câu trả
lời rất ổn, cô càng tin em mình không ổn. Con bé cười nhiều hơn, nói nhiều hơn,
xem phim hoạt hình cũng nhiều hơn.
Lúc
này, Thụy Yên đang ngồi xếp bằng trên sàn nhà, vừa gật vừa lắc đầu, trong khi mắt
không dứt khỏi màn hình tivi đang trình chiếu đoạn phim hoạt hình Conan đến hồi
phá án hấp dẫn. Đây là cách mà Thụy Yên luôn tin dùng mỗi lần cần đối mặt và vượt
qua căng thẳng.
-
Dạ không! – Thụy Yên đáp nhanh ngay sau khi cậu nhóc bốn mắt tên Conan chỉ thẳng
tay vào tên hung thủ. Cô bấm nút tạm dừng, ngước mắt nhìn gương mặt đượm buồn của
Hoài Niệm, bao lời lẽ ta thán cũng theo đó mà tan biến và được thay thế bằng nụ
cười dỗ dành ấm áp. - Luật sư bảo thế nào rồi chị?
Trên
môi Hoài Niệm cũng nở một nụ cười tương tự khi cô ngồi xuống cạnh và đưa tay vuốt
tóc Thụy Yên. Qua hình ảnh mờ mờ phản chiếu qua màn hình tivi, cô như thấy được
một hình dung khác nơi mình. Một hình dung yếu ớt, lạc lõng, chông chênh của những
cơn đau âm ỉ đến từ lồng ngực trái. Hôm nay, bên cơ quan điều tra có vài câu hỏi
cần làm rõ. Cô nhất định không cho Thụy Yên theo cùng và lúc đến đó, Thiên
Trình đã có mặt nhưng chỉ lặng lẽ ngồi trong xe, cô đi ngang qua anh và gật đầu
chào tựa như hai kẻ xa lạ. Khi cô rời đi, anh vẫn nhìn theo sau bằng ánh mắt
đong đầy bận tâm.
-
Vẫn đang điều tra. Luật sư bảo sẽ ổn, chị cũng tin là ổn…
Chỉ
nói dăm từ mà sao Hoài Niệm cảm thấy khó khăn đến tận cùng. Không khí dường như
chẳng thể lưu thông trong vòm họng đắng chát, khô khốc nên âm giọng của cô cũng
khản đục hơn:
-
Chị thì rất mệt…
Nghe
vậy, Thụy Yên lập tức áp tay vào trán Hoài Niệm, xong hối hả kéo chị đứng lên.
Cô vội vã bước:
-
Chờ em lấy túi xách, em đưa chị đi viện.
-
Đoạn ân tình này nặng hơn chị tưởng. Chị thấy bản thân thật tồi tệ…
Nước
mắt vốn đã đầy tràn hốc lệ chỉ chực chờ đúng thời điểm để trào ra. Hoài Niệm nắm
chặt lấy tay em, khép hờ mi mắt ướt đẫm rồi nấc lên từng hồi dài.
-
Ừm… ừm… em hiểu mà…
Thụy
Yên kéo Hoài Niệm dựa vào bờ vai gầy rộc của mình. Vừa xoa nhè nhẹ lên lưng chị,
cô vừa xa xót đưa mắt nhìn vạt nắng nhạt nhòa nơi bậu cửa sổ. Chị cô như nắng
kia, mỏng manh và chứa đựng những cơn mưa dông sẽ ập đến bất ngờ. Từ ngày trở về
từ Khang Hoàng đến nay, Hoài Niệm chưa từng có được một đêm trọn giấc. Mỗi khi
thức giấc, ngang qua cửa phòng chị, cô luôn nghe được dăm tiếng trở mình trằn
trọc, để rồi khi bình minh lên, chị lại đóng trọn vai người chị mạnh mẽ, vững
chãi cho đứa em gái nhỏ có thể an yên nương tựa. Cô càng hiểu hơn rằng lòng người
chẳng phải là gỗ đá nên có những đoạn đường đã một lần bên nhau sẽ vĩnh viễn khắc
sâu, nhất là khi đối phương chưa từng thôi tử tế.
-
Nếu không thể buông thì chị hãy cứ đi tiếp, cho đến cuối đoạn ân tình này. – Thụy
Yên ôn tồn nói, trong nét mặt hoài vọng điều an bình chẳng cho riêng mình.
-
Chị không thể…
Bàn
tay run rẩy của Hoài Niệm càng thêm níu chặt Thụy Yên. Nắng bên trời dường như
đã mờ mịt trong đáy mắt phủ đầy bão dông, lệ cô chẳng còn rơi nữa mà hóa thành
muôn vàn phiến đá nhọn, chầm chậm lèn cứng buồng phổi. Cô thở từng hơi thở nhọc.
Hình như ánh mắt Thiên Trình vẫn lẩn khuất đâu đó.
Dìu
Hoài Niệm ngồi xuống sô-pha, Thụy Yên khuỵu gối, nửa quỳ nửa ngồi trên sàn nhà
rồi đưa mắt nhìn chị thật lâu. Chị cô có thêm vài nếp chân chim nơi khóe mắt
chông chênh, đôi môi lạc lõng khẽ trễ xuống, bờ vai chưa từng thực sự mạnh mẽ
nay càng thêm gắng gượng. Tất thảy những hình ảnh này khiến cô kinh sợ nhớ đến
tình cảnh bảy năm trước – người góa phụ một mình lặng lẽ đưa chồng về đất mà
không nửa lời thông báo hay khóc than, gia quyến chỉ được tin khi mộ người bạc
mệnh đã lún phún cỏ xanh. Mười lăm năm thanh xuân lạc loài trên đất khách đã cướp
mất kỹ năng mở lòng và trả lại cho chị cô sức chịu đựng tổn thương bền bĩ đến độ
tàn nhẫn với chính bản thân. Nhưng cô không cần chị nghĩ cho mình, càng không
muốn chị luôn cảm thấy vương nợ.
-
Tại sao? Chẳng phải chị từng dạy em, cuộc sống ngắn ngủi nên đừng ngẫm lại quá
khứ, đừng vọng tương lai, chỉ cần sống trọn hiện tại. Anh ta đối đãi chị không
tệ, chị cũng có dành tình cảm cho anh ta, đôi bên đều độc thân, có gì mà không
thể?
Hoài
Niệm lắc đầu, môi trì níu nụ cười tựa tiếng thở dài khi mắt xa xăm đâu đó vào
khoảng không hẹp bên ngoài ô cửa sổ chẳng rộng mở:
-
Vì chị không tin tưởng Trình, càng không tin tưởng vào bản thân. Một lần hạnh
phúc, một lần bị bỏ rơi đã quá đủ, chị không còn can đảm để bước tiếp bước thứ
hai này.
-
Chị có yêu anh ta không?
-
Không biết! – Hoài Niệm đáp rất nhanh, như thể câu trả lời luôn hiện diện trong
vòm họng.
Câu
trả lời này khiến Thụy Yên dãn nét mặt, tảng đá trong lòng cũng nhỏ đi phần
nào:
-
Em hiểu chị đang thấy nợ anh ta, vì cục diện hiện tại lẫn cả cái cách mối quan
hệ này được hình thành và bên cạnh đó là những cảm xúc thật sự. Thế nên vẫn là
một câu cũ, nếu chị không đành tâm dứt bỏ thì cứ ích kỷ mà tiếp tục cho đến khi
bản thân đủ sức quay lưng không cần ngoảnh đầu nhìn lại.
Từng
lời từng lời của Thụy Yên đều tựa hồ những cú đẩy lúc mạnh lúc nhẹ vào tảng đá
đang bấp bênh trên triền vực. Tảng đá chính là nỗi lo sợ còn triền vực kia là
lý trí của Hoài Niệm. Chau mày nhìn em gái như cố tìm ra điểm tựa buộc bản thân
phải cứng rắn hơn, Hoài Niệm yếu ớt hỏi lại:
-
Chẳng phải em luôn ác cảm và phản đối mối quan hệ này hay sao?
-
Em muốn chị tiếp tục không phải vì đã thay đổi cách nhìn, mà là vì không muốn
chị phải tự dằn vặt, tổn thương. Em càng không quan tâm anh ta ra sao khi đoạn
tình cảm này phải dừng lại, em chỉ cần chị được thanh thản. Bây giờ, hình ảnh
anh ta còn rất đẹp nên chị sẽ không thể thôi áy náy nếu là người bỏ cuộc chơi
trước. Nhưng thời gian ở bên nhau dài hơn, khi hình ảnh anh ta trở nên xấu xí
hơn, lúc ấy chị có thể thư thái buông tay.
-
Em không nghĩ là chị sẽ lại yêu lần nữa, hụt hẫng lần nữa? – Khi buông ra những
lời này, Hoài Niệm cũng đang tự hỏi lòng mình câu hỏi tương tự.
-
Em không! Bởi em tin chị nhất định sẽ kịp dừng bước trước vực sâu mù quáng. Mà
nếu nhỡ có, thì cũng đã làm sao? Vì anh ta vốn dĩ đã bước vào cuộc đời chị.
Giọng
Thụy Yên nhẹ bẫng. Gương mặt hơi xương của cô bình lặng, không gợn lên quá nhiều
cảm xúc dẫu sâu trong thâm tâm, nỗi lo âu vẫn giăng giăng tựa mạng nhện đan tơ.
Cô băn khoăn tự hỏi quyết định đẩy Hoài Niệm vào trò chơi tình ái này là đúng
hay là sai nhưng trơ mắt nhìn chị một mình chống chọi cơn đau – cô lại không
làm được. Nhiều năm trước, một người chị khác đã từng nói rằng, đàn ông có thể
biến mọi dối trá thành thật, ngoại trừ cách anh ta bảo vệ người phụ nữ bên cạnh
mình. Và cô đã thấy cách người đàn ông kia bảo vệ chị mình, từ dàn xếp truyền
thông cho đến tôn trọng quyết định bỏ cuộc. Vì thế, dù chẳng đủ ảo vọng cho kết
cục đại đoàn viên thì cô vẫn tin định mệnh của chị sẽ khác mình. Ít nhất sẽ
không bị vong bội hay đớn nhục ê chề.
------*------
Bíp!
“Thưa
chủ tịch! Anh Công đã đến.” Tiếng cô thư ký vang lên từ máy nội bộ.
“Cho
anh ta vào và thông báo Luật sư Dương là tôi cần gặp.”
Cánh
cửa bằng gỗ sồi màu nâu bóng bật mở ngay sau mệnh lệnh của Thiên Trình, người
tên Công bước vào. Anh ta tầm ba mươi, trắng trẻo thư sinh với đôi kính cận. Vừa
ngồi xuống ghế, Công lập tức đẩy xấp hồ sơ về phía Thiên Trình:
-
Kết quả đúng như dự đoán ban đầu, máy có dấu hiệu bị xâm nhập trái phép.
-
Vậy là kết án được rồi đúng không? - Thiên Trình lướt mắt trên những trang giấy,
môi nhếch thành nụ cười đầu tiên, kể từ khi Hoài Niệm rời khỏi văn phòng anh -
cách đây đã ba hôm.
Công
nhún vai, tỏ ý không đoan chắc:
-
Em không biết, quyết định là của bên điều tra. Nhưng với báo cáo này thì họ khó
có thể kết tội được dù bạn anh vẫn chưa thoát khỏi tình nghi.
-
Cảm ơn cậu! Hôm trước nghe nói cậu định đổi xe đúng không? Lúc nào có thời
gian, ghé qua cửa hàng xem thử, thích chiếc nào cứ báo với anh Bá Quân. - Vừa
nói, Thiên Trình vừa nhìn Công với vẻ mặt có thân thiện, có cả sòng phẳng.
-
Không cần đâu anh! Em có giúp được gì cho anh đâu. - Công xua tay, thành thật
nói.
Bề
ngoài, Công chỉ là một anh chàng cảnh sát viên đam mê tin học đến điên cuồng
nhưng thật chất, anh vốn là quý tử của một vị quan chức cấp cao - người có giao
tình khá tốt với Thiên Trình. Nên chính Công cũng bất ngờ khi Thiên Trình không
mở lời nhờ bố anh mà lại muốn anh nhúng tay vào sự vụ này. Bởi với các mối quan
hệ hiện tại, Thiên Trình thừa khả năng đưa vụ án đi vào lãng quên. Điều ấy khiến
anh không khỏi tò mò:
-
Anh Trình, em hỏi thật. Sao anh nhất quyết phải làm rõ trắng đen vụ cỏn con
này?
-
Vì tôi không muốn người phụ nữ của mình phải chịu uất ức.
Thiên
Trình thẳng thắn đáp lời, môi nở nụ cười nhẹ khi nghĩ đến Hoài Niệm, nhưng rồi
cảm giác phân ly bỗng lướt qua đáy mắt. Nụ cười trên môi vụt tắt.
Ngay
lúc đó, luật sư Dương bước vào sau tiếng gõ cửa mang ý nghĩa thông báo tượng
trưng. Dáng vẻ ông trông khá tất bật, mồ hôi còn lấm tấm hai bên thái dương:
-
Thật ngại vì sự chậm trễ này, tôi vừa từ tòa về. Mong Chủ tịch thông cảm!
-
Không sao! Anh xem qua cái này trước, sau đó ta sẽ bàn kỹ hơn! - Nói đoạn,
Thiên Trình trao phần hồ sơ khi nãy Công vừa đưa cho luật sư Dương rồi đưa mắt
về phía Công: - Cậu chọn được xe cứ gọi cho Bá Quân, không cần phải ngại gì cả.
Công
hiểu nhiệm vụ của mình đã hết. Anh nhanh chóng đứng lên, gật đầu chào Thiên
Trình và Luật sư Dương.
-
Em đi trước!
Chờ
bóng Công khuất hẳn, luật sư Dương gấp lại tập hồ sơ trên tay và lên tiếng:
-
Sáng nay, ông Tuấn trưởng phòng điều ra có gọi cho tôi để bàn về vụ án. Tuy chứng
minh được chiếc máy tính đã nảy sinh vấn đề nhưng chỉ với tình tiết này, vẫn
chưa đủ để đóng lại hồ sơ của cô Lâm.
-
Bằng cách nào cũng giải quyết cho xong, đừng để sự việc kéo dài thêm. Tôi không
muốn đám báo chí mạng có cơ hội thêu dệt linh tinh.
Thiên
Trình cố nén tiếng thở dài đắng đót khi nói ra những lời này. Bởi vụ án kết
thúc, đồng nghĩa khoảng cách giữa anh và Hoài Niệm đã xa lại càng thêm xa.
Nhưng hình ảnh cô trong buổi sáng hôm ấy, gắng gượng đối mặt đến độ kiệt sức
khiến tim lại cồn lên từng cơn quặn thắt. Và đột nhiên anh hiểu ra rằng, nước Mỹ
hay bất kỳ nơi đâu, anh vẫn sẽ hoài dõi theo cô, dẫu có thể chỉ là trong lặng
thầm nhớ nhung. Anh muốn được nhìn ngắm nụ cười trong veo giọt nắng vỡ trên môi
cô, thay cho khóe môi nhếch hờ, gượng gạo.
Luật
sư Dương tỏ ý thấu hiểu. Giọng ông chắc chắn:
-
Tôi hiểu phải làm sao!
-
Được! Tôi chờ tin tốt lành.
-
Vậy tôi xin phép!
Thiên Trình phẩy tay ra hiệu đối phương có thể đi và tiếp tục chăm chú
vào công việc đang dang dở trên máy tính. Tuy nhiên, anh chẳng thể tập trung
cao độ bởi nỗi nhớ bỗng ùa đến, cồn cào, nao nao. Tâm trí anh trôi bồng bềnh đến
tận vùng đất hoang hoải mang tên Hoài Niệm. Hai người ở cùng một thành phố, chỉ
cần vài mươi phút lái xe đã có thể chạm vào nhau, mà sao xa dịu vợi? Mấy hôm
nay, đêm đêm anh vẫn đỗ xe trước khu căn hộ của cô, đưa mắt mông lung vào những
ô cửa còn sáng đèn, ngón tay lần lựa trên biểu tượng kết nối cuộc gọi dăm lần
và lại lặng lẽ quay đi.