Khi tắc kè không có hoa - Chương 11 - 12
Chương 11: Chuyến du lịch bất ngờ
Cứ thế, ngày này
qua ngày khác, Linh An làm bạn với cái phòng chưa đầy hai mươi mét vuông chất
kín chổi, giẻ lau, cọ sàn, thông cống và những chai Duck- con vịt.
Nếu như không thể
thay đổi, Linh An cũng không dại gì mà chống đối. Tính cô là vậy, trong lúc khó
khăn nhất cũng phải tìm lấy niềm vui.
Hàng ngày, Linh An
làm việc chăm chỉ, kết thân với bạn bè đồng nghiệp tầng 21, nghe lời ông chủ tầng
22. Cũng may Hoàng Khánh Phong không phải loại tiểu nhân bụng dạ hẹp hòi, ngoài
những công việc pha trà, dọn dẹp, bưng bê tài liệu, hắn cũng không làm khó cô.
Thời gian rảnh rỗi, Linh An còn lau sàn nhà cho sạch bong sáng bóng đến nỗi tổng
giám đốc có thể soi gương được. Thấy cô tận tụy với nghề, Hoàng Khánh Phong còn
hứa cuối tháng sẽ thưởng thêm.
Dù sao, nếu để mất
công việc này, Linh An chỉ còn nước cạp đất mà ăn, bán thân trả nợ.
Năm nay, kì nghỉ Quốc
Khánh kéo dài, công ty thưởng cho toàn bộ nhân viên đi du lịch ở Nha Trang hai
ngày. Nhìn mọi người rục rịch chuẩn bị cho kì nghỉ, Linh An chỉ biết than thầm.
Một nhân viên vệ sinh nhỏ nhoi như cô thì làm gì có suất.
“Cậu sẽ đi cùng ai
vậy?” Quốc Tùng ngồi xuống ghế bên cạnh, bưng cốc trà lên uống.
“Đi đâu?” Linh An
ngơ ngẩn hỏi.
“Cậu không đi nghỉ
với công ty sao?”
“Tôi cũng được đi
sao? Thật không vậy?” Linh An mở to mắt mừng rỡ.
“Ừm, mọi năm vào kì
nghỉ Quốc Khánh chỉ có nhân viên các phòng ban được đi du lịch. Nhưng hôm qua,
tổng giám đốc mới kí duyệt cho bộ phận vệ sinh và bảo vệ. Xem ra cậu cũng may mắn
đó.”
“Ô la la, thật vậy
sao? Tổng giám đốc vạn tuế... Hừm... nhưng tôi cũng không biết nên đi cùng với
ai nữa.” Ở đây Linh An chỉ có Quỳnh Mai và Phương Lệ là bạn, mà mỗi người chỉ
có một suất người thân đi kèm được hỗ trợ năm mươi phần trăm chi phí. Giá như
ba đứa có thể cùng đi du lịch thì tốt biết mấy.
“Vậy cậu đi với
ai?” Linh An hỏi lại Quốc Tùng.
Quốc Tùng nhún vai:
“Ai cũng có kế hoạch riêng, tôi đi một mình thôi.”
Linh An bật dậy, nắm
lấy vai Quốc Tùng lắc lắc: “Vậy cậu cho tôi suất của cậu nhé. Tôi đảm bảo người
này cậu cũng quen, tuyệt đối sẽ không hối hận đâu.”
...
Nha Trang biển xanh
cát trắng, nắng gió mặn mà, đúng là thiên đường trần gian. Quốc Tùng và Quỳnh
Mai sau khi gặp lại người cũ, quấn quýt không rời. Phương Lệ thì vẫn như mọi
khi, là tâm điểm thu hút sự chú ý của đám đông. Với vẻ ngoài nổi bật của nó,
dám cá là quá nửa số đàn ông trên bãi biển này phải dõi theo, ngoại trừ người
già và trẻ em.
Bạn với chả bè,
Linh An tốn bao nhiêu công sức để tụi nó được đến đây. Cuối cùng vẫn là cô nằm
chỏng gọng một mình ngắm biển.
Đang nằm oán trách
lũ bạn vô lương tâm thì Linh An nghe thấy chỗ mấy quầy bar có tiếng cãi lộn.
Máu hóng hớt nổi dậy, cô bèn lách vào giữa đám đông.
Nhân vật chính
không ai khác chính là Phương Lệ và Quỳnh Mai, kèm theo một bà chị ngoài ba
mươi tuổi mặt trát bự phấn. Trông chị ta hằm hằm sát khí, cái mồm quang quang
nói ra những từ ngữ tục tĩu, chỉ trực xông vào cào xé hai đứa kia.
Linh An chen vào giữa
ba người, đưa tay giảng hòa: “ Chị à, có gì bình tĩnh nói chuyện, đừng nóng vội
mà tổn hại đến nhau. Chị có biết mỗi khi nóng giận là trên mặt có bao nhiêu nếp
nhăn không?”
Xem ra lời nói của
Linh An cũng tác động đến chị ta không ít. Chị ta cũng bắt đầu xuôi xuôi, nét mặt
cũng đã dịu lại nhưng ánh mắt vẫn nhìn hai đứa kia như muốn ăn tươi nuốt sống.
“Đấy, phải rồi, thế
này có hơn không. Trông chị quý phái thế này chắc hẳn cũng là người cao sang
quyền quý. Hà cớ gì lại động tay động chân giữa đường giữa chợ, có phải là mất
mặt không?”
“Xem ra mày cũng là
người hiểu chuyện. Mày quen con đó phải không?” Chị ta chỉ thẳng tay vào mặt
Phương Lệ. “Về nói với nó là đừng tưởng có tí hương sắc là định đi cướp chồng
người khác.”
Linh An liếc mắt
nhìn sang anh chồng đang đứng khúm núm co ro sau chị ta, cười thầm. Loại đàn
ông này mà cũng đòi Phương Lệ để mắt đến sao? Có cho không kèm theo quà khuyến
mại giao đến tận nhà nó cũng không thèm.
Phương Lệ kéo tay
Linh An, đánh mắt về phía Quỳnh Mai. Trên mặt Quỳnh Mai còn in năm vết ngón tay
mờ mờ. Bọn nó đồng loạt nhìn về phía bà chị đằng sau.
Linh An quay phắt lại,
tát cái bốp một phát vào mặt anh chồng của chị ta. Bị đánh bất ngờ không kịp
phòng bị, anh ta lảo đảo ngã phịch xuống đất.
Chị ta rú lên, vội
chạy đến bên chồng, nghiến răng nghiến lợi chửi bới lung tung.
Linh An đứng trên
nhìn xuống, nhàn nhạt nói, cũng chẳng rõ phong cách này học được từ ai: “Người
chị nên mắng chửi là chồng chị chứ không phải bạn tôi. Cái tát đó là tôi trả lại
cho chị mà thôi. Có chồng mà không biết giữ thì đừng đi đổ tại người ngoài. Mà
tôi khuyên chị thật lòng nhé, chị không phải tốn công tốn sức giữ lấy anh ta
làm gì. Bởi vì người như anh ta có buộc nơ đem tặng cũng không ai thèm nhận
đâu.”
“Mày, mày...” Xem
ra sức chịu đựng của chị ta đã đến giới hạn nhưng nhắm không đánh lại được ba đứa,
bèn tức giận đay nghiến anh chồng.
Trong đám đông hóng
hớt đứng xem có người lên tiếng: “Thôi chuyện nhà người ta để người ta giải quyết,
có gì hay ho đâu mà xem.”
Mọi người tản dần.
Quốc Tùng xót xa lấy túi nước đá chườm mặt cho Quỳnh Mai. Anh mới đi mua nước
có chút xíu mà cô đã thành ra thế này.
Linh An vòng tay
qua cổ Phương lệ, đè nó xuống, rít lên: “Tao đã bảo mày bao nhiêu lần rồi, vừa
vừa phai phải thôi. Thể nào cũng có ngày như hôm nay mà.”
Phương Lệ cũng
không phải loại dễ bắt nạt, thò tay túm lại cổ Linh An, la hét: “Đâu phải tại
tao chứ.”
“Hai đứa mày có
thôi đi không.” Quỳnh Mai chạy lại dang tay đập đầu Linh An vào đầu Phương Lệ
nghe cái bốp.
“Nguyễn Linh An,
xem ra từ hôm nay cậu nổi tiếng rồi. Đứng trước mặt bao nhiêu người trong công
ty. Ha ha. Cũng anh hùng lắm.” Quốc Tùng không nhịn được liền “khen ngợi” Linh
An.
Linh An quay phắt lại
liếc mắt lườm Quốc Tùng: “Cậu câm miệng lại cho tôi, lúc Quỳnh Mai bị đánh cậu
rúc trong xó nào hả?”
Nhưng xem ra lời
nói của Quốc Tùng cũng khiến Linh An chột dạ, miệng lẩm bẩm: “Không biết tổng
giám đốc có nhìn thấy không nữa. Cái tên Hoàng tắc quái đó thể nào cũng lôi ra
đủ mọi lý do để hành hạ mình cho mà xem.”
“Tôi đã chứng kiến
từ đầu đến cuối không sót một chi tiết nào. Quả thực rất đặc sắc.”
Linh An giật bắn
mình quay phắt ra chỗ phát ra tiếng nói. Quốc Tùng, Quỳnh Mai, Phương Lệ đồng
loạt đưa mắt nhìn về một hướng.
Hoàng Khánh Phong
đeo kính râm, nằm dài trên ghế tắm nắng, trên bàn là ly cooktail xanh biển mát
lạnh. Hắn đang ra sức vỗ tay khen ngợi.
Linh An chết đứng,
lắp bắp: “Tổng..giám...đốc.”
Sau lưng, bè lũ phản
bội đã co giò chạy mất dép.
Thế mới nói, lầm gì
thì lầm. Tuyệt đối không được chọn lầm bạn.
Chương 12: Tắc kè hoa
Buổi tối sau khi
càn quét một bữa hải sản no nê, vét sạch túi tiền của bè lũ phản bội cho bõ tức,
Linh An ôm cái bụng phệ như bà bầu ba tháng thỏa mãn đi về phòng. Lăn lộn mãi vẫn
chưa ngủ được vì cái bụng ấm ách khó chịu, cô thầm than giá như lúc nãy ăn ít
đi một chút.
Bỗng điện thoại có
tin nhắn gửi đến, là của Hoàng Khánh Phong: “Tôi khát.”
Cái gì? Hắn khát nước
thì liên quan quái gì đến cô? Đây cũng đâu phải công ty. Cô cũng đâu phải bảo mẫu.
Tin nhắn tiếp theo
lại đến: “Bờ biển trước khách sạn.”
Hừ. Linh An coi như
không đọc được tin nhắn. Cứ giả bộ ngủ rồi, xem hắn ta làm được cái gì.
Tin nhắn tiếp theo
nữa lại đến: “Không ra? Trừ lương.”
Lại là lương. Linh
An lật đật trèo xuống giường.
“Giờ này mày còn đi
đâu vậy?” Quỳnh Mai bị Linh An đạp trúng, mắt mũi còn lờ đờ ngái ngủ, nhỏm dậy
hỏi.
“Đi giải quyết đống
tôm cua trong bụng chứ còn làm gì nữa. Nó mà không cho được hết đống đấy ra,
đêm nay thách nó ngủ được. Đúng là quả báo. Ở đời ấy mà, tham thì thâm.” Phương
Lệ trả lời Quỳnh Mai xong, hai đứa nó cũng lăn ra cười.
Linh An xách hai
lon bia lò dò ra bãi biển. Gió lạnh và sương đêm tạt vào mặt có chút rát rát.
Chân tay cô bủn rủn, không phải vì lạnh mà là vì sợ ma. Xung quanh vắng lặng,
màn đêm đen kịt phủ kín bầu trời, chỉ có ánh trăng trắng bạc mờ ảo dẫn đường.
Khung cảnh này chẳng phải rất phù hợp với mấy cuốn tiểu thuyết kinh dị hay sao?
Biết đâu ngày mai trên trang nhất các mặt báo lại có dòng tít bự chảng: “Phát
hiện xác một cô gái xinh đẹp không rõ lai lịch trôi dạt trên bờ biển.”
Nghĩ đến đây, da gà
da vịt của Linh An thi nhau nổi lên. Cô rùng mình, cố bước thật nhanh đến chỗ
Hoàng tắc quái.
Hoàng Khánh Phong
đang nằm dài trên bờ biển, hai tay gối đầu, mắt khép hờ. Gió biển khẽ lùa vào
mái tóc đen mềm lộn xộn. Ánh trăng chênh chếch chiếu lên sống mũi cao thẳng, bờ
môi bàng bạc khiến cả khuôn mặt hắn ánh lên vẻ đẹp ma mị chết người.
Linh An lắc lắc đầu,
chạy lại ngồi phịch xuống nền cát, giương mắt nhìn hắn đầy ai oán: “Tổng giám đốc
ơi là tổng giám đốc, anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Tại sao anh khát
nước không đi gọi người khác mà lại đi gọi tôi cơ chứ?”
Hoàng Khánh Phong
liếc mắt nhìn Linh An than vãn, mở lon bia tu một hơi, từ từ đáp: “Người khác
còn phải ngủ.”
Linh An trợn mắt:
“Vậy tôi không cần ngủ sao?”
“Cô ăn no ngủ kĩ,
muốn thành heo sao?”
“Anh...” Anh mới là
đồ heo hôi, cả nhà anh là một trại heo hôi.
Linh An hậm hực ngửa
mặt lên nhìn trời. Bầu trời hôm nay thật đẹp, trăng sáng nhưng không vì thế mà
che lấp ánh sao. Hàng ngàn vì tinh tú lấp lánh nhấp nháy thật vui mắt.
“ Á. Sao băng. Sao
băng. Tổng giá đốc, anh có nhìn thấy không? Nó vừa vụt qua đó.”
Hoàng Khánh Phong bị
lắc đến chóng cả mặt, mặt mũi xầm xì: “Tôi không mù cũng không có điếc.”
Linh An không để ý
đến thái độ của Hoàng Khánh Phong, vui vẻ nói: “May thiệt đó. Lại có thể nhìn
thấy sao băng, đúng là may thiệt.”
“Cô không ước sao?”
Hoàng Khánh Phong hỏi.
“Ước?” Linh An
nghiêng đầu hỏi lại.
“Đúng vậy. Chẳng phải
con gái các cô mỗi lần nhìn thấy sao băng đều chắp tay ước nguyện sao?”
“Ha ha, tổng giám đốc.
Có phải anh xem quá nhiều phim Hàn Quốc rồi không?”
Hoàng Khánh Phong
xì mặt, không nói thêm câu nào.
“Anh biết không? Bà
tôi đã từng nói. Khi có một em bé chào đời cũng là lúc một ngôi sao được thắp
sáng. Và khi một ngôi sao rơi xuống cũng là khi một người nào đó từ bỏ cuộc đời
này. Sao băng chính là khoảnh khắc đẹp đẽ cuối cùng chứng minh họ đã từng tồn tại.
Vì vậy mà tôi không nghĩ nó sẽ đem lại may mắn.”
“Sau này, khi lớn
thêm một chút, tôi nhận ra rằng: Mỗi ngôi sao đều có một ánh sáng riêng, dù là
ngôi sao nhỏ nhất. Có thể lúc đó, nó không được chú ý tới vì bên cạnh nó còn có
quá nhiều những ngôi sao khác. Nhưng đến một thời điểm nhất định nó sẽ tỏa
sáng. Hi hi. Theo tôi thì tôi đang là ngôi sao kia kìa.”
Linh An giơ tay, chỉ
lên bầu trời rồi quay sang bên cạnh. Cặp mắt đen huyền của cô như hồ nước sâu
không đáy, phản chiếu thứ ánh sáng lấp lánh như muốn hút tất cả mọi vật vào
trong đó.
Hoàng Khánh Phong lặng
người nhìn Linh An. Hắn thật sự thấy cô rất giống một con tắc kè hoa. Mỗi lần gặp
cô là một lần cô khoác lên mình một bộ cánh khác nhau. Lúc thì hiền lành xinh đẹp,
lúc lại đanh đá chua ngoa. Có khi lại vô cùng gian xảo và xu nịnh. Con người cô
trong mỗi hoàn cảnh lại cho người ta thấy mỗi bộ mặt hoàn toàn xa lạ. Giống như
luôn đề phòng, luôn diễn kịch trước mặt người khác, không cho họ lại gần, cũng
như không cho họ hiểu được con người cô.
Dường như đã có
chút gì đó thay đổi trong đôi mắt của Hoàng Khánh Phong. Ấm áp hơn, dễ chịu
hơn.
“Bẹp...bẹp... bẹp bẹp
bẹp....” Một tràng súng nổ liên thanh cực kì vui tai, kèm theo đó là mùi hương
vô cùng khủng bố được gió nhanh chóng mang tới, quấn quýt lấy hai con người duy
nhất trên bờ biền này.
“Cô đã ăn cái quái
gì vậy hả?” Hoàng Khánh Phong bật dậy, nhảy xa mười mét, vội vàng lấy tay bịt
mũi.
Linh An ngượng chín
mặt, mọc rễ tại chỗ. Chỉ ước có thể nhảy tùm xuống biển, tự tử quách đi cho
xong.