Khi tắc kè không có hoa - Chương 09 - 10

Chương 09: “Mời cô
theo chúng tôi.”

“Quỳnh Mai, mày nhớ
anh chàng Quốc Tùng chứ?”

Quỳnh Mai quay lại
nhìn Linh An, thờ ơ: “Thì sao?”

“Hôm nay tao gặp cậu
ta ngoài phố. Vẫn đẹp trai như xưa, giờ còn được bonus thêm mùi vị đàn ông nam
tính.”

“Ai thế?” Phương Lệ
chen vào.

Quỳnh Mai nhìn Linh
An, nhếch mép nói: “Mối tình trong sáng thời Đại học không thành của tao.”

Nghe Quỳnh Mai nói
câu đó, Linh An không khỏi thở dài: “Quốc Tùng ơi là Quốc Tùng, đúng là tôi có
lỗi với cậu nhiều quá.”

Hồi đó, Quốc Tùng là
hotboy của trường cô. Đẹp trai, học giỏi, chơi thể thao cừ, rất xứng đôi với
hoa khôi giảng đường Quỳnh Mai. Cả hai đều “Tình trong như đã mặt ngoài còn e.”

Hôm ấy, Linh An và
Quỳnh Mai đang ngồi trong thư viện, Quốc Tùng liền tiến đến, ngồi trước mặt Quỳnh
Mai. Linh An bên cạnh ngơ ngác nhìn hai con người mắt đang phóng điện. Kể ra hồi
đó cô cũng thật ngây thơ, ngây thơ đến mức vô duyên. Thấy Quốc Tùng ngồi nhấp
nhổm không yên, miệng thì lắp bắp nói không ra tiếng, Linh An bèn nhớ tới cuốn
“Cẩm nang các loại bệnh thường gặp” của mẹ, liền lấy sách che miệng thì thầm: “Này,
không phải cậu bị trĩ đó chứ?”

Một tiếng thì thầm
của Linh An khiến cả thư viện đang im lặng bỗng dưng quay phắt lại, đến cả cô
thủ thư cũng bỏ kính xuống nhìn về phía ba đứa.

Quốc Tùng chết đứng,
mắt trợn ngược nhìn Linh An. Quỳnh Mai thì như người mất hồn. Linh An thấy
không khí có vẻ bất thường liền dúi mặt giấu sau quyển sách, không dám ngẩng
lên.

Kể từ đó, Quốc Tùng
trở thành hotboy mắc bệnh nan y khó nói. Cậu ta cũng tránh mặt Quỳnh Mai. Vài
tháng sau, Quốc Tùng bỏ lại sau lưng mối tình còn dang dở, lên đường đi du học.
Với thực lực và gia thế của cậu ta, du học cũng không có gì là bất ngờ. Chỉ là
với sự giúp sức của Linh An, Quốc Tùng phải rời xa quê hương sớm hơn dự kiến.

Sau đấy, mỗi lần nhắc
đến Quốc Tùng, Quỳnh Mai chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống Linh An.

Nợ cũ thù mới, sau
này có lẽ cô nên tránh mặt Quốc Tùng đi thì hơn.

Hôm sau, khi Linh
An còn đang cuộn tròn trong chăn thì bị tiếng đập của làm cho tỉnh giấc.

“Cô là Nguyễn Linh
An?” Một giọng nói ồm ồm vang lên trên đỉnh đầu cô.

Linh An hoa mắt,
trước mặt cô là hai ông anh đen từ đầu đến chân: tóc
đen, kính đen, comple đen, đến da cũng đen nốt. Linh An há hốc mồm,
chưa kịp nói gì thì một trong hai ông đen đó đã nói tiếp: "Mời cô đi theo
chúng tôi."

Nói xong, mỗi người
một bên, xách tay Linh An kéo đi.

Linh An hoảng hồn, lắp
bắp: "Hai đại ca, có gì bình tĩnh nói, đừng nóng."

Hai tên đó làm như
không nghe thấy gì, tiếp tục kéo Linh An sền sệt trên mặt đất.

Linh An bực mình, thét
lên: "Này, này. Đây là địa bàn của tôi. Hai anh có tin là chỉ cần tôi hét
lên một tiếng thì toàn bộ năm trăm anh em xung quanh đây sẽ xúm lại xử lý các
anh không?"

Dường như câu nói của
Linh An có vẻ có uy lực, hai tên xã hội đen đó liền dừng lại, xốc cô đứng thẳng dậy, nhẹ nhàng nói: "Cứ việc làm
những gì cô muốn nếu như không thích lưỡi mình còn trong miệng."

Chương 10: Công việc mới

Mười lăm phút sau,
Linh An ngồi chồm hỗm trên chiếc sofa trắng muốt trong phòng tổng giám đốc tập
đoàn Hoàng Khánh.

Bà nó, có cần dọa cô
đến mức suýt bĩnh cả ra quần như thế không?

Nhưng kể ra cũng oai
thật. Bên cạnh có hai vệ sĩ cao to đen hôi hộ tống lên tầng cao nhất của tòa
nhà, người trong công ty này cũng phải nể cô mấy phần.

"Hình như cô vẫn
chưa ý thức được hoàn cảnh hiện tại của mình." Hoàng Khánh Phong ngồi ghế
đối diện lên tiếng.

Linh An nhìn hắn, than
thầm: "Tất nhiên là ý thức được chứ. Chủ nợ tìm đến tận cửa, xem ra phen
này đành phải dơ tay chịu trói, đầu hàng số phận thôi. Đúng là mọi sai lầm đều
phải trả giá bằng tiền mặt"

"Kí đi."
Hoàng Khánh Phong đẩy tờ giấy ra giữa bàn.

Linh An không nói gì,
khoanh tay trước ngực, nhướng mày ra vẻ thách thức. Hừ, định lừa cô kí giấy
bán thân trả nợ chứ gì? Chiêu này xưa rồi diễm.

“Biết
được bí mật động trời của giám đốc, là nên vui hay nên buồn? Nhưng xem ra cô
không gặp may thì phải. Đuổi việc, thất nghiệp. Ra đi cũng oanh liệt lắm.”
Hoàng Khánh Phong nhếch mép cười nhạt.

Linh
An nổi khùng. Xem ra những chuyện hắn biết cũng không hề ít. Nhưng dù sao cô
cũng đâu phải trẻ con mà đến đây nghe hắn dạy khôn.

“Tôi
thất nghiệp hay bị đuổi việc cũng đâu liên quan gì đến anh? Anh có thể cho tôi
việc làm ư? Vậy nên xin đừng có lên mặt dạy đời người khác.”

“Tôi
là tổng giám đốc của tập đoàn này. Cô nói xem, tôi có thể cho cô một công việc
hay không? Haizzz...Xem ra là tôi đang làm chuyện bao đồng rồi.” Hoàng Khánh
Phong thả người lên sofa, tỏ vẻ mệt mỏi.

Linh
An nheo mắt, hoài nghi: “Anh nói thật hay giỡn vậy?” Được làm việc trong tập
đoàn này là ước mơ của bao nhiêu người. Nhớ lúc trước hồ sơ của cô bị chà đạp
không thương tiếc, cớ sao bây giờ miếng mồi béo bở này lại rơi tộp một phát
trước mặt? Liệu đầu óc của hắn ta bị ngâm nước rồi chăng?

Hoàng
Khánh Phong nhìn Linh An, tay gõ gõ trên mặt ghế sofa, ra vẻ không kiên nhẫn: “Cô
thất nghiệp hay có việc làm ổn định tất nhiên là liên quan đến tôi rồi. Thử hỏi
xem một người không có thu nhập thì làm sao có thể trả nợ? Tổng các khoản chi
phí mà cô gây tổn thất cho tôi, tất cả không dưới bảy con số không đâu.”

Vòng
vo mãi cuối cùng vẫn là chuyện trả nợ. Sao Linh An không nghĩ ra từ sớm chứ? Cô
với hắn thì còn có chuyện gì khác sao? Xem ra nợ không thể không trả. Vậy thì
nếu như có việc làm ở một tập đoàn lớn như vậy cũng không phải là tồi. À không,
là quá tốt mới đúng.

Linh
An chỉnh lại nét mặt, cun cút nói: “Tổng giám đốc nói thật là chí lý. Tôi nghe
mà như được khai thông đầu óc. Anh đúng là người rộng lượng nhân từ, không so
đo chấp nhặt chuyện cỏn con. Đây mới đúng là tố chất của người làm việc lớn.
Tổng giám đốc yên tâm, tôi sẽ dốc hết sức mình phục vụ cho sự lớn mạnh của công
ty.”

“Vậy
sao? Nghe được những lời nói này của cô tôi cũng thấy an tâm. Cô biết đấy, lĩnh
vực của cô chính là bộ mặt của công ty mà.” Hoàng Khánh Phong nheo mắt gật gật
đầy nghiêm túc.

Linh An rơm rớm nước mắt,
xúc động nói: “Được tổng giám đốc tin tưởng giao trọng trách, đó chính là vinh
dự của tôi. Tổng
giám đốc yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết mình vì sự phát triển chung của công ty.
Xin tự giới thiệu với anh, tên tôi là Nguyễn Linh An, hai
mươi ba tuổi,
tốt nghiệp Đại học X. Còn về phần chuyên môn, Tổng giám đốc không phải bận tâm. Tôi có rất nhiều kinh nghiệm về ngành Marketing, trưởng phòng ở công ty cũ cũng đánh giá rất cao năng lực của tôi, tôi còn có... "

Linh An còn định phun ra bài diễn thuyết hôm đi phỏng vấn thì Hoàng Khánh Phong đã dơ tay ngăn lại: "Thôi, thôi. Tôi cũng đã xem kĩ hồ sơ của cô ở công ty
cũ, thật sự là không tồi, rất phù hợp với công ty của chúng tôi. Vì vậy hôm nay
tôi mới mời cô đến đây kí hợp đồng làm việc.” Hoàng Khánh Phong chìa tay về phía tờ hợp đồng trên bàn, đưa mắt ra hiệu.

Linh An cầm tập giấy
trên bàn lên xem. Ba mươi trang A4, đọc muốn toát mồ hôi hột. Đúng là tập đoàn
lớn, sao lắm điều khoản rắc rối thế.

Thấy Linh An đọc lâu
quá, Hoàng Khánh Phong có chút sốt ruột: "Năm phút nữa tôi có một buổi họp
quan trọng, nếu cô đồng ý thì xin mời kí nhanh cho. Thực ra nhân viên nào trong
công ty cũng phải kí hợp đồng này. Nó chỉ là văn bản pháp lý. Sau này sẽ có
người ở bộ phận nhân sự hướng dẫn lại cho cô. Còn nếu cô vẫn do dự không muốn
làm việc cho chúng tôi thì bây giờ có thể dừng lại được rồi."

Linh An cuống cuồng cầm bút kí tên cái xoẹt một cái, tươi
cười đưa tờ hợp đồng cho Hoàng Khánh Phong: "Tất nhiên là tôi muốn
làm việc cho công ty rồi."

Hoàng Khánh
Phong nhìn thấy chữ kí như rồng bay phượng múa của Linh An trên tờ
hợp đồng, mỉm cười hài lòng: "Cô ra ngoài kia, Quốc
Tùng sẽ hướng dẫn công việc cụ thể tại bộ phận mới cho cô."

Linh An đi mà cứ như
đang bay. Xem ra lần này cô thật sự được coi trọng rồi. Cuối cùng thì cũng có
người nhận ra năng lực của cô. Cái tên Hoàng Khánh Phong đó ngoại trừ tính cách
có hơi khó chịu thì xem ra anh ta cũng rất biết coi trọng nhân tài. Gương mặt
lại rất đẹp trai, dáng người cũng rất chuẩn, còn có nụ cười rất thu hút. Ha ha,
xem ra vụ này Linh An lời to rồi.

Quốc Tùng đứng trước
cửa phòng, mỉm cười thân thiện nhìn Linh An: "Cậu đã kí hợp đồng với tổng
giám đốc rồi chứ? Anh ấy có làm khó cậu không?"

Linh An hớn hở: "Không,
tuyệt đối không. Tổng giám đốc của chúng ta là một người vô cùng tốt
bụng."

"Vậy thì tốt,
theo tôi. Tôi sẽ dẫn cậu đến phòng làm việc mới." Quốc Tùng đi trước dẫn
đường, Linh An là là trên mặt đất bay theo sau.

Quốc Tùng dừng lại ở
một cánh cửa gỗ bóng loáng, nói to không to, nói nhỏ không nhỏ. Xem ra Linh An
cũng rất có cảm tình với văn phòng mới này. Cô vặn nắm đấm cửa, hồi hộp bước
vào, trong đầu đã chuẩn bị sẵn những câu chào hỏi thân thiện nhất với đồng nghiệp mới.

Cửa mở, đập vào mắt
Linh An là một màu đen kịt, tối thui. Có phải mọi người biết trước cô sẽ đến nên
đã chuẩn bị một bữa tiệc bất ngờ chào đón nhân viên mới không? Hình như chân đá vào cái gì đó nghe loảng
xoảng,
cô dò dẫm tìm bật công
tắc đèn.

Đèn sáng, đồ đạc trong
phòng cũng hiện rõ từng đường nét. Linh An chớp mắt quay ra cửa.

"Hình như cậu
nhầm rồi thì phải?"

"Không nhầm.
Chẳng phải cậu mới vừa kí hợp đồng đó sao? Đây chính là phòng làm việc của cậu.
Trong đó có đầy đủ xô chậu giẻ lau... Công việc của cậu sẽ bắt đầu lúc 7 giờ sáng. Lau sàn nhà,
cửa kính, dọn dẹp nhà vệ sinh,... Tất nhiên là phải xong trước tám giờ ba mươi, trước khi tổng giám đốc đến. Sau đó cậu chỉ cần làm theo
yêu cầu của tổng giám đốc, còn nữa..."

"Stop stop... Cậu
đừng có lảm nhảm nữa, hình như có nhầm lẫn gì ở đây. Tôi đến đây đâu phải để
làm nhân viên vệ sinh. Chuyên ngành của tôi là Marketing, cậu hiểu chứ?"

"Chẳng phải cậu
vừa mới kí hợp đồng sao?"

Linh An đờ đẫn. Thôi
xong rồi...

Cô tức sôi máu, vội vàng đạp cửa xông vào túm lấy cổ áo
Hoàng Khánh Phong, hét lớn: “Đồ lừa đảo, anh nghĩ tôi là ai mà dám làm như thế
hả? Anh nghĩ với trình độ của tôi chỉ xứng làm quét dọn thôi sao? Anh có quyền
gì mà sắp xếp cuộc đời tôi như vậy? Đồ lừa đảo.”

Hoàng Khánh Phong giật tay Linh An ra khỏi cổ áo mình,
đều đều nói: “Cô nói ai lừa đảo? Chính tay cô đã kí hợp đồng, giấy trắng mực
đen, tôi có thể lừa cô sao? Tôi hoàn toàn có thể kiện cô tội xúc phạm danh dự
và nhân phẩm của người khác.”

Linh An giật lấy tờ giấy, mở to mắt đọc. Mười lăm trang
đầu là nội quy công ty, chín trang sau chính là điều khoản hai bên cần thực
hiện, đến trang thứ hai mươi sáu, sau khi đã hoa mày chóng mặt, cô mới nhìn
thấy chữ “Chức vụ: Nhân viên vệ sinh” nhỏ tí hin được vất trong một góc, kèm
theo đó là dòng “để lại bảy mươi phần trăm lương trả nợ.” Chữ kí to đùng đoàng,
không thể chối cãi. Là ông trời muốn diệt cô đây mà.

Linh An ngồi tệt xuống đất, nói không lên lời. Đúng là
quá ngu ngốc. Thử hỏi cả Hoàng Khánh Phong lẫn Quốc Tùng xem trên đời này họ
hận ai nhất, nếu câu trả lời không phải là cô thì chắc chắn không còn người nào
khác. Làm sao có thể có chuyện tốt đổ lên đầu dễ dàng như vậy được.

Hoàng Khánh Phong chậm dãi nói: “Nếu cô muốn thôi việc
thì cứ theo các điều khoản trong hợp đồng mà làm, tiền đền bù hình như cũng chỉ
có vài chục triệu mà thôi.”

Linh An ngước mắt nhìn khuôn mặt đẹp đẽ đang tươi cười
kia mà như muốn phát điên, không thể làm gì được cũng đành ngoạc mồm cười theo.

“Xem ra cô cũng đã thích nghi được với hoàn cảnh hiện
tại. Vậy thì bắt đầu công việc đi. Bồn vệ sinh tầng hai mươi hai đang tắc, mau
mau đi thông. Bộ mặt của toàn bộ tập đoàn chúng ta không phải là việc nhân viên
Marketing có quảng cáo tốt hay không, mà chính là việc nhân viên vệ sinh có dọn
dẹp sạch sẽ hay không.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3