Dear Julie! - Finding Love 13
Khi vẫn còn trong lòng một nỗi buồn đau thì dù có di
xa đến đâu, cũng đều như nhau cả.– Unknown
Julienne Harvey
Mỗi
người có một cách riêng khi đối diện với những điều khó khăn trong cuộc sống.
Có người chọn cách lặng thin để suy nghĩ những điều sẽ xảy ra tiếp theo đó. Có
người lại chạy trốn trong một chiếc vỏ của riêng mình. Cũng có người chọn cách
đối diện với mọi thứ.
Với
nàng, nàng chọn cách thu mình và trốn chạy, bởi nàng quá hèn nhát.
Chiếc
nhẫn trên tay nàng là một vật quý giá về cả giá trị lẫn ý nghĩa của nó nên nàng
có cảm giác như một hòn đá đang đè nặng trong lòng mình. Nàng đã không ngờ rằng
anh chính là người nàng nhìn thấy sau khi hôn mê. Nàng đã đọc được sự lo lắng
cũng như sự nhẹ nhõm ánh lên trong mắt anh. Tuy nhiên, nàng không hề nghĩ rằng
anh sẽ làm điều ấy. Khi anh đeo vào tay nàng chiếc nhẫn, sự ngạc nhiên cùng
tình trạng sau tai nạn của nàng đã khiến mọi từ ngữ trong nàng biến mất hoàn
toàn.
Nhưng
nó cũng đến rất nhanh sau đó. Lý trí của nàng đã quay về khi nàng nhìn vào chiếc
nhẫn một lần nữa. Đã hơn một lần anh cầu hôn nàng, và cũng hơn cả một lần nàng
từ chối. Như nàng đã nói, mối quan hệ giữa họ ngay từ khi bắt đầu đã được xây dựng
trên nền tảng không-hôn-nhân, ấy vậy mà giờ đây một trong hai người họ đang cố
gắng phá vỡ nền tảng ấy. Mặc dù vậy, nàng không thể từ chối anh thêm một lần nữa.
Không phải vào lúc anh vừa chạy đến với nàng ngay khi tai nạn xảy ra. Không phải
trước mặt những người khác. Không phải là lúc ấy.
Nhưng…
kết hôn, đó là một ý nghĩ rất xa vời với nàng. Họ không dành cho nhau, nàng biết
điều đó từ những ngày đầu tiên. Anh chẳng biết gì về nàng cả. Quá khứ của nàng,
mối quan hệ của nàng, gia đình của nàng, cuộc sống của nàng, anh chẳng biết gì
về nàng ngoài một cái tên và một số điện thoại mà thi thoảng họ lại gọi cho
nhau. Thế mà anh lại muốn họ kết hôn sao?
Nàng
ngồi trên giường, co người lại và cắn móng tay. Đó là biểu hiện của sự lo lắng.
Và hoang mang. Nàng muốn tìm cách nào đó để chấm dứt tất cả những chuyện này.
Chạy trốn chỉ là giải pháp tạm thời. Trong khi tâm trí nàng mãi lang thang với
những suy nghĩ, điện thoại nhà nàng bỗng đổ chuông inh ỏi. Khi nàng tự hỏi ai
là người gọi vào lúc này thì nàng chợt nhớ ra điện thoại di động của mình đã tắt
máy kể từ khi nàng nhận lại nó từ cảnh sát.
Nàng
đoán chỉ có thể là Jay bởi chỉ có anh là người sẽ gọi nàng bằng cách này nếu
không thể liên lạc được với nàng qua điện thoại riêng. Đúng như nàng đã nghĩ,
giọng nói của Jay vang lên ngay sau khi nàng nhấc máy. Không quanh co, Jay hỏi
ngay sức khỏe của nàng cũng như bảo nàng hãy ở nhà nghỉ ngơi vào ngày mai.
“Anh
sẽ báo với quản lý thay em. Đừng lo, ngủ sớm đi nhé!” Rồi họ trao đổi với nhau thêm
vài câu trước khi anh kết thúc cuộc gọi để nàng đi nghỉ.
Khi
bên tai nàng chỉ còn lại những tiếng bíp kéo dài và đứt quãng, khi màn đêm
buông xuống bên hiên, khi những giọt sương đêm bắt đầu thấm đẫm những ngọn cỏ
ngoài sân trước, khi cơn đau bắt đầu tìm đến nàng bởi tác dụng của thuốc giảm
đau đã tan dần, nàng nghĩ mình đã tìm được một lối đi cho mọi thứ. Hoặc ít nhất
cũng là về Karl.
Nàng
gắng gượng rời khỏi giường để đến bên chiếc máy tính gần đó và gửi cho Jay một bức
thư điện tử. Mặc dù nàng biết rằng sẽ nhanh hơn nếu nàng gọi cho anh, nhưng hiện
giờ nàng không có ý định mở nguồn điện thoại của mình. Nàng cần thời gian và cả
không gian riêng, mọi thứ như đang siết chặt lấy nàng.
Jay,
Hãy làm điều mà anh nói mình muốn
làm. Và hãy chắc chắn rằng mọi thứ sẽ đúng như những gì anh nói.
Julie.
P/s: Đừng hỏi em bất kỳ điều gì.
Không gì cả.