Dear Julie! - Finding Love 07 - Part 3

If one
side of the coin was jealousy, the other side was love.

— Laura
Landon

Khoác
hờ chiếc áo khoác trên vai nàng, Jay dìu nàng rời khỏi hộp đêm với vẻ mặt khó chịu.
Chiếc xe đỗ lại ngay khi họ vừa ra đến cửa. Với sự giúp đỡ của một người phục vụ đang mở cửa chờ
sẵn, anh đỡ nàng ngồi vào xe, lúc này nàng đã có vẻ tỉnh táo được đôi chút. Đưa
cho người phục vụ tiền boa, anh đi vòng và ngồi vào sau vô lăng.


vẫn đang gật gù nhưng nàng quay sang anh ngay khi anh ngồi vào vị trí người lái
xe.

“Anh
sẽ lái về sao?” Dù thì thào nhưng âm giọng
của nàng vẫn cao hơn so với
anh – người đang cố kìm nén cơn giận. “Anh đã…”

“Đừng
bận tâm về điều đó, Julie!” Anh cắt ngang câu nói mà anh đã đoán trước, “anh đủ thông
minh…” anh nhìn sang nàng, “…và tỉnh táo” anh nhấn mạnh “để không bị cảnh sát
giao thông tịch thu bằng lái vì uống rượu lái xe.”

“Anh…
không uống sao?”
Nàng nhíu
mày, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra khi nàng vẫn còn lý trí.

“Nếu
em chịu để ý thì em đã biết điều đó.” Anh trả lời bằng giọng gay gắt, đó là bằng
chứng cho nàng thấy anh đang rất tức giận như thế nào.


đúng như anh nói, nếu nàng chịu nhìn về phía anh một cách thực sự thì nàng đã
có thể nhận ra anh đã không chạm vào một giọt rượu nào suốt cả buổi tối nay.
Thông thường, khi họ đi cùng nhau thì họ đều biết rằng mình sẽ phải có trách
nhiệm với người kia nếu một trong hai người họ say khướt. Và đêm nay cũng thế.
Ngay khi anh nhìn thấy nàng uống rượu như thay nước, anh biết mình chính là người
sẽ chịu trách nhiệm về sự an toàn của cả hai. Nhưng anh thật sự không thể nào tưởng tượng được nàng sẽ biến
thành một con người như thế khi chất cồn thấm vào nàng.

Anh
đã chờ đợi nàng quay trở lại sau khi nàng bảo nàng đi vào phòng vệ sinh, nhưng
dường như chờ đợi làm thời gian trở nên lâu hơn so với anh. Vì lo lắng rằng
nàng sẽ bị rắc rối bởi cơn say, anh đã đi tìm nàng thay vì đợi. Anh đã đứng trước cửa phòng vệ sinh nữ được
vài phút, đã nhờ vài người vào bên trong để tìm hộ nàng giúp anh nhưng họ đều
trở ra với cái lắc đầu. Sự lo lắng trong anh bắt đầu dâng cao. Và anh bắt đầu
đi tìm nàng xung quanh để chắc rằng nàng không vướng vào bất cứ
rắc rối nào.
Tuy nhiên,…

…hình
ảnh mà anh đã thấy thật khiến người khác phải phát điên lên. Anh cứ ngỡ đã có
chuyện gì xảy ra với nàng, nhưng cuối cùng khi anh tìm được nàng thì cũng chính
là lúc anh thấy nàng đang hôn say đắm một gã nào đó. Anh không biết gã là ai,
cũng chưa nhìn thấy gã lần nào trước đây dù trông gã có vẻ gì đó hơi quen mắt.
Nhưng khó để nhìn rõ mặt nhau với ánh đèn nhàn nhạt xung quanh họ. Đôi chân anh
đã đông cứng khi anh thấy nàng là người chủ động hôn anh ta. Anh đã dự định đến
để kéo nàng ra khỏi người đàn ông lạ mặt kia và xin lỗi vì hành động của nàng. Nhưng điều đó đã không xảy
ra bởi anh nhận ra sau khi bất ngờ, hắn ta cũng đang bắt đầu không cưỡng lại được
sức hút, do đó anh đã lao đến và gây hấn với hắn ta. Anh càng điên tiết hơn khi
hắn ta dám coi thường anh sau khi hắn ta hôn nàng. Và nếu không bận giữ lấy
nàng, có lẽ anh đã đấm vào mặt của hắn ta để hắn biết không nên gây hấn với một gã đang bị chọc tức.

Trong
khi anh gần như phát điên vì nàng và vì cả việc làm của nàng thì nhìn nàng xem, nàng thả
tung hai chiếc giày ra khỏi chân mình, tựa người vào cửa xe với hơi thở nặng nề
và đầy mùi của men say. Nhưng anh biết
nàng đã trở về mặt đất được phần nào đó thay vì cứ mãi để hồn mình lang thang tận
nơi nào đó, qua cách nàng không để anh lái xe vì nghĩ rằng anh đã uống.

“Em
xin lỗi, Jay!”
Nàng lên tiếng
để phá tan sự im lặng khó chịu giữa hai người. Họ không phải là những người chịu
đựng được cảm giác kỳ quặc như thế này. Nàng kéo chiếc áo khoác vào sát người
hơn vì lạnh và anh đã nhận ra điều đó khi anh điều chỉnh nhiệt độ phía nàng.

Jay
vẫn không nói gì. Sau đó, khi anh đã sắp xếp lại được những ngôn từ trong đầu
mình, anh cũng chịu lên tiếng. “Anh đã không phải là người đưa cho em chai bia đầu
tiên khi em vừa đủ hai mươi mốt tuổi chỉ để biến em thành ra như thế này.” Anh bắt
đầu bùng nổ trong khi nàng co mình vì lạnh lẫn cảm giác tội lỗi dẫu người nàng vừa
hôn không phải là ai xa lạ mà chính là người nàng đang có mối quan hệ bí mật.

Jay
bất ngờ đánh mạnh vào vô lăng để giải tỏa cơn giận, “đây không phải là một bữa
tiệc trụy lạc, Julie! Nhưng nhìn xem em đã làm gì nào?” Anh quay sang nhìn nàng
rồi nhanh chóng quay trở lại với con đường, “em đã hôn một người đàn ông không
quen biết. Em không phải là người như thế. Anh hiểu điều đó, nhưng mặc dù tâm
trạng của em có tồi tệ như thế nào
thì em cũng không được biến mình thành những người đó. Đây cũng
chính là lý
do mà anh không muốn kể cho em nghe chuyện tối nay. Em gần như không làm chủ được
mình, em biết không? Và sẽ ra sao nếu anh đến trễ. Anh không dám tưởng tượng đến
việc đó vì
anh nghĩ mình sẽ giết hắn ta nếu hắn dám chạm vào em đấy, Julie!”


rồi trong sự giận dữ, anh chửi thề và nguyền rủa mọi thứ. “Bữa tiệc đến đây là
kết thúc!” Anh tuyên bố. “Và sẽ không có
một bữa tiệc nào khác nữa nếu em đi một mình.” Anh biết mình đang bảo vệ nàng
quá mức, nhưng với mối quan hệ giữa họ - gia đình, người thân, người tình cũ và
còn hơn thế nữa đối với anh – thì việc làm này chẳng là gì cả. “Em có thể kiện
anh vì tội xâm phạm đời sống riêng tư của em, nhưng báo cho em biết là anh sẽ sẵn sàng đi hầu tòa
và rồi sau đó sẽ nhốt em vào nhà nếu em làm điều điên rồ ấy một lần nữa.” Và
trong lúc này, anh quyết định mình sẽ thay đổi sự so sánh giữa nàng và vợ của Kay – người bạn thân của anh – họ đều là hai người phụ nữ
ngông cuồng, liều lĩnh và thích làm điều gây sốc cho những người đàn ông bên cạnh
họ.

Nàng
chỉ lặng lặng lắng nghe từng lời anh nói. Rồi cuối cùng họ cũng đến trước nhà
nàng. Anh đỗ xe lại, dự định xuống xe để đưa nàng vào nhà nhưng nàng đã ngăn
anh lại. Bây giờ thì nàng đã tỉnh hơn trước rất nhiều. Đúng là tâm trạng của nàng không vui vẻ vì vài lý do,
và điều đó khiến nàng quyết định buông thả bản thân. Bởi vì đây là đêm Giáng
sinh, sự không vui vẻ đó càng trở nên tồi tệ hơn trong nàng. Bắt đầu từ lúc nào
không biết, nàng dường như thích tìm đến rượu để quên hết những ưu tư trong
lòng. Và hôm nay nàng suýt trả giá vì hành động đó của mình khi Jay bắt gặp nàng đang
hôn Karl. Tim nàng gần như đã ngừng đập khi Jay tiến về phía họ và kéo nàng ra
khỏi Karl, cũng như khi nàng nghĩ Karl sẽ công khai mối quan hệ giữa họ cho Jay
biết. Nhưng may thay, Karl đã không làm điều đó, thay vào đó nàng lại chịu sự
khiển trách của Jay. Mọi thứ trở nên tồi
tệ hơn nàng nghĩ. Nàng cũng muốn chửi thề để trút bỏ mọi thứ, nhưng nàng đã
không làm. Nàng không muốn đổ thêm dầu vào ngọn lửa giận dữ của Jay nữa. Vì thế nàng nghĩ tốt hơn
hết mình nên kết thúc cuộc gặp họ của họ ở đây và đi một mình vào nhà. Có lẽ gió lạnh sẽ khiến nàng sảng
khoái hơn.

Nàng
mang giày vào chân trong khi Jay vẫn ngồi đấy nhìn nàng. Nhưng khi nàng vừa đặt
tay lên chốt mở cửa thì câu hỏi của anh đã khiến nàng dừng lại.

“Em
biết– là anh yêu em, đúng không?” Nàng thoáng bất ngờ trước câu hỏi của anh. Anh lại sửa lại cho đúng, “à
không, chính xác hơn là anh vẫn yêu em ngay cả khi chúng ta đã chia tay nhau.”

Giọng
Jay rất thấp, rất trầm, và rất ấm vào lúc này. Ngay cả khi đã bên nhau rất lâu,
nhưng nàng vẫn còn nhớ việc trái tim của mình đã nhảy múa ra sao mỗi khi nghe thấy giọng nói ấy. Nàng
đã mãi mê đuổi theo anh trong suốt khoảng thời gian dài của tuổi trẻ. Rồi giấc mơ hằng đêm của cô gái tuổi trăng tròn đôi mươi ấy
trở thành hiện thực khi họ hẹn hò với nhau. Nhưng giấc mơ cứ mãi là giấc mơ, bởi
nó chỉ đẹp khi bạn ao ước về nó, và khi bạn tỉnh giấc, bạn sẽ nhận ra mọi thứ
không như những gì mình đã ôm ấp. Hẹn hò với anh khiến nàng nhận ra rằng tình cảm
mà nàng dành cho anh không phải là tình yêu. Đó chỉ là một sự say mê nhất thời của một cô gái ngây ngô dành cho một
anh chàng với vẻ ngoài cuốn hút và luôn được những cô nàng xinh đẹp khác vây quanh.
Và họ chia tay. Nàng đã là người chủ động làm điều đó bởi nàng không muốn phá hỏng
mối quan hệ bạn bè giữa họ trong trường hợp họ tiến qua xa.

“Em
biết!” Lần đầu tiên sau khi họ
chia tay nhau, cả hai thành thật với cảm xúc của chính mình. Hay chính xác hơn là
nàng, bởi anh lúc nào cũng thú nhận với nàng rằng anh vẫn còn tình cảm đối với
nàng, mặc dù anh không nói điều đó bằng một giọng nghiêm túc, nhưng anh rất
chân thành trong từng lời nói ấy. Nàng thôi không mở cửa, thay vào đó nàng quay
trở lại và ngồi tựa vào ghế, ánh mắy đầy suy tư. “Giá như anh nói điều này sớm hơn vài tháng hay vài
năm trước khi chúng ta hẹn hò với nhau thì có lẽ em đã vui biết bao. Hoặc giá
như anh nói điều đó trễ hơn khi em vào đại học, khi em đủ chính chắn phần nào
đó để suy nghĩ một cách trưởng thành hơn so với cô gái tuổi mới lớn đầy mơ mộng,
có lẽ lúc đó mối quan hệ của chúng ta đã nghiêm túc và lâu bền hơn, thậm chí có thể nó vẫn còn kéo
dài đến tận lúc này.” Nhưng không, vì người và thời gian không tìm đến đúng lúc
nên họ chỉ có thể giữ mối quan hệ của họ ở mức tình bạn như thế này, dù thi thoảng nàng vẫn hay bực bội vì
anh cứ mãi vui chơi với những mối tình hờ hững.

“Anh
cũng biết điều đó.” Buổi đêm yên tĩnh chỉ còn những câu nói của họ cùng âm thanh của thiên nhiên xung quanh. “Vì thế
mà anh đã và đang rất cố gắng để sửa chữa mọi thứ và mang em quay về bên
anh đây.” Giá như trái tim của họ có thể được điều khiển bởi lý trí thì mọi thứ đã không phải khó khăn
như thế này.

“Sẽ
ra sao–nếu
em không như những gì anh đã nghĩ?” Nàng quay sang nhìn anh, “sẽ sao nếu một ngày nào đó anh nhận
ra rằng em không giống như cô gái mà anh đã từng hẹn hò trong quá khứ?”

“Như
thế nào?” Anh cũng nhìn nàng.

“Em
cũng không biết nữa.” Thật sự nàng không biết mình như thế nào. Tình cảm của nàng ra sao? Trái tim của nàng muốn gì? Nàng chẳng hiểu rõ
điều gì cả. Nàng chỉ biết rằng nàng không thể quay lại với anh bởi cảm xúc rạo
rực ngày ấy đã không còn. Nàng cũng chỉ biết giờ đây khi nàng nhìn vào Karl, lắng nghe
giọng nói của Karl thay vì Jay, những
đêm thăng hoa cùng Karl khiến cảm xúc tưởng như biến mất ấy được sống lại một lần
nữa. Mạnh mẽ hơn. Khát khao hơn. Cháy bỏng hơn. Nhưng Karl và nàng không yêu
nhau. Ngay từ đầu họ đã rõ ràng với nhau rằng đó là một mối quan hệ về thể xác,
không nên để tình cảm được xen vào. Chỉ đơn giản là thế. “Em không biết mình ra
sao vào lúc này.” Nàng lắc đầu bỏ cuộc trong việc phán đoán con người thật của chính mình.

“Nếu
vậy thì…” Jay nghĩ có lẽ nàng muốn anh từ bỏ. Nhưng anh không thể. Cứ như thể
anh đang bị Thượng đế trừng phạt vì đã để nàng theo đuổi anh quá lâu nhưng anh
không để mắt đến nàng, chỉ đến khi cô bé ngày nào cứ lẽo đẽo theo chân anh bỗng
từ cô vịt bầu xấu xí hóa thành nàng thiên nga yêu kiều sau một đêm nào đó. Và
nàng, nàng thích anh ở một điểm, đó chính là thay vì nói những câu sến súa như
mọi khi, anh cho nàng một câu trả lời hết sức thực tế rằng, “… cứ để thời gian
trả lời em là người như thế nào, sau đó anh sẽ quyết định có ngừng yêu em hay
không.”

“Nếu
anh đã nói thế thì em cũng chẳng còn gì khác để nói.” Bây giờ thì nàng nghĩ
mình đã buồn ngủ thực sự. “Cứ để thời gian trả lời. Còn em thì vào ngủ đây.”

Để
phá tan bầu không khí nặng nề giữa họ, nàng cố gắng trở về một cô nàng hoạt bát
khi bên anh. “Tạm biệt Jay. Chúc ngủ ngon.” Nàng mở cửa xe, chuẩn bị bước xuống,
nhưng rồi lại quay lại và đặt một nụ hôn thân thiết lên má anh, “Giáng sinh vui
vẻ, và cảm ơn vì mọi thứ.”

Rồi
nàng rời khỏi xe, đi thẳng đến cửa nhà, mở cửa và bước vào trong. Không quay lại thêm một
lần nào nữa.

Không
còn là một Jay giận dữ hay một Jay nghiêm túc cách đây vài phút, giờ đây Jay
như một chàng trai mới lớn, ngơ ngẫn vì nụ hôn vào má đầy trong sáng của cô nàng mà chàng ta theo đuổi.

Jay
đặt tay lên má, nhìn theo bóng nàng khuất sau cánh cửa, rồi lại hiện ra phía
sau bức rèm khi ánh đèn trong nhà hắt lên, trước khi cho xe rời khỏi đó. Trái
tim anh dường như đang hát khúc hoan ca vì hành động tưởng chừng
như đơn giản ấy
của nàng.

Anh
sẽ không từ bỏ nàng. Anh biết mình sẽ làm thế. Và anh biết đó là một quyết định
đúng đắn.

Nàng
đã từng bảo, dù nói đùa hay thành thật, rằng nàng sẽ đến với người đàn ông nào biến
nàng thành nữ hoàng, thế thì anh sẽ chính là người đó. Anh sẽ dùng mọi cách để
biến nàng thành bà hoàng theo cách của riêng anh.

Lời
đề nghị vào buổi tối hôm ấy giữa hai người đàn ông dường như đang trở nên có
giá trị với anh hơn bao giờ hết.

---o0o---

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3